Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 20: Hợp tác



Thời Niên cả người ướt đẫm, quỳ rạp trên mặt đất ho khan không ngừng.

Tử Canh hỏi: “Sao lại trì hoãn lâu như vậy, không có việc gì chứ?”

Cô xua xua tay, ngẩng đầu lên nhìn, chính mình lại về tới khu vườn trước đó, bên cạnh là núi giả đứng sừng sững. Hiện giờ vẫn là buổi tối, giống y thời điểm đêm đó xuất phát, Thời Niên trong nháy mắt nghĩ rằng, tất cả những chuyện xảy ra đều là trong mơ, từ đầu tới đuôi, cô đều ở chỗ này, chưa từng rời đi.

Nhưng mà quần áo trên người ướt nhẹp nhắc nhở cô, cô thật sự vừa từ Đại Hán triều trở về,

Bên kia là Nhiếp Thành và Lộ Tử Dao, cũng là bộ dạng ướt sũng từ trong nước vớt ra, Lộ Tử Dao xoa xoa đầu tóc rối loạn, cậu ta cùng Nhiếp Thành đều là tóc ngắn, ở Hán triều vẫn luôn phải mang khăn trùm đầu, cuối cùng lúc này cũng có thể giải thoát.

Lộ Tử Dao nằm trên mặt đất, sảng khoái hoan hô “Lão tử đã trở về!”

Thời Niên cũng ngửa mặt nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy mệt mỏi, sức lực cả người dường như theo từng giọt nước rơi cũng cùng nhau rớt đi. Trong lúc mê man nhìn thấy Nhiếp Thành đang hướng bên cạnh cô bước tới, cúi đầu xem cô, cười hàm hồ.

“Đừng làm rộn. Tôi muốn ngủ cho đủ 24 tiếng đồng hồ, ai cũng đừng quấy rầy tôi…”

Thời Niên không biết cô có ngủ đủ 24 tiếng hay không, chỉ là sau khi tỉnh lại, ánh nắng chói mắt xuyên qua song cửa, trên sàn nhà hắt lên từng vệt nắng. Cô xoa đầu, phát hiện mình còn đang nằm trong một căn phòng xa lạ.

Giường lớn khắc hoa, bức màn mang màu sắc nhàn nhạt, toàn bộ trang trí đều mang nét cổ kính, bàn trang điểm đối diện cũng cùng phong cách, mặt gương phản chiếu vẻ mặt mờ mịt của cô.

Cái gì, tình huống này là sao??? Cô lại xuyên trở về!?

Thời Niên trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, nhảy xuống giường, liền hướng bên ngoài chạy. Cửa vừa mở, ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ tứ hợp viện, cô đang ở trong một tiểu viện, còn có một cây tử đằng, đúng lúc đến mùa hoa nở, một đợt lại một đợt, cứ vậy lất phất rơi dưới ánh mặt trời, giống như một thác nước màu tím đang từ trên trời giáng xuống.

Tử Canh ngồi ở dưới cây tử đằng, máy tính đặt trên đầu gối, đang gõ gì đó, nghe được âm thanh liền ngẩng đầu cười, “Cô tỉnh rồi!”

Lần trước, cũng là cô gái này ngồi ở bên cạnh, chờ mình rời gường, Thời Niên cười nói: “Ừa, vừa tỉnh. Lúc nãy tôi còn giật cả mình.”

Tử Canh nghe hiểu ý của cô, giải thích: “Lúc trước, sau khi đã có được tứ hợp viện này, chúng tôi liền sửa sang lại cho thích hợp một chút thời đại chúng ta để sinh hoạt. Nhưng dù sao cũng là địa phương đã trải qua hơn hai trăm năm, nên vẫn lựa chọn cách trang hoàng cổ điển một ít, bất quá cũng khá thích hợp với tính chất đặc thù công việc của chúng ta. Trước khi tiến hành và sau khi thoát ly nhiệm vụ, khoảng thời gian điều thích cũng cần chú ý, cho nên tất cả mọi người cũng đều quen sinh hoạt ở đây.”

Phía hành lang gấp khúc bỗng nhiên xuất hiện hai bóng dáng nam nhân. Người phía trước thân hình cao hơn, sau khi nhìn đến cô cũng hỏi thăm, “Tỉnh?”

Nam sinh trẻ con ở phía sau cũng nói: “Cuối cùng cô cũng tỉnh, Tiểu Canh tỷ hầm cháo cả đêm cho cô, nếu còn không ăn liền sẽ hỏng. Cô hiện tại đói không? Nếu đói chính mình tự hâm nóng lại đi.”

Thời Niên nhìn hai người bọn họ, Nhiếp Thành mặc quần dài phối cùng áo trắng, Lộ Tử Dao còn màng quần jean cùng áo thun trắng. Quen nhìn cách ăn mặc của bọn họ ở thời Hán, bỗng nhiên nhìn đến tạo hình như thế này, cô còn chưa thích ứng lắm. Lại đánh giá Tử Canh, cũng đã thay thành váy liền màu lam nhạt, còn mình là váy ngủ màu vàng nhạt dài tới gối. Thời Niên nghĩ đến những lần gặp mặt nhau ở Hán triều, bên ngoài thành cổ Trường An là đình đài lầu các, ngựa xe như nước, mà hiện tại, ipad đang nằm trên bàn đá, dưới cửa sổ là máy điều hòa ngoại quốc, ở phía xa xa là những tòa cao ốc. Hết thảy điều này như đang nói với cô, cô thật sự đã trở lại.

Về tới nơi mà cô quen thuộc, thế giới cô đã sinh hoạt hai mươi mấy năm.

Thời Niên bất chợt cười. Lộ Tử Dao thấy khó hiểu, không rõ bản thân mình nói có cái gì buồn cười. Thời Niên nói: “Không có, tôi chỉ cảm thấy thật thần kỳ, tôi vậy mà lại thật sự cùng tổ chức của các người đi du lịch thời không…”

Hơn nữa, còn gặp được Hán Vũ Đế, Trần A Kiều, Vệ Tử Phu, Vệ Thanh, thật là nhiều danh nhân. Nhưng mà thật đáng tiếc, không thể gặp Hoắc Khứ Bệnh…

Nhiếp Thành giương môi: “Cô cũng không phải chỉ là đi du lịch.”

Thời Niên chớp chớp mắt, Nhiếp Thành nói: “Huyền đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh.”

Tử Canh bổ sung: “Sau khi trở về, chúng tôi đã kiểm tra đo lường lần nữa, phát hiện Lưu Triệt đã cưới Vệ Tử Phu sau khi chúng ta rời đi được hai năm, phía sau tất cả đều dựa theo nguyên bản lịch sử mà phát triển.”

Lộ Tử Dao huýt sáo một tiếng: “Cho nên, chúng ta đại toàn thắng.”

Thời Niên bị giọng điệu của bọn họ cảm nhiễm, cũng trở nên cao hứng, đang lúc ấy Nhiếp Thành lại nghiêm mặt nói: “Thời tiểu thư, tôi nghĩ cần chính thức nói chuyện với cô, về việc gia nhập đoàn đội của chúng tôi.”

Thời Niên sửng sốt. Đúng rồi. Phía trước hắn có nói qua, chuyến đi này là phỏng vấn, xem thử cô có thể gia nhập đoàn đội này hay không, cần xem biểu hiện của cô chuyến này.

Cho nên, cô đã thông qua phỏng vấn?

Trong lòng đột nhiên nảy lên vui sướng, bởi vì nỗ lực của bản  thân nhận được sự tán thành, nhưng nhìn tới ba khuôn mặt trước mắt, Thời Niên trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại lắc đầu, “Thật ngại quá, tôi chỉ sợ…không thể gia nhập đoàn đội của các anh.”

Lộ Tử Dao cùng Tử Canh nhìn nhau, Tử Canh nói: “Có phải do cảm thấy thái độ của bọn họ đối với cô không tốt hay không? Cô đừng suy nghĩ nhiều, hai người họ chính là như vậy đó, không phải vì ghét cô đâu, sau khi cô gia nhập cũng sẽ không ức hiếp cô. Tiểu Lộ, cậu nói phải hay không?”

Lộ Tử Dao nhìn Thời Niên, không rõ ràng lắm có phải do chính mình dọa cô sợ tới mức không dám gia nhập luôn hay không, dù có chút không kiên nhẫn, nhưng lại mạnh mẽ kìm nén, “Hừ, yên tâm đi…Tôi sẽ không khi dễ cô!”

Ai sợ cậu khi dễ chứ!

Thời Niên nói: “Đúng là tôi không thích bọn họ, nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi không phải là vì nguyên nhân này…mà là, công việc này của các người thật sự độ nguy hiểm quá cao, lần này tôi thiếu chút nữa là mất luôn cái mạng nhỏ, vất vả lắm mới vớt được trở về. Tôi cũng chỉ là người thường, lịch sử còn còn chẳng rõ bao nhiêu, lại tiếp tục công việc này, tôi sợ chính mình chắc sẽ bồi mạng ở thời không khác mất….”

Thời Niên nói xong, cảm thấy hình như cách nói của mình có vẻ không được xuôi tai lắm, không dám xem phản ứng của bọn họ, nghĩ chuẩn bị rời đi. Nhiếp Thành bỗng nhiên nói: “Ai nói rằng cô chỉ là người thường?”

Thời Niên quay đầu lại, nam nhân đứng dưới gốc tử đằng, cười như không cười: “Có thể được chúng tôi tìm đến, đều không phải là người thường. Cô có thiên phú dị bẩm, còn cần tôi nhấn mạnh hay sao?”

Tử Canh thở dài, “Kỳ thật, mọi người ở đây, bao gồm cả tôi, ngay từ đầu đều không phải do bản thân muốn làm công việc này. Nhưng cũng không có cách nào khác, đây chính là sứ mệnh của chúng ta. Vì cứu người khác mà cũng vì cứu chính bản thân mình, đây là con đường mà chúng ta phải đi.”

Thời Niên nhớ tới cô ấy từng nói qua, những lý luận về huyền, nếu lịch sử chệch đi mà vẫn không thể sửa lại cho đúng, huyền sẽ không thể nào bình tĩnh, cứ rối loạn dòng thời gian lịch sử như vậy, có lẽ, bọn họ đều sẽ biến mất…

Nhiếp Thành một tay bỏ vào túi quần, “Lần này nhờ có cô ở đây, chúng tôi mới có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ. Thời Niên, cô không chỉ thay đổi vận mệnh của Vệ Tử Phu, mà cô còn cứu mạng hết thảy mọi người.”

Thần sắc Thời Niên biến đổi.

Cô chưa từng nhận được vinh dự lớn như vậy từ ai, cũng chưa từng nghĩ chính mình sẽ là người có năng lực như thế, trong lúc nhất thời, cảm xúc lan tràn ra không thể kìm nén.

Nhiếp Thành đánh giá biểu tình của cô, bỗng nhiên cười, “Hơn nữa, cô thử tự hỏi mình xem, thật sự cô không thích công việc này một chút nào sao?”

Tự hỏi bản thân, cô…đương nhiên thích!

Cảnh tượng kì diệu khi xuyên qua dường như còn rõ ràng trước mắt, đây đều là mong đợi từ khi cô còn nhỏ, chính mình có chỗ khác người bình thường, cô vẫn luôn đi tìm nguyên nhân, mục đích cho năng lực kì lạ của bản thân. Mà hiện giờ, cô cuối cùng cũng tìm được đáp án.

Những người cũng mang dị năng giống như cô, xuyên qua những thời không khác nhau, đi thực hiện sứ mệnh mang trong người. Giả thiết cực kì ngốc bức như vậy, làm một ma pháp thiếu nữ được người người yêu thích, trái tim Thời Niên cứ vậy mà xúc động, cơ hồ tính gật đầu đồng ý ngay. Nhưng ham muốn được sống lại ngăn trở cô, cô có chút đau đớn quay đầu đi, “Tôi cảm thấy, có mọi người đi cứu vớt thế giới là đủ rồi, tôi sẽ vì mọi người phất cờ cổ vũ…Còn tham gia thì, thật ngại quá, tôi phải về nhà.”

Cô lại lần nữa tưởng rút lui, phía sau lại truyền đến tiếng nói: “Không phải cô đang tìm việc sao?”

Thời Niên dừng chân, Nhiếp Thành nói: “Theo tôi biết, ba tháng trước cô vẫn luôn đi tìm công việc, nhưng mãi không có tiến triển.”

Tuy sớm biết rằng họ đã điều tra mình, Thời Niên vẫn cảm thấy không vui, hơn nữa tên này cứ cản trở cô hết lần này đến lần khác, nói chuyện giọng điệu cũng không thể hòa nhã được nữa “Tôi đúng là đang đi tìm việc, nhưng cũng có yêu cầu của bản thân. Quý công ty trừ việc có thể đi du lịch thời không, còn có cái gì hấp dẫn hơn sao?”

“Lương tháng mười vạn, cuối năm được chia hoa hồng, nếu biểu hiện ưu tú trong nhiệm vụ sẽ có thêm tiền thưởng, thấp nhất là mười lăm vạn, cao nhất không có giới hạn. Bao ăn ở, làm việc hơn ba năm sẽ được tặng xe, phòng ở. À đúng rồi, cô là người ở địa phương khác đúng không? Nếu cần, còn có thể giải quyết hộ khẩu ở Bắc Kinh cho cô.”

Trong viện bỗng nhiên an tĩnh, không ai lên tiếng.

Thời Niên đang xoay lưng về phía bọn họ, nhưng bả vai hơi run, chân lại không nhúc nhích được chút nào, giống như nội tâm đang tiến hành giao chiến kịch liệt.

Nhiếp Thành chậm rì rì bổ sung: “Để tôi tính coi, lần này nhiệm vụ cô có thể được bao nhiêu. Tiền lương trong thời gian thực tập là 80% lương chính thức, thử việc hai tháng, là được mười sáu vạn. Còn có nhờ cô liều chết tiến cung, điều chỉnh Hán Vũ Đế, tích cực tác hợp hắn và Vệ Tử Phu…Tôi cảm thấy, công lao của cô có thể được năm mươi vạn, cấp trên chắc hẳn cũng sẽ không có ý kiến.”

Cọng rơm cuối cùng đè chết được lạc đà.

Thời Niên xoay người, giọng nói thanh thoát, thần sắc bình tĩnh nói, “Tôi vừa suy xét lại, cứu vớt thế giới là nghĩa vụ mỗi công dân cần cố gắng thực hiện, không thể thoái thác. Hợp đồng đâu nhỉ? Chúng ta thảo luận chi tiết nào.”

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi!

Thời Niên không nghĩ tới, thế mà mình cũng đi lên con đường này. Tuy rằng còn nhiều sợ hãi, nhưng những điều kiện mà Nhiếp Thành đưa ra thật…mẹ nó mê người, ai mà cự tuyệt được a!

Dù sao chính là cô không làm được!

Thời Niên về lại phòng thuê của cô, lần này không thèm ngồi xe điện ngầm, mà chơi sang ngồi taxi. Cô cũng đã nghĩ kĩ mới làm vậy, rốt cuộc cũng là người có được năm mươi vạn nha, phải nâng cao giá trị con người của bản thân chứ!

Khi đến Xương Bình đã là buổi chiều, trong nhà thực yên tĩnh, Thời Niên nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Chu Tiểu Hồi từ phòng bếp bưng ly nước ra.

“A, cậu đã trở lại?”

Thời Niên đã hai tháng không gặp bạn, nhất thời nước mắt rưng rưng, nhào lên nói: “Tiểu Hồi! Đã lâu không gặp! Không ngờ tớ còn được gặp lại cậu.”

Chu Tiểu Hồi mờ mịt: “Cậu phát điên cái gì đấy? Này này tay tớ, coi chừng trà sữa đổ!”

Thời Niên bị từ chối, nhiệt tình đang bùng phát bị dập tắp, bất mãn nói: “Cậu làm sao vậy a, tớ rời đi cũng hai tháng trời, biểu hiện này của cậu có phải là không nhớ thương tớ hay không?

Chu Tiểu Hồi càng khó hiểu: “Cậu nói cái gì, không phải đi ba ngày liền trở về sao? Nói là đi Thiên Tân thăm bạn, còn nhắn tin cho tớ kìa.”

Thời Niên giật mình, lấy di động ra nhìn, quả nhiên lịch sử tin nhắn có ghi lại. Nghĩ thôi cũng biết ai làm, nhưng cái cô quan tâm không phải điều này, vừa rồi cô không chú ý, giờ mới thấy màn hình hiển thị, cô đi là ngày 21 tháng 3, mà hiện tại, là ngày 24 tháng 3.

Cho nên, cô ở Hán triều lâu như vậy, ở hiện đại, chỉ có…3 ngày thôi sao?

Chu Tiểu Hồi cho rằng cô đang nói giỡn, không để ý nữa, lại ngồi vào máy tính. Thời Niên ngơ ngác ngồi trên sô pha, cảm thấy khoảng thời gian này kiểu gì cũng không chân thật, những gì cô trải qua dường như càng không chân thật…

Có phải tất cả đều do cô suy diễn hay không…

Chu Tiểu Hồi đang cân nhắc làm sao để bắt đầu viết bộ đam mỹ mới, bỗng nghe Thời Niên hỏi: “Tiểu Hồi, cậu biết Hán Vũ Đế không?”

Cô hớn hở: “Tớ đâu phải là cậu, đương nhiên biết rồi. Chẳng những biết mà trước đó tớ còn viết một bộ về hắn và Vệ Thanh nữa kia…”

“Thế à? Vậy cậu cảm thấy hắn là người như thế nào?”

Chu Tiểu Hồi chống cằm, bắt đầu bình luận, “Tra công, tra nam, ở trong ngôn tình hay thế giới đam mỹ đều là nhân vật bị chán ghét nha!”

Thời Niên giống như cười nhẹ một chút, Chu Tiểu Hồi thấy cô có vẻ hứng thú, nên đóng word, click mở một thư mục, “Đây là tư liệu mà tớ sưu tầm được trước khi viết, đều là về Hán Vũ Đế, cậu muốn xem không?”

Thời Niên đến bên bàn, giơ tay mở thư mục, trừ bỏ những tư liệu chữ viết, còn có rất nhiều ảnh chụp về đồ cổ đào được, cô nhìn nhìn, ngón tay bỗng dừng lại, “Đây là…”

Chu Tiểu Hồi ngạc nhiên: “Ơ, đây là cái gì? Trước đó không có mà…Thoạt nhìn là y phục của nữ nhân, đặt trong tập tư liệu này chắc hẳn là của thành viên hoàng thất thời Hán, chỉ là không biết của ai. Hì hì chắc là phi tử của Lưu Triệt, như Trần A Kiều hay Vệ Tử Phu…”

Thời Niên nhìn bức ảnh kia, vạt áo màu vàng nhạt uốn lượn, bên ngoài là dải lụa trong suốt, dù đã trải qua hơn hai ngàn năm, thế nhưng được lưu giữ rất hoàn hảo, chỉ có nhan sắc ảm đạm một ít, không tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ban đầu. Bên dưới ảnh chụp có ghi chú, áo lụa này đại diện cho trình độ kỹ thuật cao nhất của ngành dệt dưới triều Hán, thuộc loại văn vật cấp quốc gia.

Trước mắt như hiện lên buổi sáng sớm hôm đó, chàng trai mang theo lễ vật đã chuẩn bị tỉ mỉ tới tìm cô. Đó là bảo vật trân quý nhất mà hắn tìm được, đem nó đưa cho người trong lòng, hy vọng sẽ khiến nàng vui vẻ.

Chính là, cô lại không biết điều đó.

Trong lòng cô lúc ấy chỉ toàn tâm toàn ý mong đợi về nhà, không rõ sự trân quý của lễ vật, cũng xem nhẹ sự chờ mong nơi đáy mắt hắn.

Nếu lại có thể nhận đến, cô nhất định sẽ nói với hắn, món quà rất đẹp, cô thực thích. Có lẽ, lúc đó cô sẽ mặc cho hắn xem, sau đó nắm tay hắn, cùng nhau du ngoạn Trường An, xem hoa rực rỡ, thưởng gió vạn dặm.

Thời Niên buồn bã cười, đứng dậy rời đi. Chu Tiểu Hồi hỏi: “Không xem nữa à?”

Thời Niên: “Không xem. Muốn ăn kem sao? Chúng ta đi ăn kem, tớ mời.”

Chu Tiểu Hồi vui vẻ nói: “Trời ạ, cậu phát tài rồi sao? Được được, chúng ta đi thôi!”

Cửa phòng đóng lại, tiếng cười thiếu nữ càng ngày càng xa, chỉ có màn hình máy tính vẫn hiển thị bức ảnh kia Hoa phục mỹ lệ chung quy cũng như mây khói, mà những chuyện xưa phủ bụi cũng chìm vào lịch sử, không ai hay biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện