Mối Tình Đầu - Đông Sư
Chương 3
Eidt: Sa
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, trong lúc lơ đễnh, thời gian học cấp ba đã trôi qua một nửa.
Vào một buổi sáng, nhìn lịch treo tường, tôi giật mình nhớ tới cuộc thi cuối kỳ sắp diễn ra, thi xong sẽ đón năm mới, sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn học hành mất ăn mất ngủ.
Từ hôm đó, trong suốt mấy tuần liền, tôi sống không bằng chết.
Hôm nay sẽ bắt đầu thi, tối qua học khuya nên lúc ăn sáng, tôi mang đôi mắt thâm quần ngáp không ngừng. Mẹ tôi ngồi bên cạnh hả hê: “Ai bảo ngày thường không chịu học, đáng đời!”
Từ lâu tôi đã nghi ngờ mình không phải con ruột của bà, qua chuyện này thì tôi càng khẳng định điều đó, đợi khi nào có tiền, tôi nhất định sẽ lén lấy tóc của bà để giám định quan hệ huyết thống. Tôi ai oán nhìn mẹ một cái rồi ngậm cái bánh bao đi ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy Lô Cách dựa lưng vào tường ở hành lang chơi trò chơi trên điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cau mày: “Ban ngày ban mặt mà quỷ môn quan cũng mở nữa.”
Tôi ai oán liếc cậu ấy một cái, tiếp tục ngậm bánh bao xuống lầu.
Đứng trước chiếc xe đạp, tôi dựa xe, xoay người ra vẻ đáng thương nhìn Lô Cách, giọng cầu khẩn: “Cách Cách à, hôm nay cậu có muốn chở tớ đến trường không?”
Ánh mắt của Lô Cách rất lạnh lùng: “Mơ đi!” rồi quyết đoán quay đầu dắt xe.
Tôi kéo tay cậu ấy, tiếp tục cầu khẩn: “Cách Cách thân mến ơi, cậu nhìn tớ xem, tớ sắp chết rồi đây này, cậu nhẫn tâm sao?”
Cậu ấy chỉ tay lên trán tôi, đẩy tôi ra, “Tớ rất nhẫn tâm.”
“Sao cậu có thể vô tình đến vậy! Hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta đi mà! Chúng ta đã quen nhau lâu đến thế mà…”
…
Mười phút sau.
Những tia nắng ban mai sưởi ấm hàng cây ngô đồng hai bên đường. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trong xanh qua những tán cây, những tia nắng loang lổ hắt lên người, ấm áp.
Nhưng…
“Thượng Cửu Cửu, cậu có thể đạp nhanh lên một chút không? Không kịp mua đồ ăn sáng rồi đấy!” Lô Cách ngồi ở yên xe sau, dựa lưng vào lưng tôi.
Tôi ra sức đạp, trong lòng cũng ra sức mắng. Không phải tôi chỉ không cẩn thận làm ngã xe đạp trúng vào ngón chân của cậu ấy thôi sao, thế vì cớ gì lại yếu ớt như vậy? Đồ sứ cũng không mỏng manh đến thế!
Thấy tôi không nói gì, cậu ấy tiếp tục lải nhải: “Cậu đừng ấm ức, chân của tớ còn đau lắm đấy! Đau thế này chắc là bị rạn xương rồi, sợ rằng trong một tuần không thể đạp xe.”
Nội tâm của Thượng mỗ: “…”
Thấy tôi vẫn không nói gì, cậu ấy quyết định im lặng.
Sau đó, dọc đường chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù, và Thượng Cửu Cửu hì hục đạp xe.
Đến cổng trường, Lô Cách nhảy xuống xe, đột nhiên cười vô cùng dịu dàng, xoa đầu tôi, nói: “Ráng thi nhé!” Nói xong thì vừa đi vào trường vừa cười chào hỏi người khác.
Tôi sửng sốt đứng yên tại chỗ, hồi lâu sau mới gào thét: “Lô Cách, cậu phải đi cất xe chứ!”
Thầy chủ nhiệm đứng ở cổng trường, tiếng gào to gấp đôi tiếng thét của tôi: “Thượng Cửu Cửu, ầm ĩ cái gì thế!”
Trong nháy mắt tôi liền im bặt, sau đó yên lặng dắt xe vào nhà giữ xe.
Phòng thi vô cùng yên tĩnh, mọi người múa bút như gió, tôi hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn đề thi, nhất thời thế giới toàn một màu xám xịt. Tiền mừng tuổi năm nay coi như xong rồi.
Vì thế trong hai giờ sau đó, tôi vượt qua trong tuyệt vọng.
Thi xong, Lô Cách đi ngang qua cửa sổ chỗ tôi ngồi, dừng lại hỏi: “Thi thế nào?”
Tôi mím môi cười một tiếng, giữ thẳng đầu, “Rất tốt.”
Cậu ấy cười cười, “Đừng vờ vịt nữa, trong giờ thi mà cậu cũng ngủ cho được.”
Tôi hoảng hốt: “Sao cậu biết? Chúng ta đâu có thi cùng phòng.”
Cậu ấy chỉ vào mặt tôi: “Vết hằn rõ thế kia mà.”
Tôi thẹn quá hóa giận, đẩy tay cậu ấy ra: “Đi đi, đừng làm phiền tớ chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Môn vừa rồi tại tớ không học tốt thôi.”
Nhưng ở những môn thi sau, tôi càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng.
Kết thúc môn thi cuối cùng, bạn cùng bàn Tề Sam sáp tới gần, hứng thú dâng trào nói: “Cuối cùng cũng được giải phóng! Tám Mươi Mốt, cậu đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông chưa?”
(Tên của nữ chính là Thượng Cửu Cửu, Cửu là “chín”, có câu “Chín chín tám mươi mốt ngày” (là 9 x 9 = 81 ấy), nên Tề Sam gọi Cửu Cửu là Tám Mươi Mốt.)
Từng bài thi thổi qua trong đầu, tôi uể oải nói: “Khó sống.”
Cậu ta hừ một tiếng, gõ đầu tôi, khiển trách: “Tám Mươi Mốt, cậu đừng bi quan như vậy, thi không tốt một lần cũng đâu có sao, huống chi cậu thi không tốt là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, cần gì phải ra vẻ bị đả kích như vậy. Cậu phải lạc quan đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, với cả chuyện này cũng chỉ là khó khăn bình thường như cơm bữa. Nghe tớ nói nè, cậu phải…”
Thượng mỗ không nhịn được nữa, đành cầm một cuốn từ điển Tiếng Anh ném tên đó.
Vì thế, Tề Sam qua đời, hưởng dương 17 tuổi.
Cứ nghĩ sẽ vui vẻ đón năm mới, nào ngờ mẹ già không những không tha mạng mà còn đeo thêm gông xiềng cho tôi. Ngày có kết quả thi, mẹ già chính thức tuyên bố: “Thượng Cửu Cửu, mày đừng mơ đến tiền mừng tuổi năm nay nữa. Ngoài ra, mẹ đã ghi danh cho mày một lớp luyện thi Tiếng Anh, học phí là tiền mừng tuổi năm sau của mày.”
Tôi ngẩng đầu 45 độ, nước mắt tuôn trào.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, trong lúc lơ đễnh, thời gian học cấp ba đã trôi qua một nửa.
Vào một buổi sáng, nhìn lịch treo tường, tôi giật mình nhớ tới cuộc thi cuối kỳ sắp diễn ra, thi xong sẽ đón năm mới, sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn học hành mất ăn mất ngủ.
Từ hôm đó, trong suốt mấy tuần liền, tôi sống không bằng chết.
Hôm nay sẽ bắt đầu thi, tối qua học khuya nên lúc ăn sáng, tôi mang đôi mắt thâm quần ngáp không ngừng. Mẹ tôi ngồi bên cạnh hả hê: “Ai bảo ngày thường không chịu học, đáng đời!”
Từ lâu tôi đã nghi ngờ mình không phải con ruột của bà, qua chuyện này thì tôi càng khẳng định điều đó, đợi khi nào có tiền, tôi nhất định sẽ lén lấy tóc của bà để giám định quan hệ huyết thống. Tôi ai oán nhìn mẹ một cái rồi ngậm cái bánh bao đi ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy Lô Cách dựa lưng vào tường ở hành lang chơi trò chơi trên điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cau mày: “Ban ngày ban mặt mà quỷ môn quan cũng mở nữa.”
Tôi ai oán liếc cậu ấy một cái, tiếp tục ngậm bánh bao xuống lầu.
Đứng trước chiếc xe đạp, tôi dựa xe, xoay người ra vẻ đáng thương nhìn Lô Cách, giọng cầu khẩn: “Cách Cách à, hôm nay cậu có muốn chở tớ đến trường không?”
Ánh mắt của Lô Cách rất lạnh lùng: “Mơ đi!” rồi quyết đoán quay đầu dắt xe.
Tôi kéo tay cậu ấy, tiếp tục cầu khẩn: “Cách Cách thân mến ơi, cậu nhìn tớ xem, tớ sắp chết rồi đây này, cậu nhẫn tâm sao?”
Cậu ấy chỉ tay lên trán tôi, đẩy tôi ra, “Tớ rất nhẫn tâm.”
“Sao cậu có thể vô tình đến vậy! Hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta đi mà! Chúng ta đã quen nhau lâu đến thế mà…”
…
Mười phút sau.
Những tia nắng ban mai sưởi ấm hàng cây ngô đồng hai bên đường. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trong xanh qua những tán cây, những tia nắng loang lổ hắt lên người, ấm áp.
Nhưng…
“Thượng Cửu Cửu, cậu có thể đạp nhanh lên một chút không? Không kịp mua đồ ăn sáng rồi đấy!” Lô Cách ngồi ở yên xe sau, dựa lưng vào lưng tôi.
Tôi ra sức đạp, trong lòng cũng ra sức mắng. Không phải tôi chỉ không cẩn thận làm ngã xe đạp trúng vào ngón chân của cậu ấy thôi sao, thế vì cớ gì lại yếu ớt như vậy? Đồ sứ cũng không mỏng manh đến thế!
Thấy tôi không nói gì, cậu ấy tiếp tục lải nhải: “Cậu đừng ấm ức, chân của tớ còn đau lắm đấy! Đau thế này chắc là bị rạn xương rồi, sợ rằng trong một tuần không thể đạp xe.”
Nội tâm của Thượng mỗ: “…”
Thấy tôi vẫn không nói gì, cậu ấy quyết định im lặng.
Sau đó, dọc đường chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù, và Thượng Cửu Cửu hì hục đạp xe.
Đến cổng trường, Lô Cách nhảy xuống xe, đột nhiên cười vô cùng dịu dàng, xoa đầu tôi, nói: “Ráng thi nhé!” Nói xong thì vừa đi vào trường vừa cười chào hỏi người khác.
Tôi sửng sốt đứng yên tại chỗ, hồi lâu sau mới gào thét: “Lô Cách, cậu phải đi cất xe chứ!”
Thầy chủ nhiệm đứng ở cổng trường, tiếng gào to gấp đôi tiếng thét của tôi: “Thượng Cửu Cửu, ầm ĩ cái gì thế!”
Trong nháy mắt tôi liền im bặt, sau đó yên lặng dắt xe vào nhà giữ xe.
Phòng thi vô cùng yên tĩnh, mọi người múa bút như gió, tôi hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn đề thi, nhất thời thế giới toàn một màu xám xịt. Tiền mừng tuổi năm nay coi như xong rồi.
Vì thế trong hai giờ sau đó, tôi vượt qua trong tuyệt vọng.
Thi xong, Lô Cách đi ngang qua cửa sổ chỗ tôi ngồi, dừng lại hỏi: “Thi thế nào?”
Tôi mím môi cười một tiếng, giữ thẳng đầu, “Rất tốt.”
Cậu ấy cười cười, “Đừng vờ vịt nữa, trong giờ thi mà cậu cũng ngủ cho được.”
Tôi hoảng hốt: “Sao cậu biết? Chúng ta đâu có thi cùng phòng.”
Cậu ấy chỉ vào mặt tôi: “Vết hằn rõ thế kia mà.”
Tôi thẹn quá hóa giận, đẩy tay cậu ấy ra: “Đi đi, đừng làm phiền tớ chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Môn vừa rồi tại tớ không học tốt thôi.”
Nhưng ở những môn thi sau, tôi càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng.
Kết thúc môn thi cuối cùng, bạn cùng bàn Tề Sam sáp tới gần, hứng thú dâng trào nói: “Cuối cùng cũng được giải phóng! Tám Mươi Mốt, cậu đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ đông chưa?”
(Tên của nữ chính là Thượng Cửu Cửu, Cửu là “chín”, có câu “Chín chín tám mươi mốt ngày” (là 9 x 9 = 81 ấy), nên Tề Sam gọi Cửu Cửu là Tám Mươi Mốt.)
Từng bài thi thổi qua trong đầu, tôi uể oải nói: “Khó sống.”
Cậu ta hừ một tiếng, gõ đầu tôi, khiển trách: “Tám Mươi Mốt, cậu đừng bi quan như vậy, thi không tốt một lần cũng đâu có sao, huống chi cậu thi không tốt là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, cần gì phải ra vẻ bị đả kích như vậy. Cậu phải lạc quan đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, với cả chuyện này cũng chỉ là khó khăn bình thường như cơm bữa. Nghe tớ nói nè, cậu phải…”
Thượng mỗ không nhịn được nữa, đành cầm một cuốn từ điển Tiếng Anh ném tên đó.
Vì thế, Tề Sam qua đời, hưởng dương 17 tuổi.
Cứ nghĩ sẽ vui vẻ đón năm mới, nào ngờ mẹ già không những không tha mạng mà còn đeo thêm gông xiềng cho tôi. Ngày có kết quả thi, mẹ già chính thức tuyên bố: “Thượng Cửu Cửu, mày đừng mơ đến tiền mừng tuổi năm nay nữa. Ngoài ra, mẹ đã ghi danh cho mày một lớp luyện thi Tiếng Anh, học phí là tiền mừng tuổi năm sau của mày.”
Tôi ngẩng đầu 45 độ, nước mắt tuôn trào.
Bình luận truyện