Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 24



Gần đây Dịch Khương có cảm giác kể từ khi nàng bước vào giai đoạn thiếu nữ thì dường như tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý đến nàng, tựa như mèo hoang phát hiện miếng thịt tươi.

Biểu hiện của Triệu thái hậu dạo này cũng giống như giáo viên tâm lý đúng chuẩn, an ủi nàng: “Nữ tử tới độ tuổi này đều như vậy, sau này còn nhiều hơn, chính là lúc đàm hôn luận gả, không cần kinh hoảng.”

Trường An Quân ở Tề quốc xa xôi không rõ làm thế nào mà biết được Công tử Minh cầu thân với nàng, đặc biệt viết một phong thư gửi tới.

Dịch Khương thầm nghĩ Trung Nhị Quân đúng là cố chủ tình thâm, còn biết quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình như vậy, kết quả vừa mở ra xem, trong thư hắn châm biếm nàng chẳng đáng một đồng.

“Xuất thân thấp như vậy còn muốn gả vào vương thất? Đúng là mơ giữa ban ngày!”

Nàng tức sắp chết, một mồi lửa thiêu rụi bức thư.

Mấy vị vương công quý tộc này quả nhiên đều đức hạnh như thế, gì mà tôn trọng nàng chứ, chẳng qua coi nàng như nô lệ thôi! Lão già Công tử Minh kia tới thay con trai cầu hôn, tám phần cũng là vì để cầm chân nàng, để nàng không có cơ hội “gây sóng tạo gió” ở Triệu quốc.

Chớp mắt đã tới cuối thu, vương thất Triệu quốc mỗi năm tới thời điểm này đều cử hành hoạt động săn bắt quy mô lớn, gọi là SĂN. Đây là hoạt động lớn, không chỉ vương công cùng đông đảo bách quan ra ngoài vận động mà hậu cung gia quyến cũng sẽ lộ diện, phần đông đều là những thiếu niên thiếu nữ chưa thành thân.

Triệu thái hậu cũng tham dự, phu nhân Bình Nguyên Quân thường lui tới cũng đi cùng bầu bạn, năm này bà còn đặc biệt gọi Dịch Khương.

Trước khi xuất phát, nhóm tỳ nữ trước sau bận rộn hao tâm tổn sức ăn mặc cho Dịch Khương, đồng thời cũng nói với nàng những điểm cần phải chú ý. Dịch Khương nghe thấy những điều này liền hiểu, nam giới săn bắn, nữ giới làm quen, đây đúng thật là hoạt động mang tính tổng hợp ấy mà!

Trường săn nằm ở nơi sơn dã, địa hình bằng phẳng, rừng rậm âm u. Rừng cây vốn cành lá um tùm bởi vì lá rụng mà dần trở nên hoang vu thưa thớt, vầng dương cao thẳm, nhìn có chút trắng nhợt, đã không còn mang theo hơi ấm.

Đệ tử quý tộc cùng với hầu tước mặc hồ phục ôm sát, chân mang ủng cao bằng da, cưỡi ngựa, từng người từng người tiến vào trường săn, rất nhanh đã tản mát khắp cánh rừng.

Động vật đang ở thời kỳ béo tròn, nhưng vẫn hết sức cảnh giác. Ai nấy đều cẩn thận kéo cung, chỉ khi tiếng vó ngựa giẫm lên lá khô mới phát ra âm thanh sàn sạt.

Cỏ khô héo úa chất thành đồi cao. Triệu thái hậu được trọng thần nữ quyến ngồi vây xung quanh, số còn lại đều hoặc đứng hoặc ngồi quanh rào chắn xung quanh, ánh mắt rơi trên người mấy nam tử đang cưỡi ngựa săn thú, thi thoảng chụm đầu ghé tai, thi thoảng lại thấp giọng cười khẽ.

Triệu thái hậu hiếm lắm mới ra khỏi cung, hôm nay khí sắc không tệ, mặc y phục màu đỏ tươi, vóc dáng gầy yếu cũng trở nên yểu điệu duyên dáng.

Dịch Khương búi tóc kiểu nam tử, mặc thâm y dày rộng, cùng với nhóm nữ quyến diễm lệ xinh đẹp này có chút tách biệt. Ánh mắt nàng đảo một vòng khắp trường săn, trông thấy Công Tây Ngô ở đằng xa thì vội thu hồi tầm mắt, nhìn đi nơi khác.

Công Tây Ngô mặc hồ phục đen hoa văn đỏ, từ xa cưỡi ngựa đi tới, trước tiên hành lễ với Triệu thái hậu rồi mới đi vào trong rừng. Đi lại như vậy, nháy mắt khiến chúng nữ tử xung quanh trở nên hưng phấn.

Dịch Khương thấy hắn từ đầu tới cuối đều không liếc mình lấy một lần thì trong lòng có cảm giác sao sao ấy, cũng đâu phải kẻ xa lạ, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có.

Mấy cô nương kia đang hỏi thân phận Công Tây Ngô, Dịch Khương còn tưởng rằng biết Công Tây Ngô không phải xuất thân quý tộc sẽ khiến họ thất vọng, ai ngờ người ta căn bản không hề mất hứng, nghe nói đây là Thượng khanh do Tề quốc phái tới thì trái lại càng kích động hơn—

“Tề quốc là đại quốc đó, gả tới Lâm Truy cũng không tệ đâu.”

“Đúng đấy, tóm lại là từ Tề quốc tới, khí độ cũng khác hẳn.”

“Liên quan gì đến cô chứ? Mới rồi rõ ràng là ta hỏi trước.”

“Hứ, rõ ràng là ta hỏi trước.”

Nói cứ như ngày mai là gả cho hắn ngay vậy! Dịch Khương liếc mắt khinh thường, nghiêng người ghé vào tai Triệu thái hậu nói: “Thái hậu, người phải giám sát chặt vào, đừng để Công Tây Ngô lừa đi hết thân thích quý tộc Triệu quốc chúng ta, đó là tổn thất lớn nhường nào ấy.”

Triệu thái hậu cười đáp: “Thượng khanh sao có thể để ý nữ tử Triệu quốc chứ, thường nghe nói Sở quốc nhiều mỹ nhân, nhưng trước đây Sở vương tặng mười mỹ nữ nổi tiếng hắn cũng chưa từng để vào mắt.”

Dịch Khương ngượng ngùng ngồi thẳng người.

Ánh mắt hắn cao thế à?

Từ trên đài có thể quan sát tình hình săn bắn ở đằng xa, Triệu thái hậu không thấy rõ nên hỏi Dịch Khương: “Vương thượng hiện tại ở đâu?”

Dịch Khương híp mắt quan sát đằng xa, không trông thấy Triệu vương Đan, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Công Tây Ngô. Đại khái là trông thấy con mồi, hắn đã cài tên kéo cung.

Nàng nhìn một lúc mới sực nhớ Triệu thái hậu hãy còn chờ nàng hồi báo, lại vội vội vàng vàng tìm bóng dáng Triệu vương Đan.

Có người đi lên đài, chân đạp lên cầu thang bằng gỗ phát ra âm thanh cộp cộp. Dịch Khương quay đầu nhìn, người tới là Công tử Minh, tâm tình nháy mắt không tốt.

Công tử Minh hành lễ với Triệu thái hậu, cũng không hề liếc Dịch Khương lấy một cái: “Thái hậu vẫn chưa trả lời lão thần vấn đề hôn sự, đây là lần đầu lão thần xin Người thưởng một người, vẫn mong thái hậu thành toàn ấy mà.”

Thưởng một người? Mặt Dịch Khương tái mét, chỉ sợ cũng không phải cưới hỏi đàng hoàng mà là làm thiếp.

Triệu thái hậu kéo Dịch Khương một cái, để nàng tới trước mặt mình: “Bình thường ngươi nói muốn người, ta thưởng mười người cũng được nữa là, nhưng Hoàn Trạch là đệ tử của Quỷ Cốc tiên sinh, ta há có thể tự ý chủ trương được chứ? Nếu như truyền tới nước khác chẳng phải Triệu quốc ta sẽ bị chế nhạo là không biết chiêu hiền đãi sĩ sao? Đến lúc đó còn ai dám dốc sức vì Triệu quốc chứ?”

Công tử Minh lúc này mới liếc qua Dịch Khương: “Chẳng qua là một nữ tử, thái hậu nói hơi quá rồi.”

Sắc mặt Triệu thái hậu không vui, im lặng không đáp.

Dịch Khương nghiêm nghị nói: “Trường An Quân đặc biệt gửi thư tới, nói thân phận ta thấp kém, không xứng với ái tử của Công tử Minh, ta thấy chuyện này vẫn nên đừng nhắc nữa.”

Công tử Minh hừ một tiếng: “Vẫn là Trường An Quân hiểu đạo lý nhất, có điều chuyện này chỉ cần thái hậu gật đầu là được, xứng hay không lão phu cũng biết.”

“Trường An Quân là cố chủ của Hoàn Trạch, lời của ngài ấy ta nhất định phải nghe. Ngài ấy nói không được chính là không được, ta tuyệt đối không thể đồng ý hôn sự này.”

Vừa hay đem Triệu Trùng Kiêu ra làm lá chắn, nhất tiễn hạ song điêu, muốn nổi giận thì đi tìm hắn là được. Dịch Khương chính là đang dùng việc công báo thù tư.

Đúng lúc này lục tục có người săn thú trở về. Đây là cơ hội xum xoe cực tốt, nhóm thiếu niên lang ồ ạt đem thứ tốt săn được tặng cho cô nương mình ngưỡng mộ, xung quanh nhộn nhịp vô cùng.

Triệu thái hậu thấy sắc mặt Công tử Minh không tốt liền bảo Dịch Khương xuống dưới xem thử, tránh ông ta xa một chút.

Dịch Khương xuống đài, đi tới bên rào chắn, nào ngờ Công tử Minh cũng đi qua.

“Hoàn Trạch tiên sinh nếu cứ khăng khăng như vậy thì ta cũng không cưỡng cầu nữa, có điều ngươi đừng hối hận.” Cách Triệu thái hậu một quãng xa, lời ông ta nói cũng không chút cố kỵ, chỉ vào các thiếu niên thiếu nữ đang cười nói: “Nữ tử phải làm chuyện nữ tử nên làm, nếu quên mất thân phận mình thì cuối cùng, ngay cả thứ nên có cũng không có được.”

Dịch Khương ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy ý của Công tử Minh là ta nên dốc lòng ăn mặc trang điểm, chờ nam tử tới tặng vật săn, chứ không phải vì Triệu quốc bày mưu tính kế, loại trừ những thợ săn muốn đem Triệu quốc trở thành con mồi?”

“Dựa vào một nữ tử như ngươi?”

“Công tử Minh đừng quên, thái hậu cũng là nữ tử.”

Công tử Minh cười lạnh: “Thái hậu xuất thân vương thất, ngươi là cái thá gì chứ?”

Dịch Khương một bụng tức giận nhưng không chỗ phát ti3t, trước mắt là tiếng cười tiếng đùa nhưng lọt vào tai thì rất bực bội.

Công tử Minh cho rằng nàng không đáp trả được, định bước đi thì bỗng có tiếng vó ngựa truyền tới. Ông ta dừng bước nhìn, thì ra Công Tây Ngô đã tới trước mặt. Một tay hắn cầm trường cung, một tay siết dây cương, thúc ngựa chầm chậm đi qua, trên lưng ngựa treo một con cáo xám cùng một con hươu.

Âm thanh huyên náo xung quanh nhất thời không còn, chúng nữ tử ồ ạt hướng mắt về phía hắn, hận không thể khiến hắn tặng đồ vật cho mình, ánh mắt Dịch Khương cũng bị hấp dẫn.

Công Tây Ngô xuống ngựa, kêu người đem hươu lên đài hiến cho Triệu thái hậu, còn mình thì cầm con cáo xám đi qua.

“Sư muội, con này tặng muội. Trở về bảo Đam Khuy lột da, mùa đông có thể chống lạnh.”

Xung quanh là âm thanh hít vào một hơi, Dịch Khương đưa tay nhận lấy, cảm thấy trên mặt toàn bộ đều là ánh mắt sắc như lưỡi dao. Một khắc này bỗng thấy mấy suy nghĩ lung ta lung tung lúc trước toàn bộ đều không có đạo lý, trong lòng đưa ra quyết định, quay đầu thoáng liếc nhìn Công tử Minh.

Công tử Minh bị ánh mắt này của nàng chọc tức, phất áo bỏ đi.

Dịch Khương thầm thấy vui vẻ, không chỉ với Công tử Minh mà còn có mấy nữ tử kia.

Buổi tối khi quay về, Đam Khuy thúc ngựa đi cạnh xe tán gẫu với nàng: “Cô nương, nghe nói chỉ có Triệu quốc có phong tục săn bắn tặng người ta thú săn. Công Tây tiên sinh tám phần là không biết phong tục này nhỉ.”

Cạnh chân Dịch Khương đặt con cáo xám kia, mặt nàng vốn hãy còn vui vẻ, nghe vậy thì nhất thời không có cảm xúc.

Không biết chính là không biết, cần ngươi nhắc á!

“Phập” một tiếng, Dịch Khương giật mình, thuận theo nơi phát ra âm thanh thò đầu ra, một cây tên cắm trên xe ngựa, không ngừng rung nhẹ.

Đam Khuy lập tức nâng cao tinh thần, rút trường kiếm ra, đồng thời siết dây cương xông về phía tên b ắn ra.

Dịch Khương vừa định gọi hắn quay lại thì xung quanh bỗng tràn ra một nhóm người, đem xe ngựa vây vào chính giữa.

Trời đã chuyển tối, xe còn chưa vào thành, chỉ dăm ba hộ vệ vốn không ngăn cản được. Dịch Khương không rõ tình huống, tâm như nổi trống, thừa dịp náo loạn nhảy xuống xe chạy trốn.

Hai bên đều là đồng ruộng, không có chỗ trốn, nàng chỉ có thể hướng về phía cánh rừng đằng xa mà chạy. Vừa chạy tới bìa rừng thì một cây côn gỗ bỗng thò ra, khiến nàng ngã sõng soài. Đương lúc đau đến nhe răng trợn mắt thì sau lưng có người bụm miệng kéo nàng dậy.

Động tác cực kỳ nhanh chóng lại gọn gàng, nàng bị trói nhét vào trong lồ||g củi, để một chiếc xe bò kéo đi.

Nàng không biết mấy người này là ai, chỉ biết toàn thân bị đậy kín. Củi gỗ cứng còng cọ sát đau rát, mu bàn tay và nửa bên mặt cũng nóng hết cả lên.

Không rõ là qua bao lâu, chiếc cũi nặng nề trên người được mở ra, nàng bị kéo khỏi xe.

Trời đã tối mịt, mặt trăng rải vầng sáng trắng bàng bạc. Tóc tai nàng sớm đã xõa tung, đầu gục xuống giả bộ mất sức, để mặc họ sắp xếp, cố ý làm rớt một chiếc hài. Lặng lẽ ngước lên nhìn mấy người nọ, đều là hán tử cao to thô kệch, mặt đeo vải che.

Bên cạnh là đồng ruộng, phía trước có một cánh rừng, trước mặt là hồ nước, mặt hồ yên ả như tấm kính.

Một nam tử bước tới kéo nàng, tay không cẩn thận chạm vào trước ngực, vùng ngực hơi nhô lên chứng minh giới tính của nàng, người đó lập tức phát ra tiếng cười d@m đãng: “Là một nữ tử à, chi bằng…” Hắn quay đầu nhìn người đằng sau.

Người kia bước tới tát hắn một cái: “Ai cho ngươi lên tiếng!”

Dịch Khương vốn sợ hãi đến độ lùi về sau nhất thời sững người, giọng của người vừa lên tiếng kia nàng nhớ, thế nhưng lại chính là thị tòng từng thay Công tử Minh tới đề thân.

Đoán chừng thị tòng kia cũng nhận thức được mình lỡ lời, tức tối nói: “Bỏ đi, nghe được giọng cũng không sao, dù sao phải gi3t chết nàng ta.” Nói rồi hắn đá người bên cạnh một cái: “Mau chóng giải quyết, lúc này còn nghĩ tới đàn bà!”

Kẻ kia miệng lẩm bẩm: “Dù gì cũng sắp chết rồi, đáng tiếc quá…” hắn vừa nói vừa ôm Dịch Khương dậy, lại nhân cơ hội chấm m*t.

Dịch Khương ghê tởm giãy giụa muốn thoát khỏi, hắn nổi nóng, “tõm” một tiếng, mạnh bạo ném nàng ra ngoài.

Dịch Khương còn chưa kịp hô lên thì người đã rơi vào trong hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện