Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 5: Chương 8





Cho dù thế nào, việc cấp bách vẫn là phải đọc xong nội dung trên Thiên Thư thạch mới được.

Nguỵ Vô Tiện sau khi suy nghĩ một hồi liền ngưng thần lại để chuẩn bị đọc tiếp, nhưng vào lúc này chợt hiện ra sự kiện lạ.
Trước vách đá, đột nhiên xuất hiện Ôn Ninh toàn thân đầy bùa chú vẽ bằng máu nằm đó, chỉ thấy hai mắt y trợn lên, tròng trắng lộ ra ngoài, đang vặn vẹo tay chân ý đồ giãy giụa thoát ra!
"Không xong!" Nguỵ Vô Tiện la lên một tiếng, lập tức đi tới xem xét, "Trước khi ta ngất xỉu chính là giai đoạn quan trọng trong việc trị luyện Ôn Ninh, lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây, là nơi không có trận pháp bùa chú, phải nhanh chóng bổ sung mới được, bằng không sẽ rắc rối!"
"Ninh...!thúc thúc?" a Uyển đang chơi đùa cùng tiểu Cảnh Nghi nhìn thấy Ôn Ninh xuất hiện thì bị doạ giật mình, tuy rằng đứa nhóc này đã từng gặp qua dáng vẻ quỷ mị này của Ninh thúc thúc – người hay chơi đùa với nó, nhưng cũng người bé gan to, không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn muốn đi tới đánh thức Ninh thúc thúc của nó để chơi với nó.
Nguỵ Vô Tiện thấy thế lập tức nhấc a Uyển lên, ném vào trong lòng Lam Vong Cơ, rồi nói với y và Lam Hi Thần hai người: "Lam Trạm, Trạch Vu Quân, làm phiền trông chừng hai đứa nhỏ này, đừng để bọn chúng tới đây!".

Nghĩ vẫn còn phải tiếp tục xem nội dung tiếp theo của Thiên Thư trên vách đá, nhưng nhớ đến nội dung liên quan trước đó chỉ sợ còn có xung đột xảy ra giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng, liền ôm quyền nói: "Phần tiếp theo trên vách đá làm phiền Trạch Vu Quân đọc".
Nụ cười của Lam Hi Thần không thay đổi, một bên ôm tiểu Cảnh Nghi vặn vẹo trong lòng ngực, một bên đè thanh đao đang ngo ngoe rục rịch của nghĩa huynh mình, làm lơ sắc mặt khó coi của Xích Phong Tôn, nói: "Được, bên này Nguỵ công tử không cần lo lắng".
Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa ôm quyền với Lam Hi Thần, sau đó dời Ôn Ninh đến cách đó vài trượng, bắt đầu chỉnh sửa trận pháp và bùa chú cần thiết trước mắt của Ôn Ninh, lúc định ra tay lấy máu để vẽ, thì đột nhiên nảy ra ý tưởng nghĩ đến vài chỗ có thể thay đổi, có lẽ như thế sẽ càng có hiệu quả hơn cũng không biết chừng....
Giang Trừng nhìn thấy thủ phạm làm cho y và Nguỵ Vô Tiện phải hẹn quyết đấu, còn làm y bị gãy tay trái, vẫn không dằn được ý muốn xé xác hung thi này thành tám mảnh.
Lam Vong Cơ gần như ngồi không muốn đi tới giúp một chút, nhưng lại biết chính mình chẳng thể nào trói hắn ta được, chỉ đành siết chặt nắm tay ngồi về chỗ cũ.
[.....!Lam Tư Truy mỉm cười với Nguỵ Vô Tiện, nói: "Mạc công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi".
Nguỵ Vô Tiện khẽ giật giật khoé miệng.

Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ trau chuốt không chút hoa lệ: "Đi làm việc".
Mấy tên tiểu bối lúc này mới nhớ ra lên Đại Phạn Sơn là để làm gì, thu lại các suy nghĩ khác, cung cung kính kính chờ chỉ thị.

Sau một hồi, Lam Vong Cơ lại nói: "Làm hết sức.

Không thể cậy mạnh".
Giọng nói này vừa trầm thấp vừa thu hút, nếu ghé lại gần, nhất định sẽ nghe đến mức đầu trái tim run rẩy.


Đám tiểu bối hẳn là quy quy củ củ, không dám ở lâu, đi vào trong rừng núi sâu thẳm.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, Giang Trừng và Lam Trạm, quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau, ngay cả một câu dặn dò vãn bối cũng trái ngược rõ ràng.

Đang suy nghĩ, chợt thấy Lam Vong Cơ gật đầu về phía hắn, hành động nhỏ đến mức khó phát hiện, nhịn không được hơi hơi sửng sốt.
........!Đứng yên một lát, Nguỵ Vô Tiện giơ tay tát cho mình một bạt tai.
Cái bạt tai này thật là mạnh và vang dội, má bên phải nóng rát lên, bỗng nhiên lùm cây bên cạnh sột sột soạt soạt một trận, Nguỵ Vô Tiện liếc mắt thấy đầu con lừa hoa thò ra, thả tay xuống.

Con lừa kia lần này lại chủ động cọ cọ qua, Nguỵ Vô Tiện kéo cái tai dài của nó, cười khổ nói: "Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng để ta đi hành hiệp trượng nghĩa đã".
.....!Một nữ tu mềm lòng thở dài: "Làm sao có thể không quen với việc ngài ấy sủng cậu ta? Nhỏ xíu như thế đã mất hết cha mẹ".
"Sư muội, cũng không thể nói như vậy.

Cha mẹ mất hết thì thế nào, người mất hết cha mẹ trên đời cũng nhiều mà, ai nấy cũng có đức hạnh như cậu ta, thì thật là khủng khiếp!"
"Phải nói Nguỵ Vô Tiện cũng thật sự xuống tay được.

Mẫu thân của Kim Lăng chính là tỷ tỷ ruột của Giang Trừng đó, là sư tỷ một tay nuôi lớn hắn".
"Giang Yếm Ly cũng oan ức, nuôi lớn một tên bạch nhãn lang như vậy.

Kim Tử Hiên càng thảm hơn, chỉ vì trước kia có chút hiềm khích với Nguỵ Vô Tiện, mà rơi vào kết cục như thế".
"Nguỵ Vô Tiện làm thế nào mà với ai cũng có hiềm khích...."
"Chứ gì nữa.

Ngoại trừ mấy con chó điên hắn nuôi ngươi còn nghe nói hắn có quan hệ tốt với ai nữa không? Kẻ thù khắp nơi người người căm ghét, ngay cả Hàm Quang Quân cũng là hai bên chán ghét nhau, như nước với lửa."
"Nói tới chuyện này hôm nay cảm ơn Hàm Quang Quân...."
.....!Nguỵ Vô Tiện gật đầu nói: "Đa tạ".
Lập tức cấp tốc chạy về hướng Thiên Nữ Từ.
Gã làm biếng cưới vợ, sét bổ quan tài, vị hôn phu bị sói cắn chết, cha con trước sau mất hồn phách, áo liệm sang trọng...!Giống như từng viên từng viên hạt châu, được xâu thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Chẳng trách Phong Tà Bàn không chỉ ra được phương hướng, Triệu Âm Kỳ càng không có tác dụng.

Bọn họ đều xem thường thứ trên Đại Phạn Sơn này.
Nó căn bản không phải là thứ mà bọn họ nghĩ! ]
Đọc xong một chương, bỏ qua xung đột giữa mình và Lam Vong Cơ, Giang Trừng đã cơ bản xác định, sau này a tỷ nhà mình có thể thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại còn rất có khả năng có quan hệ vô cùng lớn với cái tên Nguỵ Vô Tiện này, nghĩ đến đây lại hung hăng trừng mắt nhìn tên Nguỵ nào đó vẫn đang vẽ trận pháp, ngẫm lại trong sách kể rằng sau khi Nguỵ Vô Tiện biết Kim Lăng là con của a tỷ thì giơ tay tát mình một cái bạt tai, thì lại nhịn không được trong lòng hơi có chút bảo vệ người sư huynh cùng lớn lên từ nhỏ này, hơn nữa cho dù có đánh đánh giết giết thế nào thì cũng là chuyện nội bộ Giang gia bọn họ, làm sao đến lượt mấy người xấu xa vô danh tiểu tốt tuỳ tiện bình phẩm!
Lam Vong Cơ ở trong lòng âm thầm phản bác, cũng không chịu được khi nhìn thấy Nguỵ Anh tu tập quỷ đạo, chỉ là không ngăn được sự lo lắng mà thôi.

Hơn nữa mình tận mắt gặp mặt Nguỵ Anh thế mà cũng không thể nhận ra ư! Có lẽ nào? Sao có thể?!
Lam Hi Thần im lặng vỗ vai đệ đệ nhà mình tỏ vẻ an ủi, lại quay sang Nhiếp Minh Quyết nói: "Nguỵ công tử tuy tu quỷ đạo, nhưng trình độ thông minh thiên phú của bản thân, không thua gì Vong Cơ, nếu có thể tu con đường khác thường nhưng làm việc chính nghĩa, cũng là một việc rất tốt".

Nghĩ tới tâm tư không thể nói ra của đệ đệ nhà mình đối với Nguỵ công tử, lại không thể chịu nổi việc nhìn thấy đệ đệ sau này thương tâm buồn bã, Lam Hi Thần rất có tầm nhìn mà bắt đầu tạo ấn tượng tốt vì chuyện này.
Nhiếp Minh Quyết không thèm quan tâm, "Hừ! Tà ma ngoại đạo chính là tà ma ngoại đạo, đường lớn dương quan đàng hoàng không đi lại đi cầu độc mộc dưới cống rãnh kia, cho dù làm việc chính nghĩa thì sao, rốt cuộc sẽ hại người hại mình!"
Lam Hi Thần cũng biết bản tính trời sinh của nghĩa huynh nhà mình là như thế, thiện ác đúng sai rõ ràng, không phải nhất thời có thể thay đổi được ngay, cho nên bỏ qua không tranh luận, nhìn Nguỵ Vô Tiện cách đó không xa vẫn đang bận rộn rồi tiếp tục đọc.
[.....!Lam Tư Truy âm thầm lắc đầu, trong lúc vô tình xoay người nhìn một cái, lướt qua gương mặt của Thiên Nữ, mơ hồ có thể thấy được ngũ quan, nhìn như là một gương mặt từ bi đang tươi cười.
Nhưng, cậu cảm thấy nụ cười trên gương mặt này có một cảm giác quen thuộc không diễn tả được, làm như đã gặp qua ở đâu đó.
Rốt cuộc là đã từng gặp ở đâu?
Lam Tư Truy cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng, không kềm chế được đi đến gần bệ thờ, muốn nhìn kỹ gương mặt của Thiên Nữ.

Đang lúc này, bỗng nhiên có người đụng cậu một cái.

.....!Lam Tư Truy cầm kiếm đến gần xem kỹ, hô hấp của người tu sĩ này vẫn bình thường, làm như chỉ đột nhiên ngủ thiếp đi, nhưng vỗ đánh gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cậu đứng dậy nói: "Người này giống như là..."
.....!Nguỵ Vô Tiện hô: "Chạy chạy chạy! Đừng chém! Vô dụng!"
Đại đa số tu sĩ cũng không để ý đến hắn,.....!Nguỵ Vô Tiện càng gấp càng không tìm ra Kim Lăng, cưỡi con lừa chạy chạy tìm tìm vào một khu rừng trúc, quay đầu lại thấy tiểu bối Lam gia đuổi theo, Nguỵ Vô Tiện kêu bọn chúng: "Tụi nhỏ!"
Lam Cảnh Nghi nói: "Ai là tụi nhỏ của ngươi! Biết chúng ta là thế gia nào không? Cho rằng rửa mặt là có thể xưng trưởng bối hả?!"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Được được được.

Các ca ca.

Phóng pháo hiệu đi, kêu cái vị...!cái vị Hàm Quang Quân của nhà các ngươi đến đây!"
Đám tiểu bối liên tục gật đầu, vừa chạy vừa xoay người.

Sau một hồi, Lam Tư Truy nói: "Pháo hiệu...!đã phóng hết vào cái đêm ở Mạc Gia Trang rồi".
Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc: "Sau đó các ngươi không bổ sung à?!"
Pháo hiệu này 800 năm cũng chẳng dùng một lần, Lam Tư Truy xấu hổ nói: "Quên mất".
Nguỵ Vô Tiện hù doạ nói: "Việc này mà cũng có thể quên? Để Hàm Quang Quân của các ngươi biết, sẽ xử đẹp các ngươi!"
Lam Cảnh Nghi mặt như tro tàn: "Thôi rồi, lần này sẽ bị Hàm Quang Quân phạt chết rồi..."
Nguỵ Vô Tiện: "Phạt.

Nên phạt! Không phạt không nhớ lâu".
Lam Tư Truy: "Mạc công tử, Mạc công tử! Ngươi làm sao biết, thứ hút hồn phách không phải là thực hồn sát cũng không phải là thực hồn thú, mà là bức tượng Thiên Nữ kia?"
Nguỵ Vô Tiện vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng Kim Lăng: "Ta làm sao biết ấy hả? Nhìn đó".
Lam Cảnh Nghi cũng đuổi theo, một trái một phải kẹp hắn cùng chạy: "Nhìn cái gì? Chúng ta cũng nhìn không ít mà".
"Nhìn rồi, sau đó thì sao? Gần những ngôi mộ cổ có cái gì?"
"Có thể có cái gì, có tử hồn".
"Đúng vậy, có tử hồn.

Cho nên chắc chắn không phải là thực hồn thú hoặc thực hồn sát.

Rõ ràng dễ thấy ra, nếu là hai loại này, nhiều tử hồn bay ở đó như vậy, nó sẽ không ăn hay sao? Sẽ không."
Lần này đặt câu hỏi không chỉ một người: "Vì sao?"
"Ta nói Cô Tô Lam thị các ngươi nha..." Nguỵ Vô Tiện thật sự nhịn hết nổi: "Bớt dạy mấy thứ nhảm nhí lễ nghi tiên môn và nguồn gốc lịch sử phổ hệ gia tộc tu chân vừa thúi vừa dài còn bắt học thuộc lòng đi, dạy thêm mấy thứ thực dụng hơn không được hay sao? Chuyện này có gì mà không hiểu.

Tử hồn dễ hấp thu hơn sinh hồn rất nhiều.

Thân thể người sống chính là một tấm chắn, muốn ăn sinh hồn phải phá bỏ tấm chắn này.

Ví như......"
.......
Lam Cảnh Nghi cả kinh nói: "Hoá ra là như vậy sao? Hình như rất có lý! Khoan đã hoá ra ngươi thật sự không phải là tên điên nha!"
Lam Tư Truy vừa chạy vừa giải thích: "Chúng ta đều nghĩ núi lở và sét bổ quan tài dẫn đến việc mất hồn phách, đương nhiên nghĩ đến thực hồn sát".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Sai".
"Cái gì sai?"
"Trình tự sai, nhân quả sai.

Ta hỏi các ngươi, sự việc núi lở và ăn hồn, cái nào trước cái nào sau, cái nào nguyên nhân cái nào kết quả?"
Lam Tư Truy không cần nghĩ ngợi: "Núi lở trước, ăn hồn sau.


Cái trước là nguyên nhân, cái sau là kết quả".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hoàn toàn sai....!Đây còn không phải là hứa nguyện sao? Đây chính là hứa nguyện á!"
Những người kia phụ hoạ theo Kim Lăng, nên bị ngầm chấp nhận cho những nguyện vọng giống nhau mà bọn họ đã cầu.

Và Thiên Nữ ăn hồn lúc ấy ở ngay trước mặt bọn họ, cho nên nguyện vọng được thực hiện, tiếp theo, chỉ là đòi cái giá phải trả!
.....!Lam Tư Truy suy sụp nói: "Chuyện này không đúng! Di Lăng Lão Tổ đã từng nói, cấp cao ăn hồn, cấp thấp mới ăn thịt!"
Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ngươi tin tưởng mù quáng hắn làm cái gì,....
Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều ở trấn Phật Cước chờ tin tức, không biết khi nào mới có thể cảm thấy khác thường để chạy tới.

Dập lửa cần dùng nước, tiên môn pháp khí không được, vậy thì phương pháp tà môn đi vậy!
Nguỵ Vô Tiện rút bội kiếm bên hông của Lam Tư Truy ra, chặt xuống một đoạn trúc thon mảnh, múa tay chế thành một cây sáo, đưa đến bên môi, hít sâu một hơi dài.

Tiếng sáo bén nhọn giống như một mũi tên bằng âm thanh, cắt qua màn đêm, lao thẳng lên bầu trời.
....!Lam Tư Truy sợ đến nỗi ngẩn cả người ra, Lam Cảnh Nghi lại che tai nói: "Đã lúc này rồi, ngươi còn thổi cây sáo gì vậy! Khó nghe muốn chết!"
....!Leng keng leng keng, leng keng leng keng.

Lúc nhanh lúc chậm, khi kêu khi dừng.

Quanh quẩn trong núi rừng yên tĩnh.

Làm như xích sắt va vào nhau, xích sắt phết đất.

Càng lúc càng gần, càng ngày càng kêu vang.
......!"...!Quỷ tướng quân, là Quỷ tướng quân, là Ôn Ninh!"
Cái danh hiệu "Quỷ tướng quân" này, cũng giống Di Lăng Lão Tổ, tiếng xấu truyền xa, không ai không biết, thông thường cả hai cùng nhau xuất hiện.
Cái từ này chỉ đại biểu cho một đối tượng.

Chính là đệ nhất hung thi dưới trướng Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Anh, trợ Trụ vi ngược, gây sóng gió, tiếp tay cho giặc, lật trời xuống đất, hẳn đã bị nghiền xương thành tro từ lâu, Ôn Ninh!" ]
Lam Hi Thần và đứa nhỏ Cảnh Nghi đang ôm trong lòng liếc nhìn nhau, yên lặng gật đầu thầm nói: Tiểu bối Lam gia sau này xác thật tạm được, nhưng cũng như Nguỵ công tử nói, thực chiến săn đêm vẫn kém một chút, lại nghĩ tới những lời Nguỵ Vô Tiện nói về thói quen săn đêm tà tuý và việc quên bổ sung pháo hiệu, cảm thấy cần phải tăng cường về phương diện hậu cần thường thức quan trọng khi săn đêm, đương nhiên lễ nghi tiên môn và nguồn gốc lịch sử phổ hệ gia phả gì đó một chút cũng không thể bớt!
Trạch Vu Quân ngươi là đột nhiên bị thúc phụ nhập thân hả →_→
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy yên lặng khẳng định Nguỵ Vô Tiện nói vậy mà có tài năng thực sự, nhưng đột nhiên nghe thấy người nào đó kêu ca ầm ĩ, liền cảm thấy quả nhiên vẫn rất khiến người ta chán ghét!
Chẳng biết từ khi nào Nguỵ nào đó lại đến ngồi cạnh Lam Vong Cơ quả nhiên đang lớn tiếng ồn ào: "Ôn Ninh bị người ta đặt cho ngoại hiệu Quỷ tướng quân từ bao giờ thế? Khó nghe như vậy, có chút óc thưởng thức nào không! Đã vậy còn muốn nghiền xương hắn thành tro?"
Giang Trừng trợn trắng mắt lên trời, vặc lại: "Ngay cả Di Lăng Lão Tổ ngươi cũng chết không toàn thây, hang ổ bị bứng đi, chó săn đệ nhất thủ hạ của ngươi sao có thể may mắn thoát khỏi!"
Lam Vong Cơ giọng điệu vẫn rất bình đạm hỏi: "Vẫn thuận lợi?"
Cũng không thèm để ý tới Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn cổ tay trái lại bị Lam Vong Cơ nắm lần nữa, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh và liếc nhìn a Uyển cũng đang bị nắm tay, có chút ngạc nhiên mắng thầm trong lòng: Đây là cái tật xấu gì của Lam Trạm? Nhưng mình có chút không muốn tránh ra là sao?
Trên mặt không lộ chút gì, cũng rất bình đạm trả lời: "Rất thuận lợi, ta có dự cảm, Ôn Ninh rất nhanh sẽ tỉnh lại, hơn nữa khôi phục hoàn toàn thần trí.

Là một hung thi xưa nay chưa từng có!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện