Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 104



“Mặc dù trình độ của em rất tốt, nhưng theo quy định, trước tiên cần phải làm bác sĩ nội trú* ở bệnh viện trong vòng một năm, em hiểu chứ?”

* Bác sĩ nội trú là 1 chương trình đào tạo dành cho các sinh viên Y khoa chính quy đã học xong hệ Đại học và muốn học lên cao hơn

“Vâng, đương nhiên em phải làm quen với các yêu cầu và công việc của bệnh viện trong nước.”

“Bệnh viện đã sắp xếp cho em làm trưởng ban nội trú, một năm này vất vả đấy, em phải cố gắng lên.” Viện phó Trương ý tứ sâu xa nói.

Bởi vì Đồng Miểu được thầy cố vấn hết sức tiến cử, cộng với những thành tựu của cô ở nước ngoài, vừa về đây đã nhảy luôn qua thời gian thực tập, làm bác sĩ nội trú.

Điều này có nghĩa là bước tiếp theo, cô có thể trực tiếp lên chức phó chủ nhiệm, đối với độ tuổi này, có thể nói là một bước nhảy vọt.

“Cảm ơn viện trưởng Trương, em sẽ cố gắng.” Đồng Miểu không hề khiêm tốn từ chối, ngược lại thản nhiên tiếp nhận.

Bởi vì trong nội tâm cô tự hiểu rõ, với năng lực của mình cô hoàn toàn có thể đảm nhận tất cả, bất luận là trong nước hay nước ngoài, cô đều nổi bật hơn so với bạn đồng trang lứa.

“Được, vậy hồ sơ của em sẽ lưu lại ở đây, tôi…”

Viện trưởng Trương vẫn chưa nói xong, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên, không đợi ông nói tiếp, đối phương đã đẩy của tiến vào.

Đồng Miểu hơi kinh ngạc nhìn qua người mới đi vào, không kìm được mà mím chặt môi.

Là Thôi Niệm.

Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn có thể nhận ra Thôi Niệm, chị ta vẫn không thay đổi gì, kiểu tóc, cách ăn mặc đều giống y như lúc còn học ở năm hai đại học.

Nếu như không phải hôm nay gặp được, Đồng Miểu sẽ chẳng thể nhớ đến chị ta, dựa theo tuổi hiện tại của Thôi Niệm thì có thể đang là thực tập sinh bệnh viện, nếu muốn trở thành bác sĩ nội trú thì người đã từng rớt tín chỉ phải cố gắng so với người khác nhiều bao nhiêu?

Thôi Niệm không nhận ra Đồng Miểu, những năm nay Đồng Miểu đã trưởng thành lên rất nhiều, dáng người thon thả hơn, kiểu tóc cũng thay đổi, không còn bộ dáng của một cô sinh viên đơn giản mộc mạc, huống hồ những năm này cô luôn ở cạnh Lương Nhân, bà thường xuyên dẫn cô tới các buổi tiệc quan trọng, đưa cô đi dạo các cửa hàng đắt tiền, không biết từ lúc nào, từ quần áo cho đến khí chất cô đều có sự thay đổi rất lớn.

Thôi Niệm mới nhìn không nhận ra cô cũng là điều bình thường.

Viện trưởng Trương nhíu mày: “Em là?”

Ông có phần không hài lòng khi Thôi Niệm tự ý vô phòng, huống hồ còn cắt ngang lúc ông và Đồng Miểu nói chuyện.

Bộ dáng Thôi Niệm như sắp khóc, cô ta cúi đầu, chắp hai tay lại khàn giọng: “Viện trưởng, em là thực tập sinh, năm nay muốn chuyển lên làm bác sĩ nội trú, nhưng khi nãy em nhìn danh sách lại không có tên em, nhưng thành tích thực tập của em đâu có kém hơn người khác, thế nên em không hiểu sao lại thế.”

Viện trưởng hơi khựng lại nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Vấn đề của em nên hỏi chủ nhiệm của em, không phải thực tập sinh nào cũng có cơ hội chuyển lên chính thức, họ tự có suy tính của họ.”

Đồng Miểu vốn nên ra ngoài, cô không muốn nhìn bộ dáng tủi thân rồi năn nỉ của Thôi Niệm, so với bộ dáng vênh váo đắc ý của hội trưởng hội học tập trong trí nhớ quá khác nhau, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Nhưng viện trưởng Trương vẫn còn lời muốn nói với cô, cho nên cô không dám đi, chỉ có thể kiên nhẫn nghe hết.

“Viện trưởng, kết quả đánh giá vẫn còn, những báo cáo em viết không kém hơn mọi người đâu, những chủ nhiệm khác có đánh giá rất tốt với em…” Thôi Niệm hốc mắt hồng hồng, giọng nói hơi gấp, thanh âm còn nức nở tiếng khóc, hiển nhiên là do không chấp nhận kết quả mình sắp rời viện.

Tám năm học y đau khổ, ai mà không muốn ở lại đơn vị tốt, nhìn bạn học ở lại, mình lại bị đuổi đi, loại cảm giác chênh lệch này thật sự rất khó chấp nhận.

“Cuối cùng là em muốn nói gì?”

Viện trưởng Trương nghe được lời nói đầy hàm ý của cô ta, ngẩng đầu hỏi ngược lại.

Thôi Niệm liếm môi một cái, do dự nói: “Chuyện là…Quan hệ giữa em và chủ nhiệm Đổng không tốt lắm, hồi năm hai đại học, em với thầy ấy có chút hiểu lầm.”

Cô ta nói rất rõ ràng, cô ta hoài nghi do Đổng Thành cản trở, hủy bỏ tư cách chuyển lên chính thức của cô ta.

Sắc mặt của viện trưởng lập tức trở nên không tốt, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Em suy nghĩ nhiều rồi, đã là bác sĩ thì luôn luôn công tư phân minh, càng không rảnh để so đo với một sinh viên như em, chuyện như này em không nên đến tìm tôi, đi hỏi giáo viên và các chị khóa trên của em đi.”

Trong nháy mắt nước mắt của Thôi Niệm tuôn trào: “Viện trưởng, em thật sự rất cần cơ hội này, cũng vô cùng thích bệnh viện, thầy cho em một cơ hội đi, em sẽ cố gắng mà.”

“Có thể là do chị đã không nỗ lực nên giờ không có cách nào khác đâu.” Đồng Miểu thản nhiên nói.

Thôi Niệm hơi sửng sốt, quay đầu nhìn sang cô gái trạc tuổi mình này.

Hóa ra cô ta không để ý có người ngoài ở đây, một là bởi vì chính cô ta không có tư cách kêu người khác ra ngoài, hai là dù sao cũng chẳng ai biết cô ta, nhưng hiện tại nhìn kỹ thì lại có cảm giác khá quen thuộc.

Nhưng loại cảm giác quen thuộc này không mãnh liệt đến mức khiến cô ta vừa nhìn liền nhớ ra Đồng Miểu, nhưng cô ta biết, nhất định đã từng gặp người này.

Nếu đã từng gặp, người kia tất nhiên cũng nhận ra cô ta, điều này khiến cô ta không thể nào vứt bỏ tự tôn, đau khổ mà cầu xin viện trưởng Trương.

Nhưng thể diện đã rơi xuống không thể nhặt lại được, cô ta hơi khó thở nói tiếp: “Em tin chỉ cần cho em cơ hội ở lại làm việc, sau này nhất định em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi hơn.”

Cô ta không nói là giỏi hơn ai, nhưng trong lòng Đồng Miểu hiểu rõ, cô ta chỉ Đổng Thành.

Đồng Miểu cười thầm, không biết Đổng Thành đã làm gì mà sao nhiều người muốn vượt mặt ông như thế.

“Viện trưởng Trương, hay là em đi làm quen xung quanh một chút, trong bệnh viện cũng có bạn học của em.” Đồng Miểu tìm một lý do rời đi.

“Thế em đi tham quan một vòng đi, tôi cũng chuẩn bị có một ca phẫu thuật.” Viện trưởng Trương nhìn đồng hồ đeo tay, ông đứng dậy mặc áo khoác trắng, ôm lấy tập tài liệu, quay lưng lại nhìn Thôi Niệm: “Em cũng không phải ở đây làm gì nữa đâu.”

Lúc Đồng Miểu đi ra ngoài có nhìn thoáng qua Thôi Niệm, Thôi Niệm bất lực khóc, có lẽ trước khi đến, trong lòng còn ôm chút hi vọng, nhưng bây giờ có lẽ đã tan nát cõi lòng.

Sau lần này, cô không còn nhìn thấy Thôi Niệm ở bệnh viện nữa, đương nhiên Đồng Miểu khó mà nhớ lại cô ta được nữa.

Thôi Niệm chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời của cô thôi, bởi vì có liên quan với Đổng Thành, cho nên mới xuất hiện trong ký ức của cô nhiều một chút, trên thực tế những chuyện Thôi Niệm đã làm với Đồng Miểu vẫn được coi là bình thường.

Gặp Thôi Niệm không khiến lòng cô gợn sóng, nhưng gặp Đổng Thành lại khác.

Cô thường xuyên đi lại giữa khoa thần kinh và khoa khối u, muốn không gặp phải Đổng Thành thật sự là chuyện quá khó khăn.

Sáu năm không gặp, Đổng Thành già đi nhiều, có thể nhìn thấy rõ ràng vài sợi tóc bạc trắng trên đầu ông, nếp nhăn ở khóe mắt cũng hằn sâu, ông vẫn gầy như vậy, vẫn nho nhã lịch sự.

Các thực tập sinh và các bác sĩ trẻ tuổi đều tôn kính ông, hâm mộ ông, những người bệnh thì đi làm quen để được Đổng Thành giải phẫu, bởi vì trình độ của ông cao, chưa từng có vấn đề trong quá trình giải phẫu.

Mặc dù cô thay đổi nhiều như vậy nhưng Đổng Thành nhìn một cái là nhận ra cô.

Hai người gặp nhau trong hành lang, Đồng Miểu vội vàng đi kiểm tra phòng bệnh, Đổng Thành chạy đi làm giải phẫu.

Liếc mắt vội nhìn, Đồng Miểu thậm chí khó mà hình dung được, tại sao ánh mắt Đổng Thành lại phức tạp như vậy, cô thậm chí không nhìn ra được cảm xúc của Đổng Thành từ trong đôi mắt ấy.

Quá mức thâm trầm, quá mức đè nén.

Nhưng từ ngày hôm đó, hộp cơm của cô biến thành hai phần.

Tư Trạm gửi một phần, Đổng Thành gửi một phần.

Cô cố ý đưa phần cơm Đổng Thành gửi kia cho bác sĩ nội trú dưới tay ông, nghĩ rằng qua vài lần, Đổng Thành sẽ hiểu ý, không đưa cơm cho cô nữa.

Thế nhưng không hề, cô ở bệnh viện một năm, Đổng Thành cũng một năm ròng rã đưa cơm cho cô.

Sau này mọi người mới biết, bác sĩ Đổng mời người ta ăn cơm mỗi ngày, bệnh viện này còn có người mà bác sĩ Đổng thiếu ân tình sao?

Không ai cả.

Vào ngày cô chuyển thành phó chủ nhiệm, nhìn hộp cơm trên bàn, thức ăn bên trong còn nóng hổi, Đồng Miểu thở dài một hơi.

Cuối cùng cô để cơm của Tư Trạm lại, mở phần cơm mà Đổng Thành tặng.

Cơm trưa ăn rất thanh đạm.

Bởi vì người trong nhà đều làm bác sĩ, cho nên đối với phương diện ăn uống rất chú ý, ít dầu ít muối, cô đã duy trì thói quen này trong nhiều năm nay.

Cô có thể nhớ đây đúng là vị do chính Đổng Thành làm, khi ba mẹ còn yêu nhau, Đồng Mỹ Quân nấu ăn không ngon nên cô luôn đợi ba nấu, Đổng Thành làm thơm ngon hơn nhiều.

Cô thích nhất là món thịt kho tàu của ông.

Bây giờ vẫn phần đồ ăn này, cảm giác với khi còn bé lại không giống nhau, nó thiếu đi chút ngọt ngào.

Bởi vì Đổng Thành có cuộc sống mới, bên cạnh có người mới, có lẽ hiện tại người nhà ông không thích ăn thức ăn thêm đường.

Đồng Miểu từ từ ăn hết đồ ăn.

Rất nhiều, cô đã cố ăn hết.

Đổng Thành không giống như Tư Trạm hiểu rõ lượng cơm của cô, có lẽ lo lắng cô ăn không đủ no.

Sau khi ăn xong, nhìn hộp cơm trống rỗng, trong lòng cô dâng lên cảm xúc chua xót khó chịu.

Cô giật tờ khăn giấy lau miệng, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trắng treo trên kệ, sau đó đứng dậy túm lấy, sải bước ra ngoài, cô vừa đi vừa mặc áo khoác, buộc lại nút thắt.

Khoác lên người chiếc áo đồng phục, cô không còn là Đồng Miểu nữa, cô là một bác sĩ.

Hôm nay cô có ca phẫu thuật, Đổng Thành là mổ chính, cô là trợ lý, hai người hợp tác cùng hoàn thành một ca phẫu thuật não phức tạp.

Loại phẫu thuật này khi cô còn theo thầy cố vấn đã được học rất nhiều, vô cùng quen thuộc, cho nên sau khi nghiên cứu và thảo luận đã quyết định cho cô làm trợ thủ cho Đổng Thành.

Mổ chính là do Đổng Thành quyết liệt nhận, nhưng ông vẫn đồng ý cho Đồng Miểu vào lúc cần thiết có thể dựa trên kinh nghiệm có phản ứng phù hợp.

Đổng Thành không phải muốn cướp cái gì, dựa trên hồ sơ của ông thì căn bản không cần đoạt điều gì cả.

Cuộc phẫu thuật này xác suất thành công cực thấp, ông không thể để cuộc phẫu thuật có khả năng thất bại viết vào hồ sơ của Đồng Miểu.

Đồng Miểu hiểu, cô không từ chối, mặc dù cô không cảm thấy với trình độ của mình và Đổng Thành, cuộc giải phẫu sẽ không thành công.

Trong lúc chuẩn bị, Đổng Thành rất vui vẻ.

Ông biết hôm nay Đồng Miểu không tặng cơm cho bác sĩ nào khác, là một bác sĩ nội trú do ông dẫn dắt lén báo cho ông biết.

Kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc cũng được con gái đáp lại, ông rất vui sướng.

Trong lúc giải phẫu, hai người phối hợp rất ăn ý, có Đồng Miểu hỗ trợ, giải phẫu hoàn thành rất nhanh, mức độ hoàn thành cũng ngang nhau, ngay cả y tá đi theo cũng âm thầm kinh ngạc, trình độ của Đồng Miểu tuyệt đối không thua kém bác sĩ Đổng, thậm chí vì cô còn trẻ tuổi nên dẻo dai khỏe khoắn, động tác vô cùng gọn gàng.

Khi bọn họ thật sự hòa vào công việc, bọn họ đã buông bỏ xuống sự xa cách sau nhiều năm, chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, sau khi kết thúc công việc Đồng Miểu rời đi ngay lập tức.

Cô không muốn vì phối hợp ăn ý với Đổng Thành lần này mà có nhiều trao đổi hơn, thứ bọn họ không cần nhất chính là giao tiếp.

Sau lần này, cô bắt đầu mổ chính những ca lớn nhỏ, trình độ công việc cũng dần dần được nhiều tiền bối công nhận.

Điểm kinh khủng nhất chính là cô giống như một cái máy, dù cho có nhiều ca bệnh, có vô số bệnh nhân, có đủ loại công việc cần nghiên cứu nhưng tất cả đều được lưu lại trong não cô, mở miệng là nói được, không cần phải đọc lại sách vở.

Trí nhớ của cô giống như không có giới hạn, thậm chí có vài bác sĩ địa vị cao hơn cô vẫn đến tìm cô thảo luận.

Chỉ với ba năm, cô hoàn toàn trở thành trụ cột của bệnh viện, với sơ yếu lí lịch hoành tráng của cô, bác sĩ thiên tài Đổng Thành được đặc biệt mời tới lại không có vẻ chói lọi gì.

Nhưng điều Đồng Miểu luôn canh cánh trong lòng chính là khối u trong đầu Đồng Mỹ Quân.

Mặc dù mỗi năm đều kiểm tra lại, khối u kia lớn rất chậm, nhưng tuổi tác của Đồng Mỹ Quân ngày càng cao, phẫu thuật càng trễ, thì cơ thể lại càng đau đớn.

Chuyện này nên giải quyết sớm.

Nhưng Đồng Miểu không dám.

Tất cả sự tự tin của cô khi đặt trước người thân sẽ chẳng còn lại gì.

Cô không cho phép có sai sót nào, ai là bác sĩ thì đều biết, trong phẫu thuật không có cái gì là thành công trăm phần trăm.

Khi cùng Tư Trạm sang Anh kết hôn, cô còn cố ý đi hỏi giáo viên của mình, hỏi kỹ về tình trạng của mẹ cô.

Thảo luận với giáo viên một ngày, kết quả là Đồng Mỹ Quân không còn trẻ, di chứng sau phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ vẫn còn cách khác.

Tất cả khối u đều cần máu để to ra, nếu như có để cắt được đường máu cung cấp cho khối u này thì có thể để nó tự sinh tự diệt.

Nhưng các chức năng ở trong đầu thì lại khá phức tạp, nếu như cắt đứt mạch máu, không biết có ảnh hưởng đến các chức năng khác hay không nữa.

Cô cũng đã tìm nhiều đàn chị tốt nghiệp tại Oxford, bọn họ là các chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể đưa ra thêm nhiều ý kiến.

Khoảng một tuần sau đó, cuối cùng cô cũng xác định được phương hướng phẫu thuật, chuẩn bị cắt đứt mạch máu cung cấp cho khối u.

Đồng Mỹ Quân ngược lại vô cùng thản nhiên, con gái sắp xếp thế nào, bà liền phối hợp theo như vậy.

Bà biết phẫu thuật cho người thân vô cùng áp lực, cho nên bà càng không được lo lắng.

Tư Khải Sơn từ chối tất cả công việc, tự chăm sóc cho Đồng Mỹ Quân.

Đồng Mỹ Quân hứa với ông, nếu như phẫu thuật thành công thì sẽ kết hôn với ông, nếu như không thành công thì … Bà không nói ra, bởi vì Tư Khải Sơn đã che kín miệng của bà, mặt như chìm xuống nước, như sắp tức giận.

Bởi vì duyên phận giữa Đồng Miểu và phó viện trưởng Đổng Thành kia nên ca phẫu thuật được lên lịch nhanh chóng, cùng vào phòng giải phẫu chính là những bác sĩ và y tá có nhiều kinh nghiệm nhất.

“Me, hãy tin con.”

Trước khi gây tê, Đồng Miểu đã thì thầm vào tai Đồng Mỹ Quân câu này.

Khi dần dần rơi vào hôn mê, Đồng Mỹ Quân còn khẽ nắm lấy ngón tay nhỏ của Đồng Miểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện