Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt
Chương 27
Biên tập: Mộ Vũ
Nhân lúc Quan Tử Ngọ còn chưa dậy, Quan Tử Sơn vội vàng lặng lẽ xuống giường, chạy vào phòng tắm giặt quần lót.
Giặt quần, anh không nhịn được nghĩ đến cảnh trong mơ, cơ bụng và nhân ngư tuyến lại tái hiện trước mặt anh… quả thực giống như thật.
Cảm thấy khoang mũi kích động mà nóng lên, anh vội vàng vứt bỏ YY không đâu trong não, tập trung giặt đồ.
Giặt sạch quần lót xong, trên mặt anh mang theo vẻ có tật giật mình quay lại phòng.
Quan Tử Ngọ vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng, nằm ngửa hai chân dạng ra, chăn đã bị cậu đá khỏi giường.
Quan Tử Sơn cúi người nhặt chăn lên, vừa định đắp lên người cậu nhóc, đã thấy cậu mơ màng tỉnh giấc, mặt đẫm nước, ánh mắt hình như còn chưa có tiêu cự.
Quan Tử Sơn lập tức bị dáng vẻ ngốc nghếch của em trai điểm trúng huyệt manh, chỉ có điều anh nhanh chóng tỉnh táo lại, lạnh lùng nói không thương tiếc “Hôm nay em phải về nhà, ngày mai còn đi học nữa.”
Quan Tử Ngọ phục hồi tinh thần, lập tức oa một tiếng, đầu chôn vào trong gối, lăn lộn.
Đối với bất kỳ một học sinh nào, chuyện đến trường luôn như lá bùa đòi mạng.
“Sau khi về nhà nhớ học tập cho tốt, mỗi ngày tiến về phía trước, thi đỗ một trường đại học, tìm được công việc tốt mới có thể làm những gì em muốn.” Quan Tử Sơn đứng ở bên cạnh cài cúc áo sơ mi, lơ đãng dặn dò “Bây giờ nói gì cũng uổng phí.”
Quan Tử Ngọ chôn mặt trong gối, một lúc lâu sau mới ủ rũ dạ một tiếng.
Quan Tử Sơn đi xuống dưới mở cửa tiệm, bận rộn một lúc, Tiểu Kiều cũng đến làm.
Cô đến gần, ra vẻ thần bí hỏi anh “Ông chủ, em trai dễ thương ngày hôm qua là ai vậy? Cậu trai ấy lớn lên đáng yêu quá đi.”
Quan Tử Sơn liếc mắt nhìn cô một cái “Nó còn nhỏ hơn em vài tuổi, em chết tâm đi.”
Tiểu Kiều bĩu môi “Ai nói em có suy nghĩ không nên với em ấy, đó không phải loại hình em thích, ngoại hình của em ấy chỉ có thể kích thích tình thương người mẹ trong lòng em thôi?”
“Cho nên tình mẹ của em tràn ra? Vậy em tự mình sinh đi, dù sao cũng đủ tuổi kết hôn rồi, chỉ có điều…” Quan Tử Sơn nhíu mày, cười nói “Trước hết là em phải có bạn trai đã.”
Tiểu Kiều “… Đáng ghét! Cứ làm như anh có thể tìm được ngay ấy!”
Quan Tử Sơn cười khẽ “Nếu anh muốn tìm còn sợ không thấy ư, chỉ là anh chưa muốn tìm thôi… Nó là em trai của anh.”
Vừa dứt lời, Quan Tử Ngọ đã lạch bạch chạy xuống.
Lúc cậu mới đến thì đang mặc đồng phục Tam Trung, bộ đồng phục xấu xí cậu mặc lên cũng thấy ra được vài phần đẹp mắt, màu sắc đen trắng đối lập với màu da khiến cậu càng trắng, trắng gần giống như một miếng đậu phụ non mềm.
Mặt cậu trắng, cổ và tay cũng rất trắng, trắng đến yếu ớt. Quan Tử Sơn yên lặng đánh giá vài lần, phát hiện quả thật giống như lời của Tiểu Kiều, mặt mũi của Quan Tử Ngọ rất có khả năng kích thích tình mẹ cũng như ý muốn bảo vệ.
Trong tiệm có mấy em gái đang ăn bánh ngọt, các cô nàng vừa nhìn thấy Quan Tử Ngọ xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như ánh mắt khi thấy mèo con chưa cai sữa đáng yêu meo meo ở ven đường.
Quan Tử Sơn sờ sờ cằm, đột nhiên quay đầu cười với em trai “Khi nào em về?”
Cậu nhìn anh, chần chừ đáp “Để tối đi…” Cậu còn chưa muốn về đối diện với bản mặt lạnh lùng của cha mẹ đâu.
“Vậy ban ngày em giúp anh mấy việc trong tiệm nhé.” Quan Tử Sơn âm thầm tính toán trong lòng, với khuôn mặt của em trai anh, chắc chắn có khả năng mời chào một đám khách hàng, “Anh tính tiền lương cho em giống như Tiểu Kiều.”
Quan Tử Ngọ suy nghĩ một chút, gật đầu.
Có thêm khuôn mặt của cậu nhóc, làm ăn trong tiệm ngày hôm nay quả nhiên tốt lên không ít.
Quan Tử Ngọ không ngoài mong đợi được một đám nữ sinh chào đón, lúc cậu nhóc bưng bánh ngọt cho khách, bàn tay nhỏ bé luôn luôn bị sờ, khuôn mặt cũng bị xoa nắn không ít, lúc đầu cậu còn hoảng sợ, sau đó cũng dần dần bình tĩnh.
Giữa trưa, một tốp ba nam sinh kề vai đi vào tiệm bánh, bọn họ mặc đồng phục Tam Trung, đi đầu là thiếu niên cao nhất có vẻ quen mắt. Quan Tử Sơn nhìn kĩ lại, nhận ra đó là Tuyết Ủng Quan Sơn mà anh mới gặp một lần.
Sau khi mấy thiếu niên đi vào tiệm bánh, tìm vị trí ngồi xuống, Tuyết Ủng Quan Sơn lại đi về hướng Quan Tử Sơn, hình như chuẩn bị chọn bánh.
Tuyết Ủng Quan Sơn vừa nhìn thấy anh, đã lộ ra vẻ mặt vui mừng sau khi chia tay gặp lại “Thật khéo, lại gặp rồi, anh làm ở tiệm bánh này sao?”
Quan Tử Sơn cười nhạt “Tiệm bánh này là anh mở.”
Thiếu niên cười tươi, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ “Thật không? Trùng hợp quá, đây là duyên phận chăng!”
“Không phải em nói không thích ăn bánh ngọt sao?” Anh nhớ tới lời thiếu niên nói lần trước, nhíu mày hỏi.
“Không có cách nào, cược thua mà tụi nó muốn ăn bánh ngọt, em phải mời khách.” Thiếu niên nhún vai đáp.
Quan Tử Sơn gật đầu “Các em muốn ăn bánh gì?”
“Được rồi, hình như lần trước em chưa nói tên thật cho anh rồi.” Thiếu niên cong môi cười với anh “Em tên là Đinh Vĩnh Tư, vĩnh trong vĩnh viễn, tư trong Ngũ Tử Tư.”
Nhưng đúng lúc này, Quan Tử Ngọ vừa uống nước ở sau tiệm đi ra, liếc mắt một cái thấy Đinh Vĩnh Tư, lập tức sửng sốt.
Đinh Vĩnh Tư cũng nhìn thấy cậu, vẻ mặt khẽ thay đổi, một lúc sau, cậu ta mới cười với Quan Tử Sơn và chọn vài cái bánh.
Sau khi Đinh Vĩnh Tư bưng bánh ngọt về chỗ, mấy thiếu niên khác bắt đầu ăn ngấu nghiến nhưng cậu ta lại không ăn miếng nào. Trong khi mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cậu ta lại nhìn ra ngã tư đường từ đầu đến cuối, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc sau khi Quan Tử Ngọ bưng bánh ngọt ra ngoài một lần, vừa mới đi qua trước mặt Đinh Vĩnh Tư, đã nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ cậu ta.
Ngay khi Đinh Vĩnh Tư mới vừa bước vào trong tiệm, ánh mắt Tiểu Kiều đã sáng rực lên, lại là một ‘miếng thịt nhỏ’ ngon ngon! Nhưng khi cô nhận ra không khí giữa miếng thịt nhỏ ngon lành này với em trai ông chủ hình như có gì kỳ lạ, liền nhân lúc Quan Tử Ngọ quay lại phía sau tủ bánh thì thầm hỏi cậu “Em trai ông chủ này, em biết anh chàng đẹp trai kia sao?”
Quan Tử Ngọ yên lặng gật đầu.
“Cùng trường học?”
Cậu nhóc lại gật đầu.
Tiểu Kiều đánh giá cả người Đinh Vĩnh Tư thêm lần nữa, cảm thán “Trong lớp các em chắc có nhiều bạn nữ thầm thích cậu ấy lắm…”
Quan Tử Ngọ dần trầm mặc, động động quai hàm, qua một lúc cũng không nói gì.
Cũng có lẽ khí chất chị cả của Tiểu Kiều bên cạnh gợi lên ý muốn nói hết ra của cậu nhóc, sau một lúc, cậu mới nói “Cậu ta là hotboy ở trường em, cũng ở trong đội bóng rổ của trường, có rất nhiều bạn nữ thích cậu ta… Em chỉ gặp cậu ta vài lần nhưng hình như cậu ta rất ghét em, không hiểu vì sao nữa.” Nói đến đây, cậu nhóc lộ ra vẻ mặt mê mang.
Nhân lúc Quan Tử Ngọ còn chưa dậy, Quan Tử Sơn vội vàng lặng lẽ xuống giường, chạy vào phòng tắm giặt quần lót.
Giặt quần, anh không nhịn được nghĩ đến cảnh trong mơ, cơ bụng và nhân ngư tuyến lại tái hiện trước mặt anh… quả thực giống như thật.
Cảm thấy khoang mũi kích động mà nóng lên, anh vội vàng vứt bỏ YY không đâu trong não, tập trung giặt đồ.
Giặt sạch quần lót xong, trên mặt anh mang theo vẻ có tật giật mình quay lại phòng.
Quan Tử Ngọ vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng, nằm ngửa hai chân dạng ra, chăn đã bị cậu đá khỏi giường.
Quan Tử Sơn cúi người nhặt chăn lên, vừa định đắp lên người cậu nhóc, đã thấy cậu mơ màng tỉnh giấc, mặt đẫm nước, ánh mắt hình như còn chưa có tiêu cự.
Quan Tử Sơn lập tức bị dáng vẻ ngốc nghếch của em trai điểm trúng huyệt manh, chỉ có điều anh nhanh chóng tỉnh táo lại, lạnh lùng nói không thương tiếc “Hôm nay em phải về nhà, ngày mai còn đi học nữa.”
Quan Tử Ngọ phục hồi tinh thần, lập tức oa một tiếng, đầu chôn vào trong gối, lăn lộn.
Đối với bất kỳ một học sinh nào, chuyện đến trường luôn như lá bùa đòi mạng.
“Sau khi về nhà nhớ học tập cho tốt, mỗi ngày tiến về phía trước, thi đỗ một trường đại học, tìm được công việc tốt mới có thể làm những gì em muốn.” Quan Tử Sơn đứng ở bên cạnh cài cúc áo sơ mi, lơ đãng dặn dò “Bây giờ nói gì cũng uổng phí.”
Quan Tử Ngọ chôn mặt trong gối, một lúc lâu sau mới ủ rũ dạ một tiếng.
Quan Tử Sơn đi xuống dưới mở cửa tiệm, bận rộn một lúc, Tiểu Kiều cũng đến làm.
Cô đến gần, ra vẻ thần bí hỏi anh “Ông chủ, em trai dễ thương ngày hôm qua là ai vậy? Cậu trai ấy lớn lên đáng yêu quá đi.”
Quan Tử Sơn liếc mắt nhìn cô một cái “Nó còn nhỏ hơn em vài tuổi, em chết tâm đi.”
Tiểu Kiều bĩu môi “Ai nói em có suy nghĩ không nên với em ấy, đó không phải loại hình em thích, ngoại hình của em ấy chỉ có thể kích thích tình thương người mẹ trong lòng em thôi?”
“Cho nên tình mẹ của em tràn ra? Vậy em tự mình sinh đi, dù sao cũng đủ tuổi kết hôn rồi, chỉ có điều…” Quan Tử Sơn nhíu mày, cười nói “Trước hết là em phải có bạn trai đã.”
Tiểu Kiều “… Đáng ghét! Cứ làm như anh có thể tìm được ngay ấy!”
Quan Tử Sơn cười khẽ “Nếu anh muốn tìm còn sợ không thấy ư, chỉ là anh chưa muốn tìm thôi… Nó là em trai của anh.”
Vừa dứt lời, Quan Tử Ngọ đã lạch bạch chạy xuống.
Lúc cậu mới đến thì đang mặc đồng phục Tam Trung, bộ đồng phục xấu xí cậu mặc lên cũng thấy ra được vài phần đẹp mắt, màu sắc đen trắng đối lập với màu da khiến cậu càng trắng, trắng gần giống như một miếng đậu phụ non mềm.
Mặt cậu trắng, cổ và tay cũng rất trắng, trắng đến yếu ớt. Quan Tử Sơn yên lặng đánh giá vài lần, phát hiện quả thật giống như lời của Tiểu Kiều, mặt mũi của Quan Tử Ngọ rất có khả năng kích thích tình mẹ cũng như ý muốn bảo vệ.
Trong tiệm có mấy em gái đang ăn bánh ngọt, các cô nàng vừa nhìn thấy Quan Tử Ngọ xuất hiện, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như ánh mắt khi thấy mèo con chưa cai sữa đáng yêu meo meo ở ven đường.
Quan Tử Sơn sờ sờ cằm, đột nhiên quay đầu cười với em trai “Khi nào em về?”
Cậu nhìn anh, chần chừ đáp “Để tối đi…” Cậu còn chưa muốn về đối diện với bản mặt lạnh lùng của cha mẹ đâu.
“Vậy ban ngày em giúp anh mấy việc trong tiệm nhé.” Quan Tử Sơn âm thầm tính toán trong lòng, với khuôn mặt của em trai anh, chắc chắn có khả năng mời chào một đám khách hàng, “Anh tính tiền lương cho em giống như Tiểu Kiều.”
Quan Tử Ngọ suy nghĩ một chút, gật đầu.
Có thêm khuôn mặt của cậu nhóc, làm ăn trong tiệm ngày hôm nay quả nhiên tốt lên không ít.
Quan Tử Ngọ không ngoài mong đợi được một đám nữ sinh chào đón, lúc cậu nhóc bưng bánh ngọt cho khách, bàn tay nhỏ bé luôn luôn bị sờ, khuôn mặt cũng bị xoa nắn không ít, lúc đầu cậu còn hoảng sợ, sau đó cũng dần dần bình tĩnh.
Giữa trưa, một tốp ba nam sinh kề vai đi vào tiệm bánh, bọn họ mặc đồng phục Tam Trung, đi đầu là thiếu niên cao nhất có vẻ quen mắt. Quan Tử Sơn nhìn kĩ lại, nhận ra đó là Tuyết Ủng Quan Sơn mà anh mới gặp một lần.
Sau khi mấy thiếu niên đi vào tiệm bánh, tìm vị trí ngồi xuống, Tuyết Ủng Quan Sơn lại đi về hướng Quan Tử Sơn, hình như chuẩn bị chọn bánh.
Tuyết Ủng Quan Sơn vừa nhìn thấy anh, đã lộ ra vẻ mặt vui mừng sau khi chia tay gặp lại “Thật khéo, lại gặp rồi, anh làm ở tiệm bánh này sao?”
Quan Tử Sơn cười nhạt “Tiệm bánh này là anh mở.”
Thiếu niên cười tươi, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ “Thật không? Trùng hợp quá, đây là duyên phận chăng!”
“Không phải em nói không thích ăn bánh ngọt sao?” Anh nhớ tới lời thiếu niên nói lần trước, nhíu mày hỏi.
“Không có cách nào, cược thua mà tụi nó muốn ăn bánh ngọt, em phải mời khách.” Thiếu niên nhún vai đáp.
Quan Tử Sơn gật đầu “Các em muốn ăn bánh gì?”
“Được rồi, hình như lần trước em chưa nói tên thật cho anh rồi.” Thiếu niên cong môi cười với anh “Em tên là Đinh Vĩnh Tư, vĩnh trong vĩnh viễn, tư trong Ngũ Tử Tư.”
Nhưng đúng lúc này, Quan Tử Ngọ vừa uống nước ở sau tiệm đi ra, liếc mắt một cái thấy Đinh Vĩnh Tư, lập tức sửng sốt.
Đinh Vĩnh Tư cũng nhìn thấy cậu, vẻ mặt khẽ thay đổi, một lúc sau, cậu ta mới cười với Quan Tử Sơn và chọn vài cái bánh.
Sau khi Đinh Vĩnh Tư bưng bánh ngọt về chỗ, mấy thiếu niên khác bắt đầu ăn ngấu nghiến nhưng cậu ta lại không ăn miếng nào. Trong khi mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cậu ta lại nhìn ra ngã tư đường từ đầu đến cuối, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc sau khi Quan Tử Ngọ bưng bánh ngọt ra ngoài một lần, vừa mới đi qua trước mặt Đinh Vĩnh Tư, đã nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ cậu ta.
Ngay khi Đinh Vĩnh Tư mới vừa bước vào trong tiệm, ánh mắt Tiểu Kiều đã sáng rực lên, lại là một ‘miếng thịt nhỏ’ ngon ngon! Nhưng khi cô nhận ra không khí giữa miếng thịt nhỏ ngon lành này với em trai ông chủ hình như có gì kỳ lạ, liền nhân lúc Quan Tử Ngọ quay lại phía sau tủ bánh thì thầm hỏi cậu “Em trai ông chủ này, em biết anh chàng đẹp trai kia sao?”
Quan Tử Ngọ yên lặng gật đầu.
“Cùng trường học?”
Cậu nhóc lại gật đầu.
Tiểu Kiều đánh giá cả người Đinh Vĩnh Tư thêm lần nữa, cảm thán “Trong lớp các em chắc có nhiều bạn nữ thầm thích cậu ấy lắm…”
Quan Tử Ngọ dần trầm mặc, động động quai hàm, qua một lúc cũng không nói gì.
Cũng có lẽ khí chất chị cả của Tiểu Kiều bên cạnh gợi lên ý muốn nói hết ra của cậu nhóc, sau một lúc, cậu mới nói “Cậu ta là hotboy ở trường em, cũng ở trong đội bóng rổ của trường, có rất nhiều bạn nữ thích cậu ta… Em chỉ gặp cậu ta vài lần nhưng hình như cậu ta rất ghét em, không hiểu vì sao nữa.” Nói đến đây, cậu nhóc lộ ra vẻ mặt mê mang.
Bình luận truyện