Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 11: Chương 14





"Vong Cơ, mạt ngạch của ngươi đâu?" Lam Khải Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lúc ban đầu nhìn thấy môn sinh đắc ý này của mình, ông đã cảm thấy có chút gì đó không ổn, bây giờ nhìn kỹ, mới nhận ra y vậy mà không đeo dây mạt ngạch mang ý nghĩa "Kềm chế bản thân" của Lam thị, chuyện này đối với quy phạm lễ nghi gần như khắc nghiệt của Lam gia mà nói, quả thực là chuyện không thể tha thứ.
Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, sợ Lam Vong Cơ vì thế mà bị phạt, vội vàng đáp: "Ở chỗ ta, ở chỗ ta nè!".

Dứt lời nâng cổ tay lên định cởi xuống, nhưng lập tức bị Lam Vong Cơ ngăn lại.
Lam Khải Nhân trăm triệu lần không ngờ đến thế này, ông cố nén cơn giận mấy lần sắp bùng ra, trầm giọng nói: "Vong Cơ, giải thích!"
Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang vò vò đuôi mạt ngạch trên cổ tay, vẻ mặt ngơ ngác.

Lam Vong Cơ nắm tay Nguỵ Vô Tiện bước tới trước, cong gối hạ eo quỳ trước mặt Lam Khải Nhân, sau khi khom lưng dập đầu hành đại lễ thì thẳng người dậy, tư thế quỳ mẫu mực và nghiêm túc, giọng nói sang sảng rõ ràng, "Ta và Nguỵ Anh, lưỡng tình tương duyệt, mong thúc phụ thành toàn".
"Ngươi....!Ngươi nói cái gì?"
So với giọng nói hơi run rẩy không dám tin nổi của Lam Khải Nhân, câu trả lời của Lam Vong Cơ vẫn kiên định và không thay đổi như trước, "Nguyện cùng Nguỵ Anh kết làm đạo lữ, tóc xanh gặp nhau, bạc đầu không rời!"
Ngón tay run run chỉ vào Nguỵ Vô Tiện bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân thực sự giận dữ đến nổi râu bay lên, "Người này là cái đồ hư hỏng từ bỏ lễ giáo, tu tà đạo, vậy mà ngươi muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, xem thường nhân luân như thế, danh tiếng bao đời nay của Cô Tô Lam thị ta để ở đâu!"
"Hắn không phải!"
Lam Vong Cơ vẫn quỳ gối ở đó không chút suy suyển, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm nhận rõ ràng lực đạo đang siết tay hắn càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi hắn phát đau, vì thế hắn cũng đoan chính thẳng tắp quỳ xuống.
Hắn biết giữa hắn và Lam Vong Cơ hiện giờ có một hố ngăn cách rất sâu, mà sợi dây thừng để vượt qua hố ngăn cách này không nằm trên tay bọn hắn, chuyện hắn có thể làm được chỉ là sát cánh cùng với y.
Lam Hi Thần đối với chuyện này thở dài một tiếng, nhích người chắp tay thi lễ đứng chắn phía trước hai người: "Mong thúc phụ suy xét, Nguỵ công tử tuy tu con đường khác thường, nhưng cũng không phải là một kẻ tội ác tày trời, hơn nữa Vong Cơ cố chấp sâu nặng, mong thúc phụ nghĩ đến tình cảm yêu thương y lúc trước, mà thành toàn cho y!"
".....!Ngươi cũng muốn đứng về phía đệ đệ của ngươi sao? Thật không hổ là đệ tử giỏi một tay ta chỉ dạy ha! Ta dạy dỗ các ngươi không được nữa rồi phải không?"
"Dạ không dám, nhưng cùng một mẹ đẻ ra, đương nhiên vì hạnh phúc của đệ đệ, chỉ cần ta đứng ở vị trí là huynh trưởng của y, thì vẫn sẽ luôn luôn thương y yêu y".
"Lam tiền bối, Nguỵ Vô Tiện người này từ nhỏ do phụ thân ta tự tay dạy dỗ, cũng từng nhận được sự dạy bảo của ngài, có bướng bỉnh, nhưng càng là người can đảm hào hiệp, nếu có thể cùng Hàm Quang Quân kết thành đạo lữ, Vân Mộng Giang thị ta cũng lấy đó làm mừng!" Giang Trừng nhìn thấy sư huynh vẫn luôn bất cần đời của y thế mà hèn mọn quỳ xuống cầu xin người ta, rốt cuộc vẫn là đen mặt đi tới trước nói giúp.
"Hắn không phải phản bội chạy trốn tự lập môn hộ hay sao? Tại sao vẫn là người của Vân Mộng Giang thị?" Lam Khải Nhân quả thực không thể hiểu được.
"....!Đó là tại hắn nhất quyết làm theo ý mình muốn báo ơn với đám dư nghiệt Ôn thị kia nên bất đắc dĩ nghĩ ra hạ sách này, Nguỵ Vô Tiện cả đời này đều sống là người Giang gia ta, chết là ma Giang gia ta!" Giang Trừng gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, vạn lần không ngờ ngày y tự vả miệng lại đến nhanh như vậy, thế này thì chuyện y bị gãy tay rốt cuộc là cái quái gì chứ!
"Chuyện này, tiên sinh, thứ cho vãn bối nhiều chuyện," sau khi bị tình hình không thể tưởng tượng nổi doạ sợ, Nhiếp Hoài Tang hoàn hồn lại, có lòng muốn nói giúp cho bạn đồng học thưở thiếu niên, ngay cả mối nguy hiểm có thể bị đại ca hắn đánh tơi bời cũng quên béng, "Hàm Quang Quân và Nguỵ huynh kết làm đạo lữ, có trăm điều lợi mà không một điều hại, thứ nhất, Nguỵ huynh tu quỷ đạo hiện giờ không ai địch lại, đúc ra Âm Hổ phù càng là uy lực vô song, nếu như có Cô Tô Lam thị luôn luôn quy phạm kỷ luật kềm hãm Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân tự mình quản thúc, nhất định có thể làm cho tai hoạ biến mất hoàn toàn, quả thật là điều may mắn lớn đối với Tu Chân giới hôm nay.

Thứ hai, vãn bối nói một câu đại bất kính, Hàm Quang Quân rõ ràng tình sâu nghĩa nặng, nếu như bị ép buộc đoạn tuyệt như vậy, Lam thị Song Bích hôm nay khó đảm bảo sẽ không giống như phụ thân Thanh Hành Quân hoàn toàn không thiết sự đời, tại sao lại không thành toàn.


Thứ ba, Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị sắp tới liên hôn, nếu lại cùng Cô Tô Lam thị hai họ hoà hảo, cộng thêm tình cảm kết nghĩa của Tam Tôn, cho dù có bọn xấu, thì có thể gây được sóng gió bao nhiêu, có thể bảo đảm tu giới trăm năm yên ổn, như thế không phải mọi người cùng vui mừng hay sao!".

Tuy rằng việc này cũng quá kinh thế hãi tục một chút.
Lam Khải Nhân:....!Nói rất có đạo lý, lão phu thế mà không có lời gì để nói!
.....!Lúc này nên cho một tràng pháo tay ヾ(●゜ⅴ゜)?
Lam Hi Thần không ngừng nỗ lực, "Thúc phụ, Vô tự thiên thư ở đây có thể làm chứng, con đường tu đạo của Nguỵ công tử cũng không phải là trời đất không tha, sao thúc phụ không thuận theo tự nhiên, xem biểu hiện sau này rồi tính?"
Nhìn cháu trai vẫn quỳ trên mặt đất không chút dao động, Lam Khải Nhân dường như nhìn thấy đứa bé cố chấp chờ ngoài cửa khi trưởng tẩu qua đời; lại giống như nhìn thấy huynh trưởng của mình, năm đó cũng quỳ gối trong từ đường Lam gia như thế, kiên quyết dứt khoát, không cho xen vào.

Giờ phút này trong lòng ông lại có một loại cảm khái Quả nhiên như thế, trong hai đứa con này của huynh trưởng, ông từng cho rằng Vong Cơ giống mình nhất, nhưng không ngờ lại giống phụ thân nó đối với chữ tình xả thân không ngại.
Lam Khải Nhân chuyển tầm mắt qua nhìn chằm chằm vào Nguỵ Vô Tiện: Chẳng lẽ đệ tử ta cực cực khổ khổ dạy dỗ cứ thế bị con heo này bẻ cong hay sao.
Nguỵ Vô Tiện vô tội chớp chớp mắt: Nói ra thúc phụ đại nhân người có thể không tin, là cải trắng nhà các ngươi bẻ cong ta trước á!
Lam Khải Nhân cúi đầu đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Vô Tiện, chuyện ở đây xong, ngươi lập tức lăn đến Lan Thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ học lại cho ta, kiểm tra không đạt điểm Giáp thì tuyệt đối không cho phép ra khỏi cửa một bước!"
Nguỵ Vô Tiện: ".....!Cái quái gì thế?!"
Đây chính là chấp nhận rồi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.


Về phần người nào đó sau bảy năm bị lưu ban lần nữa, cứ làm lơ là được.
Giang Trừng không thể nhịn nổi nữa tiến đến đá một cước, sau đó túm hắn dậy: "Ngươi mang ơn đội nghĩa mà khấu tạ đi!" Ai có thể hiểu nỗi buồn bực khi a tỷ còn chưa xuất giá đã phải gả sư huynh đi trước!
Giang Trừng: Trong lòng ta có một – đống – lời muốn nói 凸ˋ_ˊ#
Lam Hi Thần cũng cảm thấy vui mừng thay cho đệ đệ, nhớ tới câu nói "Mang về giấu đi" ngày ấy ở Kim Lân Đài, hắn nghĩ, rốt cuộc đệ đệ đã có thể mang người này về rồi, những lo lắng đau khổ, hoang mang hoảng loạn từ đó đến nay, hiện giờ đã như ý nguyện.
Nhìn không khí thoải mái vui mừng hạnh phúc trước mắt, trong lòng Nhiếp Hoài Tang không khỏi đắc ý, cây quạt xếp trên tay phe phẩy càng thêm hăng say, nhưng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt xoáy vào hắn, quay người lại thì thấy, quả nhiên là đại ca hắn!
"Thật là có năng lực, bản lĩnh của Hoài Tang ngươi không nhỏ ha, sau khi trở về chuẩn bị tiếp nhận công việc trong nhà một chút đi, ta sẽ cử người dạy dỗ ngươi!" Nhiếp Minh Quyết đột nhiên cảm thấy, đệ đệ tuy rằng tu luyện không thành nhưng dù sao cũng vẫn là có năng lực, Nhiếp gia bọn họ sao có thể thật sự là phế vật chứ!
Nhiếp Hoài Tang:....!Đại ca tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu, hu hu hu.
"Đợi một chút," Nguỵ nào đó ở bên kia lại một lần nữa không nề nếp quy củ ôm nhau với Lam nhị công tử nhà hắn vui mừng phấn khởi chợt phát hiện ra một vấn đề, "Hoài Tang huynh nè, tại sao ta càng nghĩ càng thấy không đúng, ý của ngươi là Lam Trạm lấy thân nuôi ma rồi sau đó thu lấy đại ma đầu ta đây để tạo phúc cho thiên hạ có đúng không?"
Nhiếp Hoài Tang đang khóc than cho cuộc sống ăn chơi trác táng của hắn sắp sửa một đi không trở lại, không chút nghĩ ngợi trả lời: "Ái chà Nguỵ huynh, kiểu lời nói thật tương lai người trong thiên hạ đều ngầm thừa nhận này bây giờ ngươi nói ra lại không thú vị gì nha!"
Nguỵ Vô Tiện: "......"
Vì Nhiếp – dũng sĩ chân chính – Hoài Tang mặc niệm ba giây (。-_-。).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện