Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 17: Tương phùng và bế quan



Dọc theo đường đi cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Minh xuống núi bình an, chẳng qua dọc đường nghe được nội dung tán gẫu của những đệ tử Luyện Khí, Trúc Cơ khác ở Lạc Thủy cung khiến hắn có chút xoắn xuýt.


" Phong chủ Huyền Việt có lỗi Tiêu Minh chân nhân ", " Tiêu Minh chân nhân dưới cơn nóng giận rời nhà ra đi" là cái quái gì vậy?! Hắn vừa thập tử nhất sinh, ngược tâm ngược phế , trong miệng người khác lại thành chuyện tình thú hiểu lầm nhỏ nhặt của đạo lữ, cho dù Tiêu Minh giỏi nhẫn nhịn, cũng suýt không kiềm được mà xông ra thổ huyết vào mặt đối phương .


—— Ngươi phải xem tình thú là như thế nào a!Mấy cái tình thú thực sự sẽ không hại chết ngươi!


Tiêu Minh thiếu chút bổ não cả đám đệ tử, hắn hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc suy diễn kiểu gì mà có được kết luận như vậy, nhưng vẫn còn lo sợ, không dám phản bác người nào.


Hôm nay hắn phất áo ra đi, mà Huyền Việt vẫn còn muốn sống ở nơi này chịu hết con mắt người đời, chẳng biết tại sao, Tiêu Minh đối với y hết sức cảm thông, còn có chút cảm giác... hả hê.


Việc tốt duy nhất là đệ tử Lạc Thủy Cung tựa hồ cũng không coi hắn là địch nhân, cũng không biết vì Huyền Việt một mực giấu kín chuyện hay mặt nạ người tốt của hắn xâm nhập vào lòng người quá sâu. Chẳng qua, không biết sau lần thiệt hại này Huyền Việt còn có thể nhẫn nhịn không vạch mặt hắn trước thiên hạ hay không.


Bước chân vội vã xuyên qua cấm chế xung quanh Lạc Thủy cung—— dù sao trên bề mặt nổi hắn vẫn là thành viên của Lạc Thủy cung, sau khi Huyền Việt bắt hắn lại, cũng không thu hồi ngọc bài trên người hắn—— Tiêu Minh thoáng thở phào nhẹ nhõm , cũng không biết vì đã thoát khỏi hiểm nguy, hay vì thoát khỏi chốn Lạc Thủy cung mười phần kỳ quái kia.


Mặc dù nóng lòng muốn tìm một chỗ bế quan, tu bổ kim đan của mình, nhưng trước hết Tiêu Minh còn phải tìm kiếm đồ đệ nhỏ—— nếu như thiếu niên còn sống .


Tiêu Minh tìm kiếm Lục Thiên Vũ theo phương pháp cũ, bất quá chỉ cần tác dụng là tốt rồi .


Hô pháp quyết, hắn theo dấu hạc giấy vội vã chạy tới chỗ đồ đệ, phát hiện Lục Thiên Vũ tương đối thông minh ngụy trang thành người phàm, núp ở thành trấn của bình dân. Thời điểm Tiêu Minh tìm được hắn, Lục Thiên Vũ đang cầm một cái khăn vải trắng, tay chân dứt khoát lưu loát lau bàn, mà phạm vi chung quanh là nhà trọ huyên náo tiếng người.


Tiêu Minh:"... ... ... ... ... ... ..."


——Đồ đệ nhỏ biến hóa quá nhanh, sư phụ có chút không dám nhận quan hệ!


Cảm nhận được tầm mắt Tiêu Minh chú ý mình, Lục Thiên Vũ hơi nghiêng đầu , sau đó thuần thục lộ ra nụ cười nhiệt tình , tiến lên đón :" Vị khách quan kia, ngài đây là muốn nghỉ trọ hay là ở trọ ? "


Tiêu Minh dĩ nhiên lại thay đổi tướng mạo, giả trang thành một văn sĩ trung niên, mà Lục Thiên Vũ cũng tương đối thông minh sửa sang bề ngoài vô cùng diễm lệ nổi bật của mình một phen. Khuôn mặt nhợt nhạt già nua xấu xí, còn nhuộm đen, dù có xinh đẹp đi nữa, tướng mạo cũng giảm đi ba bốn phần. Thủ pháp dịch dung của Lục Thiên Vũ rất sơ sài, nhưng giả trang thành một tên bình dân như vậy là đủ rồi, Tiêu Minh hăng hái quan sát đồ đệ nhỏ một chút, sau đó khẽ mỉm cười :" Nơi này của các ngươi có món gì ngon, tùy tiện đem ra. "


" Có ngay!" Lục Thiên Vũ hăng hái " hô to" một tiếng, nhiệt tình dẫn Tiêu Minh ngồi xuống, sau đó nhanh nhẹn chạy vào nhà bếp.


Tiêu Minh nhìn thân ảnh của hắn, không tự chủ được bật cười, cảm giác uất ức nặng nề suốt quãng thời gian này rốt cục tiêu tán không ít, đầu vai cũng lập tức nhẹ đi—— mặc dù hiện tại hắn không còn cần Lục Thiên Vũ làm lô đỉnh của mình, nhưng nuôi một tiểu đồ đệ để giải sầu tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Dù sao bọn họ có thể nhanh chóng tìm một tông môn che chở, dựa theo tính tình cùng lực thích ứng của Lục Thiên Vũ, Tiêu Minh hoàn toàn có thể thả hắn ở đó, mình cũng không gặp phiền toái.


Nghĩ tới đó, Lục Thiên Vũ đã bưng nước trà trở lại, thay Tiêu Minh rót một chén:" Khách quan , thức ăn của ngài phải đợi một lát nữa mới có thể dọn lên, ngài uống trước chén trà ấm bụng. "


Tiêu Minh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày một cái —— tu sĩ từ trước đến giờ không uống được nước trà phàm trần, càng không cần phải nói loại nước trà rẻ tiền này. Tiêu Minh cũng lười giả bộ, nhìn thấy Lục Thiên Vũ xoay người muốn rời đi, dứt khoát mở miệng cười khẽ :" Thoạt nhìn ngươi thích ứng không tệ, vi sư có chút không muốn dẫn ngươi đi rồi. "


Bước chân của Lục Thiên Vũ cứng đờ, chợt quay đầu, mạnh đến nỗi khiến Tiêu Minh lo rằng hắn sẽ vặn gãy cổ của mình .


" Sư ——!!" Lục Thiên Vũ vui mừng thất thanh kêu lên , lại nhất thời nhớ tới người chung quanh , không khỏi im bặt .


Tiêu Minh khoát tay:" Đừng ngại, ta đã làm chướng nhãn pháp (thủ thuật che mắt), người chung quanh không thể thấy được, cũng không có những tu sĩ khác, ngươi không cần cẩn thận như thế. "


Tiêu Minh đã nói như vậy, Lục Thiên Vũ cũng không cần băn khoăn. Hắn bắt lấy tay của Tiêu Minh, hai đầu gối mềm nhũn té quỵ xuống đất, đem mặt của mình áp vào đầu gối của Tiêu Minh .


Tiêu Minh:"... ... ... ... ... ... ..."


—— Đồ đệ có chút quá mức nhiệt tình, không biết nên phản ứng như thế nào đây!


"... Được rồi, vi sư cũng không phải là sắp chết, sao lại có biểu tình như vậy." Tiêu Minh có chút không tự nhiên đẩy đầu đồ đệ nhà mình ra, thấp giọng trách cứ .


Lục Thiên Vũ hít mũi một cái, lúc ngẩng đầu lần nữa hốc mắt có chút đỏ lên :" Ngài đã lâu như vậy không tới tìm ta, ta còn tưởng rằng... sẽ chẳng còn được gặp lại ngài... nếu như ngài không có ở đây, đồ nhi không biết làm sao..."


Tiêu Minh nhíu mày một cái, có chút bất đắc dĩ :" Ta đã dẫn ngươi vào đạo đồ, truyền cho ngươi công pháp, ngay cả khi vi sư không có ở đây, những thứ này cũng đủ để ngươi tiếp tục tự lực. Hoặc là làm tán tu , hoặc là vào tông môn, gì mà không biết làm sao. "


Mấy câu phũ phàng của Tiêu Minh khiến Lục Thiên Vũ vui mừng không nổi, rõ ràng thầy trò hai người thoát chết gặp lại nhauhẳn phải cảm thấy vô cùng xúc động chứ? Bình bình đạm đạm như thế thật không có vấn đề? Hệ thống tình cảm của sư phụ có phải đang bị lỗi hay không?!


Lục Thiên Vũ bĩu môi, cũng không tiện diễn kịch độc thoại, hơi tức giận đứng lên, ngồi bên Tiêu Minh.


Tiêu Minh thấy Lục Thiên Vũ tỉnh táo lại cũng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi hắn trải qua đoạn thời gian này thế nào.


Lục Thiên Vũ rất thông minh, cũng tự mình biết mình, hắn biết rõ bị đan dược ép lên tu vi Trúc Cơ căn bản không chịu nổi một kích, nhưng không thể phá hỏng mưu đồ của sư phụ, cho nên dù trong lòng thấp thỏm bất an, trằn trọc lo lắng, cũng không dám dừng lại ở phụ cận mà trực tiếp rời xa bí cảnh, sau đó dưới tác dụng phụ của đan dược tìm một thành trấn bình dân ẩn núp.


Trải qua linh lực hợp thể, dù Lục Thiên Vũ không có tu vi, sức khỏe cũng hơn người phàm rất nhiều, tìm một công việc tạm thời sống qua ngày cũng không khó khăn, cũng không bị người phàm làm khó. Huống chi trên người Lục Thiên Vũ cũng không có chút thái độ kiêu ngạo nào của tu sĩ, biết nhẫn nhịn lúc cần, thường trưng ra khuôn mặt tươi cười, dù thỉnh thoảng có mấy tên tu sĩ đi ngang qua, cũng hoàn toàn không thể nghi ngờ một tiểu nhị bình thường như vậy lại là tu giả.


Mặc dù Lục Thiên Vũ không dám dừng lại ở quanh bí cảnh, nhưng cũng không quên thám thính tung tích Tiêu Minh. Chẳng qua tu sĩ đến thành trấn phàm trần cực ít, Lục Thiên Vũ cũng không dám đến gần tu sĩ có tu vi cao hơn hắn, mà người phàm biết được rất ít chuyện tình của đạo tu, cho nên trước khi Tiêu Minh xuất hiện, hắn cũng không nghe được tin tức hữu dụng gì.


"Nếu như sư phụ gặp bất trắc gì, đồ nhi nhất định sẽ báo thù cho ngài . " Lục Thiên Vũ nhìn Tiêu Minh, ánh mắt sáng rực, " Dù kẻ là Huyền Việt và Lạc Thủy tông, đồ nhi cũng không sợ hãi!"


Tiêu Minh giơ tay lên vỗ vỗ đầu Lục Thiên Vũ, nhưng cũng không quá coi trọng lời thề này. Hắn gặp quá nhiều lời thề mạnh miệng như thế này rồi, huống chi tu giả sống rất lâu, có thể giữ được lời thề đến bao giờ chứ? Bất quá, Lục Thiên Vũ có lòng như vậy là đủ rồi.


Sau khi gặp lại đồ đệ nhỏ, Tiêu Minh dẫn hắn rời khỏithành trấn của người phàm, rốt cục trở về điểm dừng chân an toàn mà hắn tìm được khi còn là tán tu —— Trước đó rất lâu hắn đã tính toán tới chỗ này, hôm nay luẩn quẩn một vòng lớn như vậy, giờ đạt được mong muốn thì cảm thấy xúc động không thôi .


Sắp xếp thật tốt cho đồ đệ, Tiêu Minh muốn bắt đầu bế quan tu bổ kim đan ngay lập tức, Lục Thiên Vũ mặc dù hiếu kỳ linh lực của sư phụ là từ đâu mà có, nhưng cũng biết trước mắt không phải là thời cơ hỏi thăm, đành kìm nén nghi ngờ trong bụng, nhìn Tiêu Minh bước chân vội vã, tiến vào chỗ bế quan.


Khi cửa động bế quan của Tiêu Minh chậm rãi khép lại, là lúc cánh cửa nơi Huyền Việt ở ầm ầm mở ra. Huyền Việt chậm rãi bước khỏi cửa, mặt lạnh như sương , hơi thở ảm đạm khiến cho đệ tử Lạc Thủy cung chung quanh trong phút chốc im như thóc.


Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt và tâm ý tương thông—— nhìn vẻ mặt kia của phong chủ, đừng nói làm hòa, trận cãi vã này không phải còn lớn hơn sao!


Mấy tên đệ tử ngươi đẩy ta ta thúc ngươi, cuối cùng vẫn có một người trong đó xui xẻo bị đẩy ra, thấp thỏm tiến tới bên người Huyền Việt :"Phong chủ, chưởng môn đưa tin, nếu như ngài không bận, phiền ngài và Tiêu Minh chân nhân cùng đi một chuyến..."


Huyền Việt tiến một bước, hơi thở quanh thân trầm xuống lần nữa, ép tới nỗi tên đệ tử kia suýt té quỵ xuống đất :" Không rảnh . "


"... Vậy Tiêu Minh chân nhân ..." Đệ tử cắn răng, tiến thêm một bước dẫm trúng bãi mìn.


" Hắn..." Huyền Việt dừng một chút, trong con ngươi là một mảnh xám xịt, " Hắn đi rồi. "


Đệ tử Lạc Thủy Cung:"... ... ... ... ... ... ..."


—— Chẳng trách phong chủ lại bắt đầu nổi đóa! Tiêu Minh chân nhân ngài mau mau trở lại! QAQ NNhĩ Khang giơ tay.


Quanh mình toàn là " Tiêu Minh" "Tiêu Minh", tựa hồ dù thế nào cũng không thoát khỏi, Huyền Việt càng cảm thấy phiền não, chợt vung ống tay áo, ra hiệu cho đệ tử của mình:" Các ngươi lui ra, ta muốn bế quan —— tiến giai Hóa Thần. "


Thanh âm của Huyền Việt như chém đinh chặt sắt khiến các đệ tử của Lạc Thủy Cung không khỏi sửng sốt, ngay sau đó hốt hoảng luống cuống.


Tiến giai Hóa Thần, lần bế quan này tuyệt đối không đơn giản, từ xưa không biết có bao nhiêu tu giả trong quá trình tiến giai cùng đường kinh sợ mà chết khiến người ta tiếc hận không thôi. Mặc dù Huyền Việt đã dừng lại ở đỉnh cấp Nguyên Anh một đoạn thời gian, căn cơ vững chắc, nhưng hiện tại trạng thái này của y tuyệt đối không thích hợp bế quan, vạn nhất tâm ma xuất hiện sẽ tẩu hỏa nhập ma, muốn tiến thêm một bước đã khó càng khó hơn.


Chỉ tiếc tính cách Huyền Việt xưa nay dứt khoát quả quyết, phàm là chuyện hắn quyết định , rất ít khi thay đổi. Đệ tử chung quanh cho dù lo âu không dứt, cũng hoàn toàn không thể khuyên can, bây giờ... chỉ có thể giao phó cho người duy nhất có năng lực gánh vác chuyện này.


Một đám đệ tử rối rít bắt đầu chuẩn bị cho lần bế quan này của Huyền Việt, mà mấy tên đệ tử khác nhanh chóng hồi báo chưởng môn, kể lại đầu đuôi chuyện tình Tiêu Minh lần nữa ra đi, Huyền Việt dưới cơn nóng giận lựa chọn việc bế quan tiến giai Hóa Thần.


Vốn đang có tinh thần tính giảng hòa cho cặp đạo lữ này, khuyên hai tiểu bối hóa giải hiểu lầm, chưởng môn vừa nghe tin liền kinh hãi đến nỗi thiếu chút giật đứt một nắm râu ria, không nói hai lời vội vàng lao thẳng tới chỗ Huyền Việt, thở hồng hộc ngăn đối phương sắp tiến vào nơi bế quan.


Huyền Việt:"... ... ... ... ... ... ..."


Chưởng môn :"... ... ... ... ... ... ..."


—— Đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy! Một thân kiếm khí, ai không biết còn tưởng rằng lão tử với ngươi có huyết hải thâm cừu gì đâu!


= Hết chương 17 =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện