Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
Chương 4
Edit: Bonghongxingdep
"Đều tại cậu! Thích chửi loạn, hiện tại người tức giận bỏ đi rồi."
"Tùy thích, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của tôi." Nhưng anh kích động vô cùng!
"Sao cậu có thể như vậy? Người ta là bởi vì quan tâm cậu mới ngày ngày tới bệnh viện. . . . . ."
"Không cần!" Ngô Hiếu Thiên tức giận liền nói chuyện với thái độ lễ phép cũng không để ý. Bởi vì tay phải bó thạch cao, trên chân phải cũng rải rác các vết thương, không cách nào hành động tùy ý được, thiếu Lê Chương Vi giúp một tay, anh nhúc nhích hồi lâu mới nằm xong trên giường được.
Hừ, đi rồi là tốt nhất, anh không muốn đối phó với một đại tiểu thư!
Mỗi đêm khi cô xuất hiện trong phòng bệnh, anh bắt đầu tâm phiền ý loạn. Thật ra anh không phải là người nói xấu người khác, không biết được vì cái gì, thời điểm đối mặt với cô chính là không nhịn được hung ác.
Có thể là bởi vì cô luôn là một bộ vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm được, cái loại tràn ngập khoảng cách này, xa không thể chạm tới ngược lại làm cho người ta rất muốn trêu chọc cô, hơn nữa cô lại nhẫn nhục chịu đựng không phản ứng lại anh, càng khiến anh muốn khi dễ cô. . . . . .
Làm người ta bị bộ dạng hung ác của anh đuổi đi, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được lại phiền não.
Anh vừa mới nói như vậy có phải hay không tổn thương cô?
Cố tình trên mặt cô lại không có biểu cảm gì, trong khoảng thời gian ngắn thật không đoán ra được tâm tình của cô.
Cho nên nói anh không biết phải đối phó với người có dáng vẻ như nữ sinh - Lê Chương Vi thế nào. Nếu như Tiểu Bàn: Trong lòng nghĩ cái gì lập tức biểu hiện ở trên mặt, căn bản đều không cần đoán.
Phát hiện mình trở nên lưu tâm, trong đầu đều là chuyện của Lê Chương Vi, Ngô Hiếu Thiên bực mình mà kéo chăn bông lên trùm lên đầu.
"Cậu ah, cũng đừng mạnh miệng, rõ ràng rất quan tâm người ta, tại sao không thành thật một chút?"
Ngô Hiếu Thiên vén chăn ra, đang muốn lớn tiếng phủ nhận, đột nhiên cửa phòng mở ra, anh và ông nội Hứa gần như đồng thời quay đầu nhìn lại, trong tay Lê Chương Vi đang cầm một bình Hoa Bách Hợp* vào.
(*) Hoa Bách Hợp (Hoa Loa Kèn): mang ý nghĩa là người xinh đẹp, thuần khiết, trong trắng, mỏng manh như hoa bách hợp
Phong cách mỹ nữ cộng thêm bó hoa xinh đẹp, làm tất cả mọi người vui vẻ thoải mái.
Trong khoảng thời gian ngắn Ngô Hiếu Thiên quên mình vừa mới muốn lớn tiếng phủ nhận, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Lê Chương Vi từ cửa đi tới bên giường bệnh của mình, giống như là sử dụng ánh mắt chào đón cô.
"Hiếu Thiên, em không biết anh thích gì hoa, liền tự chủ trương mua Bách Hợp." Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Lê Chương Vi điều chỉnh, khiến đóa hoa xinh đẹp hướng Ngô Hiếu Thiên. "Nếu như anh không thích Bách Hợp thì nói, ngày mai tới đây em lại đổi qua hoa khác loại."
Nhụy hoa đã bỏ đi rồi, sẽ không có phấn hoa bay lung tung, cô vừa rồi chính là đặc biệt đi ra ngoài toilet xử lý chuyện này.
Ngô Hiếu Thiên không nói gì nhìn cô chằm chằm. Loài hoa cái gì, anh căn bản không để ý có được hay không?
Người phụ nữ này thật biết làm thế nào để cho anh tức đến không có lời nào để nói!
Hứa Triệt Hanh nhai hạt đậu phộng cuối cùng trên tay, cười cười kết luận: "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Con nếu thật sự là tức giận mới chạy đi, tên tiểu tử thúi nhất định cả đêm không thể ngủ, đến lúc đó khổ không phải là bạn cùng phòng sao."
Lời kể khổ này của ông nội Hứa, Ngô Hiếu Thiên dĩ nhiên nghe không lọt tai, nhưng trước khi anh mở miệng phản bác, ánh mắt không cẩn thận lại liếc nhìn vẻ mặt Lê Chương Vi, phát hiện cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Trong lúc bất chợt anh cũng không mở miệng phản bác được, hơn nữa khi Lê Chương Vi chú ý tới ánh mắt của anh, cũng nhìn anh bên này sau đó đi tới, anh lại quẫn vừa giận, tức đến lần nữa kéo chăn che đỉnh đầu che kín mình không biết nên có nét mặt thế nào cho phải.
Cái gì Hoa Bách Hợp!
Cùng hình tượng của anh tuyệt không hợp có được hay không!
Nhưng là nghe được cô bảo ngày mai còn trở lại, anh thậm chí có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
"Đều tại cậu! Thích chửi loạn, hiện tại người tức giận bỏ đi rồi."
"Tùy thích, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của tôi." Nhưng anh kích động vô cùng!
"Sao cậu có thể như vậy? Người ta là bởi vì quan tâm cậu mới ngày ngày tới bệnh viện. . . . . ."
"Không cần!" Ngô Hiếu Thiên tức giận liền nói chuyện với thái độ lễ phép cũng không để ý. Bởi vì tay phải bó thạch cao, trên chân phải cũng rải rác các vết thương, không cách nào hành động tùy ý được, thiếu Lê Chương Vi giúp một tay, anh nhúc nhích hồi lâu mới nằm xong trên giường được.
Hừ, đi rồi là tốt nhất, anh không muốn đối phó với một đại tiểu thư!
Mỗi đêm khi cô xuất hiện trong phòng bệnh, anh bắt đầu tâm phiền ý loạn. Thật ra anh không phải là người nói xấu người khác, không biết được vì cái gì, thời điểm đối mặt với cô chính là không nhịn được hung ác.
Có thể là bởi vì cô luôn là một bộ vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm được, cái loại tràn ngập khoảng cách này, xa không thể chạm tới ngược lại làm cho người ta rất muốn trêu chọc cô, hơn nữa cô lại nhẫn nhục chịu đựng không phản ứng lại anh, càng khiến anh muốn khi dễ cô. . . . . .
Làm người ta bị bộ dạng hung ác của anh đuổi đi, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được lại phiền não.
Anh vừa mới nói như vậy có phải hay không tổn thương cô?
Cố tình trên mặt cô lại không có biểu cảm gì, trong khoảng thời gian ngắn thật không đoán ra được tâm tình của cô.
Cho nên nói anh không biết phải đối phó với người có dáng vẻ như nữ sinh - Lê Chương Vi thế nào. Nếu như Tiểu Bàn: Trong lòng nghĩ cái gì lập tức biểu hiện ở trên mặt, căn bản đều không cần đoán.
Phát hiện mình trở nên lưu tâm, trong đầu đều là chuyện của Lê Chương Vi, Ngô Hiếu Thiên bực mình mà kéo chăn bông lên trùm lên đầu.
"Cậu ah, cũng đừng mạnh miệng, rõ ràng rất quan tâm người ta, tại sao không thành thật một chút?"
Ngô Hiếu Thiên vén chăn ra, đang muốn lớn tiếng phủ nhận, đột nhiên cửa phòng mở ra, anh và ông nội Hứa gần như đồng thời quay đầu nhìn lại, trong tay Lê Chương Vi đang cầm một bình Hoa Bách Hợp* vào.
(*) Hoa Bách Hợp (Hoa Loa Kèn): mang ý nghĩa là người xinh đẹp, thuần khiết, trong trắng, mỏng manh như hoa bách hợp
Phong cách mỹ nữ cộng thêm bó hoa xinh đẹp, làm tất cả mọi người vui vẻ thoải mái.
Trong khoảng thời gian ngắn Ngô Hiếu Thiên quên mình vừa mới muốn lớn tiếng phủ nhận, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Lê Chương Vi từ cửa đi tới bên giường bệnh của mình, giống như là sử dụng ánh mắt chào đón cô.
"Hiếu Thiên, em không biết anh thích gì hoa, liền tự chủ trương mua Bách Hợp." Bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Lê Chương Vi điều chỉnh, khiến đóa hoa xinh đẹp hướng Ngô Hiếu Thiên. "Nếu như anh không thích Bách Hợp thì nói, ngày mai tới đây em lại đổi qua hoa khác loại."
Nhụy hoa đã bỏ đi rồi, sẽ không có phấn hoa bay lung tung, cô vừa rồi chính là đặc biệt đi ra ngoài toilet xử lý chuyện này.
Ngô Hiếu Thiên không nói gì nhìn cô chằm chằm. Loài hoa cái gì, anh căn bản không để ý có được hay không?
Người phụ nữ này thật biết làm thế nào để cho anh tức đến không có lời nào để nói!
Hứa Triệt Hanh nhai hạt đậu phộng cuối cùng trên tay, cười cười kết luận: "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Con nếu thật sự là tức giận mới chạy đi, tên tiểu tử thúi nhất định cả đêm không thể ngủ, đến lúc đó khổ không phải là bạn cùng phòng sao."
Lời kể khổ này của ông nội Hứa, Ngô Hiếu Thiên dĩ nhiên nghe không lọt tai, nhưng trước khi anh mở miệng phản bác, ánh mắt không cẩn thận lại liếc nhìn vẻ mặt Lê Chương Vi, phát hiện cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Trong lúc bất chợt anh cũng không mở miệng phản bác được, hơn nữa khi Lê Chương Vi chú ý tới ánh mắt của anh, cũng nhìn anh bên này sau đó đi tới, anh lại quẫn vừa giận, tức đến lần nữa kéo chăn che đỉnh đầu che kín mình không biết nên có nét mặt thế nào cho phải.
Cái gì Hoa Bách Hợp!
Cùng hình tượng của anh tuyệt không hợp có được hay không!
Nhưng là nghe được cô bảo ngày mai còn trở lại, anh thậm chí có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận truyện