Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 89
Edit: Phong Lữ
Từ khi Tạ Lê trở về, giang hồ nhân sĩ nhận được tin tức kéo lên Linh Vũ sơn hết tốp này tới tốp khác, cửa khách điếm quán rượu ở Linh Vũ sơn như muốn bị san bằng.
Lần này Tạ Lê thả ra tin tức, mời giang hồ hào kiệt tụ tập tới Linh Vũ sơn, chính là đang dấy lên nguy hiểm lớn. Y cứu người từ Thiên Ninh giáo ra, Thiên Ninh giáo đương nhiên không thể dễ dàng buông tha y. Mà một năm này y giả chết mai danh ẩn tích làm việc ở bên ngoài, cũng không biết đắc tội với bao nhiêu người. Y vừa hiện thân, cũng làm bại lộ chính mình, kẻ thủ đương nhiên sẽ tìm tới cửa.
Nhưng mà y làm thế cũng là thông minh. Đầu tiên, y tung tin phong thanh, đám người nhận được tin tức sẽ đến rất nhanh, xung quanh Linh Vũ sẽ vô cùng náo nhiệt, cao thủ tập hợp. Kẻ thù của y cho dù muốn giết y, cũng phải cân nhắc bản thân có ưu thế ở tình cảnh hỗn tạp vậy không, nếu như đắc thủ thì có thể sống sót chạy thoát hay không.
—— Ít nhất xem cục diện trước mắt, vẫn chưa có ai dám động thủ.
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đã cải trang y phục bên ngoàingồi ở quán trà dưới chân núi cùng với Lữ Nê Thu, vừa uống trà, vừa quan sát đám người qua lại bên đường.
Nay đã là ngày thứ tư bọn họ đến Linh Vũ sơn, bốn ngày này họ luôn chờ ở bên dưới núi, bí mật quan sát đám người đến tham gia náo nhiệt. Cao Hiên Thần đương nhiên muốn tìm ra người Thiên Ninh giáo bọn họ, trước khi Tạ Lê công bố “bí mật Ma giáo”, giáo chủ là hắn này cần phải làm rõ cái bí mật đó rốt cuộc là gì trước. Kỷ Thanh Trạch thì lại đang tìm Thẩm Phi Kỳ và Tưởng Như Tinh, nhưng mà bọn họ còn chưa tới.
Sau giờ ngọ mặt trời lên cao nắng lớn, người đi trên đường càng ngày càng ít, đám người trong quán trà cũng mệt rã rời. Lữ Nê Thu trực tiếp gục xuống bàn ngủ.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám người đầy khí thế, ầm ầm ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh sau giờ ngọ.
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đã ở chỗ này đợi mấy ngày, xem màn này, biết ngay hẳn là lại có đại nhân vật đến.
Trong những người đến Linh Vũ sơn, ngoại trừ những anh hùng hào kiệt đến vì Tạ Lê với bí mật thì cũng có không ít tiểu nhân vật đến tham gia trò vui, giả mạo là người quen. Bọn người này chả liên quan gì tới bí mật của Ma giáo hay chuyện đám trẻ của Thiên hạ luận võ đường được cứu, mục đích bọn họ tới đây cùng lắm chỉ là hy vọng có cơ hội gặp những giang hồ hào kiệt mà bình thường chỉ có thể nghe qua lời đồn một lần thôi.
Trong quán trà, mấy người đang nghỉ ngơi đã tỉnh táo lại, tất cả đều tuôn ra đi tham gia náo nhiệt.
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch ngồi yên bất động, chỉ nhìn xa xa. Vị đại nhân vật kia bị bầy người vây quanh, khiến bọn họ rất khó nhìn rõ người tới là ai.
Chỉ chốc lát, có một người vừa đi ra ngoài tham gia náo nhiệt trở về. Trong quán trà, những người khác vội vã tới hỏi: “Nhìn rõ không? Là ai đến thế?”
Người kia thần bí dựng thẳng ngón tay cái, nói: “Đây đúng là đại nhân vật! Là ai thì các ngươi đoán xem?”
Lập tức có người nói: “Ngư Vạn Tiếu?”
Người kia lắc đầu một cái.
“Chẳng lẽ là Phượng Dực đao Tưởng Vân Thiên?”
Người kia lại lắc đầu, tiếp tục gợi tò mò: “Không khác lắm. Lại đoán xem?”
Nói đến mức này, mọi người đều hiểu. Lập tức có hai người nói ra cùng lúc: “Kỷ Bách Vũ!”
“Đúng rồi! Nam Long Kỷ Bách Vũ cũng tới!”
Đây đúng là nhân vật có tiếng tăm, mấy người mới nãy còn mệt rã rời lười phải ra ngoài tham gia náo nhiệt ngay lập tức tỉnh táo, tốp này tốp khác xông ra ngoài, ai cũng muốn đi nhìn người được tôn là gia chủ Nam Long Kỷ gia rốt cuộc trông thế nào.
Lữ Nê Thu đang gục xuống bàn ngủ ngon, bỗng nhiên thân thể mất thăng bằng, ghế dưới mông hắn bị người một cước đạp đi! Thân thể hắn nhanh chóng ngã về đằng sau, trong nháy mắt đã tỉnh mộng, hoảng loạng vung tay ra như muốn nắm lấy cái gì. Nhưng mà mông của hắn còn chưa chạm đất, đột nhiên đã dừng lại —— sau cổ hắn bị người ta tóm chặt, cả người giống như một con gà con bị người túm trong tay.
Đột nhiên mất trọng lực rồi dừng lại doạ hắn tới nỗi tim muốn nhảy vọt ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, đã nghe giọng Cao Hiên Thần lạnh lùng vang ở bên tai hắn: “Đi nhận người mau!”
Đám người trong quán trà đang chen lấn ra ngoài, ai cũng muốn đi ra ngoài tham gia trò vui, chỉ lo chậm chút là không tham gia được. Cửa nhỏ của quán trà bị vây kín đến mức nước chảy không lọt. Bỗng nhiên, một đạo sát khí mãnh liệt khiến tóc gáy mấy người chặn cửa dựng thẳng, theo bản năng mà nhường ra một con đường.
Cao Hiên Thần cứ như vậy mà lôi theo Lữ Nê Thu, lướt qua dưới cái nhìn sợ hãi của mọi người, phi thân đến trung tâm đoàn người!
Kỷ Bách Vũ và Khương Uyển Tình ngồi ở trên ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ đã tập mãi thành quen với việc bị người khác vây nhìn chăm chăm như vậy, cũng không mấy bận tâm. Kỷ Bách Vũ bình thản quét mắt nhìn đám người hai bên đường phố. Bỗng nhiên, hắn thấy ở trong đám người có một tên thiếu niên áo quần lam lũ.
Qua quần áo trang phục thì thiếu kia chỉ là bình dân thôi. Xem tướng mạo, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà Kỷ Bách Vũ lại dường như từng gặp hắn ở nơi nào rồi.
Việc quen mắt này khiến Kỷ Bách Vũ đã thu tầm mắt rồi lại nghiêng đầu nhìn lại. Cái nhìn này lại làm cho thiếu niên kia lộ ra vẻ sợ hãi hoang mang, theo bản năng mà giơ tay che mặt mình, sau đó nhanh chóng quay đầu chen vào trong đám người —— hắn dường như rất sợ bị Kỷ Bách Vũ nhận ra!
Phản ứng quái lạ của thiếu niên kia khiến Kỷ Bách Vũ sững sờ một chút. Kỷ Bách Vũ đã gặp quá nhiều người, hắn xưa nay không thích để tâm tới tiểu nhân vật, chỉ có những kẻ có tên tuổi trên giang hồ mới đáng để hắn nhớ. Thiếu niên kia lảo đảo chạy trốn, rõ ràng không phải là cao thủ gì, e là còn chưa từng luyện công phu gì. Nhưng sao thiếu niên kia lại sợ hắn làm gì?
Lữ Nê Thu chen trong đoàn người đông đúc, Cao Hiên Thần với Kỷ Thanh Trạch đang đứng ở ngoài đám người chờ hắn. Sắc mặt Lữ Nê Thu kinh hoàng, run lẩy bẩy. Xem phản ứng của hắn, Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch không cần mở miệng hỏi, cũng đã biết đáp án bọn họ muốn biết.
Mặt Kỷ Thanh Trạch không tỏ vẻ gì, nhưng bàn tay đang thả bên người lại dùng sức nắm chặt thành đấm —— kẻ dùng Lữ Nê Thu làm mồi nhử, phái Nghịch Dương chưởng Điền Phong đến ám hại y, kẻ làm hại Cao Hiên Thần mất đi nội lực, thực sự đúng là Kỷ Bách Vũ!!!
Lữ Nê Thu hoảng sợ nắm lấy tay áo Kỷ Thanh Trạch: “Là hắn, hóa ra hắn là Nam Long! Thiếu hiệp, hai vị thiếu hiệp, hắn nhìn thấy mặt của ta rồi, hắn nhận ra ta, hắn nhất định sẽ tới giết ta diệt khẩu! Hai người nhất định phải bảo vệ ta, ta không muốn chết đâu!”
Kỷ Thanh Trạch quay người liếc nhìn Kỷ Bách Vũ đã cưỡi ngựa càng đi càng xa.
Kỷ Bách Vũ sống lưng ưỡn thẳng tắp, ngồi ở trên ngựa tiêu sái hưởng thụ ánh mắt sùng kính khâm phục từ mọi người. Hắn vốn cũng đã không nhớ nổi mình đã từng bắt một tên ăn mày, có lẽ hắn cho là Lữ Nê Thu sớm đã chết ở dưới trảo của Điền Phong, hoặc là tiểu nhân vật như vậy bị hắn lợi dụng xong đã không còn ý nghĩa để hắn phải nhớ. Hắn cũng không hề quay đầu lại.
Kỷ Thanh Trạch rút tay áo từ tay Lữ Nê Thu ra. Y cực kỳ tỉnh táo đi về phía Kỷ Bách Vũ vừa rời khỏi, tay nắm bội kiếm của mình. Bước chân của y từ từ tăng nhanh, khi y muốn phi thân nhảy lên thì bờ vai y bị nhấn giữ lại.
Y quay đầu, đối diện ánh mắt của Cao Hiên Thần.
“Thanh Trạch, ngươi bình tĩnh chút.”
Kỷ Thanh Trạch nói: “Ta rất bình tĩnh.”
Y đúng là đang nói thật, ít nhất chính y là cho là như vậy. Chính y cũng có chút kinh ngạc, y vốn nghĩ là mình sẽ vô cùng phẫn nộ, hoặc là bi phẫn gần chết, thế nhưng lúc này cái gì cũng không có. Có thể là do y đã sớm dự tính sẽ có ngày hôm nay, cũng có thể là do y đã dùng thời gian rất dài để chuẩn bị kỹ càng, cũng có thể là y đã sớm không còn hy vọng gì ở gã cha kia nữa. Thứ y muốn bây giờ chỉ có một, đó là giết Kỷ Bách Vũ, báo thù cho Cao Hiên Thần, cũng báo thù cho chính y. Chỉ cần Kỷ Bách Vũ chết rồi, ân oán hai mươi năm sẽ thanh toán xong, cái gai trong lòng cũng được nhổ bỏ. Y sẽ có thể cùng Cao Hiên Thần cao bay xa chạy, đi nơi nào cũng được, mặc kệ người đời bàn tán về bọn họ sao cũng được. Dù cho khiến y phải gia nhập Thiên Ninh giáo, trở thành thành viên ma giáo, y cũng thấy không sao.
Y bắt đầu không biết chính mình trước đây rốt cuộc là đang gìn giữ cái gì. Vì công đạo chính nghĩa? Trên đời có thứ này sao? Hay là chỉ có tiểu nhân vật với nguỵ quân tử?
Y đẩy tay Cao Hiên Thần ra, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà sau một giây, Cao Hiên Thần lướt người qua, cả thân chặn trước mặt y, dang hai tay ra chặn đường đi của y.
“Về khách điếm trước rồi tính sau.”
Kỷ Thanh Trạch bất động, hai người giằng co ở ven đường.
Vì vậy sau một giây, Cao Hiên Thần ôm lấy Kỷ Thanh Trạch. Hắn dịu dàng vỗ vỗ lưng Kỷ Thanh Trạch, giống như đang an ủi một đứa trẻ đang căng thẳng.
Kỷ Thanh Trạch bất đắc dĩ thở dài: “Sao ngươi lại không tin, ta bây giờ đúng là rất bình tĩnh.”
Cao Hiên Thần không tranh cãi với y, chỉ khẽ vuốt lưng y.
Dần dần, Kỷ Thanh Trạch cảm giác thân thể của chính mình lại thật sự thả lỏng ra —— tuy rằng trước đó y cũng không cho là mình đang căng thẳng.
Cao Hiên Thần cương quyết ôm vai y, đi về hướng ngược lại với Kỷ Bách Vũ: “Đi thôi!”
Từ khi Tạ Lê trở về, giang hồ nhân sĩ nhận được tin tức kéo lên Linh Vũ sơn hết tốp này tới tốp khác, cửa khách điếm quán rượu ở Linh Vũ sơn như muốn bị san bằng.
Lần này Tạ Lê thả ra tin tức, mời giang hồ hào kiệt tụ tập tới Linh Vũ sơn, chính là đang dấy lên nguy hiểm lớn. Y cứu người từ Thiên Ninh giáo ra, Thiên Ninh giáo đương nhiên không thể dễ dàng buông tha y. Mà một năm này y giả chết mai danh ẩn tích làm việc ở bên ngoài, cũng không biết đắc tội với bao nhiêu người. Y vừa hiện thân, cũng làm bại lộ chính mình, kẻ thủ đương nhiên sẽ tìm tới cửa.
Nhưng mà y làm thế cũng là thông minh. Đầu tiên, y tung tin phong thanh, đám người nhận được tin tức sẽ đến rất nhanh, xung quanh Linh Vũ sẽ vô cùng náo nhiệt, cao thủ tập hợp. Kẻ thù của y cho dù muốn giết y, cũng phải cân nhắc bản thân có ưu thế ở tình cảnh hỗn tạp vậy không, nếu như đắc thủ thì có thể sống sót chạy thoát hay không.
—— Ít nhất xem cục diện trước mắt, vẫn chưa có ai dám động thủ.
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đã cải trang y phục bên ngoàingồi ở quán trà dưới chân núi cùng với Lữ Nê Thu, vừa uống trà, vừa quan sát đám người qua lại bên đường.
Nay đã là ngày thứ tư bọn họ đến Linh Vũ sơn, bốn ngày này họ luôn chờ ở bên dưới núi, bí mật quan sát đám người đến tham gia náo nhiệt. Cao Hiên Thần đương nhiên muốn tìm ra người Thiên Ninh giáo bọn họ, trước khi Tạ Lê công bố “bí mật Ma giáo”, giáo chủ là hắn này cần phải làm rõ cái bí mật đó rốt cuộc là gì trước. Kỷ Thanh Trạch thì lại đang tìm Thẩm Phi Kỳ và Tưởng Như Tinh, nhưng mà bọn họ còn chưa tới.
Sau giờ ngọ mặt trời lên cao nắng lớn, người đi trên đường càng ngày càng ít, đám người trong quán trà cũng mệt rã rời. Lữ Nê Thu trực tiếp gục xuống bàn ngủ.
Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám người đầy khí thế, ầm ầm ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh sau giờ ngọ.
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đã ở chỗ này đợi mấy ngày, xem màn này, biết ngay hẳn là lại có đại nhân vật đến.
Trong những người đến Linh Vũ sơn, ngoại trừ những anh hùng hào kiệt đến vì Tạ Lê với bí mật thì cũng có không ít tiểu nhân vật đến tham gia trò vui, giả mạo là người quen. Bọn người này chả liên quan gì tới bí mật của Ma giáo hay chuyện đám trẻ của Thiên hạ luận võ đường được cứu, mục đích bọn họ tới đây cùng lắm chỉ là hy vọng có cơ hội gặp những giang hồ hào kiệt mà bình thường chỉ có thể nghe qua lời đồn một lần thôi.
Trong quán trà, mấy người đang nghỉ ngơi đã tỉnh táo lại, tất cả đều tuôn ra đi tham gia náo nhiệt.
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch ngồi yên bất động, chỉ nhìn xa xa. Vị đại nhân vật kia bị bầy người vây quanh, khiến bọn họ rất khó nhìn rõ người tới là ai.
Chỉ chốc lát, có một người vừa đi ra ngoài tham gia náo nhiệt trở về. Trong quán trà, những người khác vội vã tới hỏi: “Nhìn rõ không? Là ai đến thế?”
Người kia thần bí dựng thẳng ngón tay cái, nói: “Đây đúng là đại nhân vật! Là ai thì các ngươi đoán xem?”
Lập tức có người nói: “Ngư Vạn Tiếu?”
Người kia lắc đầu một cái.
“Chẳng lẽ là Phượng Dực đao Tưởng Vân Thiên?”
Người kia lại lắc đầu, tiếp tục gợi tò mò: “Không khác lắm. Lại đoán xem?”
Nói đến mức này, mọi người đều hiểu. Lập tức có hai người nói ra cùng lúc: “Kỷ Bách Vũ!”
“Đúng rồi! Nam Long Kỷ Bách Vũ cũng tới!”
Đây đúng là nhân vật có tiếng tăm, mấy người mới nãy còn mệt rã rời lười phải ra ngoài tham gia náo nhiệt ngay lập tức tỉnh táo, tốp này tốp khác xông ra ngoài, ai cũng muốn đi nhìn người được tôn là gia chủ Nam Long Kỷ gia rốt cuộc trông thế nào.
Lữ Nê Thu đang gục xuống bàn ngủ ngon, bỗng nhiên thân thể mất thăng bằng, ghế dưới mông hắn bị người một cước đạp đi! Thân thể hắn nhanh chóng ngã về đằng sau, trong nháy mắt đã tỉnh mộng, hoảng loạng vung tay ra như muốn nắm lấy cái gì. Nhưng mà mông của hắn còn chưa chạm đất, đột nhiên đã dừng lại —— sau cổ hắn bị người ta tóm chặt, cả người giống như một con gà con bị người túm trong tay.
Đột nhiên mất trọng lực rồi dừng lại doạ hắn tới nỗi tim muốn nhảy vọt ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, đã nghe giọng Cao Hiên Thần lạnh lùng vang ở bên tai hắn: “Đi nhận người mau!”
Đám người trong quán trà đang chen lấn ra ngoài, ai cũng muốn đi ra ngoài tham gia trò vui, chỉ lo chậm chút là không tham gia được. Cửa nhỏ của quán trà bị vây kín đến mức nước chảy không lọt. Bỗng nhiên, một đạo sát khí mãnh liệt khiến tóc gáy mấy người chặn cửa dựng thẳng, theo bản năng mà nhường ra một con đường.
Cao Hiên Thần cứ như vậy mà lôi theo Lữ Nê Thu, lướt qua dưới cái nhìn sợ hãi của mọi người, phi thân đến trung tâm đoàn người!
Kỷ Bách Vũ và Khương Uyển Tình ngồi ở trên ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ đã tập mãi thành quen với việc bị người khác vây nhìn chăm chăm như vậy, cũng không mấy bận tâm. Kỷ Bách Vũ bình thản quét mắt nhìn đám người hai bên đường phố. Bỗng nhiên, hắn thấy ở trong đám người có một tên thiếu niên áo quần lam lũ.
Qua quần áo trang phục thì thiếu kia chỉ là bình dân thôi. Xem tướng mạo, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà Kỷ Bách Vũ lại dường như từng gặp hắn ở nơi nào rồi.
Việc quen mắt này khiến Kỷ Bách Vũ đã thu tầm mắt rồi lại nghiêng đầu nhìn lại. Cái nhìn này lại làm cho thiếu niên kia lộ ra vẻ sợ hãi hoang mang, theo bản năng mà giơ tay che mặt mình, sau đó nhanh chóng quay đầu chen vào trong đám người —— hắn dường như rất sợ bị Kỷ Bách Vũ nhận ra!
Phản ứng quái lạ của thiếu niên kia khiến Kỷ Bách Vũ sững sờ một chút. Kỷ Bách Vũ đã gặp quá nhiều người, hắn xưa nay không thích để tâm tới tiểu nhân vật, chỉ có những kẻ có tên tuổi trên giang hồ mới đáng để hắn nhớ. Thiếu niên kia lảo đảo chạy trốn, rõ ràng không phải là cao thủ gì, e là còn chưa từng luyện công phu gì. Nhưng sao thiếu niên kia lại sợ hắn làm gì?
Lữ Nê Thu chen trong đoàn người đông đúc, Cao Hiên Thần với Kỷ Thanh Trạch đang đứng ở ngoài đám người chờ hắn. Sắc mặt Lữ Nê Thu kinh hoàng, run lẩy bẩy. Xem phản ứng của hắn, Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch không cần mở miệng hỏi, cũng đã biết đáp án bọn họ muốn biết.
Mặt Kỷ Thanh Trạch không tỏ vẻ gì, nhưng bàn tay đang thả bên người lại dùng sức nắm chặt thành đấm —— kẻ dùng Lữ Nê Thu làm mồi nhử, phái Nghịch Dương chưởng Điền Phong đến ám hại y, kẻ làm hại Cao Hiên Thần mất đi nội lực, thực sự đúng là Kỷ Bách Vũ!!!
Lữ Nê Thu hoảng sợ nắm lấy tay áo Kỷ Thanh Trạch: “Là hắn, hóa ra hắn là Nam Long! Thiếu hiệp, hai vị thiếu hiệp, hắn nhìn thấy mặt của ta rồi, hắn nhận ra ta, hắn nhất định sẽ tới giết ta diệt khẩu! Hai người nhất định phải bảo vệ ta, ta không muốn chết đâu!”
Kỷ Thanh Trạch quay người liếc nhìn Kỷ Bách Vũ đã cưỡi ngựa càng đi càng xa.
Kỷ Bách Vũ sống lưng ưỡn thẳng tắp, ngồi ở trên ngựa tiêu sái hưởng thụ ánh mắt sùng kính khâm phục từ mọi người. Hắn vốn cũng đã không nhớ nổi mình đã từng bắt một tên ăn mày, có lẽ hắn cho là Lữ Nê Thu sớm đã chết ở dưới trảo của Điền Phong, hoặc là tiểu nhân vật như vậy bị hắn lợi dụng xong đã không còn ý nghĩa để hắn phải nhớ. Hắn cũng không hề quay đầu lại.
Kỷ Thanh Trạch rút tay áo từ tay Lữ Nê Thu ra. Y cực kỳ tỉnh táo đi về phía Kỷ Bách Vũ vừa rời khỏi, tay nắm bội kiếm của mình. Bước chân của y từ từ tăng nhanh, khi y muốn phi thân nhảy lên thì bờ vai y bị nhấn giữ lại.
Y quay đầu, đối diện ánh mắt của Cao Hiên Thần.
“Thanh Trạch, ngươi bình tĩnh chút.”
Kỷ Thanh Trạch nói: “Ta rất bình tĩnh.”
Y đúng là đang nói thật, ít nhất chính y là cho là như vậy. Chính y cũng có chút kinh ngạc, y vốn nghĩ là mình sẽ vô cùng phẫn nộ, hoặc là bi phẫn gần chết, thế nhưng lúc này cái gì cũng không có. Có thể là do y đã sớm dự tính sẽ có ngày hôm nay, cũng có thể là do y đã dùng thời gian rất dài để chuẩn bị kỹ càng, cũng có thể là y đã sớm không còn hy vọng gì ở gã cha kia nữa. Thứ y muốn bây giờ chỉ có một, đó là giết Kỷ Bách Vũ, báo thù cho Cao Hiên Thần, cũng báo thù cho chính y. Chỉ cần Kỷ Bách Vũ chết rồi, ân oán hai mươi năm sẽ thanh toán xong, cái gai trong lòng cũng được nhổ bỏ. Y sẽ có thể cùng Cao Hiên Thần cao bay xa chạy, đi nơi nào cũng được, mặc kệ người đời bàn tán về bọn họ sao cũng được. Dù cho khiến y phải gia nhập Thiên Ninh giáo, trở thành thành viên ma giáo, y cũng thấy không sao.
Y bắt đầu không biết chính mình trước đây rốt cuộc là đang gìn giữ cái gì. Vì công đạo chính nghĩa? Trên đời có thứ này sao? Hay là chỉ có tiểu nhân vật với nguỵ quân tử?
Y đẩy tay Cao Hiên Thần ra, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà sau một giây, Cao Hiên Thần lướt người qua, cả thân chặn trước mặt y, dang hai tay ra chặn đường đi của y.
“Về khách điếm trước rồi tính sau.”
Kỷ Thanh Trạch bất động, hai người giằng co ở ven đường.
Vì vậy sau một giây, Cao Hiên Thần ôm lấy Kỷ Thanh Trạch. Hắn dịu dàng vỗ vỗ lưng Kỷ Thanh Trạch, giống như đang an ủi một đứa trẻ đang căng thẳng.
Kỷ Thanh Trạch bất đắc dĩ thở dài: “Sao ngươi lại không tin, ta bây giờ đúng là rất bình tĩnh.”
Cao Hiên Thần không tranh cãi với y, chỉ khẽ vuốt lưng y.
Dần dần, Kỷ Thanh Trạch cảm giác thân thể của chính mình lại thật sự thả lỏng ra —— tuy rằng trước đó y cũng không cho là mình đang căng thẳng.
Cao Hiên Thần cương quyết ôm vai y, đi về hướng ngược lại với Kỷ Bách Vũ: “Đi thôi!”
Bình luận truyện