Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 7: Nhã Tao





Có lẽ là không muốn đặt lời hứa trịnh trọng vào lời nói đùa này, hoặc là sợ ngay cả một câu hứa hẹn đùa giỡn cũng không có được, nên Lam Vong Cơ ngừng một chút rồi làm như không có việc gì đổi đề tài, "Tiếp theo, đến lượt ta đọc".
"À ờ ờ, được nha được nha!" Nguỵ Vô Tiện miệng đáp ứng liên tục, nhưng lại lén lút cân nhắc: Lam Trạm tiểu cũ kỷ này rốt cuộc là có ý gì chứ, vất vả nghĩ một hồi cũng không ra, bèn không quan tâm nữa.
Giờ phút này cũng chỉ còn lại Lam Hi Thần vì đệ đệ giữ lại một tiếng thở dài như có như không....
[.......
Y mặt vô biểu tình nói: "Đây chính là ngươi nói".
Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ quay đầu lại, không mất lễ nghi, nhưng không cho phép xen vào, nói: "Người này, ta mang về Lam gia".
.......]
Ta thật là may mắn, bất kể là hiện tại hay tương lai, chưa bao giờ thay đổi mảnh tâm ý muốn mang ngươi về;
Cũng thật là ghen tị, so với hiện tại, ta của tương lai thật sự có thể mang ngươi về.
So sánh như vậy, chỉ mong người bình an!
[Chương 4: Nhã tao
Tiên phủ Lam thị nằm sâu bên trong một ngọn núi ở bên ngoài thành Cô Tô.
.....!càng phù hợp với tên gọi của nó – "Vân Thâm Bất Tri Xứ".
Núi yên tĩnh người yên tĩnh, tâm như nước lặng....
Nguỵ Vô Tiện ở trước sơn môn ôm con lừa hoa khóc lóc, Lam Cảnh Nghi nói: "Khóc cái gì mà khóc! Là chính ngươi nói thích Hàm Quang Quân.


Bây giờ đã mang ngươi về tới rồi, ngươi còn gào cái gì!"
Nguỵ Vô Tiện mặt ủ mày ê.
........
Hắn thời thiếu niên từng cùng con cháu các gia tộc khác được đưa đến Lam gia cầu học trong ba tháng, tự mình lĩnh giáo qua sự nặng nề nhàm chán của Cô Tô Lam thị.

Trong lòng vẫn còn sợ hãi đối với tảng đá gia huấn khắc chi chít hơn 3000 điều gia quy kia của nhà y.

Mới vừa rồi bị lôi lôi kéo kéo bắt lên núi, đi ngang qua tảng đá gia huấn, lại thấy khắc thêm một ngàn điều, hiện giờ là hơn 4000 điều.

4000 á! ]
"4000?!" Nguỵ nào đó mới vừa rồi còn ăn vạ bên người Lam Vong Cơ nghe vậy không kềm được kêu to lên thành tiếng, sau khi sững người liền đứng dậy nghiêm trang chắp tay hành lễ với Lam Vong Cơ nói: "Hàm Quang Quân....!Cáo từ!!".

Sau đó lập tức ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, động tác nhanh chóng vô cùng, dường như bên cạnh Lam Vong Cơ có tà ám gì ăn thịt người vậy.
Nếu vừa rồi Nguỵ Vô Tiện còn có chút ý nghĩ "cùng tiểu cũ kỷ đi Cô Tô chơi mấy ngày", thì hiện giờ một chút xíu cũng không còn.......
Ngay cả Lam Hi Thần nghe đến đó cũng dở khóc dở cười.
Đối với việc này chỉ muốn nói thúc phụ đại nhân khí phách uy vũ ㄟ( ▔, ▔)ㄏ
[........
Chưa giải thích xong, từ trong đại môn, bước ra vài người mặc bạch y.
......!Người đi đầu trường thân ngọc lập, bên hông ngoại trừ mang bội kiếm, còn treo một ống tiêu bằng bạch ngọc.

Lam Vong Cơ nhìn thấy, hơi cúi đầu chào, người mới tới cũng chào lại, nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, cười nói: "Vong Cơ chưa bao giờ dẫn khách tới nhà, vị này là?"
Người này đứng đối diện với Lam Vong Cơ, thế nhưng giống như soi gương vậy....
Đó chính là gia chủ Cô Tô Lam thị - Lam Hoán, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.
......!Nhưng mà, cùng một ngoại hình, hai kiểu phong thái.

Lam Hi Thần nhã nhặn ôn hoà, từ tốn dịu dàng,.....!Cho nên trong bảng xếp hạng ngoại hình công tử thế gia tiên môn, người trước đứng thứ nhất, người sau đứng thứ nhì.
Lam Hi Thần không hổ là một tông chủ, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ôm đầu con lừa hoa, cũng không lộ ra một chút vẻ khó chịu nào...!Nói hươu nói vượn vài câu, nhất định sẽ bị người Lam gia đánh te tua đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ai ngờ vừa mới chuẩn bị thi triển tài năng, Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, hai cánh môi của hắn lập tức không tách ra được.
Lam Vong Cơ quay đầu lại, tiếp tục nghiêm trang nói chuyện với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng là đang định đi gặp Liễm Phương Tôn?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Cùng bàn bạc Hội Thanh Đàm tổ chức ở Kim Lân Đài".

Nguỵ Vô Tiện mở miệng không được, hậm hực trở lại bên cạnh con lừa hoa.
Liễm Phương Tôn chính là gia chủ đương nhiệm của Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao, con riêng duy nhất được thừa nhận của Kim Quang Thiện....!Quan hệ cá nhân của gia chủ hai nhà cực kỳ tốt, dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa.
Lam Hi Thần nói: "Đồ vật lần trước ngươi mang về từ Mạc Gia Trang, thúc phụ lấy đi xem xét".
Nghe được ba chữ "Mạc Gia Trang", Nguỵ Vô Tiện bất giác chú ý, lại cảm thấy môi trên môi dưới vừa tách ra được, Lam Hi Thần đã giải cấm ngôn cho hắn, nói với Lam Vong Cơ: "Hiếm khi ngươi dẫn người trở về, còn vui vẻ như vậy.

Cần tiếp đãi khách cho tốt, không thể như thế".
Vui vẻ? Nguỵ Vô Tiện nhìn kỹ gương mặt kia của Lam Vong Cơ.
Làm sao thấy được là vui vẻ?! ]
Thật sự, chuyện này rốt cuộc làm thế nào nhìn ra được từ trên gương mặt xưa nay không hề gợn sóng kia của Lam Vong Cơ? Chẳng lẽ giữa huynh đệ ruột thịt thật sự có mối liên hệ đặc biệt gì hay sao.
Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh Giang Trừng không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa Lam thị Song Bích, cố gắng nhìn ra chút gì đó, vẫn không có chút đáp án nào.
Nét tươi cười như tắm mình trong gió xuân trên mặt Lam Hi Thần không hề giảm, nhưng ánh mắt lại thực sự có chút ý vị thâm trường.
Lam Vong Cơ không dao động, vẫn đọc từng chữ, cả giọng đọc và khuôn mặt cùng ổn định không một gợn sóng như nhau.
[.....!"Kéo vào đi".
.....!Lam Cảnh Nghi hỏi: "Hàm Quang Quân, kéo đến đâu?"
Lam Vong Cơ nói: "Tĩnh Thất".
".....!Tĩnh Thất?!"
Mọi người nhìn lẫn nhau, không dám lên tiếng.
Đó là thư phòng và phòng ngủ mà Hàm Quang Quân chưa bao giờ cho người khác ra vào á nha....
.......
Lam Vong Cơ đi gặp thúc phụ y bàn bạc chính sự, Nguỵ Vô Tiện thì bị đẩy vào....!Nguỵ Vô Tiện trong lòng tò mò, lại gần bắt đầu gõ đông gõ tây.

Lúc còn sống chuyện bới hố đào mồ tìm hầm ngầm đã làm nhiều, chẳng bao lâu, thế mà để hắn lật lên được một viên gạch.
......
Lam Vong Cơ này quả nhiên đã thay đổi rồi, ngay cả rượu cũng giấu!
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, cũng vì chuyện này, lần đầu tiên gặp mặt, hai bọn hắn đã đánh nhau một trận, Lam Vong Cơ còn đánh đổ một vò "Thiên Tử Tiếu" hắn mang từ trong thành dưới chân núi Cô Tô tới.]
Nguỵ Vô Tiện không biết vì sao, luôn có chút đứng ngồi không yên.

Trời đất ơi, mình của tương lai sau 13 năm bị Lam Trạm mang về phòng ngủ, nơi riêng tư như vậy thì cũng thôi đi, đã vậy còn tìm thấy chỗ rượu bị giấu trong căn phòng mà y chưa từng cho ai ra vào, lại còn là Thiên Tử Tiếu mà bản thân hắn suốt bao nhiêu năm qua nhớ mãi không quên?! Không có chuyện cười nhạt nhẽo nào khiến người ta cười không nổi hơn chuyện này!
[......!Mà Lam gia xưa nay cũng không ai dám làm cái chuyện nhìn trộm vô sỉ này ở gần suối nước lạnh, bởi vậy việc canh phòng cũng không nghiêm ngặt, rất dễ đánh lừa, mới càng thuận tiện cho Nguỵ Vô Tiện không biết xấu hổ đi vào.

Cực kỳ đúng lúc, trên tảng đá trắng sau những bụi phong lan chồng chéo, đặt một bộ bạch y, đã có người tới.
Bộ bạch y này xếp vô cùng chỉnh tề, khiến người ta giận sôi, tựa như một miếng đậu hũ trắng, ngay cả mạt ngạch cũng xếp không chút cẩu thả.


Khi Nguỵ Vô Tiện với tay vào tìm thông hành ngọc bài cũng không nỡ làm nó xộc xệch.

Lướt qua những bụi hoa lan, hắn liếc mắt vào trong suối, bỗng nhiên ánh mắt bị giữ chặt lại.
.....!Thật sự là những gì trên lưng người này, khiến hắn không thể nào dời mắt đi.
Mấy chục vết thương ngang dọc đan xen.
......
Những vết giới tiên trên lưng người này, ít ra cũng hơn 30 vết.

Không biết là phạm vào lỗi đại nghịch bất đạo gì, mà bị đánh thành thế này.

Nhưng nếu thật sự đủ đại nghịch bất đạo, sao không trực tiếp giết y để thanh lý môn hộ?]
Không chỉ Nguỵ Vô Tiện sửng sốt hít một hơi, mà ngay cả Lam Hi Thần, Giang Trừng, và Nhiếp Minh Quyết ba người đều tràn đầy vẻ kinh ngạc! Rất ít người có thể dùng suối nước lạnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ tử bổn gia thế hệ này của Cô Tô Lam thị cũng không nhiều lắm, làm sao có người đại nghịch bất đạo không nghe dạy dỗ, cần phải phạt hơn 30 vết roi trên người như vậy? Hơn nữa phạt hết 30 giới tiên trong cùng một lần cho dù không chết cũng tàn một nửa!
Lam Hi Thần nhìn ánh mắt không hề biến sắc của đệ đệ, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu....
[Lúc này, người trong suối xoay lại, dưới xương quai xanh gần chỗ trái tim, còn có một dấu tích rõ ràng.

Khi nhìn thấy dấu ấn đó, sự kinh ngạc của Nguỵ Vô Tiện trong chớp mắt vọt lên tận đỉnh.
....!Bỗng nhiên, trước mắt hắn trắng xoá, làm như một trận tuyết đổ xuống, chợt màn tuyết tách ra, một lưỡi kiếm màu xanh lam mang theo sự lạnh giá đánh thẳng vào mặt.
Bội kiếm "Tị Trần" của Hàm Quang Quân uy danh hiển hách ai mà không biết.

Tiêu đời rồi, thế mà lại là Lam Vong Cơ!]
Quả nhiên!
Lam Hi Thần nhắm chặt mắt lại.

Nếu nói lúc trước biết được tâm tư không thể nói ra này của đệ đệ ruột, vẫn từng nghĩ Vong Cơ một ngày nào đó sẽ cắt đứt ý nghĩ này, nhưng từ vài câu nghe được trong đây, đủ mọi cách bảo vệ Nguỵ công tử, sau này vi phạm lệnh cấm giấu rượu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thậm chí hơn 30 vết giới tiên này, đều rõ ràng minh bạch chứng tỏ, Hàm Quang Quân quân tử sáng trong, như ngọc minh châu mà Cô Tô Lam thị luôn lấy làm tự hào này đã không thể ngừng được, không thể quên được!
Hắn còn có thể làm gì đây? Nhìn y nhận hết mọi đau đớn khổ sở như trong sách này viết hay sao? Di Lăng Lão Tổ chịu mất mạng trong cuộc bao vây tiêu diệt, mà người đệ đệ cố chấp đến mức cực đoan này cùa hắn sẽ mang nỗi đau khổ, canh giữ những vò rượu nồng giấu trong Tĩnh Thất, những con thỏ ngoài Tĩnh Thất, và sống như một cái xác không hồn hay sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện