Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 50



Ra mắt xong xuôi công việc của hai người lại tiến hành như thường ngày, chỉ có điều là so với trước đây thì vui vẻ hạnh phúc hơn. Lưu Triệt thực sự là bạn trai tốt lại hiểu ý, là bạn trai tốt nhất từ trước nhất từ trước đến nay. Đôi khi nhìn lại người nằm bên cạnh mình, Bách Du có chút giật mình không tin được là mình lại hẹn hò với bạn thân lâu năm.


Trân Châu kể từ ngày đến thăm nhà Lưu Triệt thì lại đòi ngủ riêng, bé rất muốn có một căn phòng dễ thương như phòng của chị Ngọc Dung. Bách Du khá băn khoăn, dù sao con bé cũng còn nhỏ nhưng dưới yêu cầu kịch liệt của Trân Châu thì đành đồng ý. Trân Châu chống hai tay vào eo nói : " Nữ sinh không thể ngủ chung phòng với con trai được, cháu rất nhanh sẽ lớn thôi "


Lí do này cũng hợp lí, Bách Du vò mái tóc của bé nói : " Ai nha Trân Châu lớn rồi"


Trong lòng thì đoán chắc là buổi tối con bé ngủ không quen, hay sợ ma sẽ qua tìm mình thôi. Nhưng con bé hiển nhiên là kiên cường hơn cậu nghĩ, buổi tối ôm gấu bông cỡ đại của mình ngủ đến say xưa khiến trái tim cậu mình tan nát.


Về chuyện này Lưu Triệt khá là vui mừng, anh đang không biết làm cách nào có thể có thêm không gian riêng với người yêu. Có một đứa con có hạnh phúc bất tận mà đứa trẻ đáng yêu đem lại, nhưng cũng có những rắc rối của nó. Dù sao thì phụ huynh cũng phải chú ý hành động của mình, không thể thân thiết trước mặt con nhỏ tránh dậy hư trẻ nhỏ.


Vì áo bông tri kỉ Trân Châu, Lưu Triệt ra tay hào phòng xử lí căn phòng của con né thật xinh đẹp. Căn phòng được sơn màu hồng, Lưu Triệt còn đặc biệt thuê người vẽ những nhân vật trong truyện cổ tích rất sống động lên tường. Giường ngủ hình mèo con mềm mại đáng yêu, gấu bông các loại chất đầy phòng. Nói chung đây là một căn phòng hết sức đáng yêu mà bất kì bé gái nào nhìn thấy cũng hận không thể ở luôn trong đó, Trân Châu cũng không ngoại lệ.


Con bé hết sức hài lòng với căn phòng, một bước cũng không muốn rời. Trẻ con mà, luôn thích nghĩ mình là người lớn rồi đòi một không gian riêng. Huống hồ còn là một không gian riêng đáng yêu đến như vậy, thi thoảng nhớ cậu mình bé mới qua ngủ chung với Lưu Triệt và Bách Du.


( hồi bé dưa cũng vậy nè, đòi ngủ riêng đồ xong sợ ma lại về với bố mẹ (◐∇◐*) ka ka ka. Đòi tự đi bộ về nhà sau khi tan học, lớn rồi mới thấy hối mỏi chân vkl)


Có không gian riêng cuộc sống của cặp đôi mới dĩ nhiên vui vẻ, Bách Du bắt đầu hối hận vì nghĩ Lưu Triệt không thể làm công. Nào có không thể phải là rất có thể, rất có năng khiếu mới đúng. Tuy bọn họ làm không quá mức thường xuyên, một tuần chỉ một vài lần nhưng mỗi lần đều làm rất lâu và rất tới ba bốn lần trong một lần như vậy.


Eo mỏi lưng đau, tuy là thích thì có thích nhưng mà tại sao cả hai cùng thích mà mình mình lại bị thiệt vậy,Bách Du vừa lén xoa eo vừa nghĩ. Ý nghĩ này của Bách Du chẳng qua là giả vờ than vãn thôi chứ thực ra hiện tại cậu rất vui.


Chính thức yêu nhau lâu ngày Bách Du phát hiện ra Lưu Triệt cũng có một số tật xấu kì lạ. Lưu Triệt không hay ghen tuông lung tung, nhưng mà lại ghen tuông với bản thân mình. Mỗi khi Bách Du nói về những chuyện trước đây hay khen Lưu Triệt lúc đó Lưu Triệt sẽ khó chịu. Ban đầu Bách Du nghĩ có lẽ Lưu Triệt chọc mình nên tỏ vẻ vậy nhưng hóa ra là anh thực sự khó chịu.


Điều này làm Bách Du khó hiểu, tại sao lại đi ghen với bản thân mình như vậy chứ? Lưu Triệt đành lừa dối Bách Du : " Em cứ nói nhiều điều tuy là về anh, anh cũng thấy ghen tị nữa "


Huyên thuyên một hồi, sau khi làm cho Bách Du tin tưởng là do sau khi bị mất trí nhớ anh cảm thấy có chút xa lạ với con người của mình trước đây nên mới như vậy, có lẽ thời gian sau này sẽ hết thôi. Bách Du ngẫm nghĩ thấy cũng có lí nên không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì đúng là từ sau khi mất trí nhớ Lưu Triệt thực sự có ít nhiều thay đổi so với trước đây.


Cũng có thể Lưu Triệt thực ra không thay đổi mà là do đã sống chung, tiếp xúc thân mật hơn khiến cậu hiểu rõ thêm về con người anh mà thôi. Dù sao thì mỗi một thứ nơi anh cũng khiến cậu yêu quý. Sau khi Bách Du không còn nghi ngờ mà vui vẻ đem bát đũa đi rửa thì Lưu Triệt mới nhẹ nhàng thở ra.


Cũng may là Bách Du không có ý nghi ngờ anh, mà chỉ là cảm thấy khó hiểu. Lưu Triệt trước đây và anh là hai người hoàn toàn khác nhau, dĩ nhiên nghe người yêu nói nhiều và thể hiện sự yêu thích với người khác anh sẽ bực mình. Tuy có kí ức nguyên chủ biết rằng giữa hai người không có cái gì trên mức bạn bè, nhưng vẫn khiến anh ăn dấm.


Lưu Triệt đạt được sự tán thành của nguyên chủ, cả hai đều đã bắt tay trao cho đối phương cuộc sống vốn thuộc về mình để bắt đầu cuộc sống mới. Anh có thể nói với Bách Du? Không được bây giờ chưa phải là lúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện