Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay

Chương 63: Hi vọng tiêu tan



Dù tối qua uống rượu say bí tỉ nói mê man, nhưng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Minh chẳng quên một chi tiết nào —— đại khái là hắn xưa nay vốn cẩn thận nhanh trí, cứ cho là ý thức đã không thể khống chế, nhưng trí nhớ vẫn phát huy tốt công dụng.


Tiêu Minh nhớ mơ hồ lúc mình ngủ có một người vẫn luôn túc trực bên cạnh cho hắn yên giấc, có vẻ như chính là Huyền Việt, thể nhưng lúc hắn tỉnh lại, Huyền Việt đã sớm rời đi, cũng không biết có phải do muốn tránh bị nghi ngờ hay không.


Tiêu Minh ngồi trên giường suy tư chốc lát, cuối cùng quyết định vờ như đã quên hết, hoàn toàn thủ tiêu kí ức tối qua, tránh lúc Huyền Việt hỏi thăm, lại hỏi trúng chữ "Sợ" kia là ý gì thì không thể giải thích được —— loại ý nghĩ lo được lo mất đó,Tiêu Minh thật sự không thể nói ra khỏi miệng.


Xoa mặt, vận hành linh lực trong cơ thể mấy vòng, tiêu trừ tác dụng phụ sau khi say, Tiêu Minh chỉnh đốn lại trang phục một chút rồi mở cửa ra, cười nhẹ lên tiếng chào hỏi Huyền Việt trong viện.


Huyền Việt ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh, có ý chần chừ, tựa như đang do dự không biết có nên hỏi chuyện tối hôm qua, nhưng chẳng đợi y mở miệng, Tiêu Minh đã gợi chuyện nắm quyền chủ động.


" Tối qua ta uống quá say, sau khi ngươi đỡ ta vào phòng khách thì chẳng còn nhớ gì nữa, ta ...... không gây thêm phiền toái gì cho ngươi chứ?" Tiêu Minh hơi lúng túng hỏi, gò má đỏ ửng lên.


"Không có gì." Huyền Việt theo bản năng trả lời, "Hôm qua ngươi ngủ rất ngon."


"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Minh sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta chưa bao giờ uống say đến như vậy, sợ làm chuyện gì thất lễ..."


Ánh mắt Huyền Việt hơi lay động —— người thực sự thừa dịp Tiêu Minh say rượu làm chuyện thất lễ, thật ra là y.


Mấy câu nói của Tiêu Minh đã chặn lời Huyền Việt, khiến y không tìm được thời điểm thích hợp xen vào, chỉ có thể trò chuyện với hắn về mấy tin đồn liên quan đến rừng Thập Hoang. Hai người, một người bên ngoài thì tự nhiên, bên trong lại lúng túng, một người từ trong ra ngoài đều lúng túng, vậy mà từ đầu tới cuối câu chuyện không tẻ nhạt chút nào, cho đến khi có tiếng đẩy cửa "Két——" của Huyền Tranh.


Huyền Tranh bị bỏ mặc ở bên cạnh bàn suốt một đêm, hiển nhiên ngủ không được yên, cả người lộ vẻ chán chường lười biếng, so với kẻ cực kì nề nếp như Huyền Việt thì hoàn toàn trái ngược.


Huyền Việt hiển nhiên coi thường Huyền Tranh, thấy y vô cùng suồng sã, liền nhíu mày một cái, hơi rải bước, tiến lên chắn trước người Tiêu Minh, giọng nói trách cứ : "Sư huynh! "


Huyền Tranh lơ mơ nhìn Huyền Việt, hướng theo ánh mắt không đồng tình của y đang nhìn về phía vạt áo mình xốc xếch mở ra, không thể làm gì khác ngoài cách che kĩ lồng ngực trần, giễu cợt trả lời: "Thế nào, lo lắng thân thể của ta làm bẩn mắt đạo lữ nhỏ của ngươi sao? Thật không hỗ là người lập gia đình, lại dài dòng như thế."


Huyền Việt bị chặn họng, nhất thời không biết nên phản bác như thế nào,Tiêu Minh cũng bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng chuẩn bị giảng hòa: "Sư huynh cứ nói đùa, ta cùng với Huyền Việt..."


" Rồi rồi rồi, ta biết chuyện giữa ngươi cùng Huyền Việt! " Huyền Tranh không nhịn được phất phất tay, " Tối hôm qua chẳng biết ai không có lương tâm bỏ ta lại, mới sáng sớm đã thấy các ngươi ở chung một chỗ dính chặt lấy nhau, thật là đau mắt! ".


Tiêu Minh ngẩn người, theo bản năng liếc mắt một cái nhìn khoảng cách giữa mình với Huyền Việt, thật sự chẳng hề thấy "dính nhau như keo " một chút nào —— Bọn họ chẳng qua chỉ là đứng cạnh nhau trò chuyện một cách rất bình thường thôi mà!


Tiêu Minh oan uổng vuốt trán, vừa định tiếp tục giải thích, lại bị Huyền Việt cắt đứt : "Nếu như ngươi đã tỉnh, vậy thì dẫn chúng ta đến thôn bán yêu đi. "


Vừa nhắc tới chính sự, Tiêu Minh lập tức ngậm miệng, mong đợi nhìn về phía Huyền Tranh.


Huyền Tranh hôm qua đã sớm biết nguyên do bọn họ đến, đã hứa với bọn họ, cũng không có ý định đổi ý: "Nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi ! Nhưng ghi nhớ, thôn bán yêu đối với những thứ ngoại lai tu giả như các ngươi hoàn toàn không có một chút hữu hảo nào, các ngươi ngàn vạn lần đừng làm gì khiến chúng hoài nghi. Đặc biệt là ngươi, Huyền Việt, nhớ phải kiềm chế, dù có chuyện gì cũng không được rút kiếm!  Ta cũng sẽ không khiến các ngươi rơi vào hiểm cảnh. "


Mặc dù gặp phải khiêu khích lại kiềm chế chịu đựng không phải phong cách của Huyền Việt, nhưng lúc này vì Tiêu Minh, y cũng không thể không đáp ứng. Sau khi Huyền Tranh liên tục liệt kê những điều cấm kỵ, y rốt cục cũng dứt lời, đưa Huyền Việt cùng Tiêu Minh đã dịch dung thành "Triệu Hàm" đi vào rừng Thập Hoang.


Huyền Tranh lấy thân phận tu giả kim đan trấn thủ kết giới rừng Thập Hoang đã hơn trăm năm, tự nhiên có cách sinh tồn của mình. Rừng Thập Hoang trong mắt người ngoài cùng hung cực ác, nhưng đối với Huyền Tranh ước chừng cũng chỉ tương đương với hậu hoa viên của mình, chỉ cần không xâm phạm đến địa bàn của những thú nhân kia thì sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn —— huống chi ở đây bọn họ còn có một tên kiếm tu Hóa Thần.


Tiêu Minh cùng Huyền Việt đi theo Huyền Tranh vào rừng Thập Hoang, cũng không biết qua bao lâu, Huyền Tranh đột nhiên dừng bước , hướng về phía hai người hơi khoát tay.


Một giây kế tiếp, cách đó không xa, một bụi cỏ hơi lung lay, từ trong chui ra một thiếu niên nhơ nhỡ. Thiếu niên cảnh giác và hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, thân thể mãnh khảnh căng thẳng, tựa như có động tĩnh sẽ lập tức chạy thục mạng. Huyền Tranh nhảy tới một bước, che đi Huyền Việt cùng Tiêu Minh ở phía sau, lười biếng giơ hồ lô rượu trong tay: " Tiểu hồ ly, hai người này là sư đệ của ta ở Lạc Thủy cung, có một số việc muốn tìm trưởng thôn của ngươi thương lượng. "


Thiếu niên được gọi là "tiểu hồ ly" nhìn Huyền Tranh một chốc, thoáng buông lỏng: " Các ngươi chờ ở đây, ta sẽ vào bẩm với trưởng thôn, không được tự tiện đi về phía trước ! "


"Biết rồi ! Ngươi nhanh đi !" Huyền Tranh đã sớm thành thói quen, thúc giục cho có lệ, đợi đến khi thân hình thiếu niên mất hút mới giải thích, "Phía trước chính là cảnh giới của thôn bán yêu, chưa được phép thì không thể vào, nếu không bán yêu môn sẽ lập tức trở mặt. Chúng ta phải ở đây chờ một thời gian."


Huyền Việt cùng Tiêu Minh tự nhiên nhập gia tùy tục đồng ý.


Sau một thời gian dài chờ đợi, tiểu hồ ly kia xuất hiện lần nữa, rốt cục bọn họ cũng được cho phép vào thôn.


Lần này tới không chỉ có một tên "tiểu hồ ly " mà còn có năm tên bán yêu trưởng thành, đều là loại thể trạng cường tráng, sức chiến đấu cường hãn. Đoàn người Tiêu Minh bị chúng nửa hộ tống nửa giám sát mang vào thôn bán yêu, trong thôn cực kì lạnh lẽo, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, lặng yên không có một tiếng động, chỉ có những ánh mắt cảnh giác quét qua quét lại trên người bọn họ sau cửa sổ, làm người ta vô cùng không vui.


Tiêu Minh đã quen với những ánh mắt như vậy, vẻ mặt mỉm cười không hề thay đổi, mà bội kiếm Khư Tà bên hông Huyền Việt lại ong ong ra hiệu không ngừng, tựa hồ phát ra cảnh bảo với chủ nhân mình.


Huyền Tranh giơ tay lên đè lấy bả vai xiết chặt của Huyền Việt, cười bất đắc dĩ : " Những thứ bán yêu này rất nhát gan, ngươi đừng dọa chúng sợ ! "


Lời của Huyền Tranh khiến mấy tên bán yêu xung quanh trợn mắt nhìn, chẳng qua là bọn họ kiêng dè thực lực Huyền Tranh, càng không lường trước được Huyền Việt, không thể không kiềm chế nóng nảy để tránh chọc giận đối phương, ngược lại mang đến phiền toái cho người trong thôn mình.


Mắt thấy không khí căng thẳng, Tiêu Minh cũng bất đắc dĩ, không mở miệng không được cắt đứt Huyền Tranh: "Sư huynh, lúc huynh ở đây một mình, nơi này lúc nào cũng vắng lạnh như vậy sao? "


"Cũng không phải, thời điểm có mỗi ta bọn họ cũng không co rúm như thế này, mỗi một người đều hận không thể nhào lên nuốt sống ta! " Huyền Tranh cười nhạo nói.


Tiêu Minh hơi co rút khóe miệng, thầm nghĩ một người giỏi dùng ngôn ngữ để chọc giận người khác như vậy, chẳng trách người khác muốn giết chết y.


May mắn, chúng bán yêu đại khái cũng quen thói độc miệng của Huyền Tranh, cho dù không khí quanh thân càng ngày càng không ổn, cuối cùng cũng bình an vô sự dẫn bọn họ tới nhà chính trong thôn bán yêu.


"Trong này chính là trưởng thôn của thôn bán yêu, lão là người sống lâu nhất ở nơi này, hiểu cũng nhiều nhất, nếu như ngay cả lão cũng không biết, vấn đề của các ngươi có lẽ chẳng ai biết được. " Huyền Tranh chỉ chỉ vào cửa viện, ý bảo Tiêu Minh cùng Huyền Việt đi vào, "Ta và lão già đó không hợp, không thể vào được, thừa dịp các ngươi nói chuyện phiếm, ta đến chỗ lão hầu nhi cất rượu!"


Dứt lời, Huyền Tranh xách theo bình hồ lô xoay người rời đi, năm tên bán yêu còn lại cũng không để ý đến Huyền Tranh mà chỉ chăm chăm vào mọi nhất cử nhất động của Tiêu Minh và Huyền Việt.


Tiêu Minh gật đầu một cái với chúng bán yêu rồi lôi Huyền Việt vào trong viện qua cửa phòng mở rộng.


Ánh sáng bên trong dù rất tối nhưng cũng không  gây khó khăn cho ngũ giác bén nhạy của tu giả. Tiêu Minh dễ dàng xác định được lão già gầy khô ngồi trên bồ đoàn, thế nhưng bộ râu bạc trắng cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn lại khiến hắn hoàn toàn không nhìn ra ngũ quan đối phương.


"Vãn bối Triệu Hàm ra mắt thôn trưởng. " Thái độ Tiêu Minh vô tư và cung kính, hướng về phía lão giả thi lễ một cái, Huyền Việt ôm kiếm đứng ở phía sau hắn, cũng không tính toán tham gia nói chuyện.


Tiêu Minh hiểu chuyện biết lễ như vậy coi như không chọc người thích, cũng sẽ không làm người chán ghét, lão giả liếc Huyền Việt một cái, hơi nheo mắt lại, sau đó hướng về Tiêu Minh, thoáng gật đầu: " các ngươi lần này tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ là Lạc Thủy cung lại có kế hoạch gì với kết giới?"


"Không, lần này vãn bối tớilà vì một chút chuyện riêng. " Tiêu Minh lắc đầu một cái, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc không vui của lão giả, hắn nhẹ giọng kể một lượt chuyện đệ tử của mình là bán yêu, muốn bỏ đi huyết thống yêu tộc—— Dĩ nhiên, chuyện tình Xích Vương yêu tộc thì che giấu không đề cập tới.


Bán yêu căm hận loài người, chẳng qua vì loài người bài xích tàn sát bán yêu, nhưng thù hận cũng không thể vơ đũa cả nắm, người có ý tốt như Tiêu Minh với bán yêu cũng không phải là không có. Tiêu Minh không che giấu tình cảm của mình với Lục Thiên Vũ, một lòng một dạ khiến lão giả động lòng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh cũng ôn hòa đi rất nhiều.


Tiêu Minh sau khi nói xong, hai tay liền dâng lên khối ngọc có ghi phương thuốc, lão giả cầm lên, thần thức thâm nhập.


Một lát sau, lão giả nhìn về phía Tiêu Minh : "Phương thuốc này là dùng để bỏ đi huyết mạch bán yêu trong cơ thể loài người, nếu muốn loại bỏ máu yêu tộc, cần thay đổi vài vị thuốc trong đó. "


Nghe lão giả nói như vậy, ánh mắt Tiêu Minh sáng lên.


"Ta đã ghi phương thuốc  sau khi được thay đổi. " Lão giả trả lại ngọc giản cho Tiêu Minh, thấy hắn mừng rỡ như thế, không khỏi than nhẹ, "Nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. "


Nghe đến đấy Tiêu Minh ngừng lại, nhíu mày một cái rồi chợt bừng tỉnh như lĩnh hội được điều gì.


"Phương thuốc này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần có tâm thì không khó đạt được, dược liệu cần thiết cũng không phải loại ngàn năm khó gặp, nhưng bán yêu thì vẫn là bán yêu, rất ít ai có thể thực sự trở thành yêu tộc hoặc nhân tộc, ngươi có biết tại sao không? " Lão giả nhìn Tiêu Minh cất ngọc giản vào trong ngực, thanh âm già nua vô cùng bi thảm.


Tiêu Minh không trả lời, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm, thấy thế lão giả cũng không chờ đợi thêm: "Bởi vì phương thuốc này không phải cho người sống dùng. "


Tiêu Minh nhắm mắt, trong lòng nặng nề nhưng cũng không quá mức kinh ngạc.


Người của Lục gia ở Tu Chân giới thực chất chỉ là một tiểu thế gia tầm thường, chúng đại năng chỉ thoáng nhúc nhích ngón tay là có thể nghiền nát, tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc với loại tin tức quá mức cao thâm bí ẩn. Nếu người Lục gia cũng có thể có được phương thuốc, góp đủ dược liệu, chúng bán yêu vì sao không chiếm được, vì sao không nếm thử? Shỉ sợ là thử, thử rồi lại phải chịu hậu quả thê thảm mà thôi.


Người Lục gia vận dụng phương thuốc này để bỏ đi huyết thống yêu tộc của Lục Thiên Vũ chẳng qua là vì luyện đan, mà luyện đan thì dĩ nhiên không quan tâm đến sống chết của hắn. Nhưng Tiêu Minh thì có, hắn muốn bỏ đi huyết mạch yêu tộc của Lục Thiên Vũ là để đồ đệ của mình được sống tốt hơn, vĩnh viễn không lo lắng hậu hoạ về sau.


"Như vậy ...... không còn cách nào khác sao? " Giọng Tiêu Minh khô khốc.


Lão giả nhắm mắt lắc đầu.


"Bán yêu sử dụng phương pháp này đã có ai thành công chưa? " Tiêu Minh hỏi tiếp.


"Ta không rõ. " Lão giả lắc đầu lần nữa, "Ta sống lâu đến chừng này cũng chưa thấy bao giờ. Loại bỏ huyết mạch không phải chuyện đơn giản, không khác nào cải tạo cả cơ thể, trừ phi có năng lực cải tử hoàn sinh, dục hỏa trùng sinh như thánh thú phượng hoàng, nếu không có lẽ không ai có thể kiên trì làm được. "


Nghe được hai chữ "phượng hoàng ", ánh mắt Tiêu Minh sáng lên, rồi cau mày lại, kìm nén ý niệm trong lòng.


Huyết thống Xích Dực điểu trong cơ thể Lục Thiên Vũ đích xác là hậu duệ phượng hoàng, nhưng lại không thuần túy cường đại như phượng hoàng, hắn không thể nào chỉ vì một tia liên hệ mà mạo hiểm lớn như thế.


"Bán yêu cuối cùng cũng sẽ không được chốn hậu thế dung tha, cho dù có một sư phụ như ngươi hộ hữu chu toàn cũng không thể bảo đảm sẽ không bị người đời phát hiện, mà nếu tin tức rơi vào tay kẻ khác, sợ rằng khi ấy khó mà toàn thân trở lui." Giọng lão giả thong thả hiền hòa, "Nếu ngươi tình nguyện, ngươi có thể đưa hắn đến thôn bán yêu. Lúc đấy, ta có thể đảm bảo cho hắn bình an sống tiếp."


"Nếu quả thật đến mức như vậy, ta sẽ suy tính. " Tiêu Minh nói lời cảm ơn, sau đó cười khổ một tiếng, "Chỉ tiếc ta cũng khó lòng dứt bỏ, đồ nhi của ta chí khí ngút trời, thông minh kiên định, vốn xứng đáng tung hoành thiên hạ, vấn đỉnh đại đạo. Ta làm sao đành lòng bắt hắn ở rừng Thập Hoang, lãng phí thiên tư —— chắc chắn bản thân hắn cũng không toại nguyện. "


"Ta hiểu. " Râu lão giả giật giật, dường lộ ra một nụ cười, "Người trẻ tuổi không thích an phận, luôn hướng tới thế giới bên ngoài, tung cánh khắp trời cao, vượt đại dương trùng trùng, chưa đầu rơi máu chảy, chắc sẽ không quay đầu lại. "


Tiêu Minh cũng cười theo : "Cho nên những kẻ làm trưởng bối như chúng ta, cũng đành hết lòng che chở bọn họ. "


Sau khi Huyền Việt cùng Tiêu Minh ra khỏi nhà trưởng thôn, sắc trời đã dần tối.


Tiêu Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài —— Chuyến đi này mặc dù không lấy được kết quả tốt, nhưng cũng coi như là giải quyết xong tâm sự... Ít nhất...Tiêu Minh chắc sẽ không tiếp tục cho phép đồ đệ mình lại có suy nghĩ viển vông loại bỏ huyết mạch.


Huyền Việt nắm lấy bả vai Tiêu Minh: "Ngươi đừng quá lo lắng, nếu như Lục Thiên Vũ có chuyện, ta cũng sẽ che chở hắn. "


Tâm tình Tiêu Minh tuy nặng nề nhưng cũng không quá sa sút, nghe thấy vậy chỉ gật đầu cười mà không từ chối. Chỉ là hắn cũng không hy vọng Huyền Việt sẽ bị chuyện của Lục Thiên Vũ liên lụy, dù sao Tiêu Minh cô độc một mình, không còn gì để lo lắng, nhưng Huyền Việt vẫn còn Lạc Thủy cung. Thay vì khiến Huyền Việt khó xử hai bên, chi bằng không cho y dính líu vào chuyện này.


Lục Thiên Vũ là đồ đệ Tiêu Minh, chuyện nhà hắn, hắn sẽ tự mình giải quyết.


Tiêu Minh cũng không nói thẳng suy nghĩ của mình với Huyền Việt, cũng không nói nhiều về chuyện của Lục Thiên Vũ, hai người sóng vai bước ra ngoài thôn, rất nhanh liền gặp được Huyền Tranh đang chờ ở cửa thôn.


Huyền Tranh mắt phải sưng lên, y phục trên người cũng bị xé rách mấy chỗ, hiển nhiên đã đánh một trận hung hăng với người khác. Lúc này y đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn ở cửa thôn, há miệng uống rượu ngon, nhìn qua có vẻ rất khoái  trá.


Thấy Tiêu Minh cùng Huyền Việt, Huyền Tranh giơ tay lên vẫy : "Chuyện đã xong cả rồi? "


"Xong hết rồi. " Tiêu Minh gật đầu cười, không nói gì nhiều. Huyền Tranh cũng thức thời không hỏi tiếp, nhảy khỏi  tảng đá, "Vậy thì đi thôi. "


Tiêu Minh gật đầu đáp ứng, thế nhưng chưa bước được một bước đã nghe thấy tiếng chuông báo động kéo dài từ bán yêu thôn.


Vẻ mặt Huyền Tranh biến đổi, y quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Minh cùng Huyền Việt. Vẻ mặt Tiêu Minh với Huyền Việt cũng mờ mịt, không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.


 "Tiếng chuông này vang lên chứng tỏ trong thôn có đại sự xảy ra, gọi các bán yêu đến tập hợp. " Biểu tình Huyền Tranh nghiêm lại, "Hai người các ngươi không gây ra chuyện gì thất lễ chứ? "


"Tuyệt đối không có. " Tiêu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện