Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Chương 6: Cẩu đản thổ lộ



Ký ức của Lâm Tu ngọc có một lỗ trống gần khoảng mười năm. Theo như lời của phụ thân, khi còn nhỏ hắn gặp phải một cơn bạo bệnh, sau khi khỏi hẳn cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi kí ức bị ảnh hưởng, không nhớ được những việc trước khi mắc bệnh.

Mấy năm nay, Lâm Tu Ngọc cũng không quá quan tâm đến những kí ức đã bị mất. Dù sao khi còn bé chắc cũng chẳng gặp được chuyện gì lớn. Nhưng mà, mấy ngày nay không hiểu vì sao, hắn luôn mơ thấy một ít người hoặc sự việc xa lạ. Dù rằng chưa từng gặp qua, hắn lại có cảm giác quen thuộc không biết đến từ đâu.

Lâm Tu Ngọc cũng không nhớ rõ ràng những cảnh trong mơ. Hắn lắc lắc đầu, vứt bỏ mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu, cũng không coi những việc này là quan trọng.

Mấy hôm nay, từ tối đến sáng, Tiêu Thừa Diệp đền sẽ đến phòng của hắn. Nhờ vào thân thủ của Thịnh vương điện hạ, muốn cho tiểu thư sinh không biết gì là chuyện rất dễ dàng. Dù cho công việc càng ngày càng chồng chất, mỗi đêm tới căn phòng này đã trở thành thói quen của y.

Từ cửa sổ lén lút tiến vào phòng, ngồi xổm trước giường hắn, y yên yên tĩnh tĩnh ngắm nhìn gương mặt người đang say ngủ, khi hắn gặp ác mộng thì cung cấp thêm một cái ôm ấm áp.

Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Khi còn chưa xử lí sạch sẽ những người có mưu đồ, Thịnh vương điện hạ dù sao đi nữa cũng không dám đưa hắn ra trước tầm mắt của người khác, chỉ sợ chuyện cũ chưa giải quyết xong thì Lâm Tu Ngọc đã trở thành quân cờ trong tay những người đó.

Nhưng mà trong khoảng thời gian này, gần như đêm nào Lâm Tu Ngọc cũng gặp ác mộng. Nghe hắn luống cuống nỉ non tên cha mẹ và cả em gái, trong lòng Tiêu Thừa Diệp cũng rất khổ sở.

Y không biết làm sao để an ủi hắn, cũng không muốn đánh thức hắn. Chỉ có thể hành động thật nhẹ nhàng, đưa tay đem hắn cẩn thận ôm vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve sống lưng hắn.

Lâm Tu Ngọc theo bản năng mà cọ cọ ***g ngực ấm áp, dường như là cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nét mặt hắn có vẻ thoải mái hơn nhiều. Dưới sự trấn an của Tiêu Thừa Diệp, hắn lại tạm thời thoát được cơn ác mộng, hiếm hoi lắm mới tìm thấy được giấc ngủ ngon, một đêm không mộng mị.

Dưới tình huống bản thân hoàn toàn không biết gì, tiểu thư sinh cũng đã sinh ra tính ỷ lại với Tiêu Thừa Diệp, chỉ cần y không ở bên mình, buổi tối chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Chỉ cần thanh thản nằm trong ngực y, Lâm Tu Ngọc liền có thể an lành hưởng thụ một giấc ngủ ấm áp yên tâm, sẽ không bị những thống khổ bi ai trong quá khứ quấy rầy.

Hình như cũng nhận ra được điều này, dù có xử lí công việc đến mấy giờ, dù có trễ đến đâu, Tiêu Thừa Diệp cũng sẽ lén đi vào phòng hắn, ôm lấy hắn mà yên tâm ngủ, trước khi hắn tỉnh thì trở về phòng mình, chỉnh lí quan phục rồi lại vào triều xử lí tiếp một mớ rồi lại một mớ những vấn đề trong triều.

Cũng không biết tại sao, Thái phi nương nương và cả Minh vương dạo này lại có vẻ an phận hơn một chút, nhưng trong lòng Tiêu Thừa Diệp vẫn có chút bất an mơ hồ. Gần đây, hoàng huynh đã bắt đầu từng bước cắt bớt vây cánh của Minh vương, những tên quan đó ai cũng một rổ việc xấu, tội lỗi có liên quan đến mạng người thì càng nhiều hơn nữa.

Trong kinh thành hiện giờ, tin tức luôn được truyền đi thật náo nhiệt. Mấy tên quan xấu xa đó toàn nhận được những lời mắng chửi từ dân chúng, còn danh vọng của Hoàng thượng thì ngày càng bành trướng thêm. Theo lí thuyết, mất đi nhiều trợ thủ như vậy, phe của Minh vương đã sớm không kiềm chế nổi mà ra tay. Nhưng sự thật lại không giống như những gì y dự đoán.

Tiêu Thừa Diệp nhìn nụ cười của Minh vương Tiêu Thừa Ứng, bất an trong lòng lại càng nhiều thêm. Tâm cơ Minh vương rất sâu, thủ đoạn lại độc ác khó đoán, nếu hắn bị dồn tới đường cùng, không biết sẽ làm ra điều điên cuồng gì.

Trước khi biết được ý đồ thật sự của đối phương, bọn họ chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch cắt bớt vây cánh, lại tăng thêm người theo dõi hướng đi của Minh vương. Trong lòng Tiêu Thừa Diệp có dự cảm, người huynh đệ này của y còn một lá bài bí mật, mà đó chính là vũ khí giúp đối phương chiến thắng.

Dự cảm của Tiêu Thừa Diệp quả thât không sai, trong tay Minh vương đúng là vẫn còn một quân bài. Mà nó không những áp đảo bọn họ khiến những người kia chiến thắng mà còn là chiếc chìa khoá giúp cố nhân đang say ngủ kia có thể thức tỉnh, để người trong mơ kia một lần nữa mở ra răng nanh.

Ám vệ trong tay Thịnh vương đều được huấn luyện từ nhỏ, đó chính là một bí mật của người trong hoàng tộc. Chỉ có Thái tử cùng những thân vương trong dòng chính mới có tư cách có được ám vệ. Hoàng hậu quá cố chỉ có hai người con trai là Thịnh vương và đương kim Hoàng thượng, đương nhiên cũng chỉ có hai người biết được bí mật này.

Minh vương là con thứ nên không hề hay biết tí gì về ám vệ cả. Thế lực ngầm được bồi dưỡng từ nhỏ này đương nhiên không hề ngang hàng với những thị vệ tầm thường rồi, dù là việc ám sát hay điều tra hoặc là theo dõi hay dùng độc đều cực kì xuất sắc, theo lí thuyết mà nói, nếu họ đi điều tra mục đích của Minh vương cũng không khó khăn gì.

Nhưng Minh vương điện hạ làm việc lại rất cẩn thận, vì tránh để người khác phát hiện, bên cạnh hắn luôn có cao thủ giang hồ giúp sức. Để tránh rút dây động rừng, ám vệ chỉ có thể dứt bỏ suy nghĩ muốn điều tra gần thêm, chỉ giao cho Tiêu Thừa Diệp những địa điểm mà Minh vương hay đi đến, những người mà hắn thường tiếp xúc trong thời gian này.

Trên danh sách có ghi lại tên một ít quán rượu hay kĩ viện lẻ tẻ, những người Minh vương hay tiếp xúc cũng chỉ là những kẻ ăn chơi trác táng trong kinh thành, thông tin này chẳng có bao nhiêu giá trị. Tiêu Thừa Diệp nhìn danh sách trong tay, buông mi suy nghĩ nửa ngày, đôi mày nhíu chặt: “Để ám thất tiếp tục điều tra, một khi có tin tức gì thì lập tức báo cho ta.”

Hắc y nhân ở trong góc trả lời y bằng tiếng bước chân xa dần. Tiêu Thừa Diệp mở danh sách xem đi xem lại mấy lần lại vẫn không tìm thấy điểm đáng chú ý.

Dù cho Minh vương là tên háo sắc nhưng Tiêu Thừa Diệp vẫn cảm thấy những người hắn tiếp xúc không chỉ đơn giản như người ta thấy. Từ trước đến nay, Minh vương luôn nổi tiếng là cẩn thận, nếu hắn còn quân bài chưa lật đương nhiên sẽ không để lộ liễu ở bên ngoài, đương nhiên phải có kế hoạch làm việc của riêng mình.

Để không rút dây động rừng, Tiêu Thừa Diệp vẫn quyết định để thủ hạ của mình đem những người trong danh sách ghi lại để điều tra rõ ràng, hi vọng có được chút ít manh mối.

Trong kinh thành không yên ổn, những việc cần xử lí còn rất nhiều, trừ mỗi tối tới nhìn Lâm Tu Ngọc, y và hắn gần như không còn thời gian ở chung nào khác.

Lâm Tu Ngọc lấy bức tranh cho dịp Xuân tế đưa cho thị nữ đem vào thư phòng, cúi người thở dài định rời đi. Nhưng, hắn vừa quay người đã nghe được âm thanh cung kính của thị nữ kia, nàng nhẹ giọng nói: “Công tử đừng đi, Vương gia có bảo rằng nếu công tử đến thư phòng thì hãy chờ người một lát, Vương gia có việc cần thương nghị cùng ngài, chỉ cần đợi nô tì vào thông báo một chút là được.”

Lâm Tu Ngọc hơi bất ngờ mà chớp chớp mắt, gật gật đầu, chắp tay cúi đầu cười nói: “Nếu đã vậy thì xin làm phiền cô nương.”

Thị nữ cúi người đáp lễ rồi cầm bức hoạ đi vào thư phòng, Lâm Tu Ngọc có chút ngạc nhiên mà liếc nhìn bên trong một cái. Từ nụ hôn lần trước, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau.

Nhớ tới nụ hôn triền miên lúc trước, gương mặt Lâm Tu ngọc liền đỏ ửng. Hắn vừa hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh liền thấy thị nữ đã đi ra từ thư phòng, thi lễ với hắn rồi nói: “Công tử, vương gia bảo ngài cứ trực tiếp đi vào thư phòng.”

Thư phòng của thân vương có thể đi vào tự nhiên như vậy? Lâm Tu Ngọc hơi nhíu mày, không thể hiểu được ý định của Tiêu Thừa Diệp. Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng lễ nghi bên ngoài vẫn đầy đủ, hắn bước vào thư phòng của Vương gia, không dám nhìn khắp nơi, chỉ cung kính cúi đầu nói: “Hạ quan Lâm Tu Ngọc tham kiến Thịnh vương gia, cung chúc Vương gia thiên thu.”

Tiêu Thừa Diệp nhanh chóng đem thẻ tre đang cầm trong tay để sang bên, có chút xấu hổ hắng giọng, cố gắng nghiêm mặt làm ra bộ dáng uy nghiêm cao cao tại thượng: “Hoạ sĩ miễn lễ, ngươi vừa là hoạ sĩ hoàng gia bổn vương tự mình chọn, lại là nhân tài kiệt xuất của Mặc các, không cần phải hành lễ lớn như vậy. Nếu Thịnh vương phủ có phương diện nào chưa chu đáo với ngươi, còn mong hoạ sĩ bỏ qua cho. Thường ngày bổn vương cần phải xử lí rất nhiều việc triều chính nên vẫn không tìm được cơ hội giải thích với ngươi, mong ngươi không trách.”

Vừa dứt lời liền nâng hắn dậy, dù cho trái tim đang đập mạnh mẽ, Tiêu Thừa Diệp vẫn phải đè nén suy nghĩ trong nội tâm, hít một hơi rồi nói tiếp: “Sự kiện lúc trước la do bổn vương ý loạn tình mê, nếu khiến cho tiên sinh bất mãn, Tiêu Thừa Diệp liền tạ tội với tiên sinh ngay tại đây. Chuyện này là lỗi của Tiêu Thừa Diệp, mong tiên sinh đừng để trong lòng.”

Sự kiện kia đương nhiên là chỉ nụ hôn lần trước của hai người. Động tác của Lâm Tu Ngọc khựng lại, dù đã sớm biết đối phương sẽ đáp lại hành động đó như thế nào, đến khi thật sự nghe thấy, hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhìn thấy gương mặt ảm đạm của đối phương, trong lòng Tiêu Thừa Diệp cũng chẳng tốt hơn được chỗ nào. Y không chút suy nghĩ đã thốt lên: “Nghiễn Chi, ngươi đừng đau lòng.”

Lâm Tu Ngọc thật bất ngờ, thậm chí không còn giữ được lễ nghi mà đưa mắt trừng y, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Làm sao Vương gia lại biết được tên tự của ta?”

Lâm Tu Ngọc, tự Nghiễn Chi, tên tự này là do phụ thân của hắn đặt cho, trừ cha con hắn ra không có người khác biết. Tại sao Thịnh vương điện hạ lại biết được?!

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Thừa Diệp liền hối hận. Nhưng mà nếu chân tướng đã bị hé lộ, y cũng không thể cứ tiếp tục nguỵ trang được.

Tuy nói rằng Lâm Tu Ngọc mất trí nhớ nhưng chỉ số thông minh của hắn vẫn còn đầy đủ, muốn lừa gạt hắn không phải là việc đơn giản.

Tiêu Thừa Diệp đành phải hít sâu một hơi, đưa tay ôm gọn hai má Lâm Tu Ngọc, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, gương mặt chân thành nói: “Nghiễn Chi, thời cơ chưa chín muồi, việc này lại liên quan đến an toàn của ngươi nên ta không thể không giữ bí mật. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Tiêu thừa Diệp cả đời này trừ ngươi ra thì trong lòng không còn ai khác, kiếp sau cũng thế. Ta biết việc này xảy ra có hơi đột ngột nhưng đây chính là chân tâm của ta, từ trước đến nay ta chỉ thích một mình ngươi.”

Thật sự Lâm Tu Ngọc không ngờ rằng y sẽ đột nhiên tỏ tình, trong chốc lát cũng giật mình sửng sốt. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tiêu Thừa Diệp, hắn thật lòng cảm thấy vị vương gia này không hề nói dối. Có điều y làm sao lại biết tên tự của hắn, còn cái gọi là bí mật là muốn chỉ cái gì. Một đống lớn bí ẩn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, để lòng hắn hỗn loạn thành một mớ, cứ đứng ngây ngốc ngay khi Vương gia tỏ tình.

Thịnh vương điện hạ cũng không cho hắn thời gian để tiếp tục ngẩn người. Con người cao hơn Lâm Tu Ngọc nửa cái đầu ấy hơi cúi xuống, hôn lên đôi môi đang mở ra của hắn, sau đó lại triền miên dây dưa ma sát. Lâm Tu Ngọc thoát lực tựa vào trong ngực y thở dốc một hồi, chỉ là độ ấm xa lạ trên môi làm hắn không còn phản ứng gì được, chỉ có thể bị Tiêu Thừa Diệp kéo vào một tình huống hoàn toàn xa lạ.

Ngay cả khi đang bị Thịnh vương điện hạ gặm môi, Lâm Tu Ngọc vẫn còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ, tại sao mọi chuyện lại không xảy ra như mình tưởng tượng? Nội dung trong đông cung đồ của hắn không hề giống như thế này!

Hình ảnh anh dũng vô địch dùng “trym to” chinh phục Vương gia điện hạ của hắn đâu rồi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện