Chương 2: C2: Cố gắng phối hợp
“Tôi vẫn còn trinh…” Lâm Mặc Ca nói ra những lời này, đầu dây bên kia đã báo bận.
Lâm Mặc Ca không kìm nén được nữa, khóc lên thành tiếng.
Cô bây giờ, vừa mất đi sự trong trắng, vừa không có tiền cứu bố mẹ, hoàn toàn chính là một con búp bê rách nát còn sót lại sau khi bị chơi đùa.
“Cô Lâm, cô, cô vẫn còn là gái trinh?” Người mặc đồ đen lúc đầu vốn dĩ vô cùng tức giận vì bị cô đoạt mất điện thoại, còn làm phiền tới Tổng giám đốc Quyền nữa, nhưng khi anh ta nghe Lâm Mặc Ca nói những lời như vậy thì giật mình.
Lâm Mặc Ca xấu hổ nói ra, nhưng vẫn tiếp tục khóc.
Nữ bác sĩ ở bên cạnh nói: “Cô ấy đúng thật là trong sạch, tôi dùng kìm mỏ vịt cũng không có mở cô ấy ra hoàn toàn.”
“Như vậy…” Người mặc đồ đen suy nghĩ một chút, tránh sang một bên, gọi điện thoại.
Lần này anh ta đứng cách xa, giọng nói cũng thấp, cho dù ai cũng đều không nghe được anh ta nói cái gì.
Một lát sau, anh ta quay lại chỗ Lâm Mặc Ca: “Cô Lâm, xin hỏi cô vì năm trăm vạn, cái gì cũng chịu làm đúng không?”
“Tôi…” Lâm Mặc Ca nghe anh ta nói năm trăm vạn, giống như là nhìn thấy hy vọng cuối cùng vậy, lập tức không hề do dự gật đầu: “Cái gì tôi cũng đồng ý.”
“Được, anh Quyền nói, đêm nay anh ấy sẽ cho cô một lần cơ hội mang thai.”
Sắc mặt Lâm Mặc Ca trở nên trắng bệt, đêm nay, cho…cho mình một lần cơ hội mang thai nữa sao?
Sao cô lại không hiểu nó có nghĩa là gì cơ chứ?
“Lẽ nào, không còn cách khác sao ạ…” Ánh mắt Lâm Mặc Ca tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Người mặc đồ đen lắc đầu: “Tổng giám đốc Quyền không bao giờ cho người ta cơ hội thứ hai đâu, lần này đã là ngoại lệ rồi, nếu không…Cô Lâm vẫn là lấy một vạn tệ thì hơn…”
“Tôi đồng ý!” Lâm Mặc Ca đột nhiên lên tiếng.
Thân thể này đã là tàn hoa bại liễu rồi, cũng đã từng tiếp thụ tinh hoa của anh ta, cần gì phải lừa mình dối người cơ chứ?
Một đêm, chẳng qua là một đêm thôi mà!
“Vậy thì, cô Lâm hãy nắm chặt cơ hội này cho thật tốt nhé. Nếu như thành công, cô vẫn được trả năm trăm vạn như cũ, còn nếu như thất bại, chúng tôi chỉ có thể chi thêm cho cô mười vạn phí qua đêm thôi.” Người mặc đồ đen nói xong, nhìn đồng hồ: “Chín giờ tối nay tôi tới đón cô, cô chuẩn bị một chút đi nhé.”
Lâm Mặc Ca nhìn bóng dáng người áo đi rời đi, bàn tay cô đặt lên bụng mình xoa xoa, đêm nay, cô nhất định phải thành công.
Thụ thai và không thụ thai, chênh lệch bốn trăm chín mươi vạn.
Nữ bác sĩ nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở: “Trước tiên cô phải khiến cho đàn ông bắn ra mới được, nếu không…không có t*ng trùng thì tất cả đều vô ích. Với lại, lúc làm chuyện đó thì kê một cái gối dưới mông ấy, như vậy sẽ làm tăng tỷ lệ mang thai hơn, cố gắng nâng cao chân lên hùa theo…”
Lâm Mặc Ca biết nữ bác sĩ muốn tốt cho cô, cho nên cô chịu đựng vô số sỉ nhục và xấu hổ, cố gắng ghi nhớ những điều mà nữ bác sĩ nói.
Đợi khi cô hoàn hồn thì nữ bác sĩ đã đi khỏi rồi.
Lâm Mặc Ca nhìn xung quanh, trong hành lang của bệnh viện có một cái ghế dài, cô đi tới đó rồi ngồi xuống, lặng lẽ đợi cho đến chín giờ…
***
Đúng chín giờ, người mặc đồ đen đúng giờ xuất hiện trước mặt cô.
Lâm Mặc Ca không chút do dự đi cùng anh ta ra khỏi bệnh viện. Trước cửa bệnh viện đã có một chiếc Rolls-Royce như một bóng ma đậu sẵn ở đó, cửa xe mở rộng, cô bước vào, tùy ý để người mặc đồ đen chở cô tới nơi mà cô không rõ…
Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở một biệt thự trung tâm thành phố, Lâm Mặc Ca theo người mặc đồ đen đi vào.
“Tổng giám đốc Quyền đang xã giao, tầm nửa tiếng sau anh ấy sẽ về. Phòng ngủ chính ở đằng kia, hầu gái đã xả nước tắm xong xuôi trong phòng tắm ở phòng ngủ chính rồi, xin mời cô đi tắm rửa sạch sẽ, anh ấy… Rất thích phụ nữ sạch sẽ.” Người mặc đồ đen nói xong thì xoay người rời khỏi.
Lúc này, Lâm Mặc Ca đang đứng một mình trong căn biệt thự rộng lớn, căn phòng tuy xa hoa lộng lẫy nhưng trái tim cô thì lại là một mảnh hoang vu.
Hèn mọn như chính cô vậy, tắm rửa sạch sẽ, kê gối dưới mông, đón ý nói hùa theo một người đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt…
Lâm Mặc Ca cố nén nước mắt, bước vào phòng tắm của phòng ngủ chính.
Toàn bộ phòng tắm còn lớn hơn phòng ngủ trước kia của cô, ở giữa là một bồn tắm massage lớn như một bể bơi nhỏ, trên bề mặt nổi lên một lớp bọt mịn, đó là sự tinh tế chỉ có thể tạo ra bởi sữa tắm của hoàng gia Afghanistan.
Lâm Mặc Ca cởi từng lớp quần áo, bước vào.
Xung quanh đều là gương, cô nhìn bản thân trong gương, mảnh mai, yếu ớt, khí chất sinh viên.
Song, ai biết được tối nay sẽ xảy ra chuyện gì?
Lâm Mặc Ca cẩn thận rửa sạch bản thân, từ ngón tay, đến ngực, đến eo, rồi đến nơi t.ư mật…
Sau đêm nay, nơi này sẽ không còn sạch sẽ nữa!
Giữa lúc trong lòng Lâm Mặc Ca đang cảm thấy buồn bã, toàn bộ đèn trong phòng tắm đột nhiên tối đi, sau đó, một bóng người cao lớn từ cửa xông thẳng vào…
Bình luận truyện