Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 57



Edit: Phong Lữ

Cho dù Cao Hiên Thần nỗ lực giấu diếm thế nào, nhưng Kỷ Thanh Trạch quá thông minh, y có thể không nói không hỏi, nhưng không có nghĩa là y không hiểu.

Chân tình này của y, nặng đến nỗi Cao Hiên Thần không thể dùng bất cứ ngôn từ nào để đáp lại. Hắn lặng lẽ chốc lát, đột nhiên vồ tới Kỷ Thanh Trạch, dùng sức ôm y, hận không thể khảm y vào trong thân thể của mình!

Kỷ Thanh Trạch cũng ôm lấy hắn, cũng dùng sức ôm chặt.

“Kỷ Thanh Trạch, ta muốn ở bên ngươi cả đời, ta có rất nhiều chuyện muốn làm cùng ngươi, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm với ngươi!” Cao Hiên Thần quyết tâm nói: “Ta nhất định không thể chết được!”

Kỷ Thanh Trạch biết thêm chút ít từ lời hắn nói, y không nói gì, chỉ ôm càng chặt hơn.

Qua lại một trận như vậy, Cao Hiên Thần buông Kỷ Thanh Trạch ra, thẹn thùng cười nói: “Cứ như vậy thì chúng ta cũng không thể ra khỏi phòng mất. Hay là đi ra ngoài ăn trước đi, những chuyện ta muốn làm kia…” Hắn hơi nín thở, nói giọng khàn khàn: “Chúng ta…”

“Ta hiểu.” Kỷ Thanh Trạch rốt cuộc đứng dậy: “Cứ làm từng cái từng cái… Từ từ đi, ta chờ.”

Hai người ra khỏi gian phòng, đi dùng điểm tâm. Thẩm Phi Kỳ cùng Tưởng Như Tinh đều đang ngồi ở trong đại sảnh. Thấy bọn họ đến, Thẩm Phi Kỳ hỏi: “Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?”

Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch liếc mắt nhìn nhau, mặt có chút đỏ lên.

Tưởng Như Tinh đang cúi đầu ăn đồ ăn, không chú ý tới phản ứng của bọn họ. Thẩm Phi Kỳ nhìn hết bên này rồi nhìn qua bên kia, không hiểu ra sao.

Kỷ Thanh Trạch nói: “Rất tốt.”

Hai người ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn cơm. Thẩm gia còn chưa khôi phục hoàn toàn sau trận hỗn loạn, điểm tâm cũng rất đơn giản: một nồi cháo hoa, một đĩa dưa muối, còn có mấy cái bánh màn thầu. Nhưng mà lúc tâm tình tốt thì ăn cái gì cũng ngon, hai người đều ăn ngon lành, Kỷ Thanh Trạch húp một hơi ba chén cháo, Cao Hiên Thần cũng không yếu thế, càn quét đồ ăn như cuồng phong, đồ ăn trên bàn rất nhanh đã bị càn quét sạch sẻ.

Ăn uống no đủ, Cao Hiên Thần bắt chéo hai chân, bắt đầu đàm luận chuyện chính. Hắn hỏi Thẩm Phi Kỳ: “Ngươi nghĩ được chưa? Sương kiếm nên xử lý như thế nào?”

Hai ngày nay Thẩm gia vẫn sống yên ổn, do lần trước đoạt kiếm thất bại, những kẻ đoạt kiếm đó tử thương rất nặng, e là sẽ không lập tức tiến hành đoạt kiếm lần thứ hai; hơn nữa những kẻ đoạt kiếm cũng không biết “Sương” kiếm đã trở lại Thẩm gia, cho là Kỷ gia cũng đã quấy nhiễu vào chuyện này, cho nên tạm thời không dám manh động.

Nhưng mà trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn chẳng bao lâu nữa tung tích “Sương” kiếm sẽ bại lộ. Nguyên khí Thẩm gia cũng đã bị tổn thương lớn, nếu như sự kiện hai ngày trước tái diễn lần nữa, Thẩm gia chắc chắn không thể chống đỡ.

Chỉ cần Thẩm Phi Kỳ không định vì “Sương” kiếm bồi thêm mạng của cả nhà mình, thế thì hắn phải nghĩ biện pháp phòng tránh nguy nan.

Vừa nhắc tới chuyện này, vai Thẩm Phi Kỳ lập tức trùng xuống, mặt mày ủ rũ, phờ phạc mà dùng đũa đâm đâm cháo trong bát: “Ai… Phiền chết người…”

Giả như hắn muốn đưa kiếm đi cũng không phải chuyện đơn giản. Người nguyện ý tiếp nhận “Sương” kiếm đương nhiên có rất nhiều, nhưng phải xem Thẩm Phi Kỳ định đem bảo kiếm đi “Tặng” hay là “Uỷ thác”. Tặng người thì rất đơn giản, rất nhiều người lòng mang ý đồ xấu: “Sương” kiếm một khi giao vào trong tay những người kia thì chính là một đi không trở lại. So với việc nhà tan người nát, chủ động từ bỏ cũng được xem là một ý hay. Nhưng Thẩm gia rất khó nuốt được cơn giận này —— mà không đề cập tới chuyện mất đi “Sương” kiếm, chỉ tính tổn thất của Thẩm gia thôi, ngày hôm trước lúc người đoạt kiếm đánh cướp, những thế lực kia hại chết bao nhiêu người của Thẩm gia? Dựa vào cái gì mà giờ phải chắp tay nhường cho bọn họ?

Về phần ủy thác, vậy thì càng khó khăn. Đi đâu mà tìm một nhân sĩ vừa có đạo đức tốt, vừa có năng lực bảo quản bảo kiếm, lại còn nguyện ý mai sau sẽ hoàn trả? Nếu như sớm mười mấy năm, Nam Long Kỷ gia là lựa chọn không tồi, nhưng từ sau khi Kỷ Bách Vũ nắm quyền, gia chủ Thẩm gia không thích cách hắn làm người, hắn với Thẩm gia cũng không có tình nghĩa sâu, quan hệ hai nhà từ lâu đã không tốt như ngày trước, chỉ còn duy trì hình thức ngoài mặt thôi.

Thẩm Phi Kỳ nói: “Chuyện này từ từ lại nói. Các ngươi thì sao? Cao giáo chủ, chuyện tiếp theo ngươi có tính toán gì?”

Cao Hiên Thần nói: “Ta có hai dự định. Cái thứ nhất đơn giản nhất là tìm Tạ Lê, trực tiếp hỏi hắn cho ra lẽ!”

Tưởng Như Tinh vừa nghe đến tên Tạ Lê, lập tức ngồi thẳng người, trợn mắt lên: “Tìm Tạ sư!”

Thẩm Phi Kỳ gãi đầu một cái, cũng nói: “Tạ sư hẳn phải biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Hai ngày nay ta luôn nghĩ, Tạ sư khẳng định không phải cùng một nhóm với những kẻ đoạt kiếm, y chỉ muốn bẻ kiếm, nhưng không muốn hại chúng ta. Nếu như y có ác ý, thì y đã có không ít cơ hội có thể giết ta, nhưng y không làm. Nhưng  không biết tại sao y lại không chịu nói.”

Tưởng Như Tinh hùng hồn nói: “Tạ sư không phải người xấu!”

Cao Hiên Thần yên lặng nghe bọn họ tranh chấp, sau đó thầm than. Quả thật, ngày đó, trong bốn đệ tử ở đây, Tạ Lê không muốn thương tổn bất kì ai trong đó, lại chỉ không nương tay với hắn. Mà cũng chưa chắc là Tạ Lê có thù oán với hắn, cái Tạ Lê nhằm vào hẳn là Thiên Ninh giáo sau lưng hắn.

Cao Hiên Thần nói: “Đúng đó, Tạ Lê không phải người xấu. Thực ra ta cũng luôn nghĩ, vì sao mà mọi chuyện ngày càng hỗn loạn, nhiều người như vậy lại mạnh ai nấy làm, khiến người khác không nắm bắt được. Ta nghĩ, đại khái là  vì trên đời này không hẳn chỉ có người tốt và người xấu. Ta không phải nói Tạ Lê, ta nói chính ta, ta tự mình lẫn vào đây, chỉ là vì điều tra sự tình một năm trước, nhưng trong mắt nhiều người, ta chính là kẻ gây rối. Đối với ta mà nói, cũng có rất nhiều người liên quan trong đó, nhưng chỉ là đến gây thêm phiền.”

Kỷ Thanh Trạch nghe đến đó rốt cuộc mới mở miệng: “Ngươi đang nói… Phong Hoa Thập Nhị lâu?”

“Ừm…” Cao Hiên Thần xua xua tay, nói: “Ít nhất, ta thực sự nhìn không thấu Văn Nhân Mỹ.”

Nhắc đến Văn Nhân Mỹ, mỗi người ở đây đều mang vẻ mặt khổ đại thù sâu, đặc biệt là Tưởng Như Tinh. Cao Hiên Thần nhìn không thấu, những người khác lại càng nhìn không thấu, bọn họ mặc dù biết Văn Nhân Mỹ tới vì Tạ Lê, nhưng hành vi của Văn Nhân Mỹ cũng có chỗ khiến người khác khó hiểu, nói nàng tới gây rối cũng không quá đáng.

Cao Hiên Thần nói lời này ý cũng không phải nói những người kia không có mục đích, chỉ ăn no rửng mỡ cố ý gây thêm phiền, mà là có vài người  mang mục đích không giống số còn lại. Thật giống như Cao Hiên Thần tuy bị quấn vào việc này, nhưng hắn không muốn đoạt kiếm. Nếu như những người kia chỉ vì đoạt kiếm mà đến, không có liên quan tới chuyện một năm trước, như vậy bọn họ ở trong mắt đối phương đều là những kẻ gây thêm phiền.

Bây giờ mấy người trẻ tuổi bọn họ biết quá ít, mà chuyện đang diễn ra trước mặt bọn họ lại là một bí ẩn khổng lồ, bọn họ đã thoáng thấy được âm mưu to lớn hơn đang ẩn giấu đằng sau. Bọn họ đương nhiên muốn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng rốt cuộc phải bắt đầu ra tay từ đâu mới phải thì đều khiến mọi người đau đầu.

Tưởng Như Tinh nói: “Ta nghĩ nên điều tra rõ tại sao Phong Hoa Thập Nhị lâu muốn ra tay với Tạ sư.”

Cao Hiên Thần nói: “Ta cũng muốn biết, mà điều tra điều này rất khó. Phong Hoa Thập Nhị lâu là nơi nhận tiền làm việc, dù là ăn mày ven đường, chỉ cần giao đủ bạc là có thể mua sát thủ làm việc. Chúng ta không biết Tạ Lê đã gặp chuyện gì, ngay cả phạm vi khoanh vùng cũng không có.”

Tưởng Như Tinh suy nghĩ một chút, nói: “Ta nhớ hình như ta đã nghe người ta nói qua, Thập Nhị lâu có sổ sách gì đó, bọn họ nhận việc làm ăn nào cũng đều ghi vào trên sổ sách. Ta nhớ không lầm chứ?”

Thẩm Phi Kỳ vội nói: “Nhớ không lầm! Đây chính là một sự kiện lớn! Bốn năm trước, Phong Hoa Thập Nhị lâu có một tên phản đồ, ăn trộm đi sổ sách của lâu chủ Thập Nhị lâu, công khai quyển sổ này trên giang hồ. Những năm qua Thập Nhị lâu đã làm gì, người mua sát thủ giết người là ai, mua sát thủ hết bao nhiêu ngân lượng, tất cả đều được ghi rõ ràng! Khi đó chúng ta còn ở luận võ đường học võ, cho nên không chịu ảnh hưởng, chứ thực ra bên ngoài đã thành một đống hỗn loạn! Ngươi có nhớ khi đó Văn Ninh đột nhiên nghỉ học hay không? Cũng là vì phụ thân hắn cũng liên quan đến vụ mua sát thủ nên hắn không tiếp tục ở lại được nữa!”

Tưởng Như Tinh gật đầu: “Đúng, cũng bởi vì Văn Ninh đi, ta mới nghe nói một chút chuyện về Thập Nhị lâu.”

Cao Hiên Thần nói: “Ngươi cũng thiếu quan tâm đại sự giang hồ quá. Năm đó quyển sách này được đưa ra quả thực đã khiến dư luận võ lâm huyên náo xôn xao muốn um trời! Bao nhiêu ân oán nảy sinh, bao nhiêu bạn tốt năm xưa thoáng chốc trở mặt, nghe nói còn có người vì vu oan hãm hại mà ngụy tạo sổ sách mới. Rất nhiều chuyện giang hồ bí sử làm ta nghe mà cười mém chết đấy!”

Dù sao hắn cũng là giáo chủ ma giáo, những chuyện này cũng không ảnh hưởng tới hắn, nghe nói những kẻ ngụy quân tử bị vạch mặt, hắn đương nhiên là cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc này Kỷ Thanh Trạch lườm hắn một cái, nắm tay hắn dưới bàn. Hắn nhận ra Kỷ Thanh Trạch bất mãn, hậm hực mà bĩu môi.

Một lát sau, hắn đổi đề tài: “Sau lần sổ sách bị tiết lộ kia, nghe nói tròn một năm Thập Nhị lâu hoàn toàn không có tin tức trên giang hồ, chắc là không nhận chuyện làm ăn, sau đó mới từ từ khôi phục.”

Tưởng Như Tinh kinh ngạc nhìn hắn.

Cao Hiên Thần lại nói: “Ngươi tưởng lấy được sổ sách, nào có dễ dàng như vậy! Loại sổ sách này, nhất định là cơ mật của Thập Nhị lâu, ngày trước cũng do có kẻ phản bội mới có thể bị tiết lộ. Nếu như ta là Phong Hoa, ta vốn sẽ không làm một cái sổ sách như thế, thế này không phải cố ý để lại nhược điểm cho người khác à! Có giáo huấn của bốn năm trước, ta nghĩ hắn cũng sẽ không làm. Cho dù thật sự còn thì cũng sẽ rất khó thành công.”

Tưởng Như Tinh bị hắn làm cho nghẹn lời, không lời nào để nói.

Cao Hiên Thần nói: “Nếu chúng ta có thể tìm ra Tạ Lê, Tạ Lê cũng chịu nói cho chúng ta, vậy đương nhiên là tốt nhất. Nhưng ta chỉ sợ Tạ Lê không muốn lộ diện, hay là lộ mặt rồi cũng không chịu nói.”

Kỷ Thanh Trạch nói: “Ngươi nói ngươi còn có dự định thứ hai?”

“Ừm.” Cao Hiên Thần gật đầu: “Nếu như không tìm được Tạ Lê, ta nghĩ nên đi tìm người sống sót của Hành Viễn tiêu cục thử xem, có thể có được chút manh mối từ bọn họ.”

Bây giờ Kỷ Thanh Trạch chỉ muốn giúp hắn tra án, đương nhiên là không có ý kiến gì. Tưởng Như Tinh cùng Thẩm Phi Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đây cũng là một phương pháp.

Đi tìm người của Hành Viễn tiêu cục, thực ra chỉ là đi một vòng tròn, cuối cùng vẫn là muốn điều tra Tạ Lê. Dù sao những người kia cũng từng tận mắt thấy Tạ Lê bẻ “Hoa” kiếm.

Cao Hiên Thần có một dự cảm, nếu như có thể thăm dò Tạ Lê, bất kể là chuyện một năm trước, hay là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương, hết thảy nghi hoặc của hắn đều có thể giải quyết dễ dàng.

Chỉ cần có liên quan tới Tạ Lê, lập tức Tưởng Như Tinh ý chí chiến đấu sục sôi: “Khi nào chúng ta lên đường?”

Cao Hiên Thần lại nhìn sang Thẩm Phi Kỳ: “Ngươi có biết tung tích của những người Hành Viễn tiêu cục kia không?”

Thẩm Phi Kỳ do dự một chốc, nói: “Kỳ thực lúc trước sau khi chuyện của Hoa kiếm bị truyền ra, ta cũng nghĩ tới việc tìm những người kia hỏi rõ chân tướng sự việc, dù sao cũng liên quan đến năm thanh kiếm ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương’. Nhưng ngươi cũng biết, trừ ta ra, kẻ nhìn chăm chăm bọn họ cũng không ít. Hành Viễn tiêu cục vốn cũng không phải là đại môn phái gì, sau khi gặp kiếp nạn này, họ đều bị dọa muốn chết, toàn bộ đã mai danh ẩn tích trốn đi. Ta bỏ ra rất nhiều công sức…”

Cao Hiên Thần ngắt lời nói: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có tin tức hay không hả?”

Thẩm Phi Kỳ: “… Có. Một tháng trước ta mới vừa nhận được tin tức, con của Tổng tiêu đầu Hành Viễn tiêu cục Hình Thuận Phong, hiện tại rất có thể đang ở…Nhữ Châu thành.”

“Nhữ Châu?”

Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đồng thời nhìn về phía Tưởng Như Tinh.

Tưởng Như Tinh kinh ngạc nói: “Nhữ Châu? Nhà ta cũng ở Nhữ Châu. Vậy đi Nhữ Châu đi, hỏi cha ta một chút, có lẽ người có tin tức đó.”

“Ừm…” Thẩm Phi Kỳ cười khan một tiếng, nói: “Theo ta được biết… Hình Thuận Phong kia… Bây giờ đang ở trong nhà của ngươi.”

Tưởng Như Tinh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện