Môn Chủ Đùa Phi
Chương 3
Làm sao bây giờ? Ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện, cũng không biết nên đi đâu . . . . . . Mục đích của nàng rõ ràng là Cửu Hoa cung.
Vậy. . . . . . Lại đi Cửu Hoa cung đi? Nàng đã quanh quẩn ở nơi này một hai canh giờ, vẫn ở trên núi này.
Vấn đề là, muốn dùng lý do gì để trở về?
Hoa nhan Hi buồn rầu nhớ lại, mãi cho đến khi đụng vào một bức tường thịt ấm áp." A? Làm sao có thể là ngươi?"
"Ta mới nên hỏi tại sao là ngươi?” Hoa Thiếu Khanh tà tà nhướng mày." Chính mình cắm đầu chạy đến đại sảnh Cửu Hoa cung rồi mới đụng vào ta, không biết cô nương muốn làm gì?"
Mới vừa nghe Dận Lệ nói, hắn không biết vì sao lại phiền lòng, bất tri bất giác liền đi đến đại sảnh, lại bất tri bất giác bị nữ nhân bất tri bất giác này đi đến đại sảnh đụng vào nhau.
"Ta chạy đến đại sảnh Cửu Hoa cung rồi ta với ngươi chạm vào nhau?" Hoa Nhan Hi kinh ngạc nhướn cao đôi mi thanh tú, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình thật sự trong lúc bất tri bất giác đã trở về đại sảnh của Cửu Hoa cung? A, thực xin lỗi. Cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . ."
Xong đời, nàng rốt cuộc muốn nói gì bây giờ?
"A, ta biết rõ!" Trong đầu chớp lóe một ý, Hoa Nhan Hi vội vàng hướng Hoa Thiếu Khanh khom người chào." Ta muốn nói tiếng cám ơn ngươi. Ta lúc nãy vội chạy đi nên quên chưa kịp nói."
"Cám ơn ta? Ngươi có cái gì để cảm tạ ta?" Hoa Thiếu Khanh môi chứa nụ cười lạnh.
"Là chuyện vừa rồi ngươi cứu nữ nhân kia thôi. . . . . . Đúng rồi, ta còn muốn nói một tiếng xin lỗi với ngươi. Ta đã hiểu lầm ngươi rồi." Hoa Nhan Hi lần thứ hai hướng hắn thâm sâu khom người cúi chào." Ta thật sự có nghĩ đến nếu ngươi không muốn cứu nàng ấy thì ngươi là một người máu lạnh."
"Ngươi không cần xin lỗi, ta thật sự không nghĩ sẽ cứu nàng ấy." Hoa Thiếu Khanh cười nhạt.
"Đó là bởi vì nàng ta không cần chữa, không phải sao? Ngươi nói thật sự rất rõ ràng ." Hoa Nhan Hi bên môi mỉm cười lý giải.
"Vậy ngươi lầm rồi." Hoa Thiếu Khanh nhìn nàng đang ngơ ngác."Ta bất quá chỉ là không muốn cứu người, cho nên sử mới sử dụng chiêu này lừa gạt bọn họ đi thôi."
"A?"Hoa Nhan Hi thật không ngờ Hoa Thiếu Khanh sẽ nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc trừng lớn." Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta nói, có người dễ dàng bị lừa gạt như vậy, ta cũng không còn cách nào khác." Hoa Thiếu Khanh bất đắc dĩ buông tay, biểu hiện của hắn giống như mọi việc hoàn toàn không có quan hệ với hắn.
"Ngươi, ngươi nói thật?" Hoa Nhan Hi vẫn đang kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được vào những lời mà chính tai mình vừa nghe được.
"Ngươi nói xem? Ví như ta thật sự nguyện ý chỉ điểm cho bọn họ, vì sao khi lần đầu tiên bọn họ tới cầu khẩn sao không nói cho bọn họ biết chân tướng?" Hoa Thiếu Khanh môi ngưng cười nhạt, lời nói và việc làm càng thêm ý tà ác"Ta chỉ là muốn đùa bỡn bọn họ một chút mà thôi."
"Ngươi --" Hoa Nhan Hi thở hốc vì kinh ngạc, quắc mắt nhìn hắn, "sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?
"Vì sao không được?" Hoa Thiếu Khanh cao giọng hỏi lại.
"Ngươi rõ ràng là một đại phu, đại phu nên hành y tế thế, sao ngươi lại có thể buông tay mặc kệ khi có người cầu xin sự giúp đỡ từ ngươi!" Hoa Nhan Hi hoàn toàn không dám tin.
"Ai nói đại phu nên hành y tế thế?" Hoa Thiếu Khanh vi xả khóe môi, tuấn mi dương lên đầy nghi ngờ." Huống chi, tới tận bây giờ, ta chưa từng nói ta là đại phu. Ta bất quá là y thuật tốt hơn một chút so với cung chủ Cửu Hoa Cung thôi."
Hoa Nhan Hi lạnh lùng khẽ hừ." Già mồm át lẽ phải! Ta sẽ nói cho họ biết hành vi ác liệt của ngươi !" Nàng oán hận trợn mắt nhìn hắn, lập tức chuẩn bị chạy khỏi tầm mắt của hắn.
Hoa Thiếu Khanh một tay giữ chặt nàng: "Ngươi không biết là đã quá muộn sao? Bọn họ không biết đã chạy đi nơi nào rồi."
"Ngươi!" Hoa Nhan Hi lần này lại càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi."Tại sao ngươi có thể như vậy, không đếm xỉa đến tính mạng của người khác?"
"Xem nhiều thành thói quen." Hoa Thiếu Khanh khóe môi phù che đùa cợt cười nhạt.
"Cái gì gọi là xem nhiều thành thói quen?" Hoa Nhan Hi nổi giận đùng đùng nói, sau đó tựa như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai tròng mắt to chăm chú xem xét hắn."Nhất định có vấn đề. . . . . . Ngươi nhất định có vấn đề."
"Ta không có vấn đề gì." Sao nàng bày ra ánh mắt chuyên chú đó, còn nhìn hắn rất chăm chú nữa?
"Không có khả năng." Hoa Nhan Hi một mực chắc chắn."Người bình thường làm sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi nhất định là đã chịu tổn thương quá lớn, đúng hay không?"
"Ta bị tổn thương quá lớn?" Hoa Thiếu Khanh cơ hồ muốn thất thanh mà cười. Hắn cũng không biết bản thân mình đã từng chịu quá tổn thương rất lớn sao?
Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu, trông mong nhìn hắn."Đúng vậy. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc bị tổn thương vì chuyện gì?" Thừa dịp hiện nay chỉ có hai người họ, nàng quyết định sắm vai một người tri kỉ, lo lắng lắng nghe tiếng lòng của hắn, toàn lực mở lòng hắn ra .
"Ta không bị tổn thương gì cả." Hắn khó có được một lần nói thật như thế, cũng không biết nàng tin hay không tin.
"Làm sao có thể?" Hoa Nhan Hi suy đoán một hồi, đương nhiên là không tin vào lỗ tai mình, "Ta cùng ngươi nói, ngươi từng bị tổn thương vì chuyện gì cứ nói ra đi, bởi vì ta cũng mới vừa chịu tổn thương rất lớn, ta nghĩ ta có thể hiểu nỗi thống khổ của ngươi."
"Sao?" giữa trán Hoa Thiếu Khanh viết lên hai chữ nghi vấn, "Ngươi vừa mới chịu tổn thương gì?"
Hắn muốn nghe, cái này cho thấy nàng đã thành công bước đầu rồi. Vì thế nàng đem chuyện mình gặp phải nói một lần.
"Nguyên lai là như vậy. . . . . . Vậy ngươi cư nhiên còn có tâm tình mà quản chuyện của người khác sao?" Hoa Thiếu Khanh hơi nhíu tuấn mi. Nàng trên danh nghĩa đúng là nữ nhân của huynh đệ hắn!
"Không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra, không phải sao? Dù ta có khóc cũng không xoay chuyển được sự thật, nếu như vậy, ta đây còn khóc làm gì? Rõ ràng dời đi lực chú ý, để cho chính mình vui vẻ không phải là tốt hơn sao?" Hoa Nhan Hi đương nhiên nói.
"Vậy lực chú ý của ngươi vẫn dời đi thực triệt để." Hoa Thiếu Khanh khẽ gật đầu, bên môi nhàn nhạt cao giọng cười."Ngươi cho là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ thì nhất định sẽ hỗ trợ được người khác sao?"
"Đương nhiên. . . . . ." Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, trừng lớn đôi mắt đẹp? Ngươi nhất định là chịu tổn thương rất lớn, mới có thể đối với mọi người không có tín nhiệm như vậy, căn bản vẫn là không muốn cứu người, đúng hay không?"
"Ta thật sự không có."Hoa Thiếu Khanh vẫn nghiêm chỉnh phủ nhận.
Hắn càng phủ nhận, Hoa Nhan Hi càng cảm thấy hắn đã từng chịu sự đả kích rất nghiêm trọng." Ngươi không cần phủ nhận nữa. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội nhất định rất thống khổ, đúng không?" Ánh mắt nàng lộ ra sự đồng tình cùng hiểu biết.
"Từ trước đến nay, ta còn không có người ta tin tưởng thì ai dám phản bội ta."Hoa Thiếu Khanh mỉm cười dừng ở vẻ mặt lo lắng của nàng. Nàng biểu hiện như vậy thật là làm cho hắn cảm động, làm hắn cảm thấy rằng hắn khoái trá như vậy có gì đó không đúng.
"Đó là bởi vì ngươi căn bản là không tin tưởng vào người khác, cho nên đương nhiên không có người ngươi tin tưởng phản bội ngươi, đúng không?" Hoa Nhan Hi nghĩ ra một lý do hợp lý mà hoàn mỹ giải thích." Ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng vào người khác. . . . . . Giống ta, tuy ta bị muội muội cùng mẹ kế lừa gạt, nhưng ta vẫn còn tin tưởng người khác. . . . . . Không phải mọi người đều là người xấu, ngươi biết không?"
"Vậy ngươi là người tốt sao?" Hoa Thiếu Khanh lấy ánh mắt thâm thúy của hắn dừng trên người nàng, dụng tiếng nói làm khiếp sợ tâm tư người hỏi.
"Ta? Ta đương nhiên đúng vậy." Thừa nhận ánh mắt hắn nhìn chuyên chú khiến Hoa Nhan Hi tim đập chậm đi một nhịp.
Hắn hỏi như vậy, có phải là nàng đã tiến thêm một bước nữa rồi?
"Đúng là ta không thể tin tưởng ngươi." Hoa Thiếu Khanh nhăn lại tuấn mi, thành thật nói.
"Nhưng ta thật là người tốt! Ngươi xem, ta ngay cả bị muội muội cùng mẹ kế lừa gạt như vậy, đều không có muốn trả thù các nàng." Hoa Nhan Hi muốn chứng minh mình đích thật là người tốt, vì chính thái độ của nàng hiện giờ so với hắn có phần tích cực hơn.
Kia không phải người tốt, mà là kẻ ngu dốt! Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt hừ nói ở trong lòng, không tính toán sẽ vạch trần nàng.
"Là như thế này sao?" Hắn ảm đạm cười." Tuy ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn không có cách nào đẻ tin tưởng ngươi."
"A?" Hoa Nhan Hi nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng đã nói ra nổi lòng mình, hắn vẫn không thể tin tưởng nàng là người tốt, hắn bị tổn thương thật sự sâu đậm, chỉ có thể nghĩ :" Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào mới có thể tin tưởng ta là người tốt?"
"Ta cũng không biết."Hoa Thiếu Khanh hơi hơi nhún vai." Bất quá, ngươi cố gắng muốn để cho ta tin tưởng ngươi là người tốt, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Bởi vì chỉ cần ngươi có thể tin tưởng trên thế giới này có một người là người tốt, thì chắc chắn có thể tin tưởng người thứ hai, người thứ 3, sau cùng sẽ tin tưởng rất nhiều người là người tốt, cứ như vậy, ngươi sẽ dùng khả năng của mình nguyện ý vì mọi người chữa bệnh, vậy ngươi là có thể tạo phúc cho mọi người rồi."
Hoa Nhan Hi càng nói càng cảm thấy được trong tương lai mọi người đều có thể hạnh phúc, nàng cảm thấy được chính mình đã tìm ra phương thức tốt để dời đi lực chú ý vào việc mình bị phản bội, thật sự là quá tốt.
"Nhưng là ta không muốn tạo phúc cho mọi người." Hoa Thiếu Khanh môi chứa nụ cười lạnh. Hắn luôn luôn chỉ muốn tạo phúc cho chính mình cùng với người mà mình coi trọng.
"Đó là bởi vì ngươi bây giờ không còn tin vào người khác. Chờ sau khi ngươi tin tưởng ta, ngươi sẽ biết, thế giới này đẹp đẽ biết bao nhiêu, mọi người dễ thân bao nhiêu, ngươi sẽ nguyện ý tin tưởng người khác." Hoa Nhan Hi thử nói ra một phen đạo lý.
"Phải không?" Hoa Thiếu Khanh đem mày rậm nhướn cao tạo thành một vòng cung.
"Đương nhiên." Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu." Hiện tại nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào, mới có thể cho ngươi tin tưởng ta?"
"để ta xem, làm cái gì đó rất khó." Hoa Thiếu Khanh đơn giản ném một câu nói, lập tức tiêu sái xoay người rời đi. Cố gắng rời đi, con ngươi đen vẫn chớp động yêu mỵ quang mang.
"Này, ngươi cứ như vậy đi sao?" Hoa Nhan Hi ở phía sau khổ sở đuổi theo." Ngươi ít nhất cũng đưa khách a. . . . . .Này --"
Chủ nhân đã vào cửa, Hoa Nhan Hi cũng không thể đợi bị thị vệ của Cửu Hoa cung đuổi đi, cho nên dù rất không tình nguyện, nàng cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi mà rời đi.
Mới đi một đoạn đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam tử mà lúc trước nàng mới thấy, dọa Hoa Nhan Hi một hồi ." Ngươi làm sao có thể ở trong này?"
"Ta là đặc biệt tới tìm ngươi, muốn giải thích với ngươi. Thật sự rất xin lỗi, ca ca ta đối người khác rất quái lạ, mong ngươi thông cảm." Dận Lệ hướng nàng khom người chào, đối với nàng giải thích.
"A, không hẳn."Hoa Nhan Hi cuống quít lắc lắc tay." Bất quá hắn rốt cuộc là chịu thương tổn gì? Vì sao không thể tin tưởng người khác?"
"Việc này nói thì dài dòng." Dận Lệ hơi hơi thở dài một hơi." Nói đến thân thể to lớn kia, hắn chính là con riêng của cha ta, thời thơ ấu sinh hoạt không được tốt, nên bây giờ mới không thể tin tưởng vào người khác."
"A?" Nói như vậy, hoàn cảnh của nàng cùng hắn rất giống nhau. Chỉ là hắn so với nàng xem ra là còn thảm hơn.
"Hắn ngay cả ta cũng không thể tín nhiệm." Dận Lệ ủ rũ nói, xem ra thất ý cực kỳ." Cũng bởi vì ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn ."Là như thế này sao?" Nghe qua thật là thảm . . . . . . Hoa Nhan Hi trong cơ thể đồng tình lên men.
"Không nói gạt ngươi, ta vừa mới nghe được cuộc nói chuyện của hai người, biết ngươi muốn hỗ trợ hắn, ta thật sự rất cao hứng." Dận lệ đột nhiên hành lễ." Cô nương, cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta, để cho ca ca ta có thể lần thứ hai tin tưởng người khác!"
"A, ngươi không cần lễ lớn như vậy! Ta có thể giúp ngươi, ngươi mau đứng lên đi!" Nam nhân này động một tí lại cúi đầu với nàng?
"Thật vậy chăng?" Dận Lệ ưỡn thẳng lưng, trong mắt bắn ra những tia hi vọng sáng rọi.
"Đương nhiên là thật . Dù sao ta hiện tại ta cũng không có chuyện gì để làm, vừa vặn có thể giúp ngươi." Hoa Nhan Hi mỉm cười nhấp nháy.
"Cám ơn nàng! Ta thật sự là quá cảm động. . . . . ." Dận Lệ giả bộ một bộ dáng thiếu chút nữa khóc lóc nức nở .
"Nhưng mà, ta phải giúp ngươi như thế nào?" Hoa Nhan Hi cau chặt đôi mi thanh tú." Ta cũng không hiểu nhiều về ca ca ngươi, ta không biết làm thế nào mới có thể để cho hắn lơi lỏng lòng phòng bị với ta."
"Ta có một biện pháp." Dận Lệ môi xả mỉm cười." Chỉ là bản thân ta dùng biện pháp này không có hiệu quả, mà người của Cửu Hoa cung lại kiêng kị vì hắn là cung chủ, cho nên không ai chịu giúp ta."
"Biện pháp gì?"Hoa Nhan Hi lập tức truy vấn.
"Ca ca ta sinh ra không bao lâu, nương nương của hắn liền qua đời, hắn đã được cung chủ đời trước của Cửu Hoa cung nhận nuôi. Mà cung chủ trước cũng là nam nhân, tuy yêu thương ca ca ta, nhưng là ông ta không có sự quan tâm che chở mềm mại của một người mẹ, nên ca ca ta từ nhỏ chịu nhiều khổ sở, không có được đầy đủ tình yêu thương ." Dận Lệ đem thời thơ ấu của Hoa Thiếu Khanh thêm mắm thêm muối xong, biến thành một câu chuyện thập phần thê thảm ." A, thật đáng thương." Hoa Thiếu Khanh quả nhiên so với nàng còn thảm hơn.
"Cho nên, ta suy nghĩ, nếu để ngươi sắm vai nhân vật đến yêu thương hắn, là quá thích hợp rồi." Dận Lệ nói ra thỉnh cầu của chính mình .
"Để ta đóng vai người đến yêu thương hắn?" Hoa Nhan Hi nhăn lại đôi mi thanh tú.
"Đúng vậy. Ngươi có nguyện ý không?" Dận Lệ vẻ mặt thành khẩn hỏi.
"Ta đương nhiên nguyện ý. Ta đáp ứng ngươi."Hoa Nhan Hi ôn hòa mỉm cười." Chẳng qua, ta phải yêu thương quan tâm hắn như thế nào?"
"Giống như mẫu thân ." Dận Lệ mỉm cười.
"Giống mẫu thân?" Hoa Nhan Hi nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú, cố gắng nghĩ tới mẹ nàng rốt cuộc đối với nàng như thế nào, nhưng đúng là chỉ có thể từ bỏ." Thực xin lỗi, mẹ ta sau khi ta chào đời không bao lâu đã qua đời, cho nên ta cũng không biết giống mẫu thân rốt cuộc là giống như thế nào. . . . . . Ngươi có thể nói cho ta biết, giống mẫu thân, rốt cuộc là giống như thế nào không?"
"Mẫu thân sẽ làm rất nhiều chuyện . . . . . . Chúng ta làm từng chuyện từng chuyện là được." Dận Lệ nói, "ta nghĩ, trước hết bắt đầu từ việc đến bên giường hắn ru hắn ngủ ." Hắn ôn hòa mỉm cười, mà trong mắt lại chớp động ý cười tà ác.
"Đến bên giường hắn ru hắn đi ngủ?" Hoa Nhan Hi đôi mi thanh tú cơ hồ muốn dính vào nhau rồi." Vì sao muốn bắt từ đây?"
"Ngươi nghĩ đi, chúng ta không phải mỗi ngày đều phải ngủ sao? Cho nên muốn cho hắn cảm giác giống như được mẫu thân yêu thương, đương nhiên phải bắt đầu từ chuyện ru hắn ngủ . Ngươi còn có thể hôn nhẹ lên mặt hắn, để cho hắn cảm giác sự ấm áp từ ngươi." Dận Lệ đề nghị vô cùng tự nhiên.
"Hôn nhẹ lên mặt hắn?" Một cỗ khó xử đột nhiên hóa thành một rặng mây đỏ hiện lên khuôn mặt non mềm của nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng hôn qua người nào cả. . . . . .
"Như thế nào, ngươi không muốn?" Khuôn mặt Dận Lệ bỗng tràn ngập ánh sáng lại ảm đạm tiếp xuống." Ta cũng biết rõ chuyện này đối với ngươi mà nói cực kỳ khó khăn. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi."
"A, không khó khăn, ta sẽ học, ta sẽ học." Hoa Nhan Hi loạn xạ vung tay mềm.
"Thật vậy sao? Ta nghĩ chỉ cần ngươi có thế để cho hắn biết ngươi là rất rất rất quan tâm đến hắn, rất rất rất thương hắn, hắn có thể sẽ lơi lỏng lòng phòng bị đối với ngươi sẽ thổ lộ tiếng lòng." Dận Lệ khẩn thiết nói: " mọi việc xin nhờ cả vào ngươi ."
"Không cần nói như vậy. Ta nghĩ, sau khi hắn thay đổi, nhất định sẽ có rất nhiều người được nhờ, cho nên ta sẽ tận lực cố gắng. Bất quá --"Hoa Nhan Hi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất lớn, "Bất quá ta làm sao có thể đi vào phòng ngủ của hắn? Cửu Hoa cung thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường tối đa cũng chỉ có thể đi vào đại sảnh, không phải sao?"
“Cứ yên tâm đã có ta." Dận Lệ mỉm cười nói." Nhưng là khả năng muốn mời ngươi ở trong này ở một thời gian."
"Muốn ta ở trong này ở cả đời, cùng hắn đấu một đời đều cũng không sao, chỉ cần không bị hoàng thượng phát hiện ta ở trong này là được ."A, sao nàng có thể nói đến chuyện này cơ chứ? Hoa Nhan Hi vội vàng che miệng.
Hoàng thượng đã sớm phát hiện rồi. Dận Lệ cười nhạt, làm bộ không có nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng, cũng không nhìn thấy động tác che miệng của nàng ." Vậy thì cảm tạ ngươi rồi."
"không đâu, không đâu."Hoa Nhan Hi rất nhanh xua tay." Bất quá, ngươi xác định là khi ta đến phòng của hắn sẽ không bị hắn đuổi ra ngoài sao?"
"rất có khả năng. Bất quá --"Xem ra, người nhanh bị đuổi đi, hẳn là hắn.
"A, ta biết rõ, ta sẽ cố gắng !"Hoa Nhan Hi toàn thân tràn ngập sự tự tin ." Đúng rồi, nếu ca ca ta hỏi ngươi vì sao phải làm như vậy, là ai muốn ngươi làm như vậy, ngươi đừng nói cho hắn biết. Ta sợ nếu ngươi nói cho hắn, hắn sẽ không mở cửa trái tim đối với ngươi đâu." Dận Lệ dặn dò.
"Được ." Hoa Nhan Hi khẽ gật đầu." Vậy nếu bị hắn nhìn thấy chúng ta đang nói chuyện phiếm, hắn lại hỏi chúng ta đang nói chuyện gì, ta nên trả lời như thế nào?"
"Thì nói chúng ta tán gẫu chuyện đông tây nam bắc ." Dận Lệ khơi mào tuấn mi." Chúng ta có thể làm bằng hữu tốt, không phải sao?"
"Uh`m."Hoa Nhan Hi gật đầu một cái.
Hai người cứ như vậy khoái trá bàn luận, bởi vì quá mức chuyên chú, đến nỗi Hoa Nhan Hi từ đầu tới đuôi đều không phát giác, ở một chỗ không xa, có một tầm mắt u lãnh đang nhìn bọn hắn một cách chăm chú, trong ánh mắt đó có sự thiêu đốt hừng hực cùng lòng đố kị.
Về phần Dận Lệ -- hắn đã sớm chuẩn bị tốt một bao quần áo, chuẩn bị trở lại hoàng cung băng lãnh kia!
Vậy. . . . . . Lại đi Cửu Hoa cung đi? Nàng đã quanh quẩn ở nơi này một hai canh giờ, vẫn ở trên núi này.
Vấn đề là, muốn dùng lý do gì để trở về?
Hoa nhan Hi buồn rầu nhớ lại, mãi cho đến khi đụng vào một bức tường thịt ấm áp." A? Làm sao có thể là ngươi?"
"Ta mới nên hỏi tại sao là ngươi?” Hoa Thiếu Khanh tà tà nhướng mày." Chính mình cắm đầu chạy đến đại sảnh Cửu Hoa cung rồi mới đụng vào ta, không biết cô nương muốn làm gì?"
Mới vừa nghe Dận Lệ nói, hắn không biết vì sao lại phiền lòng, bất tri bất giác liền đi đến đại sảnh, lại bất tri bất giác bị nữ nhân bất tri bất giác này đi đến đại sảnh đụng vào nhau.
"Ta chạy đến đại sảnh Cửu Hoa cung rồi ta với ngươi chạm vào nhau?" Hoa Nhan Hi kinh ngạc nhướn cao đôi mi thanh tú, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình thật sự trong lúc bất tri bất giác đã trở về đại sảnh của Cửu Hoa cung? A, thực xin lỗi. Cái kia. . . . . . Cái kia. . . . . ."
Xong đời, nàng rốt cuộc muốn nói gì bây giờ?
"A, ta biết rõ!" Trong đầu chớp lóe một ý, Hoa Nhan Hi vội vàng hướng Hoa Thiếu Khanh khom người chào." Ta muốn nói tiếng cám ơn ngươi. Ta lúc nãy vội chạy đi nên quên chưa kịp nói."
"Cám ơn ta? Ngươi có cái gì để cảm tạ ta?" Hoa Thiếu Khanh môi chứa nụ cười lạnh.
"Là chuyện vừa rồi ngươi cứu nữ nhân kia thôi. . . . . . Đúng rồi, ta còn muốn nói một tiếng xin lỗi với ngươi. Ta đã hiểu lầm ngươi rồi." Hoa Nhan Hi lần thứ hai hướng hắn thâm sâu khom người cúi chào." Ta thật sự có nghĩ đến nếu ngươi không muốn cứu nàng ấy thì ngươi là một người máu lạnh."
"Ngươi không cần xin lỗi, ta thật sự không nghĩ sẽ cứu nàng ấy." Hoa Thiếu Khanh cười nhạt.
"Đó là bởi vì nàng ta không cần chữa, không phải sao? Ngươi nói thật sự rất rõ ràng ." Hoa Nhan Hi bên môi mỉm cười lý giải.
"Vậy ngươi lầm rồi." Hoa Thiếu Khanh nhìn nàng đang ngơ ngác."Ta bất quá chỉ là không muốn cứu người, cho nên sử mới sử dụng chiêu này lừa gạt bọn họ đi thôi."
"A?"Hoa Nhan Hi thật không ngờ Hoa Thiếu Khanh sẽ nói như vậy, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc trừng lớn." Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta nói, có người dễ dàng bị lừa gạt như vậy, ta cũng không còn cách nào khác." Hoa Thiếu Khanh bất đắc dĩ buông tay, biểu hiện của hắn giống như mọi việc hoàn toàn không có quan hệ với hắn.
"Ngươi, ngươi nói thật?" Hoa Nhan Hi vẫn đang kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được vào những lời mà chính tai mình vừa nghe được.
"Ngươi nói xem? Ví như ta thật sự nguyện ý chỉ điểm cho bọn họ, vì sao khi lần đầu tiên bọn họ tới cầu khẩn sao không nói cho bọn họ biết chân tướng?" Hoa Thiếu Khanh môi ngưng cười nhạt, lời nói và việc làm càng thêm ý tà ác"Ta chỉ là muốn đùa bỡn bọn họ một chút mà thôi."
"Ngươi --" Hoa Nhan Hi thở hốc vì kinh ngạc, quắc mắt nhìn hắn, "sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?
"Vì sao không được?" Hoa Thiếu Khanh cao giọng hỏi lại.
"Ngươi rõ ràng là một đại phu, đại phu nên hành y tế thế, sao ngươi lại có thể buông tay mặc kệ khi có người cầu xin sự giúp đỡ từ ngươi!" Hoa Nhan Hi hoàn toàn không dám tin.
"Ai nói đại phu nên hành y tế thế?" Hoa Thiếu Khanh vi xả khóe môi, tuấn mi dương lên đầy nghi ngờ." Huống chi, tới tận bây giờ, ta chưa từng nói ta là đại phu. Ta bất quá là y thuật tốt hơn một chút so với cung chủ Cửu Hoa Cung thôi."
Hoa Nhan Hi lạnh lùng khẽ hừ." Già mồm át lẽ phải! Ta sẽ nói cho họ biết hành vi ác liệt của ngươi !" Nàng oán hận trợn mắt nhìn hắn, lập tức chuẩn bị chạy khỏi tầm mắt của hắn.
Hoa Thiếu Khanh một tay giữ chặt nàng: "Ngươi không biết là đã quá muộn sao? Bọn họ không biết đã chạy đi nơi nào rồi."
"Ngươi!" Hoa Nhan Hi lần này lại càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi."Tại sao ngươi có thể như vậy, không đếm xỉa đến tính mạng của người khác?"
"Xem nhiều thành thói quen." Hoa Thiếu Khanh khóe môi phù che đùa cợt cười nhạt.
"Cái gì gọi là xem nhiều thành thói quen?" Hoa Nhan Hi nổi giận đùng đùng nói, sau đó tựa như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai tròng mắt to chăm chú xem xét hắn."Nhất định có vấn đề. . . . . . Ngươi nhất định có vấn đề."
"Ta không có vấn đề gì." Sao nàng bày ra ánh mắt chuyên chú đó, còn nhìn hắn rất chăm chú nữa?
"Không có khả năng." Hoa Nhan Hi một mực chắc chắn."Người bình thường làm sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi nhất định là đã chịu tổn thương quá lớn, đúng hay không?"
"Ta bị tổn thương quá lớn?" Hoa Thiếu Khanh cơ hồ muốn thất thanh mà cười. Hắn cũng không biết bản thân mình đã từng chịu quá tổn thương rất lớn sao?
Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu, trông mong nhìn hắn."Đúng vậy. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc bị tổn thương vì chuyện gì?" Thừa dịp hiện nay chỉ có hai người họ, nàng quyết định sắm vai một người tri kỉ, lo lắng lắng nghe tiếng lòng của hắn, toàn lực mở lòng hắn ra .
"Ta không bị tổn thương gì cả." Hắn khó có được một lần nói thật như thế, cũng không biết nàng tin hay không tin.
"Làm sao có thể?" Hoa Nhan Hi suy đoán một hồi, đương nhiên là không tin vào lỗ tai mình, "Ta cùng ngươi nói, ngươi từng bị tổn thương vì chuyện gì cứ nói ra đi, bởi vì ta cũng mới vừa chịu tổn thương rất lớn, ta nghĩ ta có thể hiểu nỗi thống khổ của ngươi."
"Sao?" giữa trán Hoa Thiếu Khanh viết lên hai chữ nghi vấn, "Ngươi vừa mới chịu tổn thương gì?"
Hắn muốn nghe, cái này cho thấy nàng đã thành công bước đầu rồi. Vì thế nàng đem chuyện mình gặp phải nói một lần.
"Nguyên lai là như vậy. . . . . . Vậy ngươi cư nhiên còn có tâm tình mà quản chuyện của người khác sao?" Hoa Thiếu Khanh hơi nhíu tuấn mi. Nàng trên danh nghĩa đúng là nữ nhân của huynh đệ hắn!
"Không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra, không phải sao? Dù ta có khóc cũng không xoay chuyển được sự thật, nếu như vậy, ta đây còn khóc làm gì? Rõ ràng dời đi lực chú ý, để cho chính mình vui vẻ không phải là tốt hơn sao?" Hoa Nhan Hi đương nhiên nói.
"Vậy lực chú ý của ngươi vẫn dời đi thực triệt để." Hoa Thiếu Khanh khẽ gật đầu, bên môi nhàn nhạt cao giọng cười."Ngươi cho là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ thì nhất định sẽ hỗ trợ được người khác sao?"
"Đương nhiên. . . . . ." Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, trừng lớn đôi mắt đẹp? Ngươi nhất định là chịu tổn thương rất lớn, mới có thể đối với mọi người không có tín nhiệm như vậy, căn bản vẫn là không muốn cứu người, đúng hay không?"
"Ta thật sự không có."Hoa Thiếu Khanh vẫn nghiêm chỉnh phủ nhận.
Hắn càng phủ nhận, Hoa Nhan Hi càng cảm thấy hắn đã từng chịu sự đả kích rất nghiêm trọng." Ngươi không cần phủ nhận nữa. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn ra sao? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội nhất định rất thống khổ, đúng không?" Ánh mắt nàng lộ ra sự đồng tình cùng hiểu biết.
"Từ trước đến nay, ta còn không có người ta tin tưởng thì ai dám phản bội ta."Hoa Thiếu Khanh mỉm cười dừng ở vẻ mặt lo lắng của nàng. Nàng biểu hiện như vậy thật là làm cho hắn cảm động, làm hắn cảm thấy rằng hắn khoái trá như vậy có gì đó không đúng.
"Đó là bởi vì ngươi căn bản là không tin tưởng vào người khác, cho nên đương nhiên không có người ngươi tin tưởng phản bội ngươi, đúng không?" Hoa Nhan Hi nghĩ ra một lý do hợp lý mà hoàn mỹ giải thích." Ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng vào người khác. . . . . . Giống ta, tuy ta bị muội muội cùng mẹ kế lừa gạt, nhưng ta vẫn còn tin tưởng người khác. . . . . . Không phải mọi người đều là người xấu, ngươi biết không?"
"Vậy ngươi là người tốt sao?" Hoa Thiếu Khanh lấy ánh mắt thâm thúy của hắn dừng trên người nàng, dụng tiếng nói làm khiếp sợ tâm tư người hỏi.
"Ta? Ta đương nhiên đúng vậy." Thừa nhận ánh mắt hắn nhìn chuyên chú khiến Hoa Nhan Hi tim đập chậm đi một nhịp.
Hắn hỏi như vậy, có phải là nàng đã tiến thêm một bước nữa rồi?
"Đúng là ta không thể tin tưởng ngươi." Hoa Thiếu Khanh nhăn lại tuấn mi, thành thật nói.
"Nhưng ta thật là người tốt! Ngươi xem, ta ngay cả bị muội muội cùng mẹ kế lừa gạt như vậy, đều không có muốn trả thù các nàng." Hoa Nhan Hi muốn chứng minh mình đích thật là người tốt, vì chính thái độ của nàng hiện giờ so với hắn có phần tích cực hơn.
Kia không phải người tốt, mà là kẻ ngu dốt! Hoa Thiếu Khanh nhàn nhạt hừ nói ở trong lòng, không tính toán sẽ vạch trần nàng.
"Là như thế này sao?" Hắn ảm đạm cười." Tuy ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn không có cách nào đẻ tin tưởng ngươi."
"A?" Hoa Nhan Hi nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng đã nói ra nổi lòng mình, hắn vẫn không thể tin tưởng nàng là người tốt, hắn bị tổn thương thật sự sâu đậm, chỉ có thể nghĩ :" Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào mới có thể tin tưởng ta là người tốt?"
"Ta cũng không biết."Hoa Thiếu Khanh hơi hơi nhún vai." Bất quá, ngươi cố gắng muốn để cho ta tin tưởng ngươi là người tốt, rốt cuộc là vì cái gì?"
"Bởi vì chỉ cần ngươi có thể tin tưởng trên thế giới này có một người là người tốt, thì chắc chắn có thể tin tưởng người thứ hai, người thứ 3, sau cùng sẽ tin tưởng rất nhiều người là người tốt, cứ như vậy, ngươi sẽ dùng khả năng của mình nguyện ý vì mọi người chữa bệnh, vậy ngươi là có thể tạo phúc cho mọi người rồi."
Hoa Nhan Hi càng nói càng cảm thấy được trong tương lai mọi người đều có thể hạnh phúc, nàng cảm thấy được chính mình đã tìm ra phương thức tốt để dời đi lực chú ý vào việc mình bị phản bội, thật sự là quá tốt.
"Nhưng là ta không muốn tạo phúc cho mọi người." Hoa Thiếu Khanh môi chứa nụ cười lạnh. Hắn luôn luôn chỉ muốn tạo phúc cho chính mình cùng với người mà mình coi trọng.
"Đó là bởi vì ngươi bây giờ không còn tin vào người khác. Chờ sau khi ngươi tin tưởng ta, ngươi sẽ biết, thế giới này đẹp đẽ biết bao nhiêu, mọi người dễ thân bao nhiêu, ngươi sẽ nguyện ý tin tưởng người khác." Hoa Nhan Hi thử nói ra một phen đạo lý.
"Phải không?" Hoa Thiếu Khanh đem mày rậm nhướn cao tạo thành một vòng cung.
"Đương nhiên." Hoa Nhan Hi dùng lực gật đầu." Hiện tại nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào, mới có thể cho ngươi tin tưởng ta?"
"để ta xem, làm cái gì đó rất khó." Hoa Thiếu Khanh đơn giản ném một câu nói, lập tức tiêu sái xoay người rời đi. Cố gắng rời đi, con ngươi đen vẫn chớp động yêu mỵ quang mang.
"Này, ngươi cứ như vậy đi sao?" Hoa Nhan Hi ở phía sau khổ sở đuổi theo." Ngươi ít nhất cũng đưa khách a. . . . . .Này --"
Chủ nhân đã vào cửa, Hoa Nhan Hi cũng không thể đợi bị thị vệ của Cửu Hoa cung đuổi đi, cho nên dù rất không tình nguyện, nàng cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi mà rời đi.
Mới đi một đoạn đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam tử mà lúc trước nàng mới thấy, dọa Hoa Nhan Hi một hồi ." Ngươi làm sao có thể ở trong này?"
"Ta là đặc biệt tới tìm ngươi, muốn giải thích với ngươi. Thật sự rất xin lỗi, ca ca ta đối người khác rất quái lạ, mong ngươi thông cảm." Dận Lệ hướng nàng khom người chào, đối với nàng giải thích.
"A, không hẳn."Hoa Nhan Hi cuống quít lắc lắc tay." Bất quá hắn rốt cuộc là chịu thương tổn gì? Vì sao không thể tin tưởng người khác?"
"Việc này nói thì dài dòng." Dận Lệ hơi hơi thở dài một hơi." Nói đến thân thể to lớn kia, hắn chính là con riêng của cha ta, thời thơ ấu sinh hoạt không được tốt, nên bây giờ mới không thể tin tưởng vào người khác."
"A?" Nói như vậy, hoàn cảnh của nàng cùng hắn rất giống nhau. Chỉ là hắn so với nàng xem ra là còn thảm hơn.
"Hắn ngay cả ta cũng không thể tín nhiệm." Dận Lệ ủ rũ nói, xem ra thất ý cực kỳ." Cũng bởi vì ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn ."Là như thế này sao?" Nghe qua thật là thảm . . . . . . Hoa Nhan Hi trong cơ thể đồng tình lên men.
"Không nói gạt ngươi, ta vừa mới nghe được cuộc nói chuyện của hai người, biết ngươi muốn hỗ trợ hắn, ta thật sự rất cao hứng." Dận lệ đột nhiên hành lễ." Cô nương, cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta, để cho ca ca ta có thể lần thứ hai tin tưởng người khác!"
"A, ngươi không cần lễ lớn như vậy! Ta có thể giúp ngươi, ngươi mau đứng lên đi!" Nam nhân này động một tí lại cúi đầu với nàng?
"Thật vậy chăng?" Dận Lệ ưỡn thẳng lưng, trong mắt bắn ra những tia hi vọng sáng rọi.
"Đương nhiên là thật . Dù sao ta hiện tại ta cũng không có chuyện gì để làm, vừa vặn có thể giúp ngươi." Hoa Nhan Hi mỉm cười nhấp nháy.
"Cám ơn nàng! Ta thật sự là quá cảm động. . . . . ." Dận Lệ giả bộ một bộ dáng thiếu chút nữa khóc lóc nức nở .
"Nhưng mà, ta phải giúp ngươi như thế nào?" Hoa Nhan Hi cau chặt đôi mi thanh tú." Ta cũng không hiểu nhiều về ca ca ngươi, ta không biết làm thế nào mới có thể để cho hắn lơi lỏng lòng phòng bị với ta."
"Ta có một biện pháp." Dận Lệ môi xả mỉm cười." Chỉ là bản thân ta dùng biện pháp này không có hiệu quả, mà người của Cửu Hoa cung lại kiêng kị vì hắn là cung chủ, cho nên không ai chịu giúp ta."
"Biện pháp gì?"Hoa Nhan Hi lập tức truy vấn.
"Ca ca ta sinh ra không bao lâu, nương nương của hắn liền qua đời, hắn đã được cung chủ đời trước của Cửu Hoa cung nhận nuôi. Mà cung chủ trước cũng là nam nhân, tuy yêu thương ca ca ta, nhưng là ông ta không có sự quan tâm che chở mềm mại của một người mẹ, nên ca ca ta từ nhỏ chịu nhiều khổ sở, không có được đầy đủ tình yêu thương ." Dận Lệ đem thời thơ ấu của Hoa Thiếu Khanh thêm mắm thêm muối xong, biến thành một câu chuyện thập phần thê thảm ." A, thật đáng thương." Hoa Thiếu Khanh quả nhiên so với nàng còn thảm hơn.
"Cho nên, ta suy nghĩ, nếu để ngươi sắm vai nhân vật đến yêu thương hắn, là quá thích hợp rồi." Dận Lệ nói ra thỉnh cầu của chính mình .
"Để ta đóng vai người đến yêu thương hắn?" Hoa Nhan Hi nhăn lại đôi mi thanh tú.
"Đúng vậy. Ngươi có nguyện ý không?" Dận Lệ vẻ mặt thành khẩn hỏi.
"Ta đương nhiên nguyện ý. Ta đáp ứng ngươi."Hoa Nhan Hi ôn hòa mỉm cười." Chẳng qua, ta phải yêu thương quan tâm hắn như thế nào?"
"Giống như mẫu thân ." Dận Lệ mỉm cười.
"Giống mẫu thân?" Hoa Nhan Hi nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú, cố gắng nghĩ tới mẹ nàng rốt cuộc đối với nàng như thế nào, nhưng đúng là chỉ có thể từ bỏ." Thực xin lỗi, mẹ ta sau khi ta chào đời không bao lâu đã qua đời, cho nên ta cũng không biết giống mẫu thân rốt cuộc là giống như thế nào. . . . . . Ngươi có thể nói cho ta biết, giống mẫu thân, rốt cuộc là giống như thế nào không?"
"Mẫu thân sẽ làm rất nhiều chuyện . . . . . . Chúng ta làm từng chuyện từng chuyện là được." Dận Lệ nói, "ta nghĩ, trước hết bắt đầu từ việc đến bên giường hắn ru hắn ngủ ." Hắn ôn hòa mỉm cười, mà trong mắt lại chớp động ý cười tà ác.
"Đến bên giường hắn ru hắn đi ngủ?" Hoa Nhan Hi đôi mi thanh tú cơ hồ muốn dính vào nhau rồi." Vì sao muốn bắt từ đây?"
"Ngươi nghĩ đi, chúng ta không phải mỗi ngày đều phải ngủ sao? Cho nên muốn cho hắn cảm giác giống như được mẫu thân yêu thương, đương nhiên phải bắt đầu từ chuyện ru hắn ngủ . Ngươi còn có thể hôn nhẹ lên mặt hắn, để cho hắn cảm giác sự ấm áp từ ngươi." Dận Lệ đề nghị vô cùng tự nhiên.
"Hôn nhẹ lên mặt hắn?" Một cỗ khó xử đột nhiên hóa thành một rặng mây đỏ hiện lên khuôn mặt non mềm của nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng hôn qua người nào cả. . . . . .
"Như thế nào, ngươi không muốn?" Khuôn mặt Dận Lệ bỗng tràn ngập ánh sáng lại ảm đạm tiếp xuống." Ta cũng biết rõ chuyện này đối với ngươi mà nói cực kỳ khó khăn. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi."
"A, không khó khăn, ta sẽ học, ta sẽ học." Hoa Nhan Hi loạn xạ vung tay mềm.
"Thật vậy sao? Ta nghĩ chỉ cần ngươi có thế để cho hắn biết ngươi là rất rất rất quan tâm đến hắn, rất rất rất thương hắn, hắn có thể sẽ lơi lỏng lòng phòng bị đối với ngươi sẽ thổ lộ tiếng lòng." Dận Lệ khẩn thiết nói: " mọi việc xin nhờ cả vào ngươi ."
"Không cần nói như vậy. Ta nghĩ, sau khi hắn thay đổi, nhất định sẽ có rất nhiều người được nhờ, cho nên ta sẽ tận lực cố gắng. Bất quá --"Hoa Nhan Hi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất lớn, "Bất quá ta làm sao có thể đi vào phòng ngủ của hắn? Cửu Hoa cung thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường tối đa cũng chỉ có thể đi vào đại sảnh, không phải sao?"
“Cứ yên tâm đã có ta." Dận Lệ mỉm cười nói." Nhưng là khả năng muốn mời ngươi ở trong này ở một thời gian."
"Muốn ta ở trong này ở cả đời, cùng hắn đấu một đời đều cũng không sao, chỉ cần không bị hoàng thượng phát hiện ta ở trong này là được ."A, sao nàng có thể nói đến chuyện này cơ chứ? Hoa Nhan Hi vội vàng che miệng.
Hoàng thượng đã sớm phát hiện rồi. Dận Lệ cười nhạt, làm bộ không có nghe thấy lời nói vừa rồi của nàng, cũng không nhìn thấy động tác che miệng của nàng ." Vậy thì cảm tạ ngươi rồi."
"không đâu, không đâu."Hoa Nhan Hi rất nhanh xua tay." Bất quá, ngươi xác định là khi ta đến phòng của hắn sẽ không bị hắn đuổi ra ngoài sao?"
"rất có khả năng. Bất quá --"Xem ra, người nhanh bị đuổi đi, hẳn là hắn.
"A, ta biết rõ, ta sẽ cố gắng !"Hoa Nhan Hi toàn thân tràn ngập sự tự tin ." Đúng rồi, nếu ca ca ta hỏi ngươi vì sao phải làm như vậy, là ai muốn ngươi làm như vậy, ngươi đừng nói cho hắn biết. Ta sợ nếu ngươi nói cho hắn, hắn sẽ không mở cửa trái tim đối với ngươi đâu." Dận Lệ dặn dò.
"Được ." Hoa Nhan Hi khẽ gật đầu." Vậy nếu bị hắn nhìn thấy chúng ta đang nói chuyện phiếm, hắn lại hỏi chúng ta đang nói chuyện gì, ta nên trả lời như thế nào?"
"Thì nói chúng ta tán gẫu chuyện đông tây nam bắc ." Dận Lệ khơi mào tuấn mi." Chúng ta có thể làm bằng hữu tốt, không phải sao?"
"Uh`m."Hoa Nhan Hi gật đầu một cái.
Hai người cứ như vậy khoái trá bàn luận, bởi vì quá mức chuyên chú, đến nỗi Hoa Nhan Hi từ đầu tới đuôi đều không phát giác, ở một chỗ không xa, có một tầm mắt u lãnh đang nhìn bọn hắn một cách chăm chú, trong ánh mắt đó có sự thiêu đốt hừng hực cùng lòng đố kị.
Về phần Dận Lệ -- hắn đã sớm chuẩn bị tốt một bao quần áo, chuẩn bị trở lại hoàng cung băng lãnh kia!
Bình luận truyện