Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 75



Ngụy Vô Kỵ trước đây tiêu sái không chịu bất cứ trói buộc nào, bên cạnh có không ít mỹ nhân, chưa từng nghĩ đến việc cưới vợ. Tiếng tăm hắn vang dội, dù là trên lãnh thổ Ngụy quốc hay ở nước khác, muốn liên hôn thì đâu đâu cũng không hề ít, nhưng toàn bộ đều bị hắn khéo léo chối từ, mãi tới bây giờ vẫn như trước không chút vướng bận mà lưu luyến bụi hoa.

Lần này đột nhiên chuẩn bị sính lễ là lần đầu tiên, còn là hắn chủ động nhắc tới nữa. Nhóm thị tùng kể từ tháng hai se lạnh đã bắt đầu chuẩn bị, mất hết mấy tháng mới xong thì trời đã chuyển sang hạ.

Mặc dù sính lễ phong phú nhưng hắn chưa từng nhắc tới chuyện muốn thành thân với Ngụy vương. Quan viên Ngụy quốc chỉ biết hắn dự định tới Tần, căn bản không biết hắn đang suy tính điều gì.

Theo lý mà nói, Ngụy quốc công tử muốn cưới vương phi Tần quốc, cần có Ngụy vương ra mặt dùng quốc thư ngỏ lời. Phía Tần quốc nhận được sính thư, nếu từ chối thì không có gì hay để bàn, nếu đồng ý thì có quyền lựa chọn bất kỳ một thiếu nữ nào để kết hôn phối, muốn cưới ai, Ngụy quốc không cách nào chen vào. Với một người có phong cách hành sự như Ngụy Vô Kỵ thì càng không có nửa phần quan hệ.

Thế nên Tín Lăng Quân tự mình hăng hái chuẩn bị như vậy làm gì chứ hỉ? Ngay cả vị hôn thê rốt cuộc là ai còn chưa rõ nữa kia kìa.

Hai năm qua Tần quốc và Ngụy quốc giao hảo, trên dưới đều biết, chẳng qua muốn Tín Lăng Quân của họ cưới vương phi Tần quốc, tóm lại vẫn cảm thấy thiệt thòi cho hắn. Chúng quan viên dạo gần đây chung quy vì vậy mà thở ngắn than dài: Vương phi Tần quốc chắc hẳn chẳng có dung nghi gì để mà trông mong đâu, haizz, Tín Lăng Quân đáng thương quá đeeeeeeee.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, vốn có thể lên đường cầu thân, nhưng lại đúng lúc gặp chuyện Tần quốc bắt đầu xuất binh tấn công biên giới Hàn quốc. Tần quốc có đường biên giới rất dài với trung nguyên đại lục, từ trên xuống dưới lần lượt là Triệu Ngụy Hàn Sở, trong đó biên giới Hàn quốc là ngắn nhất, vì thế Ngụy quốc sát kề với Hàn liền khó tránh khỏi chịu chút liên lụy.

Tùy tùng khuyên Ngụy Vô Kỵ đừng nên mạo hiểm, Ngụy Vô Kỵ đành phải đi đường vòng tới Hàm Cốc Quan, trước sau chậm trễ, thật sự đã vào hạ.

Trong một năm, phong cảnh Tần quốc mùa hạ là đẹp nhất, dọc hai bên bờ Vị Thủy núi xanh trập trùng, mặt nước phản chiếu bầu trời xanh ngắt như được gột rửa, bị con thuyền gạt thành hai mảnh, rồi lại ghép lại với nhau ở đuôi thuyền.

Sính lễ phong phú chất đầy mất con thuyền. Lúc vào thành Hàm Dương vô số bách tính tề tựu lại ngóng nhìn. Nhân vật đại danh đỉnh đỉnh tới Tần quốc không ít, nhưng rêu rao khắp nơi như vậy thì trái lại không nhiều. Chúng nữ tử đứng hai bên đường ngóng cổ lên nhìn, đáng tiếc xe ngựa mà Tín Lăng Quân ngồi vẫn luôn đóng chặt cửa, căn bản không trông thấy được dáng vẻ, đúng là gấp chết người mà.

Dịch Khương từ sau khi thu được thư liền luôn phái người tra hành tung của hắn, hiện giờ đương nhiên biết hắn đã vào thành, từ sớm đã đích thân tới dịch quán nghênh đón, không ngờ chờ hết nửa ngày, hạ nhân tới báo Tín Lăng Quân đã tự mình tới phủ tướng quốc.

Dịch Khương đành vội vội vàng vàng hồi phủ, nhưng vị kia lại không ở trong sảnh, còn trong sảnh chất đầy rương hòm lễ vật, ngập tràn ăm ắp. Tức Thường đứng ở cửa bẩm báo nói Tín Lăng Quân đang ở trong thư phòng chờ nàng, nét mặt có chút kỳ lạ.

Thần bí như vậy, đoán chừng muốn nói vài việc không thể để người ngoài biết được. Dịch Khương nhanh chân đi tới thư phòng, bên trong, một hạ nhân hầu hạ cũng không có, Ngụy Vô Kỵ ngồi sau án, thâm y tay rộng màu tím phối với đai lưng. Hắn ngẩng đầu lên, mày rậm mắt to, vẫn là gương mặt rạng rỡ như thường, đồng điếu nơi khóe miệng sâu hơn vài phần.

“Rốt cuộc về rồi, chắc hẳn dạo này cô đang bận rộn chiến sự Hàn quốc, ta sợ tới không đúng lúc.”

Dịch Khương nói: “Nếu không phải bận rộn vì chiến sự này, ngươi cũng sẽ không đến.”

Nụ cười Ngụy Vô Kỵ trở nên châm chọc: “Cô trái lại rất hiểu ta.” Hàn quốc đã rơi vào chiến sự, tiếp theo không phải Triệu quốc thì chính là Ngụy quốc, mà Ngụy vương vẫn nương vào chút giao hảo trước kia với Tần mà không chút tự giác, cũng hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ.

Dịch Khương ngồi đối diện với hắn: “Lần này ngươi vào Tần, còn mang theo cả sính lễ là muốn cầu hôn vương phi Tần quốc ư?”

Ngụy Vô Kỵ lườm nàng: “Giả ngốc gì chứ, sính lễ đã mang tới tướng phủ, người ta muốn cưới chính là cô.”

“………” Dịch Khương giật mình.

Ngụy Vô Kỵ nghiêm túc: “Ta biết cô sẽ ngạc nhiên, ta cũng nói thẳng luôn, muốn cưới cô xuất phát từ hành động liên hôn để bảo vệ Ngụy quốc, nhưng ta đối với cô cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác.” Hắn chỉ tay lên trời: “Nếu cô đồng ý, Ngụy Vô Kỵ ta ở đây lập lời thề, đời này nhất định toàn tâm toàn ý với cô, tuyệt không phụ lòng; nếu cô không đồng ý, ta cũng tuyệt đối không miễn cưỡng.”

Ngụy Vô Kỵ ra mặt bảo vệ Ngụy Quốc, Dịch Khương không bất ngờ, điều ngạc nhiên chính là hắn lại nhanh nhạy như thế, sớm chuẩn bị cách ứng phó, còn là dùng phương thức này. “Xưa nay vương thất công tử không thể cưới nữ tử bình dân làm chính thất, mặc dù thân phận ta là tướng quốc Tần quốc, nhưng xuất thân cũng không cao quý, huống chi ta còn từng gả cho người, còn từng có hài tử.”

Ngụy Vô Kỵ cười hai tiếng, lại trở về dáng vẻ khẳng khái rạng ngời: “Nếu ta để bụng những điều này thì há có thể đứng đây? Vô Ưu là ta nhìn nó lớn lên, coi như con ruột, nếu cô gả cho ta, nó liền trở thành nhi tử chân chính của cô, cho nên càng không cần để ý mấy việc này.”

Dịch Khương thực ra hiểu được suy nghĩ của Ngụy Vô Kỵ. Nếu cưới một vương phi, có câu “nữ nhi gả cho người tựa như bát nước đã đổ đi”, Tần quốc sẽ không vì một tôn thất đã gả ra ngoài mà cố kỵ điều gì, nên lúc tấn công Ngụy quốc vẫn sẽ xuống tay. Nhưng nếu cưới nàng, một tướng quốc tham dự vào chiến sự thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định chính trị.

“Tần vương sẽ không đồng ý.”

Ngụy Vô Kỵ cũng dự liệu được điều này, do dự một lúc sau mới nói: “Nếu ta dùng danh nghĩa kết minh cầu thân, nếu cô sau khi thành thân vẫn ở lại Tần quốc như cũ, Tần vương đại khái sẽ đồng ý.”

Dịch Khương nhíu mày nhìn hắn: “Nói như thế, ngươi và ta chỉ có thể là phu thê trên danh nghĩa mà thôi. Ngươi dùng vị trí chính thất xin cưới một người như ta, lại bị đối xử như vậy sẽ bị người trong thiên hạ chê cười.”

Ngụy Vô Kỵ đứng dậy bước tới cạnh nàng, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi nhấc tay đặt trên vai nàng: “Chuyện này không tính là gì, ta có mục đích mà tới, không nên đòi hỏi quá nhiều.”

Cơ thể Dịch Khương khẽ cứng đờ, sắc mặt có phần ngượng ngùng. Nàng trước giờ vẫn luôn xem hắn như bằng hữu tốt, chưa từng nghĩ sẽ có một bước như ngày hôm nay.

Thanh âm hắn hết sức dịu dàng: “Vậy cô thì sao, cô tự mình nói xem?”

Dịch Khương trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi đáp: “Ta nợ ngươi ân tình bằng trời, nếu ngươi kiên quyết, ta có thể đồng ý.”

Cánh tay Ngụy Vô Kỵ đặt trên vai nàng nặng hơn một chút: “Đừng nhắc đến ân tình, ta không đề cập đến Vô Ưu chính là sợ cô cho rằng ta dùng thằng bé uy hiếp cô. Nếu cô thật sự không nguyện ý, ta có thể lập tức đưa thằng bé đến Tần quốc.”

Ân tình nếu đã tồn tại, há có thể không nhắc tới chính là không nhìn thấy. Ngón tay Dịch Khương nhẹ vuốt chéo áo, “Ngươi dâng tấu xin Tần vương quyết định đi, mọi việc do Vương thượng làm chủ là được.” Ánh mắt nàng chuyển lên mặt hắn, “Chẳng qua mối quan hệ này không chắc chắn có thể duy trì lâu dài, trong lòng ngươi hẳn biết rõ.”

Ánh mắt Ngụy Vô Kỵ trở nên ảm đạm. Thật vậy, Tần quốc một khi mở ra con đường Đông tiến, rất nhanh vẫn sẽ hạ thủ với Ngụy quốc.

Dịch Khương đứng dậy, thuận thế lặng lẽ thoát khỏi tay hắn: “Sính lễ trước mang về đi, gióng trống khua chiêng thái quá khó tránh khỏi khiến Tần vương cho rằng vì ngươi mà ta tự định chung thân, trái lại sẽ gặp khó khăn. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta kêu người chuẩn bị tiệc.”

Ngụy Vô Kỵ ngăn nàng lại: “Không cần, ta tự mình đăng môn cầu thân đã không hợp lễ nghĩa, còn bị nghi ngờ. Cơm không ăn đâu, trước mắt lập tức quay về dịch quán đã.” Nói rồi liền muốn rời đi.

Dịch Khương gọi hắn, do dự một lúc mới nói: “Chờ Tần quốc tấn công Hàn thu được thắng lợi, căn cơ của ta vững rồi liền tới Ngụy quốc đón Vô Ưu về.”

Ngụy Vô Kỵ thở dài, tựa vào khung cửa: “Thằng bé là con trai cô, cô muốn lúc nào tới đón cũng được, chỉ là ta trái lại có chút không nỡ.”

Dịch Khương nhịn không được bật cười, vẫn là cùng hắn chuyện trò như thế mới tự nhiên.

Lúc Ngụy Vô Kỵ về tới dịch quán mặt trời đã ngả về tây, gió hè thổi vù vù. Vừa mới sắp xếp xong thì thị tòng gửi tới một bức thư hàm, nói rất cấp bách.

Hắn còn tưởng là thư tín do Ngụy quốc gửi tới, kết quả vừa nhìn trên thư ký tên Công Tây Ngô thì sắc mặt liền lạnh lẽo.

Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, thời điểm then chốt, tóm lại hắn sẽ phải chen một chân vào.

Lướt sơ hai ba lượt, quả nhiên, Công Tây Ngô trong thư thế nhưng yêu cầu hắn không được cầu thân Dịch Khương.

Ngụy Vô Kỵ nổi nóng. Dù gì cũng là Ngụy quốc công tử, dựa vào cái gì bị hắn khoa tay múa chân? Lửa giận đối với Công Tây Ngô bị dồn nén trong lòng rất lâu trước kia hôm nay lại không nhịn được nữa, lập tức cầm bút hồi âm. Nếu như ba món nợ nhân tình đã trả xong, bản thân cũng không còn nợ hắn điều gì, hắn vẫn cho rằng có nợ nhân tình là có thể áp bức mình chắc?

Khoái mã rầm rập tức tốc gửi thư, rất nhanh liền đưa hồi âm đến tay Công Tây Ngô, nhưng hắn cũng không ở Tề quốc mà ở đô thành Ngụy quốc – Đại Lương.

Ngụy Vô Kỵ cố ý đem bảy phần nói thành mười phần, kể Dịch Khương đã đồng ý với mình, hôn sự chắc chắn sẽ thành, không làm phiền một “người ngoài” như hắn bận tâm.

Màn đêm vừa buông, nhân lúc ít người qua kẻ lại, nô dịch của dịch trạm đang quét tước sân viện, tưới tắm hoa cỏ nơi góc tường, nước vung vẩy tới tận cửa sổ phòng hắn.

Trời đã chuyển màu xanh tối. Dưới sự che phủ của rặng mây màu nửa bên trong suốt, bốn bề yên tĩnh, hẳn nên khiến người ta tâm định thần nhàn, nhưng hắn lại không áp chế được d*c vọng của bản thân.

Quả nhiên, lúc nam nhân hỏi nữ nhân bàn lợi ích, suy nghĩ trước tiên chính là chiếm giữ cùng hôn nhân. Hắn đem cuốn lụa đầy chữ siết chặt trong lòng bàn tay, tựa như đang bóp chặt tim mình.

Thì ra hắn là người ngoài, chỉ cần một bước nữa, từ nay về sau nàng sẽ cùng hắn không còn liên quan.

Có lẽ Ngụy Vô Kỵ biết săn sóc nàng, hiểu được mong muốn của nàng, so với một kẻ chỉ khiến nàng đau lòng như hắn sẽ tốt hơn nhiều, cho nên nàng mới chấp thuận. Có lẽ chỉ xuất phất từ nhu cầu liên hôn giữa Tần và Ngụy, một hôn sự giải quyết việc chung, nàng mới chấp thuận.

Hắn đều hiểu rõ, nhưng không cách nào tiếp nhận. Cảm giác đố kỵ xa lạ khó nói này, một khi vừa xuất hiện, hắn liền biết nó là gì.

Là d*c vọng chiếm hữu mãnh liệt. Cho dù nàng rõ rõ ràng ràng nói ân đoạn nghĩa tuyệt, cho dù biết mình tổn thương nàng, cũng khó lòng bù đắp lại tâm ý của nàng, hắn vẫn có d*c vọng chiếm hữu.

Khát cầu trong lòng hắn hết thảy đều rất xa xôi mờ ảo, sờ không thấy, cũng không hề liên quan đến bản thân, nhưng vẫn như trước không buông không bỏ. Mà Dịch Khương lại là điều can dự mật thiết tới chính hắn, há có thể dễ dàng dứt bỏ.

Nếu thật sự chỉ thiếu một bước thì triệt để mất đi, vậy một bước này cũng tuyệt đối không thể để hai người họ bước tiếp.

Hắn đem thư lụa di chuyển đến ngọn lửa đốt trụi, chỉnh đốn y phục ra ngoài, cất tiếng gọi Đam Khuy: “Chuẩn bị xe, ta bái kiến Ngụy vương.”

“Công Tây Ngô đang ở Ngụy quốc?” Dịch Khương từ trong Tần vương cung hồi phủ, vừa lên xe ngựa thì nhận được thư báo do Đông Quách Hoài đưa tới.

Đông Quách Hoài gật đầu: “Đi trong âm thầm, e là đã được mấy ngày rồi, nhất định là sớm biết được chuyện Tín Lăng Quân tới Tần.”

Dịch Khương gật gật đầu, mặt không cảm xúc ngồi vào trong xe, nhưng trong lòng lại âm thầm sốt ruột.

Ngụy Vô Kỵ lúc này không ở trong phủ trấn thủ, Công Tây Ngô lại là một người mắt nhìn tám phương, nếu như để hắn biết sự tồn tại của Vô Ưu…

Nàng day day mi tâm, suốt một đường lo lắng. Bước vào ngày hạ, xe ngựa mà nàng ngồi là xe bằng đồng ghế rộng có lọng che, chạy trên phố xá, nàng phải trưng ra sắc mặt nghiêm nghị, không được có nửa phần tâm tình trên mặt.

Bách tính hai bên đều cúi đầu quỳ lạy, người đứng liền trở nên hết sức bắt mắt. Ánh mắt Dịch Khương chợt trông thấy một nam tử dắt ngựa đứng bên đường, người mặc hắc y. Đại khái là để che chắn cát bụi, hắn nhấc tay áo lên che mũi, chỉ để lộ đôi mắt.

Ánh mắt người đó và Dịch Khương chạm nhau, bước chân vốn dừng lại chợt chuyển động, xoay người lên ngựa, kéo cương rời đi.

Dịch Khương sực tỉnh, ánh mắt ráo riết đuổi theo hắn, suy nghĩ nháy lên trong đầu: “Triệu….” Lời trong miệng ngưng bặt, bóng người kia đã biến mất trong lớp bụi mù.

Nàng vội vàng kêu dừng xe, bảo Đông Quách Hoài đuổi theo. Nếu không nhìn lầm, đó chắc hẳn là Triệu Trùng Kiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện