Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt

Chương 30



Biên tập: Mộ Vũ

Quan Tử Sơn nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền nhỏ của hoa khôi lớp một lúc lâu, cuối cùng nghiêm túc kết luận — không đẹp bằng lúm đồng tiền của Đinh Nãi Xuyên.

Hoa khôi mặc dù có đến hai má lúm đồng tiền, nhìn qua tương đối cân đối, nhưng không đẹp bằng một bên lúm của Đinh Nãi Xuyên.

Anh vừa mới kết luận xong, đã nhìn thấy Đinh Nãi Xuyên đẩy cửa vào.

Hôm nay cậu ăn mặc phá lệ đẹp trai, cả người theo phong cách sinh viên, bên trên mặc một chiếc áo len dệt, cổ áo chữ V lộ ra sơ mi màu trắng sạch sẽ bên trong, bên dưới là cái quần kaki đơn giản ôm sát vào đôi chân dài thẳng tắp.

Cậu vừa mới bước vào, lập tức thu hút được ánh mắt của rất nhiều người, nhất là sự chú ý của các bạn nữ.

Quan Tử Sơn nhìn ra được hôm nay Đinh Nãi Xuyên tốn không ít công sức, nhìn lại những người khác, cho dù là nam hay nữ đều ăn mặc rất gọn gàng đẹp mắt, có thể nhìn ra được đều đã tỉ mỉ chọn lựa, vài người bạn học nam còn mặc cả comple.

Anh thì ngược lại, tuy cách ăn mặc không coi như hỏng bét, nhưng so với những người kia thì quả thật khá là tùy tiện, bởi vì sau khi tan làm chưa kịp thay quần áo, chỉ tháo tạp dề ra liền đến buổi họp lớp, cho nên còn mặc bộ quần áo từ lúc làm việc, cực kỳ không thu hút.

Thảo nào anh đã vào lâu như vậy, cũng không có mấy người chủ động đến gần, tuy rằng dựa vào khuôn mặt đẹp trai của anh cũng hấp dẫn được không ít sự chú ý của các bạn nữ, chỉ là khi các cô nhìn thấy Quan Tử Sơn hình như luôn luôn nhìn chăm chú vào hoa khôi của lớp, bèn không muốn đi tới để tự tìm mất mặt.

Mà bây giờ Đinh Nãi Xuyên xuất hiện, lập tức hấp dẫn gần hết ánh mắt của phái nữ ở đây, bởi vì cậu không chỉ đẹp trai, cao ráo, chân dài, mà nhìn bộ quần áo trên người cũng không giống hàng giá rẻ bên vỉa hè. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì đẹp trai, với dung mạo này, cho dù mặc đồ mười đồng rẻ mạt hàng vỉa hè, cũng đủ khiến hai mắt người ta sáng ngời.

Mắt củ vài cô gái bắt đầu sáng rực.

Bạn học hói đầu lập tức lộ ra vẻ mặt nhiệt tình bước lên chào đón “Đã lâu không gặp…”

Anh bạn hotboy béo cũng cười rạng rỡ đi tới gần Đinh Nãi Xuyên.

Rất nhanh, một bạn nữ xinh đẹp ăn mặc đúng mốt cũng không nhịn được đi lên.

Đinh Nãi Xuyên vừa bước vào đã nhanh chóng bị vây quanh, Quan Tử Sơn yên lặng nhìn một lúc, dời tầm mắt đi.

Trên bàn ở KTV có vài đĩa đựng món ăn nhẹ, chỉ có điều những người kia đều bận rộn, không mấy ai thật sự có tâm trạng ăn những thứ đó. Quan Tử Sơn chống cằm, không chút để ý đùng cây tăm chọc mấy miếng dưa leo lên ăn.

Ăn thêm một lúc, lại có người đi vào.

Là một mỹ nhân có làn da trắng trẻo khí chất thanh lịch, mái tóc dài cuộn lên hình sóng lượn, ngũ quan thanh tú dễ nhìn, dáng người thon thả yểu điệu.

Mấy cậu bạn bên cạnh Quan Tử Sơn vốn đang ba hoa khoác lác chuyện lớn quốc gia lập tức bị mỹ nữ này hấp dẫn ánh mắt, mà mấy cô gái ở một bên cũng nhỏ giọng sôi nổi bàn luận “Gái xinh kia là ai vậy?” “Lớp chúng ta trước kia có người này à?” “Sao tôi không có ấn tượng gì?” “Tôi cũng không có ấn tượng gì, nhưng một người con gái xinh đẹp đến vậy….”

Quan Tử Sơn cũng chẳng nhớ rõ lớp anh học trước đây có bạn nữ xinh đẹp đến vậy, anh ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra.

Cho đến khi cô gái kia tự giới thiệu, Quan Tử Sơn mới biết được thì ra cô gái xinh đẹp này là cô nàng béo ú cùng lớp ngày xưa.

Ngoài hoa khôi của lớp, Quan Tử Sơn hầu hết không có ấn tượng gì với các bạn nữ cùng lớp, kể cả bạn nữ béo ú kia.

Bạn học nữ lúc ấy trong lớp hầu hết đều hình dáng tương đối thon thả, chỉ có mấy bạn đậm người hơn một chút, thế là cô bạn này vì quá béo cho nên bị không ít bạn nam tránh xa và bạn nữ cười nhạo. Trong ấn tượng của Quan Tử Sơn, cô bạn kia hình như thường thấp ngực khom lưng, luôn luôn cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ tự ti.

Nhưng cô gái béo ú luôn tự ti ấy, lại lắc mình lột xác thành một mỹ nữ ngập tràn tự tin, chói mắt mà tao nhã.

Những người đàn ông từng vì dáng người của cô khi xưa mà xa lánh, lại từng bước từng bước dán lại gần, ngay cả anh bạn hotboy béo tốt kia cũng cười tươi bắt chuyện với cô.

“Sao có thể là nó, lại có thể thay đổi nhiều đến vậy…”

“Nhanh chóng biến thành xinh đẹp thế, có phải cô ta đi phẫu thuật không..”

“Gầy như vậy, chắc là đi hút mỡ rồi…”

Quan Tử Sơn nghe tiếng ồn ào bàn luận bên tai, nhìn náo nhiệt một lúc, lại cúi đầu chọc dưa leo ăn tiếp.

Bỗng nhiên tiếng thảo luận bên cạnh đột nhiên dừng lại, một giọng nói của ngự tỷ vang lên trước mặt anh. “Tôi có thể ngồi chỗ này không?”

Quan Tử Sơn ngẩng đầu lên nhìn, thấy mỹ nữ kia đã đứng trước mặt mình, lúc này tươi cười hỏi ý kiến của anh.

Anh ngậm dưa leo trong miệng gật gật đầu.

Sau khi mỹ nữ ngồi xuống, cũng chọc dưa leo bắt đầu ăn giống Quan Tử Sơn.

“Tôi vẫn nhớ cậu, tên là Quan Tử Sơn đúng không?” Người đẹp cắn miếng dưa giòn tan, đột nhiên mở miệng nói chuyện.

Quan Tử Sơn khựng lại một chút, gật đầu “Tôi cũng nhớ cậu, tên cậu là… Lâm Hi?” Là tên này không sai chứ?

Mỹ nữ nở nụ cười, cô dùng hai ngón tay cầm cây tăm, giống như kẹp điếu thuốc, chỉ chỉ trong không khí những người đàn ông vừa đến gần cô nói chuyện “Có lẽ cậu là người duy nhất còn nhớ tên của tôi.”

Quan Tử Sơn chững lại, ngậm dưa leo không nói gì.

“Bọn họ không phải không nhớ, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nhớ, giống như con người tôi trước đây, đúng không?” Người đẹp mỉm cười, nụ cười không có chút lo lắng nào, chỉ về phía bạn học hotboy béo kia “…Chẳng ngại cậu chê cười, trước kia tôi còn thích thầm cậu ta đấy, nhưng trước đây cậu ta chưa từng liếc mắt nhìn tôi một cái nào, một lần cũng không.”

Quan Tử Sơn cười khẽ, chẳng biết nên nói gì.

“Xin lỗi, đột ngột nói mấy chuyện không đâu với cậu.” Mỹ nữ nhìn Quan Tử Sơn “Chắc là cậu cảm thấy khó hiểu lắm hả?”

Anh mỉm cười kín đáo “Hẳn bởi vì tôi có vẻ khiến người ta muốn dốc bầu tâm sự nhỉ?”

Người đẹp cười lớn “Cậu nói cũng có lý. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Cô vừa nói vừa sờ bao thuốc trong tay.

Quan Tử Sơn không thích những người hút thuốc lắm, cho dù là nam hay nữ, nhưng anh không thể hiện gì trên mặt, mỉm cười đáp “Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh, cùng ra đi.”

Thật ra Quan Tử Sơn không đến nỗi cần đi vệ sinh, chỉ là trong phòng không mở cửa sổ, lại nhiều người như vậy, thật sự khiến anh thấy ngột ngạt khó thở.

Lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài hít vài hơi không khí trong lành, nhân tiện ghé vào WC, ngay lúc anh đứng trước chỗ đi tiểu kéo khóa quần xuống, đang chuẩn bị lấy ra, cửa nhà vệ sinh bị người bên ngoài đẩy mạnh, sau đó có người đi vào.

Quan Tử Sơn vốn không thèm để ý, cho đến khi người kia đến bên cạnh, trong không khí truyền đến tiếng kéo khóa.

Anh vô thức quay đầu qua, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và cái cằm duyên dáng của Đinh Nãi Xuyên, anh còn chưa kịp hoảng sợ, đã nghe tiếng nước tí tách tí tách bên cạnh.

Ngay sau đó ánh mắt của Quan tử Sơn không kiềm được liếc xuống dưới, thêm chút nữa, tiếp đó anh bị dọa rồi.

Mợ nó! Còn lớn hơn trong mơ của anh…

Rất là bự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện