Môn Khách Bất Đắc Dĩ
Chương 98
Công Tây Ngô không trả lời. Thật ra hắn biết đây là điều nên làm, Vô Ưu bị theo dõi chằm chặp, thân phận của nàng cũng dễ bị bại lộ, nhưng vẫn luôn nhịn không nói ra miệng, giấu kín trong lòng kháng cự mãi tới ngày hôm nay.
Môi Dịch Khương vẫn dán bên tai hắn, trầm thấp dịu dàng tựa như đang vỗ về: “Ta biết huynh có kế hoạch của mình, sắp xếp nhiều năm như vậy, không thể tùy tiện bỏ mặc, nhưng huynh và ta đã là phụ mẫu, không nên chỉ suy nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ tới Vô Ưu.”
Công Tây Ngô rốt cuộc thở dài: “Cũng tốt.”
Quyết định xong, kế đó liền lập tức chuẩn bị lên đường. Dịch Khương không nói cáo từ với bất kỳ ai, ngoại trừ Công Tây Ngô thì chỉ có Đam Khuy biết, bởi vì hắn biết đường, chuyến đi này tất nhiên để hắn dẫn đường.
Mùa hè trời sáng rất nhanh, sáng sớm Dịch Khương thức dậy, Vô Ưu đã được Đam Khuy ôm lên xe trước một bước, người hãy còn ngủ chưa tỉnh.
Công Tây Ngô cũng thức dậy, bên ngoài trời còn hơi tối, vẫn chưa tới giờ triều hội. Hắn khoác áo đi chân trần trên đất, quyến luyến không rời ôm lấy Dịch Khương đang sắp ra ngoài.
“Trong núi kham khổ, cần gì cứ nói.”
Dịch Khương quay đầu lại, hai tay ôm lấy mặt hắn, nửa cười nửa không: “Thế nếu ta nói muốn huynh thì sao?”
Ánh mắt Công Tây Ngô đang nóng rực tựa như phủ lên một tầng sương mỏng, tỏa ra vẻ mơ màng: “Vậy ta liền tới bên cạnh muội.”
Dù biết không có nhiều khả năng, nhưng Dịch Khương vẫn bị lời này của hắn làm động lòng, quả thật càng lúc càng dẻo miệng.
Công Tây Ngô nâng cằm nàng lên, đặt môi xuống, khẽ khàng chạm nhẹ một lượt, rồi lại đột nhiên tựa như sóng cuộn biển trào mà g ặm cắn, mãi tới đôi bên đều thở d ốc mới thả nàng ra, hai má nàng sớm đã đỏ bừng, chỉnh lại tóc tai thấp giọng nói: “Ta đi rồi, sư huynh phải bảo trọng.”
“Ừm.” Công Tây Ngô tiễn nàng ra cửa, tới tận khi bóng nàng hoàn toàn hòa vào bóng tối thì mới tựa vào cửa cô đơn đứng đó hồi lâu.
Vân Mộng sơn nằm ở đô thành Triều Ca của Vệ quốc thời trước, nơi này cũng từng là đô thành thời Thương.
Ngọn núi này thuộc dãy Thái Hành Sơn, núi non trùng điệp, sương mù dày đặc, mây vờn ráng phủ, cảnh sắc tráng lệ. Mùa này vào núi là thích hợp nhất, trong núi có nước suối róc rách, trăm hoa đua nở, lại không có khí nóng hầm hập như ở chân núi, nên rất thích hợp để ở.
Dịch Khương đi theo Đam Khuy gần hai tháng hành trình mới tới nơi. Nơi này thế núi cheo leo, vách núi lởm chởm, vào núi phải cẩn thận dò tìm mới có thể đến được Quỷ Cốc trong lời đồn. Đam Khuy ở đây một hai năm, nhưng lúc quay lại cũng phải tìm kiếm rất lâu.
Tới Quỷ Cốc, Dịch Khương liếc mắt nhìn chỉ thấy mấy hang động, Đam Khuy nói nơi đó đều là nơi các Quỷ Cốc Tử đời trước lưu trữ thư tịch.
Lúc gần tới đỉnh núi phát hiện mấy gian nhà trúc có thể ở, đó là chỗ cư ngụ của Quỷ Cốc Tử Tê Nhượng. Tiếp tục đi lên, thế nhưng còn có một đình viện, lưng tựa vào núi, mặc dù không thể nói là rường cột chạm trổ nhưng cũng vững chắc hơn những cái khác gấp trăm lần.
Đam Khuy vừa dẫn nàng đi vừa nói: “Đó là công tử năm ngoái cho người tới xây dựng, bởi vì nơi này không tiện để lộ cho quá nhiều người biết, thế nên người tới rất ít, xây dựng cực chậm, tới bây giờ mới hoàn công.”
Dịch Khương có hơi bất ngờ: “Huynh ấy sớm đã chuẩn bị nơi này?”
Đam Khuy gật đầu: “Công tử vốn định cứu được phu nhân từ Tần quốc thì đưa người tránh tới nơi này, không ngờ người suýt nữa không cách nào tỉnh lại. Bây giờ tới cũng tốt, đình viện xây xong rồi, sống cũng thoải mái, chẳng qua…”Chẳng qua bỏ lại một mình công tử giữa thời cục rối ren, Đam Khuy nghĩ tới thì có chút không đành lòng.
Trong núi đều là đại thụ chọc trời, tựa như tường thành che chắn của tự nhiên, chỉ có một con đường được trải đá sỏi là con đường duy nhất để có thể lên trên. Dịch Khương dẫn Vô Ưu vào đình viện, bên trong thế nhưng còn có một cái động, hiển nhiên Công Tây Ngô đã tiêu phí rất nhiều tâm tư.
Ăn ở đi lại đại khái không thiếu, chỉ có điều từ hôm nay phải tự mình chăm sóc bản thân, như vậy cũng tốt, càng thêm tự tại, ít nhất đi lại trong phạm vi trăm dặm xung quanh nơi này sẽ không có ai nhận ra nàng.
Nghỉ ngơi chốc lát rồi Dịch Khương liền kéo Vô Ưu đi dạo một chút trong gian nhà trúc ở lưng núi. Gian nhà trông có vẻ nhỏ nhưng phía sau lại rộng rãi, có cả một khoảng sân to bên trong trồng cây trái và rau dại, còn có một cái ao, e là còn nuôi cả cá, cho thấy Quỷ Cốc Tử cũng là người sống. Trong gian phòng nằm sâu nhất bên trong nhà trúc còn có một vài vật dụng của cuộc sống hàng ngày, nhìn thì đều là đồ dùng của nữ hài tử, có lẽ là phòng Hoàn Trạch ngày trước.
Không biết năm đó Công Tây Ngô sống ở đâu, đệ tử Quỷ Cốc đời trước ở nơi này học tập, thật khó mà tưởng tượng.
Mới tới hiển nhiên vẫn chưa quen, nhưng trong núi thoải mái dễ chịu, một khi tiếp nhận thì rất nhanh liền thích ứng. Dịch Khương thấy Đam Khuy có vẻ không yên tâm về tình hình dưới núi nên liền bảo hắn quay về phục mệnh, dù gì nơi này ẩn khuất, không cần lo lắng an toàn.
Sau khi Đam Khuy rời đi, tất cả tinh lực của nàng đều dồn vào việc dạy dỗ Vô Ưu. Ở trong núi hết học lại học, chờ năm sau vào xuân sẽ lại dẫn thằng bé đi thăm các danh sư, cũng không tới mức cô lập trong thời gian dài khiến sau này khó mà hòa nhập xã hội.
Ngoại trừ việc đó, nàng còn đem điển tịch Quỷ Cốc trong hang động ra chỉnh lý hết một lượt. Thực ra đều là những quyển không có mấy tác dụng, những quyển có ích sớm đã bị đệ tử Quỷ Cốc các đời phân chia, nhưng rất kỳ lạ, trong gian phòng của Hoàn Trạch lại phát hiện một quyển sách.
Trước đây hồi mới tới, Công Tây Ngô nói Quỷ Cốc Tử từng truyền cho sư huynh muội hai người họ mỗi người một quyển sách, nàng vẫn luôn cho là Công Tây Ngô lừa nàng, không ngờ lại là thật. Chẳng qua có thể Hoàn Trạch chưa từng để tâm tới quyển sách này, cho nên lúc rời khỏi Vân Mộng sơn cũng không mang theo, mãi tới bây giờ bị nàng phát hiện.
Nàng mang về lật xem, quả nhiên tinh diệu. Tê Nhượng không hề thiên vị, mặc dù vốn không có ý định thu nhận Hoàn Trạch làm đệ tử, nhưng sau khi nhận nàng thì vẫn dụng tâm giáo dưỡng như thường.
Ngày tháng trong núi yên ả bình lặng, nhưng dưới núi lại phong vân đổi sắc.
Mùa thu năm nay đặc biệt ngắn, hãy còn vấn vương hương cuối hạ thì ngày đông đã nhanh chóng bước sang. Lúc Đam Khuy về tới Lâm Truy Tề quốc thì đã cảm giác được hơi thở mùa đông.
Vừa chuyển mùa, không ít người đều bất giác sinh bệnh. Tử Sở cũng thế, trước tiên là không xuống nổi giường, bây giờ thì bệnh tình càng nghiêm trọng hơn nhiều, Tần quốc vì vậy càng có khuynh hướng chỉ dừng mà không tiến.
Tề quốc nhân cơ hội mở rộng phía Tây, dưới sự chỉ đạo của Công Tây Ngô xâm chiếm mấy thành trì phía đông Triệu quốc, khí thế khuếch trương càng lúc càng lớn.
Nhóm quý lão Tấn quốc đối với việc này hết sức hài lòng, cho rằng Công Tây Ngô có ý định quang phục, tâm mãn ý nguyện rời Lâm Truy, rung đùi chờ tin tốt gửi đến.
Từ sau khi Dịch Khương rời đi, Công Tây Ngô vô cùng bận rộn, quả thực là thức khuya dậy sớm.
Đam Khuy hết sức lo lắng, khuyên hắn không có tác dụng, nghĩ nghĩ rồi thấy bận rộn cũng tốt, tránh khỏi nhớ vợ thương con mà ưu sầu.
Công Tây Ngô một lần nữa bố trí nhân thủ theo dõi chặt chẽ thế cục Tần quốc. Lã Bất Vi một tay nắm giữ triều chính, mấy lần đề cập đến việc muốn xuất binh đánh Triệu, sau khi quan sát động thái của Tề quốc thì lại quyết định xuất binh Sở quốc, nhưng Doanh Chính cho rằng thời cơ chưa tới, hai người ý kiến bất đồng, cục diện giữa tướng quốc và thái tử dần dần có chút căng thẳng.
Trong suốt quá trình này, Doanh Chính và nội thị thiếp thân của Chiêu Tương Vương càng lúc càng gần gũi. Công Tây Ngô nhận được tin liền cảm thấy lo lắng, quả nhiên không lâu sau liền nghe được tin Doanh Chính phái nhân thủ âm thầm tới Tề quốc.
Hắn đã đồng ý hợp tác với Hậu Thắng, lại nảy sinh bất hòa với Lã Bất Vi, nhất định muốn tìm Dịch Khương về đối phó với mình. Lão nội thị kia chắc chắn đã đem tin Dịch Khương vẫn còn trên đời nói với hắn.
Lúc này không thể không vui mừng vì phản ứng nhanh nhạy của Dịch Khương, nàng đã rời khỏi Lâm Truy từ sớm. Công Tây Ngô lại bố trí một phen, bảo Đam Khuy đi an bày ổn thỏa, xóa sạch tất cả mọi dấu vết của Dịch Khương.
Vô Ưu đang thời kỳ cao lớn, tinh lực rất nhiều, từ nhỏ lại quen lẽo đẽo chạy theo phụ thân khắp nơi nên ở trên núi không bao lâu thì đã không chịu ngồi yên. Dịch Khương liền chọn một ngày trời trong nắng đẹp, dẫn thằng bé xuống núi đi dạo.
Vừa ra khỏi Quỷ Cốc, xuyên qua con đường nhỏ hẹp kia thì chợt trông thấy một bóng người bên ngoài. Nàng lập tức cảnh giác che miệng Vô Ưu.
Quan sát cẩn thận, phát hiện người đó vậy mà rất quen mắt, lại gần một chút, thì ra là Đông Quách Hoài. Nội tâm nàng thả lỏng, kéo Vô Ưu đi ra.
Đông Quách Hoài vừa thấy nàng liền nhanh chân bước tới, chắp tay nói: “Chủ công không sao thì tốt rồi, Tần thái tử Doanh Chính đã biết tin Người vẫn còn trên đời, có ý một lần nữa mời Người vào Tần.”
Dịch Khương nhíu mày, đại thế Tần quốc đã định, trở ngại duy nhất không có gì ngoài Công Tây Ngô, Doanh Chính mời nàng quay về chẳng qua là để đối phó với Công Tây Ngô mà thôi. Nghĩ vậy, nàng lập tức hỏi: “Trước mắt Công Tây Ngô thế nào?”
Đông Quách Hoài thưa: “Công Tây tướng quốc mọi chuyện đều ổn, ngài ấy xóa mọi vết tích của Người, Doanh Chính vẫn chưa thể truy tra tới đây, nhưng không an tâm nên bảo ta tới xem thử.”
Nhưng Dịch Khương lại cảm thấy chưa chắc như vậy. Doanh Chính từ nhỏ sống trong hoàn cảnh phức tạp, hắn vĩnh viễn không có sự mơ mộng đơn thuần của trẻ con cùng tuổi, mặc dù sự dạy dỗ của nàng có thể khơi gợi một chút hiệu quả nên chưa từng phát hiện hắn có khuynh hướng tàn nhẫn, nhưng đối với người là cái gai trong mắt thì hắn sẽ không thể nào lương thiện.
Trước lúc vào núi nàng nhận được tin tức không rõ về việc hắn và Hậu Thắng câu kết, hắn vốn muốn đối phó với Công Tây Ngô, trước mắt Công Tây Ngô lại là rào cản mục đích của hắn, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên.
Trong phủ tướng quốc Tề quốc.
Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, gió lạnh đập vào khung cửa, Đam Khuy vội vội vàng vàng đi vào thư phòng, thấy hắn đứng cạnh cửa sổ hứng gió lạnh thì cúi đầu nói: “Công Tử, Hậu Thắng dẫn người vào Tề vương cung.”
“Người Tần?” Công Tây Ngô đưa tay đóng nửa cánh cửa sổ, âm thanh so với gió rét còn lạnh hơn.
Đam Khuy ngẩn ra: “Người biết rồi?”
“Đoán thôi.”
“Hắn dẫn theo chính là…” Đam Khuy nhìn trái ngó phải, đến bên tai hắn thì thầm: “Là lão nội thị trước đây nhận lợi ích của Người cứu phu nhân.”
Thần sắc Công Tây Ngô bình thản: “Biết rồi.”
Đam Khuy cho rằng hắn có kế hoạch, liền lui ra ngoài.
Công Tây Ngô xoay người quay trở lại trạch án, bên trên bày tấm địa đồ. Cục diện thiên hạ dưới tay hắn và Dịch Khương đã dần dần rõ ràng, cũng là chuyện tốt.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới âm thanh của đồng tử: “Tướng quốc, Vương thượng mời Ngài vào cung.”
Công Tây Ngô phất tay: “Chờ một lát.”
Hắn quay về phòng thay triều phục, tự mình mặc lấy, sau khi tề tề chỉnh chỉnh mới ra ngoài.
Ngoài phủ gió tuyết lại mạnh hơn trước, lúc hắn lên xe nói với Đam Khuy: “Đi Vân Mộng sơn bảo vệ đi.”
Đam Khuy sửng sốt, hắn chỉ đưa qua một phong thư vẫn dùng cỏ tía làm ký như cũ, rồi liền chui người vào bên trong.
Còn chưa nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng ngữ khí kia có gì đó là lạ mà Đam Khuy không cách nào miêu tả.
Môi Dịch Khương vẫn dán bên tai hắn, trầm thấp dịu dàng tựa như đang vỗ về: “Ta biết huynh có kế hoạch của mình, sắp xếp nhiều năm như vậy, không thể tùy tiện bỏ mặc, nhưng huynh và ta đã là phụ mẫu, không nên chỉ suy nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ tới Vô Ưu.”
Công Tây Ngô rốt cuộc thở dài: “Cũng tốt.”
Quyết định xong, kế đó liền lập tức chuẩn bị lên đường. Dịch Khương không nói cáo từ với bất kỳ ai, ngoại trừ Công Tây Ngô thì chỉ có Đam Khuy biết, bởi vì hắn biết đường, chuyến đi này tất nhiên để hắn dẫn đường.
Mùa hè trời sáng rất nhanh, sáng sớm Dịch Khương thức dậy, Vô Ưu đã được Đam Khuy ôm lên xe trước một bước, người hãy còn ngủ chưa tỉnh.
Công Tây Ngô cũng thức dậy, bên ngoài trời còn hơi tối, vẫn chưa tới giờ triều hội. Hắn khoác áo đi chân trần trên đất, quyến luyến không rời ôm lấy Dịch Khương đang sắp ra ngoài.
“Trong núi kham khổ, cần gì cứ nói.”
Dịch Khương quay đầu lại, hai tay ôm lấy mặt hắn, nửa cười nửa không: “Thế nếu ta nói muốn huynh thì sao?”
Ánh mắt Công Tây Ngô đang nóng rực tựa như phủ lên một tầng sương mỏng, tỏa ra vẻ mơ màng: “Vậy ta liền tới bên cạnh muội.”
Dù biết không có nhiều khả năng, nhưng Dịch Khương vẫn bị lời này của hắn làm động lòng, quả thật càng lúc càng dẻo miệng.
Công Tây Ngô nâng cằm nàng lên, đặt môi xuống, khẽ khàng chạm nhẹ một lượt, rồi lại đột nhiên tựa như sóng cuộn biển trào mà g ặm cắn, mãi tới đôi bên đều thở d ốc mới thả nàng ra, hai má nàng sớm đã đỏ bừng, chỉnh lại tóc tai thấp giọng nói: “Ta đi rồi, sư huynh phải bảo trọng.”
“Ừm.” Công Tây Ngô tiễn nàng ra cửa, tới tận khi bóng nàng hoàn toàn hòa vào bóng tối thì mới tựa vào cửa cô đơn đứng đó hồi lâu.
Vân Mộng sơn nằm ở đô thành Triều Ca của Vệ quốc thời trước, nơi này cũng từng là đô thành thời Thương.
Ngọn núi này thuộc dãy Thái Hành Sơn, núi non trùng điệp, sương mù dày đặc, mây vờn ráng phủ, cảnh sắc tráng lệ. Mùa này vào núi là thích hợp nhất, trong núi có nước suối róc rách, trăm hoa đua nở, lại không có khí nóng hầm hập như ở chân núi, nên rất thích hợp để ở.
Dịch Khương đi theo Đam Khuy gần hai tháng hành trình mới tới nơi. Nơi này thế núi cheo leo, vách núi lởm chởm, vào núi phải cẩn thận dò tìm mới có thể đến được Quỷ Cốc trong lời đồn. Đam Khuy ở đây một hai năm, nhưng lúc quay lại cũng phải tìm kiếm rất lâu.
Tới Quỷ Cốc, Dịch Khương liếc mắt nhìn chỉ thấy mấy hang động, Đam Khuy nói nơi đó đều là nơi các Quỷ Cốc Tử đời trước lưu trữ thư tịch.
Lúc gần tới đỉnh núi phát hiện mấy gian nhà trúc có thể ở, đó là chỗ cư ngụ của Quỷ Cốc Tử Tê Nhượng. Tiếp tục đi lên, thế nhưng còn có một đình viện, lưng tựa vào núi, mặc dù không thể nói là rường cột chạm trổ nhưng cũng vững chắc hơn những cái khác gấp trăm lần.
Đam Khuy vừa dẫn nàng đi vừa nói: “Đó là công tử năm ngoái cho người tới xây dựng, bởi vì nơi này không tiện để lộ cho quá nhiều người biết, thế nên người tới rất ít, xây dựng cực chậm, tới bây giờ mới hoàn công.”
Dịch Khương có hơi bất ngờ: “Huynh ấy sớm đã chuẩn bị nơi này?”
Đam Khuy gật đầu: “Công tử vốn định cứu được phu nhân từ Tần quốc thì đưa người tránh tới nơi này, không ngờ người suýt nữa không cách nào tỉnh lại. Bây giờ tới cũng tốt, đình viện xây xong rồi, sống cũng thoải mái, chẳng qua…”Chẳng qua bỏ lại một mình công tử giữa thời cục rối ren, Đam Khuy nghĩ tới thì có chút không đành lòng.
Trong núi đều là đại thụ chọc trời, tựa như tường thành che chắn của tự nhiên, chỉ có một con đường được trải đá sỏi là con đường duy nhất để có thể lên trên. Dịch Khương dẫn Vô Ưu vào đình viện, bên trong thế nhưng còn có một cái động, hiển nhiên Công Tây Ngô đã tiêu phí rất nhiều tâm tư.
Ăn ở đi lại đại khái không thiếu, chỉ có điều từ hôm nay phải tự mình chăm sóc bản thân, như vậy cũng tốt, càng thêm tự tại, ít nhất đi lại trong phạm vi trăm dặm xung quanh nơi này sẽ không có ai nhận ra nàng.
Nghỉ ngơi chốc lát rồi Dịch Khương liền kéo Vô Ưu đi dạo một chút trong gian nhà trúc ở lưng núi. Gian nhà trông có vẻ nhỏ nhưng phía sau lại rộng rãi, có cả một khoảng sân to bên trong trồng cây trái và rau dại, còn có một cái ao, e là còn nuôi cả cá, cho thấy Quỷ Cốc Tử cũng là người sống. Trong gian phòng nằm sâu nhất bên trong nhà trúc còn có một vài vật dụng của cuộc sống hàng ngày, nhìn thì đều là đồ dùng của nữ hài tử, có lẽ là phòng Hoàn Trạch ngày trước.
Không biết năm đó Công Tây Ngô sống ở đâu, đệ tử Quỷ Cốc đời trước ở nơi này học tập, thật khó mà tưởng tượng.
Mới tới hiển nhiên vẫn chưa quen, nhưng trong núi thoải mái dễ chịu, một khi tiếp nhận thì rất nhanh liền thích ứng. Dịch Khương thấy Đam Khuy có vẻ không yên tâm về tình hình dưới núi nên liền bảo hắn quay về phục mệnh, dù gì nơi này ẩn khuất, không cần lo lắng an toàn.
Sau khi Đam Khuy rời đi, tất cả tinh lực của nàng đều dồn vào việc dạy dỗ Vô Ưu. Ở trong núi hết học lại học, chờ năm sau vào xuân sẽ lại dẫn thằng bé đi thăm các danh sư, cũng không tới mức cô lập trong thời gian dài khiến sau này khó mà hòa nhập xã hội.
Ngoại trừ việc đó, nàng còn đem điển tịch Quỷ Cốc trong hang động ra chỉnh lý hết một lượt. Thực ra đều là những quyển không có mấy tác dụng, những quyển có ích sớm đã bị đệ tử Quỷ Cốc các đời phân chia, nhưng rất kỳ lạ, trong gian phòng của Hoàn Trạch lại phát hiện một quyển sách.
Trước đây hồi mới tới, Công Tây Ngô nói Quỷ Cốc Tử từng truyền cho sư huynh muội hai người họ mỗi người một quyển sách, nàng vẫn luôn cho là Công Tây Ngô lừa nàng, không ngờ lại là thật. Chẳng qua có thể Hoàn Trạch chưa từng để tâm tới quyển sách này, cho nên lúc rời khỏi Vân Mộng sơn cũng không mang theo, mãi tới bây giờ bị nàng phát hiện.
Nàng mang về lật xem, quả nhiên tinh diệu. Tê Nhượng không hề thiên vị, mặc dù vốn không có ý định thu nhận Hoàn Trạch làm đệ tử, nhưng sau khi nhận nàng thì vẫn dụng tâm giáo dưỡng như thường.
Ngày tháng trong núi yên ả bình lặng, nhưng dưới núi lại phong vân đổi sắc.
Mùa thu năm nay đặc biệt ngắn, hãy còn vấn vương hương cuối hạ thì ngày đông đã nhanh chóng bước sang. Lúc Đam Khuy về tới Lâm Truy Tề quốc thì đã cảm giác được hơi thở mùa đông.
Vừa chuyển mùa, không ít người đều bất giác sinh bệnh. Tử Sở cũng thế, trước tiên là không xuống nổi giường, bây giờ thì bệnh tình càng nghiêm trọng hơn nhiều, Tần quốc vì vậy càng có khuynh hướng chỉ dừng mà không tiến.
Tề quốc nhân cơ hội mở rộng phía Tây, dưới sự chỉ đạo của Công Tây Ngô xâm chiếm mấy thành trì phía đông Triệu quốc, khí thế khuếch trương càng lúc càng lớn.
Nhóm quý lão Tấn quốc đối với việc này hết sức hài lòng, cho rằng Công Tây Ngô có ý định quang phục, tâm mãn ý nguyện rời Lâm Truy, rung đùi chờ tin tốt gửi đến.
Từ sau khi Dịch Khương rời đi, Công Tây Ngô vô cùng bận rộn, quả thực là thức khuya dậy sớm.
Đam Khuy hết sức lo lắng, khuyên hắn không có tác dụng, nghĩ nghĩ rồi thấy bận rộn cũng tốt, tránh khỏi nhớ vợ thương con mà ưu sầu.
Công Tây Ngô một lần nữa bố trí nhân thủ theo dõi chặt chẽ thế cục Tần quốc. Lã Bất Vi một tay nắm giữ triều chính, mấy lần đề cập đến việc muốn xuất binh đánh Triệu, sau khi quan sát động thái của Tề quốc thì lại quyết định xuất binh Sở quốc, nhưng Doanh Chính cho rằng thời cơ chưa tới, hai người ý kiến bất đồng, cục diện giữa tướng quốc và thái tử dần dần có chút căng thẳng.
Trong suốt quá trình này, Doanh Chính và nội thị thiếp thân của Chiêu Tương Vương càng lúc càng gần gũi. Công Tây Ngô nhận được tin liền cảm thấy lo lắng, quả nhiên không lâu sau liền nghe được tin Doanh Chính phái nhân thủ âm thầm tới Tề quốc.
Hắn đã đồng ý hợp tác với Hậu Thắng, lại nảy sinh bất hòa với Lã Bất Vi, nhất định muốn tìm Dịch Khương về đối phó với mình. Lão nội thị kia chắc chắn đã đem tin Dịch Khương vẫn còn trên đời nói với hắn.
Lúc này không thể không vui mừng vì phản ứng nhanh nhạy của Dịch Khương, nàng đã rời khỏi Lâm Truy từ sớm. Công Tây Ngô lại bố trí một phen, bảo Đam Khuy đi an bày ổn thỏa, xóa sạch tất cả mọi dấu vết của Dịch Khương.
Vô Ưu đang thời kỳ cao lớn, tinh lực rất nhiều, từ nhỏ lại quen lẽo đẽo chạy theo phụ thân khắp nơi nên ở trên núi không bao lâu thì đã không chịu ngồi yên. Dịch Khương liền chọn một ngày trời trong nắng đẹp, dẫn thằng bé xuống núi đi dạo.
Vừa ra khỏi Quỷ Cốc, xuyên qua con đường nhỏ hẹp kia thì chợt trông thấy một bóng người bên ngoài. Nàng lập tức cảnh giác che miệng Vô Ưu.
Quan sát cẩn thận, phát hiện người đó vậy mà rất quen mắt, lại gần một chút, thì ra là Đông Quách Hoài. Nội tâm nàng thả lỏng, kéo Vô Ưu đi ra.
Đông Quách Hoài vừa thấy nàng liền nhanh chân bước tới, chắp tay nói: “Chủ công không sao thì tốt rồi, Tần thái tử Doanh Chính đã biết tin Người vẫn còn trên đời, có ý một lần nữa mời Người vào Tần.”
Dịch Khương nhíu mày, đại thế Tần quốc đã định, trở ngại duy nhất không có gì ngoài Công Tây Ngô, Doanh Chính mời nàng quay về chẳng qua là để đối phó với Công Tây Ngô mà thôi. Nghĩ vậy, nàng lập tức hỏi: “Trước mắt Công Tây Ngô thế nào?”
Đông Quách Hoài thưa: “Công Tây tướng quốc mọi chuyện đều ổn, ngài ấy xóa mọi vết tích của Người, Doanh Chính vẫn chưa thể truy tra tới đây, nhưng không an tâm nên bảo ta tới xem thử.”
Nhưng Dịch Khương lại cảm thấy chưa chắc như vậy. Doanh Chính từ nhỏ sống trong hoàn cảnh phức tạp, hắn vĩnh viễn không có sự mơ mộng đơn thuần của trẻ con cùng tuổi, mặc dù sự dạy dỗ của nàng có thể khơi gợi một chút hiệu quả nên chưa từng phát hiện hắn có khuynh hướng tàn nhẫn, nhưng đối với người là cái gai trong mắt thì hắn sẽ không thể nào lương thiện.
Trước lúc vào núi nàng nhận được tin tức không rõ về việc hắn và Hậu Thắng câu kết, hắn vốn muốn đối phó với Công Tây Ngô, trước mắt Công Tây Ngô lại là rào cản mục đích của hắn, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên.
Trong phủ tướng quốc Tề quốc.
Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, gió lạnh đập vào khung cửa, Đam Khuy vội vội vàng vàng đi vào thư phòng, thấy hắn đứng cạnh cửa sổ hứng gió lạnh thì cúi đầu nói: “Công Tử, Hậu Thắng dẫn người vào Tề vương cung.”
“Người Tần?” Công Tây Ngô đưa tay đóng nửa cánh cửa sổ, âm thanh so với gió rét còn lạnh hơn.
Đam Khuy ngẩn ra: “Người biết rồi?”
“Đoán thôi.”
“Hắn dẫn theo chính là…” Đam Khuy nhìn trái ngó phải, đến bên tai hắn thì thầm: “Là lão nội thị trước đây nhận lợi ích của Người cứu phu nhân.”
Thần sắc Công Tây Ngô bình thản: “Biết rồi.”
Đam Khuy cho rằng hắn có kế hoạch, liền lui ra ngoài.
Công Tây Ngô xoay người quay trở lại trạch án, bên trên bày tấm địa đồ. Cục diện thiên hạ dưới tay hắn và Dịch Khương đã dần dần rõ ràng, cũng là chuyện tốt.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới âm thanh của đồng tử: “Tướng quốc, Vương thượng mời Ngài vào cung.”
Công Tây Ngô phất tay: “Chờ một lát.”
Hắn quay về phòng thay triều phục, tự mình mặc lấy, sau khi tề tề chỉnh chỉnh mới ra ngoài.
Ngoài phủ gió tuyết lại mạnh hơn trước, lúc hắn lên xe nói với Đam Khuy: “Đi Vân Mộng sơn bảo vệ đi.”
Đam Khuy sửng sốt, hắn chỉ đưa qua một phong thư vẫn dùng cỏ tía làm ký như cũ, rồi liền chui người vào bên trong.
Còn chưa nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng ngữ khí kia có gì đó là lạ mà Đam Khuy không cách nào miêu tả.
Bình luận truyện