Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Chương 11



Edit: bonghongxinhgdep

Sáng sớm hôm đó sau khi Lê Chương Vi rời đi, Ngô Hiếu Thiên bởi vì không yên lòng, lúc buổi trưa cùng buổi tối dùng cơm chọn thời gian đặc biệt lén gọi điện thoại cho Trưởng ca, xác nhận tình trạng của Lê Chương Vi , không ngờ Trưởng ca nói cô được huấn luyện khẩn cấp cũng không tệ lắm, mặc dù tay chân vẫn không thể coi là gọn gàng, ít nhất không phạm phải sai lầm lớn, có thể tạm thời lưu lại thay thế anh, cứ như vậy Trưởng ca cũng không tiếp tục đặc biệt phỏng vấn người mới.

Chỉ là nói không được mấy câu Trưởng ca liền bắt đầu nhạo báng anh, nếu có người thay anh thì nên nói sớm một chút!

Hại anh ta làm người xấu một lần, hơn nữa, không ngờ bạn gái của anh thế nhưng dáng dấp xinh đẹp như vậy, khiến trong tiệm không ít con trai đố kỵ muốn chết.

Ngô Hiếu Thiên lẩm bẩm người nọ căn bản không phải bạn gái của anh, nhưng tình huống này cùng trong bệnh viện cũng không kém nhiều lắm, Trưởng ca căn bản không tin tưởng anh phủ nhận.

Không ngờ Lê Chương Vi thế nhưng có thể kiên trì ở lại, thế nhưng được Trưởng ca khen. Công việc ở cửa hàng thịt bò bít tết kia là một công việc bận rộn sẽ có nhiều mệt mỏi, anh đã tự mình thể nghiệm qua, biết quá rõ ràng.

Đến gần nửa đêm, Ngô Hiếu Thiên càng nghĩ càng phiền não, anh cũng không có nhờ Lê Chương Vi làm chuyện này, mất công việc mặc dù đáng tiếc, nhưng anh cũng không phải không làm công việc này thì không thể, đợi đến khi tay phải lành lại đi tìm những công việc khác làm là tốt rồi. Vả lại, anh cũng không có đồng ý điều kiện hoang đường của cô, có muốn lui tới hay không, dùng đánh cuộc để quyết định cũng không khỏi vớ vẫn quá.

Mà hình như cô ấy nghiêm túc.

Ở trong phòng khách đi lui đi tới vài vòng, anh quyết định không thể bởi vì cô mà tiếp tục hồ đồ như vậy, anh đi xuống lầu một của chủ cho thuê nhà mượn xe đạp, chuẩn bị đến cửa hàng chặn Lê Chương Vi lại.

Chủ cho thuê nhà nhìn tay phải anh còn bọc thạch cao, lầu bầu nói một tay đi xe rất nguy hiểm, Ngô Hiếu Thiên vừa la hét nói là có việc gấp, vừa biểu diễn kỹ năng đặc biệt, đem sợi dây đeo tay phải cởi ra, cứng rắn để tay phải trên tay cầm, bộ dáng như vậy coi là chuẩn bị đi xe một tay!

Bị anh biểu diễn một lúc lâu, chủ cho thuê nhà cũng cảm thấy mệt mỏi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho anh mượn xe đạp.

Ngô Hiếu Thiên cũng cam kết với chủ cho thuê nhà tuyệt đối sẽ chú ý, bình an trở về, sau đó liền cẩn thận từng li từng tí đi tới cửa hàng thịt bò bít tết.

Bình thường đi xe kia chỉ cần khoảng mười mấy phút, hiện tại chậm rãi đi xe đạp, Ngô Hiếu Thiên mất gấp đôi thời gian mới tới, thật may là vừa đến thì các nhân viên vừa lau quét dọn dẹp xong chuẩn bị tan việc.

Thời gian vừa vặn, Ngô Hiếu Thiên dừng ở cửa sau quán bít tết, nhìn thấy Lê Chương Vi cùng mấy đồng nghiệp nam túm tụm đi ra từ cửa sau.

"Tiểu Lê, hôm nay em biểu hiện rất tốt, ngày mai cũng tiếp tục cố gắng lên!" Thái Hữu vỗ vỗ đầu vai Lê Chương Vi, không quên dặn dò cô: "Sau khi trở về tốt nhất nên dùng nước nóng ngâm đôi tay một chút, hôm nay sử dụng bọn nó quá nhiều rồi! Sáng sớm ngày mai tỉnh lại có thể sẽ đau nhức."

Lê Chương Vi cười nói: "Hiện tại đã bủn rủn vô lực rồi."

"Có cần tiền bối dạy em cách xoa bóp đôi tay không?" Vẻ mặt Thái Hữu đắc ý nhìn cô.

Đám con trai bên cạnh bắt đầu đánh trống reo hò, rối rít bày tỏ bọn họ cũng muốn thay cô làm mẫu xoa bóp —— luôn tiện có cơ hội vuốt ve đôi tay mỹ nữ, mặc kệ là ai cũng sẽ tự nguyện phục vụ cô!

Lê Chương Vi đang muốn cười cự tuyệt ý tốt của bọn họ thì nhìn thấy bóng dáng Ngô Hiếu Thiên đứng ở ngoài quán cách đó không xa, cô vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy gấp tới chỗ anh.

"Hiếu Thiên, sao anh lại tới đây?" Nhìn anh ngồi trên xe đạp, lê Chương Vi bị sợ không nhẹ. "Anh là đi xe đạp tới đây?! Như vậy rất nguy hiểm!"

Ngô Hiếu Thiên không để ý đến cô tra hỏi, giơ tay lên vẫy vẫy các đồng nghiệp trong quán thịt bò bít tết nói: "Cực khổ rồi!"

"Tiểu Ngô, diễm phúc không cạn ah!"

"Đố kỵ muốn chết áh!"

"Tiểu tử cậu thật đúng là có bản lãnh. . . . . ."

Mấy nam sinh lẩm bẩm, cuối cùng gật đầu một cái rồi ai đi đường nấy, ngược lại Thái Hữu đi về phía bọn họ.

"Tiểu Ngô, cậu không sao chứ? Tay phải cũng bọc thành như vậy rồi, còn dám đi xe đạp tới cửa hàng àh?"

"Không có việc gì, em từ từ đạp tới đây, rất cẩn thận."

"Tiểu Ngô, bảo trọng!" Thái Hữu liếc mắt nhìn Lê Chương Vi một cái, lại nói: "Sau khi trở về nên chăm sóc cô ấy, hôm nay cô ấy mệt muốn chết rồi."

"Ừh." Ngô Hiếu Thiên vừa bắt đầu đến làm việc ở cửa hàng này, người huấn luyện cho mình cũng là anh Hữu. Thời gian anh Hữu ở trong tiệm là lâu nhất, có lúc nói chuyện còn lớn tiếng hơn cả Trưởng ca!

"Đi đây, hai người các ngươi lúc trở về phải chú ý an toàn đó!"

"Ngày mai gặp, tiền bối." Lê Chương Vi phất phất tay với anh.

Ngô Hiếu Thiên cũng gật đầu về phía anh: "Cám ơn anh Hữu, ngủ ngon."

Đợi người đi xa, Ngô Hiếu Thiên nhìn Lê Chương Vi một chút, nhìn lại mình đi xe đạp tới, anh mặc dù dám một tay thao túng đạp xe tới đây, tuy nhiên lại không có lòng tin dùng kỹ năng biểu diễn đặc biệt đó đưa cô trở về.

"Đến trước mặt đường cái, tôi giúp cô đón một chiếc tắc xi." Ngô Hiếu Thiên xuống xe định dắt xe đạp đi ra bên ngoài đường cái, nhưng là bình thường có thói quen đứng ở bên trái xe, hiện tại tay phải bó thạch cao, anh chỉ có thể đứng ở bên phải xe, dắt xe như vậy có một chút nhỏ không thích ứng được.

Lê Chương Vi đoạt lại xe đạp. "Em tới đi!"

Ngô Hiếu Thiên nhìn cô một cái, cuối cùng không cùng cô tranh luận, trái lại đẩy xe đạp ra ngoài.

"Không cần gọi tắc xi, em trước tiễn đưa anh về nhà." Hai người đi tới cửa chính quán bít tết trên đường phố, Lê Chương Vi ngăn cản Ngô Hiếu Thiên đang chuẩn bị đón xe. "Anh như vậy em không yên lòng."

"Tôi nếu có thể đi tới đây, dĩ nhiên cũng có thể bình an trở về. Cô không cần nói, nhanh một chút đi về nghỉ ngơi!"

"Anh mới phải nhanh đi về nghỉ người." Lê Chương Vi đột nhiên bước chân vượt qua xe đạp, ngồi trên xe quay đầu lại nhìn anh chằm chằm: "Lên xe, em chở anh trở về."

Phát hiện Ngô Hiếu Thiên lại lộ ra vẻ "Cô đi được không?" Cái vẻ mặt kia..., Lê Chương Vi tức nói: "Chớ xem thường người khác, từ lúc đi nhà trẻ đã đi xe đạp rồi."

"Tôi cho là mặc kệ cô đi đâu cũng có người tới đón mới đúng."

"Anh là có thành kiến." Lê Chương Vi thúc giục anh: "Nhanh lên một chút lên xe, em thật sự mệt mỏi." Sáng sớm ngày mai mười giờ sẽ phải đi làm, thời gian cô nghỉ ngơi còn dư lại không nhiều lắm. "Trước tiên đưa anh trở về, em lại gọi điện thoại gọi tài xế tới đón em."

Xác thực có người có thể tới chở cô trở về, Ngô Hiếu Thiên cuối cùng an tâm một chút. Tùy tiện ở trên đường cản tắc xi đưa cô về ngược lại làm người ta lo lắng. "Cô bây giờ gọi tài xế đến đây! Không cần đặc biệt đưa tôi trở về."

"Nhanh lên một chút!" Lê Chương Vi không có tính nhẫn nại mà gầm nhẹ với anh: "Anh không để cho em đưa về, em sẽ không trở về, anh cứ tiếp tục đứng ở chỗ này cùng em tranh luận, cứ tiếp tục đứng đi!"

Ngô Hiếu Thiên chậc một tiếng.

Anh đã sớm có cảm giác Lê Chương Vi không phải một người nghe lời, cô cố chấp còn nghiêm trọng hơn cả anh, mà bây giờ tình trạng như vậy rồi cô cũng cố chấp với anh, anh nhìn ra được cô thật sự mệt mỏi, tựa như cô nói vậy.

Vì vậy, anh chỉ có thể ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe đạp. "Cô cẩn thận một chút, nếu không được, hay là để tôi chở cô!"

"Em cũng không tin em hai tay đi xe lại thua anh một tay đi xe." Lê Chương Vi cười khẽ một tiếng.

Xe đạp vừa bắt đầu đi, thật sự cô cảm giác có chút không yên, bởi vì cô chưa từng đi xe đạp mà chở thêm người, nhưng là một khi quen có người phía, trạng thái xe đi sẽ ổn định lại.

Gió lạnh quất vào mặt, khi đi xuống một dốc, đột nhiên cô phát hiện tay Ngô Hiếu Thiên khoác ôm eo cô. "Nếu anh sợ, có thể ôm chặt một chút." Cô rộng rãi liếc mắt nhìn người ngồi phía sau.

Nếu tình huống ngược lại, nhất định khi cô vừa lên xe liền ôm chặt lấy hông của anh, chỉ tiếc, trước mắt cô hình như không có phúc phận như vậy.

"Ai muốn ôm cô hả?" Ngô Hiếu Thiên tức giận nhìn cô chằm chằm.

"Không phải anh đang ôm sao?" Cái tay trên eo cô hình như không có dời đi!

"Tôi là bởi vì không có chỗ có thể cố định, cô đi nhanh như vậy, lỡ không cẩn thận té xuống thì sao?"

"Cho nên em mới nói anh ôm chặt một chút!" Lê Chương Vi thấy vậy liền bình thản nói, nhanh chóng buông ra tay trái đang kéo tay anh về phía trước, để tay anh vòng tay ở hông của mình. "Giống như vậy. . . . . ."

Dĩ nhiên Ngô Hiếu Thiên lập tức rút tay về, nhưng Lê Chương Vi không để cho anh rút tay về, nắm chắc tay anh, sau đó khẽ nói " Anh đừng lộn xộn có được hay không? Cẩn thận một chút kẻo ngã!"

Xe đạp hình như loạn quạng một chút, Ngô Hiếu Thiên không thể làm gì khác hơn là nghe lời ôm hông của cô. "Anh để em chuyên tâm lái xe một chút!"

"Ừ." Lê Chương Vi lưu luyến buông cánh tay ngăn chặn tay của anh, sau đó chuyên tâm đạp xe.

Tay đặt ở trên eo cô, cũng không có dời đi, khóe miệng của cô từ từ cong lên, cuối cùng thành vui vẻ cười to.

Cô và Ngô Hiếu Thiên, giống như lại nhảy tới một bước nhỏ rồi.

Ngay cả là chuyện hơi nhỏ như vậy, cũng làm cô vui vẻ muốn hét lên. Cô không tham lam, bắt đầu những thân mật nho nhỏ như vậy, nhất định cuối cùng cô có thể thành công bắt anh lại.

Cho nên nói, cô thật ra vẫn có lòng tham đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện