Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ
Chương 2-1: Thông gia từ bé
(1)
Sư phụ nói, chỉ cần chúng ta tìm được thông gia từ bé mất tích nhiều năm trước của yêu chủ, chuyện này liền có thể bỏ qua.
Tiểu sư thúc bị sư phụ tóm trở lại, thời điểm đi ngang qua chúng ta nhìn cũng lười nhìn, chỉ là phát ra một phong bùa truyền âm cho Đại sư huynh, bày tỏ an ủi.
Ta thật cao hứng mở ra bùa truyền âm của mình, liền vang lên giọng nói âm trầm sư phụ: Không làm tốt chuyện này, vườn bách thú của ngươi liền đổi thành “Chuồng heo”.
Sư phụ, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì a!!
Tuy rằng rất thương tâm, thế nhưng ta cũng minh bạch quyết tâm của sư phụ.
Nhị sư huynh ngay cả bùa truyền âm đều không có.
Đại sư huynh cảm thán: “Sư phụ thật tốt, Tiểu sư thúc gây ra phiền toái như vậy đến nay đều không có việc gì.”
Ta cảm thấy được Đại sư huynh thật là sư khống.
Bất kể nói thế nào, sư huynh đệ chúng ta vẫn là bước lên hành trình tìm kiếm “Thông gia từ bé” của yêu chủ.
(2)
Nói là nói như vậy, ta cảm thấy được dọc theo con đường này chỉ có Đại sư huynh cùng ta là đáng tin.
Nhị sư huynh đang bận giao chiến cùng thần hồn kiếm tu chiếm cứ thân thể, kiếm tu kia phi thường vừa ý “Thịt thể” của Nhị sư huynh, không muốn rời đi, tự xưng là đại năng thời kỳ thượng cổ, nguyện ý nói cho chúng ta rất nhiều địa điểm động thiên phúc địa dùng để trao đổi “Thịt thể” của Nhị sư huynh.
Ta thiếu chút nữa liền đáp ứng, dù sao cũng là phúc địa động thiên a, để cho Nhị sư huynh luân hồi không được sao.
Đại sư huynh quát mắng ta không nhìn tình nghĩa sư huynh đệ.
Ta ôm Đại sư huynh khóc: “Đại sư huynh ngươi xem Nhị sư huynh lại chạy lung tung rồi!”
Đại sư huynh sờ sờ ta đầu ta, than thở: “Thực sự không được liền đem thân thể Nhị sư đệ phá huỷ đi, cho dù như thế nào cũng không thể để cho người khác chiếm được.”
Nhị sư huynh hét lên: “Ta còn chưa có chết!”
Ta còn chưa từng nghe Nhị sư huynh rít gào như vậy.
Đại sư huynh một bên thở dài một bên tính toán một chút, chỉ một phương hướng, ba chúng ta liền đi về hướng đó.
Lần này chúng ta không rơi vào trong trận, mà rơi vào bên trong bí cảnh.
Sư phụ nói, chỉ cần chúng ta tìm được thông gia từ bé mất tích nhiều năm trước của yêu chủ, chuyện này liền có thể bỏ qua.
Tiểu sư thúc bị sư phụ tóm trở lại, thời điểm đi ngang qua chúng ta nhìn cũng lười nhìn, chỉ là phát ra một phong bùa truyền âm cho Đại sư huynh, bày tỏ an ủi.
Ta thật cao hứng mở ra bùa truyền âm của mình, liền vang lên giọng nói âm trầm sư phụ: Không làm tốt chuyện này, vườn bách thú của ngươi liền đổi thành “Chuồng heo”.
Sư phụ, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì a!!
Tuy rằng rất thương tâm, thế nhưng ta cũng minh bạch quyết tâm của sư phụ.
Nhị sư huynh ngay cả bùa truyền âm đều không có.
Đại sư huynh cảm thán: “Sư phụ thật tốt, Tiểu sư thúc gây ra phiền toái như vậy đến nay đều không có việc gì.”
Ta cảm thấy được Đại sư huynh thật là sư khống.
Bất kể nói thế nào, sư huynh đệ chúng ta vẫn là bước lên hành trình tìm kiếm “Thông gia từ bé” của yêu chủ.
(2)
Nói là nói như vậy, ta cảm thấy được dọc theo con đường này chỉ có Đại sư huynh cùng ta là đáng tin.
Nhị sư huynh đang bận giao chiến cùng thần hồn kiếm tu chiếm cứ thân thể, kiếm tu kia phi thường vừa ý “Thịt thể” của Nhị sư huynh, không muốn rời đi, tự xưng là đại năng thời kỳ thượng cổ, nguyện ý nói cho chúng ta rất nhiều địa điểm động thiên phúc địa dùng để trao đổi “Thịt thể” của Nhị sư huynh.
Ta thiếu chút nữa liền đáp ứng, dù sao cũng là phúc địa động thiên a, để cho Nhị sư huynh luân hồi không được sao.
Đại sư huynh quát mắng ta không nhìn tình nghĩa sư huynh đệ.
Ta ôm Đại sư huynh khóc: “Đại sư huynh ngươi xem Nhị sư huynh lại chạy lung tung rồi!”
Đại sư huynh sờ sờ ta đầu ta, than thở: “Thực sự không được liền đem thân thể Nhị sư đệ phá huỷ đi, cho dù như thế nào cũng không thể để cho người khác chiếm được.”
Nhị sư huynh hét lên: “Ta còn chưa có chết!”
Ta còn chưa từng nghe Nhị sư huynh rít gào như vậy.
Đại sư huynh một bên thở dài một bên tính toán một chút, chỉ một phương hướng, ba chúng ta liền đi về hướng đó.
Lần này chúng ta không rơi vào trong trận, mà rơi vào bên trong bí cảnh.
Bình luận truyện