Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 14
Bất kỳ là ai không thấy thì đều rất đỗi bình thường, nhưng nếu là Bùi Uyên thì lại kỳ lạ.
Dịch Khương cảm thấy người tên Bùi Uyên này nếu như ở thời hiện đại, tuyệt đối chính là một otaku (trạch nam) vạn năm. Ngày ngày cho dù không có chuyện gì làm đi nữa cũng đều có thể ở lì trong phòng cả ngày. Một kẻ cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới thế này, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng lạc đường.
Đêm nay, phủ con tin không hề an tĩnh, tìm hết một lượt các nơi có thể tìm nhưng đều không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau Triệu Trùng Kiêu lại tiếp tục phái người đi tìm, trong ngoài rà soát hết sức bận rộn.
Tới buổi chiều, quản sự và đám hạ nhân đều mất sạch kiên nhẫn, chạy tới trước mặt hắn tỉ tê —
“Trường An Quân, hạ nhân cảm thấy có lẽ là Bùi Uyên tiên sinh tự mình chạy trốn rồi.”
“Đúng vậy, hạ nhân cũng thấy như thế. Tám phần là hắn cảm thấy ở chỗ ngài chịu cực chịu khổ, không chịu nổi nên trốn mất rồi.”
“Không sai không sai, chúng ta đừng tìm…”
Triệu Trùng Kiêu chỉ chợp mắt hai canh giờ, mới vừa thức dậy, áo đơn trên người còn chưa thay, đứng ở cửa phòng mặt mày lạnh lẽo không hề lên tiếng. Có điều đôi mắt hắn thanh tú, cằm hơi nhọn, gương mặt ẩn chứa nét âm nhu thế này, cho dù có nổi giận đi nữa cũng vẫn toát lên chút phong tình.
Hạ nhân đại đa số đều do Tề quốc sắp đặt, chỉ có vài người là từ Triệu quốc đến nên được mấy kẻ sẽ tận tâm tận lực vì hắn? Dịch Khương lười mở miệng với đám người lười nhác này, nhướn hai vành mắt thâm đen, mạo muội lên tiếng: “Chủ công, ta cho rằng có lẽ không phải Bùi Uyên tự mình bỏ đi mà là bị người ta bắt đi.”
Triệu Trùng Kiêu vẫn đanh mặt như cũ: “Sao lại nghĩ như vậy?”
“Bùi Uyên không phải Thân Tức, trước đây Thân Tức lén trốn đi, hắn còn từng lớn tiếng chỉ trích, hơn nữa nếu muốn đi thì đã đi từ sớm rồi, hà tất gì phải chờ tới bây giờ?”
“Ừm………” Triệu Trùng Kiêu day day ấn đường: “Là ta dẫn hắn tới đây, nếu hắn có bất trắc gì, khó mà rũ bỏ trách nhiệm.”
Sở thích cos mặc dù sặc mùi nổi loạn tuổi teen*, nhưng vào lúc then chốt vẫn rất có trách nhiệm đấy chứ. Dịch Khương nhịn xuống kích động muốn huýt sáo, gật gật đầu; “Chủ công an tâm, nhất định sẽ tìm được.”
*Nguyên văn: Nhị trung, ngôn ngữ mạng, ý chỉ sự nổi loạn của học sinh cấp 2
Chẳng qua hắn chỉ là một con tin nước ngoài không chút thế lực, muốn ở trên địa bàn người ta tìm người thật sự rất khó.
Triệu Trùng Kiêu cũng biết rõ, ánh mắt lóe lên, nhếch khóe môi với nàng: “Vầy đi, làm phiền tiên sinh, dù gì ở Tề quốc ngươi cũng coi như có chỗ dựa nhỉ.”
Dịch Khương cụp mắt, Công Tây Ngô có thể làm chỗ dựa cho ta à? Tên nhóc này ngươi vẫn còn non và xanh lắm nhá!
Lúc Bùi Uyên tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là sao giăng đầy trời, âm thanh nghe thấy đầu tiên là tiếng ếch ộp ộp huyên náo.
Hắn ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, một thiếu nữa áo đen tóc đen đang ngồi bên đống lửa, nhàm chán dùng nhánh cây chọc chọc vào đám lửa đang cháy bùng bùng: “Ui, tỉnh rồi?”
Bùi Uyên chợt nhảy phắt dậy, chỉ vào nàng: “Ngươi vậy mà cưỡng ép ta!”
Thiếu Cưu lườm hắn một cái: “Không phải ta cưỡng ép ngươi, mà là cứu ngươi ra khỏi bể khổ. Một người yếu ớt dễ lừa như ngươi, e là sẽ bị nữ đồ đệ kia của phái Quỷ Cốc làm hư, tới lúc đó không biết là chết thế nào đâu.”
“Ngươi nói cái gì?” Bùi Uyên tức giận: “Dám nói xấu Hoàn Trạch tiên sinh!”
Thiếu Cưu bĩu môi: “Được rồi, cô ta vẫn còn tốt chán, ít ra tốt hơn tên Công Tây Ngô, đây mới là nguồn căn của vạn ác.”
“Cái gì? Ngươi còn dám nói xấu Công Tây tiên sinh!!!” Bùi Uyên càng không thể nhẫn nhịn, nhảy dựng lên lao bổ về phía nàng ấy.
Thiếu Cưu nhanh nhẹn lách người, thấy hắn ngã cái ạch ngay trước mặt thì cười ha hả không ngừng: “Ngươi đừng có mà phô trương, một thư sinh yếu đuối chỉ biết lễ nghi phiền phức còn muốn cậy mạnh với ta à?”
Bùi Uyên nghĩ nàng ấy là một cô nương nên không hề dốc hết lực mà thôi, tức giận bò dậy nói: “Tử viết “kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân*”, Mặc gia các người thích xen vào chuyện người khác, ta thích dính lấy Hoàn Trạch tiên sinh thì sao chứ!”
*Những gì bản thân mình không muốn thì cũng đừng cố gây ra trên người khác
Thiếu Cưu không vui nói: “Vậy nên ta phải bắt ngươi đi, thì sao!”
“Ngươi… xuống đất không đếm xỉa đến nàng ấy nữa, suy nghĩ cách làm thế nào để chạy trốn.
Bằng hữu lớn lên cùng nhau, tật xấu nào của hắn mà Thiếu Cưu lại không biết, sao có thể không hiểu suy nghĩ của hắn, nhìn chằm chằm hắn rồi hắt một chậu nước lạnh: “Khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Đệ tử Mặc gia ta ai nấy đều từng học một ít võ nghệ, ngươi đánh không lại ta đâu. Đương nhiên cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi, bởi vì vốn dĩ sẽ không ai biết ngươi bị ta bắt đi.”
“Nhất định là đã bị Thiếu Cưu bắt.” Dịch Khương cắn một miếng bánh, nhìn Đam Khuy ngồi đối diện đang mắt chữ A mồm chữ O trố mắt nhìn nàng: “Ta kể với ngươi rồi đấy, cả quá trình chính là như vậy, ngươi tin lầm Thiếu Cưu rồi.”
Dựa theo suy đoán của nàng, hẳn là không bao lâu sau sau khi Thiếu Cưu rời khỏi nơi bố trí cơ quan thì phát hiện bất thường, cũng có thể là đã nhìn thấy Tề quân mà Công Tây Ngô dẫn theo, vì vậy lập tức quyết định chạy trốn, trước khi đi nảy sinh ý định cướp cả Bùi Uyên theo.
Đam Khuy dùng tay chống cái cằm suýt nữa thì rớt xuống, kế đó sắc mặt vặn vẹo, bày ra vẻ đau lòng: “Khuy không biết nhìn người, tin lầm người ta, còn liên lụy đến Bùi Uyên, thật sự là…”
“Mừng hết lớn đúng không?” Dịch Khương tiếp lời hắn: “Đừng có giả bộ, ta biết ngươi hận không để Bùi Uyên đi luôn cho rồi.”
Đam Khuy không vờ vịt nữa: “Cô nương lo lắng làm gì chứ, đó là bạn tốt nhiều năm của hắn, bắt hắn đi cũng sẽ không làm hại hắn.”
Dịch Khương cũng biết Bùi Uyên sẽ không gặp nguy hiểm. Rõ ràng Thiếu Cưu có ý với hắn, sao nỡ ra tay với hắn chứ? Có điều bản thân Thiếu Cưu có khả năng sẽ bị Tần quốc lợi dụng, sao có thể yên tâm giao Bùi Uyên cho nàng ta.
Mây đen mù trời, mưa rơi trắng xóa. Tiết trời mùa hạ tựa như gương mặt trẻ sơ sinh, nói đổi liền đổi.
Đồng tử hạ thanh chắn cửa sổ, ngăn những giọt nước mưa bên ngoài hành lang bắn vào phòng, quay đầu trông thấy Công Tây Ngô đi vào thì liền vội chạy lên trước hành lễ: “Bẩm Thượng khanh, tin từ phủ con tin đã gửi đến rồi.”
Công Tây Ngô liếc mắt về phía cái bàn, gật đầu. Đồng tử liền nhanh tay lẹ chân lui ra.
Trong phòng không một hạt bụi, ba mặt đều chất đầy thư tịch, chính giữa đặt một cái bàn có rèm, hai bên là chân đèn, trong chum lượn lờ hương khói.
Công Tây Ngô tóc buộc mão tử kim, trên cổ áo đen tuyền thêu chìm hoa văn hình cỏ thi, lúc di chuyển tựa như sóng nước lay động, khiến gương mặt càng trở nên trắng nõn, diện mạo càng toát lên vẻ tĩnh tại. Trên chiếc bàn sơn đen cũng đặt ba bốn cuộn trúc giản, đều được đặt trong các túi gấm có hoa văn. Hắn ngồi xuống sau chiếc bàn, đưa tay cầm một túi gấm, lấy trúc giản bên trong ra cẩn thận đọc.
Trận chiến mở màn của Điền Đan ở Triệu quốc không thuận lợi, có chút không ổn, mà Ngụy Tề lại trốn khỏi Ngụy quốc, chuẩn bị mượn đường chạy tới Sở quốc.
Hắn nhíu mày, đặt trúc giản xuống, rút một túi gấm khác.
Đều là những chuyện vặt trong triều, không đáng nhắc đến. Cứ thế lặp lại vài lần, rốt cuộc rút ra túi gấm dưới cùng, thấy bên trong chỉ có một cuộn trúc giản, sau khi mở ra lại chỉ viết trên đó một dòng chữ. Công Tây Ngô nhìn sơ qua, không có bất kỳ phản ứng nào.
Một nho sinh mất tích, chẳng phải chuyện gì lớn lao, rõ ràng hắn chỉ yêu cầu theo dõi sát sao cử động của Hoàn Trạch tiên sinh là được.
Hắn hủy trúc giản đó đi, lấy ra một thanh chủy thủ, cẩn thận khắc chữ lên đó. Ngón tay thon dài cầm lưỡi dao mỏng, mi mục thanh tú, động tác toát lên nét nho nhã.
“Bẩm Thượng khanh, Hoàn Trạch tiên sinh cầu kiến.” Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh non nớt nhưng thận trọng của đồng tử.
Công Tây Ngô dừng tay, gương mặt thoáng thay đổi: “Mời nàng tới đây.”
Đồng tử vâng lời rời đi.
Đây là lần đầu tiên Dịch Khương tới phủ Thượng khanh, so với trong tưởng tượng của nàng thì còn lớn hơn rất nhiều, nhưng lại quá lạnh lẽo trống trải. Suốt cả một đoạn đường không thấy bóng dáng hạ nhân, so với phủ Trường An Quân Triệu quốc thì quả thực không thể nào so sánh.
Trên hành lang, mưa rơi giăng giăng, cách một sân viện, Công Tây Ngô đứng bên cửa phóng tầm mắt nhìn.
Dịch Khương hôm nay tới cửa thăm hỏi, còn đặc biệt mặc bộ y phục tốt nhất, thâm y trắng như tuyết, cổ áo thêu hoa văn, tóc buộc cao không chút qua loa. Nàng nhấc vạt áo chạy xuyên qua màn mưa trong sân viện, ngẩng đầu đón ánh mắt của Công Tây Ngô: “Sư huynh, hôm nay tự tiện bái phỏng là có chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?”
“Trong phủ con tin có một nho sinh tên Bùi Uyên đột nhiên mất tích, đã tìm khắp nơi vẫn không thấy, ta nghi ngờ do Thiếu Cưu bắt đi.”
“Muội mong ta nhanh chóng bắt được Thiếu Cưu? Sau đó đưa nho sinh kia quay về?”
Dịch Khương gật đầu.
Công Tây Ngô im lặng không nói. Đôi mắt hắn rất sâu, khuôn mắt cũng đẹp vô cùng, tựa như nét bút không chút tạp niệm do họa sư vẽ nên. Đôi mắt sáng rực, đường môi xếch lên cao, vóc người tuấn tú. Nhẹ liếc nhìn liền cảm thấy hắn cao thượng xuất trần, không vướng bận thế tục.
Nhưng Dịch Khương đối với ánh mắt của hắn thì lại cảm thấy áp lực vô cùng.
“Ta biết sư huynh không có nghĩa vụ đồng ý thỉnh cầu này của ta, dù sao trong quá trình tróc nã có rất nhiều việc ngoài ý muốn, cũng không chắc chắn rốt cuộc liệu có thể cứu Bùi Uyên về được hay không.”
“Sư muội hiểu rõ như vậy là được.”
Dịch Khương thầm cắn răng: “Sư huynh có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Công Tây Ngô nhẹ lắc đầu: “E rằng sư muội trước tiên hãy tạm thời gác việc này lại, bởi vì có thể tự bản thân muội cũng khó bảo toàn.”
Dịch Khương sửng sốt, nhìn hắn phất tay một cái: “Sự muội mời quay về.”
Nếu không phải không quyền không thế, ai lại đi cúi đầu cầu xin người khác. Dịch Khương quay người rời đi, trong lòng không mấy vui vẻ.
Lúc ra khỏi phủ Thượng khanh thì mưa đã ngừng, còn mơ hồ lộ ra ánh nắng mặt trời.
Đam Khuy đứng chờ bên đường, vừa gập ô vừa dẫn ngựa đi qua, nhưng có một đội quân Tề từ sau lưng hắn nhanh chân đi tới, chặn ngay trước mặt Dịch Khương.
“Đây là Hoàn Trạch tiên sinh?” Binh sĩ dẫn đầu một tay ấn bội kiếm bên hông, bước ra nói.
Dịch Khương trái phải quan sát, không hề lên tiếng.
Binh sĩ kia rút từ trong tay áo ra một cuộn tranh lụa, nhìn nhìn liền có đáp án. “Phụng lệnh Vương hậu, toàn thành truy bắt Hoàn Trạch tiên sinh, tiên sinh mời.” Hắn nhấc tay lên, trái phải lập tức tiến lên áp tải.
Đam Khuy kinh ngạc không thốt nên lời, muốn chạy lên trước ngăn cản nhưng nghênh đón hắn chính là lưỡi đao sáng lóa nên chỉ đành dừng bước.
“Thượng khanh, Hoàn Trạch tiên sinh đã bị Vương hậu bắt đi.” Đồng tử nhanh chân chạy vào thư phòng, thì thầm bên tai Công Tây Ngô.
“Ừm.” Công Tây Ngô gật đầu.
Lời lẽ Hoàn Trạch vạch rõ lợi hại, để Tề quốc xuất binh nhưng ra quân không thuận lợi. Vương hậu tính cách thận trọng, cho dù Tề quốc là quốc gia binh lực hùng mạnh cũng không hi vọng gây thù chuốc oán với các nước khác. Hiện giờ xem ra, bà ấy đã hối hận vì đắc tội Tần quốc, cũng có lẽ dự định giao Hoàn Trạch cho Tần quốc xử trí, từ đó để Tề dứt khỏi sự việc.
“Hoàn Trạch tiên sinh bị bắt trước cửa phủ Thượng khanh, Thượng khanh….không cứu sao? Đồng tử lo mình nhiều lời, cẩn thận dè dặt hỏi thử.
Công Tây Ngô thản nhiên lắc đầu: “Không cứu.”
Dịch Khương cảm thấy người tên Bùi Uyên này nếu như ở thời hiện đại, tuyệt đối chính là một otaku (trạch nam) vạn năm. Ngày ngày cho dù không có chuyện gì làm đi nữa cũng đều có thể ở lì trong phòng cả ngày. Một kẻ cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới thế này, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng lạc đường.
Đêm nay, phủ con tin không hề an tĩnh, tìm hết một lượt các nơi có thể tìm nhưng đều không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau Triệu Trùng Kiêu lại tiếp tục phái người đi tìm, trong ngoài rà soát hết sức bận rộn.
Tới buổi chiều, quản sự và đám hạ nhân đều mất sạch kiên nhẫn, chạy tới trước mặt hắn tỉ tê —
“Trường An Quân, hạ nhân cảm thấy có lẽ là Bùi Uyên tiên sinh tự mình chạy trốn rồi.”
“Đúng vậy, hạ nhân cũng thấy như thế. Tám phần là hắn cảm thấy ở chỗ ngài chịu cực chịu khổ, không chịu nổi nên trốn mất rồi.”
“Không sai không sai, chúng ta đừng tìm…”
Triệu Trùng Kiêu chỉ chợp mắt hai canh giờ, mới vừa thức dậy, áo đơn trên người còn chưa thay, đứng ở cửa phòng mặt mày lạnh lẽo không hề lên tiếng. Có điều đôi mắt hắn thanh tú, cằm hơi nhọn, gương mặt ẩn chứa nét âm nhu thế này, cho dù có nổi giận đi nữa cũng vẫn toát lên chút phong tình.
Hạ nhân đại đa số đều do Tề quốc sắp đặt, chỉ có vài người là từ Triệu quốc đến nên được mấy kẻ sẽ tận tâm tận lực vì hắn? Dịch Khương lười mở miệng với đám người lười nhác này, nhướn hai vành mắt thâm đen, mạo muội lên tiếng: “Chủ công, ta cho rằng có lẽ không phải Bùi Uyên tự mình bỏ đi mà là bị người ta bắt đi.”
Triệu Trùng Kiêu vẫn đanh mặt như cũ: “Sao lại nghĩ như vậy?”
“Bùi Uyên không phải Thân Tức, trước đây Thân Tức lén trốn đi, hắn còn từng lớn tiếng chỉ trích, hơn nữa nếu muốn đi thì đã đi từ sớm rồi, hà tất gì phải chờ tới bây giờ?”
“Ừm………” Triệu Trùng Kiêu day day ấn đường: “Là ta dẫn hắn tới đây, nếu hắn có bất trắc gì, khó mà rũ bỏ trách nhiệm.”
Sở thích cos mặc dù sặc mùi nổi loạn tuổi teen*, nhưng vào lúc then chốt vẫn rất có trách nhiệm đấy chứ. Dịch Khương nhịn xuống kích động muốn huýt sáo, gật gật đầu; “Chủ công an tâm, nhất định sẽ tìm được.”
*Nguyên văn: Nhị trung, ngôn ngữ mạng, ý chỉ sự nổi loạn của học sinh cấp 2
Chẳng qua hắn chỉ là một con tin nước ngoài không chút thế lực, muốn ở trên địa bàn người ta tìm người thật sự rất khó.
Triệu Trùng Kiêu cũng biết rõ, ánh mắt lóe lên, nhếch khóe môi với nàng: “Vầy đi, làm phiền tiên sinh, dù gì ở Tề quốc ngươi cũng coi như có chỗ dựa nhỉ.”
Dịch Khương cụp mắt, Công Tây Ngô có thể làm chỗ dựa cho ta à? Tên nhóc này ngươi vẫn còn non và xanh lắm nhá!
Lúc Bùi Uyên tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là sao giăng đầy trời, âm thanh nghe thấy đầu tiên là tiếng ếch ộp ộp huyên náo.
Hắn ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, một thiếu nữa áo đen tóc đen đang ngồi bên đống lửa, nhàm chán dùng nhánh cây chọc chọc vào đám lửa đang cháy bùng bùng: “Ui, tỉnh rồi?”
Bùi Uyên chợt nhảy phắt dậy, chỉ vào nàng: “Ngươi vậy mà cưỡng ép ta!”
Thiếu Cưu lườm hắn một cái: “Không phải ta cưỡng ép ngươi, mà là cứu ngươi ra khỏi bể khổ. Một người yếu ớt dễ lừa như ngươi, e là sẽ bị nữ đồ đệ kia của phái Quỷ Cốc làm hư, tới lúc đó không biết là chết thế nào đâu.”
“Ngươi nói cái gì?” Bùi Uyên tức giận: “Dám nói xấu Hoàn Trạch tiên sinh!”
Thiếu Cưu bĩu môi: “Được rồi, cô ta vẫn còn tốt chán, ít ra tốt hơn tên Công Tây Ngô, đây mới là nguồn căn của vạn ác.”
“Cái gì? Ngươi còn dám nói xấu Công Tây tiên sinh!!!” Bùi Uyên càng không thể nhẫn nhịn, nhảy dựng lên lao bổ về phía nàng ấy.
Thiếu Cưu nhanh nhẹn lách người, thấy hắn ngã cái ạch ngay trước mặt thì cười ha hả không ngừng: “Ngươi đừng có mà phô trương, một thư sinh yếu đuối chỉ biết lễ nghi phiền phức còn muốn cậy mạnh với ta à?”
Bùi Uyên nghĩ nàng ấy là một cô nương nên không hề dốc hết lực mà thôi, tức giận bò dậy nói: “Tử viết “kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân*”, Mặc gia các người thích xen vào chuyện người khác, ta thích dính lấy Hoàn Trạch tiên sinh thì sao chứ!”
*Những gì bản thân mình không muốn thì cũng đừng cố gây ra trên người khác
Thiếu Cưu không vui nói: “Vậy nên ta phải bắt ngươi đi, thì sao!”
“Ngươi… xuống đất không đếm xỉa đến nàng ấy nữa, suy nghĩ cách làm thế nào để chạy trốn.
Bằng hữu lớn lên cùng nhau, tật xấu nào của hắn mà Thiếu Cưu lại không biết, sao có thể không hiểu suy nghĩ của hắn, nhìn chằm chằm hắn rồi hắt một chậu nước lạnh: “Khuyên ngươi đừng phí công vô ích. Đệ tử Mặc gia ta ai nấy đều từng học một ít võ nghệ, ngươi đánh không lại ta đâu. Đương nhiên cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi, bởi vì vốn dĩ sẽ không ai biết ngươi bị ta bắt đi.”
“Nhất định là đã bị Thiếu Cưu bắt.” Dịch Khương cắn một miếng bánh, nhìn Đam Khuy ngồi đối diện đang mắt chữ A mồm chữ O trố mắt nhìn nàng: “Ta kể với ngươi rồi đấy, cả quá trình chính là như vậy, ngươi tin lầm Thiếu Cưu rồi.”
Dựa theo suy đoán của nàng, hẳn là không bao lâu sau sau khi Thiếu Cưu rời khỏi nơi bố trí cơ quan thì phát hiện bất thường, cũng có thể là đã nhìn thấy Tề quân mà Công Tây Ngô dẫn theo, vì vậy lập tức quyết định chạy trốn, trước khi đi nảy sinh ý định cướp cả Bùi Uyên theo.
Đam Khuy dùng tay chống cái cằm suýt nữa thì rớt xuống, kế đó sắc mặt vặn vẹo, bày ra vẻ đau lòng: “Khuy không biết nhìn người, tin lầm người ta, còn liên lụy đến Bùi Uyên, thật sự là…”
“Mừng hết lớn đúng không?” Dịch Khương tiếp lời hắn: “Đừng có giả bộ, ta biết ngươi hận không để Bùi Uyên đi luôn cho rồi.”
Đam Khuy không vờ vịt nữa: “Cô nương lo lắng làm gì chứ, đó là bạn tốt nhiều năm của hắn, bắt hắn đi cũng sẽ không làm hại hắn.”
Dịch Khương cũng biết Bùi Uyên sẽ không gặp nguy hiểm. Rõ ràng Thiếu Cưu có ý với hắn, sao nỡ ra tay với hắn chứ? Có điều bản thân Thiếu Cưu có khả năng sẽ bị Tần quốc lợi dụng, sao có thể yên tâm giao Bùi Uyên cho nàng ta.
Mây đen mù trời, mưa rơi trắng xóa. Tiết trời mùa hạ tựa như gương mặt trẻ sơ sinh, nói đổi liền đổi.
Đồng tử hạ thanh chắn cửa sổ, ngăn những giọt nước mưa bên ngoài hành lang bắn vào phòng, quay đầu trông thấy Công Tây Ngô đi vào thì liền vội chạy lên trước hành lễ: “Bẩm Thượng khanh, tin từ phủ con tin đã gửi đến rồi.”
Công Tây Ngô liếc mắt về phía cái bàn, gật đầu. Đồng tử liền nhanh tay lẹ chân lui ra.
Trong phòng không một hạt bụi, ba mặt đều chất đầy thư tịch, chính giữa đặt một cái bàn có rèm, hai bên là chân đèn, trong chum lượn lờ hương khói.
Công Tây Ngô tóc buộc mão tử kim, trên cổ áo đen tuyền thêu chìm hoa văn hình cỏ thi, lúc di chuyển tựa như sóng nước lay động, khiến gương mặt càng trở nên trắng nõn, diện mạo càng toát lên vẻ tĩnh tại. Trên chiếc bàn sơn đen cũng đặt ba bốn cuộn trúc giản, đều được đặt trong các túi gấm có hoa văn. Hắn ngồi xuống sau chiếc bàn, đưa tay cầm một túi gấm, lấy trúc giản bên trong ra cẩn thận đọc.
Trận chiến mở màn của Điền Đan ở Triệu quốc không thuận lợi, có chút không ổn, mà Ngụy Tề lại trốn khỏi Ngụy quốc, chuẩn bị mượn đường chạy tới Sở quốc.
Hắn nhíu mày, đặt trúc giản xuống, rút một túi gấm khác.
Đều là những chuyện vặt trong triều, không đáng nhắc đến. Cứ thế lặp lại vài lần, rốt cuộc rút ra túi gấm dưới cùng, thấy bên trong chỉ có một cuộn trúc giản, sau khi mở ra lại chỉ viết trên đó một dòng chữ. Công Tây Ngô nhìn sơ qua, không có bất kỳ phản ứng nào.
Một nho sinh mất tích, chẳng phải chuyện gì lớn lao, rõ ràng hắn chỉ yêu cầu theo dõi sát sao cử động của Hoàn Trạch tiên sinh là được.
Hắn hủy trúc giản đó đi, lấy ra một thanh chủy thủ, cẩn thận khắc chữ lên đó. Ngón tay thon dài cầm lưỡi dao mỏng, mi mục thanh tú, động tác toát lên nét nho nhã.
“Bẩm Thượng khanh, Hoàn Trạch tiên sinh cầu kiến.” Ngoài cửa chợt truyền đến âm thanh non nớt nhưng thận trọng của đồng tử.
Công Tây Ngô dừng tay, gương mặt thoáng thay đổi: “Mời nàng tới đây.”
Đồng tử vâng lời rời đi.
Đây là lần đầu tiên Dịch Khương tới phủ Thượng khanh, so với trong tưởng tượng của nàng thì còn lớn hơn rất nhiều, nhưng lại quá lạnh lẽo trống trải. Suốt cả một đoạn đường không thấy bóng dáng hạ nhân, so với phủ Trường An Quân Triệu quốc thì quả thực không thể nào so sánh.
Trên hành lang, mưa rơi giăng giăng, cách một sân viện, Công Tây Ngô đứng bên cửa phóng tầm mắt nhìn.
Dịch Khương hôm nay tới cửa thăm hỏi, còn đặc biệt mặc bộ y phục tốt nhất, thâm y trắng như tuyết, cổ áo thêu hoa văn, tóc buộc cao không chút qua loa. Nàng nhấc vạt áo chạy xuyên qua màn mưa trong sân viện, ngẩng đầu đón ánh mắt của Công Tây Ngô: “Sư huynh, hôm nay tự tiện bái phỏng là có chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?”
“Trong phủ con tin có một nho sinh tên Bùi Uyên đột nhiên mất tích, đã tìm khắp nơi vẫn không thấy, ta nghi ngờ do Thiếu Cưu bắt đi.”
“Muội mong ta nhanh chóng bắt được Thiếu Cưu? Sau đó đưa nho sinh kia quay về?”
Dịch Khương gật đầu.
Công Tây Ngô im lặng không nói. Đôi mắt hắn rất sâu, khuôn mắt cũng đẹp vô cùng, tựa như nét bút không chút tạp niệm do họa sư vẽ nên. Đôi mắt sáng rực, đường môi xếch lên cao, vóc người tuấn tú. Nhẹ liếc nhìn liền cảm thấy hắn cao thượng xuất trần, không vướng bận thế tục.
Nhưng Dịch Khương đối với ánh mắt của hắn thì lại cảm thấy áp lực vô cùng.
“Ta biết sư huynh không có nghĩa vụ đồng ý thỉnh cầu này của ta, dù sao trong quá trình tróc nã có rất nhiều việc ngoài ý muốn, cũng không chắc chắn rốt cuộc liệu có thể cứu Bùi Uyên về được hay không.”
“Sư muội hiểu rõ như vậy là được.”
Dịch Khương thầm cắn răng: “Sư huynh có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Công Tây Ngô nhẹ lắc đầu: “E rằng sư muội trước tiên hãy tạm thời gác việc này lại, bởi vì có thể tự bản thân muội cũng khó bảo toàn.”
Dịch Khương sửng sốt, nhìn hắn phất tay một cái: “Sự muội mời quay về.”
Nếu không phải không quyền không thế, ai lại đi cúi đầu cầu xin người khác. Dịch Khương quay người rời đi, trong lòng không mấy vui vẻ.
Lúc ra khỏi phủ Thượng khanh thì mưa đã ngừng, còn mơ hồ lộ ra ánh nắng mặt trời.
Đam Khuy đứng chờ bên đường, vừa gập ô vừa dẫn ngựa đi qua, nhưng có một đội quân Tề từ sau lưng hắn nhanh chân đi tới, chặn ngay trước mặt Dịch Khương.
“Đây là Hoàn Trạch tiên sinh?” Binh sĩ dẫn đầu một tay ấn bội kiếm bên hông, bước ra nói.
Dịch Khương trái phải quan sát, không hề lên tiếng.
Binh sĩ kia rút từ trong tay áo ra một cuộn tranh lụa, nhìn nhìn liền có đáp án. “Phụng lệnh Vương hậu, toàn thành truy bắt Hoàn Trạch tiên sinh, tiên sinh mời.” Hắn nhấc tay lên, trái phải lập tức tiến lên áp tải.
Đam Khuy kinh ngạc không thốt nên lời, muốn chạy lên trước ngăn cản nhưng nghênh đón hắn chính là lưỡi đao sáng lóa nên chỉ đành dừng bước.
“Thượng khanh, Hoàn Trạch tiên sinh đã bị Vương hậu bắt đi.” Đồng tử nhanh chân chạy vào thư phòng, thì thầm bên tai Công Tây Ngô.
“Ừm.” Công Tây Ngô gật đầu.
Lời lẽ Hoàn Trạch vạch rõ lợi hại, để Tề quốc xuất binh nhưng ra quân không thuận lợi. Vương hậu tính cách thận trọng, cho dù Tề quốc là quốc gia binh lực hùng mạnh cũng không hi vọng gây thù chuốc oán với các nước khác. Hiện giờ xem ra, bà ấy đã hối hận vì đắc tội Tần quốc, cũng có lẽ dự định giao Hoàn Trạch cho Tần quốc xử trí, từ đó để Tề dứt khỏi sự việc.
“Hoàn Trạch tiên sinh bị bắt trước cửa phủ Thượng khanh, Thượng khanh….không cứu sao? Đồng tử lo mình nhiều lời, cẩn thận dè dặt hỏi thử.
Công Tây Ngô thản nhiên lắc đầu: “Không cứu.”
Bình luận truyện