Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 78: “Người trong hồi ức”
Edit: Sa
Tập dượt xong cũng sắp tới thời gian ghi hình chính thức, họ rời khỏi trường quay và tới phòng nghỉ riêng của Thẩm Gia Thụy, VJ cũng đi theo.
Trợ lý Tề ôm đàn guitar đi đằng sau. Nghe nói đây là cây guitar mà Thẩm Gia Thụy thích nhất, hầu như không thể thiếu tại các sự kiện âm nhạc của anh, tần số xuất hiện cao ngất ngưỡng và có địa vị không nhỏ trong lòng người hâm mộ.
Nghĩ thế, Ngôn Sơ Âm càng thấy áp lực, Thẩm Gia Thụy đem guitar tới có lẽ là để tự đàn tự hát, nào ngờ rốt cuộc cô lại được hưởng lợi, mặc dù không ham hố gì cái lợi này nhưng cô đâu thể nói ra, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của họ.
Thẩm Gia Thụy phải nhanh chóng hóa trang vì thời gian lên sân khấu không còn nhiều, ekip tạo hình của anh đã bày trận sẵn ở phòng nghỉ, anh vừa bước vào là mọi người lập tức bắt tay làm việc.
Ngôn Sơ Âm không thay trang phục, may là hôm nay cô mặc áo sơ mi phông rộng, trừ đường may và cúc áo ra, trên áo không có đặc điểm gì nổi bật. Bình thường cô rất ít khi mặc áo sơ mi vì thích mặc váy hơn, trong tủ quần áo toàn là váy dài váy ngắn váy liền váy rời, đến hai tháng gần đây cô mới thường mặc áo sơ mi. Dạo này Ngôn Sơ Âm bị sụt cân, mặc váy trông lỏng khỏng quá, mặc sơ mi nhìn hợp hơn, hơn nữa kiểu áo oversize càng khiến cô tăng thêm sức hút khó tả. Bên dưới chiếc áo sơ mi trắng là chiếc quần jean đen ôm sát chân, vạt áo hờ hững cắm trong quần, thoạt nhìn vừa thoải mái lại không xuềnh xoàng. Ngôn Sơ Âm rất không biết xấu hổ mà cho rằng cô mặc thế này cũng đủ sức lên sân khấu, vì vậy khi nhân viên hỏi cô có muốn làm tạo hình mới không, cô đã dứt khoát từ chối. Đùa à, mỗi việc cô lên sân khấu đệm đàn cho Thẩm Gia Thụy thôi cũng đủ để trở thành đối tượng lôi kéo thù hận rồi, nếu còn trang điểm lộng lẫy nữa chẳng khác nào cô ngại cuộc sống của mình êm đềm quá nên muốn tăng thêm chút kích thích.
Nhân viên cũng nghĩ Ngôn Sơ Âm chỉ làm nền nên không thể quá lộng lẫy để tránh chiếm mất sóng của khách mời, do đó không phản đối ý kiến của Ngôn Sơ Âm.
Phòng nghỉ trở nên lu bu cả lên, tạm thời không có việc của Ngôn Sơ Âm nên cô mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió.
Ngôn Sơ Âm vừa mở cửa liền bị Triệu Tử Phi bắt gặp, anh ta thần bí lôi cô đến một góc,
“Tớ nghe nói hôm nay cậu lên sân khấu đệm đàn?”
“Sao cậu biết?”
“Tớ vừa đến đài là đã nghe mọi người bàn tán xôn xao, còn bảo thảo nào cậu đánh đàn guitar hay thế, hóa ra là học trò của thầy Thẩm.”
“Tớ đàn guitar hay? Họ chưa nghe bao giờ mà, sao lại biết được?” Ngôn Sơ Âm hơi khó chịu, cô nhớ mình chưa từng đánh đàn guitar ở những trường hợp công khai, không phải cô cố ý che giấu mà là không có cơ hội thích hợp để thể hiện, hơn nữa cô chỉ là tay ngang, còn ca sĩ thì có mấy người không phải là cao thủ đánh đàn guitar? Muốn khoe cũng không tới lượt cô, cho nên chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết tài lẻ này của cô.
Mấy người nhiều chuyện này thật là, cái gì cũng nói được.
“Tin đồn mà, thiếu gì, tất nhiên sẽ bị thêm mắm dặm muối, cậu hiểu mà.” Triệu Tử Phi cười hề hề, tiến sát lại gần Ngôn Sơ Âm, “Hôm nay thầy Thẩm hát bài gì?”
Nói đến đây, Ngôn Sơ Âm càng muốn đảo mắt, mặt không chút cảm xúc nói tên bài hát.
“‘Người trong hồi ức’?” Triệu Tử Phi ngẫm nghĩ một lát thì chợt cười xấu xa: “Hai người chơi lớn vậy luôn à? Coi chừng bị lộ tẩy đó nha.”
Nhìn dáng vẻ hả hê của anh ta, Ngôn Sơ Âm cười lạnh lẽo: “Nếu bị lộ tẩy, tớ sẽ nói với phóng viên là tớ thích cậu từ lâu rồi, đằng nào cậu cũng không thoát được.”
Triệu Tử Phi “bị uy hiếp” bèn nhịn cười, làm bộ an ủi: “Được rồi, đùa tí thôi, cho dù có bị lộ thì người mất mặt cũng là thầy Thẩm, ngay cả fans cũng biết anh ấy vẫn còn lưu luyến tình cũ mà. Tới lúc đó mọi người sẽ nghĩ anh ấy theo đuổi cậu, vì với thân phận của anh ấy thì nếu không muốn, ai ép được? Cho nên bị lộ thì cậu cũng không sao đâu.”
Quan trọng nhất là càng quan sát, Triệu Tử Phi càng thấy Thẩm Gia Thụy sợ Ngôn Sơ Âm y như cậu trai mới lớn chưa yêu bao giờ, chẳng có phong phạm của siêu sao gì cả, nhưng thực sự rất chân thành, cho nên nếu bị phát hiện, sao anh ấy nỡ để người ta tùy ý công kích Âm Âm được?
Tóm lại, Triệu Tử Phi thấy không việc gì phải lo lắng.
Ngôn Sơ Âm không hiểu hết ý của bạn mình nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe anh ta nói vậy, bây giờ chỉ còn cách an ủi vậy thôi.
Triệu Tử Phi nhìn đồng hồ, nói: “Tớ nhớ hôm nay thầy Thẩm mở màn thì phải, sắp tới giờ rồi.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Anh ấy còn đang hóa trang, chắc cũng gần xong rồi.”
“Vậy cậu mau qua đó đi.” Triệu Tử Phi khoát tay, giục Ngôn Sơ Âm đi làm việc.
Ngôn Sơ Âm quay về phòng nghỉ, luyện guitar thêm lần nữa, tuy cô có kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm nhưng hôm nay là lần đầu tiên lên sân khấu thể hiện tài lẻ, lại còn không phải là hạng mục sở trường nên khó mà không căng thẳng.
Thẩm Gia Thụy hóa trang xong thì đi ra ngoài chào hỏi các khách mời khác. Sáu giờ năm mươi, nhân viên hậu trường được thông báo khán giả đã vào trường quay, chương trình sắp bắt đầu, yêu cầu đưa các khách mời vào vị trí. Vì thế cả đám kéo nhau đi xuống trường quay.
Trường quay tối thui, không có lấy một ánh đèn vì nhân viên hậu trường đang chỉnh loa, sau đó có một anh chàng đi xuống nói: “Chị Ngôn lên được rồi đó ạ.”
“Ok.” Ngôn Sơ Âm quay đầu lại định lấy guitar từ từ tay trợ lý Tề nhưng Thẩm Gia Thụy bỗng bước lên rồi dang tay ôm cô. Cơ thể nghiêng nghiêng của cô vịn hờ vào người anh, đôi môi mỏng của anh lướt qua tai cô, bỏ lại một câu rất khẽ: “Cố lên.”
Ngôn Sơ Âm đang tập trung suy nghĩ về màn biểu diễn nên không thể phân tích cái ôm của Thẩm Gia Thụy, cô hơi hé môi, cứng đờ đi theo cậu nhân viên lên sân khấu.
Ngôn Sơ Âm ôm guitar ngồi lên chiếc ghế chân cao dành cho mình.
Chờ nhân viên hậu trường rời khỏi sân khấu, một ánh đèn sáng lên rọi thẳng vào phía trước Ngôn Sơ Âm, ở đó dựng một cái micro, sau đó mới có một dáng hình cao ráo chậm rãi tiến lên và đứng giữa vầng sáng. Trường quay vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bên dưới khán đài còn có khán giả kích động hét to tên của Thẩm Gia Thụy.
Ngôn Sơ Âm chợt bình tĩnh lạ thường, xông ra tới chiến trường mới thấy không đáng sợ chút nào. Cô từng dẫn chương trình mừng xuân đêm giao thừa và Tết Nguyên tiêu cũng ở hội trường này, đứng trên sân khấu này, có gì phải căng thẳng?
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, tâm trạng Ngôn Sơ Âm dần dần ổn định, lòng thầm đếm thời gian. Phần đệm đàn của Ngôn Sơ Âm không chỉ đơn thuần để làm kiểu, bất kể bản nhạc gốc hay đã được Thẩm Gia Thụy làm mới, đoạn nhạc dạo bằng guitar đều khá dài, chỉ khác ở chỗ trong bản làm mới thì hoàn toàn là độc tấu guitar.
Ngôn Sơ Âm đánh đàn mở màn, nhưng cô không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên không biết khi nào là bắt đầu, lỡ như cô gảy đàn sớm trong khi Thẩm Gia Thụy và ban nhạc còn chưa sẵn sàng thì làm thế nào? Mà muộn quá cũng không được. Vì vậy lúc tập dượt, đạo diễn và cô đã thương lượng, chừng nào Thẩm Gia Thụy giơ tay ra hiệu, ánh sáng chiếu vào mặt cô thì cô có thể bắt đầu.
Ngôn Sơ Âm vừa đếm thời gian vừa nhìn động tác của Thẩm Gia Thụy. Lúc trước Ngôn Sơ Âm thường thấy Thẩm Gia Thụy giơ tay lên ra hiệu cho khán giả im lặng, cô cứ nghĩ đó là thói quen của anh, hóa ra cũng là ám hiệu.
Thẩm Gia Thụy giơ tay, khán giả dần im lặng và ngồi xuống, Ngôn Sơ Âm cúi đầu chuẩn bị tư thế, chờ đến lúc ánh sáng rọi vào người mình, ngón tay cô khẽ đè lên dây đàn.
Vì sân khấu quá tối, lúc nãy chỗ Ngôn Sơ Âm ngồi cũng không có đèn nên khán giả không chú ý tới cô, lúc này thấy cô ôm đàn guitar, ai cũng bất ngờ, một tràng pháo tay như sấm lại vang lên.
Có thể là vì đài truyền hình ngần ngại không dám được voi đòi tiên nên không yêu cầu Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy tương tác với nhau, Ngôn Sơ Âm ngồi im trên sân khấu, cúi đầu rũ mắt gảy đàn guitar, thoạt nhìn như cô lạc vào cõi tiên hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, khán giả cũng dần yên tĩnh lại.
Thẩm Gia Thụy như cũng đang phiêu hồn vào cõi thần tiên, hai bàn tay anh ôm lấy micro, ngón trỏ của bàn tay này gõ nhẹ lên mu bàn tay kia theo điệu nhạc.
Nương theo tiếng đàn của Ngôn Sơ Âm, giọng ca của Thẩm Gia Thụy dần vào nhịp: “Đôi tình nhân hôn nhau không nỡ rời xa dưới ánh đèn đường kia đã từng là chúng ta…”
Nghe anh hát câu đầu tiên, Ngôn Sơ Âm chợt thấy lòng mình hỗn loạn, rõ ràng lúc tập dượt hoàn toàn không có cảm xúc gì nhưng khi ngồi trên sân khấu bị hàng trăm đôi mắt dõi theo, cô lại bị lời bài hát ảnh hưởng làm suýt nữa đàn sai nhịp.
Cũng may xong đoạn này là ban nhạc cũng bắt đầu vào nhịp, tâm trí của Ngôn Sơ Âm được kéo về thực tại, tĩnh tâm hoàn thành phần trình diễn.
Tạm thời vẫn chưa biết Ngôn Sơ Âm đệm đàn cho Thẩm Gia Thụy là giúp anh được cộng điểm hay bị trừ điểm, chỉ biết khi họ biểu diễn xong, phản ứng của khán giả rất tốt, không chỉ gọi tên Thẩm Gia Thụy mà còn gọi nữ thần Ngôn Sơ Âm.
Đáng tiếc tâm trạng Ngôn Sơ Âm hơi nặng nề, cô chỉ mỉm cười rồi đi theo Thẩm Gia Thụy vào trong.
Trình diễn xong, Thẩm Gia Thụy đi quay phỏng vấn. Thật ra cũng không hẳn là phỏng vấn bởi vì không có phóng viên hỏi đáp mà chỉ là khách mời tự nhìn camera và chia sẻ về bài hát mà thôi.
Bình thường Ngôn Sơ Âm sẽ không có vai trò gì trong phân đoạn này nhưng hôm nay cô biểu diễn cùng Thẩm Gia Thụy nên đạo diễn bảo cô đi quay cùng, thuận tiện giải thích nguyên nhân hôm nay cô lên sân khấu và quan hệ “thầy trò” giữa cô với Thẩm Gia Thụy.
***
Ngày hôm sau, Ngôn Sơ Âm nhận được điện thoại của Giang Vân Hạo.
Giang Vân Hạo là người rất chu đáo, mặc dù Ngôn Sơ Âm đã nhận lời mời của người quản lý nhưng Giang Vân Hạo vẫn gọi điện mời cô lần nữa, thái độ vô cùng khiêm tốn. Số điện thoại là do lần ăn cơm trước đã trao đổi với nhau.
Giang Vân Hạo muốn tự mình mời Ngôn Sơ Âm, nhân tiện báo luôn thời gian và địa điểm. Anh nói có vài người bạn bận vào tối thứ sáu, tối thứ năm thì anh tổ chức sinh nhật cùng fans nên chỉ có thể chọn thứ tư.
Chiều thứ tư, Ngôn Sơ Âm phải quay “Phụ nữ hoàn hảo”, có điều chương trình này tương đối ngắn, mỗi tập phát sóng chỉ khoảng bốn mươi phút, hai giờ chiều quay thì muộn nhất là bốn giờ sẽ xong, mà buổi tiệc bắt đầu lúc sáu giờ, như vậy cô vẫn kịp về nhà lấy quà. Nếu đã không có vấn đề gì, cô hứa sẽ đến đúng giờ.
Giang Vân Hạo cười nói: “Ngày mai xe của cô bị hạn chế phải không? Để tôi hỏi Thụy ca xem sao, nếu tiện thì để anh ấy đưa cô đi luôn.”
Ngôn Sơ Âm hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ nhắc có một lần mà anh vẫn nhớ ngày xe cô bị hạn chế, lòng cô vô cùng thán phục nhưng vẫn từ chối, “Không cần phiền vậy đâu, tự tôi bắt taxi…”
Đáng tiếc Ngôn Sơ Âm trả lời chậm quá, ở đầu bên kia điện thoại Giang Vân Hạo đang nói chuyện với ai đó nhưng vì có lẽ cách loa điện thoại quá xa nên cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết là người nói chuyện với anh là đàn ông.
Một lát sau, Giang Vân Hạo mới quay lại nói với Ngôn Sơ Âm: “Xin lỗi nhé, đúng lúc Thụy ca vừa về nên tôi hỏi anh ấy luôn, Thụy ca đồng ý rồi.”
Ngôn Sơ Âm há hốc miệng, vì chẳng thể trách Giang Vân Hạo nhiệt tình quá đáng nên bèn cảm ơn anh, sau đó lại từ chối khéo: “Các anh đang ở cùng nhau à? Tôi tự đi được mà, chỉ sợ làm phiền các anh thôi vì ngày mai tôi còn phải ghi hình, có thể sẽ vắng nhà…”
Ngôn Sơ Âm còn chưa dứt lời thì đã có người giật lấy điện thoại của Giang Vân Hạo: “Ngày mai năm giờ anh đi, lúc đó em ở nhà hay cơ quan?”
Mấy tháng nay, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy cùng thương lượng giờ giấc để ghi hình phần tập dượt của “Giọng ca đẹp nhất” nên không có gì lạ khi anh biết lịch trình làm việc của cô.
Ngôn Sơ Âm chần chờ một lát rồi rất thức thời nói: “Tôi xuất phát từ nhà.”
Ý của Thẩm Gia Thụy rất rõ ràng, anh có thể tới đài truyền hình đón cô, như vậy cô không còn lý do nào để từ chối nữa, nhưng anh mà làm thế thì phiền phức to.
Hẹn giờ giấc xong xuôi, Thẩm Gia Thụy cúp máy, lúc cúi đầu thì nhìn thấy đồng đội đang quan sát mình.
“Anh à, em còn chưa nói xong mà, sao cúp máy mất rồi?”
Thẩm Gia Thụy thản nhiên trả lại điện thoại cho Giang Vân Hạo: “Vậy cậu gọi lại cho cô ấy đi.”
“Thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng.” Giang Vân Hạo nói, “Nhưng mà anh và Âm…”
Đúng lúc này điện thoại của Giang Vân Hạo reo chuông, trợ lý của anh gọi tới để thương lượng một số vấn đề cho buổi họp fans vào ngày mốt. Vì phải xử lý công việc nên Giang Vân Hạo quên mất mình định hỏi trưởng nhóm cái gì.
Chiều thứ tư, ghi hình xong, Ngôn Sơ Âm vội vã chạy về phòng hóa trang nhờ thợ trang điểm tẩy lớp trang điểm dày cộm đi rồi lại trang điểm nhẹ nhàng.
Ngôn Sơ Âm không phải là không biết trang điểm nhưng vì thời gian gấp gáp quá mà tốc độ trang điểm của cô chẳng thể nào sánh với thợ trang điểm.
Hôm nay không có chị Lý, người trang điểm cho Ngôn Sơ Âm là một cô gái tóc ngắn, cô ấy vừa trang điểm vừa tán gẫu với Ngôn Sơ Âm: “Mấy hôm nay chị Lý phải làm phẫu thuật, tụi em định chủ nhật này sẽ đi thăm chị ấy, chị có đi cùng không?”
“Chủ nhật chị bận rồi, chắc là thứ năm chị sẽ đi thăm chị ấy.” Ngôn Sơ Âm và chị Lý khá thân nhau, hơn nữa hôm qua chị Lý cũng có nói với cô là chị ấy nằm viện, nói sao thì cô cũng nên đi thăm.
“Cũng phải, dạo này chị bận ghê quá, bớt chút thời gian đi thăm cũng tốt lắm rồi, không cần phải đi chung với bọn em đâu.” Tuy đang nói chuyện nhưng tay của cô ấy vẫn rất nhanh. Trang điểm xong, cô ấy hất tóc Ngôn Sơ Âm cho thêm bồng bềnh, “Đã xong, mau đi hẹn hò đi.”
Tập dượt xong cũng sắp tới thời gian ghi hình chính thức, họ rời khỏi trường quay và tới phòng nghỉ riêng của Thẩm Gia Thụy, VJ cũng đi theo.
Trợ lý Tề ôm đàn guitar đi đằng sau. Nghe nói đây là cây guitar mà Thẩm Gia Thụy thích nhất, hầu như không thể thiếu tại các sự kiện âm nhạc của anh, tần số xuất hiện cao ngất ngưỡng và có địa vị không nhỏ trong lòng người hâm mộ.
Nghĩ thế, Ngôn Sơ Âm càng thấy áp lực, Thẩm Gia Thụy đem guitar tới có lẽ là để tự đàn tự hát, nào ngờ rốt cuộc cô lại được hưởng lợi, mặc dù không ham hố gì cái lợi này nhưng cô đâu thể nói ra, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của họ.
Thẩm Gia Thụy phải nhanh chóng hóa trang vì thời gian lên sân khấu không còn nhiều, ekip tạo hình của anh đã bày trận sẵn ở phòng nghỉ, anh vừa bước vào là mọi người lập tức bắt tay làm việc.
Ngôn Sơ Âm không thay trang phục, may là hôm nay cô mặc áo sơ mi phông rộng, trừ đường may và cúc áo ra, trên áo không có đặc điểm gì nổi bật. Bình thường cô rất ít khi mặc áo sơ mi vì thích mặc váy hơn, trong tủ quần áo toàn là váy dài váy ngắn váy liền váy rời, đến hai tháng gần đây cô mới thường mặc áo sơ mi. Dạo này Ngôn Sơ Âm bị sụt cân, mặc váy trông lỏng khỏng quá, mặc sơ mi nhìn hợp hơn, hơn nữa kiểu áo oversize càng khiến cô tăng thêm sức hút khó tả. Bên dưới chiếc áo sơ mi trắng là chiếc quần jean đen ôm sát chân, vạt áo hờ hững cắm trong quần, thoạt nhìn vừa thoải mái lại không xuềnh xoàng. Ngôn Sơ Âm rất không biết xấu hổ mà cho rằng cô mặc thế này cũng đủ sức lên sân khấu, vì vậy khi nhân viên hỏi cô có muốn làm tạo hình mới không, cô đã dứt khoát từ chối. Đùa à, mỗi việc cô lên sân khấu đệm đàn cho Thẩm Gia Thụy thôi cũng đủ để trở thành đối tượng lôi kéo thù hận rồi, nếu còn trang điểm lộng lẫy nữa chẳng khác nào cô ngại cuộc sống của mình êm đềm quá nên muốn tăng thêm chút kích thích.
Nhân viên cũng nghĩ Ngôn Sơ Âm chỉ làm nền nên không thể quá lộng lẫy để tránh chiếm mất sóng của khách mời, do đó không phản đối ý kiến của Ngôn Sơ Âm.
Phòng nghỉ trở nên lu bu cả lên, tạm thời không có việc của Ngôn Sơ Âm nên cô mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài hóng gió.
Ngôn Sơ Âm vừa mở cửa liền bị Triệu Tử Phi bắt gặp, anh ta thần bí lôi cô đến một góc,
“Tớ nghe nói hôm nay cậu lên sân khấu đệm đàn?”
“Sao cậu biết?”
“Tớ vừa đến đài là đã nghe mọi người bàn tán xôn xao, còn bảo thảo nào cậu đánh đàn guitar hay thế, hóa ra là học trò của thầy Thẩm.”
“Tớ đàn guitar hay? Họ chưa nghe bao giờ mà, sao lại biết được?” Ngôn Sơ Âm hơi khó chịu, cô nhớ mình chưa từng đánh đàn guitar ở những trường hợp công khai, không phải cô cố ý che giấu mà là không có cơ hội thích hợp để thể hiện, hơn nữa cô chỉ là tay ngang, còn ca sĩ thì có mấy người không phải là cao thủ đánh đàn guitar? Muốn khoe cũng không tới lượt cô, cho nên chỉ có những bạn bè thân thiết mới biết tài lẻ này của cô.
Mấy người nhiều chuyện này thật là, cái gì cũng nói được.
“Tin đồn mà, thiếu gì, tất nhiên sẽ bị thêm mắm dặm muối, cậu hiểu mà.” Triệu Tử Phi cười hề hề, tiến sát lại gần Ngôn Sơ Âm, “Hôm nay thầy Thẩm hát bài gì?”
Nói đến đây, Ngôn Sơ Âm càng muốn đảo mắt, mặt không chút cảm xúc nói tên bài hát.
“‘Người trong hồi ức’?” Triệu Tử Phi ngẫm nghĩ một lát thì chợt cười xấu xa: “Hai người chơi lớn vậy luôn à? Coi chừng bị lộ tẩy đó nha.”
Nhìn dáng vẻ hả hê của anh ta, Ngôn Sơ Âm cười lạnh lẽo: “Nếu bị lộ tẩy, tớ sẽ nói với phóng viên là tớ thích cậu từ lâu rồi, đằng nào cậu cũng không thoát được.”
Triệu Tử Phi “bị uy hiếp” bèn nhịn cười, làm bộ an ủi: “Được rồi, đùa tí thôi, cho dù có bị lộ thì người mất mặt cũng là thầy Thẩm, ngay cả fans cũng biết anh ấy vẫn còn lưu luyến tình cũ mà. Tới lúc đó mọi người sẽ nghĩ anh ấy theo đuổi cậu, vì với thân phận của anh ấy thì nếu không muốn, ai ép được? Cho nên bị lộ thì cậu cũng không sao đâu.”
Quan trọng nhất là càng quan sát, Triệu Tử Phi càng thấy Thẩm Gia Thụy sợ Ngôn Sơ Âm y như cậu trai mới lớn chưa yêu bao giờ, chẳng có phong phạm của siêu sao gì cả, nhưng thực sự rất chân thành, cho nên nếu bị phát hiện, sao anh ấy nỡ để người ta tùy ý công kích Âm Âm được?
Tóm lại, Triệu Tử Phi thấy không việc gì phải lo lắng.
Ngôn Sơ Âm không hiểu hết ý của bạn mình nhưng cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe anh ta nói vậy, bây giờ chỉ còn cách an ủi vậy thôi.
Triệu Tử Phi nhìn đồng hồ, nói: “Tớ nhớ hôm nay thầy Thẩm mở màn thì phải, sắp tới giờ rồi.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Anh ấy còn đang hóa trang, chắc cũng gần xong rồi.”
“Vậy cậu mau qua đó đi.” Triệu Tử Phi khoát tay, giục Ngôn Sơ Âm đi làm việc.
Ngôn Sơ Âm quay về phòng nghỉ, luyện guitar thêm lần nữa, tuy cô có kinh nghiệm dẫn chương trình lâu năm nhưng hôm nay là lần đầu tiên lên sân khấu thể hiện tài lẻ, lại còn không phải là hạng mục sở trường nên khó mà không căng thẳng.
Thẩm Gia Thụy hóa trang xong thì đi ra ngoài chào hỏi các khách mời khác. Sáu giờ năm mươi, nhân viên hậu trường được thông báo khán giả đã vào trường quay, chương trình sắp bắt đầu, yêu cầu đưa các khách mời vào vị trí. Vì thế cả đám kéo nhau đi xuống trường quay.
Trường quay tối thui, không có lấy một ánh đèn vì nhân viên hậu trường đang chỉnh loa, sau đó có một anh chàng đi xuống nói: “Chị Ngôn lên được rồi đó ạ.”
“Ok.” Ngôn Sơ Âm quay đầu lại định lấy guitar từ từ tay trợ lý Tề nhưng Thẩm Gia Thụy bỗng bước lên rồi dang tay ôm cô. Cơ thể nghiêng nghiêng của cô vịn hờ vào người anh, đôi môi mỏng của anh lướt qua tai cô, bỏ lại một câu rất khẽ: “Cố lên.”
Ngôn Sơ Âm đang tập trung suy nghĩ về màn biểu diễn nên không thể phân tích cái ôm của Thẩm Gia Thụy, cô hơi hé môi, cứng đờ đi theo cậu nhân viên lên sân khấu.
Ngôn Sơ Âm ôm guitar ngồi lên chiếc ghế chân cao dành cho mình.
Chờ nhân viên hậu trường rời khỏi sân khấu, một ánh đèn sáng lên rọi thẳng vào phía trước Ngôn Sơ Âm, ở đó dựng một cái micro, sau đó mới có một dáng hình cao ráo chậm rãi tiến lên và đứng giữa vầng sáng. Trường quay vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bên dưới khán đài còn có khán giả kích động hét to tên của Thẩm Gia Thụy.
Ngôn Sơ Âm chợt bình tĩnh lạ thường, xông ra tới chiến trường mới thấy không đáng sợ chút nào. Cô từng dẫn chương trình mừng xuân đêm giao thừa và Tết Nguyên tiêu cũng ở hội trường này, đứng trên sân khấu này, có gì phải căng thẳng?
Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, tâm trạng Ngôn Sơ Âm dần dần ổn định, lòng thầm đếm thời gian. Phần đệm đàn của Ngôn Sơ Âm không chỉ đơn thuần để làm kiểu, bất kể bản nhạc gốc hay đã được Thẩm Gia Thụy làm mới, đoạn nhạc dạo bằng guitar đều khá dài, chỉ khác ở chỗ trong bản làm mới thì hoàn toàn là độc tấu guitar.
Ngôn Sơ Âm đánh đàn mở màn, nhưng cô không phải ca sĩ chuyên nghiệp nên không biết khi nào là bắt đầu, lỡ như cô gảy đàn sớm trong khi Thẩm Gia Thụy và ban nhạc còn chưa sẵn sàng thì làm thế nào? Mà muộn quá cũng không được. Vì vậy lúc tập dượt, đạo diễn và cô đã thương lượng, chừng nào Thẩm Gia Thụy giơ tay ra hiệu, ánh sáng chiếu vào mặt cô thì cô có thể bắt đầu.
Ngôn Sơ Âm vừa đếm thời gian vừa nhìn động tác của Thẩm Gia Thụy. Lúc trước Ngôn Sơ Âm thường thấy Thẩm Gia Thụy giơ tay lên ra hiệu cho khán giả im lặng, cô cứ nghĩ đó là thói quen của anh, hóa ra cũng là ám hiệu.
Thẩm Gia Thụy giơ tay, khán giả dần im lặng và ngồi xuống, Ngôn Sơ Âm cúi đầu chuẩn bị tư thế, chờ đến lúc ánh sáng rọi vào người mình, ngón tay cô khẽ đè lên dây đàn.
Vì sân khấu quá tối, lúc nãy chỗ Ngôn Sơ Âm ngồi cũng không có đèn nên khán giả không chú ý tới cô, lúc này thấy cô ôm đàn guitar, ai cũng bất ngờ, một tràng pháo tay như sấm lại vang lên.
Có thể là vì đài truyền hình ngần ngại không dám được voi đòi tiên nên không yêu cầu Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy tương tác với nhau, Ngôn Sơ Âm ngồi im trên sân khấu, cúi đầu rũ mắt gảy đàn guitar, thoạt nhìn như cô lạc vào cõi tiên hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, khán giả cũng dần yên tĩnh lại.
Thẩm Gia Thụy như cũng đang phiêu hồn vào cõi thần tiên, hai bàn tay anh ôm lấy micro, ngón trỏ của bàn tay này gõ nhẹ lên mu bàn tay kia theo điệu nhạc.
Nương theo tiếng đàn của Ngôn Sơ Âm, giọng ca của Thẩm Gia Thụy dần vào nhịp: “Đôi tình nhân hôn nhau không nỡ rời xa dưới ánh đèn đường kia đã từng là chúng ta…”
Nghe anh hát câu đầu tiên, Ngôn Sơ Âm chợt thấy lòng mình hỗn loạn, rõ ràng lúc tập dượt hoàn toàn không có cảm xúc gì nhưng khi ngồi trên sân khấu bị hàng trăm đôi mắt dõi theo, cô lại bị lời bài hát ảnh hưởng làm suýt nữa đàn sai nhịp.
Cũng may xong đoạn này là ban nhạc cũng bắt đầu vào nhịp, tâm trí của Ngôn Sơ Âm được kéo về thực tại, tĩnh tâm hoàn thành phần trình diễn.
Tạm thời vẫn chưa biết Ngôn Sơ Âm đệm đàn cho Thẩm Gia Thụy là giúp anh được cộng điểm hay bị trừ điểm, chỉ biết khi họ biểu diễn xong, phản ứng của khán giả rất tốt, không chỉ gọi tên Thẩm Gia Thụy mà còn gọi nữ thần Ngôn Sơ Âm.
Đáng tiếc tâm trạng Ngôn Sơ Âm hơi nặng nề, cô chỉ mỉm cười rồi đi theo Thẩm Gia Thụy vào trong.
Trình diễn xong, Thẩm Gia Thụy đi quay phỏng vấn. Thật ra cũng không hẳn là phỏng vấn bởi vì không có phóng viên hỏi đáp mà chỉ là khách mời tự nhìn camera và chia sẻ về bài hát mà thôi.
Bình thường Ngôn Sơ Âm sẽ không có vai trò gì trong phân đoạn này nhưng hôm nay cô biểu diễn cùng Thẩm Gia Thụy nên đạo diễn bảo cô đi quay cùng, thuận tiện giải thích nguyên nhân hôm nay cô lên sân khấu và quan hệ “thầy trò” giữa cô với Thẩm Gia Thụy.
***
Ngày hôm sau, Ngôn Sơ Âm nhận được điện thoại của Giang Vân Hạo.
Giang Vân Hạo là người rất chu đáo, mặc dù Ngôn Sơ Âm đã nhận lời mời của người quản lý nhưng Giang Vân Hạo vẫn gọi điện mời cô lần nữa, thái độ vô cùng khiêm tốn. Số điện thoại là do lần ăn cơm trước đã trao đổi với nhau.
Giang Vân Hạo muốn tự mình mời Ngôn Sơ Âm, nhân tiện báo luôn thời gian và địa điểm. Anh nói có vài người bạn bận vào tối thứ sáu, tối thứ năm thì anh tổ chức sinh nhật cùng fans nên chỉ có thể chọn thứ tư.
Chiều thứ tư, Ngôn Sơ Âm phải quay “Phụ nữ hoàn hảo”, có điều chương trình này tương đối ngắn, mỗi tập phát sóng chỉ khoảng bốn mươi phút, hai giờ chiều quay thì muộn nhất là bốn giờ sẽ xong, mà buổi tiệc bắt đầu lúc sáu giờ, như vậy cô vẫn kịp về nhà lấy quà. Nếu đã không có vấn đề gì, cô hứa sẽ đến đúng giờ.
Giang Vân Hạo cười nói: “Ngày mai xe của cô bị hạn chế phải không? Để tôi hỏi Thụy ca xem sao, nếu tiện thì để anh ấy đưa cô đi luôn.”
Ngôn Sơ Âm hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ nhắc có một lần mà anh vẫn nhớ ngày xe cô bị hạn chế, lòng cô vô cùng thán phục nhưng vẫn từ chối, “Không cần phiền vậy đâu, tự tôi bắt taxi…”
Đáng tiếc Ngôn Sơ Âm trả lời chậm quá, ở đầu bên kia điện thoại Giang Vân Hạo đang nói chuyện với ai đó nhưng vì có lẽ cách loa điện thoại quá xa nên cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết là người nói chuyện với anh là đàn ông.
Một lát sau, Giang Vân Hạo mới quay lại nói với Ngôn Sơ Âm: “Xin lỗi nhé, đúng lúc Thụy ca vừa về nên tôi hỏi anh ấy luôn, Thụy ca đồng ý rồi.”
Ngôn Sơ Âm há hốc miệng, vì chẳng thể trách Giang Vân Hạo nhiệt tình quá đáng nên bèn cảm ơn anh, sau đó lại từ chối khéo: “Các anh đang ở cùng nhau à? Tôi tự đi được mà, chỉ sợ làm phiền các anh thôi vì ngày mai tôi còn phải ghi hình, có thể sẽ vắng nhà…”
Ngôn Sơ Âm còn chưa dứt lời thì đã có người giật lấy điện thoại của Giang Vân Hạo: “Ngày mai năm giờ anh đi, lúc đó em ở nhà hay cơ quan?”
Mấy tháng nay, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy cùng thương lượng giờ giấc để ghi hình phần tập dượt của “Giọng ca đẹp nhất” nên không có gì lạ khi anh biết lịch trình làm việc của cô.
Ngôn Sơ Âm chần chờ một lát rồi rất thức thời nói: “Tôi xuất phát từ nhà.”
Ý của Thẩm Gia Thụy rất rõ ràng, anh có thể tới đài truyền hình đón cô, như vậy cô không còn lý do nào để từ chối nữa, nhưng anh mà làm thế thì phiền phức to.
Hẹn giờ giấc xong xuôi, Thẩm Gia Thụy cúp máy, lúc cúi đầu thì nhìn thấy đồng đội đang quan sát mình.
“Anh à, em còn chưa nói xong mà, sao cúp máy mất rồi?”
Thẩm Gia Thụy thản nhiên trả lại điện thoại cho Giang Vân Hạo: “Vậy cậu gọi lại cho cô ấy đi.”
“Thôi, cũng chẳng phải chuyện quan trọng.” Giang Vân Hạo nói, “Nhưng mà anh và Âm…”
Đúng lúc này điện thoại của Giang Vân Hạo reo chuông, trợ lý của anh gọi tới để thương lượng một số vấn đề cho buổi họp fans vào ngày mốt. Vì phải xử lý công việc nên Giang Vân Hạo quên mất mình định hỏi trưởng nhóm cái gì.
Chiều thứ tư, ghi hình xong, Ngôn Sơ Âm vội vã chạy về phòng hóa trang nhờ thợ trang điểm tẩy lớp trang điểm dày cộm đi rồi lại trang điểm nhẹ nhàng.
Ngôn Sơ Âm không phải là không biết trang điểm nhưng vì thời gian gấp gáp quá mà tốc độ trang điểm của cô chẳng thể nào sánh với thợ trang điểm.
Hôm nay không có chị Lý, người trang điểm cho Ngôn Sơ Âm là một cô gái tóc ngắn, cô ấy vừa trang điểm vừa tán gẫu với Ngôn Sơ Âm: “Mấy hôm nay chị Lý phải làm phẫu thuật, tụi em định chủ nhật này sẽ đi thăm chị ấy, chị có đi cùng không?”
“Chủ nhật chị bận rồi, chắc là thứ năm chị sẽ đi thăm chị ấy.” Ngôn Sơ Âm và chị Lý khá thân nhau, hơn nữa hôm qua chị Lý cũng có nói với cô là chị ấy nằm viện, nói sao thì cô cũng nên đi thăm.
“Cũng phải, dạo này chị bận ghê quá, bớt chút thời gian đi thăm cũng tốt lắm rồi, không cần phải đi chung với bọn em đâu.” Tuy đang nói chuyện nhưng tay của cô ấy vẫn rất nhanh. Trang điểm xong, cô ấy hất tóc Ngôn Sơ Âm cho thêm bồng bềnh, “Đã xong, mau đi hẹn hò đi.”
Bình luận truyện