Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 47: Hợp tác đồng minh



Vừa được chưởng môn cho trái táo ngọt "Tông môn tuyệt đối không đề cao việc uyên ương cãi nhau, ủng hộ tự do yêu đương", Huyền Việt đã bị đánh một gậy Yêu giới, ấm ức trong lòng y có thể tưởng tượng được. 


Dĩ nhiên, Tiêu Minh cũng không biết những điều này, sau khi nhận được tin từ Huyền Việt không khỏi có chút lo âu, dù sao tu giả không có quan hệ tốt với yêu tu, yêu tu bên kia cũng vậy. Cho dù Huyền Việt có tu vi cao thâm, chiến lực cực mạnh, cũng khó tránh khỏi việc lật thuyền giữa chừng, gặp phải nguy nan. May mắn, trong tay Tiêu Minh có mấy vật có thể giúp đỡ y. 


Những thứ này đều là tiền bối cất giữ trong Lăng Tiêu cung, với tư cách là "nhân vật chính ", tiền bối tự nhiên không thể chỉ dừng chân ở Nhân giới, hắn đã đến Yêu giới không ít lần, để lại không ít ghi chép liên quan tới Yêu giới. Dĩ nhiên, những ghi chép này không biết đã từ bao giờ, cũng phải xem xét có còn hữu dụng hay không, nhưng quan trọng nhất, là một miếng ngọc bội che giấu khí tức luyện chế từ nội đan yêu tu, đeo ngọc bội trên người, là có thể ngụy trang thành yêu tu, chỉ cần không vượt qua người đeo bội một đại cảnh giới, thì sẽ không bị phát hiện. 


Huyền Việt hôm nay đã hóa thần, đại yêu vượt qua y một đại cảnh giới có thể nói như phượng mao lân giác (hiếm có khó tìm), nếu có pháp khí này, an toàn của y có thể bảo đảm rất nhiều. 


Dĩ nhiên, Lạc Thủy cung phái Huyền Việt đi Yêu giới, tự nhiên đã có chuẩn bị, nhưng lo trước khỏi hoạ, dù sao những thứ đồ này nằm trong tay hắn cũng vô dụng, không bằng tạm thời giao cho Huyền Việt. 


Tiêu Minh nhanh chóng gửi ngọc giản ghi lại tin tức Yêu tộc và ngọc bội che giấu khí tức đến Lạc Thủy cung, sau đó mới an tâm một chút, về phần Huyền Việt phản ứng ra sao sau khi nhận được đồ hắn cũng không cần biết. Dù sao, Tiêu Minh không thể nói rằng "đừng nghi ngờ", vì chắc chắn đối phương sẽ sinh nghi nhưng không nói gì, vạn nhất nếu vì thế mà Huyền Việt gặp bất trắc, hắn sẽ không thể nào quên được mất.


—— Dường như cũng giống việc quen dung túng Lục Thiên Vũ, Tiêu Minh cũng có thói quen "đền bù" Huyền Việt, trong lúc quan hệ căng thẳng thì không cảm thấy, một khi dịu xuống, thì hắn lại không tự chủ được sinh lòng nhớ nhung. 


Sau khi gửi các vật dụng cần thiết cho Huyền Việt, Tiêu Minh cũng bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Huyễn Minh cảnh, về phần Lục Thiên Vũ, hắn quyết định dựa theo lời Huyền Việt, đưa đến Lạc Thủy cung một đoạn thời gian.


Thứ nhất để phòng ngừa Tuyền Cơ môn động tay động chân, thứ hai là bồi đắp quan hệ giữa Thiên Huyền phái và Lạc Thủy cung, thứ ba, đồ đệ nhỏ của mình có thể tới đại tông phái tích lũy kinh nghiệm, mở mang tầm mắt, không chừng còn có thể gặp được " thầy tốt bạn hiền ". 


Đối với quyết định của Tiêu Minh, Lục Thiên Vũ cũng không có ý kiến gì, dù sao Tiêu Minh đến Huyễn Minh cảnh rèn luyện, mà hắn cũng có thể nhân cơ hội này tiếp nối bước chân sư phụ, thăm sư môn cũ của hắn—— dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là, Lục Thiên Vũ đã biết Huyền Việt bị phái ra ngoài, sẽ không ở Lạc Thủy cung. 


... Chẳng biết tại sao, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm... 


Mặc dù đã bị lột bộ mặt thật, nhưng Tiêu Minh tạm thời vẫn dùng thân phận "Triệu Hàm ", dù sao, khuôn mặt nguyên bản của hắn không thích hợp sử dụng ở Huyễn Minh cảnh —— người không quen biết sẽ cho là hắn dễ khi dễ, tìm hắn để gây phiền toái. Mà biết "Tiêu Minh", không chừng sẽ nghĩ hắn mang dị bảo, mang ý đồ xấu, khó lòng phòng bị, không bằng bối cảnh đơn giản của " Triệu Hàm ", nếu nói về cừu nhân, cũng chỉ có mấy người Tuyền Cơ môn lúc trước không thu được tiền, còn bị hắn dọa cho sợ vỡ mật, biết hắn không thể trêu chọc. 


Nhắc tới Tuyền Cơ Môn, bọn họ giống như con rùa đen rụt cổ, không dám có hành động nào, mà Tiêu Minh và Huyền Việt cũng không lập tức ra tay, truy đuổi đòi nợ. Dù sao, bọn họ thuộc về chính đạo, "chuyện ác" như vậy không thể thực hiện quang minh chính đại, để tránh bị dị nghị, chỉ có Lạc Thủy cung ra mặt trách cứ Thiên Huyền phái và Tuyền Cơ môn một trận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Lạc Thủy cung thực sự nghiêng về tông môn nào. 


—— Đợi đến khi Huyễn Minh cảnh kết thúc, Tiêu Minh có thể ra tay, tìm cơ hội hủy diệt Tuyền Cơ Môn. 


Đóng cửa bế quan, tế luyện pháp khí, luyện một ít đan dược thường dùng, rất nhanh, thời điểm Huyễn Minh cảnh mở ra đã tới, mà Huyền Việt đến Yêu giới cũng không truyền về tin tức gì. 


Người thay mặt Lạc Thủy cung tới nhận Lục Thiên Vũ vẫn là trưởng lão Kim Đan giải quyết mâu thuẫn của Thiên Huyền phái và Tuyền Cơ môn lần trước. Hắn nghĩ, có lẽ Lạc Thủy cung lấy được tin tức gì từ chưởng môn, nên thái độ đối đãi Tiêu Minh và Lục Thiên Vũ đích vô cùng thân thiết, không hề cảm thấy một trưởng lão làm chân chạy vặt có gì không ổn. 


Tiễn Lục Thiên Vũ đi xong, Tiêu Minh xin chưởng môn Thiên Huyền phái nghỉ vài ngày, lên đường đến Huyễn Minh cảnh, về phần những trưởng lão Kim Đan khác, mặc dù có ý với Huyễn Minh cảnh, nhưng vì nhiều loại nguyên nhân, không thể đi được. 


Một thân một mình đi tới thành trấn cạnh Huyễn Minh cảnh, vào giờ phút này, đã có không ít Kim Đan tu giả tụ tập ở đây, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, mặt ngoài hòa thuận bên trong âm thầm quan sát đối thủ tương lai. 


Huyễn Minh cảnh có tình huống đặc thù, cạnh tranh kịch liệt, cho nên phần lớn có gan tới đây thử đều là tu giả Kim Đan cao cấp thậm chí đỉnh cấp, mà thực lực yếu kém không chỉ không chiếm được chỗ tốt, mà trong mười thì có tám, chín phần sẽ mất mạng ở đây. Tiêu Minh bất động thanh sắc cảm thụ ánh mắt không mấy thiện ý tập trung trên người mình, cất bước đi đến một nhà trọ —— Mà đây, chính là nơi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyền Việt trong ký ức của mình. 


Khi đó, hắn đang bị vài người đuổi bắt đến phụ cận, sau khi giải quyết xong truy binh liền thám thính được tin tức về Huyễn Minh cảnh. Nhất thời tò mò, Tiêu Minh đến nơi đây dò xét, để phòng bất cứ tình huống nào sau này, nhưng không ngờ trùng hợp thấy Huyền Việt, rồi dẫn đến hàng loạt chuyện về sau.


Căn trọ này không quá đắt, được cái đơn giản sạch sẽ, Tiêu Minh cất bước tiến vào quán trọ, tìm một cái bàn ngồi xuống, tùy ý gọi vài món, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về cầu thang. 


Năm đó, hắn cũng ngồi ở đây, đúng lúc gặp được Huyền Việt đi xuống từ trên đó. Người nọ một thân bạch y, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, tựa như cách biệt phàm trần, đôi mắt sáng ngời. 


Thiên chi kiêu tử, tâm tư thanh khiết —— đây là cảm giác đầu tiên Tiêu Minh khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia của Huyền Việt, một giây kế tiếp, hắn cảm thấy cõi lòng rung động một hồi, tâm trạng chìm nổi sau khi bắt được cổ trùng cũng chợt buông lỏng, ý niệm vốn thoáng qua rồi biến mất lại vì vậy mà cắm rễ thật sâu: Chính là y. 


Ánh mắt Tiêu Minh có chút hoảng hốt, đượm mấy phần hoài niệm, trong lúc hắn đang đắm chìm vào hồi ức, từ thang lầu có một thân ảnh đi xuống, tựa như tái hiện lại ngày ấy. 


Tiêu Minh sơ sẩy, đụng vào ánh mắt người nọ, cũng là con ngươi đen bóng đồng dạng, nhưng không lạnh tựa giá sương như Huyền Việt, mà ấm áp như ánh mặt trời.


"Triệu đạo hữu ? " Đôi con ngươi kia ánh lên vẻ kinh ngạc và sự vui mừng hân hoan, trong nháy mắt khiến Tiêu Minh phục hồi tinh thần, ánh mắt của hắn trong suốt, mỉm cười khẽ gật đầu với người đang tới: "Không nghĩ đến nhanh như vậy lại gặp mặt, Việt đạo hữu. " 


Người nọ chính là Việt Thanh, gã tiến lên mấy bước, ngồi xuống cạnh bàn Tiêu Minh, trong thanh âm đầy ắp sự vui mừng như đi xa được gặp lại cố hương: "Triệu đạo hữu, ngươi cũng tới Huyễn Minh cảnh để rèn luyện ? Ta nghe nói xung đột giữa Thiên Huyền phái và Tuyền Cơ môn được Lạc Thủy cung ra mặt trấn áp, chắc không có gì đáng ngại? Tuyền Cơ môn có từ bỏ ý định không? " 


Lời của Việt Thanh vừa thanh vừa nhanh, liên tiếp tung ra nhiều vấn đề khiến Tiêu Minh có chút khó đỡ, hắn thay đối phương rót chén linh rượu, cười nói: "Có Lạc Thủy cung ra mặt, xung đột lần này tự nhiên vô ngại, nhưng sau này thế nào thì vẫn chưa biết được...  Về phần ta tới đây, dĩ nhiên là muốn đi vào Huyễn Minh cảnh. " Dừng một chút, Tiêu Minh nhìn lướt qua tu vi Việt Thanh, "Chúc mừng Việt đạo hữu lên cấp trung kỳ Kim Đan. " 


Việt Thanh có chút ngượng ngùng nở nụ cười : "Lần này tiến giai, cũng ít nhiều nhờ Triệu đạo hữu." 


"Sao?" Tiêu Minh ngẩn ra, mang theo vài phần kinh ngạc. 


"Tính ta vốn yếu đuối, không thích tranh đấu, kể từ sau khi kết đan cũng không tiến thêm, làm ta không biết như thế nào cho phải. " Việt Thanh nhìn Tiêu Minh, hơi cảm khái, "Nhưng lần trước cùng triệu đạo hữu liên thủ phá địch, ta bị chấn động bởi chiến ý và sự anh dũng của đạo hữu, rốt cục có giác ngộ, đột phá ranh giới trung kỳ, thật sự đa tạ bằng hữu đã chỉ điểm. " 


Vừa nói, Việt Thanh khom người thi lễ, lại bị Tiêu Minh bật cười ngăn trở : " Việt đạo hữu cần gì như thế, ngươi giúp ta, coi như giác ngộ, cũng là căn cứ vào ngộ tính cơ duyên của bản thân người, không liên quan đến ta. " 


Việt Thanh thẹn cười một tiếng, chần chờ chốc lát, thấp giọng mở miệng : "Huyễn Minh cảnh lần này... Không biết đạo hữu có còn nguyện ý cùng ta đồng hành?" 


Đối với lời đề nghị của Việt Thanh, Tiêu Minh cũng không nghĩ nhiều, dù sao cảnh giới của bọn họ mới có trung kỳ Kim Đan—— ban đầu biểu hiện tu vi trung kỳ,  vào hoàn cảnh xấu, có thể tìm được người quen để liên thủ còn có nhiều cơ hội tốt. Hai người đã từng hợp tác, đều biết rõ thực lực của nhau, tâm ý cũng tương thông, so với mấy người xa lạ, quả thật vô cùng thích hợp.


Tiêu Minh trầm ngâm chốc lát, tâm thoáng động —— mặc dù hắn có thói quen hành động một mình, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ như Huyễn Minh cảnh, có một người trợ giúp cũng không tồi, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể tín nhiệm Việt Thanh. 


Thấy Việt Thanh đang nhìn mình với ánh mắt khẩn thiết mà thấp thỏm, lòng Tiêu Minh mềm nhũn. Gã xem ra cũng không giỏi ăn nói, hoàn toàn không dùng hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ Tiêu Minh, mà cực kỳ giống như trẻ nhỏ đợi bị phạt, chỉ có thể bị động để đối phương quyết định con đường của mình. 


Ánh mắt như vậy, so với... Huyền Việt có vài phần tương tự. 


Khuôn mặt Tiêu Minh giãn ra : "Cầu cũng không được. " 


Việt Thanh chợt thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt vốn mang nét cười bẩm sinh càng rực rỡ như ánh mặt trời. Sau khi lòng nhẹ đi, lời gã nói càng lúc càng nhiều, bắt đầu liên miên thuật lại chuyện tình mình thám thính được liên quan tới Huyễn Minh cảnh, còn có tính toán của bản thân sau khi tiến vào Huyễn Minh cảnh. 


Đối với những tin tức này, Tiêu Minh đã sớm biết, vẫn làm vẻ rất hứng thú lắng nghe, một lát sau, vẻ mặt của hắn mang theo mấy phần cổ quái : "Ngươi nói là... sau khi tiến vào Huyễn Minh cảnh, ngươi tính toán... bán nghệ?" 


"Đúng vậy! " Việt Thanh không hề cảm thấy quyết định này có gì không ổn, hăng hái bừng bừng, "Ngươi biết, ta là nhạc tu, đối với tranh đấu cũng không am hiểu, cảnh giới tu vi cũng hơi thấp, so với việc tranh giành cùng các tu giả khác, ta càng thích đánh đàn, bán nghệ, không tranh với đời... Ta nghe nói, cư dân trong Huyễn Minh cảnh còn cảm thấy hứng thú với nhạc khúc, xuất thủ cũng hào phóng, về phần thù lao, ta và đạo hữu một người một nửa." 


Kế hoạch kỳ quái như vậy khiến Tiêu Minh có chút trợn mắt há mồm, hắn trầm mặc chốc lát : "... Vậy ta phải làm gì ? " 


"Đạo hữu chỉ cần ở bên hỗ trợ cho ta, để ngừa có người ra tay với ta..." Việt Thanh xấu hổ cười một tiếng, "Nếu như có người muốn cướp đoạt đồ chúng ta nhận được, cũng có thể liên thủ chống địch, không đến nổi... ừm... thua quá thảm? " 


Tiêu Minh quả thực rất muốn cười phá lên vì ý tưởng ngây thơ này của Việt Thanh, hắn miễn cưỡng cau mày, mặt lộ vẻ lo âu : "Chỉ có hai người chúng ta, dù liên thủ, phần thắng cũng không lớn. " 


Việt Thanh cười khổ một tiếng : "Ta hiểu, nhưng vẫn còn hơn bó tay chờ chết." Dừng một chút, gã hấp hé môi, "Huống chi, hai người chúng ta có cảnh giới thấp, cũng có chỗ tốt của cảnh giới thấp." 


"Sao lại nói vậy?" Tiêu Minh nhíu mi, không dấu vết nhìn lướt qua các ánh mắt của tu giả chung quanh nhìn bọn họ giống như đang nhìn dê béo, trong lòng khẽ cười. 


"Bên trong bí cảnh cạnh tranh kịch liệt, chém giết là chuyện bình thường, đối với tu giả có tu vi cao, thua trận phần lớn đều bị giết, dù sao không thể để bọn họ trả thù lại, lưu lại hậu hoạn, nhưng đối với tu giả có tu vi không cao như chúng ta..." Việt Thanh nhẹ nhàng thở dài, "Thì thường được tha cho một cái mạng. Bởi vì thực lực chúng ta không mạnh, khả năng tạo thành uy hiếp cho bọn họ rất thấp, mà so với giết chết chúng ta, để lại chúng ta một mạng, coi như khiến chúng ta tiếp tục đi kiếm tiền rồi lại cướp đoạt. " 


"Quyển dưỡng... sao? " Ánh mắt Tiêu Minh lóe lên, lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. (quyển dưỡng = nuôi nhốt)


Dù sao, lúc trước Tiêu Minh chú ý Huyễn Minh cảnh, phần lớn thám thính phong tục, kỳ trân dị bảo, về phần thủ đoạn tranh đấu của tu giả, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy loại như nhau, đối với Tiêu Minh "kiến thức rộng rãi " mà nói không cần tốn hao quá nhiều tâm tư. Trước khi tới đây, mặc dù Huyền Việt cũng miêu tả tường tận cho hắn về tình huống của Huyễn Minh cảnh, nhưng thiên chi kiêu tử như y sẽ không chú ý mấy chuyện lục đục như thế này, tự nhiên bỏ sót điểm mù "quyển dưỡng ". 


Mặc dù khiến Tiêu Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút hoàn toàn có thể hiểu. Giữa tu giả có tu vi cao thâm hoàn toàn là quan hệ cạnh tranh, tự nhiên không chừa đường sống, mà đối với tu giả cấp thấp, có thể "cầm tiền mua mệnh ", có thể xem là một phương pháp tốt để sống tiếp, ngược lại đôi bên cũng có lợi vài phần, "theo như nhu cầu". 


Mà quan trọng nhất chính là, nếu trong Huyễn Minh cảnh thật sự có " quy tắc ngầm " như vậy, thì càng có lợi cho Tiêu Minh. 


Vốn dĩ, dự định của Tiêu Minh chỉ là lấy vỏ bọc yếu ớt cướp ngược lại địch, mà hôm nay, hắn có thể thực hiện một kế hoạch to gan hơn, lấy được nhiều thứ hơn... chính là không biết những kẻ vốn là người quyển dưỡng bọn họ sau này nhận ra mình trở thành dê cừu, sẽ có vẻ mặt thế nào đây... 


Tiêu Minh cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình sôi trào, các phần tử không an phận và yêu kích thích mạo hiểm ác liệt chôn sâu trong đó đang rục rịch động đậy, thế nhưng tất cả đều bị hắn chôn thật sâu dưới bề ngoài rầu rĩ, không lộ ra chút tung tích nào. 


"Đúng vậy, quyển dưỡng. " Việt Thanh tự nhiên không nhìn ra nội tâm Tiêu Minh xao động, cười khổ một tiếng, "Mặc dù nghe rất cặn bã, nhưng đây cũng là nguyên nhân vì sao ta lựa chọn đi tới nơi này ở trung kỳ Kim Đan. Nếu như tu vi cao hơn một ít, ta cũng không chắc chắn có thể sống sót ở Huyễn Minh cảnh, ngược lại tu vi trung kỳ Kim Đan không cao không thấp, thích hợp nhất. "Dừng một chút, gã có chút lúng túng, "Có lẽ dưới con mắt của Triệu đạo hữu, ta đại khái không ôm chí lớn, tầm thường vô vi. (tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ). Thế nhưng ta không cầu vượt trội, đạt được cơ duyên gì đó, chỉ cầu bình an, rèn luyện một chút, mở rộng nhãn giới là đủ rồi. " 


"Nhân có chí riêng. " Tiêu Minh mỉm cười trấn an, " Mọi việc cần cân nhắc sức mình mà đi, có lẽ so với những người 'kiên quyết tiến thủ', người không tham không muốn như Việt đạo hữu, mới có thể đi trên con đường lớn lâu hơn, xa hơn." 


Thấy Tiêu Minh cũng không tỏ vẻ khinh thị hay phản đối, vẻ mặt lúng túng của Việt Thanh rốt cục biến hóa. Ánh mắt gã nhìn Tiêu Minh thêm mấy phần mừng rỡ như đối đãi tri kỷ, tăng thêm thân thiết, giơ chén rượu lên trước mặt ra hiệu một cái. 


Tiêu Minh cũng nâng chén rượu lên, khẽ mỉm cười, cùng Việt Thanh ngửa mặt uống cạn. 


——Quả thật, so với những tu giả tham lam, mưu tính kia, Tiêu Minh vẫn thích hợp tác với con người tình nguyện bình thường, ôn hòa trung hậu như Việt Thanh hơn.


= Hết chương 47 =


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện