Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 21



Nét mặt Ngụy Vô Kỵ cũng hết sức kinh ngạc, mày nhíu lại một chỗ: “Vì sao Tề quốc không muốn Ngụy quốc gia nhập kết minh?”

Công Tây Ngô nói: “Bởi vì đối với Tề quốc không có lợi gì.”

“Ba nước liên kết kháng Tần, tại sao lại không có lợi với Tề quốc?”

“Tâm không thật, còn nói gì đến liên kết kháng Tần?”

Cho dù Ngụy Vô Kỵ trời sinh bộ dạng sáng sủa nhưng giờ phút này cũng có chút tối tăm. Hắn mím môi, khoanh tay lại, đứng thẳng: “Ngụy quốc ta thật tâm kết minh, nhưng Tề quốc lại cư xử như vậy, xem ra thủ cấp của Ngụy Tề tuyệt không thể giao ra rồi.”

Dịch Khương nghe thế liền lo lắng, đang định lên tiếng tìm cách xoay chuyển thì lại nghe thấy Công Tây Ngô nói: “Tín Lăng Vương hà cớ gì lại cố lộng huyền hư? Thực ra ngài từ sớm đã đem thủ cấp Ngụy Tề giao cho quân Tần, tính toán kỹ thì Bình Nguyên Quân lúc này hẳn là đã vào Hàm Cốc quan rồi nhỉ.”

Dịch Khương kinh ngạc, quay qua nhìn Ngụy Vô Kỵ, nét mặt hắn cũng đơ ra vài phần.

Cù cưa nửa ngày nhưng đầu người đã đưa đi từ sớm? Ngụy Vô Kỵ đang phô trương thanh thế? Nếu Ngụy quốc đã giao thủ cấp Ngụy Tề cho quân Tần từ lâu nhưng lại tuyên bố với Triệu kiên quyết không giao, không phải là trước sau mâu thuẫn ư?

Chẳng lẽ mục đích của Ngụy quốc chính là cố ý dẫn dụ Triệu sứ tới bàn chuyện kết minh?

Bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Kỵ phá vỡ cục diện bế tắc này trước. Một lần nữa hắn lại nhếch môi cười, trở về là vị Tín Lăng Vương tươi sáng kia: “Dám hỏi Công Tây tiên sinh, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đồng ý kết nạp Ngụy vào minh kết?”

Công Tây Ngô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nghe nói Ngụy quốc có ý minh hôn với Sở quốc?”

Mày Ngụy Vô Kỵ thoáng nhíu lại, không hề lên tiếng.

“Sở vương để tự cứu mình nên đã âm thầm cùng Tần quốc định hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng Ngụy quốc lại muốn minh hôn với Sở quốc, há chẳng phải là biểu thị hảo ý đối với Tần hay sao? Nếu đã như vậy, còn nói gì đến cùng nhau kháng Tần chứ?”

Dịch Khương quay phắt sang nhìn Ngụy Vô Kỵ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của nàng.

Hay cho Tín Lăng Vương, thì ra có ý định một chân đạp hai thuyền, muốn lôi kéo quan hệ với cả hai bên, không đắc tội với bên nào!

Tay Công Tây Ngô cầm chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất: “Lần này tại hạ đi sứ Ngụy, thật ra là để cầu hôn vương phi Ngụy quốc cho Thái tử Kiến. Nếu Ngụy quốc nguyện ý từ bỏ Sở quốc, chuyển thành minh hôn với Tề quốc thì chuyện kết minh này đương nhiên dễ bàn.”

Ngụy Vô Kỵ suốt nửa ngày không hề lên tiếng. Lúc hắn nghe nói Triệu thái hậu gần đây bắt đầu trọng dụng Hoàn Trạch, biết đây là cơ hội tốt cho một mối kết minh. Bởi vì Hoàn Trạch là nữ tử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng được Triệu quốc chấp nhận, căn cơ không vững nên rất dễ lợi dụng. Đợi tới khi thấy Hoàn Trạch thế nhưng lại chính là Dịch Khương thì hắn càng mừng rỡ, gần như cảm thấy chuyện này đã thành công được một nửa.

Từ khi mười mấy tuổi hắn đã bắt đầu du tẩu các nước, tự thấy tầm nhìn trải rộng khắp thiên hạ, nhưng không ngờ phía sau còn có một Công Tây Ngô. Lúc trước, khi hắn thay Dịch Khương truyền tin còn đặc biệt phái một gương mặt xa lạ đi, hiện giờ xem ra căn bản là hành động thừa thãi. Cũng có lẽ ngay từ đầu, nhất cử nhất động của hắn ở Tề quốc sớm đã bị Công Tây Ngô để ý. Nghĩ tới đây, sống lưng không khỏi lạnh toát.

“Sư muội, đi thôi.” Công Tây Ngô cầm trường kiếm, xoay người bước ra cửa.

“Tiên sinh dừng bước.” Giọng nói Ngụy Vô Kỵ dần lạnh: “Vô Kỵ nếu đã mời Triệu sứ tới, kết minh chưa thành, há có thể dễ dàng để nàng rời đi thế chứ?” Hắn liếc mắt nhìn kiếm trong tay Công Tây Ngô, “Cho dù là Côn Ngô kiếm trong tay tiên sinh, lẽ nào có thể ngăn được ngàn vạn đại quân Ngụy quốc?”

Trong tiền viện không biết từ khi nào đã đứng đầy quân Ngụy, nhưng vào lúc này, Ngụy Vô Kỵ không hạ lệnh, ai cũng không dám có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào.

Thì ra lừa gạt không thành thì muốn cứng rắn! Dịch Khương đột ngột đứng dậy, cất bước định đi.

“Chậm đã!” Ngụy Vô Kỵ gọi nàng.

Dịch Khương quay đầu cầm chung rượu trên bàn, “CẢNG” một tiếng ném xuống đất. Ngoài cửa vang lên tiếng động, Đam Khuy và hộ vệ Triệu quốc từ bên trong thiên sảnh liền xông tới, tay cũng đã rút bội kiếm, cao giọng quát một tiếng. Dường như ứng với tiếng hô đó, bên ngoài tường lập tức truyền tới từng đợt âm thanh hành quân dồn dập, tràn đầy uy hiếp. Quân Ngụy nghe thấy liền lập tức dàn thành hàng ngang, hết sức căng thẳng.

“Thì ra cô nương còn chuẩn bị sẵn binh mã.” Trong mắt Ngụy Vô Kỵ mang theo vài phần khó tin.

Đến lần đầu tiên, thận trọng cẩn thận chính là kiến thức thông thường, đúng không? Dịch Khương ngồi nửa buổi trời một giọt rượu cũng không dám chạm, còn đặc biệt bố trí người ở đây phòng bị. Vốn thấy Ngụy Vô Kỵ là người quen, còn tưởng không cần phải đề phòng, ai dè trù tính không theo kịp biến đổi.

Quả nhiên đụng đến chính trị đều là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

“Đừng hiểu lầm, ta dù sao cũng là khách, không muốn kinh động chủ nhân.” Đôi mắt nàng mang ý cười, cong cong như vầng trăng, quay đầu kéo tay áo Công Tây Ngô: “Đi thôi sư huynh.”

Công Tây Ngô cầm kiếm, xoay người cùng nàng bước ra ngoài.

“Người đâu!” Ngụy Vô Kỵ vung tay phải lên.

Công Tây Ngô dừng bước, khẽ nghiêng đầu: “Ta từng có ân với Tín Lăng Quân ba lần, Tín Lăng Quân cứ như vậy hồi đáp ân tình?”

“………….” Ngụy Vô Kỵ thoáng chốc không nói gì, cánh tay cứng đờ, sắc mặt trở nên biến ảo, vừa không cam tâm lại vừa bất đắc dĩ.

“Ngươi đã báo đáp ta một lần, lần tới xem như là lần thứ hai vậy.” Một tay Công Tây Ngô đỡ thắt lưng Dịch Khương, dẫn nàng bước ra cửa.

Dịch Khương lúc này mới hiểu vì sao Ngụy Vô Kỵ kính cẩn với hắn như vậy, ngẫm lại giữa hai người hãy còn nguyên do sâu kín này thì âm thầm lưu tâm.

Sau khi trở về dịch quán, chuyện đầu tiên Dịch Khương làm chính là phái người đi do thám tin tức Bình Nguyên Quân.

Triệu binh khoái mã phi nhanh, ba ngày liền trở về, mang theo tin tức nói Bình Nguyên Quân quả nhiên đã nhập Hàm Cốc quan, hiện đang trên đường về thành Hàm Đan.

Dịch Khương ngồi sau án, thất bại đập đầu lên bàn.

Cho nên chuyến đi này rốt cuộc để làm gì? Lưu lại bóng ma tâm lý!

Mặc dù có chút không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận, lần này Công Tây Ngô đã dạy cho nàng một bài học. Nàng ghi khắc giáo huấn ở trong lòng, thực sự chỉ cảm thấy chẳng còn mặt mũi.

Nàng đứng dậy thu dọn hành lý, quyết định lập tức về Triệu.

Công Tây Ngô ở trong phòng yên lặng đọc trúc giản phía Lâm Truy gửi tới, sau buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ở trên vạt áo hắn tỏa ra tia sáng.

Một Tề binh cầm thẻ gỗ đi vào, hắn nhận lấy liếc nhìn, khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Ngụy Vô Kỵ đã thuyết phục Ngụy vương đồng ý liên hôn với Tề quốc.

“Chuẩn bị khởi hành về nước, nhớ thông báo cho Triệu sứ.”

Tề binh bẩm báo: “Triệu sứ đã lên đường trước một bước rồi ạ.”

Công Tây Ngô cuộn trúc giản lại, đứng dậy: “Vậy đuổi theo.”

Dịch Khương cảm thấy có người đang theo mình, cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì rất nhanh sẽ về tới Triệu quốc nên nàng bỏ xe phi ngựa, cho nên động tĩnh xung quanh cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Khi đó trên quan đạo hãy còn chưa rõ, hiện giờ tiến vào ngã rẽ, hai bên đều là rừng cây, trong rừng luôn có tiếng đàn chim đột ngột đập cánh, tiếng xột xoạt của lá cây bị giẫm lên, thậm chí có vài lần quay đầu, nàng dường như còn nhìn thấy chéo áo màu đen.

Nàng ngoắc tay gọi Đam Khuy, thì thào vào tai hắn vài câu. Đam Khuy nhận lệnh, gọi hai Triệu binh xuống ngựa, cùng rón rén tiến vào trong rừng.

Nàng vờ như không hay biết gì, tiếp tục giong ngựa về phía trước. Qua một lúc lâu, đằng sau truyền tới tiếng bước chân thình thịch, Đam Khuy đã quay lại.

“Cô nương! Là Thiếu Cưu!”

Đôi mắt Dịch Khương sáng rực, giục ngựa quay lại, định đuổi theo.

Hai tay Đam Khuy chống trên đầu gối, gập người thở hồng hộc: “Cô nương, đừng đuổi theo. Nha đầu này chạy giỏi lắm, ba người chúng ta còn đuổi không kịp nàng ấy!”

“Vậy cũng chẳng thể cứ để nàng ấy chạy mất như vậy chứ!” Dịch Khương thúc bụng ngựa lao đi.

Phi ngựa nửa ngày, mặt trời cũng sắp xuống núi nhưng ngay cả bóng dáng Thiếu Cưu nàng cũng chẳng thấy, đang lúc ảo não thì trước mắt xuất hiện người Tề quốc.

Nàng định quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp nữa, Công Tây Ngô đã cất tiếng gọi nàng.

“Sắc trời đã muộn, còn đuổi theo sẽ không kịp tới dịch trạm.” Hắn thúc ngựa tiến lên trước, đảo mắt nhìn xung quanh, giơ tay chỉ về phía trước: “Ở đó tìm một nơi hạ trại đi.”

“…………..” Dịch Khương thầm nghĩ ta căn bản không định đồng hành cùng ngươi, sao ngươi không hiểu lòng ta chứ hậy!

Đi tới phía trước quả nhiên có một khoảng đất trống, vừa vặn sau lưng là triền núi, tách khỏi rừng cây, tầm nhìn thông thoáng, vừa không cần lo lắng dã thú lại không phải bận tâm gió to, chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là đêm tới, muỗi hơi bị nhiều.

Lúc này Dịch Khương mới thấy hối hận vì đã truy đuổi Thiếu Cưu. Nếu không phải trì hoãn lâu như vậy thì cũng không đến mức hiện giờ phải ngủ ngoài trời làm mồi cho muỗi.

Binh sĩ hai nước Tề Triệu chia thành hai đống lửa, lá cây bản to hái được làm quạt quạt muỗi, đồng thời chuẩn bị bắc nồi nấu cơm.

Mặt trời từ từ lặn về Tây, trên cỏ đặt ghế trúc, Công Tây Ngô ngay ngắn ngồi trên đó.

Hỏa đầu quân của Triệu quốc có thể là có chút luống cuống, “cảng” một tiếng làm rơi muôi đồng xuống đất, lại vội vàng nhanh tay lẹ chân nhặt lên.

Công Tây Ngô thấy thế chợt lên tiếng nói với hỏa đầu quân Tề quốc: “Ta tới làm cơm vậy.”

Tề binh nhất thời hò reo, vậy mà có thể ăn được thức ăn do Thượng khanh tự tay nấu, đây là vinh hạnh nhường nào cơ chứ!

Công Tây Ngô nói với Dịch Khương: “Sư muội và Đam Khuy tiên sinh chi bằng cũng cùng dùng cơm.”

Kiếm trong tay Đam Khuy cạch một tiếng rơi xuống nền cỏ, mặt mày kinh hãi: “Không không, Công Tây tiên sinh dừng tay, quân tử tránh xa nhà bếp!”

Nhưng Công Tây Ngô đã xắn tay áo đi tới chỗ bếp lò, mặt không chút biểu cảm: “Ta không phải đệ tử Nho gia.”

“…………..” Đam Khuy như thể không cách nào tiếp nhận khung cảnh này, lùi về sau hai bước.

Dịch Khương “bốp” một phát đập chết con muỗi, cảm thấy Đam Khuy đúng là chuyện bé xé ra to. Dù gì từ sớm đã nhận định Công Tây Ngô “vạn năng”, hắn nấu cơm thì có gì ngạc nhiên đâu chứ. Để hắn làm thôi, ở hiện đại đàn ông biết nấu ăn nhiều thế cơ mà. Ở trước mặt đông người thế này, lẽ nào hắn còn có thể hạ độc được chắc?

Trời dần tối, cơm Công Tây Ngô nấu xem như đã xong. Hắn dùng chủy thủ cắt hai miếng thịt nướng, phân phó những người còn lại tự mình lấy, sau đó đi tới cạnh Dịch Khương, ngồi xuống, đưa cho nàng một miếng.

Dịch Khương đón lấy, đang định ăn thì thấy Đam Khuy vèo một cái chạy ra xa.

Trước đây ở Vân Mộng Sơn, Công Tây Ngô cũng từng nấu cơm, nhưng từ sau bữa cơm đó, Quỷ Cốc Tử đều ngày ngày đích thân xuống bếp, không để hắn đến gần nhà bếp lần nào nữa, tình hình này mãi cho đến khi Đam Khuy lên núi mới thay đổi.

Kể từ sau khi Đam Khuy tiếp quản nhà bếp, Quỷ Cốc Tử vẫn luôn lải nhải với hắn chuyện này. Hắn vốn dĩ không tin, mãi đến sau khi thực sự nếm qua thử một lần thức ăn Công Tây Ngô nấu…

Phải nói là thảm kịch nhân gian, thiên địa đổi sắc, nhớ mãi không quên!

“Đồ nhi này của ta học tập bách gia, không gì không tinh, duy chỉ có một việc kỳ lạ là nấu bao nhiêu món đều chẳng thể nào nuốt nổi.” Quỷ Cốc Tử trong ký ức nước mắt giàn giụa.

Công Tây Ngô đối với nội tâm sụp đổ của Đam Khuy không hề hay biết, cầm miếng thịt nướng trong tay, đột ngột hỏi Dịch Khương: “Buổi chiều muội đang truy đuổi Thiếu Cưu?”

Dịch Khương sửng sốt: “Sao huynh biết?”

“Đừng lo, nàng ta cùng một nho sinh khác hiện giờ đang ở trong thành Đại Lương. Chúng đệ tử Mặc gia đông đúc, trải rộng khắp thiên hạ, Tần quốc có chỗ cố kỵ sẽ không dễ động đến họ. Ta cũng không muốn có liên quan gì với Mặc gia nên để nàng ta đi đi.”

Dịch Khương cầm miếng thịt nướng kia, tâm tình nặng trĩu: “Sư huynh, trên đời này có chuyện gì huynh không biết không?”

Công Tây Ngô nhướn mắt, dưới ánh lửa lay động, đôi đồng tử ấy dường như muốn hút người ta vào trong: “Có, chuyện muội biết vừa hay đều là những gì ta không biết.”

Dịch Khương thầm chấn kinh, nàng biết Công Tây Ngô ám chỉ điều gì, hắn đã bắt đầu nghi ngờ nàng.

Cố ý không che giấu nữa, cho dù ngươi càng ngày càng thấy được nhiều sự thay đổi nhưng há có thể đoán được nguyên do? Là người thì đều sẽ sợ những gì chưa biết, nàng chính là muốn hắn cũng nếm thử cảm giác nghiền ngẫm không thông, sâu không lường được nhưng lại không cách nào nắm trong tay.

Không tin một cái đầu của người ăn hạt cơm to hiện đại như ta đấu không lại kẻ ăn hạt gạo bé cổ đại nhà ngươi!

Dịch Khương vô cùng đắc ý, há miệng cắn một miếng thịt nướng, mặt phút chốc cứng đờ.

Lặng lẽ nhổ miếng thịt đó ra, rốt cuộc nàng đã hiểu hà cớ gì Đam Khuy lại có phản ứng kích động đến thế.

Chúng binh sĩ đương nhiên không dám nhổ, tội nghiệp cho bọn họ vẫn đang giả vờ ăn vui vẻ đến thế.

“Sư huynh, vị giác của huynh không bình thường nhỉ.”

Công Tây Ngô cúi đầu nhìn miếng thịt nướng trông có vẻ rất ngon trong tay, cắn một miếng, cẩn thận nhai nuốt, một lúc lâu sau mới nói: “Ta còn tưởng đã khôi phục được một chút rồi.”

“………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện