Chương 86: Chứng cứ giả tạo
Doãn Sướng hỏi: “Nói thế nào ạ?”
“Tuy rằng cảnh sát Hình nói bọn họ không có khả năng tìm được chứng cứ…… Nhưng lỡ như thì sao?” Diêu Mạn Hòe đánh tay lái, lại nói, “Năm đó Doãn Đông cũng phái người đi đến thôn Thạch Khê tìm hiểu, dì sợ lúc trước bọn họ bỏ qua một số chi tiết mà mình không biết, giờ hẹn gặp mặt để xem bọn chúng có chứng cứ gì.”
Thần kinh Doãn Sướng thoáng thả lỏng lại căng thẳng.
Diêu Mạn Hòe nói: “Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta và bọn paparazzi từ trước đến nay là địch trong tối ta ngoài sáng, rất bất lợi cho chúng ta, gặp mặt ở ngoài thì cũng có thể biết rốt cuộc là ai đang nhằm vào chúng ta.”
Gửi mồi nhử và băng ghi âm không ai khác ngoài La Siêu.
Hơn một tháng trước La Siêu liên lạc được với z1989z, thuyết phục đối phương rất lâu mới được z1989z đáp ứng gặp mặt bên ngoài.
Nhưng z1989z không đơn thuần như giáo viên ở Viện Phúc Lợi, gã là một con buôn tinh ranh.
Thấy La Siêu, gã không đề cập tới chuyện Thiệu Quân Lăng trước, mà ê a kể lể đòi tiền—— gã nói mình giao cơm hộp, ngày đẹp trời có thể kiếm 300 đồng, nếu đi với anh thì tôi phải nghỉ ba ngày, tổng cộng 900. Hơn nữa trong lúc này không chỉ có La Siêu tìm gã, gã cũng đang do dự liên lạc với bên nào trước.
Huyên thuyên nói một hồi, tóm lại là gã đang xem La Siêu có thành ý hay không, nếu không có thành ý, gã không muốn rớt vào vũng bùn này.
Vì đoạt tin giật gân này, La Siêu cắn răng tự xuất tiền túi giao cho gã 3000 đồng, buộc gã ký hợp đồng, bán đứt “Chuyện xưa”, z1989z lúc này mới xin nghỉ dẫn hắn về quê đi tìm chứng cứ.
Bọn họ tới địa phương liền đi đồn công an, ủy ban thôn, hỏi khắp nơi cũng không ai biết Thiệu Quân đã đi đâu, cũng không có chứng cứ Thiệu Quân Lăng là Thiệu Quân.
Rơi vào đường cùng, La Siêu đành phải để z1989z dẫn dắt thăm viếng thôn dân địa phương, nhất nhất dò hỏi.
Nhắc tới án kiện thảm sát bảy năm trước, các thôn dân đều tranh giành kể lại, bọn họ kích động, nước miếng bay tứ tung, giống như mình là người trong cuộc, chứng kiến tận mắt, mà khi La Siêu lấy ra hình ảnh Thiệu Quân Lăng mà hắn cắt ra từ 《 siêu cấp sinh hoạt 》 cho mọi người nhìn thì nhận được phản ứng khác nhau.
Lời thề son sắt nói Thiệu Quân Lăng chính là Thiệu Quân, chỉ chiếm một phần nhỏ.
Có nhiều người ngay từ đầu đã do dự, rốt cuộc bảy năm trôi qua, cho dù mặt mày có giống nhau, nhưng thiếu niên trong video kia ăn mặc, trang điểm cùng khí chất, đều khác xa đứa con của tội phạm giết người.
Lại nói, trong ấn tượng của bọn họ Thiệu Quân là người điên, đứa nhỏ bị kích thích, đầu óc có vấn đề, không thể nào liên quan tới đứa nhỏ có trí thông minh và bình tĩnh như trong video.
La Siêu quýnh lên nói cho bọn họ biết Thiệu Quân Lăng là được nhận nuôi, trước kia ở Viện Phúc Lợi có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lúc này các thôn dân mới mơ hồ nhận định Thiệu Quân Lăng tám chín phần mười là Thiệu Quân.
Đây là —— có người dẫn đường thì người ta mới có thể nhìn ra được Thiệu Quân Lăng và Thiệu Quân chính là cùng một người!
Nhưng dù biết rõ chân tướng mà không có chứng cứ xác thực làm La Siêu nôn nóng không thôi, bởi vì hắn biết rõ, không có chứng cứ thực tế thì hắn không làm gì được, 3000 đồng trước đó chẳng khác gì đá ném xuống sông.
La Siêu đột nhiên có ý niệm “Lấy vốn nhỏ đánh cuộc to”—— tuy rằng hắn không có chứng cứ, nhưng có thể giả tạo chứng cứ mà!
Lúc trước, bọn Doãn Sướng không biết Thiệu Quân Lăng ở Viện Phúc Lợi, La Siêu suy đoán, bọn họ cũng chưa chắc biết lai lịch của Thiệu Quân Lăng. Nói không chừng mình tung ra mồi nhử mà bọn họ cắn câu thì sao?
Vì thế La Siêu viết loạn một phần tư liệu, nặc danh chuyển cho bên Diêu Mạn Hòe, những đoạn ghi âm cũng đều là chọn lựa kỹ càng rồi mới gửi đi.
Nhưng đã ba ngày trôi qua mà bên Diêu Mạn Hòe vẫn không có hồi phục.
La Siêu bất an…… Nữ nhân kia thật sự không sợ mình phát những tin tức đó ra ngoài sao?
Khi hắn đang lo lắng kế hoạch của mình thất bại thì Diêu Mạn Hòe liên lạc với hắn, bảo hắn đến Giải trí Tân Tinh nói chuyện.
La Siêu vừa nghe, lập tức mang theo chứng cứ giả tạo mình làm đem đến công ty.
Tới nơi, nhân viên lễ tân dẫn hắn đến phòng chờ: “Thật là ngại quá, Diêu tổng đang có cuộc họp quan trọng, xin ngài ngồi chờ một lát.”
La Siêu không nghi ngờ, trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra, cái người họ Diêu này là nhân vật lợi hại trong giới, vừa lúc, hắn cũng thừa dịp điều chỉnh tâm thái, cân nhắc mình phải đàm phán thế nào.
Kết quả không như hắn mong muốn, La Siêu ngồi đợi ước chừng hơn một tiếng rưỡi, chờ Diêu Mạn Hòe họp xong, La Siêu đã tức giận đến mức mặt lạnh tanh.
Diêu Mạn Hòe vào cửa mời La Siêu ngồi xuống, không nóng không lạnh nói: “Xin chào, xưng hô thế nào?”
“Tôi họ La,” La Siêu cười lạnh nói, “Tôi gửi tin qua Diêu tổng đã xem rồi chứ?”
“Xem rồi,” Diêu Mạn Hòe giơ tay, “La tiên sinh, không bằng anh nói điều kiện trước đi?”
La Siêu dựng thẳng một ngón tay.
“Một triệu?” Diêu Mạn Hòe nhướng mày.
“Diêu tổng ngài thật biết nói giỡn.” La Siêu thần sắc biến ảo, họ Diêu bình tĩnh như vậy, hay là cô ta không tin Thiệu Quân Lăng là Thiệu Quân?
Quả nhiên, Diêu Mạn Hòe nói tiếp: “Nói thật, tôi không biết những tài liệu anh giao cho tôi có đúng hay không, cũng không có sức lực đi điều tra, như vậy đi, không bằng anh cho tôi xem toàn bộ tài liệu, rồi tôi mới quyết định số tiền này có đáng hay không.”
La Siêu ra vẻ trấn định mà lấy ra chứng cứ giả tạo đưa cho Diêu Mạn Hòe.
Diêu Mạn Hòe nhanh chóng xem một lần, không biết nhìn thấy gì, nhất thời cả người chấn động.
Trong tư liệu cư nhiên có phần chứng cứ hộ tịch từ đồn công an, tỏ vẻ Thiệu Quân đã tách hộ tịch đến Hải Thành từ bảy năm trước, cũng thay tên thành “Thiệu Quân Lăng”, cảnh sát Trương xác nhận!
Diêu Mạn Hòe kinh ngạc ngẩng đầu nhìn La Siêu.
La Siêu cho rằng hắn đã nắm chắc phần thắng, rèn sắt khi còn nóng nói: “Diêu tổng, cô thấy đáng giá chưa?”
Diêu Mạn Hòe: “……”
Diêu Mạn Hòe đóng tư liệu, mặt lộ vẻ khó xử nói: “Cái này, đây là lần đầu tiên biết được, ngài cho tôi hai ngày để xem xét được không?”
La Siêu vừa nghe Diêu Mạn Hòe thay đổi xưng hô với mình, từ “Anh” đổi thành “Ngài”, chắc mẩm mình nắm chắc bảy phần rồi —— Diêu Mạn Hòe trúng bẫy!
Ha ha, nữ nhân này cũng không có lợi hại như lời đồn thổi ……
La Siêu nhất thời đắc ý vênh váo, kiêu ngạo nói: “Lão tử đã đợi mấy ngày rồi, hồi nãy còn chờ hơn một tiếng, Diêu tổng, cô có phải là lãnh đạo quốc gia đâu? Lão tử không có thời gian trò chuyện với cô, giờ cô cho tôi một câu trả lời chính đáng đi, dong dong dài dài, vậy hẹn gặp trên hot search nhé.”
Hắn đâu thể nào cho Diêu Mạn Hòe có thời gian đi điều tra chứ? Nếu Diêu Mạn Hòe đi thật thì chứng cứ đồn công an cung cấp sẽ bị chọc thủng.
Đây là đánh cờ, đánh cuộc ai dám mạo hiểm.
Diêu Mạn Hòe trầm mặc một lát, lại cẩn thận lật lật tư liệu, nhìn về phía La Siêu nói: “Vậy anh nói anh muốn thế nào đi.”
La Siêu lấy ra hợp đồng bán đứt đã chuẩn bị từ trước, đưa đến chính diện Diêu Mạn Hòe, điểm điểm chỗ con số, nói: “Diêu tổng, cô là người có kinh nghiệm, chính cô mở miệng nói con số đi, tôi muốn thấy cô tự mình điền con số.”
Bởi vì tham gia《 siêu cấp sinh hoạt 》, nên Thiệu Quân Lăng hoàn toàn bạo hồng, nói không chừng sau này tiền đồ vô hạn, nếu tin tức này là thật thì khác gì là con dao trí mạng với thằng bé, Diêu Mạn Hòe nói thêm ba con số 0, La Siêu còn chê ít.
Diêu Mạn Hòe nhìn hợp đồng, quả nhiên ở bên trong có không ít hố.
Thẳng thắn mà nói, khi nhìn thấy chứng minh dời hộ tịch từ đồn công an, cô xác thật bị dọa sợ.
Bởi vì Hình Kiến An không nói tên người anh em của mình, nên cô cũng không xác định, người cảnh sát họ Trương này có dính líu tới không.
Nhưng cô suy nghĩ cận thận, rất nhanh cảm thấy không đúng, Thiệu Quân Lăng là được người cảnh sát mang ra khỏi thôn Thạch Khê, hơn nữa, Hình Kiến An nói rõ người anh em đã nhận tiền từ Doãn Đông, đã xử lý sạch sẽ dấu vết, làm sao có thể còn lưu lại chứng cứ “Dời khỏi hộ tịch” để paparazzi nắm thóp? Đến cái tên “Thiệu Quân Lăng” này, cũng là do Hình Kiến An muốn Thiệu Quân Lăng vào được Viện Phúc Lợi mà thay đổi……
Cô lại giương mắt nhìn nhìn La Siêu, tâm tình phức tạp, nếu không phải bọn họ đã biết trước thì thật đúng là đã bị đối phương dắt mũi!
La Siêu cứ tưởng mình đã nắm chắc đối phương trong tay, kết quả bị ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng của Diêu Mạn Hòe làm cho chột dạ.
Diêu Mạn Hòe hít sâu một hơi, trực tiếp lấy bút vẽ vòng tròn trên bản hợp đồng của La Siêu.
La Siêu cả kinh nói: “Cô có ý gì!?”
“Có ý gì hả?” Diêu Mạn Hòe vỗ vỗ “Chứng cứ” trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, “La tiên sinh, dám ngụy tạo chứng cứ, anh còn muốn sống nữa không?”
La Siêu theo bản năng muốn duỗi tay rút tư liệu về, lại bị Diêu Mạn Hòe đoạt lại.
Cô đứng lên, chỉ chỉ cameras trên TV sau lưng, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói: “Anh nói xem anh làm chuyện này, ra tòa muốn phán bao nhiêu năm?”
Mặt La Siêu lập tức trắng bệch, hắn vội rút bỏ cameras sau lưng, hai mắt đỏ lên mà trừng mắt Diêu Mạn Hòe, xông lên đoạt tư liệu.
Diêu Mạn Hòe hét to một tiếng “Bảo vệ”, lập tức có hai người vạm vỡ chạy vào, một trái một phải khống chế La Siêu.
La Siêu: “!!!”
Thì ra nữ nhân này đã sớm an bài, đào cái hố này chờ mình nhảy vào!
Diêu Mạn Hòe nhìn La Siêu bị bảo vệ đè ở trên bàn hội nghị, khuôn mặt vặn vẹo, đi qua nói: “La tiên sinh, chuyện Doãn Đông có con riêng cũng là do anh làm đúng không? Cô giáo ở Viện Phúc Lợi vẫn luôn nhắc tới anh đó.”
Ngực La Siêu phập phồng, nội tâm kịch liệt giãy giụa giữa “Chịu thua” và “Cậy mạnh”, cuối cùng nghĩ đến trong vợ con ở nhà, nghĩ đến tiền đồ của mình, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại chút đáng thương: “Diêu tổng, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, là tôi ăn gan hùm mật gấu…… Chúng tôi là paparazzi, chỉ dựa vào mấy sinh hoạt tai tiếng này để kiếm sống, nhà tôi còn có mẹ già vợ nhỏ con thơ, trong nhà chỉ dựa vào đồng tiền tôi kiếm được…… Mong ngài tha thứ cho tôi, tôi không dám làm bậy nữa đâu!”
Diêu Mạn Hòe vừa kinh ngạc với tốc độ thay đổi vẻ mặt của hắn, vừa khinh thường không thôi.
La Siêu lại nói: “Diêu tổng, mong cô lưu lại một đường, ngày sau còn gặp nhau nữa mà, hôm nay cô thả tôi đi, tôi sẽ nhớ mãi ân tình này!”
La Siêu nói không phải không có lý, Diêu Mạn Hòe hiện tại lại đắn đo nhược điểm của đối phương.
“Được thôi, đều sống trong vòng tròn này, tôi cũng không phải là người đuổi tận giết tuyệt. Chuyện ngày hôm nay, tôi có thể xem như chưa từng phát sinh, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại còn nhằm vào Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng…… À không, là nghệ sĩ công ty Giải trí Tân Tinh, thì,” Diêu Mạn Hòe cuộn tròn tư liệu vỗ vỗ mặt hắn, “Không cần phải bàn bạc gì nữa, hẹn gặp nhau ở tòa án nhé.”
————
【 chuyện bên lề 】
Diêu Mạn Hòe kinh ngạc nhìn La Siêu.
La Siêu: “Diêu tổng, cô thấy có đáng giá không?”
Diêu Mạn Hòe ( ánh mắt khinh bỉ ): Cái này mà cũng dám làm giả, thằng ngốc này còn muốn sống nữa hay không?
Bình luận truyện