Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
Chương 38
Đối với hắn, chung quy ta vẫn không thể quá nhẫn tâm.
Nhất là khi ông nội đột nhiên muốn đuổi hắn đi, ta nằm trên ghế xếp nói. “Đã trễ quá rồi, bên ngoài có sói đó.”
Bà nội ở bên cạnh cũng khuyên bảo một hồi, phân tích cái gì mà bây giờ còn có người nào có thể dung nạp hắn được nữa chứ. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc ông nội cũng thỏa hiệp. Nghiệp Tử Tụng gật đầu nói cảm ơn, rồi lặng lẽ đứng qua một bên, không hé răng thêm lần nào nữa.
Lúc chúng ta về đến nhà, mưa đã tạnh. Quần áo của hắn đều ướt hết, lại phải tắm rửa một lần nữa, mặc chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng và quần tứ giác của ông nội vào, trông giống như đang ở nhà mình vậy.
Ăn cơm, trầm mặc, vậy mà đã đến buổi tối rồi.
Sau cơn mưa, không khí buổi tối hơi ẩm lạnh khiến con người cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Cơm nước xong, hắn liền đổ hết đống quần áo ẩm ướt trong vali vào cái bồn bằng gỗ, đeo mắt kính rồi ngồi dưới ngọn đèn mờ nhạt, giặt quần áo.
Ta lại xách chiếc ghế nhỏ ra ngồi phía sau rèm cửa, nhìn hắn.
Chỉ nhìn hắn như thế thôi, không ngờ viền mắt lại ướt át.
Cơn mưa này, hiển nhiên không thể cuốn trôi hết đám muỗi mòng vùng nông thôn, chúng cứ vo ve vây quanh người hắn. Hắn vừa vội vàng đuổi muỗi vừa giặt quần áo. Sau đó thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta, trông thấy ta rồi, sẽ mím mím môi tỏ vẻ ngại ngùng.
Ánh mắt lưu chuyển, ánh đèn vàng bao phủ lên thân hình yêu mỵ của hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, ta lại bắt đầu huyễn tưởng hình ảnh mười năm sau của hắn, quần short áo ba lỗ, rất đời thường.
Lại đột nhiên rất muốn đuổi muỗi cho hắn…
Hay có thể nói, ‘Hóa thân’?
o(╯□╰)o…
Ta nặng nề thở dài, rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Ta nhớ lại lúc hắn cõng ta về nhà…
Con gái hay thay đổi. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, xoay tròn 360° thế nào thì ta vẫn là một đứa con gái. Được rồi, ta thừa nhận, ta đột nhiên mềm lòng rồi…
Có lẽ như vậy cũng tốt.
***
Hắn ở luôn tại nhà ông nội ta.
Ban ngày cùng ta chạy khắp núi này sang núi nọ. Ta không cự tuyệt nữa, nhưng cũng không chủ động. Giữa chúng ta đa số chỉ là trầm mặc. Thoạt nhìn có lúc giống như nước sông không phạm nước giếng.
Có điều, phải nói là thời gian này, hai chúng ta như hình với bóng. Cô dì chú bác vân vân, cứ len lén hỏi bà nội, hôn sự của cháu gái bà có phải đã được định rồi hay không.
Bà nội lại đến hỏi ta, sau đó còn nói, ‘Ông nội lo lắng cho con đấy’.
Ta cười cười không trả lời.
Nông thôn không thể phồn hoa như thành thị. Sống ở chỗ này, ngay cả phương thức cũng đơn thuần hơn một ít.
Nghiêm Tử Tụng giống như nhìn ra sự bất mãn của ông nội, liền chăm chỉ phụ giúp việc này việc nọ. Bình thường hay có người dùng xe tải nhỏ mang gạo hay hoa quả gì đó đến biếu ông nội ta, hắn cũng sẽ giúp đỡ dỡ hàng. Nhưng vì không thuần thục, thường xuyên làm hỏng việc, quả thật không khác gì một tên công tử bột.
Rất rõ ràng, ông nội cũng không có cảm tình gì tốt đối với tướng mạo của Nghiêm Tử Tụng, thường hay nhíu mày phẫn nộ. Thỉnh thoảng thoáng nhìn mặt Nghiêm Tử Tụng, trái ngược với hình dạng, sẽ cảm thấy hắn rất oan ức.
Ta thì cứ mặc kệ.
Quê nhà có hội chợ, ngày mồng tám tháng này sẽ khai mạc. Ta vội vàng chạy đến góp vui. Nghiêm Tử Tụng cũng theo đi.
Nơi này nhỏ hơn ta tưởng, nhưng người lại nhiều hơn ta nghĩ.
Hội chợ thoạt nhìn có chút phức tạp, chật cứng người. Bán rổ bán rá, bán gà bán vịt, bán chó bán ngỗng, còn có đủ thứ đồ tạp hóa… quả thật là muôn hình muôn vẻ.
Chúng ta bị cuốn theo dòng người. Chen chúc một hồi, Nghiêm Tử Tụng và ta bị áp lại càng gần. Sau chẳng biết thế nào, cánh tay hắn lại đáp xuống bên hông ta. Hôm đó nắng to, thật là nóng muốn chết. Nghiêm Tử Tụng đột nhiên kéo ta đến một sạp hàng, dùng ba đồng rưỡi mua cho ta một cái mũ rơm, còn đội lên giúp ta nữa.
Về nhà bằng xe buýt loại nhỏ, lúc chờ xe, thấy toàn thân đều nhễ nhã mồ hôi, rất bẩn. Nhưng mũ rơm trên đầu rất lớn, không ngờ có thể giúp ta xua đuổi bớt một ít cảm giác mệt mỏi rã rời.
Đứng chờ xe ngoài đường rất bụi, hắn đột nhiên cúi xuống hái một đóa hoa dại bên đường rồi cắm lên mũ rơm trên đầu ta.
Trong lúc nhất thời, lòng ta ngổn ngang trăm mối, cứ thích trách hắn sao không tháo mắt kính xuống đi, trông đẹp quá thật là không tốt chút nào…
Chim non hót cho ta nghe, hoa tươi mỉm cười với ta. Ngày tháng qua đi, chớp mắt đã qua ba bốn tuần rồi. Đếm nhẩm bằng đầu ngón tay, cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi.
Phải về thành phố rồi, trong lòng ta, lại có chút không nỡ.
Mỗi ngày đã quen chân chạy loạn, thỉnh thoảng cũng đi mua đồ này nọ. Nghiêm Tử Tụng sẽ theo sát bên người ta, rồi hái những bông hoa dại bên đường tặng cho ta. Hoa hồng hoa trắng, tuy giản dị nhưng luôn nở rộ.
Chỉ là một đóa hoa dại, ta tiếp nhận rồi cầm trong tay lắc lư. Vừa quay đầu lại, sẽ phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt như ẩn chứa thâm tình. Ta đột nhiên đỏ mặt, đột nhiên không được tự nhiên, dùng dằng quay người bước đi.
Ta nghĩ, hiện tại ta đáp lại hắn, đại khái có thể dùng từ ‘Xa cách’ để hình dung. Nhưng cũng tương đối hiệu quả, chí ít thì Nghiêm Tử Tụng cũng đã biết săn sóc ta chứ không còn như lúc trước nữa, khiến cho ta mỗi lần như vậy lại nhịn không được cảm thấy ngọt ngào. Vì thế, ta cứ ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy bắt đầu suy nghĩ: Nghiêm Tử Tụng là một tên bại hoại, ta cũng là một đứa bại hoại. Chúng ta có thể bù trừ lẫn nhau, đầu bạc đến già hay không?
Hay chỉ là, một giấc một đẹp?
***
Hôm đó thu dọn hành lý về nhà, không ngờ ông nội bà nội đều tiễn ra đến tận xe.
Ông nội thu nạp Nghiêm Tử Tụng mấy tuần, ước chừng cũng nảy sinh chút cảm tình. Lúc chia tay, ông không nói chuyện với ta mà lại gọi Nghiêm Tử Tụng ra một bên mật đàm.
Còn bà nội, lúc kéo tay ta dặn dò, có vẻ như không yên lòng, cứ liên tiếp hỏi thăm. Sau đó bắt gà đưa cho ta, cho ta ba bốn túi nông sản. Ta khệ nệ vác hết lên xe.
Lên xe chưa được bao lâu, Nghiêm Tử Tụng cũng theo đuôi mà lên. Hắn để hành lý lên kệ, sau đó đi đến lôi hết bao lớn bao nhỏ đang chất xung quanh chỗ ta qua một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh ta. Thật ra trên xe cũng không có bao nhiêu người, nhưng trông dáng vẻ hắn cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đợi cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh rồi, hắn mới mở miệng nói: “Tương Hiểu Mạn, em hát cho anh nghe được chứ?”
Ta quay đầu qua phía cửa sổ. Không biết vì sao, trong khoảng khắc lúc xe vừa nổ máy, hình ảnh của tương lai trống rỗng bỗng nhiên nhảy ra, ngấm ngầm mang theo loại cảm giác bất định, nồng đậm nặng nề. Ta miết miết miệng, nói: “Không muốn hát.”
Hắn nhẹ nhàng ừm một tiếng, “Vậy anh hát cho em nghe nhé.” Lại đột nhiên ở trong tình huống bất ngờ, mở miệng nhẹ nhàng ngân nga –
Đóa hoa trong gương, trăng rằm dưới nước.
Em có nhận thấy thế giới đang đổi thay hay không.
…
Tiếng ca của Nghiêm Tử Tụng trầm thấp, phảng phất lo lắng, không ngờ cũng rất êm tai. Qua một lúc, ta nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đang khép hờ hai mắt, nằm tựa hẳn vào lưng ghế. Mắt kính nhiều ngày qua vẫn gác trên sống mũi chưa từng tháo xuống. Khuôn mặt đó, rất là mê người…
Ta kinh ngạc nhìn hắn. Lúc nghe hắn hát đến đoạn “Hãy để anh chứng minh cho em thấy rõ ràng tường tận”, trái tim ngập tràn cảm xúc, lập tức đưa ra một quyết định. Cũng lười ức chế xúc động đột ngột đó, nhẹ nhàng nghiêng đầu gối lên đầu vai hắn.
Tiếng hát của hắn ngập ngừng dừng lại. Thân thể hơi di động, như là muốn làm gì đó. Ta hung hăng quát khẽ: “Không được nhúc nhích.”
Hắn mới an tĩnh trở lại. Thanh âm từ bên tai nhẹ nhàng truyền đến. “Tương Hiểu Mạn, có phải chúng ta không biết nắm giữ không…”
“… Không biết.”
“Ông nội nói, bảo anh phải đối tốt với em.” Đầu của hắn cũng nhẹ nhàng nghiêng qua, tựa nhẹ lên đầu ta. Giọng nói không có lấy nửa phần chần chờ, tiếp tục vang lên. “Anh sẽ đối với em thật tốt.”
Ta “Ừm” một tiếng, trong lòng không ngừng gợn sóng. Lại nghe thấy hắn chậm rãi nói tiếp. “Ông nội nói em từ nhỏ đến lớn đều rất khác thường. Lúc nào cũng làm cho người ta dở khóc dở cười, còn thường xuyên làm ra những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Ông nói, lần này em trở về khiến ông rất bất ngờ, cũng nhìn ra em thật sự không vui…”
“Ông nói, có lẽ là vì anh, em ít nói chuyện hơn trước. Chúng ta thường xuyên cùng nhau nhưng lại chẳng hề nói chuyện. Ông nói, ông nhìn ra được đứa trẻ như em có nhiều tâm sự lại còn giả vờ thâm trầm. Ông nói, anh và em… phải trò chuyện nhiều hơn…”
Ta có cảm giác lúc này hắn đang cẩn thận ức chế hô hấp. Hắn lại nói tiếp: “Anh vừa chợt nhớ đến trước kia, khi mới quen biết em. Em còn đi theo sau anh hát to hát nhỏ, bộ dáng lúc nào cũng như e sợ thiên hạ không loạn… Tương Hiểu Mạn, là anh đã khiến em thay đổi ư?”
Hắn ngừng lại, như đang đợi ta mở miệng đáp lời. Thấy ta không có phản ứng gì, hắn khẽ thở dài, lại tự mình nói tiếp. “Hoàng Nhung nói, nghe bạn cùng phòng của em kể lại, có một đoạn thời gian, ngày nào em cũng chờ đợi anh… Đúng không?”
Ta vẫn không trả lời, có lẽ là vì không phải là nói gì nữa. Xe đang trển đường về nhà, có thể bởi vì con quá cũ, dọc theo đường đi xe không ngừng rung xóc. Gương mặt ta cũng không ngừng va chạm vào đầu vai hắn, hơi có chút đau nhức.
“Tương Hiểu Mạn, anh sai rồi.”
Hắn dừng lại hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng. “Khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều tự nhủ: Qua hết hôm nay, ngày mai em sẽ lại đến tìm anh… Mỗi ngày đều chờ đợi, chờ đến mức anh…” Giọng nói hắn khô khốc, thoáng dừng một chút. “Càng ngày càng hoảng. Thế nhưng, anh lại quên mất cảm nhận của em. Em… có thể tha thứ cho anh không?”
Tay hắn, chẳng biết từ đời thuở nào, khoát lên mu bàn tay ta đang để trên đùi. Lòng bàn tay hắn vốn hơi lạnh, nhưng lúc này lại nóng hổi, thoáng cái đã khiến cho ta, chẳng hiểu sao lại không hề có ý muốn giãy tay ra.
“Mỗi ngày chúng ta sẽ đến cái hồ nhỏ phía Tây trường học tản bộ, cùng nhau ăn sáng, ăn cơm trưa, ăn cơm tối… Mỗi ngày anh đều sẽ nói chuyện với em, nói thật nhiều thật nhiều chuyện. Nói đến khi em phiền chán mới thôi. Em hỏi anh vấn đề gì, anh nhất định sẽ trả lời, anh cũng không tránh né nữa. Anh phải nắm chặt tay em, bảo mọi người gọi em la bạn gái của anh. Ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại chơi game. Nếu anh thua, anh sẽ cõng em về nhà…”
Nước mắt bắt đầu đảo quanh viền mắt ta. Ta hấp hấp mũi, đột nhiên kéo bàn tay hắn ra, sau đó mềm giọng nói: “Em muốn đi ngủ, anh đừng nói gì nữa.”
Cám giác hắn hơi chưng hửng, trầm mặc một lúc. Ta lại đanh giọng nói: “Về phần sau này…” Ta nhắm chặt mắt lại, “Em sẽ không quản nữa, anh theo đuổi em đi!”
Gào khóc, quá kích thích >_
Mở mắt ra.
Hắn để ta tựa đầu ngay ngắn lên vai hắn rồi nhắm mắt lại. Còn khóe miệng thì đang cong lên, vẽ ra một nụ cười tựa như xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn.
Nhất là khi ông nội đột nhiên muốn đuổi hắn đi, ta nằm trên ghế xếp nói. “Đã trễ quá rồi, bên ngoài có sói đó.”
Bà nội ở bên cạnh cũng khuyên bảo một hồi, phân tích cái gì mà bây giờ còn có người nào có thể dung nạp hắn được nữa chứ. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc ông nội cũng thỏa hiệp. Nghiệp Tử Tụng gật đầu nói cảm ơn, rồi lặng lẽ đứng qua một bên, không hé răng thêm lần nào nữa.
Lúc chúng ta về đến nhà, mưa đã tạnh. Quần áo của hắn đều ướt hết, lại phải tắm rửa một lần nữa, mặc chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng và quần tứ giác của ông nội vào, trông giống như đang ở nhà mình vậy.
Ăn cơm, trầm mặc, vậy mà đã đến buổi tối rồi.
Sau cơn mưa, không khí buổi tối hơi ẩm lạnh khiến con người cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
Cơm nước xong, hắn liền đổ hết đống quần áo ẩm ướt trong vali vào cái bồn bằng gỗ, đeo mắt kính rồi ngồi dưới ngọn đèn mờ nhạt, giặt quần áo.
Ta lại xách chiếc ghế nhỏ ra ngồi phía sau rèm cửa, nhìn hắn.
Chỉ nhìn hắn như thế thôi, không ngờ viền mắt lại ướt át.
Cơn mưa này, hiển nhiên không thể cuốn trôi hết đám muỗi mòng vùng nông thôn, chúng cứ vo ve vây quanh người hắn. Hắn vừa vội vàng đuổi muỗi vừa giặt quần áo. Sau đó thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta, trông thấy ta rồi, sẽ mím mím môi tỏ vẻ ngại ngùng.
Ánh mắt lưu chuyển, ánh đèn vàng bao phủ lên thân hình yêu mỵ của hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, ta lại bắt đầu huyễn tưởng hình ảnh mười năm sau của hắn, quần short áo ba lỗ, rất đời thường.
Lại đột nhiên rất muốn đuổi muỗi cho hắn…
Hay có thể nói, ‘Hóa thân’?
o(╯□╰)o…
Ta nặng nề thở dài, rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Ta nhớ lại lúc hắn cõng ta về nhà…
Con gái hay thay đổi. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, xoay tròn 360° thế nào thì ta vẫn là một đứa con gái. Được rồi, ta thừa nhận, ta đột nhiên mềm lòng rồi…
Có lẽ như vậy cũng tốt.
***
Hắn ở luôn tại nhà ông nội ta.
Ban ngày cùng ta chạy khắp núi này sang núi nọ. Ta không cự tuyệt nữa, nhưng cũng không chủ động. Giữa chúng ta đa số chỉ là trầm mặc. Thoạt nhìn có lúc giống như nước sông không phạm nước giếng.
Có điều, phải nói là thời gian này, hai chúng ta như hình với bóng. Cô dì chú bác vân vân, cứ len lén hỏi bà nội, hôn sự của cháu gái bà có phải đã được định rồi hay không.
Bà nội lại đến hỏi ta, sau đó còn nói, ‘Ông nội lo lắng cho con đấy’.
Ta cười cười không trả lời.
Nông thôn không thể phồn hoa như thành thị. Sống ở chỗ này, ngay cả phương thức cũng đơn thuần hơn một ít.
Nghiêm Tử Tụng giống như nhìn ra sự bất mãn của ông nội, liền chăm chỉ phụ giúp việc này việc nọ. Bình thường hay có người dùng xe tải nhỏ mang gạo hay hoa quả gì đó đến biếu ông nội ta, hắn cũng sẽ giúp đỡ dỡ hàng. Nhưng vì không thuần thục, thường xuyên làm hỏng việc, quả thật không khác gì một tên công tử bột.
Rất rõ ràng, ông nội cũng không có cảm tình gì tốt đối với tướng mạo của Nghiêm Tử Tụng, thường hay nhíu mày phẫn nộ. Thỉnh thoảng thoáng nhìn mặt Nghiêm Tử Tụng, trái ngược với hình dạng, sẽ cảm thấy hắn rất oan ức.
Ta thì cứ mặc kệ.
Quê nhà có hội chợ, ngày mồng tám tháng này sẽ khai mạc. Ta vội vàng chạy đến góp vui. Nghiêm Tử Tụng cũng theo đi.
Nơi này nhỏ hơn ta tưởng, nhưng người lại nhiều hơn ta nghĩ.
Hội chợ thoạt nhìn có chút phức tạp, chật cứng người. Bán rổ bán rá, bán gà bán vịt, bán chó bán ngỗng, còn có đủ thứ đồ tạp hóa… quả thật là muôn hình muôn vẻ.
Chúng ta bị cuốn theo dòng người. Chen chúc một hồi, Nghiêm Tử Tụng và ta bị áp lại càng gần. Sau chẳng biết thế nào, cánh tay hắn lại đáp xuống bên hông ta. Hôm đó nắng to, thật là nóng muốn chết. Nghiêm Tử Tụng đột nhiên kéo ta đến một sạp hàng, dùng ba đồng rưỡi mua cho ta một cái mũ rơm, còn đội lên giúp ta nữa.
Về nhà bằng xe buýt loại nhỏ, lúc chờ xe, thấy toàn thân đều nhễ nhã mồ hôi, rất bẩn. Nhưng mũ rơm trên đầu rất lớn, không ngờ có thể giúp ta xua đuổi bớt một ít cảm giác mệt mỏi rã rời.
Đứng chờ xe ngoài đường rất bụi, hắn đột nhiên cúi xuống hái một đóa hoa dại bên đường rồi cắm lên mũ rơm trên đầu ta.
Trong lúc nhất thời, lòng ta ngổn ngang trăm mối, cứ thích trách hắn sao không tháo mắt kính xuống đi, trông đẹp quá thật là không tốt chút nào…
Chim non hót cho ta nghe, hoa tươi mỉm cười với ta. Ngày tháng qua đi, chớp mắt đã qua ba bốn tuần rồi. Đếm nhẩm bằng đầu ngón tay, cũng đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi.
Phải về thành phố rồi, trong lòng ta, lại có chút không nỡ.
Mỗi ngày đã quen chân chạy loạn, thỉnh thoảng cũng đi mua đồ này nọ. Nghiêm Tử Tụng sẽ theo sát bên người ta, rồi hái những bông hoa dại bên đường tặng cho ta. Hoa hồng hoa trắng, tuy giản dị nhưng luôn nở rộ.
Chỉ là một đóa hoa dại, ta tiếp nhận rồi cầm trong tay lắc lư. Vừa quay đầu lại, sẽ phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt như ẩn chứa thâm tình. Ta đột nhiên đỏ mặt, đột nhiên không được tự nhiên, dùng dằng quay người bước đi.
Ta nghĩ, hiện tại ta đáp lại hắn, đại khái có thể dùng từ ‘Xa cách’ để hình dung. Nhưng cũng tương đối hiệu quả, chí ít thì Nghiêm Tử Tụng cũng đã biết săn sóc ta chứ không còn như lúc trước nữa, khiến cho ta mỗi lần như vậy lại nhịn không được cảm thấy ngọt ngào. Vì thế, ta cứ ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy bắt đầu suy nghĩ: Nghiêm Tử Tụng là một tên bại hoại, ta cũng là một đứa bại hoại. Chúng ta có thể bù trừ lẫn nhau, đầu bạc đến già hay không?
Hay chỉ là, một giấc một đẹp?
***
Hôm đó thu dọn hành lý về nhà, không ngờ ông nội bà nội đều tiễn ra đến tận xe.
Ông nội thu nạp Nghiêm Tử Tụng mấy tuần, ước chừng cũng nảy sinh chút cảm tình. Lúc chia tay, ông không nói chuyện với ta mà lại gọi Nghiêm Tử Tụng ra một bên mật đàm.
Còn bà nội, lúc kéo tay ta dặn dò, có vẻ như không yên lòng, cứ liên tiếp hỏi thăm. Sau đó bắt gà đưa cho ta, cho ta ba bốn túi nông sản. Ta khệ nệ vác hết lên xe.
Lên xe chưa được bao lâu, Nghiêm Tử Tụng cũng theo đuôi mà lên. Hắn để hành lý lên kệ, sau đó đi đến lôi hết bao lớn bao nhỏ đang chất xung quanh chỗ ta qua một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh ta. Thật ra trên xe cũng không có bao nhiêu người, nhưng trông dáng vẻ hắn cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đợi cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh rồi, hắn mới mở miệng nói: “Tương Hiểu Mạn, em hát cho anh nghe được chứ?”
Ta quay đầu qua phía cửa sổ. Không biết vì sao, trong khoảng khắc lúc xe vừa nổ máy, hình ảnh của tương lai trống rỗng bỗng nhiên nhảy ra, ngấm ngầm mang theo loại cảm giác bất định, nồng đậm nặng nề. Ta miết miết miệng, nói: “Không muốn hát.”
Hắn nhẹ nhàng ừm một tiếng, “Vậy anh hát cho em nghe nhé.” Lại đột nhiên ở trong tình huống bất ngờ, mở miệng nhẹ nhàng ngân nga –
Đóa hoa trong gương, trăng rằm dưới nước.
Em có nhận thấy thế giới đang đổi thay hay không.
…
Tiếng ca của Nghiêm Tử Tụng trầm thấp, phảng phất lo lắng, không ngờ cũng rất êm tai. Qua một lúc, ta nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn. Hắn đang khép hờ hai mắt, nằm tựa hẳn vào lưng ghế. Mắt kính nhiều ngày qua vẫn gác trên sống mũi chưa từng tháo xuống. Khuôn mặt đó, rất là mê người…
Ta kinh ngạc nhìn hắn. Lúc nghe hắn hát đến đoạn “Hãy để anh chứng minh cho em thấy rõ ràng tường tận”, trái tim ngập tràn cảm xúc, lập tức đưa ra một quyết định. Cũng lười ức chế xúc động đột ngột đó, nhẹ nhàng nghiêng đầu gối lên đầu vai hắn.
Tiếng hát của hắn ngập ngừng dừng lại. Thân thể hơi di động, như là muốn làm gì đó. Ta hung hăng quát khẽ: “Không được nhúc nhích.”
Hắn mới an tĩnh trở lại. Thanh âm từ bên tai nhẹ nhàng truyền đến. “Tương Hiểu Mạn, có phải chúng ta không biết nắm giữ không…”
“… Không biết.”
“Ông nội nói, bảo anh phải đối tốt với em.” Đầu của hắn cũng nhẹ nhàng nghiêng qua, tựa nhẹ lên đầu ta. Giọng nói không có lấy nửa phần chần chờ, tiếp tục vang lên. “Anh sẽ đối với em thật tốt.”
Ta “Ừm” một tiếng, trong lòng không ngừng gợn sóng. Lại nghe thấy hắn chậm rãi nói tiếp. “Ông nội nói em từ nhỏ đến lớn đều rất khác thường. Lúc nào cũng làm cho người ta dở khóc dở cười, còn thường xuyên làm ra những chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Ông nói, lần này em trở về khiến ông rất bất ngờ, cũng nhìn ra em thật sự không vui…”
“Ông nói, có lẽ là vì anh, em ít nói chuyện hơn trước. Chúng ta thường xuyên cùng nhau nhưng lại chẳng hề nói chuyện. Ông nói, ông nhìn ra được đứa trẻ như em có nhiều tâm sự lại còn giả vờ thâm trầm. Ông nói, anh và em… phải trò chuyện nhiều hơn…”
Ta có cảm giác lúc này hắn đang cẩn thận ức chế hô hấp. Hắn lại nói tiếp: “Anh vừa chợt nhớ đến trước kia, khi mới quen biết em. Em còn đi theo sau anh hát to hát nhỏ, bộ dáng lúc nào cũng như e sợ thiên hạ không loạn… Tương Hiểu Mạn, là anh đã khiến em thay đổi ư?”
Hắn ngừng lại, như đang đợi ta mở miệng đáp lời. Thấy ta không có phản ứng gì, hắn khẽ thở dài, lại tự mình nói tiếp. “Hoàng Nhung nói, nghe bạn cùng phòng của em kể lại, có một đoạn thời gian, ngày nào em cũng chờ đợi anh… Đúng không?”
Ta vẫn không trả lời, có lẽ là vì không phải là nói gì nữa. Xe đang trển đường về nhà, có thể bởi vì con quá cũ, dọc theo đường đi xe không ngừng rung xóc. Gương mặt ta cũng không ngừng va chạm vào đầu vai hắn, hơi có chút đau nhức.
“Tương Hiểu Mạn, anh sai rồi.”
Hắn dừng lại hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng. “Khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều tự nhủ: Qua hết hôm nay, ngày mai em sẽ lại đến tìm anh… Mỗi ngày đều chờ đợi, chờ đến mức anh…” Giọng nói hắn khô khốc, thoáng dừng một chút. “Càng ngày càng hoảng. Thế nhưng, anh lại quên mất cảm nhận của em. Em… có thể tha thứ cho anh không?”
Tay hắn, chẳng biết từ đời thuở nào, khoát lên mu bàn tay ta đang để trên đùi. Lòng bàn tay hắn vốn hơi lạnh, nhưng lúc này lại nóng hổi, thoáng cái đã khiến cho ta, chẳng hiểu sao lại không hề có ý muốn giãy tay ra.
“Mỗi ngày chúng ta sẽ đến cái hồ nhỏ phía Tây trường học tản bộ, cùng nhau ăn sáng, ăn cơm trưa, ăn cơm tối… Mỗi ngày anh đều sẽ nói chuyện với em, nói thật nhiều thật nhiều chuyện. Nói đến khi em phiền chán mới thôi. Em hỏi anh vấn đề gì, anh nhất định sẽ trả lời, anh cũng không tránh né nữa. Anh phải nắm chặt tay em, bảo mọi người gọi em la bạn gái của anh. Ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại chơi game. Nếu anh thua, anh sẽ cõng em về nhà…”
Nước mắt bắt đầu đảo quanh viền mắt ta. Ta hấp hấp mũi, đột nhiên kéo bàn tay hắn ra, sau đó mềm giọng nói: “Em muốn đi ngủ, anh đừng nói gì nữa.”
Cám giác hắn hơi chưng hửng, trầm mặc một lúc. Ta lại đanh giọng nói: “Về phần sau này…” Ta nhắm chặt mắt lại, “Em sẽ không quản nữa, anh theo đuổi em đi!”
Gào khóc, quá kích thích >_
Mở mắt ra.
Hắn để ta tựa đầu ngay ngắn lên vai hắn rồi nhắm mắt lại. Còn khóe miệng thì đang cong lên, vẽ ra một nụ cười tựa như xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn.
Bình luận truyện