Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 8
Binh sĩ mở đường, bách tính vây xem. Cơn gió đầu hạ vừa ấm áp lại hơi lành lạnh, thành Hàm Đan vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Triệu thái hậu nói chung vẫn đau lòng nhi tử, nên đoàn xe hộ tống trùng trùng điệp điệp. Quan tiễn đưa mời Triệu Trùng Kiêu ra phủ, hắn mặc thâm y tay rộng, không nói lời nào nhìn chằm chằm xe ngựa. Dịch Khương từ xa lén nhìn, ít nhiều có phần đồng cảm, nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.
Đam Khuy và Bùi Uyên hấm huýt kèn cựa nhau ngồi trong xe ngựa đằng sau, chờ Dịch Khương lên xe thì hai người mới thoáng yên tĩnh một chút, không tiếp tục ngươi đấu ta đá.
Giờ Thìn(*) xuất phát, lúc đoàn xe ra khỏi cổng thành thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Xe ngựa phía trước bỗng dừng lại, chiếc xe mà Dịch Khương đang ngoan ngoãn ngồi trong đó cũng dừng theo. Nàng ngước lên nhìn ra ngoài, Triệu Trùng Kiêu từ trong xe thò người ra, liếc về vị trí cao cao phía sau rồi lại thu hồi tầm mắt, không có bất kỳ biểu cảm gì.
(*)Từ 7h – 9h sáng
Đoàn xe tiếp tục lên đường, Dịch Khương tò mò nương theo ánh nhìn của hắn nhìn thử, hóa ra có một hàng quan viên đứng trên cổng thành. Chính giữa là một thiếu niên, khoanh tay đứng đó, huyền y phấp phới trong gió, mũ miện trên đầu rèm ngọc rủ xuống, tay áo tung bay. Tạo hình kiểu này chắc chắn là Triệu vương không sai vào đâu được.
Xem ra Triệu vương vẫn nhớ đến đệ đệ này nhỉ, tiếc là Triệu Trùng Kiêu không cảm kích.
Tề quốc phía Đông giáp biển rộng, phía Bắc giáp núi cao, sản vật phong phú, dân sinh an lạc. Đoàn xe lên đường tới ngày thứ ba thì đến đô thành Lâm Truy, phả vào mặt chính là ánh dương chói rạng và gió núi se se.
Trên thực tế, bởi vì trước đó ngủ không đủ nên đại đa số thời gian Dịch Khương đều ở trong xe gục lên gục xuống, còn phải vì duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng của mình mà gắng gượng chống đỡ, nên cả đoạn đường đều mơ mơ màng màng, vốn không có sức để ý phong cảnh dọc đường.
Thành Hàm Đan gửi con tin đến, hiển nhiên hấp dẫn chúng bách tính ùn ùn vây xem, bách tính theo đuôi đoàn xe cơ hồ đầy cả phố lớn. Dịch Khương dụi dụi mắt, vịn cửa xe ngó ra bên ngoài trướng, phát hiện bách tính ở đây so với thành Hàm Đan ăn mặc đơn giản hơn nhiều, cũng khó trách lại hăm hở với người đến từ nước Triệu đến vậy, nơi đó chính là cái nôi của trào lưu mà lị.
Mãi cho tới khi đến bên ngoài dịch quán mới coi như trở nên yên tĩnh.
Dịch Khương sớn đã trải nghiệm đủ cảm giác xe ngựa xóc nảy nên nhảy xuống xe trước tiên, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy có hơi bất thường, hình như nước Tề không hề phái người tới tiếp đón thì phải.
Suốt cả đoạn đường Triệu Trùng Kiêu không có ai bên cạnh nói chuyện, ai nấy đều biết hắn không vui, hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ngay cả sắc mặt quan viên tiễn đưa cũng không tốt. Dịch Khương thấy hắn từ xe ngựa đi xuống, mỗi một bước đều như đang giẫm lên tim can, kinh hồn táng đảm.
Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu u ám, tự mình đi vào trong sảnh.
Quan viên tống tiễn vội đuổi theo, lời nói thốt ra tràn đầy căm phẫn sục sôi: “Trường An Quân không cần để tâm, thần lần này tới triều đường Tề quốc sẽ chỉ trích bọn họ!”
Triệu Trùng Kiêu chợt dừng bước, quay người: “Chúng ta có việc cầu người, còn dám đi chỉ trích người ta? Ngươi vẫn nên nhanh chóng xin họ mau phát binh viện trợ đi?”
Quan viên tống tiễn xấu hổ không nói lời nào.
Dịch Khương cẩn thận dè dặt theo sau đi vào trong, sợ kinh động đến vị tôn thần đang phừng phừng lửa giận này.
Cả đoàn người ngựa mệt nhọc, vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa, vậy mà dịch trạm lại không có người mời họ dùng cơm. Quan viên tống tiễn lại càng chỉ trích, cuối cùng cơm nước đưa tới cũng hết sức cẩu thả, Dịch Khương cắn được một miếng liền phun ra, đoán chừng Triệu Trùng Kiêu đã sắp phát nổ.
Triệu Trùng Kiêu ngoài mặt không nói năng gì, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người trong phòng lật bàn, tương đương với một cái tát thẳng vào mặt nước Tề.
Quan viên tống tiễn mồ hôi túa ra đầy mặt, vội vội vàng vàng thu xếp cơm nước lần nữa cho Trường An Quân. Bên trong dịch trạm bỗng có hai thị tòng mặc y phục ngắn màu xám đi vào, nói là phụng lệnh của Tề tướng quốc, mời Trường An Quân đến tướng phủ gặp mặt.
Dịch Khương nghe thấy tiếng động thì từ trong phòng thò đầu ra nhìn, vừa liếc mắt đã thấy gương mặt xanh mét của Triệu Trùng Kiêu.
Hắn đứng trong sảnh, giận quá hóa cười: “Các ngươi chưa từng phái một quan viên nào đến tiếp đón ta, bây giờ trái lại còn muốn ta đích thân tới cửa gặp Tề tướng, đây là lễ nghĩa đại quốc? Tề vương là cửu cửu của ta, không mời ta nhập cung kiến giá, ngược lại gặp Tề tướng trước, đây là tôn ti quân thần?”
Hai thị tòng bị hắn chất vấn đến á khẩu không thốt nên lời, đưa mắt nhìn nhau, phẫn nộ đáp lại đây là ý của Tướng quốc, bọn họ không có quyền hỏi, chỉ phụ trách chuyển lời.
Ngay cả thị tòng cũng dám coi thường hắn, Triệu Trùng Kiêu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, bàn tay đặt sau lưng siết chặt thành nắm đấm, cố lắm mới nhịn xuống không nổi bão.
Dịch Khương cũng cảm thấy rất tiếc, chỉ trong chớp mắt từ thiên chi kiêu tử trở thành bụi nhơ, chênh lệch thế này quả thực có hơi bị lớn.
Giằng co hồi lâu, nắm đấm của Triệu Trùng Kiêu cuối cùng mới thả lỏng, nói với thị tòng: “Ta vừa đến Tề quốc, cơ thể không thoải mái, để môn hạ của ta Hoàn Trạch đi thay một chuyến vậy.”
Dịch Khương vừa mới thầm khen hắn biết lấy đại cục làm trọng không có nổi giận, không ngờ câu sau đã bị bán đứng, vội rụt đầu vào trong.
Đúng lúc Triệu Trùng Kiêu quay đầu nhìn về phía cửa phòng nàng, thấy thái độ nàng né tránh thì càng như lửa đổ thêm dầu, tức thì lửa giận vẫn luôn dằn xuống liền bốc lên: “Sao, Hoàn Trạch tiên sinh bây giờ cũng dám coi thường mệnh lệnh của ta?”
Dịch Khương ấn ấn huyệt thái dương, đẩy cửa nhanh chân bước ra: “Chủ công có lệnh, Hoàn Trạch không dám không tuân.”
“Chủ công gọi nghe cũng không tồi nhỉ.” Triệu Trùng Kiêu bụng đầy lửa giận không chỗ phát ti3t, thấy dáng vẻ nàng như vậy thì càng tức: “Tiên sinh từ khi vào phủ đến nay chưa từng có nửa điểm hữu dụng cho người chủ công là ta? Ta dốc công chăm lo cho ngươi, hiện giờ rơi xuống nông nỗi này, tiên sinh có bao giờ đổ một phần sức lực?”
Dịch Khương á khẩu không trả lời đươc. Mặc dù nói như vậy thì bất công với nàng lắm lắm, nhưng năng lực nàng có hạn, không thể tận hết trách nhiệm của môn khách cũng là sự thực. Càng huống chi nàng thuận theo dòng chảy phát triển của lịch sự đi đến cục diện hiện tại, mặc dù bây giờ đã biết sự phát triển của lịch sử và những gì nàng biết về căn bản không giống nhau.
“Nếu không phải mẫu hậu hạ lệnh, e rằng lúc này tiên sinh sớm đã bỏ chạy không thấy bóng dáng rồi nhỉ?” Triệu Trùng Kiêu nói tới đây thì cơn giận lên tới đỉnh đầu, đột ngột rút bội kiếm bên hông, dọa hai thị tòng kia sợ đến giật lùi về sau mấy bước.
Dịch Khương chỉ cảm thấy mũi kiếm trước mắt lóe lên ánh sáng, theo phản xạ nhắm mắt lùi về sau, bị vạt áo vướng víu mà ngã xuống, ngước lên liền thấy mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm mình, da đầu tê dại.
Trong sảnh chật kín người, Hoàn Trạch tiên sinh bị kiếm chĩa vào đến độ ngã ngồi ra đất, danh tiếng chỉ sợ cũng đóng bụi. Dịch Khương chợt có chút hiểu được tâm trạng của Triệu Trùng Kiêu, đoán chừng hắn muốn mình rơi vào chốn hồng trần cùng hắn, có điều hiểu thì hiểu đó, nhưng ngàn vạn lần đừng có mà run tay bổ nàng một nhát luôn đi nha!
Đam Khuy nghe thấy tiếng động thì lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được muốn rút kiếm tiến lên trước ngăn cản, nhưng bị Bùi Uyên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, đồng thời lời hay lẽ phải khuyên can Triệu Trùng Kiêu: “Chủ công bớt giận, đừng vì nhất thời tức giận mà tổn hại lương tài…”
“Hừ.” Triệu Trùng Kiêu cười lạnh.
Dịch Khương đã quen với tính tình nắng mưa thất thường này của hắn, cũng chưa đến mức hoảng loạn, trấn định nói: “Chủ công chỉ một mực trách Hoàn Trạch không hề tận tâm giúp người thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, nhưng trên thực tế, Hoàn Trạch cho rằng về lâu về dài, tình hình này sẽ có lợi cho chủ công.”
Triệu Trùng Kiêu nhướn mi: “Sao lại nói vậy?”
Dịch Khương lia mắt một vòng, ý là ngươi sẽ không bảo ta nói ở đây chứ hả?
Triệu Trùng Kiêu cũng hiểu nhiều người lắm miệng, thấy nét mặt nàng trấn tĩnh nên cũng tin tưởng vài phần, chỉ là kiếm trong tay không hề dịch ra chút nào.
Quan viên tống tiễn nhìn mặt nghe lời đoán ý, vừa giải tán những người đang tề tựu vừa đi qua hòa giải.
Triệu Trùng Kiêu lườm hai thị tòng vẫn đang hóng cổ nhìn không hề rời đi kia, mặt mày tối sầm, đương nhiên không nghe lọt lấy nửa chữ.
Cơ thể này của Dịch Khương vẫn gầy yếu quá mức, duy trì một tư thế suốt nửa ngày trời khiến hai chân tê rần, sau lưng cũng mướt mồ hôi.
Đam Khuy thấy tình hình như vậy thì không nhịn nổi nữa, đẩy Bùi Uyên ra, rút trường kiếm liền định ngăn cản Triệu Trùng Kiêu, có điều vừa bước lên trước thì dưới chân xoẹt một cái, một thanh kiếm cắm xéo ngay bên chân hắn, không ngừng rung lên nhè nhẹ, không chỉ ngăn cản bước chân hắn mà ngay cả vạt áo của Triệu Trùng Kiêu cũng bị đóng xuống đất.
Triệu Trùng Kiêu thoáng kinh ngạc, kiếm trong tay nới lỏng vài phân.
Dịch Khương miệng rát lưỡi khô quay qua nhìn, một thanh niên đứng ngay cửa sảnh, vóc người cao ráo, ngọc quan bạch y, gò má thon gầy, đôi mắt sâu thẳm.
Tất cả mọi người xung quanh đều ồ ạt cúi đầu hành lễ, Dịch Khương còn chưa nhận ra hắn là ai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người hắn không hề rời đi chút nào.
Bùi Uyên từng thảo luận thơ ca với nàng, bình tới một từ “mỹ” thì nói: “Tiểu mỹ như lan như ngọc, thơm hương ngọc tốt. Trung mỹ khí độ bên trong tao nhã bên ngoài thanh thoát. Mà không kiêu không nóng, không nghiêng không lệch, trong mắt không thấy vạn vật, trong ngực chứa đựng trăm xuyên bách hải, mới là Đại mỹ.”
Khi ấy nàng đã bật cười hỏi: “Tiểu mỹ và trung mỹ đều có hình dáng con người, còn hình dung đại mỹ chỉ có thể là thần thôi?”
Bùi Uyên nghiêm trang khẳng khái: “Không, cũng có một người đại mỹ, tỷ như Công Tây tiên sinh.”
Lúc đó Dịch Khương cảm thấy bản thân bị tổn thương đến độ trì độn, mà tổn thương này bây giờ đột nhiên được cụ thể hóa thành hiện thực. Trước đó Bùi Uyên biết bao lần nhắc đến Công Tây Ngô với nàng, lời tán tụng ca ngợi nhiều như lông trâu, nàng đều quên hết sạch, nhưng vào giờ khắc này lại hiện lên một cách sống động chi tiết trong đầu nàng.
“Sư huynh….” Đây đại khái là người duy nhất không dùng nhận thức bình thường để có thể nghĩ ra được.
“Thượng khanh Tề quốc Công Tây Ngô, đặc biệt đến nghênh tiếp Trường An Quân.” Người đó cúi đầu hành lễ, lúc ngước lên, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người Dịch Khương: “Sư muội.”
Bùi Uyên toàn thân mềm nhũn, ngất!
Triệu thái hậu nói chung vẫn đau lòng nhi tử, nên đoàn xe hộ tống trùng trùng điệp điệp. Quan tiễn đưa mời Triệu Trùng Kiêu ra phủ, hắn mặc thâm y tay rộng, không nói lời nào nhìn chằm chằm xe ngựa. Dịch Khương từ xa lén nhìn, ít nhiều có phần đồng cảm, nói cho cùng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.
Đam Khuy và Bùi Uyên hấm huýt kèn cựa nhau ngồi trong xe ngựa đằng sau, chờ Dịch Khương lên xe thì hai người mới thoáng yên tĩnh một chút, không tiếp tục ngươi đấu ta đá.
Giờ Thìn(*) xuất phát, lúc đoàn xe ra khỏi cổng thành thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Xe ngựa phía trước bỗng dừng lại, chiếc xe mà Dịch Khương đang ngoan ngoãn ngồi trong đó cũng dừng theo. Nàng ngước lên nhìn ra ngoài, Triệu Trùng Kiêu từ trong xe thò người ra, liếc về vị trí cao cao phía sau rồi lại thu hồi tầm mắt, không có bất kỳ biểu cảm gì.
(*)Từ 7h – 9h sáng
Đoàn xe tiếp tục lên đường, Dịch Khương tò mò nương theo ánh nhìn của hắn nhìn thử, hóa ra có một hàng quan viên đứng trên cổng thành. Chính giữa là một thiếu niên, khoanh tay đứng đó, huyền y phấp phới trong gió, mũ miện trên đầu rèm ngọc rủ xuống, tay áo tung bay. Tạo hình kiểu này chắc chắn là Triệu vương không sai vào đâu được.
Xem ra Triệu vương vẫn nhớ đến đệ đệ này nhỉ, tiếc là Triệu Trùng Kiêu không cảm kích.
Tề quốc phía Đông giáp biển rộng, phía Bắc giáp núi cao, sản vật phong phú, dân sinh an lạc. Đoàn xe lên đường tới ngày thứ ba thì đến đô thành Lâm Truy, phả vào mặt chính là ánh dương chói rạng và gió núi se se.
Trên thực tế, bởi vì trước đó ngủ không đủ nên đại đa số thời gian Dịch Khương đều ở trong xe gục lên gục xuống, còn phải vì duy trì hình tượng cao ngạo lạnh lùng của mình mà gắng gượng chống đỡ, nên cả đoạn đường đều mơ mơ màng màng, vốn không có sức để ý phong cảnh dọc đường.
Thành Hàm Đan gửi con tin đến, hiển nhiên hấp dẫn chúng bách tính ùn ùn vây xem, bách tính theo đuôi đoàn xe cơ hồ đầy cả phố lớn. Dịch Khương dụi dụi mắt, vịn cửa xe ngó ra bên ngoài trướng, phát hiện bách tính ở đây so với thành Hàm Đan ăn mặc đơn giản hơn nhiều, cũng khó trách lại hăm hở với người đến từ nước Triệu đến vậy, nơi đó chính là cái nôi của trào lưu mà lị.
Mãi cho tới khi đến bên ngoài dịch quán mới coi như trở nên yên tĩnh.
Dịch Khương sớn đã trải nghiệm đủ cảm giác xe ngựa xóc nảy nên nhảy xuống xe trước tiên, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy có hơi bất thường, hình như nước Tề không hề phái người tới tiếp đón thì phải.
Suốt cả đoạn đường Triệu Trùng Kiêu không có ai bên cạnh nói chuyện, ai nấy đều biết hắn không vui, hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ngay cả sắc mặt quan viên tiễn đưa cũng không tốt. Dịch Khương thấy hắn từ xe ngựa đi xuống, mỗi một bước đều như đang giẫm lên tim can, kinh hồn táng đảm.
Sắc mặt Triệu Trùng Kiêu u ám, tự mình đi vào trong sảnh.
Quan viên tống tiễn vội đuổi theo, lời nói thốt ra tràn đầy căm phẫn sục sôi: “Trường An Quân không cần để tâm, thần lần này tới triều đường Tề quốc sẽ chỉ trích bọn họ!”
Triệu Trùng Kiêu chợt dừng bước, quay người: “Chúng ta có việc cầu người, còn dám đi chỉ trích người ta? Ngươi vẫn nên nhanh chóng xin họ mau phát binh viện trợ đi?”
Quan viên tống tiễn xấu hổ không nói lời nào.
Dịch Khương cẩn thận dè dặt theo sau đi vào trong, sợ kinh động đến vị tôn thần đang phừng phừng lửa giận này.
Cả đoàn người ngựa mệt nhọc, vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa, vậy mà dịch trạm lại không có người mời họ dùng cơm. Quan viên tống tiễn lại càng chỉ trích, cuối cùng cơm nước đưa tới cũng hết sức cẩu thả, Dịch Khương cắn được một miếng liền phun ra, đoán chừng Triệu Trùng Kiêu đã sắp phát nổ.
Triệu Trùng Kiêu ngoài mặt không nói năng gì, nhưng ở trước mặt tất cả mọi người trong phòng lật bàn, tương đương với một cái tát thẳng vào mặt nước Tề.
Quan viên tống tiễn mồ hôi túa ra đầy mặt, vội vội vàng vàng thu xếp cơm nước lần nữa cho Trường An Quân. Bên trong dịch trạm bỗng có hai thị tòng mặc y phục ngắn màu xám đi vào, nói là phụng lệnh của Tề tướng quốc, mời Trường An Quân đến tướng phủ gặp mặt.
Dịch Khương nghe thấy tiếng động thì từ trong phòng thò đầu ra nhìn, vừa liếc mắt đã thấy gương mặt xanh mét của Triệu Trùng Kiêu.
Hắn đứng trong sảnh, giận quá hóa cười: “Các ngươi chưa từng phái một quan viên nào đến tiếp đón ta, bây giờ trái lại còn muốn ta đích thân tới cửa gặp Tề tướng, đây là lễ nghĩa đại quốc? Tề vương là cửu cửu của ta, không mời ta nhập cung kiến giá, ngược lại gặp Tề tướng trước, đây là tôn ti quân thần?”
Hai thị tòng bị hắn chất vấn đến á khẩu không thốt nên lời, đưa mắt nhìn nhau, phẫn nộ đáp lại đây là ý của Tướng quốc, bọn họ không có quyền hỏi, chỉ phụ trách chuyển lời.
Ngay cả thị tòng cũng dám coi thường hắn, Triệu Trùng Kiêu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, bàn tay đặt sau lưng siết chặt thành nắm đấm, cố lắm mới nhịn xuống không nổi bão.
Dịch Khương cũng cảm thấy rất tiếc, chỉ trong chớp mắt từ thiên chi kiêu tử trở thành bụi nhơ, chênh lệch thế này quả thực có hơi bị lớn.
Giằng co hồi lâu, nắm đấm của Triệu Trùng Kiêu cuối cùng mới thả lỏng, nói với thị tòng: “Ta vừa đến Tề quốc, cơ thể không thoải mái, để môn hạ của ta Hoàn Trạch đi thay một chuyến vậy.”
Dịch Khương vừa mới thầm khen hắn biết lấy đại cục làm trọng không có nổi giận, không ngờ câu sau đã bị bán đứng, vội rụt đầu vào trong.
Đúng lúc Triệu Trùng Kiêu quay đầu nhìn về phía cửa phòng nàng, thấy thái độ nàng né tránh thì càng như lửa đổ thêm dầu, tức thì lửa giận vẫn luôn dằn xuống liền bốc lên: “Sao, Hoàn Trạch tiên sinh bây giờ cũng dám coi thường mệnh lệnh của ta?”
Dịch Khương ấn ấn huyệt thái dương, đẩy cửa nhanh chân bước ra: “Chủ công có lệnh, Hoàn Trạch không dám không tuân.”
“Chủ công gọi nghe cũng không tồi nhỉ.” Triệu Trùng Kiêu bụng đầy lửa giận không chỗ phát ti3t, thấy dáng vẻ nàng như vậy thì càng tức: “Tiên sinh từ khi vào phủ đến nay chưa từng có nửa điểm hữu dụng cho người chủ công là ta? Ta dốc công chăm lo cho ngươi, hiện giờ rơi xuống nông nỗi này, tiên sinh có bao giờ đổ một phần sức lực?”
Dịch Khương á khẩu không trả lời đươc. Mặc dù nói như vậy thì bất công với nàng lắm lắm, nhưng năng lực nàng có hạn, không thể tận hết trách nhiệm của môn khách cũng là sự thực. Càng huống chi nàng thuận theo dòng chảy phát triển của lịch sự đi đến cục diện hiện tại, mặc dù bây giờ đã biết sự phát triển của lịch sử và những gì nàng biết về căn bản không giống nhau.
“Nếu không phải mẫu hậu hạ lệnh, e rằng lúc này tiên sinh sớm đã bỏ chạy không thấy bóng dáng rồi nhỉ?” Triệu Trùng Kiêu nói tới đây thì cơn giận lên tới đỉnh đầu, đột ngột rút bội kiếm bên hông, dọa hai thị tòng kia sợ đến giật lùi về sau mấy bước.
Dịch Khương chỉ cảm thấy mũi kiếm trước mắt lóe lên ánh sáng, theo phản xạ nhắm mắt lùi về sau, bị vạt áo vướng víu mà ngã xuống, ngước lên liền thấy mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm mình, da đầu tê dại.
Trong sảnh chật kín người, Hoàn Trạch tiên sinh bị kiếm chĩa vào đến độ ngã ngồi ra đất, danh tiếng chỉ sợ cũng đóng bụi. Dịch Khương chợt có chút hiểu được tâm trạng của Triệu Trùng Kiêu, đoán chừng hắn muốn mình rơi vào chốn hồng trần cùng hắn, có điều hiểu thì hiểu đó, nhưng ngàn vạn lần đừng có mà run tay bổ nàng một nhát luôn đi nha!
Đam Khuy nghe thấy tiếng động thì lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được muốn rút kiếm tiến lên trước ngăn cản, nhưng bị Bùi Uyên nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, đồng thời lời hay lẽ phải khuyên can Triệu Trùng Kiêu: “Chủ công bớt giận, đừng vì nhất thời tức giận mà tổn hại lương tài…”
“Hừ.” Triệu Trùng Kiêu cười lạnh.
Dịch Khương đã quen với tính tình nắng mưa thất thường này của hắn, cũng chưa đến mức hoảng loạn, trấn định nói: “Chủ công chỉ một mực trách Hoàn Trạch không hề tận tâm giúp người thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, nhưng trên thực tế, Hoàn Trạch cho rằng về lâu về dài, tình hình này sẽ có lợi cho chủ công.”
Triệu Trùng Kiêu nhướn mi: “Sao lại nói vậy?”
Dịch Khương lia mắt một vòng, ý là ngươi sẽ không bảo ta nói ở đây chứ hả?
Triệu Trùng Kiêu cũng hiểu nhiều người lắm miệng, thấy nét mặt nàng trấn tĩnh nên cũng tin tưởng vài phần, chỉ là kiếm trong tay không hề dịch ra chút nào.
Quan viên tống tiễn nhìn mặt nghe lời đoán ý, vừa giải tán những người đang tề tựu vừa đi qua hòa giải.
Triệu Trùng Kiêu lườm hai thị tòng vẫn đang hóng cổ nhìn không hề rời đi kia, mặt mày tối sầm, đương nhiên không nghe lọt lấy nửa chữ.
Cơ thể này của Dịch Khương vẫn gầy yếu quá mức, duy trì một tư thế suốt nửa ngày trời khiến hai chân tê rần, sau lưng cũng mướt mồ hôi.
Đam Khuy thấy tình hình như vậy thì không nhịn nổi nữa, đẩy Bùi Uyên ra, rút trường kiếm liền định ngăn cản Triệu Trùng Kiêu, có điều vừa bước lên trước thì dưới chân xoẹt một cái, một thanh kiếm cắm xéo ngay bên chân hắn, không ngừng rung lên nhè nhẹ, không chỉ ngăn cản bước chân hắn mà ngay cả vạt áo của Triệu Trùng Kiêu cũng bị đóng xuống đất.
Triệu Trùng Kiêu thoáng kinh ngạc, kiếm trong tay nới lỏng vài phân.
Dịch Khương miệng rát lưỡi khô quay qua nhìn, một thanh niên đứng ngay cửa sảnh, vóc người cao ráo, ngọc quan bạch y, gò má thon gầy, đôi mắt sâu thẳm.
Tất cả mọi người xung quanh đều ồ ạt cúi đầu hành lễ, Dịch Khương còn chưa nhận ra hắn là ai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người hắn không hề rời đi chút nào.
Bùi Uyên từng thảo luận thơ ca với nàng, bình tới một từ “mỹ” thì nói: “Tiểu mỹ như lan như ngọc, thơm hương ngọc tốt. Trung mỹ khí độ bên trong tao nhã bên ngoài thanh thoát. Mà không kiêu không nóng, không nghiêng không lệch, trong mắt không thấy vạn vật, trong ngực chứa đựng trăm xuyên bách hải, mới là Đại mỹ.”
Khi ấy nàng đã bật cười hỏi: “Tiểu mỹ và trung mỹ đều có hình dáng con người, còn hình dung đại mỹ chỉ có thể là thần thôi?”
Bùi Uyên nghiêm trang khẳng khái: “Không, cũng có một người đại mỹ, tỷ như Công Tây tiên sinh.”
Lúc đó Dịch Khương cảm thấy bản thân bị tổn thương đến độ trì độn, mà tổn thương này bây giờ đột nhiên được cụ thể hóa thành hiện thực. Trước đó Bùi Uyên biết bao lần nhắc đến Công Tây Ngô với nàng, lời tán tụng ca ngợi nhiều như lông trâu, nàng đều quên hết sạch, nhưng vào giờ khắc này lại hiện lên một cách sống động chi tiết trong đầu nàng.
“Sư huynh….” Đây đại khái là người duy nhất không dùng nhận thức bình thường để có thể nghĩ ra được.
“Thượng khanh Tề quốc Công Tây Ngô, đặc biệt đến nghênh tiếp Trường An Quân.” Người đó cúi đầu hành lễ, lúc ngước lên, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên người Dịch Khương: “Sư muội.”
Bùi Uyên toàn thân mềm nhũn, ngất!
Bình luận truyện