Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống
Chương 78: Quan hệ hai người rất khó nói rõ
Nhiếp Diễm vừa dứt lời thì ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Lận Khinh Chu như tảng đá nặng ngàn cân.
Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm này, một người lên tiếng.
Là Dung Tư Phàm.
Nàng nhích sang nửa bước đứng chặn trước mặt Lận Khinh Chu rồi cung kính nói với Nhiếp Diễm: "Sí Diễm Tôn, tiểu sư đệ của chúng ta ở Đàm Hoan Phường từ nhỏ đến lớn, chưa từng rời khỏi Bắc Hải chứ đừng nói chi làm tạp dịch ở Tương Ngự Tông, chắc Sí Diễm Tôn nhận lầm người rồi."
Nhiếp Diễm khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo lại giữa Dung Tư Phàm và Lận Khinh Chu: "Phường chủ nói thật chứ?"
Nhìn vẻ không giận tự uy này của hắn, nếu là người bình thường đã sớm toát mồ hôi đầm đìa và lộ vẻ chột dạ.
Dung Tư Phàm cắn răng: "Mọi lời đều là thật cả."
Nhiếp Diễm im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn thận trọng không muốn để lọt manh mối nên kiên quyết nói: "Dù thế nào cũng mời tiểu huynh đệ này tháo mặt nạ xuống đi, y tự ti không thích tướng mạo của mình nên mới đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể để người khác thấy mà."
Từ lâu Dung Tư Phàm đã nghe đồn tính tình Nhiếp Diễm nói một thì không có hai nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ không nể mặt như vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng dưng hoang mang lo sợ.
Nàng đè nén bối rối nói: "Sí Diễm Tôn, làm vậy là trái cấp bậc lễ nghĩa đấy ạ."
Nhưng câu này lại càng khiến Nhiếp Diễm quyết tâm gỡ mặt nạ Lận Khinh Chu: "Nếu tiểu huynh đệ này không phải người ta muốn bắt thì ta sẽ tự nhận lỗi, còn bây giờ xin thứ lỗi cho Nhiếp mỗ đắc tội."
Bầu không khí dần ngưng trọng, ánh mắt Nhiếp Diễm lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lận Khinh Chu thúc giục: "Tiểu huynh đệ, vui lòng gỡ mặt nạ xuống cho."
Để tạm đối phó với Nhiếp Diễm, Lận Khinh Chu chậm chạp đưa tay lên chạm vào mặt nạ nhưng không gỡ xuống, toàn thân y cứng như đá, tim đập như trống, hoa mắt choáng đầu không biết làm sao.
Thà lúc nãy Dung Tư Phàm khai ra mình Lận Khinh Chu còn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng Dung Tư Phàm đã nói dối vì y, nếu gỡ mặt nạ ra thì người gặp nạn cũng không chỉ một mình y.
Y sẽ liên lụy đến Đàm Hoan Phường, sẽ liên lụy đến phường chủ.
Đôi bên giằng co, Nhiếp Diễm không muốn đợi thêm mà đưa mắt ra hiệu cho đệ tử sau lưng, hai đệ tử Tương Ngự Tông mặc áo gấm đỏ sậm thêu hình ngọn lửa tiến lên định cưỡng ép gỡ mặt nạ của Lận Khinh Chu.
"Tiểu sư đệ của chúng ta có nỗi khổ tâm, các ngươi đừng có ngang ngược vậy chứ." Dung Cầm và Dung Họa cuống lên, đứng chặn trước mặt Lận Khinh Chu.
Đúng lúc này, Thượng Thiện Nương Nương nãy giờ im lặng quan sát đám người đột nhiên nói: "Khoan đã."
Mọi người đều im bặt, không ai dám ầm ĩ nữa.
Thượng Thiện Nương Nương nhìn sang Nhiếp Diễm: "Sí Diễm Tôn, ta và Tư Phàm quen biết nhiều năm, là bạn tri kỳ nên ta tin nàng, tiểu đạo hữu này không gỡ mặt nạ nhất định là có ẩn tình gì khó nói."
Cùng là Ngũ Thánh nên lời nói của Thượng Thiện Nương Nương rất có trọng lượng, nhưng hiển nhiên Nhiếp Diễm không định bỏ qua cho Lận Khinh Chu dễ dàng như vậy, hắn trầm ngâm suy đoán.
Ngay lúc này, Nhiếp Diễm tựa như phát giác được gì nên lấy từ trong ng.ực ra một cái la bàn màu vàng kim to cỡ bàn tay, la bàn lóe lên ánh sáng mờ ảo như đang truyền tin tức.
Ánh mắt Nhiếp Diễm hiện lên một nỗi kinh ngạc, mặt mũi đầy vẻ khó tin.
Thượng Thiện Nương Nương đứng cạnh hắn thắc mắc: "Sí Diễm Tôn, có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Diễm đáp: "La bàn tìm ra vị trí chính xác của ma đầu kia rồi."
Nhiếp Diễm không dám chậm trễ mà lập tức rót linh lực vào la bàn, ánh sáng vàng loá mắt bắn r4 rồi bay vút lên không trung tan thành những đốm sáng lấm tấm, từ từ tạo thành một bức địa đồ sông núi.
Nhiếp Diễm ngẩng đầu nhìn địa đồ do đốm sáng tạo ra, chẳng biết nhìn thấy gì mà con ngươi lập tức mở to, thanh âm khẽ run vì chấn động: "Sao lại......"
Thượng Thiện Nương Nương hỏi Nhiếp Diễm: "Giờ Vẫn Uyên đang ở đâu?"
Nhiếp Diễm sững sờ chốc lát mới nói: "Tương Ngự Tông, đại điện Đông Hi."
"Hắn cố ý phóng linh lực ra để báo cho chúng ta biết hắn đang ở đâu."
-
Dung Tư Phàm và Lận Khinh Chu còn đang bối rối vì chuyện gỡ mặt nạ thì Nhiếp Diễm đã dẫn cả đám người không nói một lời vội vàng ngự khí rời đi, nửa câu cũng không để lại.
Thượng Thiện Nương Nương vỗ vai trấn an Dung Tư Phàm để nàng tạm yên tâm, sau đó dẫn đệ tử đi theo Nhiếp Diễm.
Nguy cơ đột nhiên giải trừ, Lận Khinh Chu hệt như người đuối nước sắp hôn mê chìm xuống đột nhiên được cứu, cả tâm lý lẫn thể xác đều nhẹ hẫng, lồng ng.ực phập phồng dữ dội, há to miệng thở hổn hển.
Chờ y bình tĩnh lại, Dung Tư Phàm nhìn y bằng ánh mắt phức tạp rồi nói: "A Chu, nói cho ta biết đi."
Lận Khinh Chu lưỡng lự một lát rồi gật đầu.
Các cô nương nghe phường chủ nói vậy thì tự giác lảng ra xa tìm bóng râm nghỉ ngơi.
Dung Tư Phàm và Lận Khinh Chu cũng không đứng mà tìm tảng đá lớn bằng phẳng ngồi xuống.
"Phường chủ." Lận Khinh Chu nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi vì chuyện lúc nãy."
Dung Tư Phàm hỏi thẳng: "Người trước đó đi chung với ngươi là Vẫn Uyên Ma Quân đúng không?"
Lận Khinh Chu hoảng sợ cúi đầu, hai tay bất an xoắn vào nhau, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.
Mặc dù Dung Tư Phàm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi có được đáp án khẳng định vẫn thốt ra một câu "Trời ạ".
Nhưng nhờ câu trả lời của Lận Khinh Chu mà rất nhiều nghi vấn trước đây đã được giải đáp. Chẳng hạn như tại sao Lận Khinh Chu có thể tìm ra và phá kết giới Đàm Hoan Phường.
Nhưng sau đó càng nảy sinh nhiều nghi vấn hơn.
Dung Tư Phàm suy nghĩ, cuối cùng chỉ nhẹ giọng hỏi Lận Khinh Chu: "Ngươi đến Đàm Hoan Phường thật sự chỉ vì muốn học thuật hợp hoan thôi sao?"
"Vâng." Lận Khinh Chu kiên định đáp, "Phường chủ, ta tuyệt đối không có ý đồ khác đâu."
Dung Tư Phàm tin y nên không hỏi thêm nữa mà ngờ vực hỏi: "Rốt cuộc ngươi và Vẫn Uyên Ma Quân là thế nào vậy?"
Theo nàng biết thì từ sau thảm án diệt môn kia Vẫn Uyên Ma Quân chưa từng hiện thân, dù có xuất hiện cũng chỉ một thân một mình.
Vì vậy nàng hoàn toàn không ngờ Lận Khinh Chu chỉ mới tới kỳ Luyện Khí lại có thể dính líu với Vẫn Uyên Ma Quân.
"Ta và hắn......" Lận Khinh Chu không biết phải nói từ đâu, "Thật sự khó nói rõ lắm......"
"Ta cũng đoán vậy." Dung Tư Phàm thở dài.
Nghĩ tới Mục Trọng Sơn có thể sắp lâm vào hiểm cảnh, trong lòng Lận Khinh Chu nóng như lửa đốt, chỉ hận sự bất lực của mình.
Tuy thân thế hiện giờ của Lận Khinh Chu còn là ẩn số nhưng Dung Tư Phàm vẫn xem y như tiểu sư đệ, thấy y mặt ủ mày chau thì đưa tay vỗ nhẹ lưng y trấn an.
"Phường chủ." Lận Khinh Chu biết giờ có tâm phiền ý loạn cũng vô ích nên ép mình bình tĩnh lại rồi nói với Dung Tư Phàm, "Thật ra ta không hề biết quá khứ của Vẫn Uyên Ma Tôn, không biết rốt cuộc hắn đã phạm lỗi gì cả."
"Sao cơ? Ngươi không biết à?" Dung Tư Phàm kinh ngạc, thầm nghĩ quan hệ giữa hai người này quả là phức tạp.
"Vâng, ta chỉ biết hắn gánh vác tội nghiệt và bị người đuổi giết thôi." Lận Khinh Chu nhìn Dung Tư Phàm, "Nhưng ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói ta biết được không?"
Chuyện xưa như sương khói, bức màn năm tháng hiện lên trước mắt Dung Tư Phàm, nàng thở dài gật đầu rồi nói "Được thôi".
Dung Tư Phàm nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu, suy tư hồi lâu mới kể: "Mấy năm nay Vẫn Uyên Ma Quân mang tiếng xấu, không ít ngưu quỷ xà thần đổ hết tội lỗi cho hắn, Vẫn Uyên Ma Quân chưa từng thanh minh, nhưng vì không có chứng cứ cho thấy đúng là hắn làm nên ta sẽ không kể mấy chuyện này, ta chỉ nói ngươi biết chuyện kia thôi."
Lận Khinh Chu: "Chuyện kia?"
"Hắn......" Dung Tư Phàm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Đã giết sạch tông phái của mình kể cả sư phụ, tổng cộng một trăm lẻ một người, tất cả đều ch3t thảm vì hắn."
Lận Khinh Chu bàng hoàng không nói nên lời: "Cái...... gì......"
Dung Tư Phàm kể lại chuyện năm đó.
Sư phụ Mục Trọng Sơn từng là một trong Ngũ Thánh, đạo hiệu là Hàn Mộc Tán Nhân, tu vi là tiền kỳ Đại Thừa Mộc linh duyên, tông chủ Xuân Hoa Tông, một trong năm đại danh môn.
Năm mười bốn tuổi, Mục Trọng Sơn trở thành đệ tử của Hàn Mộc Tán Nhân, nhờ có tài năng xuất chúng mà nhanh chóng vang danh thiên hạ, được người đời sùng kính.
"Hai mươi hai tuổi hắn đã có tu vi Nguyên Anh rồi." Dung Tư Phàm nhìn Lận Khinh Chu nói, "Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng không còn ai khác. À phải, nói đến đây không thể không nhắc đến một chuyện, Sí Diễm Tôn mà ngươi gặp hôm nay từng là sư huynh đồng môn của hắn đấy."
"Hả? Gì cơ?" Lận Khinh Chu đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức hiểu ra tại sao Nhiếp Diễm nhất quyết bắt Mục Trọng Sơn phải ch3t.
Dung Tư Phàm: "Hàn Mộc Tán Nhân có tổng cộng ba đệ tử thân truyền là Sí Diễm Tôn, Vẫn Uyên Quân và Lan Tự Quân. Ba năm trước, cựu tông chủ Tương Ngự Tông bỏ mạng, Sí Diễm Tôn là đại sư huynh Xuân Hoa Tông và tu luyện Hỏa linh duyên nên nhận lệnh đến Tương Ngự Tông làm tông chủ mới, rời khỏi Xuân Hoa Tông. Cũng chính năm đó, một chuyện khiến người đời không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra."
"Năm đó tu vi của Vẫn Uyên Ma Quân kẹt lại ở kỳ Hóa Thần sắp lên Đại Thừa, mấy lần đột phá cuối cùng đều thất bại nên hắn càng thêm lo âu nôn nóng, sau đó có tin đồn Vẫn Uyên Ma Quân tu luyện không đúng cách nên tẩu hỏa nhập ma nảy sinh tà niệm, ép Hàn Mộc Tán Nhân giao ra răng nanh Kim Hổ mà sư phụ để lại nhưng không được nên làm Hàn Mộc Tán Nhân bị thương."
"Ba tháng sau khi lan truyền tin này, chẳng biết Xuân Hoa Tông bị ai lập kết giới mà ẩn trong sương mù mênh mông, người bên trong không ra được mà người bên ngoài cũng chẳng vào được, chẳng ai biết tình hình của ai."
"Xuân Hoa Tông cứ thế bị ngăn cách đột ngột với thế giới bên ngoài."
"Ban đầu mọi người không để ý lắm, dù sao tiên môn lập kết giới cũng là chuyện bình thường."
"Nhưng mấy chục ngày liền mà kết giới kia vẫn không phá giải, một tiên giả có hẹn với Hàn Mộc Tán Nhân thử tiến vào Xuân Hoa Tông mấy lần đều không có kết quả nên nói cho Sí Diễm Tôn biết việc này."
"Sí Diễm Tôn thấy lạ nên lập tức trở về Xuân Hoa Tông, muốn phá kết giới nhưng liên tục thất bại, cuối cùng phải nhờ Thượng Thiện Nương Nương và Phác Ngọc Tôn giúp sức, ba người hợp lực mới mở được kết giới kia ra."
"Nhưng đâu còn Xuân Hoa Tông nào nữa, trong kết giới......"
Nói đến đây Dung Tư Phàm dừng lại mấy giây, tựa như e ngại điều gì nên không dám nói nữa.
Lận Khinh Chu sốt ruột nhưng cũng không dám thúc giục.
Dung Tư Phàm im lặng một lát mới nói tiếp.
"Trong kết giới chính là địa ngục tr4n gian."
"Theo lời Thượng Thiện Nương Nương thì ngay khi sương mù tan đi, trước mặt mọi người hiện đầy xác ch3t trong bộ dạng cực kỳ thê thảm, máu thịt nội tạng vương vãi khắp nơi, tr3n trời âm u chẳng chút ánh sáng, dưới đất cỏ cây héo khô, trong không khí tràn ngập mùi thịt thối làm người ta buồn nôn, chẳng có chút sức sống nào."
"Môn phái ngày xưa giờ chỉ còn máu chảy thành sông làm Sí Diễm Tôn suýt nổi điên, may mà Thượng Thiện Nương Nương và Phác Ngọc Tôn ở đó nên lập tức đánh ngất Sí Diễm Tôn rồi chờ hắn tỉnh lại trấn an đủ kiểu, nhờ vậy Sí Diễm Tôn mới không bị lửa giận công tâm mà tẩu hỏa nhập ma."
"Phải rất lâu sau đó đám người mới chấp nhận sự thật rằng Xuân Hoa Tông đã thành như vậy, còn mất thêm một thời gian dài nữa để thu dọn đám hài cốt này."
"Trong núi thây, từ Hàn Mộc Tán Nhân cho tới tạp dịch vô tội tổng cộng một trăm lẻ một người, cả Xuân Hoa Tông gần như bị diệt sạch."
Lận Khinh Chu nhạy bén phát giác ra một từ: "Gần như?"
Dung Tư Phàm gật đầu, nàng nói.
"Lúc đó Sí Diễm Tôn không tìm được xác Vẫn Uyên Quân và Lan Tự Quân."
Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm này, một người lên tiếng.
Là Dung Tư Phàm.
Nàng nhích sang nửa bước đứng chặn trước mặt Lận Khinh Chu rồi cung kính nói với Nhiếp Diễm: "Sí Diễm Tôn, tiểu sư đệ của chúng ta ở Đàm Hoan Phường từ nhỏ đến lớn, chưa từng rời khỏi Bắc Hải chứ đừng nói chi làm tạp dịch ở Tương Ngự Tông, chắc Sí Diễm Tôn nhận lầm người rồi."
Nhiếp Diễm khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo lại giữa Dung Tư Phàm và Lận Khinh Chu: "Phường chủ nói thật chứ?"
Nhìn vẻ không giận tự uy này của hắn, nếu là người bình thường đã sớm toát mồ hôi đầm đìa và lộ vẻ chột dạ.
Dung Tư Phàm cắn răng: "Mọi lời đều là thật cả."
Nhiếp Diễm im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn thận trọng không muốn để lọt manh mối nên kiên quyết nói: "Dù thế nào cũng mời tiểu huynh đệ này tháo mặt nạ xuống đi, y tự ti không thích tướng mạo của mình nên mới đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể để người khác thấy mà."
Từ lâu Dung Tư Phàm đã nghe đồn tính tình Nhiếp Diễm nói một thì không có hai nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ không nể mặt như vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng dưng hoang mang lo sợ.
Nàng đè nén bối rối nói: "Sí Diễm Tôn, làm vậy là trái cấp bậc lễ nghĩa đấy ạ."
Nhưng câu này lại càng khiến Nhiếp Diễm quyết tâm gỡ mặt nạ Lận Khinh Chu: "Nếu tiểu huynh đệ này không phải người ta muốn bắt thì ta sẽ tự nhận lỗi, còn bây giờ xin thứ lỗi cho Nhiếp mỗ đắc tội."
Bầu không khí dần ngưng trọng, ánh mắt Nhiếp Diễm lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lận Khinh Chu thúc giục: "Tiểu huynh đệ, vui lòng gỡ mặt nạ xuống cho."
Để tạm đối phó với Nhiếp Diễm, Lận Khinh Chu chậm chạp đưa tay lên chạm vào mặt nạ nhưng không gỡ xuống, toàn thân y cứng như đá, tim đập như trống, hoa mắt choáng đầu không biết làm sao.
Thà lúc nãy Dung Tư Phàm khai ra mình Lận Khinh Chu còn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng Dung Tư Phàm đã nói dối vì y, nếu gỡ mặt nạ ra thì người gặp nạn cũng không chỉ một mình y.
Y sẽ liên lụy đến Đàm Hoan Phường, sẽ liên lụy đến phường chủ.
Đôi bên giằng co, Nhiếp Diễm không muốn đợi thêm mà đưa mắt ra hiệu cho đệ tử sau lưng, hai đệ tử Tương Ngự Tông mặc áo gấm đỏ sậm thêu hình ngọn lửa tiến lên định cưỡng ép gỡ mặt nạ của Lận Khinh Chu.
"Tiểu sư đệ của chúng ta có nỗi khổ tâm, các ngươi đừng có ngang ngược vậy chứ." Dung Cầm và Dung Họa cuống lên, đứng chặn trước mặt Lận Khinh Chu.
Đúng lúc này, Thượng Thiện Nương Nương nãy giờ im lặng quan sát đám người đột nhiên nói: "Khoan đã."
Mọi người đều im bặt, không ai dám ầm ĩ nữa.
Thượng Thiện Nương Nương nhìn sang Nhiếp Diễm: "Sí Diễm Tôn, ta và Tư Phàm quen biết nhiều năm, là bạn tri kỳ nên ta tin nàng, tiểu đạo hữu này không gỡ mặt nạ nhất định là có ẩn tình gì khó nói."
Cùng là Ngũ Thánh nên lời nói của Thượng Thiện Nương Nương rất có trọng lượng, nhưng hiển nhiên Nhiếp Diễm không định bỏ qua cho Lận Khinh Chu dễ dàng như vậy, hắn trầm ngâm suy đoán.
Ngay lúc này, Nhiếp Diễm tựa như phát giác được gì nên lấy từ trong ng.ực ra một cái la bàn màu vàng kim to cỡ bàn tay, la bàn lóe lên ánh sáng mờ ảo như đang truyền tin tức.
Ánh mắt Nhiếp Diễm hiện lên một nỗi kinh ngạc, mặt mũi đầy vẻ khó tin.
Thượng Thiện Nương Nương đứng cạnh hắn thắc mắc: "Sí Diễm Tôn, có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Diễm đáp: "La bàn tìm ra vị trí chính xác của ma đầu kia rồi."
Nhiếp Diễm không dám chậm trễ mà lập tức rót linh lực vào la bàn, ánh sáng vàng loá mắt bắn r4 rồi bay vút lên không trung tan thành những đốm sáng lấm tấm, từ từ tạo thành một bức địa đồ sông núi.
Nhiếp Diễm ngẩng đầu nhìn địa đồ do đốm sáng tạo ra, chẳng biết nhìn thấy gì mà con ngươi lập tức mở to, thanh âm khẽ run vì chấn động: "Sao lại......"
Thượng Thiện Nương Nương hỏi Nhiếp Diễm: "Giờ Vẫn Uyên đang ở đâu?"
Nhiếp Diễm sững sờ chốc lát mới nói: "Tương Ngự Tông, đại điện Đông Hi."
"Hắn cố ý phóng linh lực ra để báo cho chúng ta biết hắn đang ở đâu."
-
Dung Tư Phàm và Lận Khinh Chu còn đang bối rối vì chuyện gỡ mặt nạ thì Nhiếp Diễm đã dẫn cả đám người không nói một lời vội vàng ngự khí rời đi, nửa câu cũng không để lại.
Thượng Thiện Nương Nương vỗ vai trấn an Dung Tư Phàm để nàng tạm yên tâm, sau đó dẫn đệ tử đi theo Nhiếp Diễm.
Nguy cơ đột nhiên giải trừ, Lận Khinh Chu hệt như người đuối nước sắp hôn mê chìm xuống đột nhiên được cứu, cả tâm lý lẫn thể xác đều nhẹ hẫng, lồng ng.ực phập phồng dữ dội, há to miệng thở hổn hển.
Chờ y bình tĩnh lại, Dung Tư Phàm nhìn y bằng ánh mắt phức tạp rồi nói: "A Chu, nói cho ta biết đi."
Lận Khinh Chu lưỡng lự một lát rồi gật đầu.
Các cô nương nghe phường chủ nói vậy thì tự giác lảng ra xa tìm bóng râm nghỉ ngơi.
Dung Tư Phàm và Lận Khinh Chu cũng không đứng mà tìm tảng đá lớn bằng phẳng ngồi xuống.
"Phường chủ." Lận Khinh Chu nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi vì chuyện lúc nãy."
Dung Tư Phàm hỏi thẳng: "Người trước đó đi chung với ngươi là Vẫn Uyên Ma Quân đúng không?"
Lận Khinh Chu hoảng sợ cúi đầu, hai tay bất an xoắn vào nhau, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu.
Mặc dù Dung Tư Phàm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi có được đáp án khẳng định vẫn thốt ra một câu "Trời ạ".
Nhưng nhờ câu trả lời của Lận Khinh Chu mà rất nhiều nghi vấn trước đây đã được giải đáp. Chẳng hạn như tại sao Lận Khinh Chu có thể tìm ra và phá kết giới Đàm Hoan Phường.
Nhưng sau đó càng nảy sinh nhiều nghi vấn hơn.
Dung Tư Phàm suy nghĩ, cuối cùng chỉ nhẹ giọng hỏi Lận Khinh Chu: "Ngươi đến Đàm Hoan Phường thật sự chỉ vì muốn học thuật hợp hoan thôi sao?"
"Vâng." Lận Khinh Chu kiên định đáp, "Phường chủ, ta tuyệt đối không có ý đồ khác đâu."
Dung Tư Phàm tin y nên không hỏi thêm nữa mà ngờ vực hỏi: "Rốt cuộc ngươi và Vẫn Uyên Ma Quân là thế nào vậy?"
Theo nàng biết thì từ sau thảm án diệt môn kia Vẫn Uyên Ma Quân chưa từng hiện thân, dù có xuất hiện cũng chỉ một thân một mình.
Vì vậy nàng hoàn toàn không ngờ Lận Khinh Chu chỉ mới tới kỳ Luyện Khí lại có thể dính líu với Vẫn Uyên Ma Quân.
"Ta và hắn......" Lận Khinh Chu không biết phải nói từ đâu, "Thật sự khó nói rõ lắm......"
"Ta cũng đoán vậy." Dung Tư Phàm thở dài.
Nghĩ tới Mục Trọng Sơn có thể sắp lâm vào hiểm cảnh, trong lòng Lận Khinh Chu nóng như lửa đốt, chỉ hận sự bất lực của mình.
Tuy thân thế hiện giờ của Lận Khinh Chu còn là ẩn số nhưng Dung Tư Phàm vẫn xem y như tiểu sư đệ, thấy y mặt ủ mày chau thì đưa tay vỗ nhẹ lưng y trấn an.
"Phường chủ." Lận Khinh Chu biết giờ có tâm phiền ý loạn cũng vô ích nên ép mình bình tĩnh lại rồi nói với Dung Tư Phàm, "Thật ra ta không hề biết quá khứ của Vẫn Uyên Ma Tôn, không biết rốt cuộc hắn đã phạm lỗi gì cả."
"Sao cơ? Ngươi không biết à?" Dung Tư Phàm kinh ngạc, thầm nghĩ quan hệ giữa hai người này quả là phức tạp.
"Vâng, ta chỉ biết hắn gánh vác tội nghiệt và bị người đuổi giết thôi." Lận Khinh Chu nhìn Dung Tư Phàm, "Nhưng ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói ta biết được không?"
Chuyện xưa như sương khói, bức màn năm tháng hiện lên trước mắt Dung Tư Phàm, nàng thở dài gật đầu rồi nói "Được thôi".
Dung Tư Phàm nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu, suy tư hồi lâu mới kể: "Mấy năm nay Vẫn Uyên Ma Quân mang tiếng xấu, không ít ngưu quỷ xà thần đổ hết tội lỗi cho hắn, Vẫn Uyên Ma Quân chưa từng thanh minh, nhưng vì không có chứng cứ cho thấy đúng là hắn làm nên ta sẽ không kể mấy chuyện này, ta chỉ nói ngươi biết chuyện kia thôi."
Lận Khinh Chu: "Chuyện kia?"
"Hắn......" Dung Tư Phàm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Đã giết sạch tông phái của mình kể cả sư phụ, tổng cộng một trăm lẻ một người, tất cả đều ch3t thảm vì hắn."
Lận Khinh Chu bàng hoàng không nói nên lời: "Cái...... gì......"
Dung Tư Phàm kể lại chuyện năm đó.
Sư phụ Mục Trọng Sơn từng là một trong Ngũ Thánh, đạo hiệu là Hàn Mộc Tán Nhân, tu vi là tiền kỳ Đại Thừa Mộc linh duyên, tông chủ Xuân Hoa Tông, một trong năm đại danh môn.
Năm mười bốn tuổi, Mục Trọng Sơn trở thành đệ tử của Hàn Mộc Tán Nhân, nhờ có tài năng xuất chúng mà nhanh chóng vang danh thiên hạ, được người đời sùng kính.
"Hai mươi hai tuổi hắn đã có tu vi Nguyên Anh rồi." Dung Tư Phàm nhìn Lận Khinh Chu nói, "Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng không còn ai khác. À phải, nói đến đây không thể không nhắc đến một chuyện, Sí Diễm Tôn mà ngươi gặp hôm nay từng là sư huynh đồng môn của hắn đấy."
"Hả? Gì cơ?" Lận Khinh Chu đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức hiểu ra tại sao Nhiếp Diễm nhất quyết bắt Mục Trọng Sơn phải ch3t.
Dung Tư Phàm: "Hàn Mộc Tán Nhân có tổng cộng ba đệ tử thân truyền là Sí Diễm Tôn, Vẫn Uyên Quân và Lan Tự Quân. Ba năm trước, cựu tông chủ Tương Ngự Tông bỏ mạng, Sí Diễm Tôn là đại sư huynh Xuân Hoa Tông và tu luyện Hỏa linh duyên nên nhận lệnh đến Tương Ngự Tông làm tông chủ mới, rời khỏi Xuân Hoa Tông. Cũng chính năm đó, một chuyện khiến người đời không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra."
"Năm đó tu vi của Vẫn Uyên Ma Quân kẹt lại ở kỳ Hóa Thần sắp lên Đại Thừa, mấy lần đột phá cuối cùng đều thất bại nên hắn càng thêm lo âu nôn nóng, sau đó có tin đồn Vẫn Uyên Ma Quân tu luyện không đúng cách nên tẩu hỏa nhập ma nảy sinh tà niệm, ép Hàn Mộc Tán Nhân giao ra răng nanh Kim Hổ mà sư phụ để lại nhưng không được nên làm Hàn Mộc Tán Nhân bị thương."
"Ba tháng sau khi lan truyền tin này, chẳng biết Xuân Hoa Tông bị ai lập kết giới mà ẩn trong sương mù mênh mông, người bên trong không ra được mà người bên ngoài cũng chẳng vào được, chẳng ai biết tình hình của ai."
"Xuân Hoa Tông cứ thế bị ngăn cách đột ngột với thế giới bên ngoài."
"Ban đầu mọi người không để ý lắm, dù sao tiên môn lập kết giới cũng là chuyện bình thường."
"Nhưng mấy chục ngày liền mà kết giới kia vẫn không phá giải, một tiên giả có hẹn với Hàn Mộc Tán Nhân thử tiến vào Xuân Hoa Tông mấy lần đều không có kết quả nên nói cho Sí Diễm Tôn biết việc này."
"Sí Diễm Tôn thấy lạ nên lập tức trở về Xuân Hoa Tông, muốn phá kết giới nhưng liên tục thất bại, cuối cùng phải nhờ Thượng Thiện Nương Nương và Phác Ngọc Tôn giúp sức, ba người hợp lực mới mở được kết giới kia ra."
"Nhưng đâu còn Xuân Hoa Tông nào nữa, trong kết giới......"
Nói đến đây Dung Tư Phàm dừng lại mấy giây, tựa như e ngại điều gì nên không dám nói nữa.
Lận Khinh Chu sốt ruột nhưng cũng không dám thúc giục.
Dung Tư Phàm im lặng một lát mới nói tiếp.
"Trong kết giới chính là địa ngục tr4n gian."
"Theo lời Thượng Thiện Nương Nương thì ngay khi sương mù tan đi, trước mặt mọi người hiện đầy xác ch3t trong bộ dạng cực kỳ thê thảm, máu thịt nội tạng vương vãi khắp nơi, tr3n trời âm u chẳng chút ánh sáng, dưới đất cỏ cây héo khô, trong không khí tràn ngập mùi thịt thối làm người ta buồn nôn, chẳng có chút sức sống nào."
"Môn phái ngày xưa giờ chỉ còn máu chảy thành sông làm Sí Diễm Tôn suýt nổi điên, may mà Thượng Thiện Nương Nương và Phác Ngọc Tôn ở đó nên lập tức đánh ngất Sí Diễm Tôn rồi chờ hắn tỉnh lại trấn an đủ kiểu, nhờ vậy Sí Diễm Tôn mới không bị lửa giận công tâm mà tẩu hỏa nhập ma."
"Phải rất lâu sau đó đám người mới chấp nhận sự thật rằng Xuân Hoa Tông đã thành như vậy, còn mất thêm một thời gian dài nữa để thu dọn đám hài cốt này."
"Trong núi thây, từ Hàn Mộc Tán Nhân cho tới tạp dịch vô tội tổng cộng một trăm lẻ một người, cả Xuân Hoa Tông gần như bị diệt sạch."
Lận Khinh Chu nhạy bén phát giác ra một từ: "Gần như?"
Dung Tư Phàm gật đầu, nàng nói.
"Lúc đó Sí Diễm Tôn không tìm được xác Vẫn Uyên Quân và Lan Tự Quân."
Bình luận truyện