Chương 75
Kết quả điều tra được gửi tới, Trần Ngạn càng xem càng không yên lòng, những năm trước kia của Lưu Triệt không có gì quá đặc sắc. Mặc dù khá ngạc nhiên với việc Lưu Triệt có thể vượt qua sóng gió thành lập công ty riêng. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, còn việc Lưu Triệt cùng với người nhà không nhìn mặt nhau thì cũng không có gì lạ.
Chỉ là thời gian gần đây lại có nhiều thay đổi, Lưu Triệt mới chỉ chính thức yêu nhau trong thời gian gần đây. Nhưng hai người này đã ở bên nhau hơn 7 năm rồi, thời gian lâu dài tình cảm này không chỉ là tình yêu thuần túy mà còn là tình nghĩa nhiều năm. So về tình về lí về tất cả mọi thứ bản thân đều không thể so sánh với người tên Bách Du kia được.
Quen biết dài lâu, tình cảm khăng khít, cùng vượt qua sóng gió bên nhau. Trần Ngạn ném mớ tài liệu thông tin đã đọc xong xuống đất, những tờ giấy rơi lả tả khắp phòng. Đáng chết, chuyện này nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiều, mối quan hệ của Lưu Triệt không phải là loại quan hệ bông đùa như hắn nghĩ.
Điều đáng ngạc nhiên là theo thông tin điều tra Bách Du và cháu gái của hắn thường xuyên ra vào nhà của Lưu Triệt. Lưu Văn Hùng và Trần Ngọc Trân dĩ nhiên lại vui vẻ tiếp đón, thường xuyên mời hai người tới chơi, còn coi hai người như con cháu trong nhà. Đến nước này thì Trần Ngạn không còn ôm hi vọng mà nghĩ Lưu Triệt lừa dối bố mẹ Bách Du là bạn chứ không phải tình nhân để cậu ta được đãi ngộ như vậy.
Lí do rất đơn giản, Lưu Triệt là gay bố mẹ cậu ta biết chuyện thì sẽ không bao giờ không lo lắng, nghi ngờ khi thấy cậu ta thân thiết với một người đàn ông khác. Theo lẽ, đáng ra Lưu Triệt không thể thân thiết với một người đàn ông chạc tuổi mình một cách ngang nhiên như vậy.
Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra, điều đó có nghĩa là gì? Trần Ngạn nhíu mày, thật không ngờ kẻ chịu thua lại là bố mẹ của Lưu Triệt. Không ngờ hai người đó lại có thể dung túng cho Lưu Triệt sống như vậy. Gõ lên bàn một cách vô thức, đây là thói quen của Trần Ngạn khi phải suy nghĩ về những chuyện rắc rối.
Tất cả những điều trên đã làm Trần Ngạn đủ đau đầu, nhưng cái khiến hắn lo lắng thực sự. Đó là hắn nghĩ Lưu Triệt có lẽ thực sự rất yêu cậu trai tên Bách Du kia. Đến mức dẫn cậu ta về nhà ra mắt bố mẹ, để cậu ta sống như con cháu trong nhà. Không can tâm, rõ ràng mình mới là người Lưu Triệt yêu đầu tiên...
Gia cảnh của Bách Du không ra gì, chì là một gia đình hạng trung có ông anh trai không đứng đắn. Đáng lí mà nói người Lưu Triệt yêu không thể là một người như Bách Du. Từ ngoại hình, đến tính cách cậu ta đâu phải thể loại Lưu Triệt yêu thích. Không lẽ là mưa dầm thấm lâu? Hay là bị tai nạn xong đổi khẩu vị?
Trần Ngạn mới gặp lại Lưu Triệt vẫn còn tràn ngập tự tin, mà hắn cũng là người xứng đáng có tự tin ấy. Gia cảnh và mọi thứ của hắn đều hơn Bách Du nhiều. Thậm chí bây giờ hắn có thập hơn Lưu Triệt một chút cũng chỉ là do Lưu Triệt quá cao thôi. Nếu Lưu Triệt đúng là Lưu Triệt thì cậu ta dĩ nhiên sẽ không một lần nữa yêu lại Trần Ngạn. Nhưng phải công nhận, Trần Ngạn bây giờ hay Trần Ngạn năm đó vẫn là kiểu người có vẻ ngoài mà Lưu Triệt yêu thích.
Chỉ đáng tiếc Lưu Triệt đã không còn là Lưu Triệt. Lưu Triệt bây giờ không thể nghi ngờ Bách Du hoàn toàn phù hợp với yêu thích của anh ta. Một người dịu dàng, điềm tĩnh, thấu đáo, biết suy nghĩ lại dễ ngượng ngùng hoàn toàn bù vào phần thiếu sót trong con người Lưu Triệt.
Bất kể thế nào thì Lưu Triệt đã là người không còn một chúy bận tâm đối với người tên Trần Ngạn nữa. Trần Ngạn cảm nhận được nguy cơ, tuy rằng muốn dây dưa Lưu Triệt đơn giản vì cậu ta là miếng mồi quá ngon mà năm xưa bản thân thèm nhỏ dãi nhưng lại không thể không trái lòng mà không ăn. Một lần nữa xuất hiện trước mắt, Trần Ngạn dĩ nhiến muốn bỏ ngay miếng thịt này vào miệng.
Cảm xúc hoàn toàn không phải là tình yêu nhưng lại dày vò Trần Ngạn đến điên lên. Hắn rất muốn làm điều gì đó để giải quyết ngay chuyện này, nhưng Trần Ngạn không phải đồ ngốc. Lưu Triệt không phải là một người dễ chọc, điều này từ 10 năm trước khi Lưu Triệt không hề gục ngã thì hắn đã hiểu.
Nếu hành xử không cẩn thận, không chiếm được người là một chuyện gây sự với Lưu Triệt cũng không phải là chuyện gì đơn giản. Không ai biết đó là cục đá lại còn cố tình đi đá vào để đau chân cả. Hơn nữa bố mẹ vẫn còn nhìn chằm chằm hắn đấy, để hai cụ lại giấy lên nghi ngờ thì không có lợi gì cho hắn cả.
Bách Du,...phải bắt đầu từ phía cậu ta vậy khiến cậu ta...từ bỏ Lưu Triệt...chuyện này cần phải được suy tính kĩ càng, Trần Ngạn nghĩ.
Bình luận truyện