Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 30: Báo phòng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhiếp Thành muốn gặp Lộ Tri Dao, cũng chỉ có thể trà trộn vào Báo Phòng. Việc này tuy mạo hiểm nhưng Trương gia huynh đệ thấy anh ta đã tính toán đâu vào đó, cũng nghĩa khí hỗ trợ chứ không hề chối từ. Biện pháp của Trương Sơn là để Nhiếp Thành giả thành Cẩm Y Vệ, Báo Phòng cuối cùng cũng không phải Hoàng Cung, phòng vệ không nghiêm ngặt như thế, hơn nữa thời gian gần đây Vạn Tuế Gia cũng không ở tại Báo Phòng. Nhiếp Thành thay đổi quần áo, lại cầm lệnh bài của bọn họ, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện.

Nhưng mà khi thảo luận chọn người cùng hành động, lại có ý kiến khác nhau, Trương Ngao nói: “Nhiếp đại ca, ngươi không cần chúng ta đi cùng với ngươi, chẳng lẽ định một mình đột nhập sao?”

Nhiếp Thành không nói, ánh mắt anh lại nhìn về cô gái phía đối diện.

Lòng Thời Niên nhảy dựng, có chút khẩn trương. Kỳ thật từ khi nghe tin Lộ Tri Dao bị bắt, trong đầu cô đã toát ra ý tưởng, chính mình có lẽ có thể đi tìm Chu Hậu Chiếu. Có giao tình khi ở Tàng Long Trại, cô tiếp cận vị Vạn Tuế Gia này sẽ dễ dàng rất nhiều, vốn cô cho rằng Nhiếp Thành sẽ đưa ra yêu cầu này với mình, ai ngờ anh ta vẫn luôn không đề cập đến.

Nhưng hiện tại, anh ta tính toán để cô ra trận?

Ánh mắt Nhiếp Thành xẹt qua cô, tùy ý nói: “Ừa, một mình ta đi.”

Mãi cho đến khuya, khi Trương gia huynh đệ rời đi, Nhiếp Thành tiễn bọn họ ra ngoài, đóng cửa viện lại, xoay người mới nhìn thấy Thời Niên đứng ở trước mặt.

“Làm sao thế?” Anh ta hỏi.

Thời Niên cắn môi, sau một lúc lâu mới nói: “Vì sao anh không để tôi đi?”

Rõ ràng có một ưu thế lớn như vậy ở đây, Nhiếp Thành lại một câu cũng không nói, làm Thời Niên tự mình lâm vào hoài nghi, không lẽ vì biểu hiện trước đó của cô kém quá sao? Cho nên không giao việc cho cô?!

“Không phải cô không muốn đi sao?”

“Hả?”

Nhiếp Thành nói: “Tôi cảm nhận được, trong lòng cô kháng cự việc gặp lại Chu Hậu Chiếu.”

Thời Niên không ngờ tâm tư của mình đều bị anh nhìn thấu, nhất thời có chút túng quẫn. Nhiếp Thành nói: “Tôi vốn định mang cô đi. Tuy rằng lẻn vào Báo Phòng nhưng có tôi ở bên cạnh vẫn có thể bảo hộ cô an toàn, sẽ không có nguy hiểm bao nhiêu, coi như một quá trình rèn luyện học tập cho người mới như cô. Chỉ là, nghĩ đến việc cô đã vất vả ở Tàng Long Trại, nên để cô nghỉ ngơi. Nếu giờ cô đã chủ động nhắc tới, tôi cũng muốn hỏi, tại sao cô không muốn gặp lại Chu Hậu Chiếu?”

Ánh mắt nam nhân sắc bén, Thời Niên bĩu môi lải nhải, “Tôi đã nói tôi không thích bán sắc…”

Nhiếp Thành nhướng mày, Thời Niên biết lừa gạt không được, im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ là, có chút mê man…”

“Mê man cái gì?

“Những người như chúng ta vậy, không ngừng xuyên qua những thời không khác với thời đại của chúng ta, gặp được người hợp ý với mình, có tình cảm, cuối cùng rồi sẽ chia tay. Sau đó, hai người lại ở trong hai thời đại bất đồng, vĩnh viễn không thể gặp lại…Anh không cảm thấy đau lòng, không nỡ sao?”

Đêm hôm đó ở Tàng Long Sơn, cô cùng Chu Hậu Chiếu tách ra, khi xoay người, trong một chớp mắt kia, cô bỗng nhiên nhớ tới Thương Trì ở Vị Ương Cung. Người kia, cô vĩnh viễn cũng không gặp lại được. Cô trước nay đều không thích chia ly, khi còn nhỏ phải chuyển trường cũng có thể khóc tận ba ngày, nếu đã cùng Chu Hậu Chiếu nói qua tạm biệt, liền không cần gặp lại nữa, khỏi phải thương tâm thêm một lần.

Nhiếp Thành nghe xong hồi lâu không nói, Thời Niên bỗng cảm giác mình hơi đần. Cái người lòng dạ sắt đá này sao có thể luyến tiếc ai, chắc là luôn đem những người kia thành mục tiêu của nhiệm vụ a!”

“Luyến tiếc chứ!”

Thời Niên kinh ngạc ngẩng đầu.

Bên môi Nhiếp Thành nở một nụ cười như có như không, phảng phất đang hồi tưởng về chuyện cũ từ rất lâu, “Tôi từng ở trong nhiệm vụ kết giao một người bạn thân. Hắn vào thời đó là một danh sĩ, một vị hào kiệt, kinh tài tuyệt diễm, có một không hai trong sử sách. Chúng tôi lúc đó mới gặp nhau mà như đã quen biết từ lâu, xem nhau như tri kỉ. Ở lại đó hai mươi tám ngày, hắn dạy tôi ủ rượu, tôi dạy hắn kiếm pháp, chúng tôi đấu kiếm với nhau, cùng nhau uống rượu, ngủ chung với nhau cùng một chiếc giường. Ở hiện đại hơn hai mươi năm, tôi chưa từng có một người bạn nào hợp ý đến thế.”

Thời Niên nghe đến nhập thần. Nhiếp Thành trong lời kể, cùng với người mà ngày thường cô nhìn thấy thật sự rất khác nhau, làm cô khó có thể tưởng tượng được, “Vậy sau đó thế nào?”

“Sau đó, nhiệm vụ kết thúc, tôi liền rời đi.”

“…Dứt khoát như vậy?! Hai người giao hảo như thế, nói đi là đi?”

Thời Niên nhìn anh ta, ánh mắt xem Nhiếp Thành như một tên tra công lạnh bạc phụ lòng, Nhiếp Thành nói: “Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc, tôi có nghĩ vì người đó mà ở lại.”

“Nhưng rồi….”

“Nhưng mà, với tôi mà nói, có chuyện còn quan trọng hơn.”

Nhiếp Thành nhìn Thời Niên, ánh mắt đen khó có được tia ôn hòa, “Thời Niên, mê man là bình thường, luyến tiếc cũng là điều bình thường, chúng ta ai cũng đã từng như thế này. Giống như một con thuyền lênh đênh trên biển, xung quanh là sương mù, cô cần phải có ý chí kiên định, biết điều thật sự quan trọng là gì. Chỉ có như vậy, mới sẽ không lạc lối.”

Thời Niên ngơ ngẩn nhìn thẳng hắn. Cô chưa từng nghĩ tới, anh ta sẽ kiên nhẫn an ủi cô như thế. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, làm cô nhớ tới bầu trời sao vô tận, nhớ tới mặt biển đêm khuya…

“Thịch”

Trái tim bỗng đập mạnh một cái, sau đó, lại thêm một cái. Thời Niên duỗi tay ôm lấy chỗ kia, mờ mịt trợn to mắt.

Tình huống này là như thế nào? Cảm giác này…

“Làm sao vậy?”

Sắc mặt Thời Niên trắng bệch, “Lại là cảm giác này… Buổi tối hôm đó, khi Long Mạch xảy ra khác thường, tim tôi cũng như thế này, cứ đập mạnh không ngừng….”

Đây là nguyên nhân bọn họ đến đây. Thời Niên vốn tưởng rằng, cô như thế là do bọn Lộ Tri Dao gặp trắc trở, nhưng hiện giờ, vì sao tim cô lại đập mạnh?

Nhiếp Thành nhăn chặt mày, Thời Niên quay đầu, nhìn về một hướng, “Ở bên kia là cái gì?”

“Là Báo Phòng.”

Không biết từ khi nào Tô Canh đã xuất hiện ở cửa, vừa rồi cô nghe được đối thoại của bọn họ, cũng biết sự việc Thời Niên cảm ứng được Long Mạch, cho nên rất nhanh đã hiểu rõ tình huống hiện tại là như thế nào?.

Cô lặp lại: “Phương hướng kia, chỉ có Báo Phòng là kiến trúc đặc biệt duy nhất.”

Thế sao? Cho nên, thứ làm Thời Niên cảm thấy bất an đang ở trong Báo Phòng?

Tiểu viện trở nên an tĩnh thật lâu, Nhiếp Thành bỗng nhiên cười. Nam nhân khẽ thở dài, giơ tay xoa đầu cô gái, ngón tay thon dài, xoa xoa làm rối loạn búi tóc xinh đẹp của cô, “Vốn định tha cho cô một lần, hiện tại xem ra không được rồi. Thời tiểu thư, ngoan ngoãn cùng tôi đi làm việc thôi.”

Trương gia huynh đệ nghe nói Thời Niên cũng đi theo, vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện lớn như thế còn mang theo một cô gái như cô làm gì thêm rối loạn. Nhưng mà bọn họ đã đáp ứng sẽ giúp Nhiếp Thành vào Báo Phòng, cho nên cuối cùng cũng đồng ý mang thêm Thời Niên đi vào.

Bởi vì có chút gấp gáp, nên sự tình cần nhanh chóng hoàn thành, sáng sớm hôm sau hai người liền nói kế hoạch hoàn chỉnh cho bọn họ.

“Thời cô nương có thể giả thành thú y, Nhiếp đại ca phụ trách đưa nàng vào Cẩm Y Vệ, trước đây Báo Phòng cũng từng có đại phu bên ngoài vào xem bệnh cho mãnh thú, cho nên giờ cũng sẽ không quá kì lạ. Buổi trưa canh ba các ngươi đi vào, thời điểm này là lúc thủ vệ Báo Phòng thay ca, trông coi hơi buông lỏng một chút, các ngươi đi cửa nam, bên kia ta đã chuẩn bị tốt, cho họ nhìn lệnh bài là được. Sau đó, vạn lần phải nhớ kĩ, cho dù có nhìn thấy Lộ đại ca hay không, trước giờ Dậu canh ba hai người phải rời đi, không được chậm trễ!”

Vì thế, giữa trưa cùng ngày, hai người từ biệt Tô Canh cùng huynh đệ Trương gia mặt đầy lo lắng, ngồi lên xe ngựa đi Báo Phòng. Thời Niên ngồi ở trong xe, vén màn nhìn đường phố bên ngoài, sau một lúc thì thở sâu.

“Khẩn trương à?” Nhiếp Thành hỏi

Nam nhân mặc bộ y phục Phi Ngư, eo mang Tú Xuân Đao, cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, thẳng tắp như cây tùng, sáng ngời như nhật nguyệt. Thời Niên không thể không thừa nhận, chẳng trách mấy vị đạo diễn thích quay phim về Cẩm Y Vệ. Bộ y phục này mặc lên người, thật sự…quá soái!

Cô nhìn đến thất thần, trong giây lát mới ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Có cái gì mà khẩn trương? Vị Ương Cung tôi cũng đã từng vào rồi, một cái Báo Phòng nho nhỏ cũng không dọa được tôi”. Tôi chính là người đã trải qua việc đời đó nha!

Nhiếp Thành suy nghĩ, “Cũng đúng, người cần phải tránh mặt nhất không có ở đây, không có gì phải lo cả.”

Đây cũng là nguyên nhân duy nhất mà Thời Niên dám đi vào đây, Chu Hậu Chiếu giờ vẫn còn ở Tử Cấm Thành, cô không cần lo lắng gặp phải vị huynh đệ này, trình diễn một hồi kịch xác chết vùng dậy.

Thời Niên chống cằm, cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, “Anh nói xem, lần này chúng ta đi vào, có thể phát hiện ra nguyên nhân không?” Hai ngày nay, cô vẫn luôn ngủ không ngon, trái tim cứ có cảm giác hốt hoảng không ngừng. Cô cũng không thể quên được cái cảm giác bất an lúc đó.

Nhiếp Thành: “Đi vào là biết thôi.”

Thời Niên sửng sốt, quay đầu nhìn, xe ngựa đã rẽ qua góc đường, tới cuối phố rộng lớn, kiến trúc đồ sộ từ phía xa đã nhìn thấy được.

Đại môn màu son, dãy nhà kéo dài, hơn một ngàn cấm quân trấn thủ. Rõ ràng chỉ là một chỗ ở lại khi xuất cung, chỉ có mười mấy năm thời gian, lại khiến cho sự chú ý của Đại Minh toàn bộ tập trung tại đây.

Đây là nơi mà bọn họ cần đến, nơi nổi tiếng hậu thế - Báo Phòng.


Một hướng khác của Bắc Kinh thành, mênh mông xa giá theo cửa mà vào. Toàn bộ phố phường lập tức bị phong tỏa, cấm quân cũng mở đường, vây xung quanh ngự liễn của thiên tử là mười hai con tuấn mã cao lớn.

Lưu Cẩn giục ngựa lại bên cạnh xe, thấp giọng hỏi: “Gia, như thế nào đột nhiên muốn về Báo Phòng?”

Cách màn xe màu vàng sáng, thanh âm của thiên tử lộ ra lười biếng, “Ở trong cung một khắc cũng không thể chịu nổi, cho nên muốn trở về.”

“Nô sài đã sớm nói, Tử Cấm Thành không thú vị, vẫn là Báo Phòng tốt hơn. Cũng không biết Tiền Chỉ Huy Sử tại sao cứ muốn khuyến khích ngài trở về…”

Hắn chưa nói xong đã bị đánh gãy, “Không phải hắn khuyến khích, là chính gia muốn về. Trước đó không lâu có người cùng gia nói không muốn làm lão bà của thổ phỉ, mà muốn làm lão bà Hoàng Đế, bởi vì có thể ở Tử Cấm Thành. Gia chưa từng cảm thấy nơi đó có gì tốt, lúc đó chỉ nghĩ trở lại nhìn xem, thử coi có cảm giác gì.”

Lưu Cẩn sửng sốt, người đó trong miệng Vạn Tuế Gia là áp trại phu nhân của gia ở Tàng Long Sơn sao? Dư quang nhìn thấy biểu tình đắc ý của Tiền Ninh, trong lòng hắn thầm hận, Vạn Tuế Gia trước kia xuất cung không mang mình theo lại dẫn theo Tiền Ninh, vốn chuyện đó đã khiến hắn có cảm giác nguy cơ, hiện tại lại có thêm đoạn thời gian ở chung trên Tàng Long Sơn, Tiền Ninh dường như càng hiểu biết Vạn Tuế Gia hơn mình!

Bên trong xe lại truyền đến thanh âm, “Nếu có cơ hội gặp lại, gia nhất định phải nói cho nàng, cái nhà lớn đó thật không có chút nào thú vị. Nếu nàng muốn làm nương nương, vẫn nên theo gia đến Báo Phòng ở, nơi đó thú vị hơn nhiều, nàng nhất định sẽ thích.”

Lưu Cẩn vội phụ họa, “Vâng vâng, chắc chắn phu nhân sẽ thích.”

Lần này trong ngự liễn an tĩnh thật lâu mới truyền ra một tiếng thở dài, mang theo tiếng cười nhưng lại có cả vô hạn thẫn thờ.

“Đáng tiếc, không còn được gặp lại…”

Tác giả có lời muốn nói:  Chương sau gặp mặt! Chương này vốn dĩ ta định viết mau môt chút, tỷ như kết cục chương này, ta nghĩ hẳn phải là kết cục cho chương trước. Kết quả vì sinh bệnh nên dây dưa dây cà, viết chậm như vậy khiến cho chính ta cũng cảm thấy thật khó chịu, tức chết được! Bất quá hôm qua và hôm nay ta đi bệnh viện truyền nước, cảm giác dường như khá hơn nhiều, muốn lấy lại sĩ khĩ, thu thập lại non sông a! Ngày mai cốt truyện có đột biến! Bốp bốp bốp! Vì cảm ơn đại gia, đêm nay tùy ý chọn 100 người đưa bao lì xì 20 điểm ** tệ, bởi vì Tấn Giang quy củ, nếu chỉ là vì muốn bao lì xì, có thể không chấm điểm ~【 ta nhìn đến có một bạn nữ nghi hoặc, loại chấm điểm này không nói không thể chấm điểm, giống như thích thì cho không thì thôi. Nhưng mà ta nhắc nhở mọi người như vậy, nếu không có thể tác giả sẽ bị nói thành vì muốn có phản hồi nên mới phát bao lì xì, tính thu hút độc giả】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện