Chương 123: Phiên ngoại 2: (3) Lo lắng anh sẽ phá sản
Trước mười một tuổi, Thiệu Quân Lăng thuộc giai cấp vô sản, không có một xu dính túi, nhưng không có tiền không có nghĩa là nó không biết xài tiền.
Sau khi cha mẹ qua đời, Thiệu Quân Lăng từng lưu lạc ở quê nhà mấy tháng, nó từng chịu đói, từng chịu lạnh, từng lật thùng rác, cũng như ăn trộm.
Kể từ lúc đó, nó biết việc gì cũng cần tới tiền.
Sau đó, một nhà hảo tâm mang nó đến Viện Phúc Lợi ở Hải Thành.
Ở Viện Phúc Lợi, bọn nhỏ được đảm bảo ăn uống và học hành cơ bản, nếu vận khí tốt thì cũng có thể được người ngoài nhận nuôi.
Mấy năm đó, Thiệu Quân Lăng từ từ biết được điều gì là quí giá, thứ gì là tiện nghi, người nào nhìn giống kẻ có tiền, người nào là người thường. Được nhận nuôi là một điều tốt, bởi vì nhận được càng nhiều tài nguyên, giả như người nhận nuôi có con riêng đi chăng nữa thì khả năng bị cạnh tranh cũng ít hơn Viện Phúc Lợi. Mà được người có tiền nhận nuôi là phúc khí của đứa nhỏ, tương đương với gà mái biến thành phượng hoàng, cá chép nhảy Long Môn, thay đổi vận mệnh từ đây.
Vì vậy những đứa trẻ ở Viện Phúc Lợi lâu năm nhạy bén hơn những đứa trẻ vừa vào, cho nên khi một người đàn ông mang giày da đến tìm nó ở Viện Phúc Lợi thì Thiệu Quân Lăng bị những ánh mắt ganh tị từ xung quanh bắn thủng.
Bọn họ không biết, người đàn ông đó chỉ là trợ lý sinh hoạt của Doãn Đông, còn người chân chính muốn nhận nuôi nó đang ngồi trong chiếc xe bọc kín đen xa hoa kia.
Thiệu Quân Lăng còn tưởng rằng, chú Doãn là người giàu có nhất mà nó từng gặp, cho đến khi nó gặp được Doãn Sướng.
Chú Doãn qua đời, anh được thừa kế tài sản của chú, trong nháy mắt anh là người giàu có nhất trong mắt nó.
Có điều anh cũng là người phung phí nhất mà nó từng gặp……
Lúc mới đem nó về nhà, hình như mỗi ngày anh đều cầm điện thoại đặt mua hàng, một ngày nhận được năm, sáu hộp đồ là chuyện thường.
Đừng thấy anh ấy mặc đồ đơn giản mà lầm, Thiệu Quân Lăng sau này mới biết, một cái áo thun anh mặc cũng mất mấy ngàn đồng —— mấy ngàn đồng đó, có thể mua được mấy ngàn cái bánh bao ở quê nó, nếu một ngày chỉ ăn ba cái bánh bao thịt thì đủ để nó ăn trong mấy năm luôn —— mà anh có rất nhiều áo thun như vậy, còn thay đổi thường xuyên nữa chứ.
Trừ bỏ áo thun, anh còn có rất nhiều áo sơmi cùng nút tay áo xinh đẹp, mà từng cái nút tay áo như từng viên đá quý, đắc tiền vô cùng.
Có điều anh rất ít khi mang trang sức. Có một lần Thiệu Quân Lăng về nhà cuối tuần, thấy trên tay anh có đeo một chiếc lắc tay bạch kim, lắc tay được khảm ngọc bích, màu sắc khá giống với màu mắt của anh, đẹp lắm.
Ngày hôm sau, Thiệu Quân Lăng thấy ảnh chụp chiếc lắc tay này trên cuốn tạp chí đầu giường, nó mới biết được thì ra chiếc lắc tay đó phải hơn năm mươi ngàn…… Mà số lần anh nó mang vào lại ít đến đáng thương.
Anh cũng hay mua quần áo, giày dép cho nó như chú Doãn, nhưng anh lại mua theo lố chứ không mua theo lẽ thường, như chuyện đi học ở trường Đức Âm đó, anh mua cho nó mấy chục bộ quần áo, cũng như bốn, năm đôi giày mới. Đôi giày nó đang mang còn tốt lắm, chỉ có hơi cũ thôi, mà anh đã mua cho nó đôi giày mới. Vì để xin lỗi nó, anh còn tặng hai thùng đồ chơi, ba mẹ Tiết Tử Vấn cũng không chiều nó vậy đâu!
Sau đó Thiệu Quân Lăng hiểu ra, loại người từ nhỏ không thiếu tiền như anh thì không có khái niệm xài tiền.
Chú Doãn để lại một số tiền không nhỏ cho anh, nhưng anh xài rất tùy hứng, hoàn toàn không để ý.
Nghe nói, anh tính chuyển một nửa số tiền đó cho mình, nhưng Thiệu Quân Lăng chưa từng mơ ước số tiền này, nó không nói với anh là nó không cần, bởi vì nó rất lo lắng lỡ như anh xài hết số tiền đó thì sao, ít ra số tiền nó có sẽ nuôi được anh.
Vì phòng ngừa tốc độ tiêu tiền của anh vượt qua tốc độ kiếm tiền của nó, nên nó phải nhanh chóng tìm cách thôi.
Thiệu Quân Lăng quen biết mấy đứa bạn con nhà giàu như Tiết Tử Vấn, La Bằng Đào, và Kỷ Hàm ở Đức Âm. Những người bạn này chủ động đưa tiền bảo vệ cho nó, Thiệu Quân Lăng biết rõ cuộc sống không dễ kiếm tiền, nên ai đưa tiền nó đều giúp.
Thu phí bảo vệ được mấy tháng, vất vả lắm mới tích cóp được mấy trăm đồng tiền riêng, lại bị anh phát hiện! Anh nghiêm túc giáo dục nó, ra lệnh nó không được thu tiền người ta nữa, còn nói nếu thiếu tiền thì có thể xin anh…… Ai, cái người anh trai xài tiền như nước này, phỏng chừng tiền chú Doãn để lại cũng không đủ cho anh ấy xài đó chứ.
Bất quá, Doãn Sướng cho nó tiền gì, Thiệu Quân Lăng vẫn giữ hết, tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt, nó sẽ bỏ heo phòng ngừa bất trắc.
Sau đó, nó bắt đầu tham gia thi Olympic Tóan học, kiếm được số tiền đầu tiên trong đời—— một ngàn đồng lận đó nha!
Thiệu Quân Lăng vui lắm, nó quyết định nỗ lực học tập, không ngừng phấn đấu, dùng tri thức thay đổi vận mệnh, nuôi sống anh trai.
Chờ tới lúc Thiệu Quân Lăng lên cấp ba, ống heo cũng đã có gần mười triệu rồi đó.
Năm đó, Thiệu Quân Lăng trở thành bạn tốt với Phó Duyên Duyệt ngồi cùng bàn.
Gia nghiệp nhà họ Phó cũng rất lớn, là chủ ngân hàng cho vay tín dụng, mỗi ngày Phó Duyên Duyệt đều nghe ba và anh trai bàn chuyện ngân hàng, mưa dầm thấm đất, biết rất nhiều chuyện.
Hắn nói cho Thiệu Quân Lăng, tiền gửi ngân hàng sẽ bị giảm giá trị, cần phải lấy đi đầu tư, để tiền kiếm tiền, chứ nếu không qua mấy năm tiền chẳng còn giá trị gì nữa.
Thiệu Quân Lăng về nhà ám chỉ hỏi Doãn Sướng: “Anh, ngày thường anh để tiền ở đâu?”
Doãn Sướng nói, tiền còn có thể để chỗ nào, đương nhiên là “Ngân hàng”, hắn lúc ấy đang xem phim, không chút để ý mà trả lời, lại hỏi: “Nhóc hỏi cái này để làm gì?”
Thiệu Quân Lăng sắp xếp lại thông tin Phó Duyên Duyệt nói cho mình nghe, bịa đặt nói: “Bọn em đang học về tài chính, thấy giáo nói tiền để trong ngân hàng hoài sẽ bị giảm giá.”
Doãn Sướng cười thầm, nói thầm trong lòng tiểu tử này còn nhỏ mà đã lo lắng cái này: “Nhóc yên tâm, anh có giao cho người chuyên môn quản lý.”
Thiệu Quân Lăng hỏi: “Người chuyên môn là người nào?”
Doãn Sướng: “Chính là người quản lý tài sản đó.”
Thiệu Quân Lăng căng thẳng trong lòng, Phó Duyên Duyệt từng nói với nó, nhà họ Phó cũng có mảng quản lý tài sản, nhưng mấy người bọn họ rất thông minh, giúp kẻ có tiền quản tiền, làm người trung gian hưởng lợi.
Cho nên, Doãn Sướng vừa nói “Người quản lý tài sản”, trong tâm lý của Thiệu Quân Lăng chẳng khác nào “Người kiếm tiền từ anh”, vậy mà anh lại chẳng để tâm, sớm muộn gì cũng táng gia bại sản á.
…… Ai, xem ra sau này vẫn là phải dựa vào mình thôi!
Nhiều năm sau ( Thiệu Quân Lăng chưa tốt nghiệp ), lúc Doãn Sướng biết được tài khoản tiết kiệm của Thiệu Quân Lăng có mấy con số không sau đuôi, phá lệ khiếp sợ: “Em kiếm ở đâu nhiều tiền vậy hả?”
Thiệu Quân Lăng lo lắng sốt ruột nói: “Cỡ nào?”
Tiểu phú từ kiệm, đại phú từ thiên, chút tiền ấy chỉ đủ cho anh ăn cơm, còn chưa đủ cho Doãn Sướng đổi mấy bộ quần áo mới đâu…… Nuôi anh không dễ tí nào.
( 4 ) người theo đuổi
《 siêu cấp sinh hoạt 》 được lên sóng là Thiệu Quân Lăng liền có người theo đuổi.
Những năm tiểu học, các nữ sinh theo đuổi phần lớn là chơi đùa, bởi vì tuổi còn nhỏ, còn không biết yêu đương là cái gì, có thể nữ sinh cảm thấy có thể quen được Thiệu Quân Lăng là một chuyện đáng khoe khoang, cho nên thường xuyên chỉ chỉ trỏ trỏ nó.
Lần đầu tiên Thiệu Quân Lăng được con gái chặn đường tỏ tình là vào năm lớp ba.
Cô gái đó được phong là “Hoa khôi” của lớp, ngồi đối góc với nó, kỳ thật Thiệu Quân Lăng thấy cô gái đó rất bình thường, dù sao không đẹp bằng anh nó, da cũng không trắng bằng anh, còn kém hơn Tần Tích Phong một chút.
Nhưng là cô gái đó rất phóng khoáng, tính cách cũng rất cởi mở, cô tuyên bố trước mặt bạn bè trong lớp cô có cảm tình với Thiệu Quân Lăng, phải làm bạn gái của nó.
Thiệu Quân Lăng như là bị xử tội công khai, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nó nói câu “Tớ không cần bạn gái” liền chạy trối chết.
Nó không sợ mấy tên côn đồ ở Viện Phúc Lợi, cũng không sợ mấy nam sinh tìm nó gây sự, nhưng nó lại sợ mấy cô gái chẳng sợ trời, chẳng sợ đất thế này, đánh không được lại trốn không xong, đặc biệt phiền phức.
Hoa khôi bám riết không tha, chẳng những cho nó những cây bút tự động, cục tẩy xinh xắn, còn mua đồ ăn vặt cho nó, mỗi ngày nhìn thấy nó liền cười tủm tỉm.
Một trận đó làm Thiệu Quân Lăng quả thực là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày thấy cô gái đó liền bỏ chạy, nó dùng tốc độ nhanh nhất hoàn tất chương trình tiểu học, trực tiếp nhảy tới năm khối để đối phương nản chí……
Lên cấp hai, mười ba, bốn tuổi là tuổi biết yêu đương, nam sinh theo bản năng nguyện ý phục vụ nữ sinh, nữ sinh thấy nam sinh cũng bắt đầu e lệ ngượng ngùng. Thiệu Quân Lăng khá là nổi tiếng, mới vừa vào lớp đã gây oanh động không nhỏ.
Nhưng lúc mới lên cấp hai, nó vẫn chưa dậy thì, cho nên căn cứ vào chiều cao, nó bị xếp ngồi bàn đầu.
Có nữ sinh tò mò, hưng phấn chạy tới cửa lớp kiếm nó —— Thiệu Quân Lăng lùn quá đi!? Vì thế hậm hực bỏ đi.
Một năm đó, không ít nữ sinh theo đuổi nó, nhưng nữ sinh tò mò tìm nó vì Doãn Sướng còn nhiều hơn.
Lúc học tiểu học, Thiệu Quân Lăng cũng gặp qua nữ sinh hỏi thăm về anh nó, bất quá khi đó các cô thuần túy chỉ là tò mò, ngẫu nhiên bảo Thiệu Quân Lăng xin chữ ký của Doãn Sướng giùm mình, Thiệu Quân Lăng cũng sẽ hỗ trợ.
Nhưng lên cấp hai thì khác, những nữ sinh đó cơ hồ dán hai chữ “Mê trai” lên trán, ngày nào Thiệu Quân Lăng cũng nhận được thư tình gửi cho Doãn Sướng trong học bàn của mình.
Dù không tình nguyện, nhưng Thiệu Quân Lăng vẫn đưa tin.
Đêm đó, Thiệu Quân Lăng chờ Doãn Sướng tắm rửa xong, mới cọ tới cọ lui lấy đống thư từ trong cặp ra: “Anh, bạn em gửi anh.”
Doãn Sướng vừa lau khô tóc vừa liếc mắt nhìn, ý thức được đó là cái gì, cười nói: “Mở ra giúp anh đi.”
Thiệu Quân Lăng thấy tay anh còn ướt, liền mở giúp, Doãn Sướng lại nói: “Đọc cho anh nghe.”
Thiệu Quân Lăng: “……”
“Doãn Sướng, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã rất thích anh……” Nó đọc được vài câu thì mặt mũi đỏ hồng.
Doãn Sướng cười nhìn nó, nhịn không được kéo nó vào lòng, chọc nó nói: “Biết mắc cỡ rồi hả? Xem ra là dậy thì rồi nha! Nói đi, có cô gái nào gửi thư tình cho nhóc không?”
“Không có!” Thiệu Quân Lăng xấu hổ và giận dữ, quậy một trận trong lòng anh trai, hận không thể đào một cái hố chôn mình đi mất.
Sau này, Thiệu Quân Lăng không làm người đưa tin nữa, không những thế, nó còn nảy sinh địch ý với nữ sinh…… Dù sao mấy người này cứ làm phiền anh nó hoài, không tốt, tiêu diệt toàn bộ!
Kì nghỉ đông cấp ba, Thiệu Quân Lăng tới nhà Phó Duyên Duyệt chơi, ngoài ý muốn bắt gặp anh của Phó Duyên Duyệt đang hôn môi với bạn trai ở trong xe. Thiệu Quân Lăng hốt hoảng về nhà, ban đêm, nó mơ thấy mình ôm anh trai làm chuyện đó……
Từ lúc đó, Thiệu Quân Lăng rốt cuộc hiểu ra tại sao mình có địch ý với đám con gái.
Bình luận truyện