Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 26



Edit: Phong Lữ

Ba người leo một mạch lên chỗ cao nhất, đứng ở đó quan sát địa thế, chỉ thấy bốn phía là đồi núi trùng trùng điệp điệp, trên vách núi có mấy cái động đen bị khoét vào, đó chính là ‘Bảo’. Địa bảo của Vương Gia Bảo là xây dựa trên đồi núi, khai sơn phá núi lập bảo, liếc mắt nhìn qua vốn không thể nhận ra đâu là chủ bảo, cũng không thể thấy rõ tình hình bên trong bảo. Mà tên giảo hoạt gian trá Vương Hữu Vinh giờ này đã trốn đi đâu, đúng là thỏ khôn có ba hang.

Đến nơi này, Cao Hiên Thần cũng không khỏi cảm khái một tiếng, Vương Gia Bảo được xây dựng thật tuyệt diệu. Vương Gia Bảo khi  “Linh Vũ thần tiên” Vương Minh Hà rong ruổi giang hồ, chính là lúc phồn vinh nhất của bọn họ, lúc đó môn sinh có đến mấy ngàn người, một vùng phạm vi ngàn dặm tất cả đều là địa giới cai quản của Vương Gia Bảo, bởi vậy mới có thể khai sơn tạo ra bảo phẩm. Bây giờ thế lực Vương Gia Bảo tuy không lớn bằng lúc trước, nhưng dựa vào kiến trúc tổ tiên lưu lại, cũng vẫn xứng đáng một câu “Vững chắc kiên cố”.

Nếu có đại địch xâm phạm, bên ngoài Vương Gia Bảo có mấy tầng trạm gác, lại có sơn bảo chống đỡ, e là không có mấy người có thể xông lên đồi núi đến được ‘địa bảo’. Ba người bọn Cao Hiên Thần không lương không thực, võ công cao cường, lại có bọn sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu cứu viện mới có thể đến nơi này. Hơn nữa giờ khắc này, mặc dù bọn họ đã đến địa bảo, cũng không biết Vương Hữu Vinh núp ở chỗ nào, không biết còn có bao nhiêu tầng cửa ải khó chờ bọn họ.

“Nơi đó có người!” Kỷ Thanh Trạch đột nhiên chỉ vào một cái động trên vách núi cách đó không xa, nói. Y luyện thanh trúc thân pháp, cần phải bay qua lại giữa các nhánh trúc, vậy nên cành trúc dài ngắn, hay lay động nhẹ một chút đều sẽ ảnh hưởng đến sự đặt chân của y, bởi vậy y luyện được một đôi mắt rất tinh. Tuy nói bóng đêm đen kịt, nhưng y mơ hồ nhìn thấy trong động đen như có thứ gì lấp lóe, giống như thân thể người.

Ba người lập tức lao về hướng đó. Cao Hiên Thần đã dứt khoát quấn hai tay quanh eo Kỷ Thanh Trạch, cả người như người không xương dính vào trên người y, Kỷ Thanh Trạch cũng không động thủ kéo hắn xuống đến.

Vọt tới cửa động, lấy đuốc soi vào, ba người đều thất kinh, Kỷ Thanh Trạch đột nhiên nhắm mắt lại xoay người sang chỗ khác, Cao Hiên Thần cũng cấp tốc quay mặt đi, chỉ có Tưởng Như Tinh trợn tròn mắt không thể tin nổi.

—— đó là một cái thạch lao, thạch lao giam giữ mấy cô gái trẻ, mà tất cả những cô gái này đều không một mảnh vải che thân, vết thương đầy người, vết máu loang lổ,  dễ thấy họ đã bị ngược khác ngược đãi!

Những cô gái kia đều đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, thân thể run lẩy bẩy, ôm chặt nhau, dán sát vào bên trong thạch lao, không hề dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người Tưởng Như Tinh, trông sợ hãi cực kỳ.

Tưởng Như Tinh đầu tiên là khiếp sợ, sau đó bỗng giận tím mặt. Nàng cũng là nữ tử, nhìn thấy những cô gái khác đối xử bị như vậy, chỉ hận không thể băm nát kẻ làm nhục các nàng ra trăm mảnh! Nàng đột nhiên rút đao, bổ về phía khoá sắt trên thạch lao, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, tia lửa bắn khắp nơi, khoá sắt theo tiếng vang rơi xuống đất!

Mấy cô gái kia nghe thấy tiếng vang, sợ hãi la lên, ôm nhau càng chặt hơn, hận không thể rút mình vào trong khe đá.

Tưởng Như Tinh kéo song sắt ra, lực đạo mạnh mẽ, giống như muốn bẻ cong song sắt luôn! Nàng nhanh chân nhảy vào thạch lao, cấp tốc cởi ngoại bào trên người xuống, nhẹ nhàng che lên người một vị cô nương đang nép trong chỗ tối. Nàng cật lực khống chế giọng nói của mình do phẫn nộ mà phát run: “Đừng sợ, chúng ta tới cứu các ngươi đây. Các ngươi là Tam tỷ, à,  người nhà Ngụy Thúc ư?”

Vì hai nam nhân tự giác quay lưng lại không dám vào, người đến là một cô nương tuổi còn trẻ, những cô gái kia rốt không run rẩy dữ dội nữa. Cô gái được Tưởng Như Tinh che áo ánh mắt đờ đẫn, không dám tin lẩm bẩm nói: “Các ngươi… Là tới cứu chúng ta?”

Các nàng đã bị giam quá lâu, cũng đã không thể tin được mình sẽ được cứu chuyện, không tin có chuyện tốt như vậy.

Tưởng Như Tinh kiên nhẫn lặp lại: “Đúng, là tới cứu các ngươi.”

Những cô gái kia liền ngây ngốc một hồi lâu, đột nhiên có người “Oa” một tiếng gào khóc, hệt như sấm sét nổ vang giữa đám người, còn lại mấy người cũng bắt đầu kích động gào khóc, còn có người không để ý mình còn đang lỏa thể, nhảy dựng lên chạy ra ngoài.

Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch cũng đã quay lưng lại, rồi lại bị một cô gái lõa thể mãnh liệt chạy ra đập vào mắt họ, hù cho họ hoảng sợ phải nhanh chóng che mắt. Cao Hiên Thần vừa che mắt vừa nói: “Đừng chạy! Bên ngoài quá loạn,  các ngươi chạy không thoát được đâu!”

Tưởng Như Tinh vội vàng kéo người chạy về, kiên nhẫn trấn an một hồi, tâm tình kích động của mấy cô gái trẻ này cuối cùng mới coi như bình tĩnh một chút. Lần này rốt cuộc cũng hỏi rõ được, hóa ra những cô gái này đều là những cô gái bình thường của những nhà gần đây, bị Vương Hữu Vinh bắt về, nhưng các nàng không phải người nhà Ngụy Thúc, cũng không hề nhận ra Ngụy Thúc.

Cũng không phải người mình muốn tìm, ba người khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng hơn cả mất mát là phẫn nộ —— Vương Hữu Vinh này rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện táng tận thiên lương?! Theo lý thuyết, môn phái võ lâm canh giữ một phương phải cùng dân chúng nơi đó thân tình lắm. Tay mang vũ khí, thay vì đánh mạnh giúp yếu thực hiện nhiệm vụ của mình thì Vương Hữu Vinh lại đang làm những chuyện tốt gì đây?! Chăn nuôi người cổ, cường bách dân nữ, đầu độc bách tính! Thử hỏi thiên hạ có ai lại tự nguyện bị luyện thành ‘người cổ’? Vương Gia Bảo có thể nuôi dưỡng nhiều ‘người cổ’ như vậy, lại khiến cho ‘người cổ’ tự nguyện vì bọn họ bán mạng, trong chuyện này có bao nhiêu vụ buôn bán và cưỡng bức dơ bẩn, quả thực làm cho người ta không dám nghĩ!

Nếu như lần này không phải Vương Gia Bảo, Kỷ Thanh Trạch cùng Tưởng Như Tinh cũng sẽ phẫn nộ giống vậy, nhưng vì là Vương Gia Bảo, bọn họ càng thêm phẫn nộ. Thân là nhất đại tông sư, dòng chính của tổ sư gia Thiên hạ luận võ đường Vương Thanh Hà, không ngờ lại là  thứ bại hoại như vậy!

Chỉ có Cao Hiên Thần coi như bình tĩnh, nhắm mắt lại hỏi: “Các ngươi có biết nơi này có còn nhốt những người khác nữa không?”

Cô gái trẻ tuổi nói: “Chúng ta từ sau khi bị bắt tới giờ, cả ngày bị giam ở đây, chưa từng đi ra ngoài. Mà ta từng nghe thấy mặt phía bắc kêu có tiếng khóc, chắc chắn cũng có những người khác bị bắt, bị nhốt ở gần đây.”

Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch cũng cởi ngoại bào cho các nàng, nhưng bọn họ tổng cộng chỉ có ba người, nơi đây lại giam bảy cô gái, cho dù bọn họ có cởi hết y phục của mình cũng không che hết nổi nhiều người như vậy. Bọn họ còn muốn tìm người nhà Ngụy Thúc, không tiện mang theo những cô gái này hành động, bên ngoài lại có đám roi khách với ‘người cổ’ trông coi, cũng không thể yên tâm để những cô gái yếu đuối này tự mình chạy trốn, bởi vậy Kỷ Thanh Trạch nói: “Các ngươi ở đây chờ một chốc, chờ chúng ta giải quyết mọi chuyện xong xuôi sẽ trở lại mang bọn ngươi ra ngoài.”

Tưởng Như Tinh cầm tay trịnh trọng cam kết nói: “Yên tâm! Chúng ta nhất định sẽ trở về!”

Chỉ có Cao Hiên Thần không biết điều mà giội gáo nước lạnh: “Nếu như giờ dần chúng ta chưa trở về, các ngươi liền tự mình chạy đi. Bên ngoài có rất nhiều người chết, người Vương Gia Bảo muốn thu thập tàn cục, nhất định sẽ hỗn loạn. Các ngươi nếu như có vận khí tốt sẽ có thể kiếm hai cái y phục người chết mặc vào lẫn vào đám đông ra đi, bằng không chỉ có thể tự cầu phúc.”

Tưởng Như Tinh lập tức trợn mắt nhìn hắn: “Con người ngươi thực là!” Trong lòng nàng thật ra cũng hiểu rõ, Cao Hiên Thần nói vậy cũng không phải không có đạo lý. Bọn họ tuy bỏ lại đám roi khách và ‘người cổ’ bên ngoài, nhưng Vương Gia Bảo còn chưa điều động cao thủ chân chính, bọn họ cũng không biết tình hình bên trong địa bảo, làm sao có thể hoàn toàn nắm chắc nhất định có thể giúp đỡ chính nghĩa trừng ác giương thiện chứ? Chỉ là những cô gái đáng thương này mới vừa nhìn thấy hi vọng, có thể giúp các nàng an tâm liền giúp, đừng nên để họ lại lo lắng sợ hãi.

Cao Hiên Thần lạnh lùng nói: “Con người ta làm sao hả? Con người ta sẽ không tùy tiện cam kết chuyện mình không chắc làm được, hôm nay ngươi cho các nàng sự an tâm, nếu như sau đó không thể thực hiện được, vậy sẽ khiến các nàng hận ngươi cả đời, hoặc là phí công hại các nàng.”

Tưởng Như Tinh bị hắn nói tới á khẩu không trả lời được. Trong lòng nàng không đồng ý lời này của Cao Hiên Thần, dưới cái nhìn của nàng, cam kết không phải cho người khác, mà là cho chính mình. Lời đã nói ra khỏi miệng, chính là vì ép mình phải toàn lực ứng phó, không để lại đường lui. Nhưng nàng vốn cũng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng, sững sờ là vì tìm không được lời phản bác, lại sợ hắn nói càng nhiều càng khiến những cô gái thêm kinh sợ. Nàng chỉ có thể âm thầm nghiến răng, thầm nghĩ Cao Hiên Thần người này sao lại thay đổi nhiều chập như vậy, một chốc thì khiến người khác không tự chủ sinh ra hảo cảm trong lòng, một chốc lại khiến người khác hận không thể táng dập mỏ hắn cho rồi.

Kỷ Thanh Trạch lại kinh ngạc nhìn Cao Hiên Thần.

Mấy cô gái kia mặc dù vội vã muốn chạy thoát, cũng thầm oán ba người không dẫn bọn họ đi ngay lập tức, nhưng nghe mấy câu nói của Cao Hiên Thần, cuối cùng cũng coi như khiến các nàng hiểu rõ, không là bọn hắn không muốn cứu người, mà là tình thế ở Vương Gia Bảo hung hiểm, bọn họ cũng gặp khó xử. Bởi vậy các nàng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, âm thầm cầu khẩn ba người có thể sớm thuận lợi trở về.

Lúc ba người đang rời đi, Cao Hiên Thần đột nhiên dừng bước, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Đúng rồi, Vương Hữu Vinh bắt các ngươi tới rồi đã làm những gì với các ngươi?”

Trong nháy mắt, hai đạo ánh mắt hai bên trái phải sắc như dao như đang muốn đâm chết hắn! Tưởng Như Tinh tức giận giơ vỏ đao lên muốn đánh cái miệng gợi đòn của hắn, Kỷ Thanh Trạch thì lại thất vọng và khó hiểu.

Ai cũng biết những cô gái đáng thương lõa thể ở đây sẽ gặp những chuyện gì, cũng không ai dám chọc vào vết thương của các nàng. Cao Hiên Thần nói vậy không phải là xát muối lên vết thương của họ à?!

Lại nghe một cô gái phía sau thương tâm khóc ròng nói: “Hắn luôn đánh chúng ta, dùng roi quất chúng ta. Hắn còn thường mang cái kẻ ngu ngốc lại đây, kẻ ngu ngốc kia có lúc nhìn chúng ta cười, có lúc cũng đánh chúng ta.”

Tưởng Như Tinh còn chưa hạ xuống vỏ đao xuống đã dừng giữa không trung, Kỷ Thanh Trạch cũng từ thất vọng chuyển thành kinh ngạc. Mọi chuyện dường như có chút không giống như bọn họ nghĩ?

Cao Hiên Thần cười lạnh nói: “Ha! Quả thế!”

Hai người đang muốn hỏi hắn quả nhiên cái gì thế, Cao Hiên Thần đã xông ra ngoài, la lên: “Mau tìm người đi, Vương Hữu Vinh đã biết đến chúng ta vì cái gì mà đến, không mau tìm người nữa thì e là sẽ động thủ diệt khẩu đó!”

Bọn họ đã làm trễ nãi quá lâu ở thạch lao mấy cô gái này, may mà bên ngoài cũng không có truy binh đuổi tới. Người Phong Hoa Thập Nhị lâu tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, mà Vương Gia Bảo nhân số tuy nhiều, nhưng chỉ là một đám người tầm thường. Chắc chắn đám người Diệp Vô Dục mang theo đã vững vàng kiềm chế đám người bên ngoài, cuối cùng  bọn họ cũng có một chuyện tốt duy nhất trong ngày hôm nay.

Ba người qua lại giữa đồi núi, tìm kiếm cái thạch lao khác, Tưởng Như Tinh vẫn còn nhớ chuyện mấy cô gái lúc nãy: “Các nàng nói kẻ ngu ngốc… Là chỉ nhi tử của Vương Hữu Vinh?”

Tất cả mọi người trên võ lâm đều biết, Vương Hữu Vinh có một con trai độc nhất, tên là Vương Phục Nhạc, nhưng bi thảm là người con trai độc nhất này lại là một kẻ ngu ngốc. Mọi người tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, đương nhiên không dám cười nhạo ngoài mặt người bị khiếm khuyết, nhưng thực ra thảm sự của Vương Gia Bảo là đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của không ít người.

Nhớ năm đó Vương Gia Bảo lúc Vương Minh Hà đang làm chủ  quả thực là một thời cực thịnh. Lúc bọn hắn cường thịnh, Nam Long Bắc Phượng Đông Hạc Tây Hổ còn không biết đang ở cái xó nào. Mà bây giờ tính gộp lại uy phong toàn bộ tứ đại môn phái, cùng lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng là thế lực sánh vai cùng Vương Gia Bảo danh vọng năm đó. Thậm chí việc Thiên hạ luận võ đường thành lập và chọn xây trên Linh Vũ sơn đều có quan hệ lớn với Vương Gia Bảo.

Trăm năm trước mấy đại tông sư tụ tập luận võ, cuối cùng luận ra cái “Thiên hạ luận võ đường”. Trong đó người chủ trì chính là bảo chủ Vương Gia Bảo năm đó “Linh võ thần tiên” Vương Minh Hà, hắn bỏ tiền xuất lực nhiều nhất. Nếu không có hắn, chắc chắn không có Thiên hạ luận võ đường. Bởi vậy hắn mới được tôn làm tổ sư gia của nhiều học sinh.

Đáng tiếc là thiên tài không phải lúc nào cũng có. Vương Minh Hà chết rồi, Vương Gia Bảo đời sau không bằng đời trước, đến khi vào tay Vương Hữu Vinh, thật là có thể dùng câu “Mặt trời lặn tây sơn” để hình dung. Mười lăm năm trước, đại khái là vì tìm lại thanh uy, Vương Hữu Vinh chủ động xin đi giết giặc, tham gia Phạt Ma đại chiến. Nhưng lại không như mong muốn, trong trận phạt ma chiến ấy, Vương Hữu Vinh bị thương lui ra, ảo não trở lại Vương Gia Bảo, từ đây thanh thế Vương Gia Bảo càng ngày càng tệ. Không ít người đều đang chờ xem Vương Gia Bảo khi xài hết của cải tích góp trăm năm trước rồi thì cái môn phái này cũng sẽ sụp đổ, hay của cải còn chưa hết, Vương Hữu Vinh đã mất, việc quản gia nghiệp giao vào tay con trai ngốc của hắn thì ngày tận thế của Vương Gia Bảo cũng đến chắc rồi.

Kỷ Thanh Trạch nói: “Chắc vậy.”

“Còn chắc gì nữa, trừ con trai ngốc của hắn ra thì còn có ai!” Cao Hiên Thần nói: “Nhanh chóng tìm người đi, còn không biết bọn họ còn bắt bao nhiêu người như thế đây đây! Chỉ mong ít một chút, bằng không chúng ta dù có cởi hết tiết khố cũng không đủ cho người ta mặc đó.”

Ba người ở không ngừng qua lại bên trong đồi núi, lại tìm được mấy cái thạch lao, có cái giam mấy cô gái trẻ, cũng có cái giam giữ môn sinh không nghe lời, nhưng mãi không tìm được người nhà Ngụy Thúc.

Ngoại trừ thạch lao, bọn họ cũng phát hiện mấy chỗ lối vào sơn động. Chắc chắn đó là nơi Vương Hữu Vinh ẩn thân, bên trong nhất định có cơ quan tầng tầng, hoặc có cao thủ thủ vệ. Bọn họ tuy rằng hận không thể lột da tróc xương Vương Hữu Vinh, lại không tùy tiện xông vào. Bọn họ không ỷ vào võ công, cũng biết nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là cứu người, còn lại nên chờ cứu binh đến rồi bàn bạc kỹ càng. Chỉ cần có thể cứu người, tuyệt không ham chiến.

Bọn họ liền phát hiện một chỗ thạch lao, xa xa nhìn lại, trong thạch lao kia cũng không có người gác, chỉ có cửa mở rộng. Cao Hiên Thần cùng Tưởng Như Tinh quay đầu muốn đi vào, lại bị Kỷ Thanh Trạch cản lại: “Trên đất có đồ vật!”

Do cách xa, Cao Hiên Thần cùng Tưởng Như Tinh không nhìn thấy gì. Chạy đến cửa thạch lao, bọn họ mới phát hiện, trên đất thạch lao quả nhiên có một cái túi thơm nho nhỏ.

Cao Hiên Thần không khỏi thở dài nói: “Mắt ngươi đúng là quá tinh rồi!”

Kỷ Thanh Trạch liếc mắt nhìn hắn, thần sắc cổ quái nói: “Đáng tiếc thứ đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy mãi mãi cũng chỉ là vẻ bên ngoài.”

Một câu khó hiểu này của y khiến lòng Cao Hiên Thần run lên.

Bên kia Tưởng Như Tinh đã nhặt túi thơm lên. Chỉ thấy trên túi thơm thêu hoa cúc, dưới góc phải thêu một cái chữ “tam”, cái này đúng là từ tay Ngụy Thúc! Xem ra thạch lao này vốn giam giữ người nhà Ngụy Thúc, nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã bị người mang đi!

Cao Hiên Thần vọt tới trong thạch lao, sờ sờ mà, nói: “Vẫn còn ấm, vừa mới mang đi không bao lâu!”

Kỷ Thanh Trạch nhíu chặt mày, nói: “Đi!”

Hai người kia ai cũng không hỏi muốn đi đâu, lại dứt khoát đi ra ngoài cùng y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện