Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 58: Trùng hợp
Edit: Sa
Nhiều năm mới lại được nghe cô gọi tên mình khiến Thẩm Gia Thụy có dự cảm xấu, nhưng không ngờ cô lại nói vậy với anh.
Anh và Mộc Phỉ rất xứng đôi là cái quái gì? Chúc họ tu thành chính quả là quần què gì?
Hóa ra bao nhiêu việc anh làm, cô chẳng hề nhận ra, thậm chí còn muốn giao anh cho cô gái khác?
Giờ phút này, Thẩm Gia Thụy thở hổn hển vì tức, chỉ muốn giết chết người phụ nữ không biết tốt xấu trước mặt mình. Anh hít sâu một hơi, nén cơn giận, gương mặt không chút cảm xúc, châm chọc: “Từ bao giờ em cũng bắt đầu không hiểu tiếng người như đám phóng viên giải trí vậy? Tôi đã nói rồi, tôi và Mộc Phỉ không có quan hệ gì hết!”
“Là chưa xác định quan hệ đúng không?” Gương mặt Ngôn Sơ Âm trở nên lạnh lùng, giọng nói khô khốc.
Còn có bản lĩnh nổi điên với cô cơ đấy! Người chụp hình anh và Mộc Phỉ đâu phải cô, chẳng lẽ hơn nửa đêm anh không ngủ mà mượn bài hát tỏ tình với Mộc Phỉ, hết lần này tới lần khác có tin đồn hẹn hò với Mộc Phỉ đều là do cô?
Được, coi như những việc đó chỉ là tin đồn không có chứng cứ đi, vậy việc cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở bãi đậu xe, xem trên mạng màn “trình diễn” nhìn nhau say đắm của anh và nữ chính trong buổi hòa nhạc là đều do cô bị mù?
Rõ ràng là anh đã rung động, hẹn hò với nữ chính chỉ là chuyện sớm muộn, hôm nay lại đứng trước mặt cô ra dáng đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, làm như tất cả mọi chuyện đều do cô đổ vấy cho anh vậy.
Cơn giận của Ngôn Sơ Âm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Châm chọc Thẩm Gia Thụy xong, nhìn gương mặt khó chịu của anh, cô thấy hơi hối hận, mặc dù cô không có ý định tuyên cáo cho thiên hạ biết chuyện của nam nữ chính nhưng nếu Thẩm Gia Thụy muốn giấu, cô không cần thiết, hay đúng hơn là không có tư cách vạch trần anh.
Suy cho cùng, Thẩm Gia Thụy có thừa nhận mối quan hệ của anh và Mộc Phỉ hay không chẳng liên quan gì tới cô cả, cô tự biết cốt truyện là được.
Ngôn Sơ Âm mấp máy môi, thoải mái xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, coi như tôi nói sai đi, tóm lại… chúc anh hạnh phúc.”
‘Đinh’, cửa thang máy mở ra, bên trong thang máy là khoảng không tĩnh lặng, Ngôn Sơ Âm xin lỗi Thẩm Gia Thụy xong thì không nói gì nữa, hôm nay cô không có ý định dỗ dành anh, chuyện nên nói đã nói xong, anh hiểu ý cô là được.
Ngôn Sơ Âm đi ra khỏi thang máy, lúc đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Cô không ngoảnh đầu lại, tra chìa khóa vào ổ, xoay chìa, sau lưng vang lên giọng nói như bị đè nén: “Ngôn Sơ Âm.”
“Có việc gì?” Ngôn Sơ Âm quay đầu lại, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Thẩm Gia Thụy.
“Không biết em hiểu lầm cái gì, nhưng tôi và Mộc Phỉ chỉ là bạn bè thôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế.”
Ngôn Sơ Âm nhíu mày, không ngờ có một ngày Thẩm Gia Thụy lại đứng trước mặt cô giải thích về mối quan hệ của anh và nữ chính, quả thực hoang đường đến mức nực cười, “Vậy anh chưa từng rung động với cô ấy?”
Sắc mặt Thẩm Gia Thụy thay đổi, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt thành lời. Anh phải nói với cô thế nào đây? Nói rằng mình thực sự từng rung động, nhưng kể từ giây phút gặp lại cô, trừ cô ra, không ai có thể bước vào trái tim anh nữa? Liệu cô có tin không? Hay anh phải van xin để cô tin anh?
Thẩm Gia Thụy chỉ đành khổ sở mím môi, không nói gì.
“Anh không cần giải thích với tôi đâu, thật đấy, Mộc Phỉ hay Lý Phỉ cũng vậy, thích ai, hẹn hò ai là quyền tự do của anh. Với tư cách là bạn, tôi sẽ chúc phúc cho hai người.” Ngôn Sơ Âm nhấn mạnh thêm một câu, “Nhưng tuyệt đối đừng nói anh còn có tình cảm với tôi.”
Thẩm Gia Thụy nhìn cô chằm chằm: “Nếu tôi nói thế thì sao?”
“Vậy thì tôi chỉ có thể nói anh là kẻ đứng núi này trông núi nọ khiến người ta khinh bỉ.”
Mặt Thẩm Gia Thụy tái nhợt, bật cười vì tức giận: “Ha, hóa ra em nghĩ tôi là loại người đó.”
“Tất nhiên không phải.” Ngôn Sơ Âm xoay người, chăm chú mở cửa, chậm rãi nói, “Tôi chưa từng nghi ngờ mình nhìn nhầm anh. Quen anh, yêu anh là hạnh phúc trong đời tôi, bây giờ có thể làm bạn, thỉnh thoảng nhớ lại tuổi trẻ, còn gì để bất mãn chứ? Tôi biết anh đã bắt đầu cuộc sống mới, tôi cũng vậy, còn quá khứ có đẹp đến đâu cũng chẳng thể quay lại. Cho nên đừng nghĩ về tôi nữa, cũng đừng bỏ lỡ người thích hợp hơn tôi, vì tôi chưa từng chờ đợi anh.”
Đúng lúc này, rốt cuộc cửa cũng được mở ra, mãi mà không nghe thấy tiếng hồi đáp ở đằng sau, Ngôn Sơ Âm cũng không để tâm lắm, cười theo thói quen: “Quên chuyện không vui hôm nay đi, tôi vào nhà đây, ngủ ngon.”
Vào nhà, đóng cửa, không hề ngoảnh đầu lại.
Thay giày xong, Ngôn Sơ Âm không nhúc nhích, cô tựa vào cánh cửa, toàn thân không còn chút sức lực, ngẩn ngơ nhìn bóng đèn trên trần nhà.
Những lời đã nói với Thẩm Gia Thụy trong thang máy là suy nghĩ suốt quãng đường về nhà, cô tự thấy đó là cách biểu đạt uyển chuyển nhất cho thái độ và lập trường của cô để không làm anh khó chịu.
Sao Thẩm Gia Thụy lại khó chịu cơ chứ? Chính anh là người vừa có tình mới vừa muốn dây dưa với cô, cô chẳng những không trách móc mà còn nói năng nhỏ nhẹ, cẩn thận giữ thể diện cho anh, người thực sự cảm thấy khó chịu phải là cô mới đúng. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Thẩm Gia Thụy, nỗi áy náy và hối hận bỗng trào dâng trong cô.
Buồn cười thật, cô không hề sai, nhưng lại áy náy bởi ánh mắt bị tổn thương của anh. Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cô nhận ra mình có tấm lòng thánh mẫu.
Ngôn Sơ Âm đứng vài phút rồi xách túi đi về phòng ngủ. Đã tỏ rõ thái độ xong xuôi, ngày mai còn phải làm việc, cô không thể lãng phí thời gian vì những chuyện vô ích. Ngôn Sơ Âm chẳng để ý tới người hàng xóm đứng ngoài cửa tới tận sáng nữa.
Sáng hôm sau, bị chuông báo thức đánh thức, Ngôn Sơ Âm không còn nghĩ gì về chuyện hôm qua, cô nhanh chóng rửa mặt ăn sáng rồi chạy ngay tới đài để ghi hình.
Vì là talkshow nên chỉ cần nhớ rõ kịch bản là được, tối qua Ngôn Sơ Âm ngủ không đủ giấc, cơ thể hơi uể oải nhưng trí nhớ của cô rất tốt nên ghi hình vô cùng thuận lợi. Quay chương trình xong, Ngôn Sơ Âm nhận được điện thoại của Triệu Tử Phi.
“Tìm được luật sư rồi đó, là nữ, giỏi lắm, thứ năm cô ấy sẽ đi Thượng Hải cùng cậu cho bảo đảm, chi tiết thế nào thì hai người gặp nhau rồi thương lượng sau. Cậu xem hôm nay gặp cô ấy được không, hay là hẹn ngày mai?”
Ngôn Sơ Âm nghĩ ngợi, ngày mai có lịch ghi hình “Phụ nữ hoàn hảo” vào buổi chiều, tuy sáng mai rảnh nhưng cô không muốn dậy sớm, chẳng thà bây giờ gặp mặt, sau đó đến spa, buổi tối về nhà là có thể ngủ thẳng cẳng tới trưa mai. Quan trọng là ngày mai xe cô bị cấm lưu thông(1), muốn đi đâu cũng phải bắt taxi, thật sự không tiện.
(1) Ở các thành phố lớn Trung Quốc, vì không khí bị ô nhiễm nặng nên nhiều nơi đã ban hành lệnh lưu thông dựa trên biển số xe chẵn – lẻ, ví dụ như thứ 2-4-6 thì cho xe có biển số chẵn lưu thông, 3-5-7 thì cho xe có biển số lẻ lưu thông.
“Cậu hỏi giúp tớ xem bây giờ cô rảnh không, tớ mời cô ấy ăn trưa.”
Bàn công việc với luật sư xong, Ngôn Sơ Âm đên spa, sẩm tối mới về tới nhà, không đụng phải hàng xóm, cô mở cửa vào nhà.
Dì Lâm đang rảnh nên tám chuyện với Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm, cả ngày nay không thấy cậu Thẩm đâu cả, không biết cậu ấy đi đâu, cơ mà có mấy người trẻ tuổi đến nhà cậu ấy, khoảng hai tiếng sau là đi.”
Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên, cả ngày nay không thấy anh đâu là vì hôm nay anh không có lịch trình hay vì từ tối qua tới giờ anh chưa về nhà? Nhưng với tính cách của anh, hôm qua cô đã nói huỵch toẹt như thế thì anh không ở nhà cũng là điều bình thường.
Ngôn Sơ Âm lắc đầu cười: “Cháu không biết, có thể là do anh ấy bận.”
Dì Lâm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ không phải thực sự quan tâm, dì cười, đứng lên nói: “Tối rồi, dì đi nấu cơm đây.”
***
“Phụ nữ hoàn hảo” bắt đầu ghi hình lúc hai giờ chiều, gần một giờ, Ngôn Sơ Âm đi làm, cô vào thang máy, vừa nhấn đóng cửa thang máy thì nghe bên ngoài truyền đến giọng nam quen thuộc: “Làm ơn chờ một chút.”
Nhận ra giọng Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm nhấn nút giữ cửa giúp anh. Giang Vân Hạo đi vào, nhìn thấy Ngôn Sơ Âm thì sững ra.
“Anh Giang, trùng hợp quá.” Ngôn Sơ Âm cười chào hỏi, “Tầng mấy?”
“Cũng tầng một, cảm ơn.” Giang Vân Hạo nhìn bảng điều khiển thang máy rồi quay sang nhìn cô, cảm thấy rất bất ngờ: “Cô cũng ở đây à? Cùng tầng với Thụy ca?”
Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Tôi cũng vừa mới biết mấy hôm trước thôi, không ngờ nhà hàng xóm không có ai ở lại là nhà của Thụy ca.”
“Anh ấy vừa chuyển tới đây không lâu.”
Ngôn Sơ Âm cười, cô có ấn tượng tốt với Giang Vân Hạo nên bây giờ thấy anh ra khỏi nhà Thẩm Gia Thụy thì bắt chuyện: “Dì giúp việc nói hôm qua thấy mấy người trẻ tuổi đến đây, là các anh hả? Cũng dọn qua đây?”
Giang Vân Hạo lắc đầu, đáp: “Anh ấy không thích đông người ồn ào nên mới chuyển qua đây mà, tại hai hôm trước anh ấy đi nước ngoài, Tiểu Tề nói bên này có phòng nhạc hiện đại lắm nên chúng tôi sang mượn dùng vài hôm.”
Đúng lúc này, thang máy xuống tới tầng một, hai người cùng đi ra, xe của Giang Vân Hạo đã đậu sẵn ở bên ngoài. Giang Vân Hạo nhìn Ngôn Sơ Âm: “Hôm nay không lái xe?”
“Ngày biển số bị cấm, tôi đi taxi.” Khu này phồn hoa, taxi qua lại rất nhiều nên không sợ không bắt được xe.
Giang Vân Hạo giơ chìa khóa xe lên, ga lăng hỏi: “Đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần đầu.” Ngôn Sơ Âm uyển chuyển khước từ: “Tôi đến cơ quan, đi xe cũng phải mất tầm bốn mươi năm mươi phút, anh đừng để trễ nãi công việc.”
“Tôi đang rảnh, đưa cô đi làm được mà.” Giang Vân Hạo cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của Ngôn Sơ Âm, cười nói: “Từ đây ra cổng khu chung cư phải hơn mười phút đấy.”
Ngôn Sơ Âm rất muốn phản bác là lần trước chỉ là sự cố thôi chứ cô có thể mang giày cao gót đi như bay, đừng nói chỉ đi bộ mười phút, có là ba mươi phút cũng không sao! Có điều đối diện với ánh mắt nhiệt tình của anh, Ngôn Sơ Âm rất ngại từ chối, đành lên xe, nhấn mạnh: “Cho tôi xuống ở cổng chung cư nhé.”
Giang Vân Hạo nhìn cô, cười khẽ: “Xem ra ngoại hình của tôi trông giống lưu manh lắm đây nên mới khiến cô lần nào cũng tránh như tránh tà?”
Ngôn Sơ Âm thấy hơi bi thương, hình như tính cả hôm nay thì họ chỉ mới gặp nhau ba lần thôi thì phải? Từ đâu mà anh lại kết luận “lần nào” cũng vậy…
Có câu lên xe thì dễ, xuống xe mới khó, mặc kệ Ngôn Sơ Âm kháng nghị bao nhiêu lần. Giang Vân Hạo vẫn đưa cô tới đài truyền hình.
Nhiều năm mới lại được nghe cô gọi tên mình khiến Thẩm Gia Thụy có dự cảm xấu, nhưng không ngờ cô lại nói vậy với anh.
Anh và Mộc Phỉ rất xứng đôi là cái quái gì? Chúc họ tu thành chính quả là quần què gì?
Hóa ra bao nhiêu việc anh làm, cô chẳng hề nhận ra, thậm chí còn muốn giao anh cho cô gái khác?
Giờ phút này, Thẩm Gia Thụy thở hổn hển vì tức, chỉ muốn giết chết người phụ nữ không biết tốt xấu trước mặt mình. Anh hít sâu một hơi, nén cơn giận, gương mặt không chút cảm xúc, châm chọc: “Từ bao giờ em cũng bắt đầu không hiểu tiếng người như đám phóng viên giải trí vậy? Tôi đã nói rồi, tôi và Mộc Phỉ không có quan hệ gì hết!”
“Là chưa xác định quan hệ đúng không?” Gương mặt Ngôn Sơ Âm trở nên lạnh lùng, giọng nói khô khốc.
Còn có bản lĩnh nổi điên với cô cơ đấy! Người chụp hình anh và Mộc Phỉ đâu phải cô, chẳng lẽ hơn nửa đêm anh không ngủ mà mượn bài hát tỏ tình với Mộc Phỉ, hết lần này tới lần khác có tin đồn hẹn hò với Mộc Phỉ đều là do cô?
Được, coi như những việc đó chỉ là tin đồn không có chứng cứ đi, vậy việc cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở bãi đậu xe, xem trên mạng màn “trình diễn” nhìn nhau say đắm của anh và nữ chính trong buổi hòa nhạc là đều do cô bị mù?
Rõ ràng là anh đã rung động, hẹn hò với nữ chính chỉ là chuyện sớm muộn, hôm nay lại đứng trước mặt cô ra dáng đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, làm như tất cả mọi chuyện đều do cô đổ vấy cho anh vậy.
Cơn giận của Ngôn Sơ Âm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Châm chọc Thẩm Gia Thụy xong, nhìn gương mặt khó chịu của anh, cô thấy hơi hối hận, mặc dù cô không có ý định tuyên cáo cho thiên hạ biết chuyện của nam nữ chính nhưng nếu Thẩm Gia Thụy muốn giấu, cô không cần thiết, hay đúng hơn là không có tư cách vạch trần anh.
Suy cho cùng, Thẩm Gia Thụy có thừa nhận mối quan hệ của anh và Mộc Phỉ hay không chẳng liên quan gì tới cô cả, cô tự biết cốt truyện là được.
Ngôn Sơ Âm mấp máy môi, thoải mái xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, coi như tôi nói sai đi, tóm lại… chúc anh hạnh phúc.”
‘Đinh’, cửa thang máy mở ra, bên trong thang máy là khoảng không tĩnh lặng, Ngôn Sơ Âm xin lỗi Thẩm Gia Thụy xong thì không nói gì nữa, hôm nay cô không có ý định dỗ dành anh, chuyện nên nói đã nói xong, anh hiểu ý cô là được.
Ngôn Sơ Âm đi ra khỏi thang máy, lúc đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Cô không ngoảnh đầu lại, tra chìa khóa vào ổ, xoay chìa, sau lưng vang lên giọng nói như bị đè nén: “Ngôn Sơ Âm.”
“Có việc gì?” Ngôn Sơ Âm quay đầu lại, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Thẩm Gia Thụy.
“Không biết em hiểu lầm cái gì, nhưng tôi và Mộc Phỉ chỉ là bạn bè thôi, trước kia là vậy, sau này cũng thế.”
Ngôn Sơ Âm nhíu mày, không ngờ có một ngày Thẩm Gia Thụy lại đứng trước mặt cô giải thích về mối quan hệ của anh và nữ chính, quả thực hoang đường đến mức nực cười, “Vậy anh chưa từng rung động với cô ấy?”
Sắc mặt Thẩm Gia Thụy thay đổi, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt thành lời. Anh phải nói với cô thế nào đây? Nói rằng mình thực sự từng rung động, nhưng kể từ giây phút gặp lại cô, trừ cô ra, không ai có thể bước vào trái tim anh nữa? Liệu cô có tin không? Hay anh phải van xin để cô tin anh?
Thẩm Gia Thụy chỉ đành khổ sở mím môi, không nói gì.
“Anh không cần giải thích với tôi đâu, thật đấy, Mộc Phỉ hay Lý Phỉ cũng vậy, thích ai, hẹn hò ai là quyền tự do của anh. Với tư cách là bạn, tôi sẽ chúc phúc cho hai người.” Ngôn Sơ Âm nhấn mạnh thêm một câu, “Nhưng tuyệt đối đừng nói anh còn có tình cảm với tôi.”
Thẩm Gia Thụy nhìn cô chằm chằm: “Nếu tôi nói thế thì sao?”
“Vậy thì tôi chỉ có thể nói anh là kẻ đứng núi này trông núi nọ khiến người ta khinh bỉ.”
Mặt Thẩm Gia Thụy tái nhợt, bật cười vì tức giận: “Ha, hóa ra em nghĩ tôi là loại người đó.”
“Tất nhiên không phải.” Ngôn Sơ Âm xoay người, chăm chú mở cửa, chậm rãi nói, “Tôi chưa từng nghi ngờ mình nhìn nhầm anh. Quen anh, yêu anh là hạnh phúc trong đời tôi, bây giờ có thể làm bạn, thỉnh thoảng nhớ lại tuổi trẻ, còn gì để bất mãn chứ? Tôi biết anh đã bắt đầu cuộc sống mới, tôi cũng vậy, còn quá khứ có đẹp đến đâu cũng chẳng thể quay lại. Cho nên đừng nghĩ về tôi nữa, cũng đừng bỏ lỡ người thích hợp hơn tôi, vì tôi chưa từng chờ đợi anh.”
Đúng lúc này, rốt cuộc cửa cũng được mở ra, mãi mà không nghe thấy tiếng hồi đáp ở đằng sau, Ngôn Sơ Âm cũng không để tâm lắm, cười theo thói quen: “Quên chuyện không vui hôm nay đi, tôi vào nhà đây, ngủ ngon.”
Vào nhà, đóng cửa, không hề ngoảnh đầu lại.
Thay giày xong, Ngôn Sơ Âm không nhúc nhích, cô tựa vào cánh cửa, toàn thân không còn chút sức lực, ngẩn ngơ nhìn bóng đèn trên trần nhà.
Những lời đã nói với Thẩm Gia Thụy trong thang máy là suy nghĩ suốt quãng đường về nhà, cô tự thấy đó là cách biểu đạt uyển chuyển nhất cho thái độ và lập trường của cô để không làm anh khó chịu.
Sao Thẩm Gia Thụy lại khó chịu cơ chứ? Chính anh là người vừa có tình mới vừa muốn dây dưa với cô, cô chẳng những không trách móc mà còn nói năng nhỏ nhẹ, cẩn thận giữ thể diện cho anh, người thực sự cảm thấy khó chịu phải là cô mới đúng. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt Thẩm Gia Thụy, nỗi áy náy và hối hận bỗng trào dâng trong cô.
Buồn cười thật, cô không hề sai, nhưng lại áy náy bởi ánh mắt bị tổn thương của anh. Sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên cô nhận ra mình có tấm lòng thánh mẫu.
Ngôn Sơ Âm đứng vài phút rồi xách túi đi về phòng ngủ. Đã tỏ rõ thái độ xong xuôi, ngày mai còn phải làm việc, cô không thể lãng phí thời gian vì những chuyện vô ích. Ngôn Sơ Âm chẳng để ý tới người hàng xóm đứng ngoài cửa tới tận sáng nữa.
Sáng hôm sau, bị chuông báo thức đánh thức, Ngôn Sơ Âm không còn nghĩ gì về chuyện hôm qua, cô nhanh chóng rửa mặt ăn sáng rồi chạy ngay tới đài để ghi hình.
Vì là talkshow nên chỉ cần nhớ rõ kịch bản là được, tối qua Ngôn Sơ Âm ngủ không đủ giấc, cơ thể hơi uể oải nhưng trí nhớ của cô rất tốt nên ghi hình vô cùng thuận lợi. Quay chương trình xong, Ngôn Sơ Âm nhận được điện thoại của Triệu Tử Phi.
“Tìm được luật sư rồi đó, là nữ, giỏi lắm, thứ năm cô ấy sẽ đi Thượng Hải cùng cậu cho bảo đảm, chi tiết thế nào thì hai người gặp nhau rồi thương lượng sau. Cậu xem hôm nay gặp cô ấy được không, hay là hẹn ngày mai?”
Ngôn Sơ Âm nghĩ ngợi, ngày mai có lịch ghi hình “Phụ nữ hoàn hảo” vào buổi chiều, tuy sáng mai rảnh nhưng cô không muốn dậy sớm, chẳng thà bây giờ gặp mặt, sau đó đến spa, buổi tối về nhà là có thể ngủ thẳng cẳng tới trưa mai. Quan trọng là ngày mai xe cô bị cấm lưu thông(1), muốn đi đâu cũng phải bắt taxi, thật sự không tiện.
(1) Ở các thành phố lớn Trung Quốc, vì không khí bị ô nhiễm nặng nên nhiều nơi đã ban hành lệnh lưu thông dựa trên biển số xe chẵn – lẻ, ví dụ như thứ 2-4-6 thì cho xe có biển số chẵn lưu thông, 3-5-7 thì cho xe có biển số lẻ lưu thông.
“Cậu hỏi giúp tớ xem bây giờ cô rảnh không, tớ mời cô ấy ăn trưa.”
Bàn công việc với luật sư xong, Ngôn Sơ Âm đên spa, sẩm tối mới về tới nhà, không đụng phải hàng xóm, cô mở cửa vào nhà.
Dì Lâm đang rảnh nên tám chuyện với Ngôn Sơ Âm: “Âm Âm, cả ngày nay không thấy cậu Thẩm đâu cả, không biết cậu ấy đi đâu, cơ mà có mấy người trẻ tuổi đến nhà cậu ấy, khoảng hai tiếng sau là đi.”
Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên, cả ngày nay không thấy anh đâu là vì hôm nay anh không có lịch trình hay vì từ tối qua tới giờ anh chưa về nhà? Nhưng với tính cách của anh, hôm qua cô đã nói huỵch toẹt như thế thì anh không ở nhà cũng là điều bình thường.
Ngôn Sơ Âm lắc đầu cười: “Cháu không biết, có thể là do anh ấy bận.”
Dì Lâm chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ không phải thực sự quan tâm, dì cười, đứng lên nói: “Tối rồi, dì đi nấu cơm đây.”
***
“Phụ nữ hoàn hảo” bắt đầu ghi hình lúc hai giờ chiều, gần một giờ, Ngôn Sơ Âm đi làm, cô vào thang máy, vừa nhấn đóng cửa thang máy thì nghe bên ngoài truyền đến giọng nam quen thuộc: “Làm ơn chờ một chút.”
Nhận ra giọng Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm nhấn nút giữ cửa giúp anh. Giang Vân Hạo đi vào, nhìn thấy Ngôn Sơ Âm thì sững ra.
“Anh Giang, trùng hợp quá.” Ngôn Sơ Âm cười chào hỏi, “Tầng mấy?”
“Cũng tầng một, cảm ơn.” Giang Vân Hạo nhìn bảng điều khiển thang máy rồi quay sang nhìn cô, cảm thấy rất bất ngờ: “Cô cũng ở đây à? Cùng tầng với Thụy ca?”
Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Tôi cũng vừa mới biết mấy hôm trước thôi, không ngờ nhà hàng xóm không có ai ở lại là nhà của Thụy ca.”
“Anh ấy vừa chuyển tới đây không lâu.”
Ngôn Sơ Âm cười, cô có ấn tượng tốt với Giang Vân Hạo nên bây giờ thấy anh ra khỏi nhà Thẩm Gia Thụy thì bắt chuyện: “Dì giúp việc nói hôm qua thấy mấy người trẻ tuổi đến đây, là các anh hả? Cũng dọn qua đây?”
Giang Vân Hạo lắc đầu, đáp: “Anh ấy không thích đông người ồn ào nên mới chuyển qua đây mà, tại hai hôm trước anh ấy đi nước ngoài, Tiểu Tề nói bên này có phòng nhạc hiện đại lắm nên chúng tôi sang mượn dùng vài hôm.”
Đúng lúc này, thang máy xuống tới tầng một, hai người cùng đi ra, xe của Giang Vân Hạo đã đậu sẵn ở bên ngoài. Giang Vân Hạo nhìn Ngôn Sơ Âm: “Hôm nay không lái xe?”
“Ngày biển số bị cấm, tôi đi taxi.” Khu này phồn hoa, taxi qua lại rất nhiều nên không sợ không bắt được xe.
Giang Vân Hạo giơ chìa khóa xe lên, ga lăng hỏi: “Đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần đầu.” Ngôn Sơ Âm uyển chuyển khước từ: “Tôi đến cơ quan, đi xe cũng phải mất tầm bốn mươi năm mươi phút, anh đừng để trễ nãi công việc.”
“Tôi đang rảnh, đưa cô đi làm được mà.” Giang Vân Hạo cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của Ngôn Sơ Âm, cười nói: “Từ đây ra cổng khu chung cư phải hơn mười phút đấy.”
Ngôn Sơ Âm rất muốn phản bác là lần trước chỉ là sự cố thôi chứ cô có thể mang giày cao gót đi như bay, đừng nói chỉ đi bộ mười phút, có là ba mươi phút cũng không sao! Có điều đối diện với ánh mắt nhiệt tình của anh, Ngôn Sơ Âm rất ngại từ chối, đành lên xe, nhấn mạnh: “Cho tôi xuống ở cổng chung cư nhé.”
Giang Vân Hạo nhìn cô, cười khẽ: “Xem ra ngoại hình của tôi trông giống lưu manh lắm đây nên mới khiến cô lần nào cũng tránh như tránh tà?”
Ngôn Sơ Âm thấy hơi bi thương, hình như tính cả hôm nay thì họ chỉ mới gặp nhau ba lần thôi thì phải? Từ đâu mà anh lại kết luận “lần nào” cũng vậy…
Có câu lên xe thì dễ, xuống xe mới khó, mặc kệ Ngôn Sơ Âm kháng nghị bao nhiêu lần. Giang Vân Hạo vẫn đưa cô tới đài truyền hình.
Bình luận truyện