Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
“Tiểu Mạc, dùng cái này.” Lan Thất cầm một viên dược hoàn đưa đến bên miệng Hoa Tiểu Mạc, thanh âm ôn nhuận hơi khẩn trương.
Hoa Tiểu Mạc há mồm, dược hoàn bên miệng bỗng nhiên mất tiêu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lạc Cửu Tiêu cầm viên thuốc kia cắn một miếng, làm như đang xác định gì đó, tiếp theo mới động đậy ngón tay, viên thuốc kia liền bay vào cái miệng bởi vì ngốc lăng mà há ra của Hoa Tiểu Mạc.
Trong đầu có hố, còn là hố to!
Ực ực hoạt động yết hầu, từ khoang miệng nuốt xuống mùi tanh kim loại, liếc mắt nhìn vết máu trên người Lạc Cửu Tiêu, thổ riết thổ* thành thói quen luôn rồi, Hoa Tiểu Mạc tự an ủi mình như vậy. [thổ máu, hộc máu]
Sau khi nhìn thấy Hoa Tiểu Mạc nuốt dược hoàn xuống, trong mắt Lạc Cửu Tiêu hiện lên một tia ý cười.
Mà biểu tình trên gương mặt ôn hòa của Lan Thất lại hơi hơi cứng đờ, rũ mắt thu lại thần sắc phức tạp nơi đáy mắt, y đã sớm biết thiếu niên mà Thiên Tà giáo và Địch Hoa phái đang tìm kiếm là Hoa Tiểu Mạc, ngay khi thấy vết bớt kia trên mặt Lạc Cửu Tiêu có một số việc cho dù không suy nghĩ cũng sáng tỏ, lại không thể không đối mặt.Lúc y còn rất nhỏ sư mẫu đã nhắc nhở y, suốt cả cuộc đời, cũng chỉ có thể động tình một lần, có quan hệ với vết bớt trên người y.
Hiện tại xem ra, sự tình còn muốn phức tạp khác xa so với dự đoán của mình.
Hoa Tiểu Mạc liếm liếm cánh môi, đột nhiên nhãn tình sáng lên, dạo bước đi tới bạch y nam tử phiêu nhiên như vũ, mắt đen trầm tĩnh thanh lãnh, cùng Hoa Tiểu Mạc cách đó không xa nhìn nhau, trên gương mặt không đổi sắc chợt lóe lên một tâm tình nào đó.
Đại não Hoa Tiểu Mạc cũng không kịp phản ứng, đã chạy vội về phía bạch y nam tử kia.
Phía sau Lạc Cửu Tiêu cùng Lan Thất một nhướng mày, một nhíu mày, hai người đều nén lại tức giận, đứng tại chỗ đánh giá người tới, nhìn như trầm ổn bình tĩnh, kì thực đều đang tính xem nếu ra trận thì tỷ lệ thắng là bao lớn.
Khắc trước đọ sức với Lan Thất, Lạc Cửu Tiêu đáng ra sẽ không bị thương, đổi lại trước kia, dễ như chơi, nhưng nội phủ của y sớm đã hủy hoại hầu như không còn, nếu không tu luyện Luân hồi quyết có thể tu sửa nội phủ, chắc chắn trước khi tìm được Hoa Tiểu Mạc, mạng đã về cửu tuyền, nhưng dù vậy, cũng lì lợm kéo dài hơi tàn, đại nạn buông xuống tử cục.
Mà võ công Lan Thất giữa ba người chỉ sợ không thể thoải mái ứng đối, trước kia hành tẩu giang hồ, tuổi trẻ khinh cuồng, một thân một mình đi khiêu chiến cao thủ các đại môn phái, trong lớp người trẻ tuy chưa từng bại qua, nhưng cũng vô pháp dễ dàng thắng được vài người trong thiên hạ.
Trong thiên hạ, cũng chỉ một Lạc Cửu Tiêu, một Bạch Thần, một Tần Nghị.
Tầm mắt thanh lãnh xẹt qua bả vai Hoa Tiểu Mạc quét tới Lạc Cửu Tiêu cùng Lan Thất, cuối cùng không dấu vết lướt qua điểm đỏ tươi kia trên mặt Lạc Cửu Tiêu, Bạch Thần mím mím môi, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc trắng tinh xảo, đút Hoa Tiểu Mạc ăn một viên dược hoàn.
Đương sự còn lại ngoan ngoãn phối hợp, không một tia phản kháng.
Một màn này rơi vào trong mắt hai nam nhân khác, họ không bình tĩnh nổi nữa, tín nhiệm không hề hoài nghi và ỷ lại như vậy khiến cả hai người đều cảm thấy được nguy cơ.
Hoa Tiểu Mạc ngửa đầu nhìn Bạch Thần: “Đại hiệp, sao ngươi cũng tới nữa?” Kỳ thật hắn càng muốn hỏi, nếu bây giờ có thể đến, lúc trước vì cớ gì không lên Thương Mang sơn tìm hắn.
Còn muốn hỏi, khi đó mạt màu trắng ở khe núi kia có phải là ngươi hay không…
Chân mày Bạch Thần hơi hơi cau lại một xíu, nhàn nhạt nói: “Tên.”
“Bạch Thần.” Hoa Tiểu Mạc đột nhiên khịt khịt mũi, mở to hai mắt đi lay vạt áo Bạch Thần giống như ngày trước: “Không đúng a, trên người của ngươi sao lại có mùi đầu vịt cay?”
Mặt than đại hiệp im lặng từ trong tay áo lấy ra một túi giấy dầu không lớn lắm đưa qua.
“Ngươi tới đây chính là để đặc biệt đưa đầu vịt cay cho ta?” Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng Hoa Tiểu Mạc vẫn bày ra biểu tình bình tĩnh nghiêm mặt nói.
Bạch Thần trầm mặc chốc lát, nói: “Hắc khâm*.” [hắc: đen | khâm: chăn, mền, vải liệm người chết | hắc khâm gợi tới u ám đen tối chết chóc]
“Ngươi nói chính là Đại Bạch? Nó biến thành một cái kén trắng rồi.” Sau một hồi Hoa Tiểu Mạc mới bừng tỉnh: “Thì ra ngươi tìm tới đây là vì Đại Bạch à.”
Cổ quái liếc nhìn Hoa Tiểu Mạc, Bạch Thần không nói gì, như có giác ngộ.
Một tên là có quá nhiều vấn đề nhất thời không biết mở miệng như thế nào, mà một kẻ khác vĩnh viễn đều là trầm mặc, vài giây sau, Hoa Tiểu Mạc mở bao giấy dầu ra, cầm một cái đầu vịt lên ăn, dù cho ai nhìn cũng đều biết thiếu niên ăn rất vui vẻ.
Phía sau sắc mặt Lạc Cửu Tiêu thực khó coi, thất sách* rồi. [thất sách: tính sai, hỏng kế hoạch]
Lan Thất cất bước đi tới quét mắt nhìn Bạch Thần, cười nhàn nhạt: “Tiểu Mạc, không giới thiệu một chút?”
Giáo chủ tìm kiếm cảm giác tồn tại cũng ném qua ánh mắt tò mò, tuy rằng nội tâm không có một tí tò mò, nhiều hơn là địch ý.
“Đây là Bạch Thần, ta. . . .” Hoa Tiểu Mạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới phun ra hai chữ: “bằng hữu.”
Lời này vừa nói ra, nụ cười bên môi Lan Thất ấm dần, hàn ý trong mắt Lạc Cửu Tiêu bớt đi vài phần, mà khí tức bốn phía Bạch Thần khó phát giác lãnh liệt lên không ít.
Vì thế, trên đường Hoa Tiểu Mạc cùng Lan Thất trở về, phía sau đi theo hai cái đuôi.
Cứ như vào nhà mình, Lạc Cửu Tiêu trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, Bạch Thần cũng đã chiếm một cái ghế tựa, chủ nhân căn phòng thực lạnh nhạt pha vài chén trà.
Ba tên nam nhân lần đầu tiên chạm mặt, hai tên trong đó đã giao thủ một hồi, tựa hồ ngay từ đầu đã định trước là một cuộc sống chung không quá hòa bình.
Hoa Tiểu Mạc cúi đầu gặm đầu vịt cay, nhìn mặt là hoàn toàn đặt tâm tư lên chuyện ăn, kỳ thật hắn vẫn luôn lưu ý động tĩnh trên bàn, đợi đánh nhau hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn.
“Không nóng sao?” Dư quang nhìn thấy Lạc Cửu Tiêu ngồi đối diện cũng không thổi thổi nước trà, đã bưng lên uống, Hoa Tiểu Mạc buộc miệng thốt ra.
Lúc A Thất pha trà y đặc biệt đưa chén trà nóng hổi cho Lạc Cửu Tiêu, Hoa Tiểu Mạc không tin Lạc Cửu Tiêu không sợ nóng.
“Vừa rồi quên mất.” Lạc Cửu Tiêu cong cong môi, đưa mắt nhìn về phía Lan Thất, thấy y rũ mi mắt, bàn tay đặt trên bàn lại giật giật, liền cười nhẹ ra tiếng: “Trà này mùi vị không tệ.”
“Lá trà là ta tự mình. . . .” Quýnh lên, Hoa Tiểu Mạc bi đát bị sặc, ba chén trà trước mắt, hắn vươn tay tùy tiện tiếp lấy một chém trong đó, há mồm to uống nước trà.
Chờ cỗ cay xè trong dạ dày kia giảm đi, hắn mới thở phào một cái, hậu tri hậu giác biết được chén trà mình vừa uống nọ là của đại hiệp mặt than người ta, Hoa Tiểu Mạc xấu hổ trả chén trà lại.
“Cái đó ta. . . . .” Nuốt nước miếng một cái, Hoa Tiểu Mạc cười gượng: “Vừa rồi không chú ý, lấy nhầm.”
Kỳ thật trước kia hắn cũng không chú ý, thường xuyên cùng Bạch Thần dùng chung một cái chén trà, chiếc đũa, ngay cả giường, chăn cũng đã xài chung qua, xuyên đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nắm vững tư tưởng yêu thương tích cực xã hội chính là một đại gia đình, tương thân tương ái, hắn sống ở cái dị thế đại lục phong kiến bảo thủ này, tuyệt đối là một ngọn cờ riêng biệt.
Nhưng bây giờ nà, một kẻ là ái nhân vừa xác định quan hệ, hoan ái hữu tình, một kẻ khác là người gặp nhau giết nhau, còn lăn giường hai lần, Hoa Tiểu Mạc thực sự không được tự nhiên.
Không được tự nhiên.
Con mắt đen như mực nhìn Hoa Tiểu Mạc, nhìn vào mắt hết quẫn bách trên mặt hắn, Bạch Thần đột nhiên mở miệng: “Vô phương.”
Nhiệt độ thấp đến nỗi ngay cả Lạc Cửu Tiêu cùng Lan Thất ở hai bên đều nhận ra, hai người làm ra động tác giống nhau, bưng chén trà nhấp một ngụm, âm thầm thưởng thức: trà ngon.
Hoa Tiểu Mạc mặt mày hớn hở, nửa ngày mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Lần trước Kiều Dịch nói ngươi gặp chuyện khó giải quyết, gã còn nói Địch Hoa phái lọt vào công kích, mọi chuyện đều giải quyết hết rồi sao?”
Bạch Thần lẳng lặng mà nói: “Ngươi là quan trọng nhất.”
“Phốc” “Phanh”hai cái âm thanh vang lên, cơ thịt trên mặt Lạc Cửu Tiêu co giật, Lan Thất lại là hơi ngẩn ra, Tiểu Mạc rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật y không biết. . . .
Hoa Tiểu Mạc trừng hai mắt, âm thanh có chút run rẩy, hai cái tay chế trụ góc bàn cũng đang run rẩy: “Bạch Thần, ngươi chỉ chính là ta?”
Bạch Thần chuyển mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút kỳ dị, làm như không hiểu tại sao lại phản ứng như vậy, hơi gật đầu nói: “Đương nhiên.”
“Ha ha. . . . . Ha ha ha ha” Hoa Tiểu Mạc cười gượng, vậy lúc trước sao người không lên sơn dẫn ta đi, nghĩ như vậy, miệng hắn cũng không giữ được liền hỏi ra.
Bạch Thần cúi đầu chăm chú nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, mím khóe môi chậm rãi mở ra một độ cung rất nhỏ, rồi lại rất nhanh khôi phục: “Ngốc.”
Nghe đến cái từ này, Hoa Tiểu Mạc khó hiểu mà có chút thất thần, trước kia Bạch Thần cũng nói hắn “ngốc” như vậy, tựa như thoáng cái lại trở về lúc mới vừa xuyên qua, hết thảy đều thực mờ mịt, cô độc bất lực, lại bởi vì bên cạnh có một người mà an tâm sống.
Mà lúc này Hoa Tiểu Mạc không hiểu cái từ đó, cho nên không để ý, chờ đến khi hắn hiểu, khi đó, rất nhiều chuyện đều đi đã đến cuối cùng, trả giá cao đến nỗi nhượng hắn bi phẫn mấy lần.
“Ta là nhặt được Tiểu Mạc trên sông.” Lan Thất vẫn luôn trầm mặc không nói chậm rãi mở miệng, giọng nói thanh nhuận nói ra lời nói lại có thể lệnh bầu không khí chung quanh biến nặng nề dị thường.
“Khi đó cả người hắn toàn là máu, xoay chuyển trời đất cũng không có phương pháp, ta cho hắn dùng một viên Ngưng hồn đan.” Cũng không giấu diếm, Lan Thất kể ra tình hình ngày đó, trong mắt mang theo một chút đau thương: “Mặc dù như vậy, hắn vẫn ngủ say một tháng có thừa.”
Lạc Cửu Tiêu hô hấp chợt căng thẳng, chung trà trong tay xuất hiện một vết rạn, nhưng mà cơn đau nơi ngực cơ hồ dìm y chịu không nổi.
Huyết cổ có khả năng kéo dài mạng của y, lại không thể động tình, nếu không đó là đau đớn trùy tâm*. [trùy: khoan, dùi | trùy tâm: đau như bị khoan vào tim]
Cũng đúng, nhân quả tuần hoàn.
Mà Bạch Thần chỉ lẳng lặng nghe, khóe môi mím chặt cùng thân thể căng cứng cho thấy cảm xúc của chủ nhân dao động.
Đương sự Hoa Tiểu Mạc ngạc nhiên, hắn thấy trên sách y thuật ghi lại, Ngưng hồn đan là trân phẩm hiếm có trên đời, cho người chết ăn một viên lại có thể khởi tử hồi sinh, người luyện võ ăn một viên thì công lực có thể tăng mười năm.
Sớm đã tuyệt hậu thế, A Thất ngay cả loại bảo bối này cũng cho hắn ăn, Hoa Tiểu Mạc cảm động rối tinh rối mù.
Lan Thất nắm chặt tay Hoa Tiểu Mạc tinh tế vuốt ve: “Thân mình Tiểu Mạc bệnh căn không dứt, đến bây giờ, mỗi ngày hắn vẫn cần ngâm trong dược thảo mới có thể khơi thông huyết mạch.”
Không khí càng phát ra áp lực, lúc Hoa Tiểu Mạc nhìn Lạc Cửu Tiêu đầu tiên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cứ cảm thấy mình có thể bắt giữ chuẩn xác biến hóa cảm xúc của Lạc Cửu Tiêu, tỷ như giờ phút này người nọ đang bi ai và đau xót.
“Nghĩ các ngươi sớm nhất cũng phải chạng vạng mới đến.” Ngoài cửa một âm thanh trầm thấp vang lên, Tần Nghị bước vào dựa lên cửa, mắt nhìn ba nam nhân, một thiếu niên ngồi quanh bàn.
Một nhà bốn miệng?
“Ngươi thả tin đồn, dẫn bọn ta đến vậy, khổ tâm sắp xếp như vậy, vì cái gì?” Lạc Cửu Tiêu cong môi, cười như không cười.
Đại hiệp mặt than chỉ thản nhiên liếc nhìn Tần Nghị, liền rũ mắt, không biết suy nghĩ gì.
Tần Nghị tùy ý nhìn về hướng Lan Thất, cười nhạo: “Vì tên đó.”
Có lẽ là Lan Thất ngồi gần Hoa Tiểu Mạc, từ góc độ của Bạch Thần và Lạc Cửu Tiêu thực dễ dàng sinh ra lệch lạc, nghĩ lầm Tần Nghị là chỉ Hoa Tiểu Mạc.
Nhất thời, hàn ý cùng sát ý trong không khí mãnh liệt lên mấy phần, đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là Hoa Tiểu Mạc hoàn toàn không có nội lực, dưới tình huống Lan Thất đưa vào chân khí bình ổn xuống mới không có hộc máu.
Chương 33
CHƯƠNG 33
“Tiểu Mạc, dùng cái này.” Lan Thất cầm một viên dược hoàn đưa đến bên miệng Hoa Tiểu Mạc, thanh âm ôn nhuận hơi khẩn trương.
Hoa Tiểu Mạc há mồm, dược hoàn bên miệng bỗng nhiên mất tiêu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lạc Cửu Tiêu cầm viên thuốc kia cắn một miếng, làm như đang xác định gì đó, tiếp theo mới động đậy ngón tay, viên thuốc kia liền bay vào cái miệng bởi vì ngốc lăng mà há ra của Hoa Tiểu Mạc.
Trong đầu có hố, còn là hố to!
Ực ực hoạt động yết hầu, từ khoang miệng nuốt xuống mùi tanh kim loại, liếc mắt nhìn vết máu trên người Lạc Cửu Tiêu, thổ riết thổ* thành thói quen luôn rồi, Hoa Tiểu Mạc tự an ủi mình như vậy. [thổ máu, hộc máu]
Sau khi nhìn thấy Hoa Tiểu Mạc nuốt dược hoàn xuống, trong mắt Lạc Cửu Tiêu hiện lên một tia ý cười.
Mà biểu tình trên gương mặt ôn hòa của Lan Thất lại hơi hơi cứng đờ, rũ mắt thu lại thần sắc phức tạp nơi đáy mắt, y đã sớm biết thiếu niên mà Thiên Tà giáo và Địch Hoa phái đang tìm kiếm là Hoa Tiểu Mạc, ngay khi thấy vết bớt kia trên mặt Lạc Cửu Tiêu có một số việc cho dù không suy nghĩ cũng sáng tỏ, lại không thể không đối mặt.Lúc y còn rất nhỏ sư mẫu đã nhắc nhở y, suốt cả cuộc đời, cũng chỉ có thể động tình một lần, có quan hệ với vết bớt trên người y.
Hiện tại xem ra, sự tình còn muốn phức tạp khác xa so với dự đoán của mình.
Hoa Tiểu Mạc liếm liếm cánh môi, đột nhiên nhãn tình sáng lên, dạo bước đi tới bạch y nam tử phiêu nhiên như vũ, mắt đen trầm tĩnh thanh lãnh, cùng Hoa Tiểu Mạc cách đó không xa nhìn nhau, trên gương mặt không đổi sắc chợt lóe lên một tâm tình nào đó.
Đại não Hoa Tiểu Mạc cũng không kịp phản ứng, đã chạy vội về phía bạch y nam tử kia.
Phía sau Lạc Cửu Tiêu cùng Lan Thất một nhướng mày, một nhíu mày, hai người đều nén lại tức giận, đứng tại chỗ đánh giá người tới, nhìn như trầm ổn bình tĩnh, kì thực đều đang tính xem nếu ra trận thì tỷ lệ thắng là bao lớn.
Khắc trước đọ sức với Lan Thất, Lạc Cửu Tiêu đáng ra sẽ không bị thương, đổi lại trước kia, dễ như chơi, nhưng nội phủ của y sớm đã hủy hoại hầu như không còn, nếu không tu luyện Luân hồi quyết có thể tu sửa nội phủ, chắc chắn trước khi tìm được Hoa Tiểu Mạc, mạng đã về cửu tuyền, nhưng dù vậy, cũng lì lợm kéo dài hơi tàn, đại nạn buông xuống tử cục.
Mà võ công Lan Thất giữa ba người chỉ sợ không thể thoải mái ứng đối, trước kia hành tẩu giang hồ, tuổi trẻ khinh cuồng, một thân một mình đi khiêu chiến cao thủ các đại môn phái, trong lớp người trẻ tuy chưa từng bại qua, nhưng cũng vô pháp dễ dàng thắng được vài người trong thiên hạ.
Trong thiên hạ, cũng chỉ một Lạc Cửu Tiêu, một Bạch Thần, một Tần Nghị.
Tầm mắt thanh lãnh xẹt qua bả vai Hoa Tiểu Mạc quét tới Lạc Cửu Tiêu cùng Lan Thất, cuối cùng không dấu vết lướt qua điểm đỏ tươi kia trên mặt Lạc Cửu Tiêu, Bạch Thần mím mím môi, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc trắng tinh xảo, đút Hoa Tiểu Mạc ăn một viên dược hoàn.
Đương sự còn lại ngoan ngoãn phối hợp, không một tia phản kháng.
Một màn này rơi vào trong mắt hai nam nhân khác, họ không bình tĩnh nổi nữa, tín nhiệm không hề hoài nghi và ỷ lại như vậy khiến cả hai người đều cảm thấy được nguy cơ.
Hoa Tiểu Mạc ngửa đầu nhìn Bạch Thần: “Đại hiệp, sao ngươi cũng tới nữa?” Kỳ thật hắn càng muốn hỏi, nếu bây giờ có thể đến, lúc trước vì cớ gì không lên Thương Mang sơn tìm hắn.
Còn muốn hỏi, khi đó mạt màu trắng ở khe núi kia có phải là ngươi hay không…
Chân mày Bạch Thần hơi hơi cau lại một xíu, nhàn nhạt nói: “Tên.”
“Bạch Thần.” Hoa Tiểu Mạc đột nhiên khịt khịt mũi, mở to hai mắt đi lay vạt áo Bạch Thần giống như ngày trước: “Không đúng a, trên người của ngươi sao lại có mùi đầu vịt cay?”
Mặt than đại hiệp im lặng từ trong tay áo lấy ra một túi giấy dầu không lớn lắm đưa qua.
“Ngươi tới đây chính là để đặc biệt đưa đầu vịt cay cho ta?” Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng Hoa Tiểu Mạc vẫn bày ra biểu tình bình tĩnh nghiêm mặt nói.
Bạch Thần trầm mặc chốc lát, nói: “Hắc khâm*.” [hắc: đen | khâm: chăn, mền, vải liệm người chết | hắc khâm gợi tới u ám đen tối chết chóc]
“Ngươi nói chính là Đại Bạch? Nó biến thành một cái kén trắng rồi.” Sau một hồi Hoa Tiểu Mạc mới bừng tỉnh: “Thì ra ngươi tìm tới đây là vì Đại Bạch à.”
Cổ quái liếc nhìn Hoa Tiểu Mạc, Bạch Thần không nói gì, như có giác ngộ.
Một tên là có quá nhiều vấn đề nhất thời không biết mở miệng như thế nào, mà một kẻ khác vĩnh viễn đều là trầm mặc, vài giây sau, Hoa Tiểu Mạc mở bao giấy dầu ra, cầm một cái đầu vịt lên ăn, dù cho ai nhìn cũng đều biết thiếu niên ăn rất vui vẻ.
Phía sau sắc mặt Lạc Cửu Tiêu thực khó coi, thất sách* rồi. [thất sách: tính sai, hỏng kế hoạch]
Lan Thất cất bước đi tới quét mắt nhìn Bạch Thần, cười nhàn nhạt: “Tiểu Mạc, không giới thiệu một chút?”
Giáo chủ tìm kiếm cảm giác tồn tại cũng ném qua ánh mắt tò mò, tuy rằng nội tâm không có một tí tò mò, nhiều hơn là địch ý.
“Đây là Bạch Thần, ta. . . .” Hoa Tiểu Mạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới phun ra hai chữ: “bằng hữu.”
Lời này vừa nói ra, nụ cười bên môi Lan Thất ấm dần, hàn ý trong mắt Lạc Cửu Tiêu bớt đi vài phần, mà khí tức bốn phía Bạch Thần khó phát giác lãnh liệt lên không ít.
Vì thế, trên đường Hoa Tiểu Mạc cùng Lan Thất trở về, phía sau đi theo hai cái đuôi.
Cứ như vào nhà mình, Lạc Cửu Tiêu trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, Bạch Thần cũng đã chiếm một cái ghế tựa, chủ nhân căn phòng thực lạnh nhạt pha vài chén trà.
Ba tên nam nhân lần đầu tiên chạm mặt, hai tên trong đó đã giao thủ một hồi, tựa hồ ngay từ đầu đã định trước là một cuộc sống chung không quá hòa bình.
Hoa Tiểu Mạc cúi đầu gặm đầu vịt cay, nhìn mặt là hoàn toàn đặt tâm tư lên chuyện ăn, kỳ thật hắn vẫn luôn lưu ý động tĩnh trên bàn, đợi đánh nhau hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn.
“Không nóng sao?” Dư quang nhìn thấy Lạc Cửu Tiêu ngồi đối diện cũng không thổi thổi nước trà, đã bưng lên uống, Hoa Tiểu Mạc buộc miệng thốt ra.
Lúc A Thất pha trà y đặc biệt đưa chén trà nóng hổi cho Lạc Cửu Tiêu, Hoa Tiểu Mạc không tin Lạc Cửu Tiêu không sợ nóng.
“Vừa rồi quên mất.” Lạc Cửu Tiêu cong cong môi, đưa mắt nhìn về phía Lan Thất, thấy y rũ mi mắt, bàn tay đặt trên bàn lại giật giật, liền cười nhẹ ra tiếng: “Trà này mùi vị không tệ.”
“Lá trà là ta tự mình. . . .” Quýnh lên, Hoa Tiểu Mạc bi đát bị sặc, ba chén trà trước mắt, hắn vươn tay tùy tiện tiếp lấy một chém trong đó, há mồm to uống nước trà.
Chờ cỗ cay xè trong dạ dày kia giảm đi, hắn mới thở phào một cái, hậu tri hậu giác biết được chén trà mình vừa uống nọ là của đại hiệp mặt than người ta, Hoa Tiểu Mạc xấu hổ trả chén trà lại.
“Cái đó ta. . . . .” Nuốt nước miếng một cái, Hoa Tiểu Mạc cười gượng: “Vừa rồi không chú ý, lấy nhầm.”
Kỳ thật trước kia hắn cũng không chú ý, thường xuyên cùng Bạch Thần dùng chung một cái chén trà, chiếc đũa, ngay cả giường, chăn cũng đã xài chung qua, xuyên đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nắm vững tư tưởng yêu thương tích cực xã hội chính là một đại gia đình, tương thân tương ái, hắn sống ở cái dị thế đại lục phong kiến bảo thủ này, tuyệt đối là một ngọn cờ riêng biệt.
Nhưng bây giờ nà, một kẻ là ái nhân vừa xác định quan hệ, hoan ái hữu tình, một kẻ khác là người gặp nhau giết nhau, còn lăn giường hai lần, Hoa Tiểu Mạc thực sự không được tự nhiên.
Không được tự nhiên.
Con mắt đen như mực nhìn Hoa Tiểu Mạc, nhìn vào mắt hết quẫn bách trên mặt hắn, Bạch Thần đột nhiên mở miệng: “Vô phương.”
Nhiệt độ thấp đến nỗi ngay cả Lạc Cửu Tiêu cùng Lan Thất ở hai bên đều nhận ra, hai người làm ra động tác giống nhau, bưng chén trà nhấp một ngụm, âm thầm thưởng thức: trà ngon.
Hoa Tiểu Mạc mặt mày hớn hở, nửa ngày mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Lần trước Kiều Dịch nói ngươi gặp chuyện khó giải quyết, gã còn nói Địch Hoa phái lọt vào công kích, mọi chuyện đều giải quyết hết rồi sao?”
Bạch Thần lẳng lặng mà nói: “Ngươi là quan trọng nhất.”
“Phốc” “Phanh”hai cái âm thanh vang lên, cơ thịt trên mặt Lạc Cửu Tiêu co giật, Lan Thất lại là hơi ngẩn ra, Tiểu Mạc rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật y không biết. . . .
Hoa Tiểu Mạc trừng hai mắt, âm thanh có chút run rẩy, hai cái tay chế trụ góc bàn cũng đang run rẩy: “Bạch Thần, ngươi chỉ chính là ta?”
Bạch Thần chuyển mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút kỳ dị, làm như không hiểu tại sao lại phản ứng như vậy, hơi gật đầu nói: “Đương nhiên.”
“Ha ha. . . . . Ha ha ha ha” Hoa Tiểu Mạc cười gượng, vậy lúc trước sao người không lên sơn dẫn ta đi, nghĩ như vậy, miệng hắn cũng không giữ được liền hỏi ra.
Bạch Thần cúi đầu chăm chú nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, mím khóe môi chậm rãi mở ra một độ cung rất nhỏ, rồi lại rất nhanh khôi phục: “Ngốc.”
Nghe đến cái từ này, Hoa Tiểu Mạc khó hiểu mà có chút thất thần, trước kia Bạch Thần cũng nói hắn “ngốc” như vậy, tựa như thoáng cái lại trở về lúc mới vừa xuyên qua, hết thảy đều thực mờ mịt, cô độc bất lực, lại bởi vì bên cạnh có một người mà an tâm sống.
Mà lúc này Hoa Tiểu Mạc không hiểu cái từ đó, cho nên không để ý, chờ đến khi hắn hiểu, khi đó, rất nhiều chuyện đều đi đã đến cuối cùng, trả giá cao đến nỗi nhượng hắn bi phẫn mấy lần.
“Ta là nhặt được Tiểu Mạc trên sông.” Lan Thất vẫn luôn trầm mặc không nói chậm rãi mở miệng, giọng nói thanh nhuận nói ra lời nói lại có thể lệnh bầu không khí chung quanh biến nặng nề dị thường.
“Khi đó cả người hắn toàn là máu, xoay chuyển trời đất cũng không có phương pháp, ta cho hắn dùng một viên Ngưng hồn đan.” Cũng không giấu diếm, Lan Thất kể ra tình hình ngày đó, trong mắt mang theo một chút đau thương: “Mặc dù như vậy, hắn vẫn ngủ say một tháng có thừa.”
Lạc Cửu Tiêu hô hấp chợt căng thẳng, chung trà trong tay xuất hiện một vết rạn, nhưng mà cơn đau nơi ngực cơ hồ dìm y chịu không nổi.
Huyết cổ có khả năng kéo dài mạng của y, lại không thể động tình, nếu không đó là đau đớn trùy tâm*. [trùy: khoan, dùi | trùy tâm: đau như bị khoan vào tim]
Cũng đúng, nhân quả tuần hoàn.
Mà Bạch Thần chỉ lẳng lặng nghe, khóe môi mím chặt cùng thân thể căng cứng cho thấy cảm xúc của chủ nhân dao động.
Đương sự Hoa Tiểu Mạc ngạc nhiên, hắn thấy trên sách y thuật ghi lại, Ngưng hồn đan là trân phẩm hiếm có trên đời, cho người chết ăn một viên lại có thể khởi tử hồi sinh, người luyện võ ăn một viên thì công lực có thể tăng mười năm.
Sớm đã tuyệt hậu thế, A Thất ngay cả loại bảo bối này cũng cho hắn ăn, Hoa Tiểu Mạc cảm động rối tinh rối mù.
Lan Thất nắm chặt tay Hoa Tiểu Mạc tinh tế vuốt ve: “Thân mình Tiểu Mạc bệnh căn không dứt, đến bây giờ, mỗi ngày hắn vẫn cần ngâm trong dược thảo mới có thể khơi thông huyết mạch.”
Không khí càng phát ra áp lực, lúc Hoa Tiểu Mạc nhìn Lạc Cửu Tiêu đầu tiên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn cứ cảm thấy mình có thể bắt giữ chuẩn xác biến hóa cảm xúc của Lạc Cửu Tiêu, tỷ như giờ phút này người nọ đang bi ai và đau xót.
“Nghĩ các ngươi sớm nhất cũng phải chạng vạng mới đến.” Ngoài cửa một âm thanh trầm thấp vang lên, Tần Nghị bước vào dựa lên cửa, mắt nhìn ba nam nhân, một thiếu niên ngồi quanh bàn.
Một nhà bốn miệng?
“Ngươi thả tin đồn, dẫn bọn ta đến vậy, khổ tâm sắp xếp như vậy, vì cái gì?” Lạc Cửu Tiêu cong môi, cười như không cười.
Đại hiệp mặt than chỉ thản nhiên liếc nhìn Tần Nghị, liền rũ mắt, không biết suy nghĩ gì.
Tần Nghị tùy ý nhìn về hướng Lan Thất, cười nhạo: “Vì tên đó.”
Có lẽ là Lan Thất ngồi gần Hoa Tiểu Mạc, từ góc độ của Bạch Thần và Lạc Cửu Tiêu thực dễ dàng sinh ra lệch lạc, nghĩ lầm Tần Nghị là chỉ Hoa Tiểu Mạc.
Nhất thời, hàn ý cùng sát ý trong không khí mãnh liệt lên mấy phần, đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là Hoa Tiểu Mạc hoàn toàn không có nội lực, dưới tình huống Lan Thất đưa vào chân khí bình ổn xuống mới không có hộc máu.
Bình luận truyện