Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 22: Cứu viện



Khu vườn có núi giả đó tên Vu Viên, là vì nó mà dựng lên, chờ bốn người chạy tới, xa xa chỉ thấy núi giả ở trung tâm đang sừng sững đứng, trong núi phát ra ánh sáng xanh lập lòe, giữa mặt đất dường như xuất hiện đàn huyền, bạch quang ẩn hiện, từng vòng từng vòng quấn lại với nhau, lúc ẩn lúc hiện.

Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Nhiếp Thành biến đổi.

Tòa núi giả này xây phía trên long mạch của Bắc Kinh, là nơi chuyển tiếp thời không, nếu muốn đi đến thời đại khác, bọn họ cần thông qua nơi này, và biện pháp để mở ra thông đạo chính là nhờ Huyền Trận. Khi Huyền Trận được mở, gió lớn gào thét mà đến, Thời Không Chi Huyền hiện lên, không gian trở nên hỗn loạn, nhưng sau khi người xuyên qua thời đại khác, tất cả sẽ trở lại như cũ.

Mấy giờ trước, Lộ Tri Dao cùng Tô Canh đã thông qua Huyền Trận đến Minh triều, sau khi bọn họ rời đi, nơi này cũng khôi phục lại như ban đầu. Chính là vào thời điểm này, núi giả lại sáng lên lần nữa, Thời Không Chi Huyền đang ẩn hiện bên trong…

Hắn cau mày, cô gái bên cạnh lại đi lên phía trước nửa bước, khiến hắn kinh hãi, lập tức bắt lấy cô. Huyền Trận còn chưa mở ra, nhưng trạng thái hiện tại rõ ràng đang bất ổn, nếu lúc này tùy tiện có động tác gì, sẽ không hay ho giống như lần trước vậy, cứ thế mà bị ép khởi hành!

Thời Niên bị ngăn lại, mờ mịt ngẩng đầu. Nhiếp Thành lúc này mới phát hiện trạng thái của cô bây giờ có chút bất thường, sắc mặt trắng bệch, bàn tay còn đang ôm ngực. Nghĩ đến vừa rồi, chính cô phát hiện Long Mạch có dị biến, nên có điểm hiểu ra, “Cô cảm giác được cái gì?”

“Mạch đập, hay là tim đập…” Thời Niên nhìn về phía núi giả, lẩm bẩm nói, “Nó đang động, tôi cảm giác được, Long Mạch đang đập…”

Bang. Bang. Bang

Một tiếng lại một tiếng nối tiếp nhau, thanh âm rõ ràng như vậy, làm cả trái tim của cô đều rung động theo

Ánh mắt Nhiếp Thành chợt lóe, Bố Lí Tư bên cạnh hỏi: “Nhiếp, hiện tại chúng ta nên làm gì?”

Thời Niên bỗng nghĩ đến một khả năng, vội vàng nói: “Hiện tại chỉ có Tô Canh cùng Lộ Tri Dao đang làm nhiệm vụ, Long Mạch bây giờ lại xảy ra phản ứng, có phải bọn họ gặp vấn đề gì hay không?”

Mọi người lần nữa phải nhìn vào sự thật. Cộng sự cùng Mạnh Hạ đi Bắc Tống lúc trước, người vẫn luôn trầm mặc ít nói, từ lúc họp đến giờ cô còn chưa nghe qua giọng hắn, Trương Khác, lại bỗng nhiên mở miệng, nam nhân thần sắc cũng bình đạm, nói ra quyết định, “Tôi đi gọi Mạnh Hạ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, đi qua xem sao.”

Sau khi bọn họ xuyên qua, trừ phi huyền ở thời đại kia khôi phục lại bình tĩnh, nếu không họ sẽ không có biện pháp trở về. Nhưng trong quá trình này, những người còn lại vẫn có thể trở về cùng thời điểm ở quá khứ. Những nhiệm vụ trước cũng từng có thành viên sau một thời gian dài còn chưa trở về, nên phái thêm đồng đội khác đến chi viện.

Trương Khác nói xong liền đi, Nhiếp Thành lại gọi hắn trở lại, “Cậu không cần đi.”

Trương Khác không có biểu tình gì, chờ hắn giải thích.

Nhiếp Thành nói: “Tôi sẽ đi.”

Hắn muốn đến đó xem kĩ tình huống? Thời Niên có chút tán thưởng nhìn hắn, xem ra hắn cũng không phải là cái đội trưởng hữu danh vô thực, tinh thần trách nhiệm rất cao.

Ý nghĩ vừa mới hiện lên, liền nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Thành rơi xuống trên người mình, bổ sung thêm: “Cô đi cùng tôi.”

Thời Niên: “…:

Cô không nghĩ tới, mình liền nhận được nhiệm vụ tiếp theo nhanh như vậy.

Khi thay quần áo, cô còn mang suy nghĩ kì kèo một chút, “Tôi mới huấn luyện được nửa tháng thôi, cơ bản gần như chưa huấn luyện gì, hiện tại liền tham gia nhiệm vụ có ổn hay không? Tôi sợ mình liên lụy đội trưởng đại nhân a!”

Ở ngoài viện, đội trưởng đại nhân bình tĩnh nói: “Thời Niên tiểu thư khiêm tốn à, cô chính là nhân viên ưu tú. Tôi mới sợ liên lụy cô a.”

Nhiếp Thành sâu sắc cảm giác bê đá tự đập chân mình, đành phải rưng rưng nhận mệnh. Kỳ thật, trong lòng cô cũng hiểu rõ, hơn phân nửa bởi vì lần này có dị thường là do cô cảm giác được trước nhất, cho nên Nhiếp Thành mới điểm danh cô đi theo.

Hai giờ sau, cô cùng Nhiếp Thành đứng trước núi giả. Hai người đều đã thay đổi trang phục, Thời Niên mặc áo ngắn màu hồng nhạt, váy mã diện màu xanh biếc ánh vàng, tóc dài búi thành một búi đơn giản, lấy trâm bạc cố định, điển hình là hình tượng của nữ tử thời Minh, thoạt nhìn vừa thanh thoát lại tao nhã. Nhiếp Thành còn mặc một bộ màu xanh, đầu mang mũ, thân hình thon dài trong bóng đêm, có vẻ cao lớn tuấn lãng.

Hắn nhìn núi giả trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được, nhìn về ba lô trong lòng Thời Niên bị nhồi căng đến biến hình, “Cô xác định mang nhiều đồ như vậy sao?”

Thời Niên lập tức y như gà mái bảo vệ con, ôm thật chặt ba lô, “Đúng vậy, đồ vật tôi đem đi đều cần thiết! Tôi đã cố sức bỏ bớt rồi, những gì cần mang đều không thể để lại! Anh không cho tôi đem theo…tôi liền không đi!”

Cô giả vờ cậy mạnh mà uy hiếp, hy vọng Nhiếp Thành sẽ thoái nhượng, nhưng nam nhân lại vươn tay, cầm lấy dây đeo. Hắn giành lấy ba lô, Thời Niên thấy trong lòng trống trơn, bắt đầu mếu máo, bắt đầu tự hỏi xem nên bỏ món nào, mà bỏ món nào mới được

Toàn bộ đều là đồ ăn vặt của cô, là vũ khí bí mật cô tỉ mỉ chuẩn bị… A a a! Làm sao bây giờ, cô đều thích tất cả, đều muốn mang hết qua bên kia!

Trong lòng cô đang rối rắm, lại thấy Nhiếp Thành đem ba lô của cô đeo lên trên vai, nói với Bố Lí Tư: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Ủa? Hắn không ném đồ của nàng đi à?

Thời Niên nhìn trộm hắn, nháy mắt mừng thầm. Nhiếp Thành thấy vậy, khóe môi gợi lên độ cong nhỏ đến mức khó mà phát hiện, tiếp theo lại khôi phục thanh âm lãnh đạm, “Ngây người gì đó, đưa tay cho tôi.”

Hai người nắm tay nhau, Thời Niên biết hắn muốn làm gì, ngừng thở một chút. Tuy rằng đã trải qua hai lần rồi, nhưng hai lần kia, một lần thì chưa chuẩn bị tốt, một lần thì do tâm tình phức tạp khi tạm biệt Lưu Triệt, lực chú ý để ở nơi khác…Cho nên, đây vẫn là trải nghiệm chân thật đầu tiên của cô, cô hết sức chăm chú chuẩn bị để xuyên qua.

Làm sao bây giờ, thật là khẩn trương!

Giây tiếp theo, núi giả vốn đang phát ra ánh sáng nhạt bỗng nhiên trở nên chói mắt, Vu Viên trong chốc lát bỗng nổi cuồng phong, thổi tốc vào mặt mọi người, Thời Không Chi Huyền cũng chấn động theo, khiến cô sợ đến mất mật.

“Phải…phải đi qua sao?” Thời Niên hô to.

“Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng chạy về phía trước, huyền sẽ đem chúng ta đi qua!”

“Một!”

“Cái gì cái gì! Anh nói lại lần nữa!”

“Hai!”

Bố Lí Tư, Trương Khác còn có Mạnh Hạ nửa đêm phải rời giường, bọn họ đang đứng trước cửa Vu Viên, giữ một khoảng cách, để tránh bị cuốn theo vào. Mạnh Hạ mặc áo ngủ, trong tay cầm một cái ly sứ cực lớn, cười nói: “Đội trưởng, tiểu Niên Niên, các ngươi cố lên nha! Hy vọng sáng mai tỉnh dậy, mọi người đã trở lại!”

Thời Niên: “Cô đừng có nói nhẹ nhàng như vậy a!”

“Ba!”

“A a a a a a!”

Bị Nhiếp Thành ôm theo đụng vào núi giả kia, trong chớp mắt, cô nghĩ, ít nhất lúc này cô cũng đã thay quần áo rồi, không phải mặc áo ngủ xuyên qua!

Lục quang chợt trở nên sáng chói, rồi biến mất trong khoảnh khắc. Thân thể trong nháy mắt đột nhiên nặng lên, nặng nề ngã xuống mặt đất.

Cảm giác quen thuộc khiến Thời Niên nhớ đến việc mình đã trải qua, mắt còn chưa mở đã duỗi tay sờ soạng khắp nơi trước. Cảm giác mặt đất bằng phẳng, thật tốt thật tốt, cuối cùng cũng không có lại rơi xuống nóc nhà.

Bị quăng đến cả người đều ê ẩm, cô nén đau bò dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy sắc trời ảm đạm, bầu trời đầy tuyết đang rơi xuống. Từng bông tuyết nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, cũng rơi đầy sân viện.

Sân này cũng không lớn, hai bên trồng cây tùng, phòng ốc cùng tường vây đều làm bằng gỗ, hơn nữa hình như nơi này là trên núi, đưa mắt ra xa còn nhìn thấy rậm rạp núi đồi ở bên ngoài.

Đây là nơi nào? Nhiếp Thành đâu? Cô nhớ rõ rằng bọn họ cùng nhau đi tới, tại sao giờ chỉ còn mình cô?!

Trong lòng Thời Niên đang cảm thấy mờ mịt, bỗng nhiên rùng mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, hả hả, tuyết rơi?!

Cây cỏ trong viện đều đóng băng, nóc nhà cũng đọng một tầng tuyết trắng, hiện tại rõ ràng là tháng chạp rét đậm!

…Ngọa tào!

Thời Niên ôm tay, không thể tin được chính mình lại phải chịu xui xẻo. Thật vất vả ăn mặc thích hợp để xuyên qua, thế mà đùng một cái lại đến cái trời đầy tuyết này, cô đang mặc y phục mùa xuân, chưa tới nửa giờ thế nào cũng bị đông chết.

Thân thể dần dần có chút cứng đờ, cô nhanh chóng quyết định, tiến vào hai bên nhà ở để tránh rét, bỗng nhiên cửa viện bị đá văng, một đám người hùng hổ xông vào.

Thời Niên kinh ngạc xoay lại.

Gió Bắc gào thét, đập vào cánh cửa rầm rập, đầy trời gió tuyết, cô liếc mắc liền thấy được nam nhân đang dẫn đầu.

Ước chừng cỡ hai mươi tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, khoác một thân lông chồn đen, toàn thân tỏa ra khí tức giang hồ. Nhưng khí chất trên người lại bất đồng, diện mạo của hắn rất tuấn tú, đôi mắt đen thăm thẳm, làn da lại có chút tái nhợt. Một tay nắm roi ngựa, gấp thành hai, có chút tùy ý gõ gõ vào tay kia. Tuy rằng hắn đang cười nhưng lại giống như con sói đang nghỉ ngơi, từ trong xương lộ ra một cỗ ngạo khí khó thuần.

Hắn cũng nhìn thấy Thời Niên, ánh mắt biển đổi, nhìn chằm chằm cô xem xét một lượt, rồi mới chậm rãi nói chuyện: “Thật là không trung thực. Vừa rồi còn nói với gia, bảo bối trong trại đều đã giao nộp, thế kia là gì?”

Lời này là nói với nam nhân ở bên cạnh, người nọ ước chừng bốn mươi tuổi hơn, trên mặt có một vết sẹo thật dài, nhìn qua rất đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Thời Niên, kinh ngạc nói: “Ta không biết nàng, nàng không phải người của trại chúng ta, ta chưa thấy qua…”

Lời nói còn chưa dứt, đã bị thủ hạ của người nọ đánh một quyền vào bụng, đau đến gập người lại, không nói được gì.

Đây là tình huống như thế nào? Sơn trại? Cách ăn mặc của những kẻ này cũng rất giống sơn tặc thổ phỉ, chẳng lẽ mình rơi xuống hang ổ của chúng?!

Chân cô mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Nam nhân trẻ tuổi đi tới, roi ngựa trong tay duỗi ra, nâng cằm cô lên, tấm tắc kì lạ, “Không nghĩ tên mãng phu thô kệch Trương Hổ kia, ánh mắt nhưng cũng độc đáo, vậy mà cướp được một cái áp trại phu nhân yếu ớt mảnh mai thế này.”

Quần áo trên người Thời Niên, cùng với khí chất thanh thuần của cô, khiến hắn đoán ra cô không phải người của sơn trại này, tự động nghĩ đến một phương hướng khác.

Thời Niên rùng mình. Người này tuy bộ dạng đẹp mắt, nhưng cũng không phải người hiền lành gì? Chẳng lẽ là tranh giành địa bàn giữa các thổ phỉ? Như vậy chính mình đang trong tình huống cực kì nguy hiểm!

“Ta không phải áp trại phu nhân của hắn.” Không kịp suy nghĩ gì, cô liền nói như vậy.

Nam nhân không có biểu tình gì, “Ồ?”

“Thật sự, ta lạc đường, đi nhầm vào đây….Đại nhân, ngài tới để tiêu diệt thổ phỉ sao?”

Nam nhân sửng sốt.

Thời Niên trong lòng căng thẳng, trước đó cô xem qua sách, đối với những kẻ hung ác xấu xa, trước khi bọn họ lộ ra bộ mặt tà ác, cứ chụp cho bọn hắn cái mũ hiền đức cao thượng, bọn hắn ngược lại sẽ không lập tức giở tính. Đặc biệt loại nam nhân trẻ tuổi này, không thể chịu được ánh mắt sùng bái của thiếu nữ, cứ xem Lưu Triệt là biết!

Cô làm ra một bộ ngây thơ vô tội, “Cũng nhờ đại nhân, nếu không có ngài, ta không biết phải làm sao đây! Đại nhân, ngài tiếp tục diệt phỉ đi, ta không quấy rầy ngài, giờ liền trở về nhà…”

Cô đứng dậy muốn rời đi, lại không thành công. Roi ngựa chặn ngang trước người, nam nhân kéo cô trở về, cười nói: “Ai nha, đừng đi a.”

Hắn nhìn chằm chằm Thời Niên, phảng phất như đang cân nhắc lời cô nói, “Nguyên lai cô nương bị lạc đường a, ta đây sao có thể để ngươi tự đi trở về được, lỡ lại đi lạc thì làm sao? Không bằng thỉnh cô nương chờ ta một lát, ta xong việc nơi này, sẽ phái người đưa ngươi về nhà.”

Này, hiệu quả này có phải hay không quá cao đi?!

Thời Niên gượng cười nói: “Không cần đâu, ta vừa mới nhớ ra đường rồi, sẽ không đi lạc nữa…”

“Vậy được rồi, ta không phái người đưa, chờ thêm hai ngày, ta tự mình đưa cô nương về nhà.”

Thời Niên trong lòng vội vàng, không kịp suy nghĩ mà nói: “Chờ ngươi đưa thì ta đây còn về được chắc?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm giác không ổn. Y như rằng, lông mày của hắn giương lên, lộ ra biểu tình “       quả nhiên là như thế”. Thì ra hắn đã sớm nhìn thấu diễn xuất của cô.

Thời Niên hối hận không thôi, nam nhân lại cười phá lên, “Thú vị thú vị. Ngọa Hổ Sơn này không có gì hay ho, nhưng không nghĩ tới áp trại phu nhân nhưng thật ra lanh lợi, coi như lần này không đến tay không!”

Tên thủ hạ vừa đánh Trương Hổ nịnh hót ngay: “Đều là gia anh minh thần võ, chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay.”

Nam nhân nắm cằm Thời Niên, dùng roi ngựa vỗ nhẹ mặt nàng, khẽ cười: “Ngươi có phải áp trại phu nhân của Trương Hổ hay không không quan trọng. Gia hiện nay không có áp trại phu nhân, gia nhìn trúng ngươi, ngoan ngoãn trở về với gia đi…”

Hắn nói xong liền quan sát thần sắc của cô. Thông thường nữ nhân ở thời điểm này, trong trường hợp này đều sẽ khóc đến rối tinh rối mù, đòi sống đòi chết, không biết khuôn mặt nhỏ nhắn này nếu khóc lên sẽ như thế nào…

Trong lòng đầy chờ mong, gần như mang theo hứng thú, lại phát hiện nữ hài sau giây phút ban đầu hoảng loạn, bỗng nhiên nhắm mắt lại, như đang ép mình phải giữ trấn định. Tiếp theo trong chốc lát, cô trợn hai mắt nhìn hắn, “Được, vậy lấy đồ đến đây đi.”

Hắn cuối cùng cũng sửng sốt, hỏi lại: “Cái gì?” Thời Niên thở sâu, như không thể nhẫn nhịn được nữa, “Quần áo đó! Ta sắp lạnh chết rồi! Ngươi nếu không muốn áp trại phu nhân của ngươi chết ở giữa đường thì nhanh đi tìm quần áo cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện