Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 43



Công Tây Ngô không nói gì. Trên người hắn mặc hắc y có thể che giấu bản thân tốt nhất, tóc dài xõa sau lưng, đôi mắt sâu thẳm khiến người khiếp sợ, cứ như vậy tựa lưng vào cột mà đứng, thần sắc không có bất kỳ dao động nào, chỉ có lồ||g ngực thoáng phập phồng mới lộ ra chút cảm xúc, khóe môi còn có tia máu.

Ánh mắt Dịch Khương chăm chú nhìn tia máu đó. Một Công Tây Ngô như vậy trước giờ nàng chưa từng thấy, nhưng vẫn không đủ. Nàng hận không thể thè lưỡi li3m vệt máu nơi khóe miệng hắn, phá bỏ hàng rào cứng rắn nhất của hắn, mong chờ có thể nhìn thấy các loại cảm xúc mà bình thường khó bắt gặp trên mặt hắn, tốt nhất là có thể đủ để hắn hoàn toàn nộp vũ khí đầu hàng…

Suy nghĩ này quả thực khiến nàng kích động đến tay có chút run rẩy, có lẽ là vì đã quanh quẩn trong đầu nàng ba năm rồi.

“Sư huynh không có gì muốn nói với ta sao?” Dịch Khương đưa tay vuốt phẳng vạt áo bị nàng làm nhăn của hắn.

Công Tây Ngô bắt lấy tay nàng, nhưng tiếp xúc với đôi mắt như cười như không của nàng thì lại lập tức thả ra.

Ý cười của Dịch Khương càng sâu hơn: “Sợ gì chứ? Huynh như vậy tới đây, ngay cả bị ta bắt cũng không sợ, còn sợ ta?”

“Muội không bắt được ta.” Công Tây Ngô rốt cuộc lên tiếng.

“Hửm?”

Thuận theo câu này thì ngoài cửa truyền tới giọng nói: “Phụng mệnh Vương thượng, mời Tề tướng đến gặp.”

Thì ra sớm đã có sự đồng ý của Triệu vương Đan, chẳng trách dám hiên ngang đ ĩnh đạc như vậy đứng đây quan sát. Dịch Khương thở dài, thấp giọng: “Coi như vận khí huynh tốt, hi vọng huynh tới đây là để kết minh.”

Công Tây Ngô đi về phía cửa hai bước, quay lưng về phía nàng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Triệu quốc đã thế này rồi, sao sư muội vẫn muốn cứu vãn?”

Dịch Khương quay đi: “Vốn cũng có thể không phải như vậy.”

“Đấy là nói muội biết vốn sẽ như vậy?”

Dịch Khương không đáp.

Công Tây Ngô một lúc lâu vẫn không nói gì, nấn ná rất lâu rồi từ từ bước ra ngoài.

Dịch Khương đứng bên cửa sổ, nhìn hắn cùng nội thị đi về phía hành cung. Ba năm không để lại bất cứ dấu vết gì trên người hắn, chỉ càng thêm phong độ khí chất. Nếu như không phải đối thủ, nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn càng trở nên quyến rũ, nghĩ vậy, không khỏi cười cười tự giễu.

Sau đó thật sự vì đói mới nhớ ra phải rời đi, nàng ra khỏi lầu các, quay trở về hành cung, gọi Đông Quách Hoài tới bảo hắn âm thầm đến chỗ Triệu vương Đan giám sát Công Tây Ngô.

Nhóm thị nữ đi chuẩn bị đồ ăn, nàng không có việc gì làm liền dạo loanh quanh gần đó, dọc theo hành lang vào trong vườn hoa, từ xa nhìn thấy mấy vị quốc vương công tử đứng bên hồ, hình như đang ngắm cá.

Vốn định lên tiếng chào hỏi thì lại nghe Sở vương phẫn nộ gắt lên một tiếng: “Ai cũng không thể tranh với ta!”

Xem ra là nảy sinh tranh chấp, nàng không khỏi dừng bước, đứng cạnh một bụi hoa um tùm quan sát từ xa.

Hàn vương cười đến độ thịt mỡ rung rung, thì thào câu gì đó với hắn, Sở vương càng thêm bùng phát, tranh luận dữ dội với hắn một phen, vừa nhanh vừa gấp, sau đó ngay cả Yên quốc Công tử cũng gia nhập vào cùng thảo luận.

Chỉ có Nguỵ Vô Kỵ là đứng một bên lạnh lùng quan sát, Dịch Khương thậm chí cảm giác được hắn có hơi tức giận, chỉ là kiềm chế không phát tác ra mà thôi.

Đúng lúc Thiếu Cưu cùng Bùi Uyên một trước một sau từ hành lang đi ngang qua, Dịch Khương vội vẫy vẫy tay với nàng ấy.

“Ngươi đang làm gì đấy?” Thiếu Cưu vừa từ trên xuống dưới quan sát nàng, vừa bước tới.

Dịch Khương làm động tác bảo nàng ấy đừng lên tiếng, thấp giọng nói: “Cước bộ ngươi nhẹ nhàng, nghe thử giùm ta bọn họ đang tranh cãi gì vậy.”

Thiếu Cưu ngoảnh đầu liếc mắt về phía đó, cười trộm một tiếng: “ Chuyện thế này ta thích, ngươi đợi đó.”

Dịch Khương thấy nàng ấy nhẹ nhàng xoay người đi thì liền quay lại hành lang, kéo Bùi Uyên đang hóng cổ nhìn đi ăn cơm.

Cơm còn chưa ăn xong thì Thiếu Cưu đã trở về, mặt dài thượt ra.

Dịch Khương đặt chén canh xuống, ra hiệu bảo nàng ấy ngồi: “Thế nào rồi?”

“Bọn họ đang tranh luận sau khi chống Tần thành công phải phân chia…” Thiếu Cưu chợt dừng lại, đảo mắt về phía Bùi Uyên đang ngồi cạnh, bảo hắn ra ngoài trước.

Bùi Uyên đương dỏng tai muốn nghe đoạn sau, “xí” một tiếng, tâm không cam lòng không nguyện ra ngoài.

“Phân chia cái gì?” Dịch Khương hỏi.

Thiếu Cưu cắn môi: “Ngươi.”

“….” Dịch Khương tưởng mình nghe nhầm, buồn cười nói: “Lúc nào rồi ngươi còn nói đùa thế này cơ chứ?”

“Không phải đùa, chính là ngươi!” Thiếu Cưu đứng dậy, hung hăng nói: “Ngươi coi trọng bọn họ quá rồi, nếu không phải hiện giờ ngươi có ích với bọn họ, bọn họ căn bản sẽ không tâng bốc ngươi như vậy. Ngoại trừ Tín Lăng Vương phản đối thì những kẻ khác đều ôm mưu đồ xấu xa. Đặc biệt là Sở vương, một lòng muốn đụng chạm ngươi! Thật hận không thể băm vằm mấy kẻ này ra mới được mà, quân vương một nước nhưng lại hạ lưu như vậy!”

Dịch Khương mím môi, không nói lời nào.

Nàng sớm đã biết bộ mặt của những người này, hiện tại không muốn lại đổi mới nhận thức. So với tướng quốc của ngũ quốc, bọn họ tình nguyện xem nàng như thiên nữ huyễn tưởng, chung quy chẳng qua chỉ là một nữ tử có chút đặc biệt mà thôi.

Công Tây Ngô nói đúng, vì sao muốn giải cứu? Một đám người như vậy, quốc gia như vậy, hà cớ gì đáng để cứu?

Thiếu Cưu quan sát thấy tâm trạng nàng không tốt, hiếm khi trở nên dè dặt nhỏ nhẹ: “Ngươi…không sao chứ?”

Dịch Khương nhắm mắt, lắc đầu: “Không sao. Ngươi thay ta chuyển lời với bọn họ, lần hợp tung này cần nhanh chóng mà bí mật, mời họ mau chóng rời đi.”

“Còn muốn ta đi gặp đám sắc quỷ đó.” Thiếu Cưu hậm hực đứng dậy, bực bội bước ra ngoài.

Chờ đến khi nàng ấy ra khỏi cửa, cơn giận của Dịch Khương mới bộc lộ ra ngoài, tức đến độ ngón tay giấu trong tay áo cũng run rẩy, siết chặt vào nhau mới coi như khôi phục được bình tĩnh.

Lúc màn đêm sắp buông xuống, Đông Quách Hoài đi giám sát trở về, báo với Dịch Khương Công Tây Ngô đã rời khỏi chỗ Triệu vương Đan, chuẩn bị rời hành cung.

Cảm xúc của Dịch Khương ổn định trở lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vương thượng có động tĩnh gì không?”

“Có, Vương thượng triệu kiến mấy vị đại thần.”

“Những vị nào?”

“Bình Nguyên Quân, Điền Đan, còn có Triệu tiểu tướng quân.”

Dịch Khương giật mình: “Vị Triệu tiểu tướng quân nào?”

Đông Quách Hoài có chút ngạc nhiên: “Con trai của Triệu Xa tướng quân – Triệu Quát, chủ công không biết sao?”

Đâu chỉ biết thôi đâu!

Dịch Khương vội đứng dậy, đồng thời căn dặn: “Bảo Thiếu Cưu theo kế hoạch trước đó, nhanh chóng tới Trường Bình!”

Đông Quách Hoài vội vâng lệnh, ngước lên thì nàng đã nhanh như gió mất hút ngoài cửa.

Chạy trên hành lang, trong bóng tối nàng đụng phải một bóng người từ phía đối diện đi đến, Dịch Khương không mấy chú ý nhìn kỹ, đang định lướt qua hắn chạy đi thì bỗng bị người đó kéo giữ cánh tay.

“Liệu có phải ngươi biết được chuyện gì?”

Dịch Khương quay đầu lại nhìn hắn: “Trường An Quân? Ngươi nói gì cơ?”

“Ta hỏi ngươi liệu có phải biết được chuyện gì không?” Triệu Trùng Kiêu đột nhiên cũng vội vàng mà tới, lúc nói chuyện hãy còn hơi thở hổn hển: “Trước đây ngươi bảo không thể dùng Triệu Quát thay thế Liêm Pha, vì sao lại là Triệu Quát? Làm sao ngươi biết Vương huynh sẽ dùng Triệu Quát?”

Dịch Khương giằng khỏi tay hắn: “Giờ không phải lúc nói những chuyện này, Triệu Quát ra chiến trường thì không kịp nữa!”

“Hắn đã đi rồi!” Triệu Trùng Kiêu lại kéo nàng: “Chắc chắn ngươi có chuyện gì đó giấu ta, lẽ nào ngươi thật sự có thể biết trước tương lai?”

Dịch Khương lòng như lửa đốt: “Cái ngươi quan tâm là ta có chuyện giấu ngươi sao? Trước đây ngươi đồng ý với ta sẽ ngăn Triệu Quát ra chiến trường, vì sao không thực hiện lời hứa!”

Triệu Trùng Kiêu đờ ra. Kỳ thực Triệu vương Đan bởi vì ngăn không để hắn tiếp tục xin ra chiến trường nữa nên căn bản không hề triệu kiến hắn, hắn cũng chỉ vừa mới biết tin. Nhưng hắn không rõ vì sao chuyện này lại khiến nàng phản ứng dữ dội như vậy.

Dịch Khương tách khỏi ngón tay hắn, gọi một thị tùng tới, bảo hắn chuẩn bị ngựa cho nàng.

“Ngươi muốn đuổi theo Triệu Quát?” Triệu Trùng Kiêu mặt đầy khó hiểu, không rõ vì cớ gì nàng lại kiên quyết như thế.

Dịch Khương không để ý tới hắn, bóng người rất nhanh đã mất hút trong màn đêm.

Vó ngựa trong bóng đêm phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc rõ ràng, từng tiếng từng tiếng tựa như đang giẫm đạp vào tâm trạng sốt ruột của nàng. Nàng cảm thấy không đáng nhưng cũng không cam lòng. Thời gian ba năm đều dùng hết để bảo vệ Triệu quốc, kết quả Triệu vương Đan đã không còn tin tưởng nàng, ngay cả quyết định trọng đại như thế cũng không hề thương thảo với nàng.

Có lẽ hắn vốn chưa từng tín nhiệm nàng. Nếu không phải vì Triệu thái hậu, có thể hắn sẽ như những nam nhân khác, nhiều lắm xem nàng như một thiếu nữ có chút đặc biệt mà thôi.

Phía trước có âm thanh xe ngựa cộc cộc chậm rãi, ánh lửa phát ra từ ngọn đuốc trên xe chao động trong gió, hiện lên tia sáng le lói trong mắt nàng.

Nàng thúc ngựa đuổi theo, dàn ngang chắn ngay đầu xe. Xa phu hoảng hốt, lập tức kéo dây cương.

Người trong xe thò người ra ngoài: “Sư muội đuổi theo ta?”

Dịch Khương liếc nhìn phía sau, vì sao Triệu Quát đã đi rồi mà hắn vẫn còn từ tốn lên đường.

“Xem ra không phải đuổi theo ta.” Công Tây Ngô lại ngồi trở về trong xe.

Dịch Khương thúc ngựa xông tới cạnh cửa xe: “Rốt cuộc huynh đã chuốc mê dược gì cho Vương thượng mà ngài ấy tránh ta, trực tiếp hạ lệnh thay chủ soái!”

Sắc mặt Công Tây Ngô dưới ánh lửa mờ mờ tỏ tỏ: “Ta tự có biện pháp của mình, cũng giống như muội có cách thức hợp tung của muội.”

“Huynh biết hậu quả của việc này không?”

Công Tây Ngô bỗng ngước lên: “Muội biết?”

Dịch Khương cắn chặt môi, nàng tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết.

Lịch sử rõ ràng đã không giống, nhưng vào lúc này lại thuận theo quỹ đạo vốn có mà lăn bánh, vào lúc nàng tưởng rằng có thể thay đổi thì nó lại đi mạnh mẽ quay lại con đường mà nàng biết, dồn nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đây rốt cuộc là tạo hoá trêu ngươi hay người trêu tạo hoá?

Công Tây Ngô bỗng nhoài người ra, đứng trước xe đưa tay về phía nàng: “Chỉ cần muội đồng ý, hiện giờ có thể theo ta tới Tề quốc.”

“Vứt bỏ hợp tung?”

“Muội ở Tề quốc có thể tạo được hợp tung lớn mạnh hơn.”

“Điều ta muốn vốn không phải tạo ra gì cả.” Dịch Khương nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn: “Trong mắt ta Triệu quốc và Tề quốc đều như nhau, nhưng ít ra ta đối với Triệu có chút cảm tình, còn Tề thì không. Ta vĩnh viễn sẽ không ra sức vì Tề quốc.”

Công Tây Ngô chậm rãi rụt tay về, ngồi trở lại trong xe: “Điều huỷ hoại muội chính là cảm tình.”

“Ừm, ai nói không phải chứ.”

Công Tây Ngô không nói gì nữa, qua một lúc lâu thì lệnh cho xa phu tiếp tục lên đường. Xe ngựa lướt ngang qua nàng, từ từ đi xa, chầm chậm hoà vào đêm đen.

Dịch Khương ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng không sao, bốn bề vắng lặng, hoang vu không người, chợt cảm thấy một nỗi cô đơn trống rỗng trước giờ chưa từng có.

Không biết là qua bao lâu, sau lưng chợt có người gọi nàng.

Quay người lại, Nguỵ Vô Kỵ cưỡi ngựa đi tới, sau lưng còn có một nhóm tuỳ tùng tay cầm đuốc.

“Cô đột ngột chạy ra ngoài làm gì vậy?”

Dịch Khương day day trán, hít sâu một hơi: “Không phải ngươi từng nói muốn làm thống soái của liên quân ngũ quốc sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy giờ ngươi làm đi.”

“Thật hả?” Nguỵ Vô Kỵ nháy mắt mặt mày hớn hở.

Dịch Khương thúc ngựa quay về: “ Chờ các vị quân vương về nước, lập tức tập hợp đại quân, để ngươi thống lĩnh.”

“Vậy chúng ta cần bắt đầu tấn công Tần quốc từ đâu?”

“Ta đâu có nói tấn công Tần quốc.”

“……Hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện