Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 54



Edit: Mèo

Beta: BTĐ

Bảng điểm sắp được công bố, tim gan đám học sinh quắn quéo hết lại, nhấp nhổm lo lắng.

Đám học sinh chen chúc trên bục giảng.

Giáo viên dạy Hoá xua tay đuổi tất cả xuống: "Tôi đọc cho anh chị nghe, đọc xong thì học bài luôn cho tôi nhờ."

Nghe vậy cả lớp mới miễn cưỡng quay về chỗ ngồi.

Giáo viên dạy Hoá vuốt phẳng tờ giấy, đẩy gọng kính lên bắt đầu đọc.

"Hạng 1, Từ Mậu Điền"

"Hạng 2, Tư... Tư Trạm?"

Cô ngạc nhiên đến mức quên cả đọc tiếp, cả lớp thì há hốc mồm đồng loạt nhìn xuống vị trí cuối lớp.

Sự ngưỡng mộ hay nghi ngờ, tất cả đều thể hiện rõ ràng qua ánh mắt phức tạp của mọi người.

Tư Trạm nhướng mày, vặn nắp chai nước nhấp một ngụm.

Giáo viên dạy Hoá vỗ tay tán thưởng: "Không tồi, Tư Trạm tiến bộ rất nhanh."

Đồng Miểu cuối cùng không còn nhấp nhổm lo lắng nữa. Thật tốt, cậu ấy thật sự làm được rồi.

"Hạng 3, Chu Nhã Như, hạng 4....."

Mọi người đều biết top 30 là ranh giới quyết định, vậy nên đều ăn ý nín thở chờ đợi. Đọc xong hạng thứ 30, cũng đồng nghĩa kết thúc sự hồi hộp mong chờ này.

Lần thi này Khương Dao lọt vào top 10, đối với cô mà nói đúng là chuyện ngàn năm có một. Cô phấn khích nắm tay Đồng Miểu, hận không thể lao tới hôn Đồng Miểu hai cái.

"Mèo con, đều là nhờ vào bản tổng hợp kiến thức của cậu đấy."

"Quan trọng là sự cố gắng của cậu nữa."

"Ba tớ nhất định sẽ phát cuồng, thể nào cũng gọi hết đám anh chị em đến mở party chúc mừng." Khương Dao nghiêng đầu nghĩ.

Đám anh chị em mà Khương Dao nói đến, hơn nửa đều là những thần tượng có lượng fans lớn trong giới giải trí.

Đồng Miểu có được chữ kí của nam diễn viên Kỷ Thâm Hải cũng là nhờ Khương Dao tìm cách xin hộ.

Hai người đang buôn chuyện bên này, đột nhiên một tiếng kêu hoảng sợ vang lên từ phía giữa dãy gần cửa.

"Á! Chu Nhã Như ngất rồi!"

Chu Nhã Như ngã từ ghế xuống đất, đầu đập thẳng vào chân bàn cũng không hề tỉnh lại.

Đám học sinh xung quanh đều bị doạ sợ, nhao nhao đứng dậy, lúng túng không biết làm gì.

Giáo viên dạy Hoá cũng ngây ra một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Mau đỡ bạn dậy, một bạn đi tìm giáo viên chủ nhiệm tới đây."

Mọi người lúc này mới vụng về nâng Chu Nhã Như dưới đất dậy.

Mái tóc của Chu Nhã Như dính một ít bụi, trên khuôn mặt gầy gò của cô ấy hiện rõ hai quầng mắt thâm đen.

Đợi mọi người đặt cô nằm lên bàn, Chu Nhã Như vẫn không tỉnh lại.

Cô nhíu mày, người co lại, mắt vẫn nhắm chặt.

Đồng Miểu bất giác đứng dậy, trong đầu hiện lên cảnh trường thi hôm đó. Chu Nhã Như bỏ trống hai câu trắc nghiệm.

Hai câu hỏi, mười hai điểm...

Không lâu sau, nhân viên phòng y tế trong trường đã đến đưa Chu Nhã Như đi. Cô ấy giống như chiếc lá run rẩy trong gió, tay chân khẳng khiu, theo động tác nâng lên khẽ đong đưa qua lại.

Mọi người trong phòng học còn chưa hoàn hồn, đã nhanh chóng được giáo viên dạy Hoá trấn an.

Nhưng không mấy người tập trung vào bài giảng, không phải vì việc ngoài ý muốn của Chu Nhã Như mà vì những vui buồn của họ vừa bị khơi dậy.

Kì thi cuối kì gần với ngày ba mươi tết nên thi xong các trường học đều cho học sinh nghỉ lễ trước một tuần.

Đã tới kỳ nghỉ lễ rồi mà Chu Nhã Như vẫn chưa quay lại trường, giáo viên bảo cô ấy tranh thủ ngày nghỉ để ở nhà hồi phục sức khoẻ.

Thành phố Lan gần tết khắp nơi đều là bầu không khí tưng bừng rộn rã. Những cây thông bên đường quấn đầy những bóng đèn đủ màu sắc. Đợi đêm về, những bóng đèn nhấp nháy ấy liền biến thành những viên đá đặc biệt soi đường cho cả thành phố.

Đồng Mỹ Quân và Tư Khải Sơn không đón tết cùng nhau. Đồng Mỹ Quân muốn đưa Đồng Miểu về miền Nam đón tết cùng bà ngoại, mà Tư Trạm cũng phải về thăm họ hàng thân thích nội ngoại của cậu.

Cũng đồng nghĩa, họ - những người một ngày có 24 tiếng thì đến 20 tiếng quấn quýt cùng nhau - vào giây phút nên đoàn tụ nhất lại mỗi người một phương.

Trước lúc lên máy bay, Đồng Mỹ Quân đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tư Khải Sơn, một nụ hôn nhẹ đong đầy lưu luyến.

Bà vốn hay ngại, nụ hôn trước mặt nhiều người như vậy, bà đã phải gom hết dũng khí mới dám làm.

Bởi vì bà không nỡ chia xa.

Cuộc sống lúc nào cũng có người bầu bạn lâu dần làm người ta quen thuộc, đến lúc chia xa lại sinh ra luyến lưu không nỡ bỏ.

Tư Khải Sơn xoa đầu bà, khàn giọng đáp: "Đi sớm về sớm"

Đồng Mỹ Quân nắm lấy tay Đồng Miểu: "Chào chú đi con."

Lúc này Đồng Miểu mới hồi thần, xấu hổ cụp mắt gượng cười chào: "Tạm biệt chú." Tư Trạm, tạm biệt.

Cô không kìm lòng được, đưa mắt nhìn người đứng sau lưng chú Tư.

Tư Trạm mặc một chiếc áo lông dày sụ nhưng không cài khoá áo. Xuyên qua lớp lông loà xoà ở cổ áo, thậm chí còn thấy rõ đường sương quai xanh của hắn.

Hắn bình thản đứng đó, cách chỗ cô không gần cũng chẳng xa.

Đồng Mỹ Quân nắm tay Đồng Miểu, dắt cô tiến về khu vực sảnh chờ.

Tư Trạm vô thức sờ túi áo, móc ra một điếu thuốc châm lửa.

Đặt lên miệng hút một hơi dài.

Lại không kìm được ho hai cái.

Đậu, lâu rồi không hút, giờ hút còn bị sặc.

Tư Khải Sơn vẫy tay tạm biệt Đồng Mỹ Quân xong, quay ra liền cau mày giật điếu thuốc trên miệng Tư Trạm ra, bực mình mắng: "Không phải cai thuốc rồi à?"

Tư Trạm thả tay, để mặc cho ông lấy điếu thuốc đi.

Dù sao hút hay không hút thì cũng vậy.

Chẳng có tác dụng gì.

Chiếc áo lông màu trắng của Đồng Miểu cuối cùng cũng biến mất giữa biển người mênh mông.

Hắn thở một hơi dài, một làn khói trắng được thổi ra lửng lơ trước mặt.

"Đi thôi, mẹ con chắc sắp về tới nơi rồi. Hai ngày tới qua chỗ mẹ con, bà ngoại nhất định rất nhớ con."

Tư Khải Sơn muốn vỗ đầu Tư Trạm, lại chợt nhận ra con trai đã sắp cao hơn ông rồi. Hành động quen thuộc ngày nào đã không còn dễ dàng nữa.

Ông đành hạ tay xuống, thuận tay ném điếu thuốc hút dở của Tư Trạm vào thùng rác.

_______

Thành phố An là một thành phố nhỏ phía Nam, lần này hiếm lắm mới có một trận mưa tuyết. Mưa tuyết liên miên mãi không ngớt, trên đường đâu đâu cũng là bùn, lầy lội khó đi.

Đồng Miểu nằm bò trên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.

Ở thành phố nhỏ thường không quản nghiêm nên trong tiểu khu ai cũng đốt pháo. Đã vậy bữa nay còn là 30 Tết, ầm ĩ đến mức người ta muốn nghỉ ngơi cũng không được.

Trên đất phủ đầy xác pháo đỏ rực, lẫn vào lớp tuyết trắng. Màu thuốc nhuộm trên xác pháo tan dần trong tuyết, nhìn như ai đó vẩy máu lên đất vậy.

"Bé con, qua đây nặn bánh trôi với bà." Bà ngoại cất giọng địa phương gọi cô.

Cô vội đáp: "Vâng ạ!"

Ở đây mọi người không có tục lệ ăn sủi cảo ngày tết, hình như nhà ai muốn ăn gì thì ăn nấy, thậm chí có mấy nhà còn ăn cả lẩu.

Nhà cô thì do bà ngoại thích làm bánh trôi chiên nên năm nào cũng làm món này, thậm chí còn thành luôn thông lệ.

Cô leo xuống giường, xỏ dép rồi đi vào phòng bếp.

Đúng lúc bà ngoại đang nói mẹ: "Giời ạ, con không bỏ cái điện thoại xuống được à."

Tay mẹ còn dính đầy bột mỳ, nhưng vẫn cẩn thận dùng hai ngón tay kẹp chặt chiếc điện thoại, nhỏ giọng nói gì đó, trên mặt vương nét cười.

"Vâng, anh cũng đón tết vui vẻ, chuyển lời chúc của em tới cả A Trạm nữa nhé."

Đồng Miểu hứng tay dưới vòi nước để rửa.

Tư Trạm cũng gửi cho cô mấy tin nhắn nhưng cô chỉ trả lời một tin.

Sau đó cô xoá hết các tin đó đi.

Cô cũng không hiểu lý do, có lẽ do cô không quen với cách liên lạc qua các thiết bị điện tử.

Suy cho cùng thì bọn họ cũng không thể ngọt đến phát ngấy như chú Tư và mẹ được.

Cô lau khô tay rồi giúp bà ngoại nặn bánh trôi.

Bà ngoại tuy ngoài mặt nói mẹ vậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười khó giấu.

Cũng là nụ cười đầu tiên trên mặt bà sau ngần đấy năm Đồng Mỹ Quân và Đổng Thành ly hôn.

Thật sự quá tốt mà. Từ khi chú Tư xuất hiện, gia đình cô ai dường như cũng hạnh phúc hơn.

Buổi tối sẽ phải ăn bữa tối mừng xuân đón giao thừa, nhưng Đồng Miểu không thấy đói lắm.

Lúc trưa cô đã ăn khá nhiều đồ ăn vặt rồi. Nhưng để không làm mọi người mất vui, cô vẫn cố ăn thêm một chút.

Bà nội khẽ vỗ vai cô, cười vui vẻ nói: "Trên ban công có pháo, là ông ngoại lén mua cho con đấy."2

Đồng Miểu dở khóc dở cười.

Cô đã sớm qua cái tuổi mong đợi được đốt pháo rồi, nhưng ông bà lại vẫn nhớ.

Đồng Mỹ Quân đang lau sạch bàn, nói vẻ bất lực: "Con đã bảo bố mẹ không cần mua rồi, phí tiền, con bé cũng đâu có thích."

Đồng Miểu vội vàng đáp: "Con thích mà, lát nữa con đi đốt."

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần cô rung lên.

Đồng Miểu ngừng lại lấy điện thoại ra xem, hiện lên trước mắt là một tin nhắn mới.

____ Đang làm gì?

Cô khẽ chớp mắt, lặng lẽ ngồi dựa xuống ghế sô pha, tránh khỏi tầm mắt của Đồng Mỹ Quân.

____ Ăn cơm.

Nhắn xong cô vội vã giấu điện thoại đi, làm như chẳng có chuyện gì cầm đũa lên.

Nhưng điện thoại lại tiếp tục rung.

Cô nhíu mày, đành phải từ từ móc điện thoại ra lần nữa.

_____ Xuống lầu đi.

Xuống dưới lầu?

Ý gì đây?

Đồng Mỹ Quân ngoảnh đầu, thuận miệng hỏi: "Bé con, ai đấy?"

Đồng Miểu giật thót, điện thoại liền trượt từ bộ đồ ngủ lông thú rơi xuống đất.

"Bạn... Bạn học ạ"

Cô luống cuống nhặt điện thoại lên, lại phát hiện mới rơi một cái mà đã tắt nguồn rồi.

Cô trợn mắt, hấp tấp bấm mở nút nguồn.

Ấn đi ấn lại mấy lần, thế mà vẫn không mở được.

Điện thoại này của cô là loại cũ, vẫn chưa đổi loại mới, chắc là rơi xuống hỏng ở đâu đó rồi.

Đồng Miểu trong lòng như có kiến bò, cô còn chưa hỏi rõ cậu ấy có chuyện gì.

Cô lo lắng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang rơi từng bông từng bông tuyết, hoà trong làn nước mưa. Ướt át khiến lòng người cũng khó chịu.

Bà nội cười nói: "Muốn đi đốt pháo hả? Bảo ông nội đưa đầu dẫn cho."

Hai mắt Đồng Miểu sáng lên, cô ậm ờ qua loa: "À... Dạ."

Cô choàng thêm chiếc áo lông vũ bên ngoài bộ đồ ngủ, cầm theo một hộp pháo rồi chạy vội ra khỏi cửa.

"Ơ kìa, ông ngoại còn chưa đưa đầu dẫn cho cháu mà!"

Đồng Miểu đã chạy được một quãng xa rồi.

Chạy liền một mạch 5 tầng xong làm cô thở hổn hà hổn hển.

Đặt chân ra tới sân, cái lạnh của gió tuyết như ngấm vào tận sương làm cô không khỏi rùng mình.

Ngoài hành lang có một bóng đèn vàng nhỏ, ánh sáng mờ mờ của nó chỉ vừa đủ để chiếu sáng mấy bông tuyết bay lượn trong gió trước khi biến mất tăm trong đêm tối.

Tiếng pháo hoa thấp thoáng vọng lại từng đợt từng đợt một, mang đến không khí náo nhiệt đặc trưng của dịp Tết.

Đồng Miểu bóp chặt chiếc hộp trong tay, rón rén mở cửa chung cư.

Một phiến hoa tuyết bay lên đậu trên sống mũi cô, rồi rất nhanh bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy, lưu lại cảm giác lạnh lẽo kích thích.

Cô đứng lặng một chỗ.

Ngoài cửa chung cư, một bóng người cao gầy khoác áo lông vũ đang đứng. Trên cổ người đó quấn chiếc khăn màu xanh sẫm, tay đút trong túi, trên đầu và mặt đầy những tuyết là tuyết.

Đồng Miểu mấp máy môi, nhưng phát hiện cổ họng cô giọng như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thốt nổi.

Cậu ấy giống như một ảo ảnh không nên xuất hiện ở chỗ này, mộng ảo mà lại chân thực.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc cậu ướt nhẹp, dính bết vào vành tai.

Tiếp đó, hắn rút tay ra khỏi túi, trên ngón giữa của hắn giờ có thêm một chiếc vòng tay lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng cam của ánh đèn.

"Nhỏ tóc quăn, năm mới vui vẻ."

****************

Tên Hán Việt là thang viên, hay còn gọi là bánh trôi Tàu, sủi dìn. Sủi dìn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sủi dìn làm bằng bột gạo nếp, nhân đậu xanh hay vừng đen. Bên ngoài lăn vừng đen và nấu trong nước gừng nóng, rắc thêm một vài sợi dừa nạo. Sủi dìn của người Hoa có rất nhiều loại nhân, ngon nhất là nhân vừng đen,hạt sen nấu với táo tàu khô.

Món ăn này hợp với khí hậu lạnh của mùa đông, thường được bán kèm với chí mà phù và lục tàu xá. Món ăn này được du nhập vào Việt Nam qua các tỉnh phía bắc theo chân người Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện