Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 30: Tin vui của thể tịnh linh.



Edit: └(^o^)┘ Something Cool.


Beta: Fuko.


=========================


Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình thật sự là "chuyển thế" gì đó? Tiêu Minh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn không muốn tin tưởng, rồi lại không thể giải thích toàn bộ sự "trùng hợp" này.


Mặt mũi giống nhau như đúc, thể chất tịnh linh giống nhau như đúc, thậm chí, hắn còn tiếp nhận hai truyền thừa của đối phương, nó không thể nào chỉ dùng một từ "trùng hợp" để giải thích, giữa hắn và tiền bối, hẳn có liên hệ mật thiết nào đó khó mà chặt đứt. 


Tiêu Minh nhìn bức họa từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra điểm khác biệt với mình, nhưng ngoại trừ người trong bức họa có nhiều khí chất hơn người bên ngoài, dù là mi mắt còn là vóc người đều giống hắn như đúc, không khác gì soi gương. 


Ánh mắt Tiêu Minh có chút hốt hoảng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, mà lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên nổ vang ở bên tai của hắn: "Dám bất kính với chân dung của tiền bối, lá gan mi thật lớn!" 


Tiêu Minh sợ hãi, theo bản năng lui về sau mấy bước, làm ra tư thế phòng bị, lại nghe khí linh cười "Hì" một tiếng, nhẹ nhàng ngồi lên đầu vai hắn: "Chủ nhân không cần cảnh giác, đây chỉ là một luồng thần niệm người lưu lại lúc vẽ, nếu như bức họa bị người chạm vào sẽ phát động, một trò đùa nho nhỏ mà thôi! " 


Tiêu Minh : "... ... ... ... ... ... ..."


—— Trò đùa tiểu muội ngươi ấy! 


Tiêu Minh không nói gì nhìn về phía bức họa, chỉ thấy mi mắt người trên giấy kia đột nhiên rung rung, nhíu mày: " Nhóc con, thật khó khăn cho mi khi đến đây, còn được chốn Lăng Tiêu cung này thừa nhận, không làm mất thể diện cộng đồng xuyên việt của chúng ta, không tồi, không tồi! " 


... Đúng như vấn đề đó nói, lúc này, chỉ cần mỉm cười là được rồi. Tiêu Minh suy nghĩ, an tĩnh nghe vị tiền bối "xuyên việt" này kể khổ. Không biết có phải vì người đối mặt cũng "xuyên việt" hay không, tác phong của hắn rất phóng khoáng, hoàn toàn không có chút dáng vẻ tiền bối cao nhân, toàn bộ lời than đều vây quanh một tư tưởng "Tiểu thuyết chỉ gạt người, anh đây từ sau khi xuyên việt thật cực khổ",  Tiêu Minh nghe mà há mồm trợn mắt. 


"Cho nên, nếu anh đã cực khổ như thế, sao có thể để hậu bối của mình thoải mái sung sướng ha? Vì vậy, chắc đồng chí đã bị truyền thừa này làm tinh thần mệt mỏi khá nhiều nhỉ?" Vẻ mặt của tiền bối có chút đắc ý, mà Tiêu Minh là cong cong khóe miệng, đối với việc hắn tự biên tự diễn cười mà không nói. 


Có lẽ lúc trước vị tiền bối này ra đề đã để lại không ít thử thách hóc búa, nhưng đáng tiếc, trước khi Tiêu Minh đến, những thử thách này đã bị phần lớn tu sĩ người đi trước kẻ đến sau tiêu diệt sạch sẽ. Pháp trận bị phá, cơ quan bẫy rập bị xóa bỏ, yêu thú quyển dưỡng (nuôi nhốt) bị giết, những vật khác cũng bị cướp đoạt hết sạch, trừ pháp bảo ở tầng cuối cùng này do khí linh nắm giữ chưa bị mổ xẻ, thì không còn gì cả, thế này thật khiến người phải quỳ lạy.


—— Vĩnh viễn đừng xem nhẹ sức chiến đấu của các tu sĩ, vì bí cảnh và truyền thừa, bọn họ chuyện gì cũng làm được. 


Tiêu Minh bất đắc dĩ nhìn lướt qua khí linh trên vai, mà khí linh cô nương thoạt nhìn cũng có chút ngượng ngùng, cắn môi nháy mắt một cái:" Cái này không thể trách ta, chủ nhân, dù sao lực lượng của ta chỉ ở trong Lăng Tiêu cung mới có thể phát huy hoàn toàn, còn phần bí cảnh không thuộc phạm vi của Lăng Tiêu cung, dù ta cố gắng ngăn cản, hiệu quả cũng quá thấp..." Dừng một chút , khí linh lấy lòng kéo mái tóc dài của Tiêu Minh, "Nhưng không quan trọng! Những thứ bên ngoài bị người đoạt đi đó cũng không quý giá mấy, mất cũng chẳng sao, chỉ có Lăng Tiêu cung trân quý của chúng ta mới là trọng yếu nhất!" 


Tiêu Minh gật đầu một cái, không tiếc nuối chút nào—— dù sao, hắn nhờ may mắn mới có được Lăng Tiêu cung, những thứ khác hắn cũng không có tư cách thèm muốn. 


"Nếu nói Lăng Tiêu cung là không gian tùy thân, đầu năm nay, làm gì có người nào xuyên việt mà không có không gian tùy thân chứ? Mặc dù trong tay đồng chí một cái túi đựng đồ, nhưng Lăng Tiêu cung còn một cái túi đựng đồ rất nhiều. Thời điểm mới xuyên việt, anh nhờ dựa vào Lăng Tiêu cung mới sống sót, bây giờ tu vi cao, bảo bối trong tay cũng nhiều, Lăng Tiêu cung nên để lại cho người sau, hy vọng đồng chí có thể khai thác chút chỗ tốt." Hả hê một chút, giọng điệu tiền bối lại chuyển, bắt đầu giới thiệu nơi được gọi là "Lăng Tiêu cung" này. 


Lăng Tiêu cung quả không hổ là pháp bảo cao cấp, nơi này không chỉ có phòng tu luyện có thể cung cấp linh lực dồi dào, còn có phòng đặc biệt dành cho người luyện khí, luyện đan, chế phù vân vân. Mặt sau của Lăng Tiêu cung sau có hai khu vườn, trong đó một tòa có tức nhưỡng, dù ở cấp nào, linh thực thế nào đều có thể sinh trưởng ở đây, còn một tòa khác dùng để quyển dưỡng yêu thú —— chẳng qua là yêu thú trong vườn đều bị thả ra làm đạo cụ tập luyện trong bí cảnh, nên hiện tại trống không. 


Hiển nhiên, so với bí cảnh thể tịnh linh, tiền bối đối đãi với đồng bạn xuyên việt hào phóng hơn, thế nhưng phần hào phóng này có một hạn chế —— "Lăng Tiêu cung là bạn tốt theo anh đã lâu, anh có dự cảm mơ hồ, trong tương lai không ra nó có thể nghén tạo ra khí linh, cho nên anh không thể để nó bị khi dễ. Nếu như đồng chí thực sự muốn trở thành chủ nhân Lăng Tiêu cung, vậy hãy cố gắng đạt được sự đồng ý của nó đi, nó nguyện ý mở rộng chỗ nào cho đồng chí, đồng chí mới có thể sử dụng nơi đó, không có đường tắt nào hết. " Dừng một chút, tiền bối trong bức họa thở dài, dường như đã hoàn thành tâm nguyện, "Đã đến nước này, điều anh nên nói cũng đã nói, cuối cùng... Chúc đồng chí gặp nhiều may mắn ha, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở thượng giới!" 


Nói xong câu từ giã, thần niệm trên bức họa từ từ tiêu tán, biến thành một bức họa bình thường, Tiêu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, nghiêng đầu nhìn về phía khí linh: "Như vậy, bây giờ ngươi nguyện ý mở nơi nào cho ta đây?" 


Khí linh mím môi cười khẽ : "Chủ nhân rốt cuộc đang nói đùa gì vậy, người là chủ nhân chân chính của nơi này, mà ta tồn tại chỉ để phụ giúp người, dù người muốn đi nơi nào, ta tuyệt đối sẽ không từ chối —— về phần những hạn chế kia, đều bố trí vì ngoại nhân cả!" 


Tiêu Minh mỉm cười nói tiếng cám ơn, cảm xúc trong lòng lại tương đối phức tạp. Hắn không rõ khí linh rốt cuộc có nhận nhầm hắn thành tiền bối không, dù sao trừ bề ngoài ra, giữa bọn họ không có chút nào tương tự, tiền bối có tu vi cao thâm, tự tin thẳng tính, nhìn qua chói mắt như vậy, làm hắn tự ti mặc cảm. 


—— Nếu như tiền bối là kiếp trước của hắn, như vậy hết thảy đều ổn, mà nếu toàn bộ chỉ là ngộ nhận, thì hắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng... 


Tiêu Minh vừa cùng khí linh nói cười vài lời, vừa suy tính phải nắm nó ở trong tay như thế nào. Dù sao nếu Lăng Tiêu cung đã đến tay mình, hắn tuyệt đối không buông tha, mà một khí linh trung thành với chủ nhân cũ không phải là điều Tiêu Minh muốn. Đồ quan trọng như thế, hắn nhất định phải tự mình nắm chặt mới có thể an tâm, mặc dù hơi có lỗi với tiền bối để lại Lăng Tiêu cung, nhưng Tiêu Minh nhưng cũng không thể vì thế mà để lại sơ hở lớn như vậy. 


Khí linh tâm niệm chủ cũ, đối với một người "thiên về tình cảm" như Lục Thiên Vũ hiển nhiên không thích hợp, mà Tiêu Minh cũng không hiểu rõ khí linh lắm, nhất thời không tìm được phương pháp xuống tay, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, lặng lẽ đợi thời cơ. 


Bởi vì trong lòng Tiêu Minh kiêng kỵ rất nhiều, hòa vào niềm vui đạt được truyền thừa, huống chi hắn lúc trước từng tiếp nhận truyền thừa một lần, lại được kiến thức rộng rãi nhiều thứ sau khi kết làm đạo lữ với Huyền Việt, cho nên khi khí linh chỉ cho hắn thiên tài địa bảo tàng trữ trong Lăng Tiêu cung, Tiêu Minh cũng không có kinh ngạc. 


Bộ dáng lạnh nhạt như vậy khiến cho khí linh có chút thất vọng, nhưng cũng mừng rỡ, liên tiếp tán tụng Tiêu Minh dù chuyển thế cũng không đổi thay đổi tính cách hờ hững—— mà Tiêu Minh từng nghiên cứu qua ngọc giản của tiền bối nên lại biết, đây chỉ là một loại hóa trang thôi. 


"Chủ nhân không thuận mắt đồ cũ cũng không sao, nhưng ta biết, người nhất định sẽ thích nơi này!" Khí linh quay một vòng trên không trung, hai đuôi ngựa vung vây, mở rộng hai cánh tay ý bảo Tiêu Minh đi xem căn phòng trước mặt. 


Theo động tác của khí linh, cửa lớn trước mặt Tiêu Minh chậm rãi mở ra, chưa bước vào trong phòng, hắn đã cảm giác được một cỗ linh lực dồi dào ập đến, khiến tinh thần hắn không khỏi rung lên. 


Thấy ánh mắt Tiêu Minh lộ ra tia sáng kỳ dị, khí linh đắc ý kéo hắn vào phòng : " Cái này vẫn chưa phải là nhất, chủ nhân, không phải là người vẫn nhức đầu vì thuộc tính linh lực phức tạp, mà thể tịnh linh của người mỗi lần tu luyện luôn là chuyện làm nhiều công ít sao? " 


Khí linh trôi lơ lửng ở giữa không trung, hơi chớp mắt, một giây sau, Tiêu Minh cảm giác được không khí chung quanh thay đổi, linh lực hỗn tạp vốn nhanh chóng biến thành linh lực không thuộc tính cực kỳ tinh thuần. 


Kể từ khi bước vào đạo đồ tới nay , Tiêu Minh chưa từng được cảm thụ nhiều linh lực thuần khiết đến thế, cho dù hắn kiềm chế cực giỏi, vào giờ khắc này cũng không khỏi lộ vẻ mừng khôn xiết khó mà kiềm chế—— hắn cuối cùng hiểu được tu vi của vị tiền bối kia là bằng cách nào tăng nhanh như vậy, không phải dựa vào hấp thu tinh khí, mà là dựa vào gian phòng tu luyện này. 


" Ta có thể nắm trong tay phòng tu luyện này, chuyển hóa linh lực bên trong thành thuộc tính nhất định, thủy, hỏa, mộc, thổ... dĩ nhiên, còn có vô thuộc tính." Khí linh kiêu ngạo ngẩng đầu, "Thế nào? Chủ nhân thật cao hứng, đúng không?" 


" Đúng vậy... ta... cao hứng vô cùng." Giọng Tiêu Minh không khỏi run rẩy, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bắt mình giữ tỉnh táo. 


—— Có phòng tu luyện này, hắn không còn bị thể chất của bản thân quấy nhiễu nữa, hoàn toàn có thể tu luyện giống như tu giả bình thường. Không, không chỉ có như thế, tốc độ tu luyện của hắn thậm chí có thể có thể so với thiên phú tuyệt vời của người có linh căn đơn, nếu như có thể đạt được báu vật này sớm một chút, hắn cần gì phải ra hạ sách, hạ cổ trùng lên người Huyền Việt ... 


Tiêu Minh chớp mắt, sau đó nhanh chóng đi tới chính giữa phòng tu luyện, không kịp chờ đợi liền xốc vạt áo ngồi xếp bằng trên đệm cói: "Lăng Nhi, ta muốn thử xem hiệu quả tu luyện ngay bây giờ, có thể không?" 


"Dĩ nhiên là được!" Khí linh gật đầu liên tục, giơ tay lên, phòng tu luyện ầm ầm đóng cửa, linh lực vô thuộc tính lập tức tràn ngập khắp phòng, sau đó lũ lượt tràn vào kinh mạch của Tiêu Minh. 


Tiêu Minh chưa được tu hành thoải mái như thế bao giờ, thời điểm ngồi thiền ngày trước, hắn giống như người hành hương từng bước đi trong sa mạc, khát khao mỗi một giọt nước trong lành, mà hiện tại, hắn như được vẫy vùng trong hồ vậy, tiện tay có thể hứng lấy nước hồ ngọt ngào. 


Linh lực tinh thuần và dồi dào cọ rửa kinh mạch của hắn, cuối cùng rót vào đan điền, vì chưa từng được tiếp nhận nhiều linh lực như thế, khiến cho Tiêu Minh cảm giác đan điền của mình bởi vì bão hòa mà đau đớn khó tả . 


Lý trí nói cho hắn biết phải dừng lại, mọi sự đều cần tuần tự hấp thu, tu luyện càng phải vậy, nhưng cảm giác kỳ diệu này khiến hắn không thể ngừng, hoàn toàn không thể thu tay lại. 


Rất nhanh, báo ứng cho lòng tham liền tới, Tiêu Minh chỉ nghe được một tiếng vang rõ ràng, đan điền chịu đựng cực hạn xuất hiện vết rách, thoáng chốc đã bị linh lực mãnh liệt ập đến tu bổ nguyên vẹn, vỡ tan, tu bổ, lại vỡ tan, lại tu bổ, Tiêu Minh chỉ cảm thấy đan điền mình một lần lại một lần được bồi đắp, rèn luyện, mà cùng lúc đó là sinh ra cảm giác đau nhức toàn thân. 


May mắn, Tiêu Minh không biết bị thương đã bao nhiêu lần, sức chịu đựng đau đớn cực cao, cũng sẽ không vì vậy mà mất chú ý. Đến đây đã không cách nào lui bước, hắn không thể không cắn răng nhẫn nại kiềm chế sự đau đớn, khống chế toàn bộ tinh lực linh lực tu bổ đan điền. 


Tiêu Minh không biết trạng thái này rốt cuộc kéo dài bao lâu, cho đến khi đan điền của hắn rốt cục tiến một bước chịu được linh lực tràn vào ồ ập, không còn tan vỡ, sắc mặt Tiêu Minh trắng bệch, cả người toàn mồ hôi lạnh tỉnh lại từ trong nhập định. Vừa mở mắt , đã đối diện ánh mắt lo lắng của khí linh. 


"Chủ nhân quá nóng nôn rồi! Vừa rồi nguy hiểm thế nào, người chẳng lẽ không biết sao?!" Vẻ nóng nảy lo lắng trong mắt khí linh rất nhanh trở nên mệt mỏi, nó chỉ vào mắt Tiêu Minh, lớn tiếng, "Nếu như mới vừa rồi người mất tập trung một chút, hoặc là vì không thể chịu đựng đau đớn mà nửa đường hủy bỏ, đan điền của người sẽ không giữ được!" 


"... Xin lỗi, là ta quá mức bốc đồng, ta chưa bao giờ gặp tình huống như thế, cũng chưa từng nghe người ta nói cho chuyện này..." Tiêu Minh cười khổ nâng cánh tay mềm nhũn, biết sai có thể khiêm tốn xin lỗi, hắn lau một giọt mồ hôi, lại chùi xuống một tay nước bẩn, không khỏi sững sờ. 


Cỗ linh lực vừa tràn vào thật sự quá mức kịch liệt, không chỉ cải tạo đan điền của hắn, thậm chí còn nhân tiện tẩy tinh phạt tủy, chữa khỏi nội thương trong thân thể. Tiêu Minh xem bên trong đan điền, phát giác đan điền của hắn cơ hồ mở rộng gấp đôi, tu vi cũng từ sơ kỳ Kim Đan vượt lên trung kỳ đạt đến cảnh giới cao cấp, nói trắng ra là vượt qua một tiểu cảnh giới. Trải qua một phen rèn dưỡng vừa rồi, chỉ cần cho Tiêu Minh đầy đủ linh khí, đan điền của hắn tuyệt đối có thể tích trữ linh lực của hậu kỳ Kim Đan, lên đến hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. 


Tiêu Minh chưa từng lên cấp dễ dàng như thế này nên có chút sững sờ, nếu như nói quá trình tiến giai trước đây của hắn là do tích lũy mà nên, cố gắng từ từ lên cấp, như vậy chuyện vừa rồi chính là tăng tốc chạy nước rút, kết quả bị trượt chân, thiếu chút nữa ngã lộn cổ.


Mắt thấy Tiêu Minh hơi cau mày kiểm tra trạng thái của mình hiện tại, khí linh ngược lại lo lắng hắn sầu lo quá mức, mở miệng khuyên can: "Nhưng có câu nói 'Không phá thì không xây được', chủ nhân người vậy cũng là trong cái rủi có cái may, không chỉ có tu vi tiến thẳng đến hậu kỳ Kim Đan, nếu như sau này có người muốn phá hỏng đan điền của người cũng không dễ dàng. " 


Sắc mặt của Tiêu Minh trở lại bình thường, khẽ nguyền rủa mình, sau đó nhìn về phía khí linh: " Ta đã biết, tuy nói 'Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con', nhưng chuyện này quả thật quá nguy hiểm, sau này ta sẽ không làm nữa." 


Khí linh thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu liên tục vẻ "đúng là như thế", nhưng cũng không dám để cho Tiêu Minh tu luyện thêm nữa, cuống quít đuổi hắn ra ngoài. 


Tiêu Minh có chút dở khóc dở cười, rồi hắn bất giác nhớ tới bên ngoài còn có Tô Du Tranh đang đợi mình, không tiện ở lâu, sau khi dứt khoát học cách ra vào Lăng Tiêu cung liền rời đi. 


Lăng Tiêu cung hóa thành một khối ngọc bội điêu khắc một cung điện, treo bên hông Tiêu Minh, mặc dù chỗ này nhìn qua có chút nguy hiểm, nhưng bởi vì có khí linh nên Tiêu Minh cũng không lo lắng, hắn dán cho mình tấm phù che giấu hơi thở, lặng yên không một tiếng động rời khỏi bí cảnh. 


Bí cảnh dù sao bị phát hiện đã lâu, hôm nay không còn nhiều người tới nơi này, cho nên cũng không có ai chú ý tới hành tung của Tiêu Minh. Bất quá nơi này dù sao tiếng tăm vang rộng, thỉnh thoảng sẽ có người đến đây, hôm nay bí cảnh đã thành một cái thùng rỗng, nếu như có người được phát hiện nhất định sẽ truy cứu tới cùng là ai phá bí cảnh, đoạt được bí bảo, mà Tiêu Minh và Tô Du Tranh trước đây cũng không cố ý ẩn núp hành tung, khó tránh khỏi sẽ gây ra một cuộc phong ba . 


Tiêu Minh lăn lộn bên ngoài hồi lâu , tự nhiên sẽ chừa lại đường lui cho mình. Dọn dẹp trước, dưới sự giúp đỡ của khí linh mượn trận pháp, bố trí ảo cảnh như lúc ban đầu. Có khí linh, trừ phi Nguyên Anh chân quân tới thì ảo cảnh sẽ không thể phá hủy, mà tu sĩ Nguyên Anh, có lẽ sẽ không có rảnh rỗi đến loại địa phương này giết thời gian. 


Dĩ nhiên, cũng không thể diệt trừ nguy cơ, dù sao thời gian ở trong ảo cảnh càng dài, tỷ lệ Tiêu Minh bại lộ càng cao, cho nên ảo cảnh chỉ là tạm thời, dù về sau có bao nhiêu người đồng thời tiến vào ảo cảnh, nó cũng sẽ lựa chọn một người trong đó, thôi miên đối phương "thông qua thử thách ", sau đó khiến đối phương gánh vác toàn bộ "vết nhơ" của Tiêu Minh. 


Bởi vì phải "chịu nhơ", cho nên chỗ tốt cũng phải có, Tiêu Minh chọn mấy món pháp bảo đan dược coi như không tệ làm phần thưởng, sau đó yên lặng cầu nguyện cho vị sắp phải chịu nhơ kia. 


Nhìn Tiêu Minh làm xong hết thảy , ánh mắt của khí linh vô cùng phức tạp, hồi lâu, nó rốt cục thở dài, cũng không biết là nên buồn hay là may mắn : " Dù luân hồi chuyển thế, thú vui bẫy người của chủ nhân cũng không thay đổi chút nào..." 
Tiêu Minh : "... ... ... . . ."


—— Đủ rồi, hình tượng uy nghi rực rỡ kia của tiền bối đã bị phá hủy không kém là bao, xin đừng nói nữa! 


Quanh quẩn trong Lăng Tiêu cung, ngay cả khí linh cũng không biết hiện tại là chiều hay tối, khi Tiêu Minh trở lại trấn Khê Sơn, lúc này mới lòng vòng hỏi thăm được, hôm nay cách lúc hắn và Tô Du Tranh tiến vào bí cảnh gần nửa tháng. 


Bởi vì Tô Du Tranh cũng không canh giữ ở bên ngoài bí cảnh, cho nên Tiêu Minh tính toán trở về phòng trọ bọn họ đặt chân lúc trước xem xét tình huống. 


Hiển nhiên, tu vi và bề ngoài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện