Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Chương 52



CHƯƠNG 52

Hoa Tiểu Mạc nhìn nụ cười mê hoặc nhân tâm trước mắt, khóe miệng giật giật, giơ tay sờ sờ đầu Lạc Cửu Tiêu như sờ một chú chó cỡ lớn: “Ngoan, thả ta xuống trước.”

“Lan Thất, thân thể hắn có gì không khỏe không?” Lạc Cửu Tiêu ngồi vào ghế, đặt Hoa Tiểu Mạc lên đùi mình, sau đó hỏi Lan Thất.

Y chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ gặp được một người, khiến y hận không thể đem tất cả ra tặng cho đối phương, nhưng y lại gặp được hết lần này tới lần khác, đặt vào trong tim.

Thật may mắn khi lần đó phạm sai lầm vẫn có cơ hội sửa đổi bù đắp lại.

Chưa từng nghĩ có một ngày có con nối dòng, nhưng con người này lại cho y một kinh hỉ, cho đến lúc này, nội tâm y vẫn vô pháp bình tĩnh được.

Con người vĩnh viễn luôn có lòng tham, muốn càng nhiều hơn hiện tại, cho nên y hi vọng hài tử này là của y cùng Hoa Tiểu Mạc.

Nếu như Hoa Tiểu Mạc nghe được tiếng lòng của Lạc Cửu Tiêu, phỏng chừng sẽ nhịn không được mà thở dài, giáo chủ, xác suất hài tử là của ngươi chi có hai mươi lăm phần trăm thôi.

“Ta không có khó chịu gì.” Hoa Tiểu Mạc vặn eo một cái, trán xẹt xuống một loạt hắc tuyến, giáo chủ, làm phiền ngươi thu hồi đại huynh đệ nhà mình lại, đừng có đâm mông ta nữa có được không?!

Liếc mắt nhìn thấy kẻ đứng bên cạnh nhấc vò châm rượu, có chút thất thần: “Bạch Thần, rượu tràn kìa.”

Đặt bầu rượu xuống như không có chuyện gì xảy ra, bưng chén rượu đã bị ướt lên uống cạn, Bạch Thần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thiếu niên, im lặng không nói gì.

Trong mắt nam nhân bao hàm tình cảm khó tả bằng lời, Hoa Tiểu Mạc lại cảm thấy tâm lý cứ bồn chồn, tim đập thình thịch lợi hại, chủ động di dời tầm mắt.

Phía dưới chính giữa bắp đùi ấm áp có cây gậy vẫn cứ đâm chọt hắn, ngồi thế nào cũng không dễ chịu, Hoa Tiểu Mạc không thèm đếm xỉa bản mặt khó coi của Lạc Cửu Tiêu, cưỡng chế đẩy tay y ra, ngồi trở lại trên ghế.

Nhiệt độ từ mặt ghế băng lãnh truyền đến làm cổ hỏa nhiệt trong người hắn dần dần thoái lui, hắn len lén thở phào một hơi.

“Nam Phong, Hoa Nương đâu? Thêm hai bộ chén đũa.”

Nam Phong đang định nhấc chân chuồn êm vừa bước được nửa bước đã bị gọi lại, không thể không điều chỉnh biểu tình trên mặt xoay người.

“Thuộc hạ đi chuẩn bị.”

Mang chén đũa đến, Nam Phong lại tìm cớ ly khai, y đã sớm âm thầm thăm do một vài tin tức.

Vị huynh trưởng thất lạc nhiều năm kia, y đã phái người hộ tống trở về tộc, không chỉ một lần hỏi thăm chuyện đã qua của đối phương, thế nhưng đối phương một chữ cũng không nói.

Giáo chủ Thiên Tà giáo thủ đoạn tàn nhẫn, tà ác vô tình, mà hậu nhân của thần y Minh Dương trước nay vẫn không màn thế sự, đạm bạc nhân tình, thiên hạ ngày nay, có thể cải biến hai người cũng chỉ có một mình Hoa Tiểu Mạc.

Hoa Tiểu Mạc múc một muỗng canh cà chua, chua chua, hắn cảm thấy uống ngon, liền múc cho ba người Bạch Thần mỗi người một muỗng.

“Mạc, sao bụng ngươi vẫn còn phẳng vậy?” Mỗ giáo chủ đại nhân ăn được vài miếng rau lại bắt đầu chú tâm vào một chuyện, bàn tay đặt trên bụng Hoa Tiểu Mạc nhẹ nhàng vuốt ve: “Không có gồ lên ư.”

Hoa Tiểu Mạc trợn trắng mắt, lười để ý tên nhị hóa* này, tiếp tục hỏi Lan Thất: “A Thất, các ngươi tới Man Hoang làm gì?” [nhị hóa: ngốc]

Dứt lời, bầu không khí trong phòng chuyển biến không dễ phát giác, Hoa Tiểu Mạc tập trung tinh thần nhìn chăm chú biểu tình trên mặt Lan Thất, không bắt được bàn tay đặt tên bụng hắn run lên một cái.

Lan Thất mím môi mấp máy khóe miệng, sau đó mỉm cười: “Ta tới đây tìm một phương thuốc, về phần y…”

Chọn bảo vệ mình thực sự bất dắc dĩ, tầm mắt Lan Thất rất nhanh đảo qua trên người kẻ bên cạnh hai mắt đang phun hỏa diễm.

“Thế nhân đều truyền Vu tộc thần bí này nọ.” Lạc Cửu Tiêu câu môi cười một tiếng: “Ta cũng là một tục nhân, cũng muốn tới xem xem, nghiệm chứng thử lời đồn đãi là thật hay giả.”

Hoa Tiểu Mạc bắt đầu hô hấp không ổn, mẹ nó chớ, coi lão tử là bị trí chướng*sao? Cực lực khắc chế ý nghĩ xung động muốn chửi tục ra miệng, hắn nhướng mày nhìn Lan Thất, mắt không hề chớp. [trí chướng: có trở ngại về trí lực, nói trắng ra là ngu]

Lan Thất đọc rõ ánh mắt của hắn, thế là tránh né, rũ mắt, dưới bàn Lạc Cửu Tiêu đá đá chân Lan Thất.

Khóe mắt liếc nhìn Lạc Cửu Tiêu đang ra hiệu với y, trong lòng Lan Thất than nhẹ, tâm tư bách chuyển thiên hồi, y nâng đũa lên gắp một khối đậu hủ đặt vào trong chén Hoa Tiểu Mạc.

Hoa Tiểu Mạc cầm đũa ăn sạch đậu hủ trong chén, tiếp tục nhìn chằm chằm Lan Thất.

Bầu không khí không biết trở nên nghiêm túc từ lúc nào, Lạc Cửu Tiêu thu hồi bàn tay trên bụng Hoa Tiểu Mạc lại, thân mình ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế, mười ngón tay hơi cong lại đặt trên đùi, đáy mắt xẹt qua một tia tâm tình vi diệu, y lại đá đá chân Lan Thất.

Lan Thất khẽ thở dài một hơi, y đã hết sức rồi, vốn cũng không biết bịa chuyện, đối với thiếu niên này, càng khó mà mở miệng, cho nên, y cũng trầm mặc theo.

“Các ngươi có chuyện gì mà lại gạt ta, lần thứ nhất như vậy, lần thứ hai vẫn là như vậy, ta không có mạnh như các ngươi, nhưng nếu sự tình là bởi vì ta mà ra, vì cớ gì một chút quyền được biết cũng không có? Bạch Thần, còn có ngươi, đừng tưởng rằng không nói lời nào là có thể tránh được.” Hoa Tiểu Mạc thở phì phò trừng to mắt, bàn tay nặng nề đập một phát, rau đũa chén đĩa trên bàn đều vì cổ lực đạo này mà lắc lư mấy cái, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đại hiệp mặt than vẫn luôn không đếm xỉa chuyện gì cũng bị điểm danh, y mím mím môi, buông đũa xuống, rũ mắt, động tác giống y chang Lan Thất, có thể thấy được quan hệ không thể giả được của sư huynh đệ đồng môn.

Không khí dồn nén trong phòng nặng trình trịch đè trên ngực, khóe môi thường mang nụ cười của Lan Thất vô thanh mím chặt, bọc lấy bàn tay còn đang tính vỗ bàn lần nữa của Hoa Tiểu Mạc, biểu tình trên mặt hơi bất đắc dĩ, y chậm rãi nói ra mục đích chuyến đi này, không một tia giấu diếm, giữa đường chân của y bị Lạc Cửu Tiêu đá không biết bao nhiêu lần.

“Chỉ vì chuyện này? Chuyện còn chưa phát sinh thì có vô số loại khả năng, hơn nữa, ta và các ngươi không phải một…” Hoa Tiểu Mạc ngừng đúng lúc, chuyển trọng tâm: “Về sau vô luận có chuyện gì cũng đừng giấu ta, ta muốn cùng các ngươi đối mặt.”

Ba người lại là một trận trầm mặc, nhưng loại trầm mặc này là nhượng bộ cùng dung túng của bọn y.

“Những bức họa kia, lúc nào đó ta tự mình đi xem thử, còn có, Vu tộc bên kia khi nào thì khởi hành?” Hoa Tiểu Mạc còn muốn nói chút gì nữa, trong dạ dày một trận quay cuồng, hắn lập tức khom người nôn một trận.

Sau lưng có luồng khí ấm áp tẩm nhập vào thân thể, Hoa Tiểu Mạc thở dốc ồ ồ, thân thể dần dần thả lỏng trong ngực Lạc Cửu Tiêu, bên tai lại nghe thấy giọng nói lo lắng của Lạc Cửu Tiêu: “Lan Thất, Bạch Thần, đây là xảy ra chuyện gì?”

Lan Thất bóp hàm dưới Hoa Tiểu Mạc, cho hắn dùng một viên dược hoàn màu trắng, giúp hắn thuận thuận khí: “Phản ứng bình thường.”

“Bình thường? Hắn cũng đã ói ra, đây mà gọi là bình thường?” Đau lòng vuốt gò má Hoa Tiểu Mạc, Lạc Cửu Tiêu lạnh giọng nói với hư không: “Dạ, nửa canh giờ, bổn tọa muốn thấy mặt Thiên Phong.”

Nhìn trời cao mây nhạt trước sau vẫn như một, toàn thân nam nhân bao phủ khí tức điên cuồng, lo lắng không ngừng, Lan Thất và Bạch Thần liếc nhau một cái, đều lắc đầu, vô tri thật là đáng sợ.

Động tĩnh trong phòng làm Nam Phong ở bên ngoài giật mình, y hoảng hốt chạy vào, thấy chủ tử mình thật vất vả tìm được sắc mặt trắng bệch, thân mình còn đang khẽ co giật, rất nhanh đã biết xảy ra chuyện gì, liền dẫn đường đưa bọn họ đến một mộc ốc ở phía tây của sân, lập tức đi tìm Hoa Nương, y cảm thấy bản thân mình cần phải học tập một chút, sau khi mang bầu sẽ xuất hiện những phản ứng thế nào, kể cả phải làm sao để có thể giảm bớt thống khổ cho đối phương.

Viên dược mà Lan Thất đút kia chỉ lớn cỡ hạt vừng, nhưng là vật trân quý mà nữ tử mang bầu khắp thiên hạ cầu không được, sau khi dược tính tản ra, Hoa Tiểu Mạc mê man động động mí mắt, ở trên giường điều chỉnh tư thế một chút rồi không động đậy nữa.

Giáo chủ đại nhân rất tự nhiên mà mặc y phục nằm bên cạnh thiếu niên đã ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng kéo vào ngực, phất tay với hai vị còn lại đang đứng trong phòng: “Ta bồi hắn ngủ một lát, các ngươi nhớ đóng cửa lại.”

Sư huynh đệ lại một lần nữa liếc nhìn nhau, Lan Thất như có như không liếc xéo Lạc Cửu Tiêu, Bạch Thần liếc Lạc Cửu Tiêu một cái, hai người im lặng xoay người ly khai.

Khép cửa lại đứng đó, Lan Thất than nhẹ: “Bệnh trạng của Tiểu Mạc là bình thường thôi, nhưng mạch tượng của hắn…”

“Chờ thêm ít ngày nữa xem.” Bạch Thần hơi ngẩng đầu, thần tình hàn lãnh như băng trước nay chưa từng có: “Hắn không thể có chuyện.”

“Ừ, việc này ta biết.” Lan Thất cười nhạt một tiếng: “Lúc cần ra quyết định, ta sẽ không do dự.”

Trong phòng biểu tình trên mặt Lạc Cửu Tiêu lúc thì hoang mang, lúc thì cười ngốc, lúc thì nhíu mày, biến ảo không ngừng, cuối cùng là xuất thần luôn.

Cúi đầu sờ sờ gương mặt thịt thịt của Hoa Tiểu Mạc, lại vươn tay dò vào trong y phục hắn, vuốt bụng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Mạc, hài tử là của ta phải không?”

Tất nhiên là không tiếng trả lời, đáy mắt y xẹt qua ý cười giảo hoạt, ngón tay trợt xuống, cầm lấy vật mềm có xúc cảm thật tốt kia, bắt đầu chậm rãi động động, cảm nhận được độ ấm dần dần tăng cao trong lòng bàn tay, động tác trên tay càng nhanh hơn, hô hấp của y cũng gấp theo, hạ thân phồng lên lợi hại.

Chết tiệt, đây là tự tác nghiệt không thể sống? Ánh mắt Lạc Cửu Tiêu tối tăm, cuối cùng vẫn là thở dài thật sâu, vận chuyển chân khí chặn lại dục vọng đang dâng lên.

Hoa Tiểu Mạc đang ngủ say cảm thấy chỗ của quý của mình rất ấm áp, hắn thoải mái cọ cọ, trong miệng phát ra tiếng nói mê: “Ưm…”

Lạc Cửu Tiêu câu môi cười, ngón tay chợt căng chặt, cúi người hôn đôi môi khẽ nhếch của thiếu niên, tinh tế mút mát, đầu lưỡi luồn vào trong liếm hết khoang miệng hắn một lần mới thỏa mãn khép mắt.

Không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy Hoa Tiểu Mạc nhìn màn giường phát ngốc một hồi thật lâu mới hoàn hồn lại, chỗ tiết khố dinh dính, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cả cái bản mặt có chút khô nóng.

Nếu như hắn không tính sai mà nói, hai tháng này đều không thể gì đó gì đó rồi, cũng không phải hắn lo lắng ba nam nhân kia nhịn không được rồi đi tìm tiểu quan giải quyết sau lưng hắn, mà hắn chỉ lo bản thân mình quá đói khát, lại không thể thoải mái, tai họa a…

Hoa Tiểu Mạc “haiz” một tiếng, dư quang rơi lên thân phi trùng không biết khi nào đã nằm trên màn giường ngủ say vù vù, hắn chìa ngón tay chọt chọt sừng nhọn của phi trùng: “Đại Bạch, có phải mi không quen khí hậu?” Sau khi đến Man Hoang vẫn chưa từng thấy nó bay ra hoạt động từ trong ống tay áo.

Phi trùng mở đôi mắt nhỏ nhìn nhìn chủ nhân của nó, rồi lại nhắm chặt mắt tiếp tục ngủ say, một bộ dạng không còn chút sức lực nào làm Hoa Tiểu Mạc đau trứng, ngọa tào*, lẽ nào trùng tử cũng có bầu rồi??? [ngộ đã tra, nó có nghĩa là I ***, ta thao… cho nên để ngọa tào cho nhẹ nhàng nha Ọ~Ọ]

Hoa Tiểu Mạc xuống giường mặc quần áo tử tế, phi trùng vốn còn nằm ngủ trên màn giường rất nhanh nhẹn bay vào trong ống tay áo hắn, nằm trong ổ nhỏ của mình, mấy cái chân gãi gãi xong không động đậy gì nữa.

Mở cửa đi ra ngoài, Hoa Tiểu Mạc dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh đi đến trong viện, trông thấy một màn trước mắt, đột nhiên cảm giác được một loại vị đạo tịch mịch.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, ba nam tử bên bàn đá lẳng lặng ngồi thưởng trà, bầu không khí cũng không chút nào không hợp, mà lại rất yên ả.

Một thân áo lam thanh nhã như họa, một tập bạch y phiêu dật phong hoa, một bộ hồng bào yêu dị mị hoặc, ba kẻ mà vô luận có đặt ở đâu tuyệt đối cũng sẽ tỏa sáng này đều là của hắn, cảm giác thỏa mãn trong nội tâm Hoa Tiểu Mạc trong nháy mắt muốn nổ tung.

Mặc dù thế giới này có đủ chuyện không đáng tin, hắn cũng mơ hồ bị một sự tồn tại nào đó dắt mũi, cảm giác bị người an bài thật khó chịu, nhưng hắn gặp được bọn y, cũng rất may mắn chiếm được tình cảm của bọn y, nói tới nói lui, hắn vẫn là kẻ thắng lớn.

Tròng mắt đen láy chuyển chuyển, Hoa Tiểu Mạc chà chà tay, trên mặt nổi lên nụ cười gian xảo, hắn nhón chân như mèo nhẹ nhàng bước qua.

Ba tên nam nhân dưới tình huống không có tiến hành bất cứ trao đổi gì lại ăn ý mười phần mà cùng nhau giả bộ như không biết gì, tiếp tục duy trì tư thế không đổi, chỉ có nhu ý nơi đáy mắt mỗi người làm lộ ra tâm tình bọn họ.

Hoa Tiểu Mạc còn đang dương dương tự đắc nào hay mình đã bị phát hiện từ sớm, hắn nửa chồm hổm ngồi phía sau gốc cây nín thở vừa muốn hù bọn y, lại thấy hoa mắt một cái, khí tức quen thuộc bao bọc lấy hắn, bên tai là tiếng cười trầm thấp dễ nghe: “A… ngốc.”

Hoa Tiểu Mạc giật miệng, đây không phải là câu cửa miệng của Bạch Thần sao? Sao mà Lạc Cửu Tiêu dùng ra thì một chút cảm giác không hợp cũng không có?

Hai tay chống bàn đá, cúi đầu nhìn Bạch Thần đính cái mặt than, lại nhìn Lan Thất mang ý cười, làm bộ như tùy ý hỏi: “Ba người các người đang trò chuyện cái gì?”

Thấy đôi mắt sáng quắc của thiếu niên lóe lên quang mang linh động, Bạch Thần khẽ câu môi mỏng, đưa chén trà trước mặt đến bên mép hắn: “Ánh trăng thật đẹp.”

Sáp tới uống ừng ực vài hớp, Hoa Tiểu Mạc vươn tay sờ sờ môi Bạch Thần, nói thầm: “Vừa rồi lại hoa mắt nữa.”

Bạch Thần lắc đầu, khẽ nhấp một ngụm trà ngay tại chỗ Hoa Tiểu Mạc vừa uống qua.

“A Thất, các ngươi đang nói cái gì?” Hoa Tiểu Mạc nghiêng đầu đi hỏi Lan Thất, ngữ khí rất là nghiêm túc chấp nhất, lập lại một lần nữa.

Lan Thất bị điểm danh thần sắc không thay đổi, khóe môi mang ý cười: “Chỉ là đang thảo luận hành trình ngày mai.”

“Ố.” Luôn cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, ba người đứng trên cùng một tuyến rồi? Hợp lại liên thủ dối gạt hắn.

Sau lưng dán lên một thân thể ấm áp, một bàn tay to sờ sờ trên bụng hắn, Hoa Tiểu Mạc quay đầu qua trừng tới, liền thấy nam nhân đang rũ mí mắt cong khóe miệng, làm như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thần tình sung sướng.

“Lạc Cửu Tiêu, ngươi mờ mờ ám ám lén cười cái gì?”

“Ta hả, đang cười…” Kéo Hoa Tiểu Mạc vào lòng, Lạc Cửu Tiêu đặt cằm lên trên vai hắn, biếng nhác thở dài: “Sắp làm cha rồi, ta vẫn chưa chuẩn bị tốt.”

Hoa Tiểu Mạc hừ hừ: “Ta chờ ngươi khi nào chuẩn bị tốt rồi hẵng làm cha?”

Biết đối phương nổi giận rồi, Lạc Cửu Tiêu siết chặt hai tay, khẽ nhếch mi mày, phong thái ôn nhu thoáng qua: “Ba người bọn ta thảo luận rồi, đi Vân Vụ sơn, nơi đó bốn mùa như xuân, khí hậu dễ chịu, đối với thân thể ngươi cũng tốt.”

Hạnh phúc a, Hoa Tiểu Mạc ngửa đầu hí mắt nhìn bầu trời màu mực được phủ một tầng sao trời xán lạn, cảm thán nghìn vạn lần, đời này đáng giá rồi.

Hít một ngụm không khí mát lạnh, Hoa Tiểu Mạc thốt ra: “Tối nay bốn người chúng ta cùng ngủ chung đi.”

Vốn tưởng rằng sẽ thấy các loại biểu tình kỳ quái trên mặt ba nam nhân, lại thấy Bạch Thần cùng Lan Thất đột nhiên đứng dậy, bên tai dán lên một xúc cảm ấm áp, âm thanh thật thấp giống như một luồng bụi trần lưu động trong không khí trượt vào trong tai: “Mạc, ôm chặt ta.”

Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, hai tay Hoa Tiểu Mạc đã vòng lấy eo Lạc Cửu Tiêu thật chặt.

Lạc Cửu Tiêu đặt Hoa Tiểu Mạc vào lòng, bàn tay ép đầu hắn vào ngực, người đã bay ra xa ba trượng, bởi vì sợ gây thương tổn đến Hoa Tiểu Mạc, cho nên y khống chế ma khí muốn bộc ra trong thể nội của mình.

Hoa Tiểu Mạc được hộ trong ngực hoàn toàn không biết phía sau rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng sáo của Bạch Thần vang lên, tiếng kim loại va chạm, tiếng kình phong xé gió cuồn cuộn nổi lên, tiếp theo chính là giọng nói ôn nhuận của Lan Thất thản nhiên nói: “Các vị, âm thầm nghe lén cả một đêm, muốn đi là đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện