Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 12: Vì lô đỉnh tương lai, quỳ cầu nâng niu khi cầm nắm!



Cho dù khí thế Huyền Việt rất bức người , cho dù Lục Thiên Vũ hết sức sùng bái y, nhưng giờ phút này vẫn không cách nào tiếp nhận được yêu cầu như thế .


-- Đây chính là thứ sư phụ tự tay chế tạo cho hắn, kiện pháp khí đầu tiên có ý nghĩa kỷ niệm! Lục Thiên Vũ yêu thích nó không buông tay, hận không thể ôm ngay cả lúc ngủ hay ngồi thiền, hôm nay ngay cả bưng bít cũng còn không có bưng bít kín hết, sao có thể cam nguyện khom lưng đưa người !


Dù bị khí thế của Huyền Việt ép tới không ngóc đầu lên được , Lục Thiên Vũ vẫn lấy hết dũng khí, run giọng cự tuyệt :" Không... ta rất thích thanh kiếm này, không, không thể đưa cho ngài..."


Huyền Việt hơi nhíu mày, tựa hồ không nghĩ trước thiếu niên mặt còn có dũng khí từ chối, y hơi nghiêng đầu :"Không phải ngươi muốn tiến vào bí cảnh sao? Kiếm đưa ta, ta cho ngươi vào . " Dừng một chút, y tiện tay ném ra một khối linh thạch trung phẩm đủ để mua hơn mười cái pháp bảo tương tự, " Coi như là ta trả tiền mua . "


Vẻ mặt Lục Thiên Vũ rối rắm, dĩ nhiên, không phải hắn bối rối vì muốn bán thanh kiếm này ra, mà là không biết nên nói thế nào để đối phương trả lại kiếm cho hắn -- hắn đã vừa mới nhận là mua, tự nhiên không thể nói thanh kiếm này đối với hắn rất trọng yếu, là thứ độc nhất vô nhị .


Vào giờ phút này, Lục Thiên Vũ có cảm giác gậy ông đập lưng ông :" Nhưng ... nhưng trên người ta chỉ có món pháp khí này, nếu không có nó, dù tiến vào bí cảnh, ta cũng chỉ có thể chết..."


Huyền Việt nhẹ nhàng vuốt cằm, miết nhẫn trữ vật của mình một chút, cũng không tìm được pháp khí thích hợp. Y là kiếm tu , chỉ cần một thanh kiếm bản mệnh là đủ, tới bây giờ cũng không dựa vào ngoại vật . Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa trong tay Huyền Việt không có những pháp bảo khác, chẳng qua những pháp bảo này không phải thứ một tu giả Luyện Khí nho nhỏ có thể khống chế, lấy ra cũng vô dụng.


Một lát sau, Huyền Việt quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão và đệ tử Lạc Thủy cung :"Trên người các ngươi có pháp khí thích hợp không? "


Các trưởng lão và đệ tử có tu vi kém nhất cũng ở trung kỳ Trúc Cơ, làm sao có đồ kỳ Luyện Khí có thể sử dụng ? Mọi người ngẩn mặt nhìn nhau chốc lát, cuối cùng một trưởng lão Kim Đan lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, dùng hai tay đưa lên :"Đây là pháp khí ta chế tạo vì cháu trai, nên... coi như thích hợp . "


-- Đây chỉ là coi như thích hợp, trưởng lão tông môn xưa nay ra tay rộng rãi, để chế tạo một món pháp khí thích hợp cho đứa cháu kỳ Luyện Khí mình thương nhất, có thể nói tốn không ít tinh lực, người tinh mắt vừa nhìn liền biết thanh nhuyễn kiếm này so với thanh trường kiếm tế luyện bằng tài liệu rẻ mạt kia hơn kém ra sao .


Huyền Việt hài lòng vuốt cằm , trực tiếp ném nhuyễn kiếm cho Lục Thiên Vũ, nhìn tay hắn loạng choạng tiếp lấy, lúc này mới lãnh đạm hỏi :" Vậy , ngươi còn gì không hài lòng chứ?"


Mắt Lục Thiên Vũ nhìn chăm chăm trường kiếm trong tay Huyền Việt, không nói nên lời. Đối phương cho hắn tiến vào bí cảnh, cho hắn linh thạch, lại cho hắn pháp khí trân quý, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi, nếu vẫn từ chối, sẽ lộ vẻ quá mức tham lam -- nhưng, hắn thật sự không cam lòng!


Mắt thấy trong con ngươi Lục Thiên Vũ vẫn còn xoắn xuýt, Huyền Việt lạnh lùng cười một tiếng :"Nếu ngươi vẫn không hài lòng , vậy ta chỉ có thể một kiếm chém ngươi. Nghe nói Tu Chân giới giết người đoạt bảo chỉ là chuyện thường, ta cũng không ngại khiến ngươi làm vong hồn dưới kiếm của ta."


Lục Thiên Vũ :"... ... ... ... ... ..."


Tiêu Minh :"... ... ... ... ... ..."


Dân chúng tán tu vây xem :"... ... ... ... ... ..."


Đồng bào Lạc Thủy cung :"... ... ... ... ... ..."


-- Mặc dù làm như vậy không sai nhưng phong chủ Huyền Việt, ngài nói ra trần trụi như vậy không có vấn đề gì sao ? ! Không tạo quy tắc ngầm bá đạo như vậy thì sẽ chết người sao!


Nói đến đây, dù Lục Thiên Vũ không cam tâm, cũng phải ôm hận gật đầu.


Thấy hắn thỏa hiệp, biểu tình của Huyền Việt rốt cục cũng hòa hoãn, y không nói hai lời mở bí cảnh ra, sau đó phất ống tay áo, Lục Thiên Vũ chưa kịp trở tay đã bị ném vào trong .


Lục Thiên Vũ sợ choáng váng :"!!!!!!"


Tiêu Minh mặt đờ ra như hắn:"!!!!!!"


-- Dừng tay ! đây chính là đạo cụ quan trọng để ta tu bổ kim đan, lô đỉnh tương lai, đồ đệ ngoan hiện tại !Quỳ cầu nâng niu khi cầm nắm!QAQ〖 Nhĩ Khang đưa tay〗


Hoàn toàn không biết người từng là đạo lữ của mình hiện tại đang bị đả kích vô cùng lớn, Huyền Việt hành động xong thì đóng cửa bí cảnh lần nữa, ung dung ngự kiếm rời đi, mà Tiêu Minh nhìn chằm chằm lối vào bí cảnh, hai đầu gối suýt mềm nhũn -- Ngũ thể đầu địa [năm vóc (đầu, hai tay, hai chân) đều đặt xuống đất, đơn giản là quỳ xuống kính bái].


... Ai có thể nói cho hắn biết, thiếu niên vừa bước vào kỳ Luyện Khí kia, đồ đệ bé bỏng cái gì cũng không biết của hắn, có thể sống sót trong bí cảnh không? QAQ


Huyền Việt , ngươi thắng , ván này ngươi đã triệt triệt để để , đại thắng...


Tiêu Minh tan nát cõi lòng ôm ngực, không biết nên biểu lộ như thế nào. Bây giờ chỉ có thể ở lại nơi này, chờ bí cảnh mở ra lần nữa, chỉ mong... đồ đệ bé bỏng của hắn đủ cơ trí đủ kiên nhẫn. Còn không, Tiêu Minh thật muốn trực tiếp liều mạng với Huyền Việt...


Nhớ tới Huyền Việt, lại nghĩ đến hướng đối phương rời đi, trong lòng Tiêu Minh " lộp bộp " một tiếng, lập tức không còn để ý tới chuyện đồ đệ nhỏ chưa biết sống chết ra sao của mình.


Rất hiển nhiên, Huyền Việt đã cầm thanh kiếm kia đi đến lầu pháp khí Lục Thiên Vũ nói với y để chứng thực. Nếu như lầu pháp khí nói đây không phải pháp khí bọn họ có, vậy Huyền Việt sẽ biết Lục Thiên Vũ nói dối. sau đó... sau đó thì sao ? Sau đó đồ đệ của hắn lại bị nhốt trong bí cảnh luôn ! Đây quả thực là tình huống dù chạy cũng không thoát!


Không biết Huyền Việt đã gần đến đây, hay vẫn đang trên đường, Tiêu Minh nhốn nháo rên rỉ trong gió. Ôi , hắn hoàn toàn không biết nên giải quyết đám rối rắm trước mắt thế nào!


Đồ đệ chết trong bí cảnh , là tử cục, đồ đệ sống , cũng không thoát được truy cứu của Huyền Việt, vẫn là tử cục . Chẳng lẽ... hắn phải buông tha cho Lục Thiên Vũ, một thân một mình chạy trốn ? Tiêu Minh không bỏ được, cũng không cam tâm, trời mới biết hắn còn có thể tìm thêm một người khác như Lục Thiên Vũ làm đối tượng thích hợp để hấp thu hay không.


-- Cùng lắm thì, cứng đối cứng với Huyền Việt lần nữa? Trước kia hắn nếu đã thoát khỏi tay đối phương một lần hai lần, chưa chắc không thể chạy thêm lần nữa, nếu muốn hỏi Tiêu Minh tự tin vào phương diện nào của mình nhất, đó chính là chạy trốn .


Tiêu Minh bồi hồi trước lối vào bí cảnh, lo lắng đề phòng chờ Huyền Việt trở về, mà trên thực tế đúng là như thế. Không để cho hắn chờ lâu, chân trời lại xuất hiện ánh kiếm của Huyền Việt .


Lúc trở lại nơi này cả người Huyền Việt là tầng tầng áp suất thấp , hiển nhiên đã biết mình bị lừa. Thần thức y đảo quanh liền phát hiện Tiêu Minh đang đứng cách đó không xa ngó dáo dác, không khỏi trong buồn bực trong lòng , giơ một đạo kiếm khí lên.


Bản thân Huyền Việt cũng định thương tổn Tiêu Minh , mà chỉ tính cảnh cáo, báo cho hắn y không muốn thấy hắn ở chỗ này. Chẳng qua nhìn đại hán tu giả kia hồn còn chưa tỉnh, lăn một vòng né tránh kiếm khí, y lại không khỏi hơi mỉm cười, tựa hồ dù bị tu giả Luyện Khí nho nhỏ kia lừa gạt, ý muốn bắt hắn lại và tâm trạng thất vọng đã biến mất không ít .


Hắn nhìn Tiêu Minh chật vật không chịu nổi, hơi cau mày :"Ngươi ở đây làm gì . "


Biểu tình Tiêu Minh hoảng hồn :" Ta, ta chỉ là có chút không cam lòng, muốn xem còn có cơ hội khác tiến vào bí cảnh hay không..."


Huyền Việt khẽ lướt qua tu vi của hắn :" Ngươi đã đến kỳ Kim Đan, bí cảnh này cũng không thích hợp cho ngươi rèn luyện. "


Tiêu Minh trầm ngâm một lát, cuối cùng thành khẩn nói ra bốn chữ :" Ta tương đối nghèo..."


Huyền Việt :"... ... ... ... ... ..."


Huyền Việt xưa nay muốn làm gì thì làm, hắn không truy xét " Tại sao" , càng không suy đoán vì sao sau khi thấy tên tán tu này thì tâm tình của mình liền thay đổi, dù sao lấy thân phận cùng thực lực của y, chỉ cần y muốn, vậy liền có thể tùy ý. Nếu tên tán tu này có thể làm tâm tình của y vui vẻ một chút, Huyền Việt cũng không keo kiệt cho hắn vài lợi ích. Để một tán tu sơ kỳ Kim Đan cảnh giới chưa quá ổn định tiến vào bí cảnh đối với y mà nói chỉ cần một cái nhấc tay, dù người bên cạnh biết được , cũng không dám nhiều chuyện .


Dĩ nhiên, Huyền Việt cũng nhìn ra được tên đại hán này sử dụng công pháp dịch dung, nhưng đây đối với tán tu mà nói là chuyện bình thường, Huyền Việt cũng không suy nghĩ nhiều, y thu hồi ánh mắt tập trung trên người Tiêu Minh, nhàn nhạt nói câu " đi theo ta ". Y mở bí cảnh ra, mà Tiêu Minh một mặt mừng rỡ vì đối phương hoàn toàn không nhận ra mình, một mặt lại đối với cách làm của Huyền Việt bất an nghi ngờ, chần chờ đứng tại chỗ, nhìn Huyền Việt bước nửa bước vào trong bí cảnh .


Mắt thấy Tiêu Minh vẫn không nhúc nhích, Huyền Việt có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía hắn :" Không phải là muốn đi vào sao ? Lo lắng cái gì !"


Tiêu Minh trong lòng đoán được -- lần này Huyền Việt tiến vào bí cảnh , chắc hănt là đi về phía Lục Thiên Vũ . Nếu như đồ đệ của mình thật sự rơi vào tay đối phương, dù Tiêu Minh có bản lĩnh lớn đến mấy, có thể cứu được cũng vô cùng gian nan, cho nên biện pháp tốt nhất, chính là mình cũng tiến vào bí cảnh, tìm được tiểu đồ đệ của mình trước Huyền Việt, sau đó mang hắn đi tìm cơ hội chạy trốn .


Dĩ nhiên, phương diện bất lợi cũng có, ví như tiến vào bí cảnh bị Huyền Việt nắm trong tay, vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm "Cá trong chậu" mà không giống như bây giờ, hắn lúc nào cũng có thể vô tâm không để ý tính mạng của đồ đệ, một mình chạy trốn .


Mặc dù trong lòng rối loạn , nhưng Tiêu Minh cũng không do dự bao lâu, dù sao, đề nghị này của Huyền Việt thật sự quá mê người , dù nguy hiểm , cũng khiến Tiêu Minh không cách nào buông tay . Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ Huyền Việt, một bộ thấp thỏm lo sợ , vẻ mặt hốt hoảng.


Huyền Việt nhíu mày một cái , đột nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu, bất quá y cũng cũng không phải là người nói một đằng làm một nẻo, đợi Tiêu Minh đi tới bên người liền dàng kình khí đẩy vào bí cảnh, tựa hồ rất không kiên nhẫn việc đối phương lề mà lề mề.


Tiêu Minh tiến vào bí cảnh cũng không hành động vội, chẳng qua là theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Việt, không biết làm sao, Huyền Việt cũng lười nhìn hắn, liền giơ tay lên triệu hồi phi kiếm của mình .


Y vừa mới nhìn một tên đại hán thuận mắt, liền cho phép hắn tiến vào bí cảnh. Mà hiện tại lại không vừa mắt, tự nhiên lười quản. Huyền Việt bước lên phi kiếm, lãnh đạm nói cho Tiêu Minh bí cảnh một tháng sau đóng lại, sau đó ngự kiếm rời đi. Tiêu Minh nhìn chằm chằm thân ảnh Huyền Việt đang biến mất, thần sắc đàng hoàng trên mặt biến đổi, lộ ra mấy phần đắc ý mấy phần nóng nảy .


Vì lô đỉnh quý báu trong tương lai , Tiêu Minh tất nhiên thả chút " vật nhỏ " trên người Lục Thiên Vũ để mình có thể xác định vị trí đối phương, rất nhanh, hắn rút ra một tờ triện phù, vội hô pháp quyết .


Triện phù tung bay trên không trung, cuối cùng bộ dáng biến thành một con hạc giấy, cánh quạt mỏng như cánh ve bay về một hướng. Tiêu Minh nhanh chóng đuổi theo, không ngừng thúc giục pháp quyết để hạc giấy bay mau hơn một chút -- hắn không chỉ cùng Huyền Việt thi chạy, mà còn giống như đang chạy đua với tử thần.


... Chỉ mong trước khi hắn chạy tới, tiểu đồ đệ của hắn nhất định phải sống sót!QAQ


= Hết chương 12 =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện