Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 5



Điển cố chịu đòn nhận tội ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng biết, vậy mà Đam Khuy chưa nghe bao giờ, vậy thì cũng quá kỳ lạ. Dịch Khương kinh ngạc, ngay cả chuyện thư hàm của Công Tây Ngô gửi nàng cũng vứt ra sau đầu.

Bởi vì việc này mà trắng đêm nàng không hề chợp mắt, hôm sau ôm cặp mắt thâm quầng mượn cơ hội hỏi vài tỳ nữ, quả nhiên họ cũng ngơ ngác lắc đầu.

Lẽ nào vẫn chưa tới lúc đó? Dịch Khương đắn đo, chi bằng tìm dịp đi hỏi Bùi Uyên.

Buổi chiều có gió, đại thụ cành lá xum xuê trong viện lay động xào xạc. Dịch Khương ra tới cửa thì trông thấy Đam Khuy đang luyện kiếm, nàng thấy mới lạ, không khỏi liếc nhìn nhiều hơn, đáng tiếc Đam Khuy vừa thấy nàng thì đã dừng động tác.

“Sao cô nương không nghỉ ngơi một lúc?”

Dịch Khương trước nay không có thói quen ngủ trưa, lắc đầu nói: “Ta đang tính đi gặp Bùi Uyên.”

Đam Khuy lật tay thu kiếm ra sau lưng, vội bước tới: “Cô nương đừng đi!”

Dịch Khương ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Ờ..ừm…Ý ta là để ta thay cô nương đi gọi hắn tới là được, cô đừng tự mình đi.”

Dịch Khương gật gật đầu: “Thế cũng tốt, làm phiền ngươi vậy.”

Đam Khuy không nói hai lời, bước chân vội vội vàng vàng rời đi.

Dịch Khương quay về phòng ngồi chờ, vừa thầm sắp xếp ngôn từ, nỗ lực để lát nữa đừng lộ ra sơ hở, có thể biết được đáp án mà bản thân mong muốn.

Rất nhanh Đam Khuy đã quay trở lại, đứng ở ngạch cửa lắc đầu nói với Dịch Khương: “Bùi Uyên đang bận, không có thời gian đến gặp cô nương, ta thấy hay để lần sau đi.”

Dịch Khương thầm nghĩ chả trách cả ngày hôm nay không thấy mặt, bình thường vừa mở cửa đã gặp hắn, tích cực hơn ai hết.

Tới sau giờ cơm tối, nàng lại nhớ tới chuyện này, chuẩn bị lần nữa đi tìm Bùi Uyên nhưng vừa ra cửa đã bị Đam Khuy cướp trước.

“Cô nương ngồi chờ là được, ta đi mời Bùi Uyên tới.”

Dịch Khương đành phải ngồi đợi, kết quả Đam Khuy quay về vẫn nói như cũ: “Bùi Uyên rất bận, cô nương vẫn nên để lần sau đi.”

Dịch Khương hết cách, rốt cuộc là bận chuyện gì thế?

Liên tiếp mấy ngày sau cũng không gặp được Bùi Uyên, dần dần Dịch Khương cũng quên mất vấn đề muốn hỏi, cả ngày chuyên tâm luyện viết chữ học được, nét bút vậy mà cũng không quá khó coi.

Thời tiết nói thay đổi liền thay đổi. Ban đêm gió bắt đầu nổi, mưa to như trút.

Dịch Khương mãi không ngủ được, không biết từ lúc nào mới mơ màng thiếp đi, nhưng bỗng dưng lại bị một tiếng sấm ĐÙNG rung trời đánh thức, trở mình ngồi dậy, nghe thấy Đam Khuy ở bên ngoài gọi nàng: “Cô nương, Trường An Quân có chuyện gấp gặp người.”

Đây là lần đầu tiên Triệu Trùng Kiêu chủ động triệu kiến nàng, Dịch Khương vỗ vỗ má đẩy lui cơn buồn ngủ, trưng vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng tiến vào trạng thái cảnh giác, lúc này mới đẩy cửa xuất phát cùng Đam Khuy.

Ngoài phòng đưa tay không thấy năm ngón, Đam Khuy đứng ngoài cửa, cầm dù che lồ||g đèn trong tay, bả vai bị mưa thấm ướt hết một nửa.

Dịch Khương cùng hắn bước thấp bước cao đi về phía tiền viện, cảm thấy vạt áo lếch tha lếch thếch này thật mệt, cả một đoạn đường cứ như chiến đấu, đợi khi tới nơi thì từ giày cho đến chân đều ướt sũng.

Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai dãy bàn canh thừa thịt lạnh, rõ ràng là cảnh tượng mới vừa tàn tiệc.

Triệu Trùng Kiêu tựa người ra sau chiếc bàn ở vị trí bên trên, tóc xõa thoải mái, trên người mặc y phục trắng thuần, lơ đễnh quay quay chiếc đũa trong tay. Có lẽ là bị thái hậu răn dạy nên lần này hắn không mặc đồ đỏ, nhưng nhìn kỹ thì đấy vẫn là nữ trang.

Mới có bao lớn mà đã học đêm đêm sênh ca, không hổ là vương công đệ tử. Dịch Khương ngừng oán thầm, nghiêm chỉnh hành lễ với hắn.

Triệu Trùng Kiêu nhướn mắt nhìn qua, còn chưa nói gì thì đã thở dài.

Dịch Khương cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng hắn như vậy, hiếu kỳ hỏi: “Chủ công hình như có chuyện gì phiền muộn?”

Triệu Trùng Kiêu cắm đũa vào chiếc bình trên bàn, phát ra một tiếng KENG giòn giã: “Nước Tần tấn công Triệu rồi, tiên sinh thấy thế nào?”

Vẻ cao ngạo lạnh lùng giả vờ của Dịch Khương có chút khó giữ được, vừa tới đã đụng phải vấn đề hóc búa nhường này, làm khó người quá nha.

Trong bộ nữ trang, nét mặt Triệu Trùng Kiêu u buồn, hai mắt hơi cụp xuống, thật sự khiến người ta thấy mà thương: “Nước Tần không chỉ công ba tòa thành trì của Triệu mà còn bắt giam thúc phụ của ta Bình Nguyên Quân, hiện giờ trong triều đang thương nghị đối sách, Vương huynh chỉ muốn nhân nhượng cho êm đẹp, hoàn toàn không có chủ kiến, ta nên vì mẫu hậu phân ưu mới phải.”

Dịch Khương thầm nghĩ thảo nào, Bình Nguyên Quân lâu như vậy chưa từng hỏi đến nàng, thì ra là bị mời tới nước Tần uống trà rồi.

Triệu Trùng Kiêu hồi lâu không thấy nàng trả lời, trong lòng không vui, bỗng nhướn mắt, ánh mắt như dao: “Tiên sinh không có đối sách hay gì hay sao?”

Dịch Khương thầm nuốt nước bọt, cố trấn định nói: “Hai nước giao chiến là chuyện lớn, Hoàn Trạch không dám tùy tiện đưa ra phán đoán, chủ công thứ tội.”

Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu dịu xuống, hừ một tiếng: “Bình Nguyên Quân tốt xấu gì cũng là chủ cũ của tiên sinh, tiên sinh không thể nào thấy chết không cứu.”

“Đó là đương nhiên…….” Sau lưng Dịch Khương mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.

Lúc rời đại sảnh, trời đã sáng hơn đôi chút. Mưa to như trút, cỏ cây trong vườn toàn bộ đều ngả rạp trên đất, đá sỏi nhỏ vụn trải trên đường cũng bắn lên từng đợt bọt nước.

Dịch Khương cầm ô nhanh chóng cùng Đam Khuy quay về, suốt đoạn đường không vui vẻ chút nào. Mãi tới khi đến hậu viện, tai chợt nghe thấy tiếng Bùi Uyên vang tới gần thì nàng mới ngẩng đầu lên.

Đam Khuy đang đi trước mở đường bỗng quay đầu, ưỡn vai chắn đường: “Cô nương chú ý, chúng ta đi đường vòng đi.”

Dáng vẻ này của hắn quả thực chính là tư thế “phía trước có cảnh báo nguy cấp, nhân viên không có khả năng chiến đấu mau chóng rút lui”, Dịch Khương không hiểu: “Đột nhiên đi đường vòng làm gì? Ta nghe thấy tiếng Bùi Uyên, đúng lúc tìm hắn đây.”

Đam Khuy lại ngăn cản: “Đường vòng sẽ gần hơn.”

Còn đang nói thì Bùi Uyên đã đi tới trước mặt, thấy Dịch Khương liền lập tức chạy tới, ô cũng ném luôn: “Tiên sinh, rốt cuộc cũng gặp được ngài rồi!”

Dịch Khương đem cán ô nâng cao hơn che mưa cho hắn: “Lời này ta nói mới đúng chứ, dạo gần đây ngươi đang bận gì thế?”

“Uyên đâu có bận, thế nhưng….”Hắn liếc xéo một cái về phía Đam Khuy đang đứng bên cạnh, tức giận nói: “Thế nhưng Đam Khuy tiên sinh ngăn cản, không cho ta gặp ngài!”

Dịch Khương thoáng nhìn Đam Khuy: “Sao có thể chứ?”

“Chính xác vạn phần!” Bùi Uyên càng ưỡn thẳng ngực, nhìn thẳng vào Đam Khuy: “Uyên bất quá chỉ mong được cùng Hoàn Trạch tiên sinh luận bàn về đại cục thiên hạ mà thôi, Đam Khuy tiên sinh hà cớ gì cứ luôn cản trở?”

Đam Khuy hừ một tiếng: “Luận đàm lúc nào chẳng được, sao cứ phải ngày ngày bám dính cô nương.”

Bùi Uyên tức đến giậm chân: “Đó là thảo luận học vấn, thảo luận học vấn!”

Dưới chân hắn bùn bắn tung tóe, Dịch Khương vội ngăn: “Được rồi được rồi, chắc là Đam Khuy hiểu lầm thôi, ta biết ngươi muốn cùng ta luận đàm…….Chuyện này dễ bàn…” Nàng quay người định đi, bỗng một suy nghĩ lướt qua đầu, liền kéo tay áo Bùi Uyên: “Nói tới luận đàm, chi bằng bây giờ đi.”

“Thật sao?” Bùi Uyên cúi đầu nhìn ống tay áo mình đang bị nàng níu lại, mặt tràn đầy hưng phấn, khó mà kiềm chế: “Được được được!”

Đam Khuy đứng bên cạnh, khóe mắt co giật nhưng không ai để ý, trái tim lạnh lẽo buốt giá.

Dịch Khương dẫn Bùi Uyên vào phòng, cũng không thay y phục, mời hắn ngồi xuống.

Bùi Uyên trái lại rất lịch sự, tự tay đốt hương, lại dùng đồ có sẵn trên bàn đun trà, chỉnh sửa lại tay áo rồi ngồi quỳ trước mặt Dịch Khương, lúc này mới mở miệng: “Tiên sinh định bắt đầu đàm luận từ đâu?”

Dịch Khương như thể lơ đễnh đề cập: “Đúng lúc ta nghe nói nước Tần đã tấn công Triệu, không biết ngươi thấy thế nào?”

Bùi Uyên vỗ đùi cái bốp: “Chuyện này Uyên cũng vừa biết nên mới muốn tìm tiên sinh thương thảo đây.”

“Vậy thật đúng lúc, ta cũng muốn nghe thử quan điểm của ngươi.” Sau đó tham khảo, trong lòng Dịch Khương thầm bổ sung.

Bùi Uyên nhíu mày. Nàng đã quen với dáng vẻ hết sức hưng phấn như muốn bay lên của hắn, thật sự không quen cho lắm khi hắn nghiêm nghị như vậy.

“Tần tướng Phạm Thư và Ngụy tướng Ngụy Tề có thù với nhau, hiện giờ Tần tấn công Triệu, bởi vì Bình Nguyên Quân thu nhận Ngụy Tề. Chỉ cần giao ra Ngụy Tề, Bình Nguyên Quân và Triệu có thể tránh được nguy nan. Nhưng quân tử thực hiện nhân nghĩa, giao ra Ngụy Tề thực sự mất đi phong thái của bậc quân tử.”

Dịch Khương hiểu ra. Cũng buồn cười, nước Tần lấy danh nghĩa báo thù cho tướng quốc mà tấn công nước Triệu, vốn chưa từng nghĩ tới nhân nghĩa là gì, cũng chỉ có Nho gia vẫn nhớ tới hai chữ này. “Vậy theo ngươi, có đối sách gì hay không?”

Bùi Uyên lắc đầu: “Quân đội nước Tần như lang như hổ, đại quân chỉnh tề, không được lợi sẽ không quay đầu.”

Dịch Khương chống má, cũng vì không đưa ra được cách thức vẹn cả đôi đường mà phiền não.

Bùi Uyên quan sát sắc mặt nàng, đắn đo nói: “Tiên sinh có biện pháp gì không, chi bằng nói ra để Uyên học hỏi một chút.”

Sắc mặt Dịch Khương cứng đờ: “Biện pháp………..Đương nhiên là có, chỉ là tình hình phức tạp không nói rõ được, ta thấy vẫn nên để hôm khác sẽ bàn bạc sâu.”

Bùi Uyên nháy mắt nhụt chí, nét mặt ủ ê: “Tiên sinh rốt cuộc vẫn không định cùng Uyên trắng đêm bàn bạc, haizzzzzzzzz….”

Dịch Khương vội nói: “Không không không, tuyệt đối không phải như vậy, ta đã đồng ý với ngươi, há có thể lật lọng chứ.”

Nghe vậy lúc này Bùi Uyên mới phục hồi lại sức sống, châm đầy chén trà, hai tay cung kính nâng đến trước mặt nàng: “Tiên sinh đã nói vậy thì Uyên an tâm rồi. Uyên còn một việc muốn cầu, không biết tiên sinh liệu có thể đồng ý hay không?”

Vị trà ở đây rất lạ, Dịch Khương thật sự uống không nổi, vờ bưng lên nhấp môi một cái lại đặt xuống: “Chuyện gì, ngươi nói thử xem?”

Bùi Uyên mím môi cười, đôi mắt dưới ngọn lửa phát sáng rạng rỡ: “Uyên hi vọng một ngày nào đó có thể được tiên sinh tiến cử, gặp sư huynh của ngài Công Tây Ngô một lần.”

“…………….” Dịch Khương không ngờ hắn nhắc đến Công Tây Ngô, đần người ra.

Ánh mắt Bùi Uyên nhìn nàng dần dần có chút như ẩn như hiện: “Năm đó Uyên từng may mắn được gặp Công Tây tiên sinh một lần, phong thái tuyệt đỉnh khi ấy hãy còn mới mẻ lưu giữ trong ký ức. Môn hạ Quỷ Cốc tiên sinh có cao đồ như Công Tây tiên sinh, hiển nhiên Hoàn Trạch tiên sinh cũng không ngoại lệ, cho nên việc Uyên rất mực cung kính tiên sinh chính là xuất phát tự đáy lòng.”

Rõ ràng là lời khen tặng nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim Dịch Khương lại cứ như bị hàng trăm con ngựa rầm rậm giẫm đạp.

Đùa gì vậy chứ, thì ra tên này không phải fan ruột của nàng, mà là của Công Tây Ngô à!!!

Nhưng mà để duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng, nàng chỉ có thể không chút cảm xúc “ừm” một tiếng: “Chờ ta gặp được sư huynh ta, chuyện này dễ bàn, dễ bàn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện