Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 88: Hắn có uy hiếp ngươi không



Đàm Hoan Phường là môn phái xưa nay không màng thế sự, tuy biết Lận Khinh Chu dính dáng đến Vẫn Uyên Ma Quân nhưng các sư tỷ cũng không có lòng đại nghĩa quyết hỏi cho ra lẽ mà vẫn đối đãi với y như ban đầu.

Phường chủ Dung Tư Phàm thấy các tỷ muội đều muốn Lận Khinh Chu ở lại thì cũng không nhiều lời nữa.

Vì không muốn gặp rắc rối, người Đàm Hoan Phường không đến Thương Hải Cổ Lâm nữa mà nhàn nhã đánh cờ chơi bài uống rượu, cứ thế qua một ngày.

Ngày thứ ba, ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn kết thúc cũng là lúc trở về Đàm Hoan Phường.

Dung Tư Phàm chọn ban đêm để rời đi, cố gắng tránh xa đám đông.

Bến đò đêm tĩnh mịch, trăng treo tr3n biển, thuyền hoa sơn hai màu đỏ vàng của Đàm Hoan Phường neo sát bờ, Lận Khinh Chu và các sư tỷ cùng nhau dọn dẹp khoang thuyền rồi thắp nến lên, còn cố định giá nến để tránh làm nến rơi xuống khi thuyền hoa lắc lư tr3n sóng.

Dung Tư Phàm đến Kinh Hồng Tông thỉnh an và tạm biệt Thượng Thiện Nương Nương, trước khi đi còn dặn mọi người đợi mình về sẽ lên đường ngay.

Đám người cười nói vui vẻ tr3n thuyền hoa, bỗng nhiên linh tước tr3n vai Lận Khinh Chu phát giác gì đó nên ngẩng đầu quạt cánh rồi nhìn chăm chú màn đêm đen kịt qua cửa sổ thuyền.

Lận Khinh Chu phát hiện có điều khác thường nên hỏi khẽ: "Sao thế?"

Mục Trọng Sơn nói: "Có người đến."

Hắn vừa dứt lời thì Dung Tư Phàm bước vào khoang thuyền, bên cạnh nàng còn có một người đi theo.

Chính là Thượng Thiện Nương Nương.

Mấy cô nương đều nhận ra Thượng Thiện Nương Nương, thấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy uy danh vang xa này đột ngột xuất hiện thì ai nấy đều sợ hãi, vội vàng đứng dậy khép nép hành lễ.

"Đừng câu nệ như vậy." Thấy mấy cô nương tính tình đáng yêu đoan trang trầm ổn, Thượng Thiện Nương Nương mỉm cười ôn hòa, nàng thu lại ý cười rồi nhìn sang Lận Khinh Chu, "Chẳng giấu gì các vị, ta tới đây để tìm sư đệ của các ngươi."

Các sư tỷ còn tưởng Thượng Thiện Nương Nương tới bắt người nên giật nảy mình, kéo Lận Khinh Chu ra sau lưng rồi rối rít nói: "Thượng Thiện Nương Nương, sư đệ chúng ta không biết gì đâu ạ."

"Đúng đúng, y ngoan hiền lắm."

Thậm chí còn bắt đầu bịa đặt.

"Tiểu sư đệ đã sống trong phường từ nhỏ đến lớn, chưa từng ra ngoài phường nên không rành việc đời đâu ạ!!"

Dung Tư Phàm nghe không nổi nữa nên xấu hổ nói: "Thôi im lặng đi, đừng ồn nữa, Thượng Thiện Nương Nương chỉ đến hỏi A Chu có chịu ở lại Kinh Hồng Tông không thôi."

"Cái gì?! Kinh Hồng Tông?" Mấy cô nương kinh ngạc suýt cắn lưỡi.

Thượng Thiện Nương Nương gật đầu: "Đúng vậy."

"Chịu chứ! Chịu chứ!" Các cô nương lại kéo Lận Khinh Chu ra rồi đẩy y tới trước.

Lận Khinh Chu bị người xô đến đẩy đi thì chẳng hiểu ra sao, cũng không biết nên làm gì.

Thượng Thiện Nương Nương nói: "Anh bạn nói chuyện riêng với ta chút nhé?"

Lận Khinh Chu gật đầu: "Vâng."

Giọng nói lạnh lùng của Mục Trọng Sơn truyền đến: "Không được."

Ánh mắt Thượng Thiện Nương Nương rơi vào linh tước, lạnh nhạt nói: "Hai vị đã bất đồng ý kiến thì ta sẽ đợi hai vị bàn bạc thống nhất với nhau."

Lận Khinh Chu bất đắc dĩ cúi đầu xin lỗi rồi đem linh tước đi nhanh tới góc tối vắng vẻ tr3n khoang thuyền, sau đó nâng linh tước trong lòng bàn tay lên trước mắt.

Y còn chưa kịp nói thì linh tước đã quay mông lại với y.

Lận Khinh Chu: "......"

Lận Khinh Chu cố thuyết phục Mục Trọng Sơn: "Thượng Thiện Nương Nương vang danh xa gần, có nàng giúp đỡ chẳng những sẽ dễ điều tra vụ diệt môn Xuân Hoa Tông hơn mà còn có thể nhanh chóng rửa sạch oan khuất cho ngươi nữa."

Linh tước rụt cổ vùi đầu vào bộ lông, không thèm để ý tới y.

"Mục Trọng Sơn." Lận Khinh Chu hậm hực đưa tay lên xuống lắc linh tước một cái, "Nàng nói gì ta cũng sẽ về kể lại với ngươi được không?"

Linh tước vẫn quay lưng về phía y, mắt điếc tai ngơ.

Lận Khinh Chu đành phải nói: "Được rồi, nếu ngươi không thích thì ta sẽ không nói chuyện riêng với nàng nữa, ngươi đừng giận mà, quay lại xử lý ta đi."

Linh tước quay đầu ngó y một cái.

Lận Khinh Chu cười lấy lòng: "Chịu nhìn ta rồi à?"

Giọng Mục Trọng Sơn truyền đến: "Ngươi có thể nói chuyện riêng với nàng."

"Hả?" Hai mắt Lận Khinh Chu sáng lên, vui vẻ hỏi, "Được không?"

"Được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta hai chuyện." Mục Trọng Sơn nói.

Lận Khinh Chu: "Được, ngươi nói đi."

Mục Trọng Sơn: "Một là nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến ta cũng không được nghi ngờ suy đoán lung tung, muốn biết gì cứ hỏi thẳng ta, ta sẽ nói với ngươi."

"Được, không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi." Lận Khinh Chu luôn miệng đáp ứng, "Hai là gì?"

"Hai là......" Mục Trọng Sơn đột nhiên kéo dài giọng rồi ung dung nói, "Hôn ta đi."

Lận Khinh Chu: "......"

Dù sao hiện giờ Mục Trọng Sơn cũng là linh tước, hôn một cái có gì mà không được chứ.

Nghĩ vậy Lận Khinh Chu cúi người đặt một nụ hôn dịu dàng l3n đỉnh đầu mềm mại của linh tước.

Linh tước cọ nhẹ vào khóe miệng y rồi hài lòng "chíp" một tiếng.

Sau khi biết chắc Mục Trọng Sơn sẽ không giận mình, Lận Khinh Chu yên tâm trở lại khoang thuyền.

Thượng Thiện Nương Nương không hỏi nhưng vừa nhìn đã biết ngay kết quả trao đổi của hai người là gì, nàng nói với Lận Khinh Chu: "Anh bạn, ra biển đi dạo với ta một lát nhé."

Lận Khinh Chu nhẹ nhàng đặt linh tước lên bàn rồi trả lời Thượng Thiện Nương Nương: "Vâng."

Khi hai người rời khỏi thuyền hoa, giọng nói lạnh nhạt của Mục Trọng Sơn truyền vào tai: "Tối đa chỉ hai khắc đồng hồ thôi đấy."

Hiển nhiên Thượng Thiện Nương Nương cũng nghe thấy câu này, nàng quay đầu nhìn linh tước nhưng không nói gì.

Lận Khinh Chu và Ôn Cầm chậm rãi đi dọc bờ biển nước cạn, mặt trăng tr3n biển tỏa ánh sáng lạnh lẽo, thế gian tĩnh mịch khiến lòng người lắng lại, gió biển tanh nồng thổi tung tóc đen, tay áo rộng phồng lên, Ôn Cầm có thể dễ dàng cản gió để giữ tư thái đoan trang nhưng nàng lại không làm vậy.

Vạn vật im lìm, Ôn Cầm nhẹ giọng phá vỡ sự yên tĩnh: "Có phải Vẫn Uyên Ma Quân uy hiếp khống chế ngươi không?"

Lận Khinh Chu sững sờ: "Hả?"

Ôn Cầm: "Ngươi đừng sợ hắn, ta có thể bảo vệ ngươi mà."

Lận Khinh Chu vội xua tay, chẳng biết nên khóc hay cười: "Tuy không biết tại sao ngươi hỏi vậy nhưng hắn thật sự không phải người như thế đâu."

"Thật sao?" Ôn Cầm đè lại tóc bay bên cạnh trán rồi kiên nhẫn nói, "Lúc nãy ta thấy hắn không cho ngươi đi, còn hạn chế thời gian ngươi ra ngoài nên cứ tưởng......"

Lận Khinh Chu cười gượng: "Chỉ là hiểu lầm thôi!"

"Phải rồi." Lận Khinh Chu chợt nhớ ra một chuyện, "Hôm đó trong nhà trúc lập kết giới ta đã hỏi Vẫn Uyên Ma Quân có phải là người giữ cửa không, nhưng hình như hắn không biết gì thì phải."

"Vậy à......" Ôn Cầm hờ hững đáp.

Lận Khinh Chu hơi kinh ngạc: "Ta cứ tưởng ngươi quan tâm chuyện này lắm chứ."

Ôn Cầm điềm tĩnh nói: "Hai mươi năm trước đúng là thế thật, còn bây giờ tuy ta không muốn về thế giới cũ nữa nhưng cũng xem nhẹ hơn nhiều rồi, dù sao cả hai kiếp của ta cộng lại cũng hơn sáu mươi năm mà."

"Sáu...... Sáu mươi...... Khụ, ta thất lễ rồi." Lận Khinh Chu cung kính nói.

Ôn Cầm mỉm cười hiền hòa: "Lúc nãy nghe Tư Phàm nói các ngươi sắp rời đi, ta muốn giữ ngươi lại nên mới đến đây."

"Sao lại muốn giữ ta ở đây?" Lận Khinh Chu không hiểu.

Ôn Cầm ngước nhìn trăng sáng rồi nhẹ giọng nói: "Thương thay dòng nước quê nhà, tiễn đưa muôn dặm thuyền ra xứ người."

Chỉ một câu thơ ngắn ngủi lại gói trọn muôn vàn cảm xúc phức tạp.

Sau khi nói xong, Ôn Cầm cảm thấy mình quá văn vẻ nên cười nhạt: "Nói cách khác là đi xa không dễ dàng, đồng hương giúp đồng hương thôi. Nếu ngươi ở lại Kinh Hồng Tông thì làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, ta sẽ trông nom ngươi."

"Nhưng nếu ta ở lại Kinh Hồng Tông thì Vẫn Uyên Ma Quân cũng sẽ ở với ta, ngươi không lo lắng sao?" Lận Khinh Chu hỏi, "Chẳng phải ngươi nói mơ thấy Vẫn Uyên Ma Quân tàn sát đệ tử Kinh Hồng Tông à?"

Ôn Cầm đáp: "Đúng là ban đầu ta rất lo lắng chuyện này, bởi vậy biết ngươi còn ở Kinh Hồng Tông nhưng ta vẫn không đi tìm ngươi. Về sau ta nghĩ thay vì lo lắng thì chi bằng giữ ngươi và hắn dưới mắt mình, nếu thật sự xảy ra chuyện gì còn có thể cứu vãn kịp thời."

Lận Khinh Chu im lặng, ánh trăng mông lung rơi xuống chỗ nước cạn như một dải lụa mềm lấp lánh.

"Yên tâm đi." Ôn Cầm lập tức đọc được suy nghĩ của Lận Khinh Chu, "Ta sẽ không mượn cơ hội này để lên án Vẫn Uyên đâu, nghĩ kỹ lại chuyện Xuân Hoa Tông năm đó quả thật có vài điểm đáng ngờ, ta cũng muốn biết chân tướng lắm, dù sao tìm ra nguyên nhân diệt môn Xuân Hoa Tông cũng có thể tránh khỏi chuyện tương tự xảy ra ở Kinh Hồng Tông. Thế nào? Ở lại không?"

Lận Khinh Chu suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Được, ta ở lại, nhưng......"

Ôn Cầm đoán thay y: "Ngươi phải được Vẫn Uyên cho phép đúng không?"

Lận Khinh Chu ngượng ngùng gật đầu.

Hai người trở lại thuyền hoa, trông thấy các sư tỷ đang cầm hạt dưa đậu phộng đùa với linh tước lông trắng, Dung Tư Phàm bên cạnh muốn nói lại thôi.

Linh tước ỉu xìu chẳng buồn để ý tới ai.

Nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân, nó lập tức phấn khởi xòe cánh bay ra đón Lận Khinh Chu.

"Ái chà." Dung Họa nói, "Con chim này chỉ thân với A Chu thôi."

Lận Khinh Chu dang hai tay ra, chờ linh tước đậu xuống lòng bàn tay mới đem nó tới góc vắng bàn chuyện ở lại Kinh Hồng Tông.

Cứ tưởng Mục Trọng Sơn sẽ không đồng ý, ai ngờ hắn nói: "Ở lại đi."

Lận Khinh Chu kinh ngạc: "Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ? Ở lại à?"

"Ừ." Mục Trọng Sơn nói, "Kinh Hồng Tông không phải nơi người bình thường có thể ở lại đâu, đối với ngươi đây là cơ hội trời cho đấy."

Lúc này Lận Khinh Chu mới phát hiện thật ra trong lòng Mục Trọng Sơn hiểu rất rõ việc gì nên làm và việc gì không nên làm, những lúc giở tính trẻ con chẳng qua chỉ muốn tăng thêm chút thú vị cho cuộc sống tẻ nhạt này thôi.

Chuyện Lận Khinh Chu ở lại Kinh Hồng Tông cứ quyết định như vậy.

Các sư tỷ Đàm Hoan Phường không nỡ xa Lận Khinh Chu nên bịn rịn nắm tay y, dặn y nhất định phải chăm sóc mình thật tốt.

Dung Tư Phàm không lên tiếng, nhưng trước khi đi chỉ nói một câu: "Dù có xảy ra chuyện gì thì bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể về lại Đàm Hoan Phường, kết giới Đàm Hoan Phường không có tác dụng với ngươi đâu."

Tuy chỉ một câu nhưng lại hơn cả vạn lời nói.

Lận Khinh Chu lưu luyến tiễn biệt thuyền hoa của các sư tỷ rồi theo Ôn Cầm về Lưu Ly Cung nằm tr3n đỉnh núi cao nhất của đảo tiên, nghỉ tạm một đêm trong phòng khách ở tầng năm.

Sáng hôm sau, Lận Khinh Chu bị tiếng đập cửa đánh thức.

Linh tước ngủ say cạnh giường chứng tỏ linh thể Mục Trọng Sơn vẫn chưa về, Lận Khinh Chu vội vàng đứng dậy mặc áo ra mở cửa.

Đại sư huynh Lạc Trường Xuyên của Kinh Hồng Tông đứng ở cửa, ánh mắt rơi vào mái tóc rối bù chưa kịp cột lên của Lận Khinh Chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện