Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
Dõi mắt nhìn Trương Vô Kỵ biến mất trong đám đông, Hoa Tiểu Mạc nhìn đến vành mắt phát cay, tự lẩm bẩm, “Trương đại ca, kiếp này huynh sẽ không gặp phải một thiếu niên tên Hoa Tiểu Mạc, cũng sẽ không bỏ mạng vì hắn.”
“Gã là người trong võ lâm, giang hồ lắm thị phi, bỏ mạng chết đối với gã mà nói cũng rất tốt.” Lê Dục nghiêng đầu, khẽ cười nói, “An nhàn đến già hơn phân nửa là thư sinh.”
Hoa Tiểu Mạc cái hiểu cái không, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đêm, mát lạnh như nước, cả hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, dưới màn trời là một mảnh náo nhiệt tưng bừng.
Thiên Lang cung, ca múa thanh bình, nhạc điệu trỗi lên.
Quan viên văn võ đều tự phân ra ngồi hai bên, bên người mang theo gia quyến, bọn họ đều nâng ly kính rượu thiên tử nơi tối cao, quân vương của Vân Thiên vương triều Tần Đức.
Đương kim Hoàng hậu Trần Uyển cùng quý phi Tô Yên bồi bạn bên người Tần Đức, bên dưới là Thái tử Tần Nghiễm, tiếp đến là Tần Nghị và Tần Bình, mà Tần Uyển cũng không ngồi ở ghế trên.
Lụa mỏng hồng sắc bay múa, từng dáng người uyển chuyển dịu dàng múa những động tác ưu mỹ, ánh đèn Thương Lang cung lại chiếu không đến được mắt Tần Nghị.
Nay hai mươi tuổi đầu, ngũ quan tuấn khí tựa như lợi kiếm tuốt vỏ, huyết khí phương cương, toàn thân thiết huyết, lơ đãng nhướng mày mang theo ngoan lệ từng trải sa trường, Nghị vương lúc này vẫn không thể hoàn toàn thu liễm sắc sảo trời sinh trên người, không đủ trầm ổn.
“Nữ nhi của Lăng viễn phó Lăng Lan tiến lên yết kiến.” Thanh âm bén nhọn vang lên, trong nhất thời, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang cất bước tiến tới ở cửa cung.
Nữ tữ thân mặc một kiện trung y xa tanh tay áo hẹp trang điểm hoa hoa, váy áo uốn lượn kéo dài màu xanh.
Đầu kết búi tóc cao mới lạ, trong tóc mây cắm hoa cài tóc phỉ thúy hình phượng khảm san hô, thắt lưng buộc dải lụa tơ tằm, mặt trên mang một hà bao* thêu bạch hạc giương cánh, chân mang hài gấm, cả người sáng lên đoan trang đẹp tựa trăng thu. [hà bao: túi nhỏ, túi tiền]
Đi đến vị trí trung ương, nữ tử quỳ lạy với phía trước, môi đỏ khẽ mở, thanh âm tế nhu không nhanh không chậm phát ra, “Thần nữ Lăng Lan khấu kiến Hoàng Thượng, cung chúc Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”
“Ngẩng đầu lên.” Phía trên truyền xuống thanh âm uy nghiêm.
Lăng Lan chậm rãi ngẩng đầu, làn da nõn nà, ngũ quan thanh lệ thoát tục phối với một đôi mắt phượng sáng tỏa, như hoa mai trong mùa đông giá rét, ngạo nghễ nở rộ.
Đây là Lăng Lan mười bảy tuổi, không sợ không hãi, cất giữ một mộng tưởng, chỉ vì một người mà tới.
Tần Đức hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng, “Lăng ái khanh thân thể thế nào?”
“Hồi Hoàng Thượng, gia phụ gần đây đã có chuyển biến tốt.” Lăng Lan rũ mí mắt, bình tĩnh hồi đáp.
“Vậy thì tốt.” Chờ sau khi Lăng Lan ngồi vào chỗ, Tần Đức như là vô tình liếc mắt với Trần Uyển ở bên cạnh gấp rau cho lão.
Trần Uyển hiểu ý gật đầu, hướng về phía thanh niên hắc y bên dưới đang uống rượu một mình nói, “Nghị nhi, con cùng Lan nhi thời còn bé có sống chung một đoạn thời gian ở Thương Châu, còn có…”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào khiến chúng nhân trong Thiên Lang cung đều cảm thấy kinh ngạc, bọn thị vệ đầu tiên làm ra trận thế đối địch.
Thái giám bước to chạy vào cúi người cung kính nói, “Hoàng Thượng, trời có kỳ quang.”
Tần Đức ồ một tiếng, ngữ điệu hơi đổi, mang theo ý vị hứng thú, mà khi tất cả mọi người đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời, một màn trước mắt mang đến chấn động lớn đến nỗi đủ để làm bọn họ quên cả thở.
Con dân Vân Thiên vương triều đều nhìn về phương đông của Biện Châu hoàng thành, chỉ thấy thiên không một bó ánh sáng vàng kim tựa như tơ vàng phi động, giữa ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt, sợ tơ kim sắc kia bỗng lóe kim quang, cả bầu trời đều ánh lên một mảnh kim quang, hệt như mặt trời giữa trưa.
Một khắc sau kim quang rút đi, một con cự long kim sắc lượn vòng trên trời, long thân kim quang đại thịnh, cho đến khi biến mất vào trong tầng mây.
Bách tính lớn tiếng hoan hô, hoàng cung cũng như vậy.
“Trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ triều ta.”
Mọi người đều quỳ xuống, Tần Đức chắp tay mà đứng, vọng nhìn trời cao, biểu tình trên mặt đoán không ra.
Trong hắc ám Hoa Tiểu Mạc thở phào một hơi, khoa trương lau lau mồ hôi không tồn tại trên trán, hắn nghiêng đầu trừng thiếu niên lãnh mạc thân cao đến cằm hắn ở bên cạnh đang đối mắt với hắn.
Tiểu thiếu niên chết bầm, tính tình kiệt ngạo bất tuân cũng không biết là di truyền từ ai…
“Hoa Tiểu Mao!”
Nghe thấy cái tên vô số lần khiến nó không tỉnh táo nổi kia, Hoa Vô Cữu nhướng lông mày, đôi mắt đen láy trong suốt hơi híp, giọng nói thiếu niên trong trẻo, “Hoa Tiểu Mạc!”
Hoa Tiểu Mạc tức đến trợn trắng mắt, ta sát! Phản rồi trời ơi, con trai dám kêu tên đầy đủ của bố nó, kỳ này nguy rồi.
Tay trực tiếp nắm hai gò má thiếu niên kéo ra, tựa như khi còn bé vậy, kẻ làm cha bắt đầu chơi xấu, “Nhận lỗi.”
Khóe môi Hoa Vô Cữu kéo thành một một đường thẳng quật cường, rất có tư thái uy vũ không khuất phục.
Nếu như Lê Dục ở đây, nhất định sẽ đỡ trán thở dài, than một câu, lại nữa rồi.
Một lát sau, Hoa Vô Cữu giơ tay lên phủi sạch vụn bánh ngọt không biết dính trên miệng Hoa Tiểu Mạc khi nào, nhíu nhíu mày.
“Tối nay lão hoàng đế kia sẽ hạ chỉ chỉ hôn cho y, vừa nãy nếu ta không ngăn trở, nữ nhân kia sẽ trở thành thê tử của y.”
Hoa Tiểu Mạc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Tần Nghị phiên bản nhỏ trước mắt, hồi lâu mới mở miệng, “Tiểu Mao, ngươi tới đây là vì chuyện này?”
“Y là của ngươi.” Hoa Vô Cữu nâng một bên mày.
“Kiếp sau.” Hoa Tiểu Mạc bổ sung, dắt tay Hoa Vô Cữu, đối phương giãy ra, cố chấp dùng cái tay nhỏ của nó nắm lại tay Hoa Tiểu Mạc.
“Lê Dục nói một kiếp này bọn họ có cuộc sống của chính mình, chúng ta không thể mưu đồ thay đổi gì cả.”
“Mười lăm tháng tám, bọn họ đại hôn, chắc đến lúc đó ngươi sẽ khóc.” Hoa Vô Cữu vô thức nhếch khóe miệng, trong đôi mắt đen láy là vẻ buồn rầu của bạn bè cùng lứa.
Nghĩ đến Tần Nghị cùng người khác bái thiên địa, dù Hoa Tiểu Mạc biết là sẽ không lăn giường, nhưng tư vị trong lòng vẫn là rất không dễ chịu.
Kiếp trước hắn không cho Tần Nghị nhiều quan tâm, sau khi nhớ lại chuyện cũ trước kia, rất nhiều thứ đều đã thay đổi.
Cuối cùng, vô luận trải qua bao nhiêu kiếp, vẫn là mắc nợ Tần Nghị.
Khóe miệng Hoa Tiểu Mạc giật giật, “Tiểu Mao, ta không nhớ có cùng ngươi đề cập mấy chuyện này.”
“Ta có đầu óc.”
73.
Tác giả:
Chương cuối của chính văn có nói rồi, nghịch chuyển thời gian, hết thảy đều bắt đầu lại lần nữa, không có sự tham dự của người tên Hoa Tiểu Mạc này…
Không phải quyển 2, phiên ngoại chỉ có mấy chương, kiếp này của mấy người Bạch Thần sẽ không viết nhiều, kết cục sẽ là đại đoàn viên, tha thứ tác giả cả đời phóng túng thích cẩu huyết và thần triển…
Các thân ái, chúc mừng năm mới ~ thêm nhiều may mắn ~~ hi vọng năm 2015 chúng mềnh vẫn còn cùng nhau ~ hắc hắc hắc ~~
Chương 73
CHƯƠNG 73
Dõi mắt nhìn Trương Vô Kỵ biến mất trong đám đông, Hoa Tiểu Mạc nhìn đến vành mắt phát cay, tự lẩm bẩm, “Trương đại ca, kiếp này huynh sẽ không gặp phải một thiếu niên tên Hoa Tiểu Mạc, cũng sẽ không bỏ mạng vì hắn.”
“Gã là người trong võ lâm, giang hồ lắm thị phi, bỏ mạng chết đối với gã mà nói cũng rất tốt.” Lê Dục nghiêng đầu, khẽ cười nói, “An nhàn đến già hơn phân nửa là thư sinh.”
Hoa Tiểu Mạc cái hiểu cái không, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đêm, mát lạnh như nước, cả hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, dưới màn trời là một mảnh náo nhiệt tưng bừng.
Thiên Lang cung, ca múa thanh bình, nhạc điệu trỗi lên.
Quan viên văn võ đều tự phân ra ngồi hai bên, bên người mang theo gia quyến, bọn họ đều nâng ly kính rượu thiên tử nơi tối cao, quân vương của Vân Thiên vương triều Tần Đức.
Đương kim Hoàng hậu Trần Uyển cùng quý phi Tô Yên bồi bạn bên người Tần Đức, bên dưới là Thái tử Tần Nghiễm, tiếp đến là Tần Nghị và Tần Bình, mà Tần Uyển cũng không ngồi ở ghế trên.
Lụa mỏng hồng sắc bay múa, từng dáng người uyển chuyển dịu dàng múa những động tác ưu mỹ, ánh đèn Thương Lang cung lại chiếu không đến được mắt Tần Nghị.
Nay hai mươi tuổi đầu, ngũ quan tuấn khí tựa như lợi kiếm tuốt vỏ, huyết khí phương cương, toàn thân thiết huyết, lơ đãng nhướng mày mang theo ngoan lệ từng trải sa trường, Nghị vương lúc này vẫn không thể hoàn toàn thu liễm sắc sảo trời sinh trên người, không đủ trầm ổn.
“Nữ nhi của Lăng viễn phó Lăng Lan tiến lên yết kiến.” Thanh âm bén nhọn vang lên, trong nhất thời, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang cất bước tiến tới ở cửa cung.
Nữ tữ thân mặc một kiện trung y xa tanh tay áo hẹp trang điểm hoa hoa, váy áo uốn lượn kéo dài màu xanh.
Đầu kết búi tóc cao mới lạ, trong tóc mây cắm hoa cài tóc phỉ thúy hình phượng khảm san hô, thắt lưng buộc dải lụa tơ tằm, mặt trên mang một hà bao* thêu bạch hạc giương cánh, chân mang hài gấm, cả người sáng lên đoan trang đẹp tựa trăng thu. [hà bao: túi nhỏ, túi tiền]
Đi đến vị trí trung ương, nữ tử quỳ lạy với phía trước, môi đỏ khẽ mở, thanh âm tế nhu không nhanh không chậm phát ra, “Thần nữ Lăng Lan khấu kiến Hoàng Thượng, cung chúc Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”
“Ngẩng đầu lên.” Phía trên truyền xuống thanh âm uy nghiêm.
Lăng Lan chậm rãi ngẩng đầu, làn da nõn nà, ngũ quan thanh lệ thoát tục phối với một đôi mắt phượng sáng tỏa, như hoa mai trong mùa đông giá rét, ngạo nghễ nở rộ.
Đây là Lăng Lan mười bảy tuổi, không sợ không hãi, cất giữ một mộng tưởng, chỉ vì một người mà tới.
Tần Đức hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng, “Lăng ái khanh thân thể thế nào?”
“Hồi Hoàng Thượng, gia phụ gần đây đã có chuyển biến tốt.” Lăng Lan rũ mí mắt, bình tĩnh hồi đáp.
“Vậy thì tốt.” Chờ sau khi Lăng Lan ngồi vào chỗ, Tần Đức như là vô tình liếc mắt với Trần Uyển ở bên cạnh gấp rau cho lão.
Trần Uyển hiểu ý gật đầu, hướng về phía thanh niên hắc y bên dưới đang uống rượu một mình nói, “Nghị nhi, con cùng Lan nhi thời còn bé có sống chung một đoạn thời gian ở Thương Châu, còn có…”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào khiến chúng nhân trong Thiên Lang cung đều cảm thấy kinh ngạc, bọn thị vệ đầu tiên làm ra trận thế đối địch.
Thái giám bước to chạy vào cúi người cung kính nói, “Hoàng Thượng, trời có kỳ quang.”
Tần Đức ồ một tiếng, ngữ điệu hơi đổi, mang theo ý vị hứng thú, mà khi tất cả mọi người đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời, một màn trước mắt mang đến chấn động lớn đến nỗi đủ để làm bọn họ quên cả thở.
Con dân Vân Thiên vương triều đều nhìn về phương đông của Biện Châu hoàng thành, chỉ thấy thiên không một bó ánh sáng vàng kim tựa như tơ vàng phi động, giữa ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt, sợ tơ kim sắc kia bỗng lóe kim quang, cả bầu trời đều ánh lên một mảnh kim quang, hệt như mặt trời giữa trưa.
Một khắc sau kim quang rút đi, một con cự long kim sắc lượn vòng trên trời, long thân kim quang đại thịnh, cho đến khi biến mất vào trong tầng mây.
Bách tính lớn tiếng hoan hô, hoàng cung cũng như vậy.
“Trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ triều ta.”
Mọi người đều quỳ xuống, Tần Đức chắp tay mà đứng, vọng nhìn trời cao, biểu tình trên mặt đoán không ra.
Trong hắc ám Hoa Tiểu Mạc thở phào một hơi, khoa trương lau lau mồ hôi không tồn tại trên trán, hắn nghiêng đầu trừng thiếu niên lãnh mạc thân cao đến cằm hắn ở bên cạnh đang đối mắt với hắn.
Tiểu thiếu niên chết bầm, tính tình kiệt ngạo bất tuân cũng không biết là di truyền từ ai…
“Hoa Tiểu Mao!”
Nghe thấy cái tên vô số lần khiến nó không tỉnh táo nổi kia, Hoa Vô Cữu nhướng lông mày, đôi mắt đen láy trong suốt hơi híp, giọng nói thiếu niên trong trẻo, “Hoa Tiểu Mạc!”
Hoa Tiểu Mạc tức đến trợn trắng mắt, ta sát! Phản rồi trời ơi, con trai dám kêu tên đầy đủ của bố nó, kỳ này nguy rồi.
Tay trực tiếp nắm hai gò má thiếu niên kéo ra, tựa như khi còn bé vậy, kẻ làm cha bắt đầu chơi xấu, “Nhận lỗi.”
Khóe môi Hoa Vô Cữu kéo thành một một đường thẳng quật cường, rất có tư thái uy vũ không khuất phục.
Nếu như Lê Dục ở đây, nhất định sẽ đỡ trán thở dài, than một câu, lại nữa rồi.
Một lát sau, Hoa Vô Cữu giơ tay lên phủi sạch vụn bánh ngọt không biết dính trên miệng Hoa Tiểu Mạc khi nào, nhíu nhíu mày.
“Tối nay lão hoàng đế kia sẽ hạ chỉ chỉ hôn cho y, vừa nãy nếu ta không ngăn trở, nữ nhân kia sẽ trở thành thê tử của y.”
Hoa Tiểu Mạc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Tần Nghị phiên bản nhỏ trước mắt, hồi lâu mới mở miệng, “Tiểu Mao, ngươi tới đây là vì chuyện này?”
“Y là của ngươi.” Hoa Vô Cữu nâng một bên mày.
“Kiếp sau.” Hoa Tiểu Mạc bổ sung, dắt tay Hoa Vô Cữu, đối phương giãy ra, cố chấp dùng cái tay nhỏ của nó nắm lại tay Hoa Tiểu Mạc.
“Lê Dục nói một kiếp này bọn họ có cuộc sống của chính mình, chúng ta không thể mưu đồ thay đổi gì cả.”
“Mười lăm tháng tám, bọn họ đại hôn, chắc đến lúc đó ngươi sẽ khóc.” Hoa Vô Cữu vô thức nhếch khóe miệng, trong đôi mắt đen láy là vẻ buồn rầu của bạn bè cùng lứa.
Nghĩ đến Tần Nghị cùng người khác bái thiên địa, dù Hoa Tiểu Mạc biết là sẽ không lăn giường, nhưng tư vị trong lòng vẫn là rất không dễ chịu.
Kiếp trước hắn không cho Tần Nghị nhiều quan tâm, sau khi nhớ lại chuyện cũ trước kia, rất nhiều thứ đều đã thay đổi.
Cuối cùng, vô luận trải qua bao nhiêu kiếp, vẫn là mắc nợ Tần Nghị.
Khóe miệng Hoa Tiểu Mạc giật giật, “Tiểu Mao, ta không nhớ có cùng ngươi đề cập mấy chuyện này.”
“Ta có đầu óc.”
73.
Tác giả:
Chương cuối của chính văn có nói rồi, nghịch chuyển thời gian, hết thảy đều bắt đầu lại lần nữa, không có sự tham dự của người tên Hoa Tiểu Mạc này…
Không phải quyển 2, phiên ngoại chỉ có mấy chương, kiếp này của mấy người Bạch Thần sẽ không viết nhiều, kết cục sẽ là đại đoàn viên, tha thứ tác giả cả đời phóng túng thích cẩu huyết và thần triển…
Các thân ái, chúc mừng năm mới ~ thêm nhiều may mắn ~~ hi vọng năm 2015 chúng mềnh vẫn còn cùng nhau ~ hắc hắc hắc ~~
Bình luận truyện