Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 56: Hồi ức tuổi trẻ



Edit: Sa

Thẩm Gia Thụy và trợ lý Tề ăn chực bữa cơm ở nhà Ngôn Sơ Âm xong thì rút về căn hộ đối diện.

Ngôn Sơ Âm sảng khoái ngủ một trưa một giấc, xế chiều phấn chấn đi đến đài truyền hình, vừa thấy Triệu Tử Phi đã lập tức đi tới gần nói: “Công ty cậu có hợp tác với công ty luật nào không? Giới thiệu cho tớ một người với.”

Triệu Tử Phi tỏ ra “Sao cậu điên vậy chớ?”, cao ngạo từ chối: “Mơ đi, bổn cục cưng không bao giờ làm mai.”

Ngôn Sơ Âm lườm anh ta, nếu không phải có việc cần nhờ, cô đã lấy cây thước gõ lên đầu anh ta rồi: “Tớ nghiêm túc đó, cậu hỏi quản lý của cậu giúp tớ với, xem có quen luật sư nào am hiểu thương lượng hợp đồng làm đại diện không.”

Lúc trước Ngôn Sơ Âm chỉ quay quảng cáo, điều kiện đã nói qua điện thoại, cô cũng không sợ doanh nghiệp lớn lại lừa mình, nhưng bây giờ là làm người đại diện, chắc là phải ký hợp đồng hai bên.

Ngôn Sơ Âm không rành quy trình lắm nên cần có luật sư giỏi để mình không chịu thiệt. Triệu Tử Phi là tiểu sinh đang nổi tiếng, đại diện không ít nhãn hàng, quản lý của anh ta hẳn phải quen biết mấy luật sư am hiểu lĩnh vực này.

“Đại diện?” Triệu Tử Phi biết cô nói nghiêm túc nên thay đổi thái độ, nghiêm túc hỏi: “Công ty nào? Có uy tín không?”

Mấy ngày trước Triệu Tử Phi còn nghe Ngôn Sơ Âm than thở rằng tại sao tất cả công ty tìm cô làm đại diện đều là nhãn hiệu vô danh, vậy nên bây giờ anh ta e ngại cô không kiềm lòng được mà nhận bừa.

Ngôn Sơ Âm gật đầu, trả lời tên công ty.

“Mẹ!” Triệu Tử Phi chửi thề, “Gần đây đang rần rần vụ Phương Tín thay đổi người đại diện, không biết bao nhiêu người dòm ngó như hổ đói rình mồi, ấy thế mà nó lại âm thầm rơi xuống đầu cậu.”

Ngôn Sơ Âm chậm rãi nói: “Chắc là do lần trước hợp tác, boss bên đó đã nhận ra tài năng thiên phú của tớ nên quyết không bỏ lỡ một hạt mầm tốt như tớ.”

Sự thật thì có lẽ là vì gần đây cô năm lần bảy lượt lên hotsearch, nếu không thì doanh nghiệp lớn không có gì ngoài tiền như Phương Tín sẽ chẳng tìm một người chả có tên tuổi làm người đại diện.

Triệu Tử Phi thầm thừa nhận, gật đầu: “Suýt thì quên cách đây không lâu cậu có hợp tác với họ, chắc là do có ấn tượng tốt thật. Bao giờ ký hợp đồng?”

“Thứ tư tuần này.”

“Ừ, tớ sẽ hỏi giúp cậu.” Triệu Tử Phi dặn dò, “Hiện tại Phương Tín vẫn chưa công bố tin tức đã chọn người đại diện mới, cho nên trước khi chính thức ký hợp đồng, cậu đừng nói cho ai biết, kẻo có kẻ phá đám.”

“Tớ mới nói cho một mình cậu thôi.” Ngôn Sơ Âm gật đầu, cô không ngu ngốc đến mức đó, hồi trưa mặc dù rất vui nhưng cũng không chia sẻ với Thẩm Gia Thụy.

Không phải Ngôn Sơ Âm không tin Thẩm Gia Thụy mà là bên cạnh anh có trợ lý Tề quá nhiều chuyện, trước khi chắc chắn, cô sẽ không nói gì. Hơn nữa Thẩm Gia Thụy cũng không hỏi, cô đâu thể chạy tới nói “Á nè nè, tôi được công ty Phương Tín mời làm người đại diện đó, vui quá ahihi”, quá kỳ cục, già cả rồi, cô không làm vậy được.

Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi bàn bạc xong, nhân viên thông báo cho Triệu Tử Phi chuẩn bị đi đón khách mời, Ngôn Sơ Âm nhìn đồng hồ, đoán Thẩm Gia Thụy cũng sắp tới nên đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại một chút.

***

Trong buổi ghi hình hôm nay, từ đạo diễn cho tới nhân viên, ai cũng vui vẻ. Số đầu tiên phát sóng đã thu về tỷ suất người xem rất cao, lập kỷ lục ratings khởi đầu, cả ekip đều được ban lãnh đạo tuyên dương. Hơn nữa, đài Bắc Kinh không có kênh truyền hình trực tuyến, chương trình vừa phát sóng đã được nhiều kênh online tranh nhau mua bản quyền. Ban lãnh đạo vui vì kiếm được nhiều tiền, nhân viên vui vì có thêm tiền thưởng, ai ai cũng vui nên làm việc càng hăng say.

Không riêng gì ekip chương trình phấn khởi mà các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng hào hứng. Tuy đã đoán trước với format(1) mới lạ, chắc chắn khi phát sóng, chương trình sẽ thu được tỷ suất người xem khá khẩm, nhưng không ai ngờ chỉ với tập đầu tiên mà đã tạo tiếng vang lớn. Thời gian sắp tới e rằng không phải chương trình cần khách mời mà là khách mời cần chương trình, vốn dĩ tính tình của các nghệ sĩ không tồi thì nay lại càng hòa nhã với ekip chương trình.

(1) Format chương trình là cách gọi của một chương trình truyền hình, mỗi chương trình truyền hình trước khi đưa vào sản xuất số đầu tiên đều đã được chuẩn bị rất kỹ về thể loại, hình thức, thời lượng… Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp cho chương trình trở nên riêng biệt và được gọi chung là format chương trình.

Không khí trường quay hôm nay còn vui vẻ hơn cả hôm tổ chức sinh nhật cho thầy Hứa, áp lực của cuộc thi cũng giảm đi nhiều.

Mỗi vòng thi sẽ có sự thay đổi nho nhỏ. Tại vòng thi trước đó, ca sĩ nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại, và vòng sau sẽ có ca sĩ khác gia nhập chương trình để thay thế. Ca sĩ thay thế số này là một chú ngựa ô thực thụ, không biết đạo diễn tìm ở đâu ra vì người đó không có danh tiếng gì cả nhưng rất tài năng, giành được vị trí thứ nhất dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhân viên đều nói vị khách mời này sắp nổi tiếng rồi.

Bời vì chú ngựa ô này mà dù thắng áp đảo ở hai vòng đầu tiên, ở vòng thứ ba, Thẩm Gia Thụy chỉ đứng vị trí thứ hai. Cũng có thể đây là ý đồ của tổ chế tác, chứ cho một người thắng hoài thì đâu có gì đáng xem, phải có thắng có thua, có kinh có hiểm thì mới gợi lên sự hứng thú của khán giả, như vậy tỷ suất người xem mới tăng được.

Hôm nay Thẩm Gia Thụy biểu diễn ở vị trí thứ hai, ca sĩ biểu diễn đầu tiên vừa lên sân khấu, Ngôn Sơ Âm lập tức đi theo Thẩm Gia Thụy ra cánh gà để chuẩn bị.

Vị ca sĩ thay thế đó chính là Vương Quân An, không hổ danh các khách mời gọi anh ta là “người ngoài hành tinh”, Ngôn Sơ Âm còn ở trên hành lang cách xa sân khấu mà vẫn nghe rõ nốt cao đầy nội lực của anh ta, chuyển từ giọng thật qua giọng giả rất mượt, tiếng vỗ tay của khán giả vang lên nhiệt liệt.

Ngôn Sơ Âm nhìn Thẩm Gia Thụy, cười nói: “Người ngoài hành tinh hoàn toàn phô diễn tài năng rồi, Thụy ca có căng thẳng không?”

Thẩm Gia Thụy phối hợp gật đầu: “Trước đối thủ mạnh như vậy, áp lực là không thể tránh khỏi.”

“Có câu ‘Núi cao còn có núi khác cao hơn’, người ngoài hành tinh có lợi hại đến đâu thì Thụy ca vẫn là Đại Ma Vương!” Ngôn Sơ Âm làm động tác cổ vũ.

Cười nói mấy câu, sau khi vào tới cánh gà, mọi người không nói gì nữa, im lặng xem màn trình diễn trên sân khấu, nếu cần thiết thì ghé vào tai nhau nói nhỏ.

Vương Quân An nhanh chóng biểu diễn xong. Mỗi khách mời có trách nhiệm giới thiệu tiết mục tiếp theo, Vương Quân An giới thiệu xong thì lập tức xuống sân khấu, lúc đi ngang qua Thẩm Gia Thụy, hai người lịch sự bắt tay và vỗ vai nhau, Thẩm Gia Thụy khen màn trình diễn của Vương Quân An, còn Vương Quân An cổ vũ Thẩm Gia Thụy.

Đúng lúc đó, nhân viên đã chuẩn bị và ra hiệu cho Thẩm Gia Thụy lên sân khấu, trong lúc Ngôn Sơ Âm nở nụ cười, giơ tay định cổ vũ cho anh thì anh bất ngờ xoay người, tựa như vô tình kéo Ngôn Sơ Âm lại.

Hơn một ngàn khán giả đang chờ, Thẩm Gia Thụy không trì hoãn lâu, chỉ vừa chạm vào cô, hít sâu một hơi như lấy vận may rồi bước lên sân khấu, để lại Ngôn Sơ Âm sửng sốt đứng yên hồi lâu.

Cảnh tượng “trợ lý” ôm khách mời để cổ vũ đã xuất hiện rất nhiều ở những vòng trước nên khi đến lượt Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, nhân viên đều cảm thấy bình thường, chỉ có người trong cuộc và trợ lý Tề ngỡ ngàng.

Mãi đến khi tiếng hát trên sân khấu vang lên, Ngôn Sơ Âm mới sực tỉnh nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Lắng nghe lời bài hát, ánh mắt Ngôn Sơ Âm dần mơ hồ, trước mắt như hiện lên những hình ảnh trong quá khứ.

“…Lá vàng rơi phủ kín con đường, tiếng chuông tan trường kéo dài theo năm tháng… Nhớ về mối tình đầu, nhớ về giấc mộng thủa ban đầu đã trôi xa, nhớ về tuổi trẻ đã từng không sợ hãi, không e ngại thất bại…”

Bài hát này… Ngôn Sơ Âm ngắm người đàn ông đang chìm đắm vào bài hát trên sân khấu mà lòng rối rắm, không biết anh chọn bài hát này là cố tình hay chỉ là trùng hợp.

Mấy vòng đầu thể lệ chương trình là bốc thăm bài hát, nhưng ở những vòng sau đã thay đổi thành ca sĩ tự chọn bài, cho nên Ngôn Sơ Âm hoàn toàn không biết anh chọn bài này.

“… Mối tình đầu mãi là giấc mộng đẹp nhất, nhớ về tuổi trẻ đã từng không sợ hãi, không e ngại thất bại…”

Tuổi trẻ của ai cũng giống nhau, tiếng chuông tan trường, đùa nghịch ngoài sân thể dục, những phút giây lén ngắm cậu bạn mình thương, và cả giấc mộng tương lai.

Trên sân khấu, người nghệ sĩ đắm chìm vào bài hát; dưới khán đài, toàn bộ khán giả đều yên tĩnh; trong ống kính, vành mắt của nhiều cô gái ửng đỏ.

Nhìn người đàn ông trên sân khấu, Ngôn Sơ Âm như trông thấy cậu thiếu niên dắt cô qua đường thủa xa xưa, đôi mắt bất giác ẩm ướt, cho đến khi giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống gò má, cô mới sực tỉnh, giơ tay lau nước mắt. Người trên sân khấu dường như cảm nhận được điều gì, anh quay đầu, dưới ánh đèn mờ, Ngôn Sơ Âm thấy một đôi mắt còn sáng hơn cả ánh đèn gấp bội đang chăm chú nhìn cô.

Thảng thốt trước suy nghĩ của bản thân, Ngôn Sơ Âm cụp mắt cúi đầu, nhắc nhở mình không được nghĩ ngợi lung tung. Anh hát bài gì chưa chắc là do anh tự quyết định, anh có quản lý, có ekip, chắc hẳn cả đội đã bàn bạc cùng nhau. Hơn nữa cho dù đúng là anh tự chọn thì sao? Dẫu anh hát tặng cô thì thế nào? Mối tình đầu đẹp đẽ bởi vì nó xảy đến trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người, cái mà con người ta tiếc nuối và hoài niệm chỉ là những cảm giác tốt đẹp ở lần rung động đầu đời mà thôi, dẫu sau này có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chẳng có ai mang lại được cảm giác đó. Nhưng dù thế, họ đã không còn là họ của năm đó. Anh đã gặp được người hợp với anh hơn cô, cô cũng không mất niềm tin vào tình yêu và vẫn có thể yêu người khác.

Mối tình đầu dẫu có đẹp, nhưng nó đã kết thúc từ lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện