Chương 29: Thử kính
Buổi thử kính bắt đầu, những người được mời đến tiến vào studio, bao gồm cả Doãn Sướng lẫn Vương Thần, có tổng cộng năm minh tinh.
Khi tách ra nhan sắc của bọn họ xuất sắc hơn người thường, nhưng khi tụm lại một chỗ thì ai đẹp ai vừa vừa thì biết liền.
Ở giữa năm người, khí chất và hình tượng của Doãn Sướng đều hoàn hoàn nghiền áp mấy người khác bao gồm cả Vương Thần.
Theo lý thuyết thì Vương Thần cũng là thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng khi các nam sinh đứng chung một chỗ, hình thể, khí chất cùng với tỉ lệ thân hình đều hiện ra khí tràng của bản thân, khi bọn họ gặp mặt thì thấy bình thường thôi, chờ đến khi đứng song song thì mọi người mới phát hiện, bọn họ nhỏ bé hơn Doãn Sướng khá nhiều cũng không thu hút bằng Doãn Sướng……
Hơn nữa, tạo hình của Vương Thần thiên về kiểu Hàn Quốc ——tóc nhuộm vàng, khuyên tai trái phải đầy ba lỗ, quần áo hơi rộng hơn thân hình —— so với Doãn Sướng mặc đồ đen đơn giản, nhìn không giống minh tinh, ngược lại còn giống tiểu minh tinh mới nổi hơn.
Bất quá, trừ bỏ Vương Thần, mấy người còn lại đều có tâm lý làm vai phụ. Y debut nhờ vào chương trình “Thần tượng tuyệt đối”, trong tâm khảm y mặc định mình là nhân vật chính của buổi hôm nay, nhưng giờ phút này y bị Doãn Sướng đoạt hết sự chú ý, tâm tình đã sớm rối tinh rối mù. May mà y có người đại diện tài giỏi, cho dù tức giận đến đau dạ dày thì ngoài mặt vẫn phải tươi cười rạng rỡ.
Sau đó bọn họ mang lên đồng hồ V.I, dựa theo chỉ định tư thế của nhiếp ảnh gia, thay phiên nhau tạo mẫu.
Chờ ảnh chụp vừa ra thì Vương Thần và Doãn Sướng không khác biệt cho lắm, nhưng khi đối diện với máy ảnh, Vương Thần có nhiều kinh nghiệm hơn Doãn Sướng, y biết góc độ nào mình đẹp nhất, mấu chốt nhất chính là…… Không có đối lập thì không có chênh lệch.
Nhiếp ảnh gia chụp cho mỗi người xong, sẽ đưa cho tổ hậu kì chỉnh ảnh, sau đó trực tiếp truyền cho đội bình chọn ở phòng bên cạnh.
Ảnh chụp chiếu trên màn hình lớn, tổng giám nghệ thuật Lucca ngồi ở ghế chủ vị đối diện với màn hình, các vị giám đốc chia đều ra hai bên, một bên truyền phát tin ảnh chụp, một bên thảo luận.
“Tôi thấy Vương Thần chuyên nghiệp hơn.”
“Không tồi, đặc biệt là khi y cười rộ rất là rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, thể hiện hoàn mỹ yêu cầu của chúng ta.”
“So sánh với Vương Thần thì Doãn Sướng lựa chọn trang phục có hơi đơn giản thì phải.”
“Đúng vậy, toàn thân một màu đen, nhìn lạnh lùng quá.”
“Ôi, tuy rằng hắn không có tinh thần phấn chấn như Vương Thần, nhưng hắn tạo cảm giác sang trọng lắm.”
“Tôi cũng có cảm giác này, giá thị trường của đồng hồ K này sáu ngàn đúng không? Tôi thấy Doãn Sướng mang đồng hồ này vào…… Còn sang hơn nữa?”
Giám đốc Tạ nhịn không được nhìn về phía chủ vị Lucca, hỏi: “Lucca, ông có ý kiến gì không?”
Từ lúc vừa bắt đầu, Lucca không nói một lời, mắt điếc tai ngơ với những lời bình luận của mọi người, hai ngón trỏ chụm vào nhau, nghiêm túc nhìn ảnh chụp trước mắt.
Nghe được câu hỏi từ giám đốc Tạ, ông giơ tay thủ thế đừng nôn nóng, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.
Không khí trong phòng họp trở nên nghiêm trọng hơn, mấy người giám đốc cũng không hề chen vào nói, chỉ tượng trưng giới thiệu một chút người này là ai, có lý lịch gì, người kia là ai, có bối cảnh thế nào.
Chờ Lucca lặp đi lặp lại so sánh các tấm ảnh hơn mười lần, ông mới cúi đầu lấy ra phần tư liệu của Vương Thần và Doãn Sướng, nói: “Trong email mọi người nhắc tới hai người này, đúng không?”
Giám đốc bộ phận thị trường lập tức nói: “Đúng vậy, trước đó chúng tôi chọn Vương Thần, chính là chàng trai tóc vàng kia.”
Lucca gật đầu, ý bảo nhân viên công tác mở lại ảnh chụp của Vương Thần, vừa xem vừa chậm rì rì bình luận: “Hình tượng của cậu ta rất tốt, đồng hồ V.I cũng hợp với tạo hình của cậu ta, nhưng ảnh chụp này mang tính cá nhân quá, đồng hồ của chúng ta mang trên người cậu ta giống như là vật trang trí, mà đã là trang trí thì dễ thay đổi……”
Đánh giá này làm người bình chọn cho Vương Thần ngạc nhiên.
Lucca lại cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu của Vương Thần, nói: “Người này rất nổi tiếng trong nước của các bạn phải không, dùng người này có lẽ hợp với phong cách hơn.”
Bộ phận quan hệ thị trường đã cấu kết với Vương Thần nghe vậy liền thở phào, báo tin tốt cho đoàn đội Vương Thần.
Giám đốc Tạ lại sốt ruột hỏi: “Doãn Sướng thì sao?”
Nhân viên công tác phối hợp mà thay ảnh chụp của Doãn Sướng, Lucca ngẩng đầu nhìn màn hình, nói bốn chữ: “Rất là hoàn hảo.”
Mọi người: “……” Hoàn hảo? Đánh giá cao như vậy là muốn trực tiếp chọn Doãn Sướng sao?
“Hơn nữa cậu ta rất để ý chi tiết,” Lucca nghĩ đến người thanh niên rửa tay xong còn không quên dùng khăn lau tay ở WC lúc nãy, vẻ mặt tán thưởng nói, “Cậu ta hôm nay mặc một bộ quần áo màu đen, chỉ điểm xuyết một khuy măng sét đơn giản. Sau đó, cậu ta lại chọn phông nền màu xanh, nhìn ảnh của cậu ta —— chúng ta liếc mắt một cái sẽ chú ý đến vật dụng trên người cậu ta, ví dụ như là đồng hồ mà cậu ta đeo.”
Trong phòng không còn tiếng động nào nữa, chỉ có âm thanh Lucca khen Doãn Sướng không dứt miệng, người một mực chọn Vương Thần trong lòng thầm than “Teo rồi”.
Nhưng Lucca đang nói bỗng nhiên tiếc hận mà lắc đầu nói: “Chính là cậu ta quá xinh đẹp.”
Mọi người: “???” Ý gì đây?
Lucca: “Vô luận là cậu ta cố tình điệu thấp thế nào thì sản phẩm của chúng ta…… Nhưng tầm mắt của tôi cuối cùng cũng bị vẻ đẹp của cậu ta hấp dẫn, không tự chủ để ý người này, muốn biết cậu ta là ai…… Hình như có người vừa nói, cậu ta quá cao cấp.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có giám đốc Tạ đánh bạo hỏi: “Cao cấp…… Không tốt sao?”
Lucca tiếc nuối nói: “Làm tôi có cảm giác đồng hồ này không xứng với cậu ta.”
Mọi người: “…………” Đánh giá biến thái gì đây? Bởi vì chọn người đại diện mà đánh giá thấp sản phẩm của mình sao? Nhưng Doãn Sướng là người mới lại cao cấp, chẳng lẽ người này muốn chọn hắn làm người đại diện cho nhãn hiệu chính hoặc Patek Philippe sao?
Giám đốc Tạ run rẩy hỏi: “Ông thấy Doãn Sướng không phù hợp ạ?”
Lucca rối rắm, ông nhìn tư liệu của hai người rồi nói: “Buổi chiều còn một đọan phim ngắn nữa phải không? Chờ quay xong đoạn phim đó rồi hẳn quyết định.”
Đoàn người sắc mặt khác nhau mà đi ra ngoài.
Nghỉ ngơi giữa trưa, bộ phận quan hệ xã hội của V.I mời mọi người ăn cơm trưa, thừa dịp này, giám đốc Tạ gọi Diêu Mạn Hòe đến WC, lặng lẽ lộ ra: “Hy vọng của Doãn Sướng không lớn lắm.”
Diêu Mạn Hòe nhíu mày: “Nói như thế nào?”
Giám đốc Tạ: “Tổng giám nghệ thuật nói cậu ta cao cấp quá, ổng nói đồng hồ này không phù hợp với cậu ta.”
Diêu Mạn Hòe ở trong nghề lâu như vậy nhưng là lần đầu tiên nghe đánh giá thế này……
Giám đốc Tạ an ủi nói: “Bất quá Lucca đánh giá Doãn Sướng rất cao, chờ buổi chiều gặp mặt chính thức xong có thể sẽ thay đổi chủ ý.”
Diêu Mạn Hòe gật gật đầu, cô sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Doãn Sướng nên sau khi rời khỏi đây cũng không nói cho hắn nghe chuyện đã xảy ra.
Kỳ thật Doãn Sướng quen thuộc với chụp ảnh hơn, tốt xấu gì trong khoảng thời gian này cũng làm người mẫu ảnh cho không ít tạp chí thời trang, nhưng quay phim quảng cáo thì Doãn Sướng không có tí kinh nghiệm gì cả.
Nhìn kịch bản, Doãn Sướng không biết làm thế nào để diễn tả động tác xấu hổ “Chậm rãi mang đồng hồ lên, làm ra biểu tình say mê, hưởng thụ, cuối cùng vuốt cánh tay mình rồi nhắm mắt lại” …… Lúc quay phim Doãn Sướng cứng đờ cả người.
Mà biểu hiện của Vương Thần lúc này thành thục hơn nhiều, hiệu quả thế nào thì mọi người đã rõ như ban ngày.
Cuối cùng, công ty V.I dựa vào phiếu bình chọn của mọi người, quyết định để VươngThần làm người đại diện cho sản phẩm vào hai năm kế tiếp.
Lúc giám đốc thị trường báo tin vui cho Vương Thần, Vương Thần vô cùng tự hào đứng dậy, khoảnh khắc chịu đủ loại nghẹn khuất tựa như không quan trọng nữa. Giống như lần trước đoạt được giải quán quân thần tượng tuyệt đối, y cảm thấy giờ phút này mình đang đứng trên đỉnh vinh quang, mà cái tên Doãn Sướng kia chỉ có thể đứng sau lưng y, hâm mộ y, ghen ghét y……
Đẹp trai hơn mình thì sao? Nhân khí cao thì thế nào? Cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực để quyết định thôi! Ha ha ha……
Vài vị giám đốc khác của công ty V.I cũng tham dự, cảm ơn mọi người đã đến tham gia. Trừ bỏ phí thử kính, bọn họ còn chuẩn bị tiệc tối phong phú, mời mọi người hưởng thụ với nhau.
Đi ở sau cùng chính là Lucca, ông nhìn xuyên qua đám người để kiếm bóng dáng ai đó.
Vương Thần hiển nhiên cũng thông qua con đường của mình nghe được lai lịch của Lucca, y biết đối phương từ đâu tới. Y sửa sang lại vạt áo, nở nụ cười tự tin, muốn đi tới trịnh trọng cảm ơn vị tổng giám nghệ thuật này.
Chẳng cần phải chờ lâu thế mà tầm mắt Lucca trực tiếp lướt qua y, nhìn về phía Doãn Sướng sau lưng y.
Sau đó, Lucca không màng ánh mắt của người khác, lập tức đi nhanh qua hướng Doãn Sướng: “Xin chào Doãn Sướng.”
Doãn Sướng: “Oh? Hi……” Là người nước ngoài đụng phải ở WC?
“Tôi là tổng giám nghệ thuật, Lucca,” Lucca ôn hòa mà cười nói, “Rất xin lỗi không chọn cậu hôm nay.”
Ông nói chính là tiếng Anh, sợ Doãn Sướng nghe không hiểu, vừa nãy còn gọi theo phiên dịch viên đi theo mình, phiên dịch viên đang muốn dịch lại, liền thấy Doãn Sướng cũng dùng tiếng Anh lưu loát trả lời Lucca: “A, không quan hệ.”
Sau khi quay xong, Doãn Sướng đã chuẩn bị tâm lý, thắng không kiêu bại không oán.
Lucca nghe hắn nói tiếng Anh, hai mắt sáng ngời, tiếp tục nói: “Nhưng tôi muốn nói với cậu, không phải cậu không tốt, mà là sản phẩm V.I lần này không hợp với cậu. Nhãn hiệu BG của Tư Văn Kỳ Kỳ sáu tháng cuối năm đang chuẩn bị đẩy ra đồng hồ dành cho tuổi trẻ tinh anh, cấp bậc hay giá cả cao cấp hơn V.I rất nhiều…… Tôi muốn đề cử cậu qua bên đó làm người đại diện, không biết cậu có nguyện ý tiếp nhận hay không?”
Doãn Sướng vừa nghe vừa gật đầu, nghe được câu cuối cùng bỗng nhiên có chút ngạc nhiên không kịp phòng ngừa: “Cái này……” Hắn liếc mắt nhìn Diêu Mạn Hòe một cái, muốn trưng cầu ý kiến của Diêu Mạn Hòe.
Diêu Mạn Hòe tiếng Anh cũng không tồi, nghe hiểu ý của Lucca, lập tức tiến lên nói: “Xin chào Lucca, tôi là Samantha người đại diện của Doãn Sướng, chúng tôi thực nguyện ý tiếp thu lời mời này, cũng cảm thấy rất vinh hạnh.”
……
Vương Thần vội vã chọc chọc người đại diện bên cạnh: “Bọn họ đang nói cái gì vậy?”
Lấy tài nguyên bối cảnh của Vương Thần, công ty cho y người đại diện cũng phải đầy năng lực, nghe rõ đối thoại giữa Lucca cùng Doãn Sướng, cô choáng váng: “Lucca mời hắn làm người đại diện cho đồng hồ mới nhất của BG Tư Văn Kỳ Kỳ ……”
Nghe cô dịch xong toàn bộ người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm.
…… BG Tư Văn Kỳ Kỳ?? Một cái đồng hồ giá ít nhất mấy vạn BG!?
Bọn họ tính toán mời Doãn Sướng làm người đại diện!?? Σ( ° △°|||)︴
Vương thần: “……!!!” Oát đờ heo! Hắn dựa vào cái gì chứ!!
Bình luận truyện