Mối Tình Đầu Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Với Nam Chính Truyện Vườn Trường

Chương 12: 12: Cậu Thích Tớ Mặc Như Này 2




Editor: Bamboo_______________________Giang Vũ Mạt tự động xem nhẹ một câu ở trước, nghịch ngợm hỏi, “ Vậy có thể giảm giá không ạ?”Nhân viên cửa hàng bật cười, “ Nơi này của chị không dựa mặt giảm giá được đâu.

Nhưng mà nếu em thật sự mua thì sẽ tặng các em mấy món đồ nhỏ.”Quần áo mùa hè mặc cũng nhanh chóng, hai người còn chưa nói được mấy câu Đoạn Dã đã ra tới.Kiểu dáng quần áo khá đẹp, không có mấy hoa văn hoa hoè loè loẹt, nhưng mà có chút ngắn.Giang Vũ Mạt hơi hơi kinh ngạc nói: “ Tớ đã lấy size XL rồi đó!.”Cô cũng chưa từng cùng nam sinh khác đi dạo phố mùa quần áo, trong nhận thức của cô, XL là đã rất lớn rồi, hơn nữa lúc nãy cô cũng ướm thử rồi, bộ quần áo này thật sự rất lớn, nếu cô mặc cũng phải dài qua đùi.Quần áo lớn như thế mà Đoạn Dã mặc vào lại có chút ngắn.Nhân viên cửa hàng xoay người lại cầm một size lớn hơn, giải thích một câu, “ Em gái, vậy là em không biết rồi, bạn trai em cũng phải cao hơn 1m8 đó, mặc size Xl không vừa đâu…với thân hình này của cậu ấy về sau nếu đi mua quần áo á, trực tiếp lấy size lớn nhất là được.”Đoạn Dã ngước mắt nhìn lại, không biết từ nào chọc trúng cậu, đôi mắt cậu không tiếng động nào mà sáng lên.Giang Vũ Mạt còn đang kinh ngạc cảm thán số đo của Đoạn Dã, căn bản không chú ý tới mấy chữ “Bạn trai em” này, cô đáp lại: “Như vậy à, em mới vừa rồi còn đang suy nghĩ xl có thể nhỏ hay không.”Nhân viên cửa hàng hỏi, “Em không biết cậu ấy cao bao nhiêu à.”Giang Vũ Mạt nhìn về phía Đoạn Dã, bốn mắt nhìn nhau, cô ngẩn người, ánh mắt cậu làm cô không biết nên nghe theo ai.Cũng may Đoạn Dã nhận lấy quần áo trong tay nhân viên cửa hàng quay lại vào phòng thay quần áo.Rõ ràng trong tiệm mở có mở máy lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu vậy mà ra cả mồ hôi.Giang Vũ Mạt tò mò, cầm một chiếc áo ngắn tay size xxl ướm thử lên người mình, “Thật lớn.”Vậy mà thân hình Đoạn Dã lại lớn như thế.Cô biết cậu rất cao, thời điểm tập thể dục buổi sáng mỗi tuần, luôn có thể dễ dàng thấy được cậu trong đội ngũ của bạn mười.


Nhưng mà trước hôm nay, cô cũng chưa có cái khái niệm gì, cao thì biết là cao đó…cho đến hiện tại, cô mới có thể rõ ràng, là cao to như thế này.Đoạn Dã ra tới.Chiếc áo trên người cậu bây giờ mới thích hợp, không dài cũng không ngắn quá.

Sợ với ma nơ canh mặc còn đẹp hơn.Lúc cậu đi vào thay quần áo, cô có nhìn thoáng qua giá cả, đối với học sinh như cô thì không quá tiện nghi, giá trên nhãn là 399, chị gái nhân viên nói là được giảm giá 20% còn 320.

Giang Vũ Mạt hôm này mang theo một ngàn, cô nghĩ nghĩ, lại chọn thêm một chiếc cho Đoạn Dã thử.Ở trong tiệm ngây người mười phút, Giang Vũ Mạt chọn hai chiếc áo ngắn tay…… Nhân viên cửa hàng cũng thực thích bọn họ, rốt cuộc nhìn mấy đứa học sinh trẻ tuổi ở bên nhau, không đi suy xét gì đến nguy hại của yêu sớm, tình cảm thành xuân như vậy, thật sự khá đả động đến trong lòng mọi người, vì thế, cô ấy quyết định cho bọn họ thêm chiết khấu, tổng cộng cũng chỉ hết 598.Giang Vũ Mạt kéo khóa kéo túi nhỏ, lấy ra chiếc ví màu vàng cam nhỏ.Đoạn Dã vươn tay cản cô lại, lắc lắc đầu, “Không cần.”Cậu lại hỏi cô, “ Cậu thích?”Cậu thích tớ mặc như vậy?Giang Vũ Mạt nhìn cậu.Cậu nói: “Tớ chính mình mua.”Không giống với Giang Vũ Mạt, hiện tại Giang Vũ Mạt là dùng tiền tiêu vặt cha mẹ cấp, mà Đoạn Dã thì sau khi thi lên cấp ba cậu đã tự mình kiếm tiền.Đương nhiên cậu cũng không muốn nói cách cậu kiếm tiền cho cô, sợ cô không thích.Giang Vũ Mạt cũng rất cố chấp, “Nói để tớ trả thì tớ trả.

Cậu mà còn như vậy thì tớ đi về nhà đó!”Xem như cô đang uy hiếp.Vốn dĩ ba mẹ cho cô tiền để mời khách, là ngân sách dành cho sinh nhật.


Cô cũng đã dự đoán được, mấy hạng mục hôm nay Đoạn Dã đã an bài sẵn, cũng tuyệt đối không cho cô cơ hội tính tiền.

Mà cô cũng không muốn trước mặt người khác, hoặc là trước mặt cậu tranh cãi với cậu về việc ai nên trả tiền.

Cô vẫn còn là thiếu nữ e lệ, lại xem nhiều phim truyền hình tiểu thuyết, cứ cảm thấy nói chuyện tiền bạc với cậu là một chuyện không tốt, cô cũng không mở miệng được.Phiền thật.Cô ngượng ngùng nói, nhưng lại lo lắng cậu không đủ tiền trả.Thật vất vả mới nghĩ tới chuyện mua quần áo, thế mà cậu lại cự tuyệt, cô cũng rất tức giận nha!Nên làm sao đây……Trong lúc cô tức giận, gương mặt trắng noãn dần đỏ ửng lên, đôi mắt cũng muốn ngập đầy nước.


Đoạn Dã theo bản năng mà buông bàn tay đang cản cô ra.Giang Vũ Mạt lập tức tươi cười, vui vẻ nhảy nhót lên, biết cậu đã chấp nhận, vui vui vẻ vẻ lấy tiền từ trong ví ra, đại khí mà thanh toán, cả người như nổi lên bong bóng hồng, như là đang làm một việc gì đó vô cùng ghê gớm, một việc làm cho cô vui vẻ~Lúc chờ nhân viên cửa hàng thanh toán, cô mới nhớ lại, “Chị ơi, lúc nãy chị đã nói á, sẽ tặng đồ cho tụi em đó! Không thể nuốt lời nha!”Tặng cho tụi cô một đôi vớ cũng không tồi nha!Nhân viên cửa hàng đầu cũng chưa nâng, tùy tay chỉ về một phía, “Ở phía bên kia đó, các em tự đi chọn, nhưng giá cả không thể vượt qua 50.

Trên nhãn đều để giá sẵn đó.”Giang Vũ Mạt vui sướng kéo Đoạn Dã đi về phía bên kia.Gương mặt vốn dĩ đang bình thường, vào lúc nhìn thấy những đồ vật trên kệ để hàng lại trong nháy mắt đỏ bừng cả lên, từ cổ đến mặt, như một tần sương đỏ bao phủ.Đoạn Dã…Đoạn Dã cũng rất thẹn thùng.Tưởng được tặng mấy loại như tất vớ linh tinh, ai ngờ nơi này lại treo đều là…“Thôi vậy.” Cậu nói.Thanh âm phập phồng có chút mơ hồ.Giang Vũ Mạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảm thấy không đúng chỗ nào.“Cậu, cậu tự chọn đi!” Giang Vũ Mạt nó, “Tớ đi trung tâm đối diện rửa tay chút, chút nữa mình gặp lại ở cửa ra vào nha.”Dù sao cô cũng đã thanh toán rồi.Đoạn Dã muốn nói gì đó, nhưng Giang Vũ Mạt đánh gãy lời cậu, “Không cần thì phí lắm đó, tớ đi trước nhé!”Sau khi nói xong, cô chạy nhanh ra khỏi cửa hàng như có ai đang đuổi giết cô vậy.Chị gái nhân viên cửa hàng sau khi in hóa đơn xong đi tới, thấy dáng người cao cao của Đoạn Dã đang đứng trước mấy kệ hàng kia, còn không rõ cái gì cơ chứ.A, người trẻ tuổi, thanh xuân!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện