Chương 42: Mì ăn liền
Ngồi xe cáp đến đài ngắm cảnh ở Matterhorn xong, Doãn Sướng lại mang Thiệu Quân Lăng đến sân thượng lộ thiên, đây mới là đỉnh núi thiên đường nổi tiếng, từ nơi đây có thể đảo mắt 360 độ nhìn toàn dãy núi Alps hùng vĩ, núi non băng tuyết cao sừng sững đầy mạnh mẽ, kinh động lòng người.
Bên ngoài gió lớn, tiểu gia hỏa lạnh đến mức run bần bật, nhưng lại bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn si mê không thôi, không muốn rời đi.
Hai người đều mặc áo lông vũ, Doãn Sướng thấy, nhịn không được ôm chặt thằng bé từ sau lưng, chắn gió cho nó. Cả người Thiệu Quân Lăng co rụt lại, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng “Anh hai”, lỗ tai chậm rãi đỏ lên, cũng không biết là bị đông lạnh hay là do nguyên nhân khác.
Lại nhìn vài phút, thật sự nhịn không được cái lạnh thấu xương này nên hai người mới trở về đài ngắm cảnh.
Doãn Sướng không để ý trong chốc lát thì Thiệu Quân Lăng đã không thấy tăm hơi.
May mắn là nó mặc đồ dễ tìm nên Doãn Sướng vòng một vòng, tìm thấy thân ảnh của thằng bé trước quầy bán đồ ăn vặt.
Thiệu Quân Lăng nhìn chằm chằm người phục vụ trước quầy —— bọn họ đang bận rộn bán mì ăn liền cho khách, thằng bé nghe mùi nồng đậm trong không khí, hai mắt sáng rực, quả thực có bao nhiêu nước dãi đều muốn chảy ra hết.
Doãn Sướng thấy một màn vừa bức lực vừa buồn cười.
Tiểu gia hỏa này…… Có phải chỉ cần có đồ ăn ngon, là có thể vứt hết mặt mũi hay không?
Nhưng Doãn Sướng hơi tức giận, cũng không chủ động tiến lên mua gíup cho Thiệu Quân Lăng, hắn thật ra muốn nhìn xem tên nhóc kia có đến đây xin hắn mua mì gói cho mình không.
Một người phục vụ rãnh rỗi nhìn thấy Thiệu Quân Lăng, cười tủm tỉm hỏi nó: “Hi, tiểu bằng hữu, em muốn chọn món gì?”
Thiệu Quân Lăng chỉ chỉ mì ăn liền.
Người phục vụ vươn năm ngón tay, mắt Thiệu Quân Lăng sáng ngời, sờ sờ túi quần, móc ra một tờ tiền giấy năm đồng nhăn nhúm đưa qua.
Doãn Sướng xa xa nhìn thấy, không khỏi sửng sốt.
Tuy rằng chi tiêu hằng ngày của Thiệu Quân Lăng đều do hắn phụ trách, nhưng hắn trước nay chưa từng cho Thiệu Quân Lăng tiền tiêu vặt, ngay cả Thiệu Quân Lăng đi Đức Âm cũng không cần mang tiền mặt. Trong trường học ẩm thực, mua sắm, đều là có dùng thẻ học sinh để trả, Doãn Sướng mỗi lần để mấy ngàn, đủ để nó dùng trong một thời gian……
Cho nên, tiền này ở đâu ra?
Bất quá cho dù là có tiền nhưng Thiệu Quân Lăng cũng không mua được thứ gì, bởi vì tiền nó lấy chính là nhân dân tệ.
Quả nhiên, người phục vụ lắc đầu, giải thích nói: “Ở đây chúng tôi chỉ dùng tiền Euro hoặc là Franc Thụy Sĩ, hoặc là thẻ tín dụng, em có thẻ tín dụng không?”
Những lời này Thiệu Quân Lăng một từ nghe cũng không hiểu, nó thấy người phục vụ lắc đầu, còn tưởng rằng là không đủ tiền, sờ sờ túi quần móc ra hai đồng tiền xu……
Doãn Sướng: “……”
Thằng bé đưa năm đồng tiền giấy và hai đồng tiền xu đưa qua, người phục vụ cười khổ xua tay: “Không, cái này chúng tôi không nhận, ba mẹ em đâu? Gọi bọn họ tới mua cho em.”
Lại có khách hàng tới, người phục vụ vội vàng chiêu đãi người khác, không hề để ý đến nó.
Thiệu Quân Lăng nghe không hiểu, lại mua không được mì gói, nhìn người khác cầm một ly mì gói nóng hầm hập đi ngang qua, gấp đến độ xoay quanh.
Rốt cuộc, tiểu tử kia bị buộc bất đắc dĩ mới nghĩ tới hắn, bắt đầu xoay đầu tìm hắn.
Doãn Sướng đứng ở bên mép quầy hàng, lộ ra nửa thân hình để Thiệu Quân Lăng dễ tìm thấy, lại làm bộ chưa nhìn thấy gì, lo nhìn đồ vật trước mắt.
Thiệu Quân Lăng rất nhanh tìm lại đây: “Anh ơi……”
Doãn Sướng: “Ừ hử?” Cuối cùng còn biết muốn ăn đồ vật mới đến tìm anh mày à?
Nhưng là, Thiệu Quân Lăng tìm được hắn xong rồi như bùn nhão cọ cọ chân hắn, gục đầu xuống không nói lời gì.
Doãn Sướng: “???”
…… Không phải, nhóc tình nguyện bị đói cũng không xin anh đây giúp đỡ hả?
Doãn Sướng ho nhẹ một tiếng, cố ý dụ hoặc nó: “Đói bụng hả?”
Thiệu Quân Lăng hữu khí vô lực mà lắc đầu, càng ra sức bám đuôi, sợ anh trai ném mình đi.
Doãn Sướng bị tiểu tử này khiến cho hết giận, trực tiếp hỏi: “Không đói bụng thì nhóc đứng trước quầy đồ ăn lâu như thế làm gì?”
Thiệu Quân Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía Doãn Sướng, ánh mắt kia như là bị người ta nhìn thấu tâm tư mà nghẹn ngùng, lại như là đang oán trách Doãn Sướng lúc nãy không giải vây cho nó.
Một lát sau, thằng bé mới hỏi lại một câu: “Anh ăn mì gói không?”
Doãn Sướng bị chọc cười, tâm nói tiểu tử này da mặt còn rất mỏng ha, rõ ràng là mình muốn ăn, lại hoảng đến mức tới hỏi hắn có muốn ăn hay không.
“Anh không muốn ăn.” Hắn nói.
Thiệu Quân Lăng: “……”
Doãn Sướng đau đầu mà nhìn thằng bé, cảm giác như mình đang bị đùa giỡn, tiểu gia hỏa này phỏng chừng là thật sự thà rằng nghẹn cũng không ăn…… Lúc này mới không đành lòng mà dẫn nó đi mua.
Mười phút sau, Doãn Sướng cầm một ly mì ăn liền nóng hổi, dẫn theo Thiệu Quân Lăng tìm vị trí ngồi xuống: “Chờ ba phút rồi ăn.”
Hai mắt Thiệu Quân Lăng sáng rỡ nhìn mì sợi vàng óng bốc hương nghi ngút trước mặt, nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Doãn Sướng bắt đầu ép hỏi nó: “Tiền trong túi quần ở đâu ra?”
Thiệu Quân Lăng ngẩn ra, muộn thanh nói: “Tiết Tử Vấn, cho.”
Doãn Sướng nhíu mày: “Tiết Tử Vấn? Vì sao nó cho nhóc tiền?”
Thiệu Quân Lăng: “Nó đánh cuộc với em, thua.”
Doãn Sướng: “Đánh cuộc gì?”
Thiệu Quân Lăng: “So thành tích.”
Doãn Sướng nhướng mày: “Nhóc làm bài thi tốt hơn nó cơ à? Thắng thì được bao nhiêu?”
Thiệu Quân Lăng kiêu ngạo mà “Ừ” một tiếng, nói: “Mười đồng.”
Doãn Sướng lại hỏi: “Nhóc không sợ mình thua à?”
…… Tiểu tử này không có tiền tiêu vặt, vạn nhất thua cuộc, lấy tiền ở đâu mà đưa cho Tiết Tử Vấn?
Thiệu Quân Lăng đếm đủ ba phút, chờ không nổi mở nắp mì ly, trả lời Doãn Sướng: “Sẽ không thua, nó ngốc.”
Doãn Sướng: “…………”
Lúc này đáp……
Bất quá, biết lai lịch tiền ở đâu ra, Doãn Sướng liền yên tâm, loại đánh cuộc của mấy đứa con nít này số tiền không lớn, cũng không quan trọng.
Lục Linh Quyên đi mua quà cho các bạn đồng nghiệp, Doãn Sướng đang muốn nhắn tin hỏi cô khi nào trở về, liền nghe bên người có người kêu hắn: “Xin hỏi…… Anh là Doãn Sướng đúng không?”
Doãn Sướng nghiêng đầu thì thấy đây là ba cô gái xa lạ, cô nàng vừa chào kinh hỉ nói: “Đúng là anh rồi!”
Nơi này là điạ điểm tham quan nổi tiếng ở Thụy Sĩ, cũng có không ít khách du lịch người Hoa, mấy cô gái này lúc nãy nhìn thấy Doãn Sướng cùng Thiệu Quân Lăng, trộm theo đuôi trong chốc lát, thấy hai người bọn họ ngồi xuống ăn mì, mới đánh bạo lên chào hỏi.
“Doãn Sướng! Bọn em rất thích anh!”
“Từ tháng bảy năm ngoái…… Bọn em đã theo dõi anh rồi!”
“Có thể, có thể chụp ảnh với anh không?”
Doãn Sướng sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị fans phát hiện khi đi ra ngoài.
Hắn lập tức điều chỉnh cảm xúc, hào phóng nói: “OK.”
Ngay sau đó đứng dậy chụp ảnh chung với các cô nàng.
Trong đó có một cô gái thấy Thiệu Quân Lăng đang ngồi bên cạnh ăn mì gói, hiếu kỳ nói: “Đây là em trai phải không? Em trai đáng yêu quá!”
Doãn Sướng phát hiện cô nàng muốn chụp ảnh Thiệu Quân Lăng, lập tức ra tiếng ngăn cản: “Xin lỗi, hy vọng các bạn đừng chụp ảnh em trai tôi.”
Fan nữ kia lè lưỡi, giơ lên di động làm động tác đầu hàng.
Doãn Sướng chụp hình với mỗi người xong, các cô nàng còn muốn chụp ảnh cả bốn người, cô gái vừa nãy xoay người hỏi Thiệu Quân Lăng: “Em trai có thể giúp chị chụp hình chung với anh Doãn Sướng được không? Bên này là màn ảnh, bên đây là màn hình, ấn cái nút ở giữa này là được.”
Thiệu Quân Lăng mặt vô biểu tình đứng dậy, phối hợp tiếp nhận di động.
Chuẩn bị xong, Lục Linh Quyên đã trở lại, cô vừa thấy liền biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới đảm đương vai người xấu: “Mấy mĩ nữ ơi, chị là người đại diện của Doãn Sướng đây, cảm ơn các em thích cậu ấy, nhưng hiện tại là thời gian cá nhân của cậu ta nên chị hy vọng các em tạo không gian cho cậu ấy…… Chụp xong tấm này là được rồi ha?”
Cô nói rất khách khí làm các fan nữ cũng không dám dây dưa thêm nữa.
Giải quyết xong chuyện trước mắt, Lục Linh Quyên quét mắt nhìn bốn phía một cái, thúc giục Doãn Sướng cùng Thiệu Quân Lăng chạy lấy người: “Bên kia còn có mấy người Hoa nữa kìa, mấy có đó nhìn thấy em rồi, đi mau đi mau…… Thiệu Quân Lăng, không cần uống hết nước lèo đâu! Uống nữa là anh hai không chạy thoát á!”
Doãn Sướng: “……”
Bọn họ còn tính ở lại đây nghịch tuyết một lát, nhưng lúc này tuyết đã ngừng rơi, cuồng phong gào thét, còn có fans đã nhận ra Doãn Sướng như hổ rình mồi, vì thế vội vội vàng vàng xuống núi.
Buổi tối, ba người thuê phòng ở khách sạn dưới chân núi ngủ một đêm, Doãn Sướng kiểm tra bài tập mình giao cho Thiệu Quân Lăng, sửa đúng phát âm từng từ cho thằng bé.
Ngày kế, hướng dẫn viên dẫn bọn họ đến khu trượt tuyết vắng người hơn.
Thiệu Quân Lăng hôm qua chơi chưa đủ, hôm nay nhìn thấy tuyết, giống như chú chó Husky, một đầu chui vào trên nền tuyết.
Doãn Sướng không có tâm tình chơi tuyết gì hết, chỉ là thuần túy muốn bồi Thiệu Quân Lăng mà thôi…… Bởi vì lần gần đây nhất hắn chơi trượt tuyết là ba năm trước cùng với Doãn Đông, nhìn đến sân trượt tuyết, hắn nhịn không được mà nhớ tới Doãn Đông.
Nhưng thấy Thiệu Quân Lăng vui đùa trên tuyết đến quên cả trời đất, tâm tình của hắn cũng dần dần thả lỏng.
Tiểu gia hỏa kia chạy một vòng, thở ra hơi nóng chạy tới bên người hắn gọi một tiếng “Anh”, lại hưng phấn mà chạy đi rồi.
Doãn Sướng bị thằng bé đùa giỡn làm tâm tình cũng dễ chịu hơn trước…… Khó có dịp tới đây một chuyến, thôi thì cứ trượt một phát xem sao……
Chờ Thiệu Quân Lăng lại lần nữa chạy về tới, Doãn Sướng đã thay trang bị, mang vào ván trượt tuyết, còn đeo kính màu đen kính che mắt, một thân bảo hộ đứng trước mặt thằng bé.
Thiệu Quân Lăng: “!!!”
Doãn Sướng nói với nó: “Anh lên đó một chuyến, nhóc ở dưới đây chơi với chị Quyên.”
Nói xong liền ngồi xe lên cao.
Chỉ chốc lát sau, Thiệu Quân Lăng liền thấy Doãn Sướng tay cầm vợt trượt tuyết xuất hiện ở đỉnh núi, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, khom lưng, uốn gối một loạt động tác tự nhiên, thoải mái mà tạo ra một loạt đường cong tuyệt mỹ, thậm chí còn làm động tác xoay người ở sườn núi, còn nhảy lên……
Tư thế đẹp mắt vững vàng rơi xuống đất làm mấy giáo viên dạy trượt tuyết ở dưới đều nhịn không được thổi bay huýt sáo ——
“coooool!!!”
“won-derful!!!”
Lục Linh Quyên cầm di động điên cuồng chụp ảnh hắn nhẹ nhàng trượt tuyết, kích động mà cả người run rẩy: “A a sao lại đẹp trai vậy chứ!? Để chị đây phát lên Weibo cho mọi người chiêm ngưỡng cái nè!!”
Doãn Sướng đi lên trượt xuống hai lần, cả người ra đầy mồ hôi.
Hắn thở phì phò trở lại bên người Thiệu Quân Lăng, thấy tiểu gia hỏa ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn hỏi thằng bé: “Sao nhóc không chơi?”
Thiệu Quân Lăng nhìn anh trai chằm chằm, vươn bàn tay cứng đờ vì lạnh lên, dựng thẳng ngón tay cái, ngữ khí bình tĩnh mà nói cái từ: “Vượng Phật.” (wonderful chăng?)
Doãn Sướng: “……”
…… Phát âm còn rất tiêu chuẩn.
Giờ này khắc này, trong nước đang tiến hành lễ trao giải của Ưu Video, Vương Thần vừa mới lên đài nhân giải Tân binh, xuân phong đắc ý.
Sau khi về chỗ ngồi, một vị minh tinh ngồi bên cạnh y nói: “Vương Thần, năm nay cậu thu hoạch được nhiều quá nha, gom hết mấy giải Tân binh luôn à.”
“Ha hả, quá khen quá khen.” Vương Thần ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại muốn gào thét.
Vị minh tinh kia cười nhìn y một cái, nói: “Tôi nghe nhân viên Ưu Video nói, giải thưởng này hình như được giành cho Doãn Sướng thì phải, không biết cậu ta vì sao không tới……”
Lời này như một nhát dao đâm vào lòng Vương Thần, nhưng y nhìn quanh một vòng, phát hiện mấy ngày nay mình tham gia không ít lễ trao giải, thật đúng là cũng chưa nhìn thấy Doãn Sướng.
Sau khi kết thúc, Vương Thần ngồi trên xe bảo mẫu, vẻ mặt khó chịu chất vấn người đại diện: “Hồi nãy Tuấn Kiệt nói với em giải thưởng hôm nay đáng lẽ là của Doãn Sướng, anh biết chuyện này không?”
Người đại diện: “!?”
Vương Thần nhìn biểu tình của người đại diện, liền biết tin tức Tuấn Kiệt nói là thật: “Giải thưởng này vì Doãn Sướng từ bỏ nên mới tới phiên em đúng không?”
Người đại diện vội vàng an ủi y: “Nói bừa cái gì đó, chỉ là chút tin đồn nhảm nhí thôi…… Người đoạt giải trước khi mở công bố chính thức đều có biến số hết mà.”
Vương Thần khẽ hừ một tiếng, hỏi: “Doãn Sướng đang ở đâu?”
Người đại diện: “Trời, cái này…… Anh có phải là người đại diện của nó đâu, anh không biết, chắc đang bận chuyện gì đó.”
Vương Thần rất là để ý, buồn bực mà lấy ra di động xoát vòng bằng hữu, kết quả xoát một phát ra động thái mới nhất của Doãn Sướng.
Doãn Sướng: “Đã lâu không trượt.”
Hình minh hoạ là vài tấm ảnh Lục Linh Quyên chụp lúc hắn đang trượt tuyết.
Địa điểm là khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ.
Vương Thần: “???”
Y nhìn thoáng qua chiếc cúp màu xanh lam bên cạnh, càng nhìn càng sốt ruột —— Doãn Sướng tình nguyện đi nghỉ phép để không nhận giải thưởng Ưu Video cho hắn? Dm, coi mình là thế thân sao!?
Mà Doãn Sướng hoàn toàn không biết trong lòng Vương Thần đang chửi mắng mình, hắn cũng thờ ơ với mấy chuyện này.
Chơi tuyết xong, đoàn người trở về Zurich bằng tuyến đường đã tới, chạng vạng liền ngồi máy bay về nước, hành trình đi Thụy Sĩ kết thúc một cách viên mãn.
Ngày thứ ba sau khi về nước, Thiệu Quân Lăng rốt cuộc thuận lợi trả lời xuất sắc các từ đơn màu sắc, nhận lấy hộp bút màu trong tay Doãn Sướng.
Ngày này cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, Doãn Sướng gọi điện cho Diêu Mạn Hòe, xin cô nghỉ Tết tới ngày mười lăm.
Hắn tính mùng một tháng Giêng dẫn Thiệu Quân Lăng đi tảo mộ Doãn Đông, mười mấy ngày sau đó hắn không muốn nhận công tác nào hết.
【 chuyện bên lề 】
Mấy cô fans nữ nhờ Thiệu Quân Lăng chụp hình.
“Sao toàn thấy hồ nước không dzậy? Chẳng thấy rõ mặt gì hết á!”
Thật vất vả mới có cơ hội……
“Chỉ có mấy người chúng ta là sao!? Doãn Sướng ở đâu!?”
Thiệu Quân Lăng sờ sờ cằm: Ai biểu anh tui cao làm chi, không vô được ống kính.
Bình luận truyện