Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 36: Ôn nhu ẩn trong xương tủy



"Ngươi gạt ta."

Ba chữ này được Lận Khinh Chu thốt ra với ngữ khí quả quyết và ánh mắt kiên định.

Trước kia hệ thống bảo y rửa sạch oan khuất cho Mục Trọng Sơn nhưng khi nghe người khác kể lại việc ác trong quá khứ của hắn, y nghĩ mọi chuyện đều có nguyên nhân kết quả, rốt cuộc Mục Trọng Sơn đã làm gì để người đời hiểu lầm hắn như vậy.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, dù có nghe Mục Trọng Sơn chính miệng nói những việc ác này là hắn làm, Lận Khinh Chu đều nhịn không được mắng to một câu trong lòng: Ngươi đánh rắm, ngươi nói bậy.

Trong lòng người đời đều có thành kiến.

Y nhìn Mục Trọng Sơn với ánh mắt thấp thỏm, chờ hắn nói ra câu kia như mọi khi: "Ừ, ta gạt ngươi đấy."

Nhưng Mục Trọng Sơn không nói mà chỉ cười nhạt, buông cằm Lận Khinh Chu ra rồi chậm rãi nói: "Nếu không tin ngươi có thể hỏi Bạch cô nương."


Lồng ngực Lận Khinh Chu nghẹn ứ khó chịu gần chết, y làm theo lời hắn: "Được thôi, hỏi thì hỏi."

Nói xong y đứng dậy quay người ra khỏi phòng.

Lận Khinh Chu đứng cạnh hàng rào trong sân, mặt trời chói chang, nắng như thiêu đốt, y chợt vỡ lẽ tại sao khi Bạch Niệm Phùng nói quê cũ của nàng ở trấn Tầm An, mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

Bởi vì tạp dịch Tôn Bính ở Tương Ngự Tông từng nhắc đến nơi này với y.

Sau khi nhớ lại một chuyện nhỏ, nhiều chuyện khác đột nhiên kéo nhau ùa về trong đầu Lận Khinh Chu.

Y sực nhớ lại hôm đó bên cạnh chỗ ở của tạp dịch Tương Ngự Tông, mọi người xúm quanh đầm nước rửa mặt, y hỏi Ma tôn rốt cuộc đã phạm tội gì, Tôn Bính nói ma đầu kia từng biến một cô nương xinh đẹp ở quê hắn thành con rối, sau đó thao túng nàng mê hoặc nam tử và gϊếŧ rất nhiều người.


Chẳng lẽ cô nương mà Tôn Bính nói chính là Bạch Niệm Phùng?

Chuyện này là thật sao?

Lận Khinh Chu mờ mịt nhìn xung quanh, tức ngực không thở nổi.

Nhưng y chỉ phiền muộn trong chớp mắt rồi lập tức thở hắt ra, khi ngẩng đầu lên ánh mắt trầm tĩnh không một gợn sóng.

Không, nhất định không phải sự thật, nếu Mục Trọng Sơn thật sự làm chuyện không thể tha thứ này với Bạch Niệm Phùng thì sao nàng còn cứu họ chứ?

Hơn nữa sự ôn nhu của Mục Trọng Sơn ẩn sâu trong xương tủy, chẳng phải y đã sớm phát hiện rồi sao?

Lận Khinh Chu hít sâu một hơi rồi đi tìm Bạch Niệm Phùng.

Y tìm được nàng ở kho củi, Bạch Niệm Phùng đang đun thảo dược, thuốc cao đậm đặc màu đen trong nồi sắt sủi bọt lăn tăn, cả kho củi nồng nặc mùi thảo dược đắng nghét.

"Bạch cô nương." Lận Khinh Chu đi tới.


Bạch Niệm Phùng ngẩng lên rồi lau mồ hôi trên trán, dùng ánh mắt hỏi y có chuyện gì.

Lận Khinh Chu hỏi: "Ta có thể mạo muội hỏi một chuyện được không?"

Bạch Niệm Phùng mỉm cười hiền hoà gật đầu.

Lận Khinh Chu ngập ngừng: "Ngươi...... miệng ngươi là...... là bị Mục Trọng Sơn may lại sao?"

Bạch Niệm Phùng không ngờ Lận Khinh Chu sẽ hỏi chuyện này nên thoáng sững sờ rồi cúi đầu lúng túng sờ chỉ bạc trên miệng mình.

Lận Khinh Chu còn nhớ khi mới gặp Bạch Niệm Phùng, y cảm thấy miệng nàng bị may chỉ bạc thật kinh khủng đáng sợ.

Giờ nhìn nàng chỉ thấy lòng đầy xót xa.

Tuy sắc mặt nàng trắng bệch và con ngươi xanh đen nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một cô nương xinh đẹp thanh tú.

Không đúng, phải nói là nàng đã từng như vậy.

Mục Trọng Sơn thật sự biến nàng thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này sao?
Lận Khinh Chu không dám nghĩ nhiều mà nín thở chờ Bạch Niệm Phùng trả lời.

Bạch Niệm Phùng bất an sờ môi, trên mặt lộ vẻ khó xử, nàng im lặng hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn Lận Khinh Chu.

Nàng khẽ gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện